Âm Công - Chương 21

Chương 21 - Khôi Phục Công Phu Với Tam Tuyệt Tỏ Tường Lai Lịch Quyết Báo Thù

Chờ khi những tia sáng nhợt nhạt cuối cùng của buổi hoàng hôn khuất lấp
hoàn toàn ở chân trời phía tây, Bạch Bất Phục mới dám đứng lên và đi trên tiểu
đảo theo lối đi quen thuộc.

Chàng chỉ sợ Bạch Hạc theo sự điều động của nam nhân kia và sẽ đưa hắn đến
đây, và từ trên cao nhìn xuống hắn sẽ thấy mọi cử động của chàng. Hắn sẽ biết
vì nguyên nhân nào chàng lại chọn nơi hoang vu với tiết trời khốc liệt này làm
nơi lưu ngụ.

Và hắn sẽ tỏ tường mọi việc, sẽ biết chàng đang lần dò đi vào Bích Dạ Cung.

Ngay khi đối phương ra yêu sách, buộc chàng tự phế võ công, Bạch Bất Phục
đã nghĩ ngay đến Bích Dạ Cung.

Chàng chỉ không ngờ và cũng không kịp trở tay trước hành vi quyết liệt của
mẫu thân chàng.

Lỗi này là ở chàng nhưng trên hết là giữa chàng và Vô Vi Cung gì đó đã hình
thành một mối thù không đội trời chung.

U... u... u... Màn đêm buông xuống đủ đầy cho lãnh khí tràn về.

Đã một thời gian lâu chàng như quên đi cảm giác tê cóng toàn thân do cái
lạnh tàn khốc của Bích Dạ Đầm.

Cảm giác đó đang trở lại, không những làm tê cóng châu thân mà còn làm cho
thần trí chàng tê dại đi.

Duy chỉ một điểm duy nhất còn lóe sáng trong tâm trí chàng:

đó là mối đại thù giữa chàng và Vô Vi Cung độc ác!

Bõm!

Mặc cho tứ chi tê cóng, không tuân theo sự điều động của chàng, Bạch Bất
Phục nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau để tuột dần vào làn nước Bích Dạ vừa
tối đen vừa giá buốt.

...

Thời gian vẫn trôi một cách vô tình trên mọi sinh linh cùng vạn vật, trong
đó cũng có khu mộ địa ở Âm Sơn Và như độ nào đã từng xảy ra, một bóng u linh
lại chập chờn ẩn hiện giữa khu mộ địa.

Có khác chăng là lần này bóng u linh tìm đến khu một địa nhằm vào lúc tảng
sáng.

Bởi đó, rất dễ lầm lẫn bóng u linh này với oan hồn dã quỷ sau một đêm khuấy
phá trần gian giờ đã đến lúc tìm về nơi lưu ngụ là ngôi mộ đã từng chôn cất thi
thể của chúng.

Thế nhưng, cũng như độ nào, bóng u linh này cũng tìm đến nếp thảo lư giờ đã
xiêu vẹo ngay bên cạnh khu mộ địa.

Vẫn dừng chân ngay phía trước nếp thảo lư hoang tàn, nhưng bóng u linh
không hề mở miệng để gọi bất kỳ ai.

Có chăng là bóng u linh đó tự lẩm bẩm nói thành tiếng:

- Phải có nguyên nhân nào đó mẫu thân mới bảo ta: “Hãy tìm đến mộ bia.” huống
chi đó lại là lời nói sau cùng, khi mẫu thân quyết tâm tìm đến cái chết chắc
chắn. Tại sao chứ? Tìm đến tấm mộ bia nào? Tìm để làm gì?

Bóng u linh không phải u linh. Vì bóng đó, khi lẩm bẩm nói thành lời, đã tự
tố giác thân phận con người.

Còn hơn thế nữa, dựa vào những lời lẩm bẩm đó, ngay tại đây, bóng đó còn tự
tố giác lai lịch bản thân:

đó là Bạch Bất Phục.

Với phương cách Bạch Bất Phục đã biết:

Lãnh khí luyện thần!

Lãnh thủy tẩy cốt!

Khổ hạnh nhập định!

Diện bích tiềm tu!

Quên đói quên khát!

Công phu đại thành!

Bạch Bất Phục không những đã hoàn toàn khôi phục trọn vẹn võ công mà chàng
còn có được một bản lĩnh thâm hậu hơn trước.

Vì chàng không chỉ có Nhị Tuyệt mà thôi.

Với Bích Dạ Cầm Khúc do Đồng Mỹ Hoa tự nguyện trao truyền, Bạch Bất Phục đã
tự luyện thành Tam Tuyệt công phu.

Đó là còn chưa nói đến việc chàng qua ba loại công phu Bích Dạ Sáo, Lôi, Cầm
Khúc ở hạ tầng để phần nào thức ngộ được tám phần công phu ở thượng tầng.

Như đã dự định sẵn, ngay khi ly khai Bích Dạ Cung, chàng vội tìm đến nơi
này để tìm cách hiểu minh bạch lời nói khá mập mờ của mẫu thân trước khi bị
thảm tử.

Suy nghĩ khá lâu về hai chữ mộ bia đầu ẩn ý của mẫu thân, chàng lại đưa mắt
nhìn về khu mộ địa để lẩm bẩm tự lập luận:

- Nói đến mộ bia, mẫu thân muốn ám chỉ điều gì? Khu mộ địa nào lại không có
mộ bia nếu không muốn nói là có quá nhiều. Ta phải hiểu như thế nào đây. Mộ bia...!

Mộ bia...! Sau hai chữ này mẫu thân như tin chắc là ta phải hiểu nên vẫn
thản nhiên không nói tiếp. Tại sao ta phải hiểu? Không lẽ tấm mộ bia đó phải là
tấm mộ bia mà ta và mẫu thân cùng biết? Chẳng lẽ là...

Chàng quay người và nhìn vào tấm mộ bia xiêu vẹo ở gần đó.

Nếu muốn ám chỉ đến tấm mộ bia mà cả chàng lẫn mẫu thân đều phải biết thì
chính là tấm mộ bia này.

Vì đây là tấm mộ bia vì đã xiêu vẹo ngả nghiêng nên chàng đã nhiều lần ao
ước có đủ sức để dựng lại cho ngay.

Vào lần cuối cùng trước lúc chàng đến Ma Vân Cốc theo sự cưỡng ép của lão
Giáo chủ họ Thôi, chính chàng và mẫu thân đã đứng gần tấm mộ bia này để nói
những lời sau cùng.

Tin chắc là không có lầm lẫn Bạch Bất Phục khẽ động thân và liền xuất hiện
ngay bên cạnh tấm mộ bia.

Nhìn quanh ngôi mộ, xem xét kỹ tấm mộ bia, chàng không phát hiện một dấu
hiệu nào khả nghi.

- Nếu mẫu thân muốn giấu một vật gì thì phải là dưới chân mộ bia.

Lẩm bẩm xong, Bạch Bất Phục đặt tay lên tấm mộ bia.

Khẽ vận lực, chàng nhấc bổng tấm mộ bia lên cao.

Nhìn vào chỗ trống vừa có, Bạch Bất Phục cả mừng với điều vừa phát hiện.

Giữ tấm mộ bia nặng gần trăm cân trên một tay, chàng dùng tay còn lại để
nhặt lấy tấm lụa trắng lấm tấm đất.

Đặt tấm mộ bia vào vị trí cũ, chàng ấn khẽ xuống. Khi buông tay ra, tấm mộ
bia do lún đủ sâu nên vẫn nguyên vị. Chàng mỉm cười tự hài lòng vì hành động
này.

Nụ cười của chàng bỗng héo dần rồi tắt hẳn khi mắt chàng lần lượt đọc qua
từng di tự của mẫu thân trên tấm lụa bạch.

Toàn thân như hóa đá khi chàng biết rõ sự thật.

Phụ thân chàng chính là nhân vật được khắp Trung nguyên ngưỡng mộ:

Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn.

Mẫu thân chàng vừa là môn nhân vừa là phản đồ của Vô Vi Cung.

Vô Vi Cung vốn có cấm điều thật là khắc nghiệt:

Môn nhân Vô Vi Cung phải kết thành đôi có nam có nữ. Và chỉ được quyền xem
nhau là bằng hữu thâm giao mà không được tư thông luyến ái. Môn nhân nào vi
phạm:

giết!

Mẫu thân chàng đã vi phạm cấm điều khi gửi gắm trái tim cho một nam nhân
không phải là môn nhân Vô Vi Cung.

Luyến ái tư thông đã là trọng tội huống chi mẫu thân chàng lại luyến ái với
ngoại nhân.

Biết chuyện, Cung Chủ Vô Vi Cung quyết tâm trừng trị. Phụ thân chàng đành
liều chết để bảo vệ thê nhi, vì lúc đó mẫu thân chàng đã sắp đến ngày mãn
nguyệt khai hoa.

Theo lời mẫu thân lưu lại, sau lần đó, dù mẫu thân chàng trốn thoát và đã
sinh ra chàng, bọn Vô Vi Cung vẫn cố công tìm kiếm.

Họ kiếm được liền phế bỏ võ công của mẫu thân sau khi đánh cho thương tích
trầm trọng. Họ còn ra nghiêm lệnh cho mẫu thân:

không cho chàng biết lai lịch, không cho chàng luyện võ công. Nếu trái lệnh
sẽ bị giết.

Lời sau cùng của mẫu thân:

phải bảo lưu tính mạng, phải báo thù cho phụ thân, phải làm cho Bạch gia
quang tông diệu tổ và sau cùng là phải phá bỏ cấm điều khắc nghiệt kia để cho
âm dương hòa hợp đúng đạo trời, để những ai đang luyến ái được thỏa ước nguyện
ba sinh.

...

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lão Vương vừa đặt bầu rượu xuống trước mặt lão
Đỗ vừa ầm ừ cắt ngang mọi lời bàn tán xầm xì mà từ nãy giờ lão đã nghe đến chán
tai:

- Thôi đi, theo ta thấy, gã muốn đi đâu ngồi đâu tùy gã. Và gã cũng không
hề có một hành vi nào động chạm đến bổn bang, đến nửa lời xúc phạm cũng không
có.

Chuyện kỳ quái trên đời này đâu phải là không có, cứ gì hành vi lạ lùng của
gã mà bọn ngươi bận tâm?

Lão Đỗ đưa tay định chộp lấy bầu rượu bỗng rụt lại như bị bỏng lửa:

- Đà chủ nói như vậy là sai rồi. Tin từ các phân đà báo về đều đề cập đến
hành vi khác thường của gã này. Cẩn tắc vô ưu, Đà Chủ dễ dàng bỏ qua việc này
nếu như có chuyện xảy ra Bang Chủ không tha cho phân đà chúng ta đâu.

Lão vương trừng mắt:

- Ai bảo ta bỏ qua, không phải ba ngày qua ta và bọn ngươi phải ngồi suốt ở
đây để dò xét từng động tĩnh của gã sao?

Lão Đỗ tuy có phần lấm lét trước cái trừng mắt của lão Vương nhưng vẫn cố
biện bác:

- Thì chính Đà chủ vừa nói: “Gã muốn đi đâu ngồi đâu tùy gã”, kia mà?

Lão Vương chộp lại bầu rượu. Trước khi đưa bầu rượu lên miệng, lão nói:

- Ừ! Ta nói thì sao? Bọn ngươi nói đi, ở đây ai là Đà chủ?

Lão Đỗ có vẻ không phục:

- Đành rằng tại phân đà này Đà Chủ là nhân vật được Bang Chủ tin cẩn, nhưng
chuyện có liên quan đến sinh mạng toàn bộ huynh đệ trong phân đà, Đà Chủ không
được xem thường.

Đang tu một hơi rượu khá dài lão Vương suýt nữa bị sặc vì câu nói của lão
Đỗ.

Chép chép miệng cố nuốt cho trôi chỗ rượu suýt sặc ra, lão Vương mỉa mai:

- Lão Đỗ, ta biết lão giữ cương vị phó phân đà này khá lâu và lão không
phục Vương Tứ ta. Vì ta được bang chủ phân phó từ Lạc Thủy đến giữ cương vị Đà
Chủ Hán Dương phân đà này, lão mất đi cơ hội thăng tiến. Nhưng đâu phải vì thế
mà lão phải dùng lời đao to búa lớn? Hừ! Sinh mạng toàn bộ huynh đệ trong phân
đà. Lão có phát hiện được điều gì minh chứng rằng gã lãng tử kia đang uy hiếp
đến sinh mạng toàn bộ huynh đệ trong phân đà này không?

Như bị chạm nọc, lão Đỗ gân cổ cãi:

- Đợi đến khi phát hiện được chúng ta còn kịp trở tay sao?

- Chừng nào có hãy nói. Đó là phương châm hành sự của ta, Đà Chủ Hán Dương
phân đà.

Câu nói tỏ rõ uy thế một Đà Chủ của lão Vương không làm cho lão Đỗ chịu
ngậm miệng.

Lão Đỗ cố lý sự:

- Được. Những gì cần khuyến cáo, Đỗ Vi Đa này đã nói xong. Mai hậu có
chuyện gì, trách nhiệm là do Đà Chủ gánh lấy. Đâu phải vô cớ mà các phân đà nối
tiếp nhau đề cập đến hành trình lạ lùng của gã?

Vương Tứ bĩu môi:

- Hành trình lạ lùng. Người ta có đôi chân để làm gì nếu không dùng để đi?

- Nhưng hà cớ gì gã cứ lân la quanh quân các phân đà của bổn bang?

- Hừ! Trung Nguyên rộng bao nhiêu thì Cái bang của chúng ta cũng trải rộng
bấy nhiêu. Gã đi từ đông sang tây hay từ nam lên bắc làm gì không đi qua các
phân đà?

- Nếu gã chỉ đi qua thì đâu có gì để bàn, để nói? Đằng này, ở phân đà nào
trước đây cũng vậy, gã đều lưu lại độ năm ba ngày sau đó mới chịu bỏ đi. Theo
Đà chủ, hành vi của gã không đáng nghi ngờ sao?

Lão Vương gật đầu:

- Ừ, thì đáng nghi ngờ. Sao? Liệu lão Đỗ có dám dựa vào sự nghi ngờ đó để
ra tay bắt giữ hoặc đánh đập gã không?

Đỗ Vi Đa đuối lý:

- Như vậy thì không. Nhưng ít ra Đà Chủ không được bỏ qua, một khi gã vẫn
cứ phây phây ngay phía trước phân đà chúng ta như thế.

Lại đưa mắt nhìn ra, lão Vương Tứ bảo:

- Bọn ngươi nhìn gã đi. Giả như gã muốn dò xét nội tình của phân đà chúng
ta, gã có dám ngồi chường mặt như thế không? Còn nữa, Cái Bang chúng ta luôn
hành sự quang minh lỗi lạc, chúng ta đâu ngại gì việc dò xét của ai đó?

Thấy lão Đỗ Vi Đa mở miệng định nói, lão Vương vội xua tay ngăn lại:

- Đã ba ngày ngồi lỳ một chỗ rồi, lão có tên là Vi Đa thì nên làm nhiều chứ
đừng có nói nhiều. Nếu là địch, gã cứ đến cứ đánh rồi bỏ đi, không phải cứ ngồi
mãi như thế đâu.

Lão Vương nói xong liền đứng ngay dậy.

Lão bảo:

- Đủ rồi, mọi người không cần phải quan tâm đến gã kia nữa. Nếu có gì xảy
ra từ phía gã. Bổn Đà Chủ sẽ gánh trách nhiệm trước Bang Chủ. Đừng vì mải chú
tâm đến gã mà quên mất họa từ phía Tri Thù Độc Môn, ta...

- Ha... Ha... Ha...!

Một tràng cười lảnh lót chợt vang lên, lời đang nói dở của Vương Tứ chừng
như tắc nghẹn.

Đỗ Vi Đa vốn đa sự đa ngôn vụt quá lên:

- Kẻ nào to gan, dám tìm đến Hán Dương phân đà này?

Một vật có hình thù ghê tởm chợt hiển hiện trước mặt bọn người Cái Bang
đang quây quần ở bên trong một ngôi sơn miếu không mấy rộng.

Mục quang vừa chạm vào vật đó, Đỗ Vi Đa từ giận dữ chuyển sang hốt hoảng:

- Tri Thù Ám Ký?

Riêng lão Vương Tứ nhờ vào hoàn cảnh này mới có dịp biểu lộ cho mọi người
thấy tại sao lão được Bang Chủ đưa từ Lạc Thủy đến Hán Dương để lãnh nhận trọng
trách Đà Chủ.

Lão trầm giọng phát thoại:

- Vừa nhắc, Tào Tháo đã đến! Tôn giá dám dùng Tri Thù Ám Ký làm hiệu, phải
chăng là Môn Chủ Tri Thù Độc môn quang lâm?

- Hạ. Hạ. Ha...!

Một lão trượng và một lão bà cùng lúc xuất hiện giữa đương trường. Tràng
cười kia là do lão trượng phát ra và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Đỗ Vi Đa dẫu sao cũng nhớ lại thân phận là phó Đà chủ phân đà Hán dương.

Lão gầm lên:

- Câm ngay. Tuy Bang Chủ bổn bang có nghiêm lệnh, không cho gây hấn hay tìm
thù với quý môn Tri Thù, nhưng bọn ta sẽ không khách sáo nếu bọn ngươi tìm đến
cửa gây sự.

Lão bà kia, tóc bạc da mồi, lưng còng mắt sáng, giận dữ rít lên:

- Thất phu chớ ngoa ngôn xảo ngữ. Ai cần bọn ngươi khách sáo?

Vương Tứ vội đưa tay ngăn lại, không cho Đỗ Vi Đa tiếp tục lên tiếng. Quay
sang hai vị khách không mời mà đến Vương Tứ cẩn trọng chọn ngôn từ.

- Nếu Vương mỗ không lầm, nhị vị đây chính là Tri Thù Song Lão, hộ pháp Môn
Chủ Tri Thù Độc Môn?

Lão bà quay sang trút sự phẫn nộ lên đầu Vương Tứ:

- Phải thì sao? Lão thân hỏi ngươi:

Từ Nguyên Hậu hiện đang ở đâu? Nói!

Vương Tứ vụt sa sầm nét mặt:

- Hộ pháp nói năng nên giữ lời. Dù gì Từ bang chủ cũng là Bang Chủ của một
đại bang, hộ pháp nên giữ lễ cho.

- Hừ! Thất phu cuồng ngôn. So về niên kỷ, Từ Nguyên Hậu còn là hậu bối của
lão thân. Lão thân cứ Từ Nguyên Hâu mà gọi thì đã sao?

- Ngươi...

Đỗ Vi Đa chỉ kêu được một tiếng liền bị cái lườm mắt của Vương Tứ ngăn lại.

Vương Tứ dõng dạc bảo:

- Hộ pháp nói như vậy là sai rồi. Như Môn Chủ của quý môn, theo như mỗ biết
niên kỷ vẫn chưa đến đôi mươi. Vậy hộ pháp có dám xuất khẩu cuồng ngôn gọi
thẳng tên tộc của Môn Chủ không?

Lão bà giận đến run người:

- Ngươi còn nửa lời thanh biện, đừng trách lão thân hủy diệt toàn bộ Hán
Dương phân đà này!

Vương Tứ tái xám nét mặt nhưng cố kềm nén cơn giận dữ:

- Được. Mỗ không việc gì phải tranh biện cho hao hơi tổn tiếng. Nhưng xét ra
việc hộ pháp muốn huỷ diệt Hán Dương phân đà chưa chắc hộ pháp làm được.

Lão bà động nộ vung cao hữu thủ.

Vương Tứ cũng rùng người chờ sẵn nếu lão bà xuống chiêu.

Thế nhưng, lão trượng kia kịp thời ngăn lại:

- Khoan đã, lão bà. Lão đừng quên chúng ta đến đây để làm gì?

Lão bà tuy thu tay về nhưng vẫn còn hậm hực:

- May cho ngươi đó, Vương Tứ. Bằng
không... Hừ!

Vương Tứ cũng đứng lên với một nụ
cười lạnh nở trên môi và nghe lão trượng kia lên tiếng hỏi:

- Vương Tứ. Lão phu luôn biết rằng
oan có đầu nợ có chủ, bọn ngươi không phải là thủ phạm giết hại hai tên đồ đệ
vô dụng của lão phu. Lão phu chỉ mong ngươi nói cho biết tung tích của Bang Chủ
các ngươi mà thôi. Thế nào?

Vương Tứ luôn có thái độ xứng với
Đà Chủ một phân đà. Cất cao giọng, Vương Tứ đáp:

- Hành tung của tệ Bang Chủ rất
thần bí, kiến vỹ bất kiến thủ. Vương mỗ thật sự không thể nói chắc hiện tệ Bang
Chủ đang ở đâu. Nhưng...

- Hừ! Lời ngươi nói thật khó tin. Dưới
Bang chủ tuy có ba vị trưởng lão, nhưng thân phận trưởng lão chưa chắc đã bằng
ngươi là Đà Chủ một phân đà. Ngươi không biết tung tích của Bang Chủ đó mới là
chuyện lạ.

Vương Tứ cười nhẹ:

- Dù lời lúc nãy của mỗ vẫn chưa
hết nhưng do hộ pháp đề cập đến việc này, mỗ xin có lời minh bạch:

Bang Chủ của tệ bang là quần long
chi thủ, mỗ dù là Đà Chủ một phân đà nhưng vẫn là bang đồ tệ bang, mỗ làm gì
dám giám sát hành tung của Bang Chủ?

Dù đang giận đến biến sắc nhưng lão
trượng vẫn gắng gượng nén lại:

- Hừ! Lão phu đang chờ nghe ngươi
nói tiếp lời lúc nãy đây. Nói đi!

Vương Tứ ung dung phát thoại:

- Mỗ muốn nói rằng nhị vị hộ pháp
bất tất phải tìm tệ Bang Chủ.

- Ngươi bảo sao? Ngươi dám ngăn cản
bọn lão phu tìm Từ Nguyên Hậu à?

Không tỏ ra sợ sệt cho dù thái độ
của lão trượng đang có dấu hiệu muốn động thủ, Vương Tứ vội giải thích:

- Mỗ nói ra lời gì tất phải có
nguyên nhân. Và nguyên nhân đó chính là thế này:

nhị vị cao đồ của hộ pháp không do
tệ Bang Chủ hạ thủ!

- Sao ngươi biết?

Vương Tứ đáp:

- Chính tệ Bang Chủ đã nói qua cho
mỗ biết. Năm đó tại ngôi miếu hoang, không phải nhị vị cao đồ của hộ pháp đã
chết vì Lân Dược Hỏa Khí sao? Kể cả Vu trưởng lão của tệ bang cũng chung số
phận kia mà?

- Hừ! Vì tệ đồ cùng thảm tử như tên
họ Vu, lão phu mới quyết chắc là do Từ Nguyên Hậu hạ độc thủ!

Vương Tứ nhướng mày:

- Nói như Hộ pháp không lẽ tệ Bang
Chủ cũng hạ thủ Vu trưởng lão vốn là người cùng bang?

- Vô độc bất trượng phu. Từ Nguyên
Hậu không có bao nhiêu niên kỷ lại làm Bang Chủ một đại bang, tất phải có thủ
đoạn.

Vương Tứ nạt lớn:

- Hộ pháp chớ ngậm máu phun người. Tệ
bang chủ vốn túc trí đa mưu, võ công thâm hậu. Người được bang chúng ngưỡng mộ
nên giao cho trọng trách chứ không phải nhờ thủ đoạn.

Lão trượng kia cũng nạt lại:

- Ngươi không cần phải lắm lời bao
biện cho Từ Nguyên Hậu! Ngay bây giờ ngươi hãy tự chọn một trong hai điều kiện
sau đây:

thứ nhất, nói ra tung tích của Từ
Nguyên Hậu! Thứ hai, Hán Dương phân đà ngoài hai trăm người sẽ bị hủy diệt
không chừa một mống.

Trước yêu sách tối hậu của hộ pháp
Tri Thù Độc Môn, Vương Tứ cả giận gầm lên:

- Đòi hỏi của tôn giá vừa phi lý
vừa quá đáng. Một Độc Môn Tri Thù nhỏ bé không đủ làm cho Cái Bang khiếp sợ đâu.

Lão trượng nọ vụt quát to:

- Vương Tứ. Chính ngươi đã tự đào
huyệt chôn ngươi rồi. Đừng trách lão phu.

Một giọng trầm từ bên ngoài ngôi
sơn miếu chợt đưa vào, cắt ngang lời quát nạt của lão trượng kia:

- Dừng tay!

Lão trượng nghe thế bật cười dài
cao ngạo:

- Ha... Ha... Ha... Rốt cuộc Từ
Nguyên Hậu ngươi cũng phải xuất đầu lộ diện.

Hạ. ha... ha...!

Ngược lại với lời đề quyết của đối
phương, Vương Tứ lộ vẻ ngơ ngác:

- Âm thanh này nào phải là âm thanh
của Bang Chủ?

Hơn mười nhân vật Cái Bang đương
diện bên trong ngôi sơn miếu cũng lấy làm kỳ như Vương Tứ.

Đúng với nhận định của Vương Tứ và
những nhân vật cái bang kia, âm thanh nọ lại vang đến những lời cải chính:

- Tiền bối lầm rồi. Tại hạ không
phải là Bang Chủ Cái Bang!

Âm thanh nọ vẫn từ bên ngoài lên
tiếng đáp:

- Tại hạ là ai, tiền bối không cần
phải tìm hiểu. Còn tại hạ dám xem vào vì tại hạ có biết đến cái chết của hai
người được tiền bối quan tâm.

Chỉ trong chớp mắt Tri Thù Song Lão
đã biến mất không còn trong ngôi sơn miếu.

Và chính bọn Vương Tứ phải há miệng
kêu lên kinh ngạc:

- Là gã?

Báo cáo nội dung xấu