Âm Công - Chương 38

Chương 38 - Dùng Âm Công Triệt Phá Yêu Công Quái Lão Chết Yêu Phụ Đào Vong

Tả chỉ Kim Dung và hữu chưởng Thiên Hỏa Liền được mụ yêu phụ cùng một lúc
thi triển.

Và mụ dù không nghe Bạch Bất Phục nói lời nào, nhưng qua cửa miệng của
chàng không hề mấp máy, mụ biết chàng không hề đối đáp với mụ.

Vì dù chàng có đối đáp đi chăng nữa, hai tai mụ bị nhét chặt những giẻ vải,
mụ làm sao nghe được?

Đấy cũng là điều may cho mụ?

Không như Quái Phướng Tà Đao đang
chết lặng cả người, đến nỗi lão không tài nào tiếp tục thi thố yêu công Quái
Phướng và Tà đao của lão được nữa. Không những thế, huyết khí trong người lão
suýt nữa đã trào ộc cả ra ngoài khi Âm Công Ngũ Tuyệt của Bạch Bất Phục xuyên
thấu vào tâm can nội tạng của lão.

Hai tiếng chấn kình do ngọn chỉ Kim
Dung và ngọn chưởng lực Thiên Hỏa của mụ yêu phụ Vô Vi Tiên Tử chạm vào ngọn
kình lực ngăn đón của Bạch Bất Phục bỗng vang lên vô tình, hai tiếng chấn kình
này đã giúp lão quái tạm ngừng bị âm công ngũ tuyệt công phá.

Biết người biết ta và biết phân
tích nặng nhẹ, Quái Phướng Tà Đao liền vũ lộng Quái Phướng và rút đại đao lên
để lao ập vào Bạch Bất Phục.

Lão còn gầm lên một tiếng long trời
lở đất!

- Tiểu tử đáng c... h... ế... t...!

Đôi mắt xạ hai tia nhìn lạnh tựa
băng, Bạch Bất Phục chụm miệng thổi ra một loại âm công khác.

Như bị chạm phải một bức tường tuy
vô hình nhưng rắn chắc như bích thạch, toàn thân lão Quái Phướng Tà Đao liền bị
đẩy lùi ngoài một trượng, khiến hai loạt chiêu công của lão kể như vô dụng.

Nhân lúc đó, tâm trí của mụ yêu phụ
liền nghĩ ngay đến một điều duy nhất. Mụ gào lên:

- Là ngũ tuyệt âm công bích dạ. Ngươi
tại sao lại có được Bích Dạ tiêu khúc?

Gào vì sợ, và vì sợ nên phải ra tay,
quyết liên hạ thủ vi cường. Mụ rít lên lanh lảnh:

- Xem kiếm! Đỡ Kim Dung chỉ!

Tiếng gào và tiếng rít của mụ tuy
bản thân mụ không nghe được nhưng lại là cứu tinh cho quái lão.

Nhờ đó, Âm Công ngũ tuyệt của Bạch
Bất Phục phải bị ngắt đi giữa chừng.

Không thể tự đi vào vết xe vừa đổ, Quái
Phướng Tà Đao tự xé giẻ nhét vào hai bên tai.

Thập Toàn Kiếm Pháp chưa được mụ
yêu phụ thi triển thành chiêu thành thức đã bị hữu chưởng Bích Dạ ngũ tuyệt của
chàng triệt phá từ trong trứng nước. Kim dung chỉ của mụ cũng chịu chung số
phận.

Và thật là đúng lúc, mụ lại lăn xả
vào cũng vung kiếm cung một lúc với Tà đao và Quái Phướng của Quái lão đang lao
đến.

Mụ thét:

- Xem kiếm!

Quái lão gầm:

- Đỡ! Đỡ!

Nếu không vì lo ngại cho mười nhân
vật cùng phe, Bạch Bất Phục sẽ cho hai kẻ yêu quái biết sự lợi hại của ngũ
tuyệt Âm Công Bích Dạ.

Chàng đành cười lạnh và hất nhẹ
song chưởng.

Một cho lão quái và một cho mụ yêu
phụ.

Đã luyện được Ngũ Tuyệt Công Phu
của Bích Dạ Cung đến đại thành, chàng không hề kinh ngạc khi nhận ra trong kình
phong của chàng không có lấy bất kỳ một âm thanh nào như trước kia. Vả chăng, nếu
cần có Âm Công thì chàng đã có ngũ tuyệt Âm Công Bích Dạ tối thượng thừa rồi. Huống
chi đối phương cần phải phần nào phòng bị bằng cách dùng giẻ tự bịt kín thính
nhĩ.

Chàng nở một nụ cười thật sự đắc ý.
Vì bây giờ, dù quái lão và mụ yêu phụ cùng liên thủ, cả hai phải tận lực bình
sinh mới tạm bình thủ với chàng.

Trong khi đó, Bạch Bất Phục lại hơn
hai người đối phương ở chỗ chàng có chân nguyên nội lực liên miên bất tuyệt.

Chàng ung dung dùng chưởng Bích Dạ
ngũ tuyệt để giao đấu với đối phương hai người tuyệt đại cao thủ.

Chiêu qua chiêu lại được mười chiêu,
lão quái bỗng dùng đại đao ném mạnh vào Bạch Bất Phục.

Như tâm ý tương thông thanh nhuyễn
kiếm trên tay mụ yêu phụ cũng được mụ ném như ngọn ám khí.

Và trong chớp mắt, người thì dùng
quái phướng, kẻ thì dùng Thiên Hỏa thần công và Kim Dung chỉ để cùng bủa ập vào
chàng.

Bạch Bất Phục vẫn giữ nguyên nụ
cười trên môi khi dùng tả thủ chộp cứng lấy đại đao.

Tà đao khoa lên, chàng hất bay
thanh nhuyễn kiếm của mụ yêu phụ sang một bên.

Đồng thời, chàng vung mạnh hữu
chưởng với thập thành công lực, một chọi với ba loại công phụ lợi hại của đối
phương.

Thế nhưng, chàng bỗng biến sắc.

Yêu phụ và quái lão quả có lắm quỷ
kế. Cả hai tung chưởng, xạ chỉ và vung quái phướng chỉ là hư chiêu.

Cả hai bỗng phân khai và lao về
phía hậu của chàng ở cả hai phía.

Vụt tỉnh ngộ, biết đối phương đang
nhằm vào quần hùng các phái đã bị chàng khống chế huyệt đạo, họ định sẽ dùng
quần hùng để uy hiếp chàng chăng? Bạch Bất Phục bèn đanh giọng hét lên:

- Đáng chết! Đỡ!

Hữu chưởng thì quật nhanh vào mụ
yêu phụ, do mụ Ở phía thuận, Bạch Bất Phục còn kịp thời lẳng tả đao để ném đại
đao vào phương vị của Quái Phướng Tà Đao.

Phản ứng của chàng quá nhanh khiến
đối phương hai người đều phải bất ngờ.

Và vì bất ngờ, quỷ kế của họ đành
phải bỏ dỡ trong tiếc nuối lẫn giận tức.

Mụ yêu phụ, Vô Vi Tiên Tử phải
hoành người tránh chưởng.

Nhưng do uy lực của chiêu chưởng
ngũ tuyệt Bích Dạ lại rộng khắp, vì không tránh thoát toàn bộ mụ yêu phụ đành
phải tận lực thi triển, Thiên Hỏa thần công chưởng.

Một vầng lửa lại nhoáng lên.

Cũng lúc đó, phản ứng của lão Quái
Phướng Tà Đao mới thật sự lợi hại.

Lão mạo hiểm chộp đao do chàng ném
ra. Để sau đó lão xả đao vào chiếc đầu trọc bóng của Ngộ Thiền đại sư đang nằm
cận kề bên chân lão quái.

Cả kinh Bạch Bất Phục liền tung
người lao đến.

- Quái lão! Đỡ!

Tiếng chấn kình ở phía kia vang lên,
kèm theo là tràng cười đắc ý của mụ yêu phụ.

- Hạ. hạ. hạ.! không dám nhìn về
phía có tiếng cười Bạch Bất Phục vì muốn bảo toàn mạng sống cho Ngộ Thiền đại
sư nên phải giữ nguyên chiêu chưởng.

Đại đao của quái lão bị chấn bay.

Lão giận quá sanh liều, Quái Phướng
liền được lão vũ lộng.

Miệng của lão còn há ra để phát xạ âm
thanh.

Bạch Bất Phục không vội chống đỡ, một
khi chàng chưa rõ hình tích của mụ yêu phụ.

Chàng thi triển bộ pháp Độc Bộ Tam
Quỷ để tạm tránh quái phướng. Và thật nhanh, chàng liếc nhìn về phía sau và
nhìn khắp mọi nơi.

Mụ yêu phụ Vô Vi Tiên Tử đã giở trò
dĩ đào vi thượng. Mụ nhẫn tâm bỏ mặc trượng phu của mụ là Quái Phướng Tà Đao.

Tiếng hú của quái lão bỗng vang vào
tai chàng:

- Ụ. u.. u. u.

chàng nhìn lại và có phần hoang
mang. Miệng của lão quái lúc này đang há rộng cho chàng thấy một đoạn lưỡi đã
đứt lìa khiến máu ngập tràn miệng lão.

Thấy chàng diện đối diện, quái lão
liền phun búng máu đó, kể cả mẫu lưỡi đứt lìa bay tán loạn vào chàng.

Hiểu đây là yêu công lợi hại nhất
của Quái Phướng Tà Đao, Bạch Bất Phục liền chụm miệng và thổi mạnh ra.

Ngũ tuyệt Âm Công Bích Dạ vừa được
chàng thi thố, toàn bộ búng máu đỏ kể cả mẩu lưỡi đứt lìa đều hất ngược lại
phía quái lão.

Máu là máu của chính lão, nhưng khi
chạm vào y phục của lão thì bất kỳ chỗ nào cũng vậy, đều mủn ra và phát thành
những tiếng kêu như thanh sắt đỏ chạm nước.

Đồng thời Ngũ tuyệt Âm Công Bích Dạ
của chàng còn làm cho huyết khí trong nội thể của lão phải sôi trào và là trào
ra ngào miệng lão.

Chưa hết, bị lâm vào tình huống này,
quái lão sanh liều lĩnh.

Lão đột ngột lão thẳng toàn thân
lao vào chàng.

Không thể tránh, Bạch Bất Phục vì
gớm ghiếc nhân dạng đầy kinh tởm của lão bèn hất ra một kình.

Toàn thân của quái lão lúc này nào
khác gì một thân cây rỗng.

Máu và thịt từ người lão khi bị
kình lực hất đi liền phun mạnh ra, chiếm một phạm vi gần ba trượng vuông. Và
trong phạm vi đó, mười nhân vật võ lâm bị chàng khống chế huyệt đạo trước sau
gì cũng bị máu và thịt lão dính vào.

Ngại máu là máu độc và thịt là thịt
độc, chàng hốt hoảng định tung ra một chưởng nhàm ngăn cản chỗ máu thịt đó
không cho rơi phải quần hùng.

Thế nhưng, kỳ tích liền xuất hiện.

Máu thịt của lão quái quả nhiên có
độc. Và vì là độc nên Tỵ Độc Châu Khảm của Song Ngư Loan Tình Kiếm liền phát
huy tác dụng.

Một màng lưới vô hình do Song Ngư
Loan Tình Kiếm ở trong người Thôi Oanh Oanh và Đoan Mộc Hạ đã ngăn cản toàn bộ
những giọt máu độc và những mảng thịt độc của quái lão.

Nhờ sự hợp nhất của Song Ngư Loan
Tình Kiếm, phạm vi của Tỵ Độc Châu là ba trượng vuông đã cứu nguy cho quần hùng
một lần nữa.

Quái Phướng Tà Đao đã đền mạng, quần
hùng thì bình yên, chàng vội vàng giải khai huyệt đạo cho mọi người.

Thế nhưng, ngoài một mình Đồng Mỹ
Hoa vì không bị yêu công quái phướng và tà đao tiêm nhiễm nên vẫn tỉnh táo. Tất
cả mọi người đều có thần hồn lơ láo. Đến việc nhận ra nhau, họ cũng không nhận
được, họ làm sao hoàn toàn tỉnh táo như Đồng Mỹ Hoa?

Chàng thở dài:

- Hà.. hà.. hà.! Đây là do yêu công. Muốn cứu tỉnh họ, theo ta, ngoài Ngũ
tuyệt Âm Công của bổn cung thì không còn cách nào khác.

Đồng Mỹ Hoa cũng tin như vậy bèn hối thúc chàng:

- Vậy Bạch huynh còn chần chừ gì nữa? Hãy cứu mọi người đi.

Chàng lắc đầu:

- Uy lực của Ngũ tuyệt Âm Công rất lợi hại. Nếu cấp bách, dùng lực đạo hơi
nhiều họ khó bề toàn mạng. Còn như dùng ít đi thì cần phải tìm hiểu ít là ít
bao nhiêu, không gấp được đâu tiểu muội tử.

Đồng Mỹ Hoa kinh ngạc:

- Vậy phải làm gì bây giờ. Không lẽ cứ thế này mà nhìn họ?

Chàng nói thật quả quyết:

- Cứu họ thì đằng nào cũng phải cứu. Chi bằng, ta cứ tìm chỗ sắp xếp cho họ
an thân.

Đồng Mỹ Hoa vội bảo:

- Nơi này là chỗ an thân tốt nhất, bạch huynh nghĩ thế nào?

Chàng gật đầu:

- Ta cũng vừa nghĩ như vậy. Tiểu muội tử hãy chờ ta đi quan sát một lúc.

Không bao lâu chàng quay lại:

- Toàn bộ bọn Bạch Y Vệ đã bị mụ yêu phụ hạ sát. Lũ Bạch Hạc may mà
không sao.

Thở ra một hơi dài, chàng tiếp:

- Bây giờ thế này vậy, tiểu muội tử
hãy thay ta chăm sóc cho mọi người. Ta cần phải trừ khử mụ yêu phụ. Không thôi,
đang lúc ta tìm cách cứu tỉnh cho họ, mụ lẻn quay lại thì khốn.

Đồng Mỹ Hoa vừa gật đầu ưng thuận, chàng
đã biến đi mất hút.

Báo cáo nội dung xấu