Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 16 - Phần 1
Chương 16
Cú sốc của nàng đã bắt đầu tiêu
tán, và tất cả huyết sắc trên má nàng đã khô cạn cũng từ từ trở lại khi nàng nhận
ra rằng David đã toàn lực ào vào cuộc sống của nàng với. Và với sự sắc huyết đã
trở lại trên gương mặt, quyết tâm của nàng để vĩnh viễn tống khứ hắn khỏi cuộc
sống của nàng cũng trở về.
Nàng không thể tiếp tục thắc mắc
khi nào và nơi đâu thì hắn sẽ lại xuất hiện, hoặc là hắn sẽ có hành động gì.
Nàng đã sống trong thế giới của những kẻ ngốc để tin rằng lần này nàng có thể
hoàn toàn thoát khỏi tay hắn. Hắn sẽ không bao giờ để thả nàng đi.
Hắn sẽ có vài lời nói riêng với
nàng như hắn đã yêu cầu, nhưng lần này sẽ là cuối cùng.
Khu vườn được thắp sáng bởi những
ngọn đèn lồng được treo từ những cây cột được xếp từng chặng một quanh một hồ
nước nhân tạo. Nàng đã cố tình đi trước, xem như đó là hành động thách thức nho
nhỏ để khiến nàng có thể làm chủ tình hình. Nàng dẫn hắn cách xa ngôi nhà nhất
mà nàng có thể, tách xa khỏi những ánh mắt tò mò, nhưng trên hết là tách xa khỏi
Brand.
Tại bờ hồ, có một bến tàu với một
chiếc thuyền được cột vào đấy. Lúc này nàng quay mặt đối diện với người đàn ông
mà nàng đã từng nghĩ mình đã yêu say đắm một thời. Lúc ấy nàng đã cho rằng hắn
thật đẹp trai, ân cần, lịch sự, mẫu mực của bao ước ao lãng mạn của mỗi cô gái ở
tuổi dậy thì. Bây giờ nàng xem hắn như là hiện thân của mộc ác quỷ.
Hắn đã hết hơi và nàng đã hết
kiên nhẫn.
“Nói những gì anh cần nói cho
nó xong cho rồi,” nàng nói.
Hắn lắc đầu. “Marion ơi, Marion
à, đấy đâu có phải là cách để chào hỏi một người bạn thâm niên?”
Nàng trả lời câu hỏi mà hắn đã
không hỏi. “Lần này anh đã hết vận may rồi, anh bạn cũ.” Nàng ném những lời trở
lại vào chàng như một lời sỉ nhục. “Cái hòm đã rỗng tuếch.”
Hắn mỉm cười và gãi cằm của hắn.
“Anh không phải yêu cầu em cho tiền. Anh cho rằng em cần phải giới thiệu anh với
đấng phu quân tương lai của em, em biết đấy, thuyết phục anh ấy để tìm cho anh
một vị trí sinh lợi trong một những doanh nghiệp của anh ấy.”
Nàng nắm chặt bàn tay của mình
thành một nắm đấm. Nàng thừa biết rõ rằng làm việc để mưu sinh là chuyện cuối
cùng trong tâm trí của David. Hắn đã nhắc đến tên của Brand thật trôi chảy,
gián tiếp, nhưng nàng hiểu ý hắn. Nàng đã quá quen thuộc với cách vòng vo của hắn
với mọi thứ. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận đấy là tống tiền.
“Tôi không có ảnh hưởng gì với
ông Hamilton,” nàng nói.
Chân mày của hắn nhăn tít trong
cái vẻ khó hiểu, như thể nàng đã nói trong một tiếng nước ngoài, sau đó hắn mỉm
lại cười, như là một trưởng thành có thể mỉm cười với một đứa trẻ bất trị. “Em
đã đánh giá thấp bản thân mình đấy, Marion ạ. Anh đã quan sát và lắng nghe mọi
chuyện cả đêm nay rồi. Những gì anh nghe được là hôn nhân với đứa con gái của một
bá tước - trên thực tế là với em -sẽ tăng lên cơ hội của ông Hamilton chiến thắng
vụ đề cử này một cách đáng kể.”
Hắn dừng lại để điều chỉnh lại
một cổ tay áo, sau đó dễ dàng nói tiếp: “Anh ta có một tương lai tươi sáng phía
trước mình, và với em ở bên cạnh anh ấy, anh ta nên được thuận buồm xuôi gió.
Nó sẽ không khiến anh ngạc nhiên, nếu anh ta sẽ trở thành thủ tướng một ngày
trong tương lai. Dù sao thì đấy là những gì anh nghe được.”
Khi nàng vẫn giữ im lặng, thái
độ dễ dãi của hắn đã tan biến, và giọng nói của hắn trở nên sắc bén như lưỡi
lam. “Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cái tương lai sáng lạng ấy nếu chuyện được
phanh phui rằng người thiếu nữ mà anh ta đã đính hôn không có quyền sở hữu cái
tước hiệu ấy, cũng như hai cô em của em bởi song thân của họ chưa bao giờ kết
hôn?”
“Họ đã kết hôn!”
Hắn trút một hơi thở dài vờ vịt.
“Nếu họ đã kết hôn vậy thì chứng minh điều ấy đi.”
Nàng kiên trì nhìn chằm chằm hắn,
im thinh thít.
“Em không thể, phải không nào?
Và nếu họ đã kết hôn, thì họ đã phạm tội song hôn. Song thân của em đã sống
chung với nhau khi hôn phối của phụ thân em vẫn còn tại thế. Em đã được bảy tuổi
khi Phu nhân Penrith từ trần, Marion ạ. Là Phu nhân Penrith chính thức đấy em.
Điều đó khiến em trở thành...”
Hắn nhìn xung quanh để đảm bảo
rằng hai người họ đang được ở một mình, sau đó quay trở lại với một nụ cười bẽn
lẽn. “Anh sẽ không nói một lời. Điều đó sẽ khiến anh trở thành một kẻ vô lại,
nhưng em biết ý anh mà. Vui lên nào. Hãy nghĩ đến vận may của em. Một khi em đã
kết hôn với Hamilton, em sẽ có nhiều tiền hơn là em từng mơ ước. Hãy nghĩ đến
những chuyện em có thể làm cho hai cô em của em. Không phải sự im lặng của anh
có một giá trị nhất định sao?”
Hơi thở của nàng trở nên hì hụt.
“Tôi đã trả tiền để giữ sự im lặng của anh rồi, không chỉ là một lần, mà những
hai lần. Những di vật bằng ngọc lục bảo đã nên quá đủ cho anh rồi.”
“Marion, anh chỉ được một số tiền
còi cõm từ chúng.”
Tâm trí của nàng phóng ngược
xuôi, nhưng nàng biết đã không có lối thoát. Phụ thân của nàng đã trả giá để bịt
miệng người đàn ông này, và khi tiền đã cạn, hắn sẽ trở lại đòi thêm. Nàng đã
gánh lấy trọng trách này nơi phụ thân nàng đã để lại. Đã không còn gì có thể
đưa cho hắn, và thậm chí nếu còn, thì nó sẽ không bao giờ đủ. Chỉ có một cách để
được thoát khỏi tay hắn.
Những niềm hy vọng của nàng về
một tương lai với Brand đã không bị phá vỡ nhiều hơn là bị hòa tan trong con lũ
tạo thành bởi dòng nước mắt chảy vào tim. Nàng tự nói với lòng rằng những niềm
hy vọng của mình cũng chẳng hơn gì là những giấc mơ hảo huyền. Sâu tận tâm trí
nàng, sẽ luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó bí mật của song thân nào sẽ bị phanh
phui, nếu không phải bởi David Kerr, thì là bởi một ai khác.
Nếu có điều gì mà nàng đã học
được đêm nay, thì đấy là Brand đã thuộc về Quốc hội. Đấy là nơi mà luật pháp của
nơi này được tạo ra hoặc thay đổi. Chàng đã trút hết tâm huyết vào chuyện phân
đấu cho mọi thứ bất công mà đã chia rẻ kẻ giàu sang với người bần hàn, kẻ có đặc
quyền với những người kém may mắn. Chàng không nghĩ tới một tương lai tươi sáng
cho bản thân. Chàng muốn hết sức phục vụ với khả năng tốt nhấn của mình.
Kết hôn với nàng sẽ là một gánh
nặng. Đấy không phải là những từ mà Tiểu thư Veronica đã sử dụng sao?
Nàng cảm giác được một bàn tay
úp lên bờ vai của mình và nhìn lên. Một nụ cười tự mãn đọng lại trên môi David.
“Như vậy là khá hơn rồi,” chàng
nói. “Hiện giờ thì em đã bắt đầu hiểu rõ lý do. Tin anh đi, Marion ạ. Em sẽ tóm
được Hamilton quanh ngón tay nhỏ bé của em trong khoảnh khắc mà thôi. Người đàn
ông ấy đã quá mê mết với em rồi. Ai cũng đều nói như vậy.”
Mỗi lời hắn nói đâm thấu xuyên
tim nàng như là một mảnh miểng nhỏ. Mỗi từ khiến nàng nhận biết nàng phải từ bỏ
bao nhiêu thứ. Với nàng, đấy không phải là những suy tưởng hảo huyền. Tất cả mọi
thứ nữ tính trong nàng cho nàng biết rằng Brand đã quan tâm đến nàng nhiều như
nàng quan tâm đến chàng ấy. Nhưng với David thì điều đó chỉ là một yếu điểm để
hắn có thể khai thác vì mục đích riêng của hắn.
Nàng đã dành ba năm qua để chăm
sóc gia đình mình, cố hết sức để giữ mọi người được an toàn. Và ngay khi nàng
nghĩ rằng mình đã thành công thì quá khứ lại một lần nữa đuổi kịp theo nàng.
Đã quá mức chịu đựng của nàng.
B của nàng nắm chặt thành nắm đấm
và trước khi nàng biết mình đang làm gì, nàng đã dốc hết sức vào cú đấm vào hắn.
Cú đấm của nàng đấm ngang miệng hắn và hắn ngã ngửa ra phía sau trong một tiếng
rú đau đớn. Hắn đã ngã quá xa, ngay tới bên cạnh mép của bến tàu. Đôi tay quờ
quạng chới với đã không giúp hắn lấy lại thăng bằng, và ngay sau đó, hắn đã đổ ầm
xuống hồ.
Marion chăm chút bàn tay đang
đau của mình, nhưng cơn đau đã bị lãng quên khi đầu của David nhú lên trên mặt
nước.
“Em đã đánh gãy một chiếc răng
của anh rồi,” hắn lắp bắp. “Đâu có cần phải dùng bạo lực.”
Lời hắn nói khiến cơn thịnh nộ
của nàng sôi sục. “Anh có thể nói điều đó với tôi sau khi anh đã tấn công tôi tại
Luân Đôn?”
Hắn hết lắp bắp. “Em đang nói
gì vậy? Anh không có tấn công em.”
“Đừng nói dối với tôi, David ạ!
Còn ai khác để chặn đường tôi tại khu vườn Vauxhall? Còn ai khác đã sô tôi xuống
cầu thang tại Nhà hát Đế vương? Tôi đã có thể bị gãy cổ rồi.”
Hắn đã cố kéo mình lên lại bến
tàu, nhưng trọng lượng của nước thấm trong quần áo của hắn khiến nỗ lực của hắn
hoàn toàn vô dụng. “Thật là vô lý. Nếu em đã bị gãy cổ, em sẽ không còn giá trị
gì đối với anh. Hãy đưa tay giúp kéo anh ra khỏi đây trước khi anh bị chết đuối.”
“Tôi có nhiều khả năng để đá
anh xuống [hơn là giúp]!” Nàng đã tránh xa dần hắn trước khi hắn có thể tóm lấy
cổ chân nàng. “Anh đã cố dàng xếp để có người đứng sẵn đỡ tôi và không bị ngã hết
trớn.”
Hắn chớp mắt nhìn lên nàng. “Em
đang nói cái quái gì thế?”
Vẻ mặt vô tội của hắn đã gần
thuyết phục, gần như, nhưng chưa hẳn. Nàng cúi xuống để có thể nhìn thấy hắn rõ
hơn. “Đừng quên những bức thư anh đã để lại.”
“Bức thư gì chứ?”
“‘Im lặng là vàng’. ‘Hãy để con
chó đang ngủ’. Những thứ đó không gợi lại gì trong ký ức anh sao?”
“Không. Không có! Nhưng nếu những
gì em nói là đúng sự thật, anh cho rằng có ai đó đang cố khiến em sợ hãi. Rồi
hãy đưa một tay giúp anh với?”
“Tôi không quan tâm nếu anh bị
chết đuối!”
Khi đứng thẳng lên, hắn cau có.
“Em đi đâu thế?”
“Để nói với ông Hamilton rằng
tôi sẽ không lấy anh ta.”
“Anh không tin em! Không có người
phụ nữ có đầu óc nào sẽ để Hamilton vuột khỏi tay mình. Marion ơi, trở lại đây
đi! Anh sẽ khiến cho em phải hối hận! Anh thề rằng anh sẽ khiến cho em phải hối
hận!”
Nàng có thể nghe thấy tiếng hắn
nguyền rủa và chửi thề khi nàng chậm rãi đi trở lại vào nhà. Bất chấp những lời
can đảm của nàng, Brand là người cuối cùng mà nàng muốn gặp phải. Và nàng cũng
không có tâm trạng để tiếp chuyện xã giao với bất cứ người hoàn toàn lạ nào.
Nàng chỉ muốn có một nơi yên tĩnh, nơi nàng có thể chăm sóc bàn tay đang đau của
mình trong riêng tư.
Mọi chuyện đã kết thúc. Sự thật
sẽ được phơi bày, và nàng sẽ không bao giờ phải sợ hãi David Kerr nữa.
Ý tưởng ấy khiến nàng rùng
mình.
Khi nàng đến gần nhà, bước chân
nàng chậm lại. Nàng đã chưa sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ ai. Sau khi liếc
quanh, nàng đi khỏi con đường mòn và hướng qua một băng ghế đá được che khuất bởi
những cành hoa kim tước. Nàng ngồi ở đấy, tự ôm mình để khỏi phải run rẩy. Sau
một lúc, nàng mới nghĩ ra rằng bữa ăn tối chắc đã kết thúc, bởi vì mọi người
đang bước ra khỏi nhà để tham quan khu vườn. Nàng thu người lại, hy vọng rằng sẽ
không ai nhìn thấy nàng.
Có một cục gì đó trong cổ họng
nàng mà nàng không thể nuốt xuống. Tâm trí nàng từ chối để suy nghĩ. Thậm chí cảm
giác của cũng đã đông cứng.
Một chiếc bóng đã chặn lại ánh
sáng của nàng và nàng nhìn lên để thấy Ash Denison.
“Nãy giờ cô đã ở đâu vậy chứ?”
Cậu ta mở lời một cách giận dữ, sau đó giọng nói [giận dữ] của anh đã phai nhạt.
Anh ta chăm chú nhìn xuống nàng.
“Chuyện gì đã xảy ra, Marion?
Cô trông như thể cô đã gặp phải một bóng ma.”
Vẻ đờ đẫn của nàng sẽ lộ ra
ngoài, nàng biết nó sẽ như vậy, nhưng trong giây phút này, điều duy nhất nàng
ao ước là được để yên một mình.
“Tôi muốn về nhà,” nàng nói. “Ý
tôi là trở lại khách sạn. Anh có thể sắp xếp nó không, Ash?”
Đôi mắt anh ta trở nên hiền
hòa, cũng như giọng nói của anh ấy. “Hãy để tôi kêu Brand. Hiện giờ cậu ấy đang
ở trong một buổi họp, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ muốn tận mắt nhìn thấy rằng cô
được ổn.”
“Không,” nàng nói. “Hãy để anh ấy
yên. Chỉ là một chút nhức đầu. Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn sau một đêm an lành.”
Anh ta nhìn nàng một cách soi
bói, rồi gật đầu. “Cô có thể trở về với cỗ xe của tôi. Tôi sẽ báo cho Brand biết
về chuyện cô bị nhức đầu.”
“Cảm ơn anh.”
Nàng cảm thấy hơi choáng váng
trên chặng đường đi bộ ra đường nơi mà cỗ xe của Ash đã đứng chờ săn, và bỏ lỡ
ánh mắt người phu xe của Ash đã nhìn ông chủ mình, nhưng Ash đã nhận thức được
nó. Hawkins đã dự kiến sẽ gặp phải một người phụ nữ khác mà không phải là vị
hôn thê của cậu bạn thân của anh ta.
Ash đáp lại cái nhìn chằm chằm
lạnh buốt của người phu xe. Như thể anh sẽ hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức đến mức
đùa bỡn với một người phụ nữ đàng hoàng, chưa kể đến đấy là vị hôn thê của cậu
bạn thân nhất của anh ta! Danh tiếng của anh là một tên trác táng đã bị hết sức
phóng đại. Anh cũng có đạo lý làm người.
Một từ rót trong tai của Hawkins
sớm đưa gã phu xe trở lại với hiện thực, và ông ta lại mỉm cười vui vẻ khi Ash
giúp Marion lên xe và đóng cửa lại.
“Tôi sẽ báo cho Brand biết là
cô đã trở về để nghỉ ngơi bởi bị đâu đầu,” anh ta nói.
“Cảm ơn anh.”
Anh ta không muốn rời khỏi
nàng. Nàng có vẻ... thu hẹp bản thân, mệt mỏi. Cái gã David Kerr đã nói điều gì
với nàng mà khiến nàng phải mang cái khuôn mặt ấy chứ?
Trong cùng một giọng nói ôn tồn,
anh nói: “Tôi sẽ đi cùng cô, chỉ là để bảo đảm cô trở về khác sạn được an
toàn.”
Nàng trao cho anh ta một nụ cười
rưng rưng nước mắt. “Cảm ơn anh, Ash ạ, nhưng điều này thật không cần thiết.
Tôi sẽ cảm thấy có nghĩa vụ để phải trò chuyện với anh.” Nàng lấy một tay sờ nhẹ
lên chân mày. “Anh có không hiểu?”
Bởi anh ta không thể thuyết phục
được nàng, anh đành siết lấy bàn tay đang nằm trên khung cửa sổ. “Tôi hiểu mà.”
Quay sang Hawkins, anh ta nói: “Tôi sẽ tìm cách tự về nhà. Hãy bảo đảm rằng cô
gái hầu của tiểu thư Marion sẽ có mặt để đón tiểu tư của mình.”
“Vâng, thưa cậu.”
Ngay sau khi cỗ xe chuyển bánh,
Ash đã lộn lại nơi mà anh ta đã tìm thấy Marion. Khi anh ta nhìn thấy Marion lần
đầu [khi anh vào nhà tìm rượu], nàng có vẻ đến từ hướng của cái hồ. Không có ai
ở cùng với nàng.
Vậy thì David Kerr đã ở đâu?
Anh ta bước nhanh chóng đi,
không thực sự dự định sẽ tìm thấyKerr, nhưng khi anh gần đến bờ hồ, anh ta thấy
một nhóm nam nhân, mọi người đều đang hì hụt kéo một người đàn ông ra khỏi chiếc
thuyền. Là David Kerr. Ash chạy nhanh về phía trước và ngay lập tức nắm lấy chủ
quyền. “Ôi ông Kerr yêu dấu,” anh ta nói: “Tôi đã cảnh báo Lãnh chúa Hove căn
giây rào con đường mòn này sau khi trời tối. Đây là một địa điểm nguy hiểm. Cậu
có thể bị chết đuối đấy.”
“Mặt nước chỉ cao khoảng một
thước hơn,” một giọng nói chế giễu phát lên từ phía sau Ash. David Kerr chớp mắt
lia lịa. “Lãnh chúa Denison? Làm ơn nói cho các quý ông biết rằng tôi có mọi
quyền lợi để được ở đây. Họ dường như nghĩ rằng tôi là một người khách không được
mời.”
Ash đưa ra một ánh nhìn đanh
thép lướt qua mọi người. “Ông Kerr là bạn của tôi,” anh nói. “Tôi có cần phải
nói thêm gì không?” Có một vài lời cằn nhằn nhưng các quý ông đã lùi bước và từng
người một rời đi.
Một chân của Ash quỵ xuống. “Cậu
bạn thân yêu của tôi, cậu đang run kìa.” Anh ta vui vẻ nói, nhưng tính khí của
anh ta lại chẳng vui vẻ chút nào. Anh ta chắc chắn rằng David Kerr là người đã
mang đến vẻ mặt sợ hãi trắng bệch của Marion, và anh ta muốn tóm lấy cổ hắn để
ép ra sự thật từ hắn.
“Hãy giúp cậu
thay một bộ y phục khô ráo này,” anh ta nói: “sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.”
Gã đàn ông sắp chết đuối như chợt nhớ ra lòng tự trọng của mình. Hắn tự kéo
mình lên. “Những điều tôi có thể nói,” hắn trang trọng nói: “chỉ dành cho đôi
tai của ông Hamilton thôi.”
“Tôi vui mừng khi biết được điều
đó vì Ông Hamilton, tôi biết, cũng có một vài điều cậu ta muốn nói với cậu.
Nhưng trước tiên, chúng ta hãy giúp bạn thay một bộ y phục khô ráo đã.”
***

