Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 17 - Phần 1
Chương 17
Marion nằm yên trên giường, vẫn
còn thượng y nguyên bộ y phục đi phố, lắng nghe tiếng mưa róc rách không ngớt đổ
từ mái hiên và bắn tung tóe lên mái nhà ở cổng phía trước của khách sạn bên dưới
cửa sổ mình. Nàng đang chờ cô hầu gái mang lại một vại nước nóng để tẩy trần và
một ly rượu thuốc mạnh để làm tê dại các giác quan của mình.
Điều cuối cùng nàng muốn là săm
soi vào những vấn đề khó khăn của mình, vì thế nàng hình dung quan cảnh bên
ngoài - những mái nhà và cửa sổ sáng bóng dưới mưa; những mái hiên đang nhỏ giọt;
những cỗ xe ngựa làm tung tóe các luồng nước khi chúng chạy ngang một vũng nước;
những chú ngựa lắc lắc đầu qua lại và hí vang; Brand dùng những ngón tay của
mình để vuốt xuyên mái tóc ẩm ướt.
Nàng rên rỉ. Giờ thì nàng đã thấy
được sức cám dỗ của rượu. Lãng quên - đó là điều nàng muốn.
Bởi thủ đoạn nàng dùng để tránh
phải suy nghĩ về những vấn đề phiền phức của mình đã không hữu hiệu, nàng lôi
mình dậy và bước xuống giường. Lửa trong lò đã không được đốt lên bởi vì bây giờ
là tháng Sáu, đầu mùa hè, và chỉ có người lớn tuổi hoặc yếu đuối mới không bị mất
mặt khi đốt lò sưởi. Những người còn lại chỉ biết thầm lặng rùng mình. Người
chàng thích nghĩ rằng họ là một dân tộc cứng cáp, tráng kiện.
Đấy là cách nàng thích nghĩ về
bản thân: cứng cáp, có năng lực, luôn làm chủ mọi tình huống. Và nàng đúng thật
là một kẻ gạt người gạt mình! Kỳ lạ thay, ý tưởng để kể cho Brand biết về chuyện
của song thân nàng đã không khiến nàng cảm thấy bối rối nhiều như là kể với hai
cô em nàng. Chàng đã phải chịu đựng mọi sỉ nhục cả cuộc đời bởi xuất thân của
mình. Chàng chắc sẽ hiểu [được nàng]. Nhưng các em của nàng sẽ bị ảnh hưởng, cuộc
sống an toàn và thoải mái của họ sẽ bị tan nát. Họ sẽ trở thành đối tượng của sự
hiếu kỳ, đối tượng của những khinh khi và tiếng cười nhạo báng.
Nàng đã cố diễn tập trong đầu
mình những điều mà nàng sẽ nói với họ, nhưng điều duy nhất nàng nghĩ ra cho đến
bây giờ là bọn họ đã không làm gì sai trái nên không có gì phải xấu hổ cả. Nói
thì dễ, nhưng khi những ngón tay bắt đầu chỉ chỏ-như chúng nhất đinh sẽ-các chị
em nàng sẽ phải cùng nhau gánh chịu nỗi ô nhục của song thân mình.
Trời ạ, làm sao nàng lại cho
phép bọn họ tham gia vào Mùa giải tại Luân Đôn chứ? Làm sao nàng lại tin tưởng
David Kerr sẽ giữ lời? Làm sao nàng lại cho phép bản thân đính hôn với Brand?
Trước kia, nàng và các em mình đã từng là những người nhà quê bình thường. Bây
giờ thì cả thế giới biết đến họ. Danh tánh và mặt mũi của họ sẽ được nhận biết
tại bất cứ nơi nào mà họ đến.
Và tất cả đều là lỗi của nàng.
Nàng lại bắt đầu run lên một lần
nữa. Nhìn trừng trừng vào cái lò sưởi lạnh ngắt kia một lúc thật lâu, rồi đi đến
một quyết định, cầm lấy chân nến từ bệ lò sưởi rồi thắp sáng nó từ một cây củi
mồi. Khi ngọn lửa rực rỡ sống lại, nàng gật đầu một cách đầy bất phục. Thì ra
nàng là một kẻ nhu nhược. Chẳng có ai đang hiện diện để nhìn thấy nàng.
Trên đường đến bàn trang điểm để
tìm chiếc áo choàng ấm áp của mình, nàng vấp phải đôi giày cao gót sang trọng của
mình và dừng lại để cầm chúng lên. Chúng không có đến một vết xước. Nàng sụt sịt
đầy nước mắt, nhớ lại cái cảm giác của mình khi nàng mang chúng vào để đi chơi
cùng với Brand. Rất nhiều điều đã có thể xảy ra trong khoảng không gian chỉ một
vài giờ đồng hồ.
Một tiếng gõ dè dặt trên cánh cửa
vang lên khiến nàng ngẩng đầu lên. Cuối cùng thì cô hầu gái đã trở lại. Ném đôi
giày lên trên giường, nàng ra mở cửa cho cô hầu gái vào.
Tuy nhiên, khi nàng mở cửa ra,
người đứng trên ngưỡng cửa không phải là Doris, mà là Brand. Trong thời điểm rối
tung này, nàng tưởng rằng chàng đã hiện ra từ trong trí tưởng tượng của mình.
Mái tóc của chàng bị gió thổi tung và sáng lấp lánh dưới những hạt mưa. Áo
khoác của chàng bị mở tung, chẳng có gài khuy, và khăn quàng cổ chàng lệch xéo
xẹo. Nhưng chính đôi mắt của chàng đã giữ lại ánh mắt nàng, đôi mắt xanh thẩm
đang rực cháy bởi một loại cảm xúc mạnh mẽ đã tóm chặt lấy chàng.
Chàng đã biết tất cả.
Nàng muốn có được tôn trọng và
ngưỡng mộ của chàng chứ không phải là thương hại. Một ánh nhìn từ chàng, một
câu nói, sẽ phá vỡ cái đập mảm xúc của nàng đã được dồn nén. Nàng sẽ đối mặt với
chàng vào ngày mai, chứ không phải đêm nay.
“Anh...” Nàng hắng giọng. “Anh
không nên đến đây. Người ta sẽ chỉ nghĩ đến điều tồi tệ nhất.”
“Tối nay chàng đã gặp một người
bạn cũ của em”, chàng nói: “David Kerr. Vì vậy, chàng đã biết điều tồi tệ nhất
rồi.” Chàng tạm dừng, rồi tiếp tục với cùng cùng một giai điệu vui vẻ: “Anh đã
gặp cô hầu của em trên cầu thang và cho cô ấy đi ngủ rồi.”
Thoáng mỉm cười, chàng bước vào
phòng và đá cánh cửa đóng lại. “Anh sẽ phải làm gì với những thứ này?”
Chàng đang cầm một chiếc bình
trong một tay, và một ly rượu brandy trong tay kia. Trong khi nghiên cứu chàng
một cách thận trọng, nàng nhận ra rằng chàng đang kiếm chuyện gây gổ, và đấy là
điều cuối cùng nàng trông mong. Chàng nhất định biết được những gì nàng đã phải
chịu đựng trong một giờ vừa qua -những niềm hi vọng đã tiêu tan, những nỗi thống
khổ, sợ hãi bởi chuyện bị vạch trần sắp xảy ra. Nàng hy vọng có được sự an ủi,
cảm thông, hoặc bất cứ điều gì chứ không phải là kẻ xa lạ quyền uy này đang hỏi
nàng hắn phải để ly rượu thuốc của nàng và bình nước nóng ở đâu.
Nàng không muốn sự thương hại,
nhưng sự bất công trong kiểu cách vô tâm của chàng đã bắt đầu rang rát. “Em sẽ
cầm lấy ly rượu,” nàng nói, lạnh lùng như băng đá: “và chàng có thể đặt cái
bình vào bồn tắm.”
Chàng đưa cho nàng chiếc ly và
để cái bình trên giá rửa mặt. Làm xong, chàng trở lại bên nàng. Chàng nói với một
nụ cười trông không giống một nụ cười: “Uống rượu nào.”
Vẫn giữ ánh mất thận trọng nhìn
về phía anh, nàng uống một ngụm nhỏ, rồi một ngụm nữa. Chất lỏng cay nồng khiến
mũi nàng có một cảm giác say say dễ chịu và mang một làn nhiệt âm áp đến các
xương khớp lạnh giá của mình. Nàng uống thêm một ngụm khác, rồi một ngụm nữa, mỗi
ngụm lại nhỏ hơn ngụm trước, hi vọng trì hoãn được cái thời điểm không thể
tránh né, khi nàng phải tự biện hộ cho bản thân.
Nàng không thể uống thêm nữa.
Nàng không quen uống các loại rượu mạnh; một ngụm nữa sẽ làm nàng bị nghẹt thở.
Như thể đọc được tâm trí của
nàng, chàng cầm lấy chiếc ly khỏi nàng và đặt nó trên bệ lò sưởi. “Trong lúc
này, như thế cũng được rồi,” chàng nói. “Cảm thấy tốt hơn chưa?”
Nàng gật đầu.
“Tốt.” Nụ cười trên môi chàng
tan biến và giọng nói trở nên mạnh mẽ. “Em có biết những gì em làm đã khiến
chàng phải đau đớn, không chỉ trong vài giờ qua, mà là mấy tuần nay rồi?”
Trong thực tế, chính là trong
thời gian nửa giờ vừa qua, cảm xúc của chàng đã quay một trăm tám mươi độ, từ
phẫn nộ bởi tính tự phụ của David Kerr đến cảm giác bị phản bội bởi Marion đã
thể hiện sự thiếu tin tưởng [với chàng]. Chàng đã bỏ Kerr tại khách sạn của hắn,
khi trời vừa bắt đầu mưa, và quyết định chuyến cuốc bộ trở về khách sạn Castle
sẽ cho chàng thời gian để phản ảnh về những việc chàng nên làm tiếp theo. Dòng
suy nghĩ của chàng có tầm xa và rộng, nhưng chúng vẫn luôn trở lại đến cho một
kết luận không thể thay đổi: Marion đã không đủ tin tưởng chàng.
“Anh đã phải đau thương vì chuyện
gì chứ? Đợi một chút đã...”
“David Kerr!” Tiếng của chàng
đã lớn hơn một cách đáng kể. Chàng quay lưng lại với nàng và bắt đầu bước tới
bước lui. “Khi em nói đến tên của hắn tại nhà hát, chàng đã nghĩ rằng em sợ hắn.”
“Em đã...”
“Nhưng sau đó, khi em không thể
giãi bày tâm sự với anh, chàng thắc mắc phải chăng em vẫn còn yêu hắn.” Chàng dừng
chân và ghim ánh mắt chằm chằm vào nàng. “Em thậm chí đã nói với chàng như thế.
Làm sao chàng có thể quên những lời của em? Em đã nói: ‘Em sẽ luôn dành một phần
tình yêu của mình cho David’.”
Nàng khịt mũi chế giễu chỉ có vẻ
khiến chàng bị trêu tức hơn.
“Anh làm sao mà phân biệt được?”
Chàng gặng hỏi. “Điều duy nhất chàng biết là mỗi lần chàng tiếp cận em thì em lại
đẩy chàng ra.”
Sự tức giận của chàng cũng đang
bắt đầu khuấy động những cảm xúc mạnh mẽ trong nàng. Nàng hét: “Là để tốt cho
chính chàng mà thôi!”
Chàng ta bật cười bởi câu nói ấy,
nhưng đấy là một tiếng cười chua chát. “Và chàng đã để em đẩy chàng ra, bởi vì
chàng tưởng rằng Kerr đã cám dỗ được em, hoặc tệ hơn, hãm hiếp em.”
Nàng há hốc miệng nghẹn ngào.
Chàng tiếp tục như thể chàng
không nghe thấy nàng. “Vì vậy, chàng đã kìm nén bản thân chỉ vì chàng lo ngại sẽ
khiến em sợ hãi. chàng không muốn em nghĩ rằng chàng là một kẻ vũ phu, chỉ suy
nghĩ cho niềm vui của riêng mình. chàng đã để cho em được tự do thoải mái. Và
hãy xem kết quả mà chàng nhận được là gì? Một bờ vai ghẻ lạnh.
Điều đó khiến nàng phải ngập ngừng.
Trong tâm trí mình, nàng đã đáp lại nụ hôn của chàng nồng nhiệt hơn nàng tưởng
bản thân mình có thể.
Tự ái, nàng vặn lại: “Anh đã để
cho em được tự do thoải mái? Đó đúng là cái ngày [trời sập]!”
“Hãy cho anh một ví dụ khi nào
anh đã không làm như thế!” Chàng hít một hơi dài và bình tĩnh. “Anh nghĩ... Chỉ
có trời mới biết anh đã nghĩ gì. Cũng rất có thể em đã có một đứa con bí mật mà
em đã giấu tại một nơi hoang vắng của huyện Lake.”
Nàng há hốc miệng. “Một đứa con
bí mật? Một ý nghĩ thật tốt đẹp anh có về em!”
“Ồ, anh đã sớm loại bỏ ý nghĩ ấy.
Em là tiểu thư Marion Dane, với cái phong cách ỏnh ảnh kiêu kì của một tiểu thư
mà em có được với thân phận của đứa con gái của một bá tước. Anh chắc rằng phụ
thân của em đã tặng một viên đạn vào não của Kerr nếu hắn ô nhục em.”
Nàng đã nghe được một sắc thái
gì đó trong giọng nói của chàng khiến nàng dịu mềm lại. “Em không có tự ra vẻ ỏng
ảnh kiêu kì. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình tốt hơn anh hoặc bất cứ ai khác. Em
đã dè dặt. Em đã không muốn hoặc cần một người bạn thân để chia sẽ tất cả bí mật
của mình, và nếu anh đã nói chuyện với David, anh sẽ hiểu tại sao.”
“Anh đã không nên cần phải nói
chuyện với David!”
Chàng tóm lấy ly rượu brandy của
nàng từ bệ lò sưởi, uống cạn bằng một hơi, và đặt nó xuống một cái kịch.
Giọng chàng gay gắt. “Em và anh
là bạn bè, còn thân thiết hơn là bạn bè. Và có ai biết tốt hơn là anh để cho em
ý kiến? Em nghĩ rằng em là người duy nhất có song thân mà chưa từng kết hôn
sao? Em cần phải tỏ rõ tâm sự với anh.”
Nếu chàng nói những lời đó với
một giọng điệu khác, nàng sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng chàng đã tấn công nàng, và
theo bản năng nàng đã ngước cằm lên. “Em phải tỏ rõ tâm sự với anh sao?”
“Đúng là phải như thế.”
“ Giống như anh đã tâm sự với
em?”
“Em nói cái quái gì vậy?”
Nét cau mày của chàng đã không
dọa đươc nàng. Nàng vẫy ngón trỏ dưới mũi anh: “Nếu em kín đáo, thì anh giống
như là một khối đá granit. Thu thập thông tin từ anh giống như vắt một hòn đá.
Nếu em phải viết một quyền sách về anh, em có thể làm điều đó trong vài ba
câu.” Nàng thay đổi giọng nói như thể nàng đang đọc từ cuốn tiểu sử của anh.
“‘Ông Hamilton, con rơi của một công tước, được nuôi dưỡng bởi ông ngoại của
mình ngay trước mắt của trang viện của vị công tước’- và ai biết được phải nghĩ
gì về những thông tin này?” Nàng trở lại giọng nói líu lo của mình trước khi
chàng có thể gián đoạn. “Phụ thân của ông ấy, vị công tước đã trả tiền cho nền
giáo dục của con trai mình, để đảm bảo rằng ông Hamilton sẽ có một tương lai
sáng lạn trong bất cứ lĩnh vực nào mà hắn muốn theo đuổi. Và đừng quên rằng ông
ấy đã cố nài rằng con trai ông của ông phải mang họ FitzAlan. Nhưng hai phụ tử
chưa bao giờ làm lành. Không ai biết tại sao.’”
Nàng dừng lại và dành cho chàng
một nụ cười hiếm hoi. “Anh có hiểu ý của em không? Em biết một vài điều về anh,
nhưng chàng không bao giờ kể tỉ mỉ.”
“Đó không phải là phong cách của
anh.”
“Em hiểu. Điều em muốn nói là đấy
cũng chẳng phải là phong cách của em.”
Đôi mắt của chàng chăm chú như
sắp bốc lửa. “Bản năng của em đáng lý nên với em rằng em có thể tin tưởng anh.
Lý ra em đã nên kể với anh về Kerr.”
Nàng phất tay thiếu kiên nhẫn.
“Em không thấy nó cần thiết. Em tưởng rằng em đã thu xếp vấn đề ấy chu đáo và rằng
em sẽ không bao giờ nghe từ hắn một lần nữa.”
Điều đó không hoàn toàn đúng sự
thật. Nàng chỉ hy vọng nàng sẽ không bao giờ nghe từ hắn ta nữa.
Khuôn mặt chàng mang một vẻ bướng
bỉnh, và nàng không hiểu tại sao nàng phải cố biện minh cho mình, ngoại trừ khi
ý kiến của chàng lại quan trọng với nàng.
“Xem nào,” nàng nói: “Nếu như
anh đã nói đúng về chuyện đứa con bí mật? Nếu như em đến nói với chàng rằng
David đã tống tiền em vì chuyện đó. Thì anh sẽ nói gì hoặc làm gì?”
“Đó là một câu hỏi giả thuyết.”
Nàng đã dồn dập về điều đó.
“Anh thấy không? Anh không biết anh sẽ nói hoặc làm gì. Anh có thể thắc cái lý
do sao em lại e sợ khi phải tin tưởng bất cứ ai không?”
“Marion,” chàng nhẹ nhàng nói:
“Anh nghĩ là em biết rõ anh hơn thế. Tất nhiên là anh biết những gì anh sẽ làm.
Anh sẽ nhận đứa bé đó là con của anh. Chúng mình sẽ kết hôn và cho đứa trẻ một
mái ấm gia đình.” Đôi tay chàng ôm lấy bờ vai nàng. “Chỉ là nếu em sẽ chịu lấy
anh.” Đôi mắt chàng nhìn nàng thăm dò. “Có một đứa bé không, Marion? Có phải đó
là điều em đang cố nói với anh?”
Hơi thở nàng nghẹn lại. Trong
khi nàng nhìn vào mắt chàng, môi nàng hé mở, nhưng không nói được gì. Nàng
không thể tìm thấy tiếng nói của mình. Tuy nhiên tâm trí nàng thì sáng suốt như
thủy tinh. Từng lời nói của chàng là thành tâm thành ý.
Và nàng bị bao trùm trong hối hận.
Ma quỷ nào đã xuôi khiến nàng nói bậy bạ gì về những năm thơ ấu của chàng chứ?
Chàng hơn hẳn, hơn hẳn một đứa con trai cô đơn trưởng thành trong cái bóng của
hai kẻ thù cay cú. Vì vậy, chàng đã không mở lòng của mình với cả những người gần
gũi nhất với mình. Không có không cần thiết ấy. Chàng đã không để cho quá khứ
đau đớn của mình kéo chàng xuống, nhưng nó đã định hình cho chàng trở thành người
đàn ông của ngày hôm nay. Và nàng sẽ không chịu có chàng bất kì kiểu dáng nào khác.
Mặc dù cổ họng nàng như bị siết
chặt, nàng vẫn buộc mình nói. “Cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng, em cũng sẽ
không quên rằng anh đã nói những những lời này với em. Brand ạ, không có đứa bé
nào cả.” Nàng cười giòn trong nước mắt. “Anh đã đúng, em sai rồi. Em đã nên
giãi bày tâm sự với anh.”
Khi chàng nhìn chằm chằm vào
nàng với cùng một biểu hiện nghiêm trọng như thế, không một lời, nàng vươn tay
lên và chạm vào má chàng. “Không có đứa bé bí mật nào”, nàng khẽ nói. “Em hứa.”
“Cảm ơn trời đất.”
Nụ cười của chàng đã giải thoát
cho nàng. Nàng cảm thấy những giọt nước mắt đau nhói và những mảnh ngọt ngào
lan rộng xuyên qua mình. Không có điều gì mà người đàn ông này sẽ không làm để
bảo vệ nàng. Bất chấp hậu quả, nàng kiễng chân lên và hôn chàng.
Nụ hôn của nàng là giải thoát của
anh. Mặc dù áp lực của đôi môi nàng nhẹ nhàng như lời thì thầm, một làn sóng
khát khao gầm lên qua toàn thân chàng, khiến chàng run rẩy. Chàng đã không biết
phải làm gì với đôi tay của mình. Chàng không biết phải làm gì với phần hạ thân
đang đâm chồi [há há, anh tìm từ nào khác dùm em, căng cứng?]. Nhưng chàng biết
chàng muốn làm gì, và ý nghĩ đó khiến chàng kinh hoảng.
Chàng sẽ không bao giờ tự coi
mình là một người yêu mãnh liệt mà là một mẫu người biết kiềm chế. Và chỉ khi
chàng vô cùng cần phải kiềm chế, nó lại lượn lờ một cách trêu ngươi ngoài tầm với
của chàng. Vài giây trôi qua khi chàng vật lộn với bản tính tốt hơn của mình.
Chính là cái suy nghĩ về Marion đã trao cho chàng lại quyền kiểm soát mà chàng
cần có. Nàng không được tỉnh táo. Sẽ là một việc sai lầm khi chiếm lấy nàng
trong một thời khắc yếu mềm này.
Nàng ngửa người ra phía sau để
có thể nhìn chàng rõ hơn. “Em nghĩ,” nàng nói: “một trong hai chúng ta ta nên
đi khóa cửa lại.”
Nàng có biết mình đang nói gì
không, nàng có ngụ ý gì chứ? Chàng nhìn sâu sắt vào mắt nàng, và những gì chàng
nhìn thấy khiến chàng quên luôn cả hít thở. Nàng hoàn toàn, trọn vẹn là của
chàng. Người thiếu nữ dũng cảm, đáng yêu này sẵn sàng dâng hiến cho chàng.
Đấy là khi chàng đã do dự, và
cũng là lúc Marion biết rằng nàng không thể để đạo lý làm người của chàng đứng
cản lối bước của mình tới điều nàng ao ước với cả trái tim mình. Nàng không biết
những gì ngày mai có thể mang lại. Xấu hổ. Tang thương. Sự xỉ nhục của những
cái nhìn thương cảm. Ngày mai nàng sẽ vượt qua bao bão táp. Nhưng đêm nay là
thuộc về của Brand.

