Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 25 - 26
Hai mươi lăm
“TỐI
QUA THẾ NÀO?” Sáng hôm sau Tracy hỏi khi tớ vừa ngồi vào xe.
Kinh khủng.
“Buổi biểu
diễn hay lắm…” tớ vừa trả lời vừa lục lọi lung tung trong túi sách, và tớ cũng
không biết mình lục tìm cái gì.
“Ừ, vậy Ryan
có quan tâm nhiều đến cậu không?”
Tớ nhìn Tracy
như thể cô nàng bị mất trí.
“Này, tớ sẽ
không đổ lỗi cho một chàng trai nếu cậu ta cố làm thế đâu. Cậu rất quyến rũ
mà!”
Tớ phớt lờ cô
nàng và tiếp tục lục lọi túi.
“Pen ơi, tớ
chỉ đùa cậu thôi mà. Ryan là chàng
trai tốt. Nếu có một chàng trai để tớ phá vỡ quy định thì chỉ có thể là cậu ấy
thôi.”
Túi sách của tớ rơi xuống sàn.
“Khỉ thật! Xin lỗi cậu nhé!” Tớ cúi xuống nhặt
bút sách.
“Cậu ổn không thế?”
Không,
không ổn tí nào.
“Ổn.”
Diane đứng đợi bọn tớ ngoài cửa trước.
“Chào Penny, tối qua thế nào?”
“Bình thường.”
Diane có vẻ lúng túng. “Bình thường á?”
Tớ lại bắt đầu lục lọi túi trong khi bọn tớ đi
vào lớp. “À, vui, ban nhạc biểu diễn hay. Nhưng bọn họ không biểu diễn toàn bộ
các bài hát tớ muốn nghe, nhưng cũng là nhạc của Beatles, và bọn họ cũng biểu
diễn nhiều bài hát cổ điển. Các cậu có biết rằng nhóm Beatles có nhiều đĩa đơn
hạng nhất hơn tất cả các nghệ sĩ trong mọi thời đại không?”
Tracy chỉ lắc đầu. Rõ ràng là cô nàng vốn quen
với việc tớ tuôn ra hàng tràng thông tin ngẫu nhiên về nhóm Beatles. Diane nói
gì đó, nhưng tớ thấy mình không thể ngừng nói về ban nhạc Beatles. Tracy đi tới
tủ đựng đồ của cô nàng, nhưng Diane vẫn đi theo tớ.
“Penny này.” Cô nàng đặt tay lên tay tớ, có lẽ
để giúp thần kinh của tớ ổn định. “Cậu có muốn nói gì…”
“Ồ, tớ quên gì đó rồi. Tớ phải đi đây!” Tớ đi
về hướng đối diện tủ đựng đồ và hướng đến lớp học đầu tiên. Chỗ nào cũng sẽ tốt
hơn là nói chuyện với Diane về Ryan.
Sẽ là một ngày dài lê thê đây.
“Cậu rạch bụng con lợn được không? Tay tớ đau
quá.” Tyson nhăn nhó gập bàn tay phải lại.
“Ừ.” Tớ cầm con dao mổ trên tay cậu ấy. “Cậu
sao vậy?”
“Chắc tại dạo này tớ tập tành hơi nhiều.”
Trông cậu ấy hơi lo lắng.
“Sắp có buổi biểu diễn lớn à?”
“Ừ, gọi là vậy cũng được.” Cậu ấy ngó đăm đăm
xuống sàn. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ khi thấy tớ không nói gì. “Tớ sắp đi thi
thử.”
Nhưng cậu ấy có một ban nhạc rồi mà. Tớ đoán
là cậu ấy muốn hướng tới mục đích tốt đẹp hơn, và lớn lao hơn.
“Thi thử gì cơ?”
“Để vào trường Julliard.” Cậu ấy lại ngó xuống
sàn.
“Julliard á? Trường Julliard á?” Giọng tớ sôi
nổi hẳn lên. “Trường âm nhạc sao?”
Mặt Tyson nhanh chóng đỏ lừ lên khi cậu ấy gật
đầu. Cậu ấy nhìn xung quanh với hy vọng không ai nghe thấy tiếng tớ nói. “Ừ,
chắc tại tớ tập nhiều quá. Tớ chỉ muốn băng chặt tay lại thôi.”
Tớ sững sờ. Julliard là trường âm nhạc uy tín
nhất
cả nước.
“Cậu sẽ thi bản nhạc gì?” Thật là vui. Mỗi khi
tớ nghĩ mình đã hiểu cậu ấy, cậu ấy lại làm tớ ngạc nhiên hết sức.
Cũng
giống như Ryan mà – hoá ra Ryan cũng là một sự ngạc nhiên diệu kỳ.
Nhưng rồi giọng nói của lý trí lại ùa về trong
tớ. Nate cũng từng khiến mày ngạc nhiên
mà. Và hoá ra là quá diệu kỳ, phải không?
“Tớ sẽ thi bản Sonata của Beethoven trong Điệu
C thôi, và tớ sẽ chơi ghi-ta bản nhạc tớ tự sáng tác.”
“Cậu cũng chơi piano à?”
Cậu ấy gật đầu. “Từ hồi tớ bốn tuổi.”
Tớ gật đầu trong nỗi sợ hãi trọn vẹn.
“Penny này, cậu nói thật đi, cậu nghĩ tớ là kẻ
thất bại đến mức nào?”
Tớ đâu có nghĩ Tyson là kẻ thất bại. Thật ra
tớ còn nghĩ cậu ấy là một chàng trai tốt. Ừ, một chàng trai tốt – tớ từng nghĩ
điều này là phi lý, nhưng biết đâu tớ nghĩ sai… về Tyson thì sao.
Tyson không phải là Nate.
Tyson cũng không phải là Ryan.
Tớ có cảm giác theo bản năng là cậu ấy sẽ đối
xử tốt với Morgan. Và Morgan xứng đáng có một người bạn trai tốt.
Tớ nhìn cậu ấy. “Cậu nên mời Morgan đi chơi.”
“Sao cơ?”
Tớ đứng sát vào cậu ấy. “Tớ nghĩ cậu nên mời
Morgan đi chơi.”
“Nhưng… tớ nghĩ…”
“Cậu hãy quên Hội đi. Cứ để đấy cho tớ.”
Nét mặt cậu ấy lộ rõ vẻ sửng sốt. “Nhưng làm
sao tớ biết là liệu bạn ấy có đồng ý đi với tớ không?”
“Vì bạn ấy mến cậu. Bạn ấy mến cậu lâu lắm
rồi.”
Tyson cười ngoác miệng đến mức người cậu ấy
như sắp nổ tung. “Ừ, tớ sẽ mời. Nhưng phải sau buổi thi thử. Tớ căng thẳng lắm
rồi.”
“Hay lắm!”
Tớ nhận thấy rằng ít nhất một thành viên của
hội nên nhận được thứ mà bạn ấy mong muốn.
“Chào cậu, hình như tớ đã làm một việc tồi
tệ,” tớ thú nhận với Tracy sau bữa ăn trưa.
“Cậu hôn Ryan à?” cô nàng vừa hỏi vừa nhấp nha
nhấp nhổm.
“Không đâu – mà này, không liên quan gì đến
Ryan đâu nhé.”
Tớ kể cho Tracy nghe về Morgan và Tyson, và cô
nàng gật đầu trong khi xử lý nguồn thông tin tớ tuôn ra. “Tớ không thấy có vấn
đề gì to tát nếu Morgan hẹn hò với cậu ấy cả,” tớ nói. “Chỉ cần bạn ấy vẫn tham
dự các buổi họp vào tối thứ Bảy và vẫn ăn trưa với bọn mình, thì có vấn đề gì
to tát chứ? Tụi mình sẽ kéo cô nàng trở lại nếu cô nàng dám thay đổi bản thân.”
“Cậu có nhận thấy rằng việc này sẽ thay đổi
mọi việc trong Hội không?”
Tớ gật đầu. “Tớ nhận thấy chứ, nhưng sẽ không
hại gì nếu nói về chuyện này vào tối thứ Bảy đâu.”
Tớ đi đi lại lại và suy tính xem liệu bỏ tiết
học lần đầu tiên từ hồi đi học trung học có phải là lựa chọn tốt nhất không. Tớ
vẫn tránh mặt Ryan nhưng tớ khó mà trốn lâu được. Khi tớ quẹo vào góc để đến
lớp học môn Lịch sử Thế giới, tớ thoáng nhìn thấy cậu ấy; tớ vội vàng đi đến
chỗ Jackie Memmott – người ngồi sau bọn tớ hai hàng ghế – và trò chuyện ngăn
ngắn về hội. Tớ giả vờ hăng say nói chuyện, nhưng tớ vẫn nhìn thấy Ryan nghiêng
người về phía bên phải ghế của cậu ấy, gần chỗ tớ ngồi.
“Xin phép trò Bloom, tôi bắt đầu giảng bài
được chưa?” Cô giáo Barnes hỏi và nóng lòng gõ gõ viên phấn xuống bàn.
Được rồi, có lẽ tớ hành động hơi lộ liễu. Tớ
quay trở về chỗ ngồi và mỉm cười yếu ớt với Ryan khi ngồi xuống. Tớ định bụng
sẽ tập trung vào bài giảng, ghi chép đầy đủ và học hành nghiêm túc. Tớ sẽ không
để cho cậu ấy làm tớ xao nhãng. Tớ thấy cậu ấy viết vào vở. Hình như cậu ấy
không có rắc rối nào để mất tập trung cả.
Có cái gì đó chạm vào tay trái tớ, và suýt nữa
thì tớ nhảy vọt ra khỏi ghế. Ryan đẩy vở để tớ nhìn thấy dòng chữ cậu ấy vừa
viết. Tớ cố lờ đi, nhưng cậu ấy đẩy cuốn vở ra xa khỏi bàn đến mức trang giấy
nằm cả trên đùi tớ.
Mọi việc
ổn không?
Tớ nhìn thẳng về phía trước và gật đầu.
Cậu ấy lại tiếp tục viết trong khi cô Barnes
đều đều nói về sự phát triển tài chính trong Thế chiến thứ hai.
Ryan lại chạm vào tay tớ. Tớ liếc mắt.
Tối qua
vui lắm.
Một nụ cười xuất hiện trên mặt tớ khi tớ nghĩ
về niềm vui tối qua của mình. Ryan rạng rỡ hẳn lên và ngồi trở lại ghế, rõ ràng
là cậu ấy rất hài lòng với phản ứng của tớ.
Tại sao tớ lại phải cười, và tại sao cậu ấy
lại khiến tớ suy nghĩ nhiều thế này chứ? Tống khứ Ryan Bauer ra khỏi tâm trí
khó khăn hơn tớ nghĩ nhiều.
Khi chuông reo, tớ nhảy vọt ra khỏi ghế và đi
thẳng ra cửa nhanh hết mức có thể. Tớ cảm thấy một cái giật mạnh và tớ ngã sõng
soài trên nền phòng lát gạch lạnh cứng. Tớ cố hiểu xem đã xảy ra chuyện gì khi
đám đông nho nhỏ đứng bâu xung quanh. Tớ đứng lên và tháo chiếc cặp đeo chéo ra
vì nó bị vướng vào ghế.
“Úi, Penny ơi, cậu có sao không?” Ryan vừa hỏi
vừa bước gấp lên trước.
“Tớ ổn.”
Tớ nói hai từ này gay gắt hơn dự tính, nhưng có lẽ như thế cũng tốt. Cậu ấy cố giúp
tớ đứng lên, nhưng tớ đẩy tay cậu ấy ra. “Tớ không sao. Chỉ là tớ vấp…”
“Ừ, tớ cũng nghĩ thế.” Ngữ điệu của cậu ấy làm
tớ ngạc nhiên; cậu ấy không còn vui mừng nữa. Hai bọn tớ im lặng nhìn nhau cho
đến khi bọn tớ nghe thấy thông báo trên đài.
“Đề nghị học sinh Penny Bloom đến văn phòng
hiệu trưởng ngay lập tức. Trò Penny Bloom.”
Tớ lấy xong sách vở khi Todd tạo ra tiếng ồn ã
"ú ù". “Có vẻ như Tiểu thưngbé nhỏgặp rắc rối thì phải.”
“Todd, im đi,” tớ và Ryan đồng thanh nói.
Ryan nhìn tớ với nét mặt bị tổn thương trước
khi cậu ấy bước ra khỏi cửa.
Tớ vừa đi đến văn phòng hiệu trưởng vừa cố
nghĩ xem mình đã làm gì sai trái. Tớ thấy bố mẹ đang đợi sẵn với vẻ mặt lo
lắng. Tớ chạy ù nốt quãng đường còn lại.
Hai mươi sáu
“CÓ CHUYỆN GÌ VẬY Ạ?” TỚ HỎI NGAY KHI bước
vào phòng hiệu trưởng.
“Con nói cho bố mẹ biết đi,” mẹ nói. “Thầy
Braddock mời bố mẹ đến và nói có việc vô cùng quan trọng. Bố con phải huỷ mấy
cuộc hẹn khám nha khoa để đến đây đấy.”
Tớ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tớ nhìn bố
mẹ và chỉ có thể nói là bố mẹ không bình thường. “Con không biết mà.” Tớ không
nói dối. Tớ không đi học muộn. Điểm số của tớ vốn vẫn tốt, và năm nay điểm số
của tớ còn khá hơn năm ngoái cơ mà…
Cửa văn phòng hiệu trưởng mở và Hiệu trưởng
Braddock bước ra ra hiệu cho bố mẹ và tớ vào trong. Thầy Braddock to béo, hói
đầu và trông thầy có vẻ là một người đàn ông tử tế, cho đến khi thầy mở miệng.
Khi bố mẹ và tớ bước vào văn phòng làm bằng panô giả gỗ treo đầy ảnh và cúp
chiến thắng mà thầy gặt hái được trong những ngày tháng oai hùng tại trường
McKinley ba mươi năm về trước, tớ thấy mạch đập nhanh hơn.
“Tôi rất xin lỗi vì đã mời ông bà đến đây gấp
như thế này.” Thầy ra hiệu về phía bố mẹ tớ. “Nhưng phía nhà trường đang có
chút vấn đề với trò Penny và sự việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng
tôi. Tôi không biết liệu ông bà có biết gì về Hội nho nhỏ mà Penny đã khởi xướng hay không.”
SAO CƠ?
“Tất nhiên là chúng tôi biết chứ,” Bố nói.
“Tụi trẻ họp tối thứ Bảy hàng tuần tại nhà tôi mà. Một đám nữ sinh vui nhộn.”
Thầy hiệu trưởng Braddock cựa mình trên ghế.
“À, việc đó đang gây ra một số rắc rối tại trường.”
Thật
sao?
“Thật sao?” Mẹ hỏi. “Như rắc rối gì thưa
thầy?”
Thầy Braddock kéo thẳng cà vạt. “Thưa ông bà
Bloom, rắc rối là ở chỗ Penny đã lợi dụng kinh nghiệm không may mắn của mình để
khiến toàn bộ nữ sinh trong trường quay lưng lại với các nam sinh.”
Tớ điếng cả người. “Thưa thầy, Hội không phải
như vậy ạ!”
Thầy Braddock giơ tay ra hiệu cho tớ im lặng.
“Tôi rất tiếc vì Penny không tìm cho mình được
một người bạn trai…”
“Thầy nói sao cơ!” Mẹ phản đối.
Thầy Braddocklại giơ
tay lên. “Tôi xin lỗi. Tôi muốn nói rằng quả là không thích hợp khi Penny rêu
rao tư tưởng đó với các nữ sinh trong trường, đặc biệt là các nữ sinh lớp 10
mới chân ướt chân ráo vào trường.”
“Thầy ạ,” mẹ
nói. “Penny Lane đã khởi xướng một nhóm bạn tuyệt vời. Đây không phải một tổ
chức hoạt động giấu giếm, thay vào đó tụi nhỏ dành thời gian ở bên bạn bè thay
vì phải chịu áp lực là đi hẹn hò. Thưa thầy Braddock, chắc hẳn thầy biết mấy
chuyện tình yêu tình báo lãng mạn ở tuổi này thường gây ra mớ hỗn độn thế nào
rồi. Tôi rất ngạc nhiên khi thầy không khuyến
khích hoạt động này.” Tớ nhìn mẹ và thấy hai má mẹ đỏ bừng. Sự việc rồi sẽ
hay ho đây.
“Thưa bà
Bloom, tôi không cho phép một học sinh đứng lên kiểm soát trường học. Penny
đang lấy đi quá nhiều quyền lực ở trường này. Sự ảnh hưởng của trò này đối với
các nữ sinh đang có xu hướng nằm ngoài tầm kiểm soát.”
Mẹ sốt ruột
dậm chân lên sàn. “Và tôi giả định là thầy không gặp rắc rối gì với việc toàn
bộ nam sinh ngưỡng mộ một cầu thủ giỏi? Thầy Braddock, xin phép cho tôi hỏi
thầy một câu. Có thành viên nào trong Hội mắc lỗi gì không?”
“À, thật ra là không. Nhưng Hội nho nhỏ của trò này không
được nhà trường cho phép, vì vậy…”
“Vì vậy,” mẹ cắt lời thầy, “việc đó không liên
quan gì đến thầy.”
Thầy Braddock đằng hắng. “Vì vậy, chắc ông bà hiểu rõ vấn đề, rằng hành động không được nhà
trường cho phép sẽ không được nhà trường khuyến khích. Tôi không thể cho phép
hành động này tiếp diễn.”
Mẹ vắt chéo chân. “Xin lỗi thầy Braddock,
nhưng điểm số của Penny có bị tụt không?”
“Không…”
“Trong học kỳ này điểm số của Penny còn tiến
bộ hơn, phải không thầy?”
Thầy ngó nhanh qua hồ sơ mỏng dính về tớ. “Tôi
đoán là vậy.”
“Vậy thì Penny Lane không làm gì sai trái cả, và
Hội không ảnh hưởng đến điểm số của con bé, và Hội cũng họp bên ngoài trường.
Tôi nói có đúng không thầy?”
“Thật ra thì…”
“À, vậy thì tôi không thấy có vấn đề gì ở đây
cả.”
“Thưa bà Bloom, vấn đề là” – mặt thầy Braddock
như muốn nổ tung – “là sau khi bài báo xuất hiện trên tờ Monitor, rất nhiều nam sinh trong trường đã phàn nàn. Không chỉ có
vậy, tôi còn nhận được nhiều báo cáo đáng buồn từ Hội Cố vấn.”
Đợi đã,
Ryan sẽ không…
“Vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó
không có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện gì. Việc này báo hiệu rắc rối – RẮC
RỐI – thưa ông bà.”
Mẹ đứng lên. “Tôi thực sự sẽ không nói từ …”
“Becky.” Cuối cùng bố cũng lên tiếng. Bố đứng
lên và đặt tay lên vai mẹ. Thầy Braddock tỏ ra bớt căng thẳng, có lẽ thầy hy
vọng bố tớ sẽ có cùng quan điểm với thầy.
“Cám ơn ông Bloom.”
“Penny Lane,” bố nói, “mình về thôi. Và thưa
thầy Braddock, tôi chắc chắn là thầy sẽ không tranh cãi việc chúng tôi sẽ đưa
Penny về, vì tôi nghĩ thật không công bằng cho con bé nếu nó phải ở lại đây sau
khi thầy xúc phạm nó như vậy.”
Bố lấy áo khoác. Tớ chỉ biết nhìn bố.
“Và, thưa thầy Braddock, với tư cách là phụ
huynh của Penny, chúng tôi khuyến khích Hội “nho nhỏ” như thầy vừa gọi. Việc
làm của con bé rất hay, và thầy nên treo ảnh con bé lên tường thay vì trừng
phạt nó. Chúng tôi rất tự hào về nó.”
Bố ôm và hôn lên trán tớ. “Con yêu, mình về
thôi. Con đi lấy sách vở đi.”