Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita - Chương 05 - Phần 1

Chương
5:

Cung
điện tình yêu

Kha
Mộng Kì giật mình tỉnh lại, thu ánh nhìn về. Khóe môi Kiệt khẽ cong lên, sau đó
quay đầu nhìn đám nữ sinh không biết mệt mỏi này khẽ nhíu mày.

1

Rất nhiều người vây quanh bảng
thông báo.

“Woa, Húc lại tham gia cuộc thi “Super
Boy” năm nay rồi!”.

“Húc tiền bối sẽ đánh piano, sẽ
hát, lại còn nhảy nữa, anh ấy chắc sẽ giành
danh hiệu quán quân thôi”.

“Lạ thật đấy, sao Trình Vũ Kiệt
không đăng ký nhỉ?”.

“Chắc là cậu ta không dám đấu với
Húc tiền bối? Năm ngoái cậu ta thua Húc tiền bối, năm nay mà lại bị thua nữa,
như vậy sẽ rất mất mặt. Chẳng ai lại chịu ngã một chỗ đến hai lần cả”.

“Nói bậy! Kiệt chẳng sợ ai hết cả,
cậu ấy là giỏi nhất!”. Tiểu Vân đi lên làm ngắt đoạn cuộc nói chuyện của hai cô
nữ sinh phía trước, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm tên Trình Vũ Kiệt trên bảng
thông báo.

Hai fan trung thành của Phương Văn
Húc nhìn Tiểu Vân, “Đừng có tìm nữa, Trình Vũ Kiệt không đăng ký đâu, cậu ta
căn bản là sợ Húc tiền bối của chúng tôi mà!”.

Tiểu Vân muốn cãi lý với hai người
họ, nhưng bị Kha Mộng Kì ngăn cản, “Đừng có so bì với loại người này”.

“Nhưng mà… bọn họ nói xấu Kiệt!”.
Tiểu Vân phẫn nộ bất bình nói.

“Chân lý ở trong tâm, không phải ai
nói to hơn thì chân lý sẽ ở chỗ đó”.

“Cậu nói cũng đúng”. Tiểu Vân gật đầu,
sau đó liền đổi chủ đề, “Kì, chẳng phải cậu nói Kiệt sẽ tham gia “Super Boy” lần
này sao? Vậy sao không có tên cậu ấy trên bảng thông báo?”.

Đồ nhát gan! Sao mỗi lần chuẩn bị
vào cuộc là cậu ta lại rút lui chứ? Kha Mộng Kì tự nghĩ trong lòng.

“Mình phải đi tìm cậu ấy!”. Kha Mộng
Kì vừa nói vừa rút lui khỏi đám đông đang chen chúc nhau.

“Cậu đi tìm ai vậy? Chờ tớ với!”.
Tiểu Vân gọi theo.

“Trình Vũ Kiệt”. Kha Mộng Kì không
quay đầu lại.

Kha Mộng Kì tìm thấy Trình Vũ Kiệt
trong một giảng đường rộng lớn.

Trình Vũ Kiệt ngồi ở hàng cuối cùng
của giảng đường, sách đang mở trên bàn, còn cậu ta thì nằm gục xuống ngủ.

Ánh nắng chan hòa chiếu qua cửa
kính rọi vào lớp học, bên ngoài cửa sổ có vài chú chim đang đậu.

Trình Vũ Kiệt ngủ rất ngon lành,
hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi giãn ra.

Lúc ngủ trông cậu ta như một đứa trẻ,
khiến người ta không nỡ đánh thức.

Nhưng Kha Mộng Kì không thèm để ý đến
thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài ở trên, lớn tiếng quát: “Trình Vũ
Kiệt, đồ nhát gan! Lần nào đồng ý với người khác rồi cũng không làm được, chỉ
biết ngồi đây mà say sưa ngủ! Cậu nghĩ đây là cách thể hiện thái độ có trách
nhiệm với bản thân sao?”.

Thầy giáo đang chăm chú giảng bài
và đám học sinh đang gật gù buồn ngủ đều bị Kha Mộng Kì làm cho sợ hãi, lũ lượt
nhìn với ánh mắt quái dị.

Trình Vũ Kiệt mở đôi mắt vẫn còn
đang mơ màng, ngẩng đầu lên, hình ảnh tức giận của Kha Mộng Kì đập ngay vào mắt
cậu.

Thậm chí Trình Vũ Kiệt còn chưa kịp
nói gì thì Kha Mộng Kì đã cướp lời nói trước: “Đừng có diễn lại cái giọng điệu ấu
trĩ ‘Việc của tôi không liên quan đến cậu’ nữa!”. Nói xong, Kha Mộng Kì kéo tay
Trình Vũ Kiệt, kéo cậu ta ra khỏi lớp học, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện, nói ở
đây sẽ ảnh hưởng đến mọi người”.

Tiểu Vân đứng ngoài cửa, mắt mở to,
miệng há hốc.

“Tiểu Vân, cậu cứ về ký túc trước
đi, mình có chuyện muốn nói riêng với Kiệt!”. Kha Mộng Kì đặc biệt nhấn mạnh
vào hai chữ “nói riêng”.

Tiểu Vân lần này được nếm mùi vị thế
nào là “trọng sắc khinh bạn”, chỉ “Ừ”một tiếng, đi mà trong lòng không cam tâm.

Kha Mộng Kì và Trình Vũ Kiệt đến gốc
cây.

Đột nhiên, Kha Mộng Kì ý thức được
rằng cô đang nắm tay Trình Vũ Kiệt! Cô đỏ mặt, vội vàng bỏ tay Trình Vũ Kiệt ra
như bị điện giật. Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng cười nhỏ của Kiệt.

“Cậu cười cái gì?”. Kha Mộng Kì
nghi ngờ hỏi.

“Cậu chưa từng nắm tay con trai hả?”.
Giọng nói nhàn nhạt.

“Cái gì?”. Lúc này Kha Mộng Kì mới
định thần lại, hiểu được hàm ý trong câu nói của Trình Vũ Kiệt: “Đây là lần đầu
tiên cậu cầm tay còn trai phải không? Thiếu kinh nghiệm vậy”.

“Đừng có nói là cậu chưa bao giờ
yêu ai”. Trình Vũ Kiệt nhìn chằm chằm Kha Mộng Kì. Cậu thích nhìn cái vẻ mặt
lúng ta lúng túng không biết nói gì của Kha Mộng Kì.

Kha Mộng Kì bất an vò mép áo, dũng
khí chạy vào lớp học lôi Trình Vũ Kiệt ra không biết đã biến đi đâu mất.

“Chưa từng yêu thì sao chứ? Những người
đã từng yêu thì giỏi giang lắm sao?”. Im lặng một lát, Kha Mộng Kì nói. Trong
phòng, ngoài cô và Tiểu Vân ra, những người khác đều đã có bạn trai, cô cũng
không phải là cô gái xấu xí, công bố chuyện chưa từng yêu đương thì quả đúng là
cần phải có dũng khí vô cùng lớn.

“Không thể không thừa nhận, Kha Mộng
Kì, cậu quả thật rất trung thực, cũng rất dũng cảm”. Làn môi mỏng của Trình Vũ Kiệt khẽ nhếch lên,
“Nhưng mà… nếu cậu đến là để thuyết phục tôi tham gia “Super Boy”, thì có lẽ cậu
phải thất vọng rồi”.

“Lần trước chẳng phải cậu đã nói là
sẽ cân nhắc chuyện có tham gia “Super Boy” hay không còn gì, sao nói lời mà
không giữ lời?”. Do căng thẳng nên trên trán Kha Mộng Kì đã đổ mồ hôi.

“Sau khi cân nhắc, tôi quyết định
không tham gia nữa. Lẽ nào có vấn đề sao?”.

“Đương nhiên là có vấn đề rồi! Sao
cứ vào lúc cần thiết thì cậu lại rút lui vậy? Lần trước trong lễ khai giảng cậu
không tham gia, lần này lại muốn bỏ không tham gia cuộc thi “Super Boy”. chẳng
lẽ Trình Vũ Kiệt mà mọi người vẫn tán thưởng lại chỉ là một tên thỏ đế chỉ biết
bỏ cuộc thôi sao?”.

“Cậu đừng có mà mưu đồ dùng chiêu
khích tướng thuyết phục tôi, chiêu này không hiệu nghiệm đâu”.

“Vậy phải thế nào cậu mới chịu tham
gia “Super Boy” đây?”.

“Sẽ không tham gia. Mẹ là người
thân duy nhất của tôi, kể từ sau khi mẹ mất bất kỳ cuộc thi nào đối với tôi đã
không còn ý nghĩa gì nữa cả”. Trình Vũ Kiệt hơi chau mày, một chút thê lương
thoáng hiện lên trong mắt cậu.

“Chẳng lẽ cậu sống chỉ vì mẹ cậu,
trước giờ chưa bao giờ sống vì bản thân?”. Kha Mộng Kì tức giận nói.

“Cậu biết không, con người sau khi
chết sẽ hóa thành những ngôi sao trên trời, mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng
sẽ xuất hiện trên bầu trời, dõi theo người mà họ thương nhớ, lưu luyến trên thế
gian. Thực ra mẹ cậu không rời xa cậu, bà vẫn luôn ở trên bầu trời dõi theo cậu.
Nếu bà ấy thấy cậu như vậy nhất định sẽ rất đau lòng. Cậu sống vui vẻ, lạc quan
mới là tâm nguyện lớn nhất của mẹ cậu”. Kha Mộng Kì nói, ánh mắt long lanh.

“Thật vậy sao?”. Trong mắt Trình Vũ
Kiệt như có một màn sương mù bao phủ.

Khi mẹ còn sống, cậu thực sự đã nỗ
lực hết sức mình khiến cho mẹ vui, từ khi mẹ
ra đi, cậu không biết làm sao để có thể tìm thấy niềm vui.

“Đương nhiên! Nhớ nhung là điều
không gì có thể ngăn cản nổi. Khi chúng ta tưởng nhớ về người thân, họ cũng đang
nhớ về chúng ta. Cho dù là họ sống trên thế gian, hay trên trời”. Khi bố qua đời,
Kha Mộng Kì cũng rất buồn, ngày nào cũng không thiết ăn uống, chỉ biết ngồi
khóc. Sau đó cô đã tự nói với lòng, bố chỉ đến sống ở một thế giới khác mà
thôi, nhưng lúc nào bố cũng nhớ về cô. Nghĩ như vậy, cô đã không còn đau buồn
như trước nữa.

“Vậy, ý cậu là… mẹ chỉ là sống ở một
thế giới khác, mẹ vẫn có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của tôi?”.

“Đúng vậy. Biểu hiện của cậu trên
sàn nhảy, mẹ cậu nhất định cũng sẽ nhìn thấy! Cho dù cậu không đoạt giải đi nữa
thì bà cũng sẽ rất tự hào vì có một đứa con như cậu”.

“Nhưng “Super Boy” là một cuộc thi
rất giả tạo, bên trong có rất nhiều mờ ám, tôi vốn đã có thể giành danh hiệu
quán quân, nhưng Phương Văn Húc, tên đê tiện ấy lợi dụng gia thế, dễ dàng giành
được danh hiệu quán quân. Năm nay hắn lại tham gia, ai biết được lần này hắn lại
định giở trò gì nữa”. Cứ nghĩ đến cuộc thi năm ngoái, Trình Vũ Kiệt lại thấy bực
mình.

Húc tiền bối không giống người hay
giở thủ đoạn. Kha Mộng Kì rất khó chịu.

“Kiệt, không phải cậu sợ Húc tiền bối
đấy chứ?”.

“Húc tiền bối, nghe cậu gọi thân mật
vậy? Hắn ta cho cậu lợi lộc gì rồi? Lẽ nào… chính là tên khốn đó sai cậu đến
thuyết phục tôi? Lẽ nào hắn muốn nhìn thấy tôi thất bại dưới tay hắn một lần nữa?”.
Trình Vũ Kiệt nghiến răng.

“Kiệt… cậu đừng như con nhím thế có
được không? Người khác không xấu xa như cậu nghĩ đâu, hơn nữa mình và Húc tiền
bối cũng không có bất cứ quan hệ gì cả. Vì mọi người đều gọi là Húc tiền bối
nên mình mới gọi như vậy, không có ý gì cả”.

“Cậu đã từng nghe câu, trải qua rồi
không nhất định thành công, nhưng bỏ cuộc nhất định thất bại chưa? Cậu không thử
làm sao biết lần này lại thua Húc tiền bối chứ? Cậu phải tự tin vào bản thân chứ!”.

“Mọi người đều nói ngã ở đâu thì đứng
lên ở đó, vậy thì phải đánh bại Húc tiền bối trên cùng một sàn nhảy chứ! Chỉ cần
cậu làm được vậy mới đúng là Trình Vũ Kiệt. Mẹ cậu cũng muốn trông thấy một cậu
con trai dũng cảm, một cậu con trai sống vì bản thân mình hơn nữa lại sống rất
thành công”.

“Mình muốn hỏi cậu một câu”. Trình
Vũ Kiệt im lặng đã lâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói.

“Cái gì?”.

“Cậu đã từng học tâm lý học chưa?”.

“Ừ, ý gì vậy?”.

“Sao từng câu cậu nói đều đâu ra đấy
như vậy? Bình thường tôi không thèm nghe một câu nói thừa nào cả, nhưng sao lần
này lại chịu cho vào đầu hết những lời của cậu chứ?”.

“Vậy ý cậu là… cậu đồng ý tham gia
cuộc thi rồi?”. Kha Mộng Kì thở một hơi, vừa rồi nói nhiều như vậy cũng không
phí sức.

“Đúng vậy, cậu đã thành công rồi”.
Trong mắt Trình Vũ Kiệt đã không còn bóng tối như trước nữa, thay vào đó là ánh
mắt tràn đầy tự tin.

“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”. Kha Mộng
Kì vui sướng ôm cánh tay Trình Vũ Kiệt, nhảy nhót, như thể Kiệt đã giành được
danh hiệu quán quân rồi vậy.

“Này, đồ ngốc! Mau buông ra! Cậu
làm tôi đau tay”. Trình Vũ Kiệt nói.

“Ồ”. Nhận thấy mình lại phạm sai lầm,
Kha Mộng Kì vội vàng buông tay Trình Vũ Kiệt ra.

“Lần này cậu sẽ không từ bỏ trước
cuộc thi nữa chứ?”. Tuy đang rất vui nhưng Kha Mộng Kì cũng không quên nhắc nhở
Trình Vũ Kiệt đừng có như con thỏ đế bỏ cuộc trước khi lâm trận.

“Không đâu!”. Trình Vũ Kiệt ngại
ngùng lắc đầu. Đúng là, sao lại để ấn tượng xấu như vậy trong lòng Kha Mộng Kì
chứ!

“Không được, thời hạn đăng ký sắp hết
rồi, cậu mau đi đăng ký đi!”.

“Được rồi, mình đi ngay đây”. Trình
Vũ Kiệt nói xong đi về chỗ đăng ký thi.

“Cho dù thế nào đi nữa cậu cũng nhất
định phải thắng nhé! Mình sẽ là fan hàng đầu của cậu!”. Kha Mộng Kì làm tay
hình chiến thắng, hét to phía sau Trình Vũ Kiệt.

Trên gương mặt Trình Vũ Kiệt, nụ cười
rạng rỡ. Chưa bao giờ cậu thấy lòng thanh thản như bây giờ.

Lần này, cậu sẽ chiến đấu vì chính
bản thân mình!

Về ký túc, Tiểu Vân cứ suy nghĩ
mãi, cô rất nóng lòng muốn biết Kha Mộng Kì nói chuyện riêng với Trình Vũ Kiệt
về cái gì.

Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc của
Kha Mộng Kì đã xuất hiện ở cổng ký túc.

Tiểu Vân chạy vội ra, ôm lấy Kha Mộng
Kì, “Kì, cuối cùng cậu cũng về rồi, mình nhớ cậu chết đi được!”.

“Cậu là “phú ông say rượu không bởi
tại rượu” hả? Có phải muốn biết chuyện của Trình Vũ Kiệt?”. Kha Mộng Kì một lời
đã làm lộ mục đích của Tiểu Vân.

“Phải, coi như cậu thông minh! Đừng
có chần chừ nữa! Cậu tìm Kiệt nói chuyện riêng gì thế?”.

“Không phải vì chuyện đăng ký tham
dự cuộc thi “Super Boy” sao”. Kha Mộng Kì cúi đầu tỏ vẻ buồn bã.

“Nhìn vẻ mặt cậu không vui như vậy,
có phải vẫn chưa thuyết phục được cậu ta không?”. Tiểu Vân thất vọng.

“Ha ha, không phải vậy, cậu ấy đồng
ý tham gia rồi, còn nữa cậu ấy cũng đã đi đăng ký rồi! Chắc ngày mai sẽ có tên
cậu ấy trên bảng thông báo của trường thôi”. Kha Mộng Kì vốn định đùa Tiểu Vân
nói rằng Kiệt không đăng ký, nhưng cô không nỡ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, buồn
rầu của Tiểu Vân, nên đành nói thật luôn.

“Thật vậy không?”. Tiểu Vân mở to mắt,
tỏ vẻ không tin.

“Thật vậy!”.

“Woa, Kì, cậu thật vĩ đại, thuyết
phục được cả người cố chấp như Trình Vũ Kiệt! Mình ngưỡng mộ cậu quá! Cậu đã trở
thành thần tượng thứ hai trong lòng mình rồi!”.

“Ai là thần tượng thứ nhất của cậu?”.

“Điều này còn phải hỏi sao, đương
nhiên là Trình Vũ Kiệt rồi!”. Tiểu Vân khoanh hai tay trước ngực, hai mắt như
đang nhảy nhót, dáng vẻ trông giống như một cô gái ngây dại vì trai đẹp.

“Tiểu Vân…”.

“Gì?”.

“Mình không có kinh nghiệm làm fan,
cậu phải dạy mình đấy, ví dụ như đi phát phiếu hay tổ chức câu lạc bộ fan gì đấy”.

“Không vấn đề gì, về mặt này thì
mình quá rành! Nói cho cậu biết, cậu không cần quan tâm đến vấn đề người ủng hộ,
năm ngoái lượng phiếu ủng hộ cậu ấy lúc nào cũng đứng đầu, cuối cùng, trong trận
chung kết, có một vị giám khảo cho cậu ấy điểm hơi thấp, nên tổng điểm của Kiệt
mới bị giảm xuống, kết quả là thua Húc tiền bối. Thật đáng tiếc!”. Tiểu Vân thở
dài.

“Đừng buồn, lần này nhất định Kiệt
sẽ đánh bại Húc tiền bối, trở thành quán quân của cuộc thi!”. Kha Mộng Kì an ủi
Tiểu Vân.

2

Ngày hôm sau, trên bảng thông báo
đã có thêm cái tên Trình Vũ Kiệt.

Kha Mộng Kì sung sướng nhìn cái tên
đó.

Kiệt, cậu nhất định phải trở thành
quán quân, mình rất tin tưởng vào cậu!

Trong phòng tập nhảy đã chật kín
người, bên ngoài cửa cũng đã chật cứng, hành lang dường như bị ách tắc đến mức
không có lối cho nước chảy.

Giữa phòng tập có một nhóm sinh
viên đứng quây thành vòng tròn.

Trình Vũ Kiệt mặc bộ đồ khiêu vũ quốc
tế thoải mái đang trồng cây chuối, dùng tay trái làm trụ nâng đỡ toàn cơ thể,
những lọn tóc ngắn bay bay trên khuôn mặt tuấn tú.

Trình Vũ Kiệt làm động tác xoay một
cách linh hoạt, từ tay trái chuyển sang tay phải, rồi lại từ tay phải chuyển
qua tay trái, không ngừng biến đổi động tác, dáng vẻ rất cool.

Trong phòng tập ngoài tiếng nhạc
lôi cuốn ra, không có bất cứ tạp âm nào khác.

Tất cả sinh viên đều nín thở, chăm
chú thưởng thức màn trình diễn của Trình Vũ Kiệt.

Khúc nhạc kết thúc, Trình Vũ Kiệt
thực hiện động tác kết thúc rất đẹp mắt, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Kha Mộng Kì tự chúc mừng bản thân
trước đây đã đăng ký vào lớp khiêu vũ, mỗi ngày có thể nhìn thấy Kiệt nhảy
trong khoảng cách gần như vậy.

Cô ra sức vỗ tay, vỗ đến mức tay
đau rồi vẫn tiếp tục vỗ, bởi vì cô đã bị màn biểu diễn của Kiệt làm cho cảm động.

Trực giác mách bảo cô: Đây mới đích
thực là Kiệt, một Kiệt vô cùng tự tin.

Trình Vũ Kiệt chỉ nhảy một đoạn hip
hop trong giờ học thôi mà đã thu hút nhiều như vậy, nếu cậu ấy biểu diễn trên
sân khấu của cuộc thi “Super Boy” cảnh tượng sẽ thế nào đây? Liệu sẽ có một đám
nữ sinh tay ôm những bó hoa tươi lũ lượt chạy lên sân khấu? Trong lòng Kha Mộng
Kì đã bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh.

Haizz, không nghĩ ngợi nữa, người đẹp
trai, ưu tú như Kiệt nhất định có rất nhiều nữ sinh phát điên vì cậu ấy rồi, tặng
hoa là điều đương nhiên! Kha Mộng Kì vẹo đầu, ngốc nghếch ngắm nhìn Kiệt đang bị
rất nhiều người vây quanh.

“Hi, sao lại đứng nghệt ra như vậy?”.
Tiểu Vân gọi lớn, nhìn Kha Mộng Kì đang ngây ngô đứng đó.

“Cậu nói xem, người ưu tú như Kiệt
sẽ có rất nhiều cô gái hâm mộ đúng không?”.

“Đương nhiên rồi, trừ phi cậu không
có mắt, người có mắt đều có thể nhận ra điều này. Bình thường cậu cũng không ngốc,
tại sao giờ lại hỏi mình câu hỏi ấu trĩ vậy? Cậu hôm nay không bị sốt đấy chứ?”.
Tiểu Vân vừa nói vừa vội vàng đặt tay lên trán Kha Mộng Kì, sau đó lại đặt lên
trán mình, nhìn Kha Mộng Kì bằng ánh mắt mơ hồ, “Cậu không bị sốt, sao lại ngờ
nghệch thế nhỉ?”.

“Tiểu Vân, đừng có nói mình như vậy
chứ, hôm nay mình rất bình thường! Người hâm mộ Kiệt càng nhiều, thì đội quân hậu
thuẫn của cậu ấy càng lớn, lượng người ủng hộ càng cao! Nếu chúng ta đi phát
phiếu cũng sẽ dễ dàng hơn”. Kha Mộng Kì sợ vẻ mặt của bản thân để lộ ra tình cảm,
những ngây ngô vừa rồi đã biến mất, “Mình nghe cậu nói thế về Kiệt mới yên tâm
mà!”.

“À, cậu cũng thật quan tâm đến Kiệt
đấy chứ! Mình nói cho cậu biết nhé, Kiệt là thần tượng trong lòng của tất cả nữ
sinh trong học viện Khải Thịnh, cậu không được giữ một mình đâu nhé!”. Tiểu Vân
thấy mặt Kha Mộng Kì đỏ ửng không nhịn được cười.

“Mình không thế đâu, ai thèm để ý đến
kẻ lạnh lùng, vô tình như Kiệt chứ?”.

“Mình không thế đâu. Đừng thấy Kiệt
bình thường lạnh lùng, vô tình, nhưng đoạn hip hop mà cậu ấy vừa biểu diễn sôi
nổi biết bao, đâu có chút lạnh lùng nào đâu. Mình cảm thấy Kiệt là loại đàn ông
ngoài lạnh trong nóng”. Tiểu Vân vẻ mặt chăm chú nói.

Cũng có thể, Kiệt có lẽ chính là loại
người trong nóng ngoài lạnh, những nỗi đau trong lòng cậu ấy đã dần lắng lại
trong tim, sau đó dần dần lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong cơ thể, cứ như vậy
toàn thân cậu ấy đều toát ra vẻ lạnh lùng, đau thương. Đó cũng có thể chính là
cách cậu ấy tự bảo vệ bản thân! Kha Mộng Kì nhìn đôi mắt sáng nhưng đầy âu sầu
của Kiệt, thầm đoán trong lòng.

Kiệt đang bị một đám nữ sinh vây
quanh, nhưng đứng ở vị trí của Kha Mộng Kì lúc này vẫn có thể nhìn thấy Kiệt rất
rõ. Đứng giữa nhiều cô gái như vậy mà Kiệt vẫn rất ít nói, không ngừng nhìn về
phía Kha Mộng Kì, dáng vẻ lo lắng bồn chồn.

Đột nhiên, ánh mắt của Trình Vũ Kiệt
bắt gặp ánh mắt Kha Mộng Kì, hai người nhìn nhau. Kha Mộng Kì bất ngờ, vội vàng
thu ánh mắt về. Khóe miệng Kiệt hơi nhếch lên, rồi quay đầu nhìn đám nữ sinh
điên loạn kia, chau mày.

Chi tiết này như hòn đá nhỏ ném xuống
mặt nước, tạo nên những làn sóng lăn tăn, không ai có thể nhận ra sự khác biệt.

Báo cáo nội dung xấu