Cái bóng cười - Chương 05 - 06
Chương 5: Kho báu chumash
- Người Chumash, giáo sư nói tiếp, không sử dụng vàng.
Thật ra không ai biết đến kim loại quý ở lãnh thổ vùng này. Nếu đúng là cái bùa
của các cháu bằng vàng thì chỉ có thể xuất phát từ kho báu hoang đường của
người Chumash.
- Chuyện thế nào thưa bác? Bob quan tâm hỏi.
- Giữa năm 1790 và 1820…giáo sư giải thích…có một phe
ly khai rất nguy hiểm trong vùng núi lân cận. Họ không đông, nhưng rất dữ tợn
khi bị tấn công, và là bậc thầy trong kĩ thuật ngụy trang. Người Tây Ban Nha
cũng bất lực, không trị nổi. Nên người Tây Ban Nha nghĩ ra việc cho họ vàng,
với điều kiện họ để thực dân Tây Ban Nha yên thân. Bộ lạc nhanh chóng hiểu ra
giá trị vàng và khi người Tây Ban Nha đưa vàng không đủ, họ ăn cắp. Nhưng cuối
cùng họ vẫn bị thất bại, và sếp của họ, có tên có thể tạm dịch là Đại Não bị
trọng thương và bị bắt. Tuy nhiên họ đã gom góp được vô số vật quý giá, nữ
trang cũng như thỏi vàng. Ít nhất người ta cũng khẳng định như vậy. Đại Não
không chịu tiết lộ chỗ giấu kho báu. Trước khi chết hắn chỉ nói "sẽ không
bao giờ có người đàn ông nào tìm ra kho báu". Những người sống sót của bộ
lạc này biến mất và không ai còn gặp lại nữa. Từ đó có rất nhiều người thử tìm
kho báu, nhưng hoài công.
Hanibal suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
- Cháu nghĩ, cuối cùng thì Hanibal nói, chắc chắn
người Chumash sẽ không dám hi sinh như vậy đâu. Vứt số vàng mà họ tích luỹ
được!
Giáo sư chấp nhận rằng giả thiết đó là khả dĩ.
- Có thể cháu nghĩ đúng- Ông thừa nhận-. Đúng vậy,
nếu các cháu đã thấy một cái bùa Chumash bằng vàng, thì có nghĩa là kho báu có
tồn tại đâu đó, đúng là kì diệu!
- À mà có thể bức thông điệp nói về kho báu, Hanibal
nói.
- Bức thông điệp hả?
Dường như giáo sư đã quên mất mẩu giấu đang cầm trong
tay.
- Trời đất, tất nhiên, bác sẽ đọc ngay.
Giáo sư vừa cúi xuống đọc vừa giải thích:
- Các ngôn ngữ nguyên thuỷ thường rất khó dịch, bởi vì
người viết bằng ngôn ngữ đó diễn đạt suy nghĩ của mình một cách sơ khai. Xem
nào, nội dung nói gần như sau:" Các từ ngữ bốc khói. Hãy hát bài hát của
người chết. Anh em giúp đỡ".Bác e rằng chỉ có bấy nhiêu.
- Dường như đúng là lời kêu cứu. Bob nói.
- Phải, nghe giống lời kêu cứu, giáo sư thở dài và lo
lắng nhìn bức thông điệp. Điều mà bác không hiểu là làm thế nào một bức thông
điệp bằng tiếng Yaquali lại nằm trong cái bùa Chumash. Đúng là khó hiểu.
- Thêm một bí ẩn mà tụi cháu hi vọng làm sáng tỏ, thưa
bác! Hanibal tuyên bố bằng một giọng hơi khoa trương.
- Tất nhiên, chàng trai trẻ, giáo sư mỉm cười. Khi
nào cháu làm xong, bác hi vọng là cháu cho phép bác xem kho báu của người
Chumash!
Giáo sư nhất định đòi đưa ba thám tử đến tận cổng và
nhìn kĩ ngoài đường có bóng dáng "gã đàn ông da nâu" nào không. Khi
chỉ còn lại một mình, Bob và Peter hỏi thám tử trưởng dồn dập:
- Haniabl ơi, Bob thốt lên, cậu có nghĩ là ai đó đã
tìm ra kho báu Chumash rồi không?
- Và có kẻ khác cố gắng lấy cắp nó không? Peter nói
thêm.
- Có thể là bùa giúp tìm ra được kho báu và có kẻ lấy
bùa để được tất cả.
- Hay có thể, trí tưởng tượng của Peter bị khích động
lên, một băng người Da Đỏ đang tấn công bà Sandow!
- Tên trộm bùa và người đàn ông da nâu lái xe trông
rất giống người Da Đỏ.
- Và cái bóng có tiếng cười quỷ quái cũng có thể là
một tên da đỏ rừng rú.
Trong khi Bob và Peter nói chuyện, Hanibal suy nghĩ.
Thám tử trưởng đột ngột cắt ngang những lời tào lao của hai bạn.
- Đưa ra giả thiết không dẫn ta đến đâu cả, Hanibal
tuyên bố. Việc khẩn cấp nhất phải làm là tìm đến nhà bà Sandow xem ta có thể
tìm thấy gì tại chỗ.
- Bọn mình sẽ bí mật lẻn vào nhà hả Babal? Peter hỏi.
Để lục lọi khắp nơi mà không để ai thấy à?
- Hoàn toàn không! Chúng ta sẽ vào nhà qua cổng lớn và
sẽ nói chuyện với bà Sandow. Có thể bà biết một điều gì đó quan trọng hay đã
nhìn thấy một cái gì đó. Phải tìm một cớ gì đó để gặp bà.
Ba Thám Tử trẻ vừa đi vừa bàn kế hoạch. Trước khi về
đến Thiên Đường Đồ Cổ, ba bạn đã thống nhất sẽ nhờ ba của Bob gọi điện thoại
cho bà Sandow. Ông sẽ xin bà cho phép ba cậu tham quan khu nhà (xưa kia người
Tây Ban Nha ở) để chuẩn bị buổi thuyết trình cho giờ sử học.
- Lạ thật, nhân tiện Hanibal nhận xét, nhưng đa số
người lớn luôn sẵn sàng giúp đỡ trẻ em khi vấn đề liên quan đến việc học hành.
Bob đồng tình, còn Peter, đang nhìn về hướng cổngvào
thiên đường đò cổ, thốt lên một tiếng.
- Xem ai đằng kia kìa... thằng Skinny Norris!
- Không hiểu nó đến đây làm gì nhỉ? Bob nói khẽ.
- Chắc chắn là không phải để hợp tác với ta, Hanibal
xẵng giọng nói. Đi! Ta sẽ vào bộ tham mưu qua Cánh Cửa Đỏ.
Ba bạn nhanh chóng quay lui và ra phía sau kho bãi.Khi
vào bên trong, ba bạn lẻn giữa hai đống đồ bỏ, mà không bị ai thấy, bò trong
một lối đi bí mật do chính mình làm, và cuối cùng đến được bộ tham mưu, trong
lòng một chiếc xe lán cũ. Hanibal ngồi vào bàn, rồi sau khi nói lại lớn tiếng
những gì Bob sẽ phải nói với ba mình, cậu đẩy máy điện thoại về phía Lưu Trữ và
Nghiên Cứu, Bob định nhấc ống nghe lên thì một giọng nói vang dội từ bên ngoài:
- Hanibal ơi! Hanibal!
- Úi! Peter càu nhàu. Thím Mathilda gọi, Babal à! Hi
vọng thím sẽ không bắt cậu ở lại cả buổi chiều để làm việc!
Trước khi thám tử trưởng kịp trả lời, giọng thím lại
vang lên lần nữa:
- Hanibal ơi! Trời ơi, thằng này đi đâu mất vậy? Hanibal,
cháu ở đâu? Hanibal, có người muốn gặp cháu. Một ông Sandow nào đó, Hanibaaal!
Ba thám tử trẻ nhìn nhau. Một ông Sandow nào đó đến
gặp đúng lúc ba bạn đang lên kế hoạch để vào được nhà Sandow! Nhưng ông Sandow
này có thể là ai nhỉ?
Chương 6: Một phát hiện gây bối rối
- A! Cháu đây rồi!
Thím Mathilda nhìn ba bạn bằng một con mắt ngiêm khắc.
- Nhiều lúc thím tự hỏi không hiểu có phải kho bãi này
được thiết kế đặc biệt để ba đứa trốn vào trong đó không nữa?
Một cậu thiếu niên cao ốm, lớn hơn ba thám tử trẻ vài
tuổi, đang đứng cạnh bà Jones. Tóc khá dài. Bộ complet xám của cậu chắc đã được
cắt may từ nước ngoài. Cậu mỉm cười chìa tay với Ba Thám Tử Trẻ:
- Chào các bạn, tôi tên là Ted Sandow.
Hanibal, Peter và Bob cố giấu sự tò mò, lần lượt bắt
tay khách. Nét mặt Hanibal đượm vẻ vô tư nhất, trong khi cậu gới thiệu.
- Em là Hanibal Jones. Còn đây là Peter Crencht và Bob
Andy.
- Rất vui được làm quen với các bạn, Ted Sandow nở một
nụ cười rộng và nói. Người quen của các bạn nói tôi là rất nên làm quen với các
bạn. Đúng hơn là một người bạn... một cậu tên là Skinny Norris.
- Skinny Norris gửi anh tới đây à? Peter thốt lên
không tin vào tai mình.
- Cậu ấy đã nói chính xác với tôi rằng các bạn
"rất đặc biệt". Các bạn có thật sự "rất đặc biệt" không?
Tôi rất nóng lòng được làm quen với thanh niên Mỹ khác mọi người. Cho đến nay,
từ khi tôi ở đất nước các bạn tôi chưa có được dịp may này.
- Anh Ted, anh không phải là người là người Mỹ phải
không? Bob hỏi.
- Tôi đến dấy từ Anh Quốc... đúng hơn là từ Cambridge.
Tôi ở nhà bà tôi, bà Sarah, ở khu nhà Sandow. Các bạn biết không, tôi không hề
biết là tôi có một người bà cho đến khi cha tôi mất cách đay vài tháng. Ông nội
tôi là em trai bà Sarah, đã bị giết chết tại Pháp trước khi cha tôi ra đời.
Theo tôi hiểu, thì cha tôi đã liên lạc với bà Sarah khi cha biết mình chỉ còn
sống được vài tháng thôi. Bà viết thư cho tôi và tôi tới đây.
Cậu thiếu niên cao liên tục mỉm cười trong khi nói
chuyện. Tính tình cậu có vẻ cởi mở cậu nói nhanh như phần lớn người Anh và
giọng cậu hơi khó nghe. Trước khi Ba Thám Tử Trẻ kịp nhận thức những gì cậu đã
nói thì cậu nói tiếp:
- Bà Sarah có một kho thóc đầy những đồ cũ mà bà đã
chất vào đó trong mấy mươi năm trời. Bà quyết định làm tổng vệ sinh bằng cách
vứt bỏ tất cả. Tôi gợi ý bà bán tất cả cho một người buôn đồ cũ. Bà đồng ý và
giao cho tôi tìm người mua. Một người bạn của bà là luật sư ở Los Angeles,
khuyên tôi liên lạc với con trai của một người quen ở Rocky: Skinny Norris.
Chính Skinny đã đưa địa chỉ của các bạn cho tôi. Nhưng cậu ấy không chịu đi
cùng tôi vào đây. Tôi thấy vậy cũng lạ.
Trước khi Ba Thám Tử Trẻ kịp nói với Ted là chẳng có
gì lạ hết thì thím Mathilda lên tiếng. Từ lúc Ted đề cập đến đống đồ cũ cần bán
thì mắt thím đã sáng lên rồi:
- Vậy chúng tôi sẽ rất vui được xem đống đồ cũ mà bà
cháu muốn bán. Thím Mathilda nói, bây giờ chúng tôi có thể ghé được không?
- Nếu được thì ngay bây giờ, Ted đề nghị.
Thím Mathilda gật đầu.
- Bây giờ ông Titus nhà tôi đi vắng. Tôi không bỏ cửa
hàng đi được. Nhưng Hanibal biết rất rõ những gì chúng tôi mua được. Hanibal có
thể đến ngay sau khi ăn trưa xong.
- Hay tất cả cùng đi? Ted nói với ba bạn.
- Anh Konrad có thể chở bọn em bằng xe tải nhẹ,
Hanibal nói.
- Vậy thì hay quá! Ted kêu. Ta sẽ nói chuyện với nhau,
tôi biết rất ít về Mỹ.
Thím Mathilda đánh hơi dịp kinh doanh béo bở, đồng ý
ngay. Tất cả ăn trưa thật nhanh rồi đi tìm Konrad. Ba bạn leo lên xe tải, chạy
theo chiếc ôtô bỏ mui được đằng trước của Ted.
Trước khi đi, Ted Sandow đã hoài công tìm Skinny
Norris: cậu đã biến mất.
Ted tỏ ra rất ngạc nhiên còn ba thám tử thì tất nhiên
là không. Trong khi xe chậy Peter thắc mắc lớn tiếng:
- Không hiểu Skinny đang âm mưu gì nữa đây?
- Chắc là muốn chơi xấu ta thôi, Hanibal đáp. Như mọi
khi! Nhưng mình không bận tâm đến Skinny. Mình đang thắc mắc về Ted Sandow. Tại
sao anh ấy lại đến Thiên Đường Đồ Cổ vào đúng ngày hôm sau khi các cậu tìm thấy
chiếc bùa?
- Ý cậu nói, Bob nói đại rằng anh Ted đã biết là chúng
mình tìm ra cái bùa, nhưng không biết là bọn mình đã bị mất cắp hả?
- Úi chà! Peter thốt lên. Vậy là có hơn một nhóm liên
quan đến vụ này lận.
- Cũng có thể, Hanibal gợi ý, anh Ted biết bức thông
điệp đã bị lấy ra khỏi cái bùa và anh ấy muốn tìm cách lấy lại.
- Kìa Babal! Bob phản đối. Trông anh Ted rất đàng
hoàng, thậm chí mình thấy anh ấy rất dễ thương.
- Việc anh Ted đến đây có thể chỉ là một sự trùng hợp,
thám tử trưởng thừa nhận, nhưng mình khuyên các cậu hãy cảnh giác. Hãy lựa lời
mà nói và đề phòng.
Bob và Peter đồng tình, hiểu rằng thà quá thận trọng
còn hơn thiếu. Xe tải nhỏ đã ra khỏi thành phố Rockỵ Chẳng bao lâu xe tải chạy
theo xe của Ted trên con đường núi. Sau nhiều khúc quẹo, hai xe chạy qua cổng
khu nhà Sandow, nơi Bob và Peter đã nghe tiếng cười tối hôm trước. Sau cổng và
bức tường lớn, hai chiéc xe chạy trên con đường tráng nhựa chật hẹp. Đi khoảng
một cây số, cuối cùng mới thấy ngôi nhà của dòng họ Sandow. Đó một ngôi nhà
kiểu Tây Ban Nha với tường trắng và mái nhà ngói đỏ chói. Phần lớn cửa sổ có
song sắt bảo vệ.
Ted dẫn ngay ba bạn đến một kho thóc thấp nằm? Phía
sau toà nhà chính.
Bên trong có một đống đồ linh tinh, một số còn tốt,
một số khác không còn nhận dạng được nữa. Tất cả đều phủ một lớp bụi dày, dường
như có từ mấy thế kỉ.
- Thấy chưa, Ted cười nói, bà Sarah thích giữ đồ lắm.
Tôi dám cá bà cũng không biết bà đã tích trữ được bao nhiêu thứ ở đây nữa.
Hanibal thừa hưởng từ chú Titus? Tình yêu đồ cũ, thích
thú ngắm nhìn đống kho báu đang hiện ra trước mắt mình.
- Ở đây có những món đồ thật sự đáng quan tâm, Hanibal
thành thật nói. Nhìn cái xa kéo sợi cũ kia! Còn cái tráp bút du lịch cổ nữa
kìa!
Suốt một giờ, Hanibal, Peter và Bob mừng rỡ kiểm kê
đống đồ bụi bặm. Tạm thời không còn ai nghĩ đến cái bùa, đến kho báu Chumash và
tiếng cười của cái bóng bí ẩn. Cuối cùng lưng bị mỏi ê ẩm, Hanibal đứng dậy
nhìn đống đồ cũ trước mặt.
- Chắc là chú Titus sẽ thích mua cả lô, Hanibal nói,
nhưng còn lâu ta mới kiểm kê xong được.
- Mời các bạn vào trong nhà, Ted đề nghị, để nghỉ ngơi
một chút lấy lại sức. Chúng tôi có nước chanh và bánh bích quy. Các bạn sẽ làm
quen với bà Sarah.
Bob và Peter nhớ ra lí do mình muốn đến nhà Sandow nên
đồng thanh nhận lời, rồi quay sang nhìn sếp. Tất nhiên là Hanibal cũng rất vui
mừng về đề nghị của Ted nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ.
- Em rất vui được uống gì đó anh Ted à, trong thời
gian đó anh Konrad có thể bắt đầu lập danh sách.
- Tôi sẽ cho người đưa bia đến cho anh Konrad.
- Cám ơn trước, Konrad mỉm cười nói, tôi thích bia
lắm!
Ba thám tử bước theo cậu Sandow vào ngôi nhà lớn. Ted
mời ba bạn vào một căn phòng tối om có bộ bàn ghế nặng nề kiểu Tây Ban Nha. Ted
biến đi xin nước chanh rồi quay lại ngay cùng với một người đàn bà mảnh khảnh,
bộ điệu giống một chú chim nhỏ, luôn đưa tay lên mái tóc.Cặp mắt xanh nhạt của
bà sáng lên vì thích thú.
- Bà là Sarah Sandow, bà rất vui khi thấy Ted đã quen
được bạn bè. Ted nói các cháu từ Thiên Đường Đồ Cổ đến. Các cháu có thể lấy tất
cả mọi thứ trong kho thóc, đáng lẽ bà phải vứt tất cả những thứ này đi từ lâu
rồi.
- Dạ được, thưa bà. Hanibal đáp.
- Bây giờ khi có Ted ở đây, người đàn bà nhỏ bé, nói,
bà bắt đầu thấy thích thú và để ý đến các thứ xung quanh. Ngôi nhà này rất cần
được tu sửa lại.
Gia nhân mang nước chanh và đĩa bánh ra, chính bà
Sandow rót nước và mới bánh. Bà có vẻ vui mừng được thấy thanh niên quanh mình.
- Sau buổi tối hôm qua, bà giải thích trong khi các
cậu bắt đầu ăn bánh. Ted đã thuyết phục bà là không nên giữ tất cả những thứ đó
trong kho thóc.
Ba Thám Tử Trẻ vểnh tai lên nghe:
- Thưa bà, tối hôm qua à? Hanibal hỏi lại, chuyện gì
xảy ra vậy thưa bà?
- Người ta đã lấy cắp của bà một pho tượng vàng nhỏ.
Ngay dưới mắt chúng tôi nữa, bà Sandow phẫn nộ la lên. Một trong hai pho tượng
nhỏ mà Mark, người em trai tội nghiệp của bà, đã phải bỏ lại khi chạy trốn. Mấy
bức tượng nhỏ đó là tất cả những gì còn lại của Mark.
- Tôi cảm thấy mình có lỗi trong vụ mất cắp này, Ted
giải thích. Các bạn biết không, cha tôi có kể lại cho tôi nghe những gì ông nội
nói về hai pho tượng nhỏ bằng vàng kia. Tôi tìm thấy chúng dưới đáy một ngăn
kéo và mang vào thư viện để xem. Tôi có chuyện phải ra ngoài và khi tôi trở
vào, một pho tượng đã biến mất.
- Anh không biết ai lấy à? Hanibal hỏi.
- Nghe nói là một cậu bé, ông Harris đã nhìn thấy.
- Tất nhiên là tôi thấy, một giọng nói khẳng định từ
phía cửa.
Ba Thám Tử Trẻ quay lại nhìn thấy một người đàn ông to
cao, mặc quần áo thể thao. Cặp mắt xám long lanh, mái tóc vàng cắt viền một
khuôn mặt đỏ, có vết sẹo nhỏ ở mép làm ông có vẻ như luôn mỉm cười.
Ted giới thiệu ông Harris là bạn của bà Sarah.
- Các cậu quan tâm đến vụ trộm đúng không?
Ông phát âm có giọng anh nhưng hơi khác so với giọng
của Ted.
- Tôi bắt gặp một thằng bé đang chạy ra khỏi nhà, tôi
rượt theo nó cho đến cổng. Khi tôi đến đó thì rất tiếc là nó đã biến mất. Không
tài nào tìm ra nó. Tôi đoán là nó có bạn bè chờ sẵn. Theo tôi ta sẽ không bao
giờ thấy lại pho tượng ấy.
- Thưa chú, tụi cháu có thể giúp tìm lại, Hanibal thản
nhiên đề nghị. Tụi cháu đã có may mắn nhiều lần tìm lại những đò vật bị thất
lạc hoặc bị lấy cắp.
- Tụi cháu cũng đã từng làm sáng tỏ khá nhiều vụ bí
ẩn.Peter nói thêm.
Ônh Harris cười.
- Các cháu nói chuyện như thám tử vậy đó.
- Tụi cháu là thám tử thật mà, thưa chú, Hanibal khẳng
định. Mà danh thiếp của tụi cháu đây...
Hanibal đưa cho ông Harris tấm danh thiếp. Tiếng cười
của ông Harris lại vang lên lần nữa:
- Nếu vậy các cậu có thể thử tìm lại pho tượng của bà
Sandow, thám tử thật à? Các cậu đã từng làm sáng tỏ những vụ bí ẩn thật à?
- Tất nhiên! Peter kêu lên. Thậm chí chú Reynolds, cảnh
sát trưởng thành phố Rocky đã phong tụi cháu làm trợ lí của chú ấy.
- Thế à? ông Harris vừa nói khẽ vừa nhìn tấm danh
thiếp đang cầm trong tay.
Ngồi từ góc phòng bên kia, Ted hỏi:
- Các bạn ơi, ba dấu chấm hỏi dưới hàng chữ "Điều
tra các loại" nghĩa là gì vậy? Chắc là không phải để chứng tỏ có sự nghi
ngờ về khả năng của các bạn chứ?
Hanibal hơi nhíu mày một chút.
- Các dấu chấm hỏi này là tượng trưng, Hanibal giải
thích. Dấu chấm hỏi biểu thị cho tất cả những vụ bí ẩn mà chúng cố gắng làm rõ.
Một loại nhãn hiệu...
- Tuyệt! Ted phấn khởi la lên. Bà ơi, bà hãy để
cho,các bạn của cháu thử tìm lại pho tượng nhỏ, cháu cũng sẽ tham gia tìm kiếm.
- Nhưng Ted à, bà Sandow bắt bẻ, có thể là do một băng
trộm, có thể có nguy hiểm.
- Bà Sandow nói đúng, ông Harris cắt ngang, đay không
phải là một vụ để giao cho trẻ con.
- Thưa bà, tụi cháu luôn rất thận trọng, Hanibal tuyên
bố, và nếu tìm thấy giấu vết gì nghiêm túc tụi cháu sẽ báo cho chú cảnh sát
trưởng Reynolds.
- Kìa bà, bà cũng thấy là các bạn cháu rất ngoan mà,
Ted nói. Và các bạn cũng được cảnh sát trưởng Reynolds hoàn toàn tin tưởng.
- Thật ra, bà Sandow nói đỡ ngập ngừng hơn, vụ trộm
của bà cũng không đủ nghiêm trọng để báo cảnh sát.
Ông Harris đồng tình:
- Phải. Cảnh sát có nhiều chuyện phải lo,chứ hơi đâu mà
lo mấy đồ mỹ nghệ của bà. Nhất là chúng ta lại không có bằng chứng nào hết. Tôi
nghĩ các chàng thanh niên này hoàn toàn có khả năng tìm ra dấu vết. Mà nếu các
cậu ấy hứa là sẽ thận trọng...
- Các bạn ấy sẽ thận trọng, Ted la lên. Bà ơi, hay bà
hứa treo phần thưởng cho các bạn ấy? Các bạn sẽ xứng đáng được thưởng nếu tìm
ra pho tượng.
Bà Sandow cười với cháu.
- Thì nếu các cháu hứa không làm điều gì nguy hiểm
hết, thì bà sẵn sàng thưởng, bà đề nghị thưởng 50 đôla.
- Vậy là thống nhất nhé, Ted nói. Vậy là cuộc phưu lưu
hấp dẫn đấy! Này ngày mai các bạn trở lại đây ăn cơm trưa chung nhé, chúng ta
sẽ lên kế hoạch hành động.
Ônh Harris vội vàng can thiệp:
- Tôi không chắc các bạn trẻ này thích thực đơn của
chúng ta. Tôi và bà Sandow đây là người ăn chay. Chúng tôi chỉ ăn rau cải thôi.
Tôi là chủ tịch của hội ăn chay. Bà Sandow đã giúp tôi rất nhiều trong việc
lăng xê hiệp hội của chúng tôi ở Rocky. Nhất định các cậu phải dự một trong các
hội nghị của tôi. Chiều mai tôi có một buổi đấy.
- Thưa chú, tụi cháu sẽ rất vui đến vỗ tay chú, nhưng
bây giờ tui cháu xin phép ra giúp anh Konrad. Hanibal nói. Chú Titus của cháu
muốn biết chính xác bà Sandow bán những thứ gì, tụi cháu sẽ lo vụ pho tượng
sau.
- Tôi sẽ điều tra cùng các bạn, Ted nói. Đừng quên có
thưởng nhé, bà Sarah sẽ không thèm hỏi các bạn đã tìm thấy pho tượng ở đâu nữa
kìa.
- Không hỏi hả? Ông Harris cười.
Ba thám tử trẻ chạy ra tìm Konrad. Khi vào trong kho,
Hanibal nhìn quanh để kiểm tra xem có ai không, rồi cúi vào hai bạn nói nhỏ:
- Các cậu có để ý không?
- Để ý gì? Peter ngạc nhiên hỏi.
- Anh Ted hỏi về ý nghĩa ba dấu chấm hỏi trên danh
thiếp của chúng ta.
- Có gì lạ đâu, mọi người luôn hỏi vậy. Bob nhận xét.
- Nhưng anh Ted hỏi mà chưa nhìn qua danh thiếp.
Bob khẽ huýt sáo.
- Cậu nói đúng, chính ông Harris cầm trong tay còn anh
Ted ngồi góc bên kia phòng.
- Đúng có nghĩa là anh Ted đã nhìn thấy tấm danh thiếp
của ta trước rồi. Vậy là anh Ted nói láo. Tại sao lại viện cớ bán đồ cũ? Nếu
muốn gặp ta thì cứ nói thẳng với thím Mathilda. Các cậu thấy không, tên này
giấu giếm một điều gì đây?.

