Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 20 - 21

Hai mươi

“CHÀO
PENNY, TỚ LÀ RYAN ĐÂY.”

Tớ nhìn chằm
chằm vào số điện thoại hiển thị trên màn hình – tại sao Ryan lại gọi điện cho
tớ nhỉ? Hôm nay là tối thứ Ba, và tớ mới gặp cậu ta ở trường vài giờ trước. Vì
tớ và cậu ấy chỉ trò chuyện qua loa với nhau kể từ hôm diễn ra buổi khiêu vũ
nên lúc này tớ càng thấy lạ lẫm hơn nữa khi nghe thấy giọng cậu ấy.

“Alô? Penny à?”

Nói đi!
Nói gì đi chứ.

“À ừ, chào cậu Ryan, có chuyện gì không?”

“Ờ, cũng không có gì. Tớ muốn hỏi cậu về môn
Lịch sử. Hình như tớ đánh dấu nhầm chương cần phải đọc. Có phải chương mười hai
không nhỉ?”

“Cậu giữ máy đợi tớ xem lại nhé…” Tớ phải chạy
ù ra bàn học để túm quyển sách.

“Khỉ gió!” Cơn đau trào lên ngón chân cái bên
trái của tớ vì nó đâm sầm vào chân ghế. Hay chưa. “Ừ, chương mười hai.”

Phía bên kia đầu dây im lặng. “Cậu có sao
không?”

Rõ ràng là tớ không ổn tẹo nào. “À, tớ không
sao – tớ vấp ngón chân cái thôi…”

“Ừ, cám ơn cậu nhé Penny.” Thêm khoảng lặng dài
hơn nữa. “Thật ra là tớ muốn hỏi cậu cái khác cơ… À này, sắp tới bố mẹ tớ có vé
đi xem ban nhạc hát lại nhạc của Beatles tại Trung tâm Civic, nhưng bố mẹ phải
đi dự đám cưới, vì vậy bố mẹ tớ cũng hỏi xem có ai trong số bạn bè của họ muốn
lấy vé đi xem không, nhưng tớ nghĩ có khi cũng vui nếu được đi xem… nếu cậu có
hứng.”

Ryan nói quá nhanh so với bình thường, vì vậy
phải mất một giây tớ mới hiểu cậu ấy nói gì.

Cậu ấy không rủ rê hẹn hò tớ, phải không nhỉ?

Tất nhiên là không rồi. Vì như thế thì ngốc
xít quá. Cậu ấy đang hẹn hò với con quỷ
tóc quăn lùn tịt kia cơ mà.

Tớ là bạn cậu ấy. Người bạn được đặt tên theo
bài hát của nhóm Beatles, chỉ có vậy thôi, không hơn không kém. Quả là dễ hiểu
khi cậu ấy mời tớ đi xem ban-nhạc-giống-Beatles biểu diễn, thay vì hẹn hò.

“Alô? Penny ơi?”

Úi.

“Ừm, cũng được đấy.”

Tớ vẫn có thể làm bạn với tụi con trai được
mà. Tớ và Ryan vẫn là bạn bè, và cậu ấy không thể nào coi tớ là gì đó khác
được. Cậu ấy đã nói gì tại bữa tiệc của Paul nhỉ? À, “Tớ sẽ không có tình cảm gì với bạn ấy cả.”

“Tuyệt cú mèo,” cậu ấy nói. “Diane nói với tớ
là bố mẹ cậu không ưa ban nhạc bắt chước hay gì gì đó, nhưng bạn ấy nghĩ là cậu
sẽ thích xem.”

Diane biết đấy! Tại sao cô nàng lại không cảnh
báo với tớ là Ryan sẽ mời tớ đi… đi… tham gia hoạt động xã hội nhỉ.

Tớ húng hắng giọng. “Tớ nghĩ chắc là vui. Cám
ơn đã rủ tớ nhé.”

“Chắc chắn là vui rồi! Chắc sẽ vui lắm nếu
được đi xem một ban nhạc bắt chước cùng Penny Lane.”

Ừm.

“Tụi mình sẽ lên kế hoạch chi tiết sau nhé,
nhưng tụi mình có thể vào thành phố lúc sớm sủa và ăn gì đó trước giờ biểu
diễn. Được không?”

“Được Ryan ạ. Mai gặp cậu nhé.”

Tớ cúp điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó.

Đó là lúc tớ chợt tỉnh ngộ. Tớ đã đồng ý đi
xem ban nhạc bắt chước Beatles biểu diễn với Ryan Bauer. Bây giờ tớ phải nói
chuyện này với người căm ghét ý tưởng này

tột độ.

“Trời đất ơi, Penny Lane ơi, không được là
không được. Mẹ thất vọng vì con quá. Làm sao con lại nhận lời đi xem được chứ?”

Việc này sẽ không khó như tớ nghĩ đâu.

Tớ ngồi xuống bàn ăn trong bếp. “Mẹ à, thôi
mà, không to tát đến thế đâu.”

Mẹ đặt ly cà phê xuống và nhìn tớ như thể tớ
có thêm một cái đầu nữa. “Penny Lane à, mẹ cứ nghĩ bố mẹ nuôi dạy con tử tế hơn
là đi xem một ban nhạc bắt chước chứ.
Chỉ là… anh Dave ơi, giúp em với!”

Bố thôi không giấu mặt sau tờ báo nữa và đặt
báo xuống. “Becky à, anh nghĩ điều đó cũng có xấu gì đâu. Ít nhất con bé cũng
thích được học về di sản. Anh nghĩ chúng mình nên tin rằng Penny Lane biết thứ
âm nhạc mà con bé sắp nghe không thể sánh với âm nhạc đích thực. Em còn nhớ con
bé đã lúng túng thế nào trước sự việc thảm hại trong lễ tốt nghiệp của Lucy
không?”

Đúng thế, tớ đã bị mất thể diện tại lễ tốt
nghiệp của chị Lucy, nhưng thật không may, bố mẹ tớ chính là người làm tớ bẽ
mặt trước đám đông. Một sinh viên tốt nghiệp tội nghiệp đã hát không đúng âm
điệu của bản nhạc Yesterday và bố mẹ
tớ suýt bỏ ra khỏi thính phòng. Bố mẹ tớ cũng không thèm vỗ tay. Sự việc sẽ
không tồi tệ đến thế nếu bố mẹ của anh chàng tội nghiệp đó không ngồi ngay cạnh
gia đình tớ và thu âm nguyên cả bài hát. Chắc chắn hai vị phụ huynh đó phải xem
đoạn phim với lời bình phẩm của bố mẹ tớ: “Eo ơi, sai rồi… Tại sao người ta lại
nghĩ hát lại một bài hát cổ điển là cần thiết chứ… Trên đời chỉ có một Paul
McCartney và thằng bé kia, mi đâu phải là Paul chứ.”

“Dạ vâng, hôm đó tệ quá.” Tớ đứng lên lấy bát
đĩa trong máy rửa bát ra. Tớ nghĩ chắc việc này sẽ giúp mẹ có tâm trạng tốt
hơn.

“Becs à, em thấy sao?” Bố với ngang qua bàn và
siết chặt tay mẹ.

“À, được rồi…” trông mẹ có vẻ bị khuất phục.

Tớ cố nhịn cười khi mở cửa tủ trên cùng để cất
chén đĩa.

“Nào em, vui lên chứ. Hãy nhớ là vài tuần nữa
chúng ta có khách quý đấy.” Bố cố làm cho mẹ cười.

“Đúng rồi! Penny Lane ơi, bố mẹ quên không nói
với con – có tin hay lắm đây. Gia đình chú Taylors sẽ nghỉ Lễ Tạ ơn với nhà
mình. Chẳng phải như thế…”

Tớ cố chớp mắt vài lần để lấy lại thăng bằng
khi tớ cảm thấy chiếc ly thủy tinh trượt khỏi tay. Có tiếng rơi vỡ trên sàn
bếp. Tớ ngẩng đầu lên và nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt bố mẹ.

Không phải là họ vừa nói…

“Ôi, Penny ơi!” Mẹ đứng lên lấy chổi quét thuỷ
tinh vỡ. Tớ chỉ biết đứng như trời trồng ở đó trong khi mẹ quét dọn xung quanh.
“Có chuyện gì vậy con?”

Tớ không thể giải thích được.

Đây là một cơn ác mộng.

Hai mươi mốt

ĐẾN TẬN SÁNG HÔM SAU, tớ vẫn choáng váng. Tớ
ngồi đợi Tracy đến đón trong tâm trạng sững sờ. Sau tin tức khủng khiếp từ buổi
tối hôm trước, tớ cần người bạn thân thiết nhất hơn tất thảy.

Xe ô tô của Tracy xuất hiện trên đường Ashland
và tớ chạy ù ra đường. Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn khi tớ mở cửa và chui tọt vào
ghế.

“Ái chà, có người hào hứng được đến trường cơ
đấy,” Tracy dò xét tớ.

“Cậu sẽ không tin là tối qua xảy ra chuyện gì
đâu!” Giọng tớ run run và gần như vỡ oà.

“Ui cha, Penny à, có chuyện gì vậy? Với những
gì đã diễn ra trong hai tuần qua thì tớ tin là sự việc không tệ đến thế đâu.”

“Ôi trời ơi, tệ lắm, tệ vô cùng, và tớ nghĩ
cậu sẽ muốn dừng xe lại để nghe chuyện này đấy.”

Tracy dừng xe lại và tớ kể cho cô nàng nghe.
Những lời nói tuôn ra như thể tớ đã day dứt trong lòng suốt nhiều tuần liền
thay vì chỉ trong vài giờ đồng hồ.

“CÁI GÌ CƠ?! Tại sao cậu không gọi điện cho
tớ chứ?”

“Tớ gửi cho cậu mười bốn tin nhắn rồi.”

Tracy thò tay vào ví lấy điện thoại và lẩm bẩm
chửi thề khi cô nàng bật máy lên.

Tớ nói tiếp. “Tớ chỉ, chỉ là… Thật kinh khủng.
Tớ không muốn gặp cậu ta nữa. Tớ phải làm sao bây giờ?” Nước mắt ngân ngấn
quanh mắt tớ.

“Ý cậu là cậu phải làm gì ngoài việc giết béng
cậu ta hả? Chính xác thì bố mẹ cậu nói gì, và cậu có nói với bố mẹ cậu là quân
đáng ghét đó không được chào đón ở nhà cậu không?”

Tớ lắc đầu. “Tất nhiên là tớ không nói rồi.
Cậu cũng biết là bố mẹ tớ không hề biết về sự việc xảy ra giữa tớ và Nate hồi
mùa hè mà. Tớ thề là bố mẹ tớ không biết cảm thông đâu.”

“Được rồi, cứ đưa cho tớ thông tin về cuộc
viếng thăm sắp tới, tớ sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội những trái tim cô
đơn vào giờ ăn trưa và bọn tớ sẽ cùng đến giải cứu cậu.”

Buổi sáng hôm đó không chỉ là buổi sáng tồi tệ
nhất đời tớ mà hôm đó, tớ còn suýt bị đuổi học vì thi trượt.

May mắn làm sao, Tyson được chỉ định làm thí
nghiệm cặp với tớ vì bọn tớ cùng mổ thai lợn, và hình như cậu ấy giỏi môn Sinh
học ngang ngửa với giỏi chơi nhạc rock. Chắc hẳn hôm đó mặt mũi tớ tâm trạng
lắm, vì đến cậu ấy cũng nhận thấy tâm trạng của tớ.

“Ừm, cậu ổn chứ?” cậu ấy ngẩng mặt lên khỏi
cuốn sách và hỏi tớ.

Tớ gật đầu yếu ớt.

“Vậy thì, cậu nghĩ tụi mình sẽ đặt tên nó là
gì?”

Tớ không hiểu cậu ấy đang nói gì. “Sao cơ?”

Một nụ cười chầm chậm hé ra trên môi cậu ấy.
Tớ bất ngờ trước hàm răng rất đẹp của cậu ấy. “Cậu à, tụi mình sẽ đặt tên cho
nó là gì?” Cậu ấy ra hiệu về bào thai lợn đang nằm trên bàn mổ.

“À ừ nhỉ.”

“Ừ.” Tyson cúi xuống kiểm tra con lợn. “Tớ
nghĩ mình có thể đặt tên là Babe hoặc Wilbur.”

Tớ sững sờ nhìn cậu ta.

“Gì nào? Cậu nghĩ tớ muốn đặt tên nó là Vết rạch hay Kẻ giết người à?”

Tớ chỉ biết cười. Chính xác là tớ đang nghĩ
thế đấy.

“Tớ thích tên Wilbur hơn.” Tớ nhìn con lợn tội
nghiệp bị xát đầy muối.

“Vậy nó sẽ tên là Wilbur.” Tyson lấy bút nhớ
dòng ghi cái tên đó lên bàn.

Khi tiết học kết thúc, tớ nhanh tay vơ sách vở
và chạy vọt ra khỏi phòng, nhanh hơn một nửa lớp. Hành lang lờ mờ xuất hiện
từng đám học sinh nói chuyện với nhau và cửa tủ đựng đồ được đóng sập lại khi
tớ chạy tọt xuống hành lang để đến nhà ăn.

Khi đến đó, tớ thấy Jen và Tracy đang kê lại
bàn trong góc sau.

“Hôm nay tụi mình sẽ có nhiều thành viên đây,”
Tracy vừa nói vừa kéo thêm ghế. Bây giờ hội của tớ còn có nhiều người tập hợp
tại bàn hơn nhóm của tụi cầu thủ/hoạt náo viên.

Các thành viên nhanh chóng ngồi vào bàn. Ai ai
cũng mỉm cười hoặc ôm tớ một cái trước khi ngồi xuống.

Sau một vài phút, bàn tụ họp im phăng phắc, và
mọi người đang nhìn tớ với nụ cười khích lệ.

“Ừm, có lẽ tớ nên bắt đầu.” Tớ đặt bánh kẹp
xuống và cúi người để mọi người đều nghe thấy tớ nói.

“Trước hết, cám ơn các cậu đã đến đây vì tớ.
Tớ rất cần sự giúp đỡ của các cậu.” Tớ nhìn khắp lượt nét mặt của các bạn – các
thành viên mới và cũ. Tớ hít thở thật sâu trước khi nhắc tới mối bất hoà của
mình. “Ừm, tớ nghĩ là một vài trong số các cậu vẫn còn nhớ Nate chứ…?”

Rõ ràng là bọn họ nhớ, vì tớ nghe thấy rất
nhiều tiếng rên rỉ và tớ còn nghe thấy họ nói là đồ con lợn, đồ ngu độnđồ
đầu đất.

“Ừm, tối qua, bố mẹ tớ dội bom vào tớ khi
thông báo Nate và gia đình cậu ta sẽ nghỉ Lễ Tạ ơn lại nhà tớ. Bùm.”

Hilary giơ
tay.

“Ừ… Có chuyện
gì vậy Hilary?”

“Tại sao cậu
không nói cho bố mẹ nghe về chuyện đã xảy ra? Biết đâu bố mẹ cậu sẽ hiểu và rút
lại lời mời kẻ thất bại đó và cả bố mẹ cậu ta nữa?”

“Tớ đã nghĩ
đến chuyện đó, nhưng chú Taylor là bạn chí cốt của bố tớ. Tớ không muốn bố tớ
biết rằng con trai của bạn bố là một con lừa toàn tập.”

Kế đến là
Jakie Memmott giơ tay lên.

“Các cậu à,”
tớ nói, “tụi mình không ở trong lớp đâu nhé. Các cậu không cần phải giơ tay lên
đâu.”

Tay của
Jackie vội hạ xuống trong khi nét mặt cô nàng tỏ vẻ vô cùng lúng túng.

“Xin lỗi
Jackie – cậu muốn nói gì phải không?”

“Penny à, nếu
cậu muốn, cậu có thể nghỉ Lễ Tạ ơn với gia đình tớ.”

Bọn họ đồng
loạt nói “Nhà tớ nữa!” Đây là bằng chứng chứng tỏ dù xảy ra chuyện gì thì tớ
vẫn an toàn.

“Cám ơn các
cậu rất nhiều. Có lẽ tớ phản ứng hơi thái quá. Có lẽ cũng tốt cho tớ nếu tớ gặp
cậu ấy – tớ chưa có hành động dứt khoát với cậu ấy. Về cơ bản, tớ sẽ trốn chạy
mỗi khi cậu ấy xuất hiện trong nhà tớ.”

“Pen à,”
Tracy nói. “Tớ sẽ vui hơn nếu giúp cậu hành động dứt khoát. Nếu hành động dứt khoát của cậu nghĩa là đá đít cậu ta.

Tớ bắt đầu
thư giãn. Có lẽ Tracy định làm gì đó. Tớ sẽ không tỏ ra bạo lực, nhưng tớ sẽ
không bỏ qua cơ hội được nói thẳng thắn mọi chuyện với cậu ta.

“Được rồi,
như vậy là đủ về tớ! Có ai có vấn đề gì liên quan đến tụi con trai hay vấn đề
gì khác không?”

Jen đứng bật
lên khỏi ghế. “Thật ra là bọn tớ có đấy!” Cô nàng ra dấu về Jessica và Diane.

“Như các cậu
đã biết, đội bóng rổ nữ rất cần đồng phục mới. Và vì hầu như toàn bộ quỹ thể
thao đều được rót vào đội thể dục nam nên bọn tớ cần gây quỹ. Năm nay, bọn tớ
muốn làm gì đó khác thay vì rửa xe hay bán kẹo dạo. Các cậu nghĩ sao về việc gây quỹ bằng cách tổ chức một buổi hát
karaoke?”

Erin
Fitzgerald hét lên,” Jen ơi, tớ thích ý tưởng đó – quá xuất sắc!”

Không ai ngạc
nhiên trước phản ứng của Erin vì ai ai cũng biết Erin có giọng hát tuyệt vời
nhất trường McKinley và cô nàng phấn khởi trước mọi cơ hội được khoe giọng hát
đó.

“Cám ơn cậu,
nhưng các cậu có nghĩ mọi người sẽ thích không?” Jen hỏi. “Khi họ phải trả một
khoản tiền ngoài tiền nước non và đóng thêm một đô-la cho mỗi bài hát để hát
trước mặt người khác?” Erin giơ tay lên. “Mọi người, ngoài Erin ra cơ?”

“Tụi mình đi
theo nhóm được không?” Amy hỏi.

“Được chứ sao
không.” Đám đông nhao nhao nói với nhau, và từng nhóm nhỏ gật đầu phấn khích
khi bọn họ thảo luận về các bài hát.

Trông Jen
tràn trề hy vọng. “Được rồi, tụi mình sẽ làm vậy. Các cậu chỉ cần hứa với tớ là
các cậu sẽ góp phần ủng hộ nếu mọi người e ngại.”

Erin đứng bật
dậy. “Tớ hứa với cậu tớ sẽ là người hát đầu tiên. Tớ không đợi được đâu!”

“Diane ơi,
việc tập luyện sao rồi?” Amy hỏi.

Diane mỉm
cười. “À, hai ngày nay mọi người nhìn tớ với ánh mắt khang khác, bởi vì…” Cô
nàng thở dài khi đứng dậy gác chân lên bàn.

Tracy há hốc
miệng. “Diane, cậu có đi giày đế mềm không?”

“Có chứ! Tớ
bị đau và không đi giầy cao gót được. Thật là chán vì các cậu không nhận ra sự
thay đổi này. Chắc là vì tớ thấp hơn có mười phân thôi nhỉ!”

“Tớ biết là
có gì khang khác mà!” Tracy hét lên.

“À, đó không
phải vấn đề duy nhất.” Diane lộ vẻ mặt tinh nghịch khi cô nàng mở hộp ăn trưa
và lôi ra một mẩu bánh mỳ. “Tớ còn ăn các loại thức ăn nhiều cácbon nữa.”

“Ối trời ơi!”
Hai mắt Tracy mở to hết cỡ. “Cứ như thể cậu là một người hoàn toàn khác.”

Diane ném
khăn ăn vào người Tracy. “Không phải đâu nhé, chỉ vì tớ đói sau khi tập luyện
thôi. Các cậu ạ, hay lắm nhé – tớ phấn khởi lắm.”

“Rồi cậu ấy
sẽ được giao một vị trí trong đội thôi,” Jen tuyên bố. “Meg à, cậu phải viết
bài giới thiệu về cầu thủ mới nhất của chúng ta nhé.”

Meg Ross cười
mỉm. “À, tớ cũng có chuyện muốn bàn với các cậu vào thứ Bảy, nhưng tớ không còn
thời gian nữa, và không lúc nào tốt như lúc này. Chắc vài cậu cũng biết tớ là
biên tập viên mục Phong cách sống trên tờ McKinley
Monitor
, và, ừm, tớ muốn viết một bài về Hội những trái tim cô đơn.”

Ôi Trời ơi, không đâu. Tớ không chắc mình
có thể đối mặt với một vở kịch nữa trong đời. Báo trường ư?

Meg nói tiếp,
“Trong trường cũng bàn tán xôn xao về hội và rất nhiều người không hiểu rõ về
hội này. Tớ nghĩ việc chúng ta gạt bỏ thông tin ngoài lề đó là rất quan trọng.
Các cậu nghĩ sao nào?”

Meg nhìn
thẳng vào tớ khi cô nàng đưa ra câu hỏi đó, và tớ có thể nói rằng chỉ có thể có
một câu trả lời thôi.

Hội những
trái tim cô đơn sẽ xuất hiện trước công chúng một cách hoành tráng đây.

“Ừm, bố mẹ
cậu có đồng ý cho cậu đi xem biểu diễn không?” Ryan hỏi tớ lúc cuối ngày.

“À, cũng có
thể nói là đồng ý rồi.” Cậu ấy cười
với tớ và tớ thấy trái tim mình tan chảy. Tớ cần phải vượt qua nỗi lo lắng
trước khi đi xem với cậu ấy.

“Chào các
cậu. Ryan à, cậu đã sẵn sàng chạy chưa đấy?” Diane đi về phía bọn tớ với đôi
giầy tập chạy.

“À, tớ phải
đến phòng thầy Braddock chuyển một số thông tin của hội cố vấn sinh viên cho
thầy,” Ryan trả lời.

“Ừm, tớ hỏi
thật nhé, thông tin gì vậy?”

Ryan nhún
vai. “À, tớ sẽ nói cho cậu biết khi tớ tìm ra thông tin đó là gì. Dạo này bọn
tớ thường chỉ nói về bóng bánh rồi mùa giải bóng rổ sắp tới thôi. Tớ bắt đầu
thấy khó chịu vì mỗi tuần tớ phải nghỉ học một buổi đấy.”

Diane tròn
mắt. “Ối trời, tội nghiệp cậu.”

Cậu ấy nhăn
mặt với cô nàng trước khi cắm đầu đi đến văn phòng thầy hiệu trưởng.

Có vẻ như bọn
họ rất thân thiết… mặc dù, hơn ai hết, tớ biết rõ bọn họ chỉ là bạn bè bình
thường.

“Cuối cùng
thì tụi mình cũng được một mình.” Diane cười với tớ. “Vậy là hết hy vọng rồi!”

Tớ bất ngờ
dừng bước. “Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

“Chính xác là
khi nào cậu sẽ nói đến chuyện cậu và Ryan sắp đi xem ca nhạc với nhau hở?”

Tim tớ ngừng
đập. “Ôi, Diane à, tớ xin lỗi nhé. Tại chuyện liên quan đến Nate nên chuyện kia
chui tọt ra khỏi tâm trí tớ. Tớ cũng định nói chuyện đó với cậu và hội, nhưng
tớ không muốn mọi người nghĩ đó là buổi hẹn hò hay gì gì đó. Tớ cũng định từ
chối, nhưng Ryan nói với tớ như thể đó là ý tưởng của cậu, vì thế tớ cứ nghĩ
cậu sẽ không phiền hà gì…”

Diane cười ồ
lên. “Pen ơi, hơ hơ, thư giãn đi nào. Tớ không buồn đâu. Tớ chỉ đợi cậu nói gì
thôi. Cậu lo là hội sẽ nghĩ gì nào?”

“Nói thật
lòng á? Tớ cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện đó. Cậu ấy gọi cho tớ tối qua, và
trước khi tớ kịp định thần thì bố mẹ tớ dội cho tớ quả bom về Nate. Vì thế…”
Nghe thật kỳ quặc. “Chính xác thì Ryan nói gì với cậu vậy?”

Nụ cười của
Diane rộng hơn nữa. “Không nhiều lắm. Cậu ấy hỏi tớ là liệu tớ có nghĩ là cậu
sẽ thích đi xem biểu diễn với cậu ấy không. Cậu ấy sợ sẽ làm cậu khó chịu.”

“Tại sao?”

Diane đưa tay
cuộn túm tóc vàng dài mượt của mình. “Cậu ấy nghĩ cậu là fan hâm mộ đích thực
của ban nhạc Beatles và cậu sẽ không muốn đi nghe ban nhạc bắt chước. Tớ biết
bố mẹ cậu nghĩ sao về việc này mà.”

“Ừ, bố mẹ tớ
không hiểu tại sao người ta đi làm lại mọi thứ – kể cả phim truyện nữa. Họ là
tuýp người truyền thống, mặc dù từ truyền
thống
có lẽ là từ cuối cùng được sử dụng đến mỗi khi nghĩ về bố mẹ tớ.”

Diane cười
với tớ. “Ừm, tớ nghĩ là hai cậu sẽ có khoảng thời gian rất tuyệt vời đấy.”

“Diane này,
cậu có thực sự ổn không nếu tớ đi với

cậu ấy?”

Cô nàng gật
đầu. “Tất nhiên là ổn rồi. Hai cậu là hai người quan trọng nhất trong đời tớ.
Tại sao tớ lại phải buồn chứ?”

Tớ im lặng
trong một khoảnh khắc. “Không có lý do

gì cả.”

“Ừ, tớ đi
khởi động đây – cậu nói với Ryan giúp tớ là tớ sẽ gặp cậu ấy tại đường tập chạy
nhé?”

“Ok.” Ngay
lúc đó tớ thấy không thoải mái với ý nghĩ phải một mình đối mặt với Ryan.

Vài phút sau
cậu ấy quay trở lại.

“Diane nói
bạn ấy đợi cậu ở đường đua đấy.”

“Ừ, cám ơn
cậu.”

Tớ đi về tủ
của Tracy.

“Penny ơi,”
Ryan gọi sau lưng tớ.

“Ơi.”

Tớ quay đầu
lại và thấy cậu ấy mỉm cười với mình. “Tớ rất vui vì cậu đồng ý đi xem biểu
diễn với tớ. Chắc sẽ vui lắm khi tụi mình đi chơi với nhau sau giờ tan học.”

Tớ chỉ nhìn cậu ta thôi.

“Ngày mai gặp cậu nhé,” cậu ấy nói. Khi cậu ấy
đi bộ nhanh ngang qua tớ, cậu ấy đưa tay khẽ xiết chặt cánh tay tớ.

Việc này sẽ không thể nào kết thúc tốt đẹp
được đâu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3