Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 27 (Hết)
Hồi Kết
Chính là mùi rượu trong hơi thở
chàng mà Marion ngửi được trước hết. Một lúc thì nàng đang ngủ ngon lành trong
chiếc ghế bành lớn cạnh lò sưởi trong phòng Brand, lúc sau thì nàng tỉnh như
sáo nhìn chằm chằm vào đôi mắt say rượu của chàng.
“Anh thắng cuộc bầu cử!” Nàng
hô to, rồi tỏ vẻ hờn dỗi bởi chàng đành lòng đi mua vui trong khi nàng cố đợi
chàng về để biết kết quả.
“Không. Anh thua trận.” Chàng
quay đi và bắt đầu chui ra khỏi bộ y phục của mình.
Giật mình, nàng nhìn chằm, rồi
nhảy dựng lên, nối gót theo chàng. “Anh thua sao?”
“Anh bại trận.”
“Oh, Brand. Em có thể nói gì chứ?
Em cảm thấy thật đáng tiếc.”
Chàng không có vẻ như một người
đàn ông bị mất đi lý tưởng trong lòng. Chàng trông giống như một người vừa thắng
được một tài sản kếch sù tại bàn đen đỏ.
“Không cần phải vậy,” chàng
nói. “Anh giành được một thứ khác càng quan trọng với anh hơn so với cuộc bầu cử.
Thứ ấy vẫn luôn thuộc về anh, chỉ là anh quá mù quáng để trông thấy nó.”
Nàng mù mờ. “Là gì?”
“Em nên biết. Không phải chính
em đã xua họ đến đây sao?”
“Ý anh là gia đình của anh?
Không phải đâu. Mọi người đều có cùng một ý tưởng. Mặc dù hai đứa em của em và
em cùng đi trước, nhưng mọi người đã đuổi theo kịp, nên mọi người cùng nhau đến.”
“Và đấy là ý của ai để thoát khỏi
đám tang phục đen đủi kia?”
Nàng lắc đầu. “Cũng chẳng có ai
thông đồng gì cả. Mọi người đồng thời có cùng một suy nghĩ, bởi chuyện thật lố
bịch để tiếc thương cho ba kẻ đã gây ra rất nhiều tổn hại cho người khác. Nhưng
chuyện lại là khác với bà của anh. Bà để cái chết của bà Cutter và tất cả mọi
trường hợp dẫn đến tình huống ấy trong lòng. Hai người họ đã ở bên nhau từ xa
xưa.”
Chàng quàng một tay quanh vai
nàng, bỗng dưng ánh mắt chàng không còn vẻ say rượu nữa. Chúng trông thật xanh
và mãnh liệt. “Sao em lại đến đây, Marion ạ?”
“Anh không biết à?”
“Anh không phải là người biết
thuật đọc tâm, và tâm trí của em lại rất phức tạp đến nổi không thể đọc được.”
Nàng có thể khiếm nhã, nàng có
thể e lệ, nhưng trong điểm đó, khi người đàn ông khó tính và cô độc này cho
nàng thấy được một cái nhìn thoáng qua tâm hồn chàng, nàng cảm thấy hoàn toàn
khiêm cung. “Ông Hamilton ạ,” nàng nhẹ giọng: “em ngưỡng mộ và yêu anh đã từ
lâu. Anh có thể cho em cái vinh dự, một vinh dự lớn lao, khi chấp nhận nắm lấy
tay em trong hôn nhân không?”
“Đây có phải là để đền bù cho
anh bởi đã thua cuộc bầu cử?”
Cảm xúc của nàng về sự khiêm
nhường ngay lập tức biến mất. “Không, đồ ngốc ạ! Bởi vì em yêu anh và không thể
sống mà không có anh.”
Chàng nhắm mắt rồi giương rộng
chúng. “Anh không bao giờ để em quên chuyện này,” chàng nói: “là chính em cầu
hôn với anh.”
Nàng dẩu môi. “Nếu anh muốn
trêu chọc em...”
Chàng nhanh chóng ôm lấy nàng.
“Anh có quyền hưởng một chút trả thù bởi những nỗi đau em gây ra cho anh. Và
câu trả lời là “Được. Anh vẫn biết em chính là người phụ nữ dành riêng cho anh
từ khi...”
“Từ khi?”
Ánh hài hước bừng sáng mắt
trong mắt chàng. “Từ khi em té xuống các bậc thang ấy và bị dập chân.”
Chàng gật đầu khi nàng ngờ vực
nhìn chàng. “Ồ, phải. Anh đã tê tái với sợ hãi cho đến khi em bảo anh đừng làm
lớn chuyện. Anh yêu em, Marion ạ.”
Nàng mỉm cười nhìn lên chàng. “Em
biết. Em vẫn luôn đọc được tâm trí của anh mà, nhớ không? Giờ xem nào, anh có
thể đọc được tâm trí của em không.”
Nàng nhìn một cách rõ rệt xuống
chiếc giường. Với một tràng cười giòn tan, chàng bế nàng vào vòng tay của mình.
Một thời gian dài sau đó, Marion
soải dài dưới sức nặng của cánh tay của Brand và chống đầu lên trên một khuỷu
tay để nhìn chàng. “Anh sẽ không từ bỏ chính trị, phải không, chỉ bởi vì anh đã
một cuộc bầu cử?”
Một cái nhìn bất ngờ vụt qua mặt
chàng. “Anh tưởng đấy là điều em muốn, bạn biết đấy, một cuộc sống yên tĩnh,
trong trường hợp sự thật về song thân của em bị phanh phui?”
Nàng cau mày. “Em nghĩ em đáng
bị nói như thế. Em cố thể hiện sự cao thượng mà, cố làm những gì tốt nhất cho tất
cả mọi người. Nhưng xem ra nó không có kết quả gì. Thực tế thì em trở nên tin
tưởng rằng cố thể hiện sự cao thượng là một hình thức của kiêu ngạo. Lý do gì
mà phải khiến mọi người phải đau khổ?”
“Nào, điểm này thú vị đấy.”
Chàng cũng chống đầu lên khuỷu tay để mắt có thể đối mắt. “Đừng dừng lại ở đấy
nào. Cho anh biết làm thế nào em lại thay đổi chủ ý của mình.”
“Tôi không đổi chủ ý của mình.
Em nghĩ, trong đáy lòng em, em luôn biết rằng em không bao giờ có thể mất đi
anh. Nhưng Theodora đã cho em thấy được em ngốc nghếch ra sao-ôi, không cần phải
quá nhiều lời. Chính là ngược lại. Thím ấy đã từ bỏ người đàn ông mình yêu mà
chẳng có lý do chính đáng gì cả, và thím ấy để tự ái của mình hoành hành bao
nhiêu lâu thì nó càng khó cho thím ấy tự nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm bấy
nhiêu. Đúng là thật quá đáng tiếc cho cả hai cuộc đời.”
Chàng trông có vẻ hợm hĩnh.
“Anh không thể thấy được Theodora sẽ bao giờ tin rằng thím ấy đã gây ra một sai
lầm nào.”
“Đó chính là điều em muốn nói.
Nếu đó không phải là kiêu ngạo, em không biết nó là gì.” Nàng cúi đầu xuống gối.
“Rồi còn có anh. Anh quá kiên định với mục đích của mình khiến anh ngăn cách với
những người thân bên cạnh, hoặc những người nên thân với anh. Anh thực sự cần một
vị phu nhân, và bởi em không thể chịu đựng được cái ý nghĩ có một người phụ nữ
nào đó đảm nhận vai trò ấy, em quyết định em nên làm gì đó. Vì vậy, em đã nói
chuyện với Emily và kể cho em ấy nghe về song thân của tụi em.”
Chàng chậm rãi nói: “Em kể với
Emily về song thân của các em?”
“Em cảm thấy mình phải làm như
vậy. Bởi với em dường như chúng ta đã kết hôn và anh là một Thủ tướng - và
Phoebe thực sự tin rằng chuyện ấy sẽ xảy ra - rồi em sẽ trở thành mục tiêu cho
mọi người đàm tiếu những người ghét bỏ hoặc là anh gọi họ là gì cũng được. Vì
thế em muốn Emily được biết sự thật trước khi em ấy nghe thấy nó từ một người
khác. Anh vừa nói gì thế?”
“Không,” chàng khàn giọng nói.
“Chỉ là có một chú ếch trong cổ họng của mình.” Chàng hắng giọng. “Vậy rồi
Emily phản ứng ra sao?”
“Ồ, em ấy rơi vài giọt lệ,
không phải cho bản thân em ấy, mà là cho mẫu thân em và em. Nhưng em ấy cũng
nghĩ như anh. Em ấy nghĩ những văn kiện kia sẽ chứng minh rằng phụ thân đã kết
hôn với mẫu thân em ngay với cơ hội đầu tiên mà ông ấy có được.”
Nàng lắc đầu. “Em ước gì em được
như Emily. Những năm qua, em bảo vệ cái bí mật mà như thể thế giới sẽ gặp phải
ngày tàn nếu sự thật được phơi bày ra ánh sáng.” Nàng trao cho chàng một nụ cười
buồn. “Đấy cũng chính là một loại kiêu ngạo. Kết quả là, em đã xây một chiếc vỏ
dầy quanh bản thân mình. Phải sống bên trong chiếc vỏ ấy thật quá là cô đơn,
như anh nên biết.”
Chàng gật đầu. “Không ai biết
hơn anh.”
Nàng cũng gật đầu. “Vâng, Emily
không giống chúng ta. Chuyện đầu tiên cô bé làm sau khi em chia sẻ cái bí mật
đen tối của gia đình chúng em chính là chạy đi kể với Andrew. Em ấy nói cậu ta
như là một người anh với mình, và em ấy cảm thấy khá hơn sau khi nói chuyện với
cậu ấy.”
“Một người anh?” chàng thì thầm.
“Anh đang tự hỏi. Điều đó nhắc anh. Anh có vật này để em xem.”
Nàng giữ nắm lấy cổ tay chàng
giữ lại. Giọng nàng trầm thấp và cấp bách. “Hãy xem vào thời gian kìa! Em phải
quay trở lại phòng của mình trước khi các nhân viên khách sạn thức giấc.”
Chàng nhìn đồng hồ. “Không,
khoan đã, vẫn còn thời gian.”
“Thời gian để làm gì?”
Chàng hôn bàn lấy bàn tay đang
hạn chế chàng, sau đó mũi, rồi miệng nàng. David Kerr có thể đợi.
“Đọc tâm trí anh đi,” chàng
nói.
***
Ba tuần sau, sau khi lời công bố
được rao[19], chàng và nàng đã kết hôn trong nhà thờ giáo xứ tại Longbury.
Emily làm một cô phù dâu duyên dáng và Phoebe và Flora hiển nhiên là các thiên
sứ tung hoa, nhưng chính cô dâu đã khiến Brand phải nín thở, không phải vì nàng
đẹp lộng lẫy, mà là vì nàng rạng rỡ trong hạnh phúc, và hạnh phúc của nàng cũng
khiến chàng cảm thấy hạnh phúc.
[19] Công giáo: lời công bố
về một lễ cưới sắp được tổ chức tại nhà thờ xem có ai khiếu nại về tình trạng
hôn nhân của đôi bên cô dâu và chú rể không.
Andrew đứng đấy với chàng, và rất
nhiều người đã nhận xét rằng gia đình chàng có nét giống nhau thật mãnh liệt.
Nhưng chính Ash Denison mới là người giành được trái tim của tất cả thiếu nữ hiện
diện. Một vài lần, người ta trông thấy anh ta chậm nước mắt với chiếc khăn tay
của mình.
Buổi tiệc cưới theo sau nghi lễ
được diễn ra trên sân cỏ nhà dòng Priory. Cả làng được mời dự và họ rầm rộ đến.
Với Marion bên cạnh chàng, Brand đi viếng từng nhóm người một, trao đổi một vài
câu, nhưng đa phần, chàng vui vẻ để Marion tiếp chuyện trong khi chàng chìm đắm
trong dòng suy tư.
Chàng đang suy nghĩ tới ông ngoại
của mình, thắc mắc ông nghĩ gì về mọi việc nếu ông hiện diện. Chàng ta muốn tôn
vinh ký ức của mình về ông, nhưng không phải bằng cách sống trong quá khứ khư
khư ôm lấy hận thù mà giờ đã thuộc về một thế hệ cũ. Chàng là một thành viên
dòng FitzAlan nhiều như ông là người họ Hamilton. Điều kỳ diệu nhất chính là nó
đã tốn bấy nhiêu năm mới khiến cho chàng nhận ra điều ấy.
Lời nói của Marion khiến dòng
tư tưởng của chàng bị gián đoạn. “Chúng tôi sẽ xây tổ ấm tại nhà dòng Prioy”,
nàng nói với phu nhân của Ngài Basil: “cùng với gia đình của Brand. Ngôi nhà có
quá đủ phòng, và công tước nương nương đã tìm được người thuê nhà hoàn mỹ để tiếp
quản ngôi nhà của Brand, Tướng Frampton. Ông ấy là mộ người của trường phái cỗ
và ông ấy thích ngay căn nhà khi vừa để mắt tới.”
Nàng phóng một cái nhìn tinh
nghịch theo hướng Brand, và chàng gật vừa đúng lúc. Marion nhìn lại thêm một lần
về căn nhà của ông chàng để lại và không thể ẩn dấu vẻ không vui của mình.
Tổng Frampton là một người trời
ban. Ông ta say mê với những tấm gỗ sồi đen tối, bàn ghế sofa làm băng bờm ngựa,
và các món đồ nội thất bằng gỗ đặc kiểu Jacobean, và hứa rằng sẽ không thay đổi
bất cứ điều gì trong khi ông thuê căn nhà ấy.
Chàng có thể đã bán luôn ngôi
nhà ấy cho ông tướng kia, nhưng Brand chưa hoàn toàn sẵn sàng từ bỏ những liên
hệ với ông của mình. Trong khi đó, chàng và nàng cũng chắc chắn rằng mình có thể
để Yew Cottage cho một gia đình mà họ hy vọng là thân thiện mà không bị ảnh hưởng
xấu bởi những sự kiện xảy ra gần đây tại nhà dòng Priory.
Ngài Basil huých khuỷu tay vào Brand.
“Thật không may về cuộc bầu cử,” ông nói. “Tôi hy vọng điều này không có nghĩa
là cậu sẽ từ bỏ lĩnh vực chính trị. Thời điểm đó không ổn, chỉ vậy thôi. Sẽ có
những cuộc bầu cử khác. Tôi hy vọng cậu sẽ báo danh của mình?”
Brand gật đầu và cảm ơn vị trấn
trưởng bởi những lời tử tế ấy. Sự thật thì chàng chưa quyết tâm mình sẽ làm gì
trong thời gian dài, chỉ có những gì chàng sẽ làm gì trong ngắn hạn. Chàng muốn
có một thời gian nghỉ ngơi xa các tham vọng của mình, dù chúng đáng tán dương đến
đâu. Chàng muốn có một cơ hội để tìm hiểu gia đình và xây dựng lại các mối quan
hệ để chúng không tài nào bị phá vỡ. Và hơn hết tất cả, chàng muốn dành thời
gian với phu nhân của mình để xây dựng một nền móng vững chắc cho cuộc sống mới
của họ với nhau.
Marion nói: “Đó là một nụ cười
đen tối nếu bao giờ em được thấy qua. Anh đang nghĩ gì vậy?”
Chàng trục xuất những tư tưởng
đen tối trong tâm trí của mình và nói một cách dễ dàng: “Anh đang nghĩ rằng
chúng ta nên đặt tên con trai đầu lòng của mình là FitzAlan Hamilton, nếu đều
đó được ổn với em.”
“Cái tên đó hơi dài phải không
nào?”
“Gọi tắt là Alan đi.”
Nàng gật đầu. “Em thích cái tên
ấy.” Đôi mắt nàng lấp lánh với chàng. “Vậy nếu chúng ta chỉ có con gái?”
Chàng lướt nhanh môi của mình
trên môi nàng. “Mình gọi cô bé là Alana.”
Nàng vẫn còn cười giòn khi bị
Emily lôi đi để chuẩn bị cho cuộc hành trình đến Stratford. Đây chính là một tuần
trăng mật và một cuộc hành hương. Brand đã nói đúng về song thân nàng. Các văn
kiện đã đến đúng lúc để chứng minh rằng cha mẹ nàng đã kết hôn tại Stratford, với
nhiều khả năng đã xảy tra trong cuộc hành trình đến Longbury ba năm trước khi
Emily chào đời.
Các văn kiên có ý nghĩa với
Marion hơn là chuyện để nàng giải quyết mọi chuyện với họ Kerr, mặc dù nàng đã
rất vui mừng khi có lại lại các món nữ trang ngọc lục bảo của mẫu thân nàng. Bản
văn kiện đó đã xóa tan đám mây mù đã luôn quanh quẩn trên đầu các chị em nàng.
Giờ thì không một ai có thể đến sỉ nhục chị em nàng.
Brand lang thang lên sân hiên,
nhấm nháp một chút rượu sâm banh, có đôi chút xa cách với những quý khách của
mình, nhưng lại không cảm thấy cô độc chút nào. Có một sự khác biệt. Ánh mắt
chàng lướt quanh đám đông, và ngừng lại trên từng người trong gia đình của
mình.
Chàng vừa hài lòng vừa khiêm
cung bởi những cái kết cuộc của tất cả mọi việc. Trong sự vắng mặt của Theodora,
chú Robert dường như đã trở lại với bản thân mình. Chú và Andrew có kế hoạch biến
các chuồng ngựa thành một trại ngựa giống, và Manley hiện đang làm việc cho họ.
Bà của chàng lại nhất quyết gánh lấy trách nhiệm giáo dục Flora và Phoebe cho đến
khi có thể tuyển được một cô giáo bảo mẫu. Chú Robert quyết định sẽ không đưa
Flora về chung sống với dì của bé nữa bởi dì của bé luôn được chào đón tại nhà
dòng Priori, và từ nay trở đi, Flora sẽ chung sống cùng chú ấy. Và cuối cùng
nhưng không kém tầm quan trọng, Clarice và Oswald đã chia sẻ rằng hai người họ
sắp được làm cha mẹ.
Một kỷ nguyên mới và một thế hệ
mới đã bắt đầu. Cũng thích hợp thôi.
Bà công tước nương nương đến nhập
nhóm cùng chàng và quàng cánh tay mình qua tay của chàng. Sau một hồi im lặng
thân mật, bà nói: “Phụ thân của cháu sẽ rất tự hào về cháu nếu ông ta có thể
nhìn thấy cháu bây giờ.”
Đã có một thời, những lời nói ấy
sẽ là ngòi thuốc cho một cuộc tranh chấp. Brand nhấm nháp rượu sâm banh. Cuối
cùng, chàng nói: “Hãy kể cho cháu biết về phụ thân của cháu. Cháu muốn biết ông
ấy là người đàn ông ra sao.”
Bọn đang ở trong phòng áo lễ của
Giáo Hội Thánh Giáo ở Stratford-upon-Avon, đang đọc qua hồ sơ đăng ký hôn nhân
của giáo xứ trong năm 1796. Nét mực đã phai mờ theo thời gian, nhưng vẫn còn đọc
được rõ ràng. Ngón tay của Marion lần theo từng dòng một trong khi nàng đọc
cùng trang khi nàng đọc mục nàng muốn: George Dane, goá vợ, và Diana Gunn, phụ
nữ độc thân, bởi Giấy phép kết hôn đặc biệt.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ
cho người yêu sách.]
Nụ cười của Marion sáng chói
khi nàng nhìn lên Brand. “Em nhớ phụ thân em ngồi trong cỗ xe cùng mẹ trên chuyến
đi đến Longbury, nhưng em biết phụ thân đã không có mặt tại ngôi nhà làng. Và,
tất nhiên, bây giờ chúng ta đều biết lý do tại sao phụ thân lại không đến. Phụ
thân cố tránh dì Hannah!”
Nàng nhìn lại cái mục ấy thêm một
lần chót rồi đóng quyển sách lại thật gọn gàng. “Không cần nhìn lại quá khứ nữa,”
nàng nói: “ít nhất là không nhìn lại với những hối hối tiếc. Em hiện đang rất hạnh
phúc trong lòng, em nghĩ mình có thể bị dìm chết trong ấy.”
Sau khi trả lại sổ đăng ký cho
người Cha phụ tá, họ rời khỏi nhà thờ và dừng lại ở bậc tam cấp để có thời gian
cho mắt mình thích nghi với ánh sáng.
Brand nói: “Không còn lo ngại bởi
quá khứ tối tăm của em sẽ đuổi kịp em sao?”
Nàng lắc đầu. “Em chưa bao giờ
sợ cho bản thân mình. Anh biết điều đó. Bên cạnh đó, em sẽ lấy anh làm gương.”
“Câu ấy có nghĩa gì?”
“Có nghĩa là em được miễn dịch
với những ác ý của những người không đủ tư cách để liếm giày cho em.”
Chàng phát ra một tràn cười
giòn tan. “Điều đó có phải là một lời khen không vậy?”
Nàng suy nghĩ một lúc. “Không hẳn.
Đó là một lời trung thực, sự thật không hoa hòe. Đó là một trong những phẩm chất
đáng quý mến nhất của anh.”
Khi nàng im lặng, chàng hỏi:
“Em đang nghĩ gì nào?”
Nàng cười khúc khích. “Những
người tốt nhất đôi khi được xuất thân từ những hoàn cảnh tệ hại nhất. Đó chính
là anh, Brand FitzAlan Hamilton, và em sẽ không thay đổi một chút gì về anh cả.
Anh vừa nói gì đấy?”
Chàng vân vê cổ họng của mình.
“Không. Là con cóc đáng nguyền kia nữa rồi.”
“Có phải anh sắp bị bệnh
chăng?”
“Trong tuần trăng mật của anh
à? Anh nam tính hơn thế mà.”
Nàng bật cười. “Stratford!”
nàng nói. “Quê hương của Shakespeare. Có quá nhiều thứ để làm và ngắm nhìn tại
đây mà em hầu như không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Khi nàng nhìn lên chàng ta với
câu hỏi trong mắt, chàng đáp: “Đúng vậy. Nhưng đây chỉ mới là ngày đầu tiên của
tuần trăng mật của chúng ta.” Chàng nhún vai một cách bình thường. “Ngày mai,
các điểm tham quan của Stratford sẽ vẫn còn ở đó mà, lo gì.”
“Anh lại vừa đọc tâm trí của em
rồi,” nàng nói, và nàng bắt đầu di chuyển xuống lối mòn, để lại một mình chàng
đứng đấy nhìn chằm chằm.
Nàng quay gót nhìn chàng. “Sao,
anh còn chờ đợi gì nữa? Hãy quay trở lại phòng khách sạn của chúng ta và đóng cửa
với cả thế giới thôi.”
Chàng ngay lập tức xuất hiện
bên cạnh nàng trong chỉ hai bước dài. Cười giòn tan, tay trong tay, họ chạy xuống
con đường mòn dẫn đến cỗ xe đang chờ đợi họ trong hạnh phúc.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
sienna – vuthungoc – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

