21. KHÓI BỤI - Phần 01
KHÓI BỤI
Hàng
tá những tòa nhà tường vôi san sát nhau chung quanh bức tường ngoài, nơi con
kênh dãn vào Aroughs. Tất cả các căn nhà – lạnh lẽo và kín mít vì những cửa sổ
đen đóng kín – hình như đều là nhà kho. Tất cả đều chất đầy tới nóc, nghĩa là,
không ai biết Varden đã vượt qua hàng phòng thủ.
Roran
không có ý định đứng đó tìm hiểu.
Những
tia sáng đầu tiên đã chiếu vào thành phố, mạ vàng những nóc tháp, tường thành,
những mái vòm, những mái nhà nghiêng nghiêng. Đường phố và những con hẻm khoác
lên mình màu bạc xỉn đục và nước chảy trong kênh có màu tối, ảm đạm và váng
máu. Trên trời chỉ còn duy nhất một ngôi sao, tỏa ánh sáng xanh xao ảo não vì
ánh dương sắp lên làm lu mờ những bảo vật của màn đêm.
Varden
tiến lên, gót giày da của họ nện lên con đường rải đá cuội.
Từ đằng
xa vọng lại tiếng gà gáy.
Roran
dẫn đoàn quân đi qua những dãy nhà tới bức tường thành bên trong thành phố
nhưng không phải luôn đi theo con đường to thẳng nhất để tránh chạm trán ai đó
trên đường. Họ đi theo những con đường nhỏ và u ám tới mức đôi khi không nhìn
thấy mặt đất.
Những
máng nước cáu bẩn. Mùi hôi thối khiến anh lợm giọng. Anh ước gì mình đang đứng
trên cánh đồng bao la ở quê nhà.
Sao người
ta có thể sống thế này nổi nhỉ? Anh phân vân. Kể cả lợn cũng không đầm mình
trong đống bẩn thỉu của nó.
Đi xa
những bức tường ngoài họ thấy nhiều nhà ở và cửa hàng hơn: chúng cao ráo, vuông
vắn với những bức tường sơn trắng và cửa trang trí hoa văn bằng thép. Đằng sau
những cánh cửa sổ đóng kín, thi thoảng Roran nghe có tiếng nói hay tiếng bát
đĩa loảng xoảng hoặc tiếng ghế kéo lên trên sàn gỗ.
Chúng
ta không còn nhiều thời gian, anh nghĩ. Vài phút nữa thôi là những con đường sẽ
nhung nhúc người.
Đúng
như dự đoán của anh, hai người đàn ông bước ra khỏi con hẻm trước mặt họ. Họ
gánh trên vai hai thùng sữa.
Họ ngạc
nhiên khựng lại khi thấy Varden, sữa đổ khỏi thùng. Họ mở to mắt và há miệng định
tri hô.
Roran
và đoàn quân đứng lại. “Nếu các người hét lên một tiếng thôi, tôi sẽ giết chết
ngay,” anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, thân thiện.
Hai
gã rùng mình thối lui.
Roran
bước lên. “Nếu các người chạy, các người sẽ chết.” Anh nhìn chằm chằm họ và gọi
tên Carn. Khi người pháp sư tới bên cạnh, anh nói. “Anh có thể làm cho họ ngủ
được không.”
Pháp
sư nhanh chong ngâm một cụm từ bằng ngôn ngử cổ, âm kết thúc đối với Roran giống
như slytha. Hai gã đổ vật xuống đường, hai thùng sữa nảy lên
khi đập xuống nền đá cuội. Sữa đổ tràn ra đường tạo nên một mạng lưới tinh tế
những đường tơ trắng chạy theo các rãnh đá.
“Kéo
họ sang một bên,” Roran nói, “chỗ nào người ta không thấy ấy.”
Sau
khi các chiến binh của anh kéo hai gã bất tỉnh khỏi đường, anh ra lệnh cho quân
Varden tiếp tục tiến lên. Họ cần nhanh chóng tới được nội thành.
Nhưng
chưa đi được trăm mét, tại một góc quặt họ đụng độ với một nhóm bốn tên lính.
Lần
này Roran không nhân nhượng. Anh lao về phía họ, xé lẻ họ và, trong khi chúng
chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đập búa vào cổ tên lính dẫn đầu. Cùng lúc
đó, Baldor chém rơi đầu tên lính khác với sức mạnh bằng vài người đàn ông. Đó
là sức mạnh anh có được sau nhiều năm làm việc trong xưởng rèn của bố.
Hai
gã còn lại quang quác báo động. Chúng quay người, bỏ chạy.
Một
mũi tay bay vút qua vai Roran trúng lưng một tên lính, khiến hắn đổ ụp xuống đường.
Một lát sau, Carn quát, “Jierda!” Cổ tên lính cuối cùng gẫy đánh rắc, và hắn nằm bất động giữa đường.
Tên
lính dính tên trên lưng bắt đầu hét: “Quân Varden! Quân Varden! Báo động,
quâ...”
Roran
rút dao găm, chạy tới cắt cổ hắn. Anh lau máu vào áo hắn rồi đứng dậy nó, “Chạy
nhanh lên!”
Mọi
người như một chạy rầm rập trên con đường dẫn tới nội thành Aroughs.
Khi họ
chạy được trăm mét, Roran dừng lại tại một con hẻm đằng sau một căn nhà, giơ
tay bảo những người lứng chờ. Sau đó anh đi rón rén, lén nhìn qua khung lưới sắt
trên bức tường đá hoa cương trắng.
Cổng
thành đóng.
Nhưng
ở bên trái có một lỗ hổng lớn. Khi anh quan sát, một tên lính đi qua đó và nhắm
thẳng về phía tây thành phố mà chạy.
Roran
tự chửi rủa mình. Anh không định bỏ cuộc, đặc biệt khi họ đã đi được tới đây,
nhưng họ đang càng ngày càng gặp nguy hiểm. Anh biết chỉ vài phút nữa thôi, lệnh
giới nghiêm chấm dứt và anh cùng đội quân sẽ bị phát hiện.
Anh
lùi lại sau bức tường và cúi đầu suy nghĩ.
“Mandel,”
anh nói và búng tay. “Delwin, Carn và ba anh nữa.” Anh chỉ vào nhóm ba người
lính trông có vẻ bặm trợn – anh nghĩ là có thâm niên chiến đấu. “Đi cùng tôi.
Baldo, anh chỉ huy những người còn lại. Nếu chúng tôi không trở lại, hãy tự
nghĩ cách giữ mạng. Đây là lệnh.”
Baldor
ủ rũ gật đầu.
Cùng
với sáu người anh lựa chọn, Roran rẽ vào con đường lớn dẫn tới cánh cổng cho tới
khi tới chân tường đầy rác có lẽ cách lỗ hổng độ 15m.
Hai
tên lính đang đứng gác ở hai thòa tháp trên cổng nhưng trong lúc này, chúng
không thể nhìn thấy họ trừ khi thò cổ xuống.
Roran
thì thầm nói, “Một khi qua được cánh cửa, anh, anh, và anh nữa” – Roran chỉ
Carn, Delwin và một trong ba người lính kia – “sẽ tới chòi gác nhanh nhất có thể.
Chúng tôi sẽ tới chòi gần đó. Làm gì cũng được nhưngnhớ là phải mở cửa. Có thể chúng ta chỉ phải quay
một guồng xích duy nhất hoặc phải phối hợp mở cửa, vì thế đừng nghĩ các anh có
thể chết để lại mọi việc cho tôi. Sẵn sàng chưa?... Nào!”
Roran
chạy nhẹ nhàng nhất có thể, dọc theo bước tường rồi rẽ quặt vào lỗ hổng.
Phía
trước anh là một căn phòng dẫn tới một quảng trường rộng có bốn đài phun nước xếp
thành hàng ở chính giữa. Những người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ đang vội vã đi lại
trong quàng trường, rất nhiều người đang cầm những cuộn giấy trong tay.
Roran
không để ý tới họ mà rẽ vào một cánh cửa đóng im ỉm. Anh dùng tay khóa, cố kìm
ham muốn đá tung cửa ra. Sau cánh cửa là một phòng bốt gác với cầu thang xoắn ốc
xây sát một bên tường.
Anh
chạy lên cầu thang, sau một lần vòng duy nhất, anh đã ở trong một căn phòng trần
thấp có năm tên lính đang hút thuốc và chơi xúc xắc trên bàn cạnh một trục quay
khổng lồ có dây xích dày bằng cổ tay.
“Xin
chào!” Roran nói bằng giọng trầm và đầy uy lực. “Tôi có một lá thư vô cùng quan
trọng cho các người.”
Những
tên lính ngần ngừ rồi đứng bật dậy, kéo lùi ghế lại. Chân ghế kêu kén két trên sàn
nhà.
Họ
quá muộn. Chỉ trong một tích tắc thiếu quyết đoán đó, Roran đã rút gọn khoảng
cách trước khi chúng kịp rút vũ khí.
Roran
rống lên khi lao vào giữa đám lính, cùng cây búa tả hữu xung đột và đẩy lùi năm
tên lính vào một góc tường. Sau đó Mandel và hai người lính khác đến cạnh anh,
lưỡi kiếm lóe lên loang loáng. Họ cùng nhau tiêu diệt những tên lính gác.
Khi đứng
trước xác tên lính cuối cùng, Roran vỗ xuống đất và nói, “Đừng tin người lạ.”
Cuộc ẩu
đả khiến căn phòng hỗn tạp nhiều thứ mùi kinh khủng giống như phủ lên người
Roran cái chăn dầy nặng làm bằng loại chất liệu khiến anh khó chịu nhất. Anh hầu
như không thở nổi, vì thế anh dùng tay áo che mũi và miệng lại.
Bốn
người họ đi tới trục quay, cẩn thận không giẫm lên vũng máu và đứng nghiên cứu
xem nó hoạt động ra sao.
Roran
nhìn quanh, giơ búa lên khi nghe có tiếng kim loại lách cách rồi một tiếng cửa
sập được kéo lên, theo sau là tiếng bước chân hỗn loạn khi một tên lính bước xuống
từ tòa tháp canh bên trên.
“Taurin,
chuyện chó gì đang...” Giọng nói của hắn tắc lại trong họng và hắn đứng khựng
giữa cầu thang khi thấy Roran và những người bạn cùng những xác chết trong góc
phòng.
Chiến
binh bên phải Roran phi giáo về phía hắn nhưng hắn lùi lại và mũi giáo vọt đâm
vào bức tường bên trên. Tên lính chửi rủa và chạy ngược lên cầu thang, biến mất
trong khúc ngoặt cong cong.
Chỉ một
lát sau, cảnh cửa sập đóng lại với một tiếng bùm, và họ nghe có tiếng kèn và tiếng
hô báo nguy cho những người trên quảng trường.
Roran
chửi rủa và quay về chỗ trục quay. “Thả xích,” anh nói và nhét búa vào thắt
lưng. Anh nắm lấy bánh xe dùng để hạ và nâng lưới sắt lên và đẩy thật lực. NHững
người khác tiếp sức và từ từ, rất từ từ, bánh xe bắt đầu chuyển động và tiếng
xích vang lớn.
Vài
giây sau công việc trở nên dễ dàng hơn có lẽ nhờ vào những người anh đã bảo tới
bốt canh bên kia.
Họ
không định nâng cả lưới sắt lên; sau nửa phút toát mồ hôi, tiếng hò hét của
quân Varden vang lên bên tai họ vì những người lính bên ngoài thành đã lao vào
quảng trường.
Roran
thả tay, rút búa ra và cùng những người khác lao lên tầng.
Bên
ngoài bốt canh, anh nhìn thấy Carn và Delwin vừa mới bước lên từ phía bên kia.
Không ai bị thương nhưng Roran không thấy người lính già bên đó.
Trong
khi đợi nhóm Roran tới, Baldor và những Varden còn lại sắp xếp thành một đội
quân ở góc quảng trường. Họ đứng thành năm hàng, kề vai sát cánh với khiên che
cao.
Khi
Roran chạy tới, anh thấy một lực lượng lính tới đổ ra từ các tòa nhà trong quảng
trường. Chúng hình thành một hang phòng thủ, chĩa giáo về phía trước trông gối
cắm kim của thợ may. Anh ước chừng có khoảng một trăm năm mươi tên – quân đội của
anh dễ dàng đánh bại nhưng sẽ tốn thời gian và hao tổn nhân lực.
Khi
tên pháp sư mũi khoằm anh nhìn thấy ngày hôm trước bước ra khỏi hang lính và
giơ tay lên đầu, trên tay hắn xuất hiện những ánh chớp đen lách tách thì tâm trạng
của Roran càng xấu hơn. Roran đã học đủ những kiến thức về phép thuật từ Roran
để biết ánh chớp có thể chỉ để phô diễn tài nghệ mà thôi, nhưng dù sao anh cũng
biết chắc tên thầy pháp của quân địch là một mối đe dọa to lớn.
Carn
tiến lên đứng trước mọi người chỉ sau Roran vài giây. Họ và Baldor lừ mắt nhìn
tên pháp sư và hàng lính phòng thủ bên đối diện.
“Anh
giết nổi hắn không?” Roran hỏi nho9r để những người lính đằng sau không nghe thấy.
“Tôi
phải thử mới biết được chứ?” Carn trả lời. Anh ta dùng mu bàn tay chùi mép.
Trên mặt anh lấm tấm mồ hôi.
“Nếu
anh muốn chúng tôi có thể tập trung vào hắn. HẮn không thể nào giết hết chúng
ta trước khi chúng ta làm lá chắn của hắn suy yếu và đâm xuyên tim hắn.”
“Anh
không hiểu đâu... Không, đây là trách nhiệm của tôi và tôi phải tự mình đương đầu
với hắn.”
“Chúng
tôi giúp được gì không?”
Carn
bật cười lo lắng. “Anh có thể bắn tên về phía hắn. Vừa chặn tên vừa làm phép sẽ
khiến hắn suy yếu và lộ sơ hở. Nhưng dù làm gì cũng đừng xen vào giữa chúng
tôi... Không an toàn cho cả anh và tôi.”
Roran
chuyển búa sang tay trái rồi đặt tay phải lên vai Carn. “Anh sẽ ổn thôi. NHớ rằng
hắn không quá thông minh. Anh đã lừa hắn một lần và có thể chơi hắn lần nữa.”
“Tôi
biết.”
“Chúc
may mắn.” Roran nói.
Carn
gật đầu một cái rồi bước tới đài phun nước ở giữa quảng trường. Ánh sáng mặt trời
nhảy nhót trên mặt nước, phản chiếu như hàng ngàn viên kim cương trong không
khí.
Tên
pháp sư mũi khoằm cũng bước tới đài phun nước cho tới khi họ chỉ cách nhau độ
6m.
Từ chỗ
Roran đứng, Carn và đối thủ như đang nói chuyện với nhau nhưng anh không thể
nghe họ nói gì. Sau đó cả hai pháp sư đều đứng cứng ngắc như thể có ai dùng dao
găm đâm họ.
Đó là
điều Roran đã biết trước: một dấu hiệu cho thấy họ đang đấu trí, không quan tâm
gì tới mọi thứ xung quanh.
“Cung
thủ!” anh hô. “Ra kia và đằng kia nữa,” anh chỉ về hai phía quảng trường. Bắn
càng nhiều mũi tên vào tên chó phản bội kia càng tốt nhưng đừng bắn nhầm Carn
không tôi sẽ cho các anh làm mồi cho Saphira.”
NHững
người lính khó khăn rời ra để hai nhóm cung thủ tiến về quảng trường nhưng
không một đội quân nào của Galbatorix tiến tới chặn Varden.
Chắc hẳn
họ phải tự tin vào con rắn độc kia lắn, Roran lo lắng nghĩ.
Hàng
ta những mũi tên đuôi lông ngỗng màu nâu bay vun vút về phía tên pháp sư phe địch
và trong chốc lát, Roran hy vọng họ có thể giết chết hắn. Nhưng khi những mũi
tên cách hắn khoảng mét rưỡi, chúng gẫy đôi, rơi xuống đất như vừa đâm vào một
bức tường đá.
Roran
nhảy lên vì quá căng thẳng. Anh ghét phải chờ đợi, không làm gì trong khi bạn
bè đang gặp nguy. Hơn nữa mỗi giây trôi qua Lãnh chúa Halstead lại có thêm cơ hội
hiểu chuyện gì đang diễn ra và tìm phương án thích hợp để ứng phó. Nếu những
chiến binh của Roran muốn không bị gót giày của đội quân đông hơn gấp vạn của
Triều đình dẫm bẹp, họ phải có được ưu thế về sự bất ngờ.
“Sẵn
sàng nào!” anh nói với những chiến binh. “Chúng ta hãy xem có thể làm gì trong
khi Carn đang chiến đấu bảo vệ chúng ta. Chúng ta sẽ tấn công toán linh kia. Một
nửa đi theo tôi, một nửa theo Delwin. Chúng không thể chặn mọi ngả đường, vì vậy,
Delwin, anh và cánh quân của anh hãy tìm đường vượt qua chúng rồi quay lại tấn
công chúng từ phía sau. Chúng tôi sẽ khiêu khích trước mặt chúng để chúng không
kịp trở tay. Nếu có tên nào định chạy, mặc kệ chúng. Đằng nào chúng ta cũng sẽ
mất rất nhiều thời gian để giết tất cả rồi. Hiểu chưa.... Đi thôi!”
Mọi
người nhanh chóng tản thành hai nhóm. Roran dẫn đầu nhóm của anh chạy về phía
bên phải quảng trường trong khi Delwin chạy về bên trái.
Khi cả
hai tiến tới đài phun nước, Roran lấy tên pháp sư phe địch leiecs nhìn anh. Chỉ
trong thoáng chốc nhưng sự xao lãng đó đã đủ ảnh hưởng tới trận chiến giữa hắn
và Carn. Khi tên mũi khoằm nhìn lại Carn, vẻ hằm hè trên mặt hắn xoắn lại thành
một nỗi đâu và các đường gân bắt đầu nổi lên trên lông mày nhíu chặt và toàn bộ
mặt hắn biến sắc, chuyển thành đỏ sậm vì giận dữ như thể bị úng máu.
“Không!”
hắn lồng lộn hét lên, sau đó nói một cái gì đó bằng ngôn ngữ cổ mà Roran không
hiểu.
Một
tích tắc sau Carn cũng hét lên gì đó. GIọng họ chồng chéo lên nhau mang theo sự
tức giận, thù ghét, buồn rầu khiến Roran biết rằng trận chiến giữa họ đã đi lệch
hướng.
Carn
biến mất trong ánh sáng xanh. Sau đó một vỏ sò cong cong hình mái vòm màu trắng
xuất hiện nơi anh đứng và tỏa rộng ra cả quảng trường trong thời gian chẳng đủ
cho Roran chớp mắt.
Thế
giới chìm trong màn đen. Roran cảm thấy một luồng nhiệt nóng không chịu nổi, mọi
thứ xoay vần xoắn vặn chung quanh anh như anh đang rơi vào một khoảng không vô
định.
Cây
búa rơi khỏi tay anh và đầu gối phải anh nhói đau. Sau đó một vật gì đó đập vào
mồm anh khiến mồm anh toàn máu là máu.
Tới
khi định hình nổi, anh thấy mình vẫn ở nguôn chỗ cũ, nằm sấp và người cứng ngắc.
Các giác quan từ từ quay lại giúp anh thấy bề mặt đá xanh xám trơn nhẵn dưới
mũi anh, ngửi thấy mùi vữa chì trên đá, cảm nhận được cơn đau ê ẩm chạy dọc cơ
thể. Âm thanh duy nhất anh nghe được là tiếng đập của con tim.
Anh
thổ huyết khi hít thở trở lại. Anh thèm khát không khí, anh ho hắng và ngồi thẳng
dậy, nhổ đờm đen ra. Một chiếc răng cửa của anh hạ cánh xuống đất cùng máu. Anh
nhặt nó lên xem xét, răng bị mẻ nhưng chân răng còn nguyên vẹn, thế là anh lau
sạch nó và ấn lại vào nướu, nhăn mặt vì chạm vào chỗ đau. (cái này mà được à? Không tin!)
Anh
loạng choạng đứng thẳng dậy. Anh đã bị thổi bay đập vào bậc tam cấp một ngôi
nhà ở rìa quảng trường. Những người lính ngổn ngang xung quanh, tay chân xiêu vẹo,
mất mũ trụ, gươm kiếm bay đâu mất.
Một lần
nữa Roran mừng vì mình cầm búa vì trong cơn hỗn loạn nhiều Varden đã đâm cả vào
nhau.
Búa?
Búa của mình đâu? Anh trì trệ nghĩ. Anh nhìn xung quanh tới khi thấy cán búa
nằm dưới chân một chiến binh gần đó. Anh lôi nó ra và nhìn quảng trường.
Những
tên lính và Varden bị quăng liểng xiểng. Đài phun nước không còn gì ngoài đống
gạch vụn đang phun nước từng chập. Bên cạnh đó nơi Carn từng đứng là một xác chết
héo quắt, đen sì đang bốc khói trông như xác nhện chết, toàn bộ thân thể đã
cháy thành than khiến người ta không nhận ra nói sinh vật đó từng sống chứ không
nói chi là người. Lạ lùng thay, tên pháp sư mũi khoằm vẫn đứng tại chỗ dù vụ nổ
làm bay hết quần áo ngoài chỉ còn mặc độc cái khố.
Cơn
giận dữ không kiểm soát nổi sôi lên trong Roran. Anh không nghĩ tới tính mạng bản
thân khập khiễng đi vào trung tâm quảng trường, cố sống cố chết giết tên pháp
sư đó.
Tên
pháp sư ngực trần đứng nguyên tại chỗ khi Roran đến gần. Roran giơ búa hét lớn
nhưng bản thân anh không hề nghe nổi tiếng mình.
Nhưng
hắn vẫn không mảy may nhúc nhích.
Roran
nhận ra hắn không hề di chuyển lấy một centimet từ vụ nổ. Như thể hắn là một bức
tượng mà thôi.
Vẻ
bình thản của tên thầy pháp với sự xuất hiện của Roran chỉ khiến anh muốn lờ
hành vi thiếu bình thường của hắn – hay đúng hơn là chẳng có hành động gì – và
đập mạnh vào đầu hắn cho xong. Nhưng sự thận trọng của Roran đã giúp anh giảm bớt
ý muốn báo thù và khiến anh đi chậm lại và dừng hẳn khi còn cách tên pháp sư độ
mét rưỡi.