Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 11
Mười một
TỚ RẤT SỢ KHI
ĐỂ TRACY LÁI XE đến nhà Paul vào tối hôm sau, vì tớ sợ bọn tớ bị lôi kéo vào
trào lưu LÁI XE DƯỚI SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT ĐỨA CON TRAI. Cô nàng liên tục soi
gương chiếu hậu để kiểm tra son phấn, đến mức thế nào bạn cũng nghĩ là cô nàng
đang đi lùi, thay vì đi tiến.
Cuối cùng,
khi bọ tớ đỗ xe bên ngoài nhà Paul, ở đó đã có dãy dài ô tô xếp hàng phía bên
trái đường. Bọn tớ còn nghe thấy tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh phía bên trong. Tớ có
cảm giác không hay ho gì về việc này.
"Trông
tớ thế nào?" Tracy hỏi tớ đến lần thứ mười hai. Tớ ngó ra cửa xe và nhìn
thấy hai học sinh lớp 10 mặc quần jean bó sát và mấy miếng vải bé tí mà tớ chỉ
có thể đoán là áo. Tớ nhìn xuống chiếc áo cánh tay dài thườn thượt và chiếc
quần nhung màu nâu nhạt của mình và ngay lúc đó, tớ cảm thấy thiếu tự tin hơn
về bữa tiệc này.
Bọn tớ xuống
xe và đi về phía ngôi nhà. Bỗng nhiên một đứa con trai lao vọt ra khỏi cửa
trước khiến cả tớ và Tracy giật bắn người và cậu ta chạy ù về phía bụi rậm rồi
nôn ọe tưng bừng.
Paul xuất
hiện trên bậc cửa. "Dude ơi, trông không đẹp mắt tí nào đâu nhé."
Rồi cậu ta
cười và ra hiệu cho mọi người ra xem.
Tracy húng
hắng giọng với hy vọng Paul sẽ nhận thấy sự có mặt của cô nàng.
Kế sách hiệu
quả.
"Chào
các cậu!"
Cậu ta ra
hiệu cho bọn tớ vào trong, và tớ thấy tim mình đập thình thịch. Mùi thuốc lá
làm sống mũi tớ cay xè. Mẹ sẽ giết tớ mất nếu bà ngửi thấy mùi thuốc trên người
tớ. Và tớ không nói giết theo phép ẩn
dụ đâu nhé.
Paul túm lấy
một chiếc cốc nhựa trên bàn trong hành lang và uống ừng ực. "Thùng bia
trong bếp. Các cậu tự túc nhé," cậu ta hướng dẫn. Sau đó cậu ta biến mất
trong đám đông toàn người là người bên phòng kế tiếp.
Tớ nhìn ra
cửa với mong muốn được nhanh chóng ra khỏi đây. Khi tớ ngoảnh đầu lại, Tracy
đang đi thẳng vào bếp.
Tớ do dự,
nhưng cũng đi theo cô nàng qua đám đông chật ních người. Tớ nhìn khắp phòng để
tìm kiếm gương mặt quen thuộc, nhưng tớ chỉ nhìn thấy các cầu thủ bóng đá và
các hoạt náo viên vẫn thường đi với Paul. Trong góc phòng là Missy và Ashley –
hai học sinh lớp 10 đã va vào bọn tớ trong nhà ăn. Hiển nhiên là đám con trai
xúm đen xúm đỏ quanh hai con nhỏ.
Bọn tớ đi vào
bếp và thấy một hàng dài đang đứng đợi trước thùng bia. Tracy nghiêng người
sang tớ, và giữa tiếng nhạc uỳnh uỳnh phát ra từ phòng khách, tớ không hiểu cô
nàng nói gì. Vì thế cô nàng hét ầm lên, "Cậu có uống không?" Tớ lắc
đầu quầy quậy.
"Được
rồi, tốt," cô nàng nói.
Tớ vui khi
biết Tracy vẫn còn chút ý thức.
"Vậy cậu
sẽ là người lái xe về."
Phải nghĩ lại
đã...
Đầu tớ ong
ong theo tiếng nhạc bass. Khi Tracy đứng xếp hàng đợi lấy bia, tớ đứng quanh
quẩn như thể mình cũng thuộc về nơi này, mặc dù tớ cảm thấy lạc lõng vô cùng,
như thể tớ bị phơi bày cho thiên hạ nhìn.
"Chu
choa! Ai đọ bia với tớ không?" Todd hét vang khi cậu ta bước vào bếp.
"Margarita ơiiiii!" Cậu ta chạy đến và quàng tay lên vai tớ. "Cô
nàng Margarita của tớ đây rồi, hay lắm! Đến giờ khai màn bữa tệc rồi!" Cậu ta bắt đầu làm động
tác của người máy, nhưng rõ ràng là trong phòng chật chội đến nỗi cậu ta không
thể múa may gì được.
Ryan bước vào
bếp và trông cậu ta hơi lo lắng khi nhìn thấy Todd túm chặt lấy tớ. "Todd
này, ở kia có vài cô em mới toe đang chờ được nghe về pha chặn bóng của cậu đã
giúp bọn mình dự giải Khu vực hồi năm ngoái đấy."
Todd chạy tới
dành cho Ryan dấu hiệu chiến thắng. "Tuyệt chưa kìa! Tớ không muốn làm chị
em thất vọng đâu." Cậu ta rời khỏi bếp, còn Ryan lắc đầu.
"Cứ nghĩ
cậu cần được giải cứu," cậu ta nói với tớ.
"Cám ơn cậu, cậu ấy, à…"
"Nghiện bia rượu. Không biết bao nhiêu
lần tớ nói với cậu ấy rằng rồi sẽ có ngày bị bắt quả tang. Huấn luyện viên
Frederics sẽ tống cổ bọn tớ ra khỏi đội nếu thầy bắt quả tang bọn tớ uống
bia."
Tớ gật đầu, nhưng vẫn nhận thấy Ryan đang cầm
một cái cốc. Liệu tớ có phải lái xe đưa mọi
người về nhà không nhỉ?
"Nói thật là tớ hơi ngạc nhiên khi cậu
đến đây," cậu
ta nói.
"Sao lại ngạc nhiên? Không lẽ tớ chán đến
mức không thể tham dự một bữa tiệc uống bia thùng ngớ ngẩn hay sao?" Tớ
cũng hơi sửng sốt trước sự phản kháng của mình.
"Không đâu, không phải thế đâu."
Ryan giơ tay lên. "Tớ không nghĩ đám đông này thuộc sở thích của cậu. Thật
lòng mà nói, tớ rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. Ít nhất là cũng có người để nói
chuyện ngoài chuyện thể thao hay bia bọt hay… ừm, cậu cũng biết chuyện gì nữa
rồi đấy." Tớ dám chắc là cậu ấy đang ám chỉ chuyện chia tay chia chân. Cậu
ấy cười khi chỉ vào chiếc cốc đầy chất lỏng sẫm màu. "Tớ đi lấy thêm
sô-đa, cậu có muốn dùng một ly không?"
Tớ gật đầu và thấy biết ơn vì không phải xếp
hàng trước thùng bia và được đi loanh quanh với Ryan. Cậu ấy đi lấy đá vào cốc
cho tớ trong khi Tracy quay trở lại từ hàng dài đợi bia và bắt đầu uống.
"Không ngờ có nhiều con gái ở đây đến
thế," cô nàng nói. "À, chúc tớ may mắn đi – tớ chuẩn bị đi tìm Paul
đây." Cô nàng hít thở thật sâu và biến mất vào phòng khác trước khi tớ kịp
há miệng nói đôi lời.
“Cậu có muốn tránh xa tiếng nhạc ồn ã không?”
Ryan hét ầm lên giữa tiếng nhạc thình thình. Tớ gật đầu; bọn tớ đi bộ ra tít
vườn sau và ngồi dưới một gốc cây liễu to.
“Này, tớ muốn hỏi cậu – tờ danh sách đó có
hiệu quả với bố mẹ cậu không?” Ryan hỏi.
“Danh sách nào nhỉ?”
Cậu ta đưa tay lên vuốt tóc. “Mười Lý do Hàng
đầu khiến Penny Cần Có Ô tô.”
Tớ không tin cậu ta vẫn còn nhớ chuyện đó. “À
không, tờ danh sách đó vô hiệu. Ngay cả lý do hợp lý như lý do thứ sáu cũng
không mang lại hiệu quả: Một phương pháp
khác để nghe nhạc Beatles.”
“Cậu có thường xuyên làm việc tại phòng khám
của bố cậu không? Hình như lần nào tớ đến kiểm tra răng miệng đều thấy cậu ở
đó.”
“Ôi, không thường xuyên như vậy đâu. Chỉ vài
ngày mỗi tuần thôi – gọi là có thêm tiền tiêu vặt ấy mà.” Tớ rét run lên; giá
như tớ mặc thêm áo len.
Cậu ấy cởi chiếc áo khoác có in chữ ra. “Này,
cậu mặc đi.” Tớ cầm lấy áo và mặc vào – chiếc áo quá to so với tớ, nhưng ấm.
“À, buổi tối hôm đó cậu và Diane có vui
không?” cậu
ta hỏi.
Tớ nhìn xuống nền đất. Trò chuyện với Ryan về
Diane khiến tớ không thoải mái chút nào. Có vẻ như bọn họ nói chuyện rất nhiều
với nhau, nhưng tại sao bọn họ có thể như vậy được nhỉ? Tớ thường giả coi những
đứa con trai mà tớ chia tay (hoặc đá đít tớ) đều không còn tồn tại trên đời
nữa. Hoặc, tốt nhất là, đã ngủm củ tỏi.
“À, ừm, cậu có thấy việc đó kỳ cục không?” tớ
hỏi.
Cậu ta dò xét tớ một giây. “Tớ biết việc này
có vẻ không bình thường và nghe có vẻ tớ là kẻ thất bại thảm hại, nhưng Diane
là một phần rất lớn trong đời tớ trong suốt mấy năm qua. Tớ không thể hình dung
viễn cảnh mình sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa. Bọn tớ vẫn là bạn bè của
nhau, mặc dù nhiều người dường như không hiểu điều đó.”
“Tốt hơn là cậu nên cẩn thận – có thể cậu sẽ
khiến Todd ghen tị đấy.” Tớ cười với cậu ấy.
Cậu ấy cười ồ lên. “Năm nào tớ cũng nghĩ cu
cậu Chesney đó sẽ nền tính hơn, nhưng càng ngày cậu ta càng tệ.” Cậu ấy lắc
đầu. “Lẽ ra tớ không nên nói điều này với cậu, nhưng…”
“Điều gì cơ?” Tớ hỏi vì tò mò trước chuyện tào
lao của Ryan về gã Todd kia.
“Cậu đã bao giờ nghe đến trò chơi xèng chưa?
Đám con trai trong đội bóng gọi tên quân xèng bằng tên người con gái mà bọn họ
thích, để các gã khác trong đội không được tơ tưởng đến cô đó nữa.”
“Con gái có quyền lựa chọn không?” Tớ hỏi. Tớ
cũng không ngạc nhiên lắm khi tụi con trai chơi trò quái quỷ này.
Ryan lắc đầu. “À, tớ vẫn đang cố đoán xem thế
là thế nào.”
“Ừ ừ.” Tớ vui vì không phải đối phó với việc
này nữa.
“À, dù sao thì, cậu cũng nên cẩn thận với
Todd.”
“Tại sao? Ngoài mấy hành động quấy rầy phiền
hà của cậu ta thì cũng đâu đến nỗi.”
Ryan duỗi hai chân dài ngoằng ra cạnh tớ. “À,
Todd mê cậu lắm và gọi tên cậu cho quân xèng đấy. Và cậu ta là loại người kiên
trì lắm một khi trí óc cậu ta đã mê cô nàng nào đó.”
Hở?
Hơ.
Ô, không
chứ.
Tớ không nói gì. Ryan nhìn tớ với vẻ mặt hy
vọng. Tớ cố không biểu lộ vẻ mặt phẫn nộ. Chuyện thích thọt là thứ cuối cùng mà
tớ cần trên đời này.
“Xin lỗi cậu,” cậu ta nói. “Đáng ra tớ không
nên nói với cậu điều này.”
“Ơ, không sao đâu,” tớ quả quyết. “Chắc là tớ
cũng nên mong chờ điều đó. Trong lớp mình còn cô nàng nào mà cậu ta chưa hẹn hò
cùng không?”
Ryan lắc đầu. “Bloom à, cậu đánh giá bản thân
hơi
thấp đấy.”
Tớ rên lên. “Thôi đi mà – đó là Todd. Cậu ta
chỉ… Tụi mình thôi không nói về Todd được không?”
“Được thôi. Vậy cậu muốn nói về chuyện gì?”
“Gì cũng được, trừ Todd.”
Bọn tớ tiếp tục nói về đủ thứ trên đời, trừ
Todd. Ryan kể chuyện vui về việc làm thêm hồi nghỉ hè, khi đó cậu ấy làm bảo vệ
tại bờ biển. Tớ kể cho cậu ấy nghe về giả thuyết là mẹ tớ sẽ bỏ việc để làm
toàn thời gian tại nhà hàng Paul McCartney. Cả hai bọn tớ cùng suy ngẫm xem
Michael Bergman đi đâu trong giờ giải lao, vì bọn tớ chưa từng nhìn thấy cậu ta
ở tủ đựng đồ – tủ của cậu ta nằm giữa tủ hai bọn tớ. Tớ cũng phát hiện ra rằng
Ryan thường ăn mặc như hip-pi mỗi khi cậu ấy đến phòng khám của bố tớ, bởi cậu
ấy không muốn gặp rắc rối vì không chịu dùng chỉ tơ nha khoa. (Tớ nhớ chi tiết
này để sau này trêu chọc cậu ấy.)
Và rồi Ryan làm hỏng bét ý định này bằng cách
nói xấu tính tớ.
“Cậu mất trí rồi,” tớ phản kháng.
Ryan dựa đầu vào gốc cây khi cậu ấy cười ầm
lên. “Ừ, được rồi – vậy là cậu phủ nhận cậu không phải là người tử tế à?”
“Trước hết,” tớ bắt đầu phản kháng, “chỉ một
người hợm hĩnh mới có thể nói câu “Tôi là người tử tế.””
“Đúng chóc,” cậu ta đáp lời. “Nào, cậu nói
tiếp đi – đừng có nghĩ là tớ không biết đã xảy ra chuyện gì trong cuộc kiểm tra
tủ đựng đồ hồi năm ngoái nhé.”
Ối, khỉ
gió.
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì,” tớ nói dối.
Ryan ngồi dậy và rướn người lên để bốn mắt bọn
tớ đối diện nhau. “Cậu có hiểu.”
Tớ nhún vai. “Ryan ơi, thật mà. Ý tớ là, với
một người tử tế như tớ…”
Cậu ta ngồi lưng thẳng tưng. “Được rồi, trả
lời tớ này: hồi mùa xuân, khi thầy Braddock đi kiểm tra, cậu có giấu rượu trong
tủ không?”
Không công
bằng chút nào.
“Về bản chất thì tớ không giấu gì trong tủ
hết.”
“Ố ồ, thật sao?”
“Thật.”
Cậu ta cúi đầu nhìn tớ chằm chằm với vẻ mặt tự
mãn. Cậu ta biết thừa là tớ đang bị lép vế.
“Ờ, đúng theo bản chất là tớ không giấu rượu.”
“Nhưng trong tủ của cậu có rượu.”
Tớ gật đầu. “Đấy là tại vì đến phút chót
Michael lại cất áo cậu ta vào tủ của tớ.”
“Tại sao cậu ta lại làm vậy?”
“Vì túi áo khoác của cậu ta có một chai rượu.”
“Và…”
Tớ lúng túng nhìn Ryan – sự việc là thế mà.
Hồi sắp đến kỳ nghỉ xuân, có một cuộc kiểm tra tủ đựng đồ đột xuất; hôm đó
Michael bị bắt gặp trong trạng thái say xỉn, và cậu ta ấn vội áo choàng vào tủ
của tớ. Tớ không có cơ hội nói gì vì thầy Braddock kiểm tra tủ của Michael với
thái độ căng thẳng… và sau đó sự căng thẳng cao độ được chuyển hướng sang tớ.
“Khoan, đợi đã…”
Mắt Ryan sáng lên. “Cậu thấy rồi còn gì.”
“Ôi Chúa ơi, mọi người nghĩ là tớ tử tế.”
“Đó là lý do cậu ta làm vậy – cậu ta biết tủ
của cậu sẽ không bao giờ bị kiểm tra.” Cậu ta cười ha hả khi chọc chọc vào sườn
tớ.
“Ừ, cậu thì sao nào?”
Đến lúc trả thù rồi.
“À, tớ là quân ích kỷ.” Cậu ta còn không thèm
nói từ đó ra với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đúng thế, thế mà tớ quên. Chính xác thì có
bao nhiêu người ích kỷ tham gia Ban nịnh hót của Hiệu trưởng Braddock hở?”
Hai mắt Ryan mở ti hí. “Cám ơn cậu, nhưng tên
ban đó là Ban Cố vấn Học sinh nhé.”
“Ồ, tớ xin lỗi – tớ biết khó khăn lắm cậu mới
đạt đủ điểm để gia nhập ban khỉ gió đó.”
Cậu ta thở hắt ra. “Mục đích của đời tớ là
được tham gia ban đó. Thế mà cậu dám xem thường đấy.”
“Ố ồ, tớ không muốn làm cậu buồn đâu. Ừm…” Tớ
đứng lên kiểm tra nền đất gần nơi bọn tớ ngồi.
“Cậu tìm gì đấy?” Ryan hỏi.
“Ví của cậu.”
Cậu ta đứng lên, và cậu ta nhấc bổng tớ lên
vai trước khi tớ kịp nhận ra.
“Bỏ tớ xuống!” tớ hét lên.
Cậu ta cười hỉ hả và đáp lời tớ bằng cách xoay
tròn tớ trên không trung.
Mãi đến khi tớ được thả xuống đất và cười khúc
khích để lấy lại thăng bằng, tớ mới nhìn thấy Diane đang đứng nhìn khung cảnh
trước mặt.
“À, chào hai cậu, ừm…” Vẻ mặt ngượng ngịu của
Diane cũng đủ cho cả ba bọn tớ. “À Penny ơi, tớ tìm cậu suốt nửa giờ đồng hồ
đấy. Tớ không nhìn thấy cậu vào trong nhà. Tớ nghĩ chắc cậu muốn vào trong –
Tracy không thấy vui cho lắm.”
Tracy
ơi!
Tớ là đồ bạn tồi. Tớ quên béng mất là cô nàng
đang uống bia bên trong. Tớ trả áo khoác cho Ryan khi bọn tớ đi theo Diane vào
trong. Cô nàng đưa tớ vào phòng tắm trên tầng hai, và ở đó Tracy đang nằm trên
nền gạch giống hệt một cái bóng xanh nhờn nhợt.
Tớ cúi xuống vén tóc vướng trên mặt cô nàng.
“Nó làm gì ở đây vậy?” Tracy
chỉ vào Diane.
“Tử tế chút
đi.” Tớ giúp cô nàng đứng lên khỏi sàn.
“Đợi đã.”
Ryan bước vào, cậu ta đổ bia trong cốc ra và đổ đầy nước vào trong. “Bạn ấy cần
phải uống nước trước đã.”
Ryan, Diane
và tớ đứng đợi trong sự im lặng khó xử, thời gian như kéo dài hàng thế kỷ trong
khi bọn tớ bắt Tracy uống hai cốc nước. Trong suốt quãng thời gian đó, cô nàng
chỉ nhìn Diane.
“Cậu sẽ không
cướp bạn ấy khỏi tay tôi được đâu,” cô nàng líu ríu nói.
Diane định
nói gì đó nhưng Ryan xen ngang. “Được rồi, đến lúc cậu đứng lên về nhà rồi
đấy.”
“Đừng!” Tracy
đẩy Ryan ra. “Tớ không muốn Paul thấy tớ nhếch nhác thế này. Tớ tự đi được. Tớ
muốn tạm biệt anh ấy.”
Diane nhìn tớ
với vẻ mặt khác thường khiến tớ không hiểu ra làm sao. “Tracy ơi, không phải là
ý hay đâu,” cô nàng nói. “Thật ra – cậu sẽ chỉ khiến cậu ấy băn khoăn không
biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu thôi. Tớ sẽ nói với cậu ấy là cậu đang bận
bịu với mấy anh chàng đang mê cậu như điếu đổ…”
Tracy thích
ngay gợi ý đó và đồng ý ra về lặng lẽ.
Khi bọn tớ đi
xuống cầu thang thì thấy Todd không mặc áo sơ mi đang đứng trên ghế nhảy nhót.
“Penny ơi,
không được đâu!” cậu ta gọi ầm lên. “Cậu không được về!” Cậu ta trượt chân và
suýt đẩy tớ ngã dụi xuống sàn. Ryan túm lấy Todd để cậu ta đứng cho thẳng.
Trong khi đó Diane cũng cố giữ Tracy đứng thẳng, nhưng Tracy thì cố đẩy cô nàng
ra.
Ác mộng.
“Margreetaaaa
ơiii,” Todd líu nhíu nói. “Margreetaaaa ơiii, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy?”
“Bạn ấy ra
sau vườn nói chuyện với tớ,” Ryan nói.
Todd đẩy Ryan
ra. “Chúa ơi, họ Bauer kia! Cậu cần phải… cậu cần phải… cậu không thể…”
“Todd, nghe
này, tớ không làm gì cả. Bình tĩnh
nào.” Ryan túm lấy vai cậu bạn. “Tớ và Penny chỉ là bạn thôi. Tớ không bao giờ
có chuyện gì với bạn đấy cả. Cậu thừa hiểu tớ mà.”
Ừ nhỉ, và
đáng ra tớ nên biết nhiều hơn là đến bữa tiệc này.
Và để sự việc
tồi tệ hơn, con nhỏ Missy lại chạy ù đến. Nó vòng tay quanh cổ Ryan và nói,
“Chào anh yêu – em đi tìm anh khắp nơi.”
Tớ nắm tay
Tracy và đi bộ ra ô tô. Diane giúp tớ thắt dây an toàn cho cô nàng và tớ chỉnh
lại gương chiếu hậu. Ryan chạy ra xe (cậu ấy phải cố vùng ra khỏi hai cẳng tay
bấu chặt của con nhỏ Missy) và đập tay vào cửa. Tớ hạ kính xuống.
“Xin lỗi cậu
vì điều đó. Tớ không muốn tạo cho cậu ấy lý do để buồn rầu thêm.”
“Không sao.”
Tớ lơ đãng nghịch đài trong ô tô của Tracy.
“Cậu có tức
không?”
Tớ hít thở
thật sâu. Tớ cũng không biết mình thế nào.
“Không, tớ
không sao, thật đấy. Tối hôm nay đúng là thảm họa.”
“Ồ,” cậu ta
thẽ thọt trả lời. “Hì, tớ vui lắm.”
“Ừ, tốt cho
cậu thôi.”
Tớ đề máy và
lái xe về.