Hàng đã nhận, miễn trả lại - Phần 4 - Chương 53 - 54

Chương 53: Không ai nợ ai

Trong hành lang u ám, lạnh lẽo, Nam Huyền và Lục Vi lặng lẽ đứng nhìn nhau.

Đến khi Lục Vi cảm thấy gót chân run rẩy, lúc này mới phát hiện dưới chân
không còn bóng dáng của những con tiểu yêu xanh lét kia nữa. Chúng sợ sức mạnh
của Tiểu Long ngốc nghếch hay là... nghe theo mệnh lệnh của anh ta? Tại sao...
hình bóng kia rõ ràng vô cùng quen thuộc nhưng cảm giác lại trở nên xa cách như
vậy?

Lục Vi cắn môi, rất lâu sau mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh: “Nam
Huyền, anh vẫn khỏe chứ?”

Vừa dứt lời, Vi Vi lập tức cảm thấy hối hạn, sao cô có thể hỏi một câu ngốc
nghếch như thế được chứ? Tìm được chủ nhân thực sự của mình, trở về nơi thực sự
thuộc về mình, hằng ngày không phải ngủ trên chiếc giường sofa chật kẹp kia
nữa, cũng không bị ai uy hiếp sẽ vứt bỏ, như vậy có thể không tốt được sao?

Trước kia đã có biết bao kỷ niệm ấm áp cùng Tiểu Long ngốc nghếch, mà giờ
đối diện với anh ta chỉ còn lại sự băng giá bao trùm, cõi lòng Lục Vi bất giác
tan chảy. Nam Huyền bỗng nói: “Cô không nên đi lên nữa, mau quay về đi!”

Nghe thấy vậy, Lục Vi bỗng ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước chưa kịp
lóe lên tia hy vọng đã bất ngờ bị giội cho một gáo nước lạnh tê buốt. Trong
chớp mắt, Lục Vi thấy Tiểu Long ngốc nghếch búng ngón tay, cả hành lang âm u
bỗng sáng trưng, trên vách tường, cứ cách mấy mét lại có một bó đuốc thắp sáng,
kéo dài xuống tận phía dưới.

Lục Vi ngẩn ngơ đứng nhìn. Thì ra, hai tiếng “quay về” đó là bảo cô về bên
cạnh Dạ Ly sao? Nhìn những ngọn đuốc lập lòe kia, khóe miệng Vi Vi khẽ nhếch
lên tự trào. Cô vẫn luôn cho rằng, ánh sáng tượng trưng cho niềm tin và hy
vọng, chứ chưa từng nghĩ có một ngày, nó cũng khiến người ta tuyệt vọng đến
thế.

Thì ra, khi không còn thân phận chủ tớ nữa, tôi và anh chẳng còn chút tình
nghĩa nào sao?

Vi Vi ngước mắt nhìn đốm lửa lập lòe mà lòng dấy lên bao suy nghĩ. Nam Huyền
nghiêng đầu nói: “Ánh sáng dẫn đến trước cửa phòng cô. Tôi cũng ra lệnh cho lũ
tiểu yêu kia không được phép đến gần cô rồi, nhân lúc người khác chưa phát hiện
ra, cô mau về phòng đi!”

Lục Vi im lặng một lát rồi buồn bã lên tiếng: “Anh thực sự muốn tôi và Dạ
Ly bên nhau như vậy sao?”

Cô vừa dứt lời, Nam Huyền bất giác khẽ nhếch môi, hai bàn tay giấu sau lưng
cũng nắm chặt, nét đau thương lướt qua nơi đáy mắt, rất nhanh sau đó, anh ta
khôi phục lại vẻ khách khí và hờ hững, lạnh lùng cúi đầu, nói: “Đêm đã khuya
rồi, mời thiếu phu nhân về phòng nghĩ ngơi!”

“Thiếu phu nhân?” Lục Vi lùi lại mấy bước, bật cười, đây chẳng phải là cách
xưng hô nực cười nhất sao, hơn nữa, những lời này lại được thốt ra từ miệng Nam
Huyền, nực cười đến nỗi... cô bất giác cảm thấy lạnh đến thấu xương. Đây chính
là báo ứng sao? Vi Vi trầm mặc suy nghĩ. Đã rất nhiều lần, Tiểu Long ngốc
nghếch vô tình mà hữu ý biểu lộ tâm tư đối với cô, nhưng cô luôn lưỡng lự không
quyết định, bởi cô còn có Quý Vân, còn có giấc mộng xa vời ấy. Mãi đến lúc Nam
Huyền trở về bên cạnh chủ nhân thực sự, cô mới chợt nhận ra mình đã mất đi
những gì...

Hít một hơi thật sâu, Vi Vi ngẩng đầu. “Nếu tôi không quay lại thì sao?”

Ánh mắt của Nam Huyền trở nên sâu thẳm, khóe môi hơi nhếch lên nhưng im
lặng không nói một lời. Thoáng chốc, bầu không khí đông cứng lại khiến người ta
cảm thấy ngạt thở. Lục Vi cắn răng nói: “Nam Huyền, thả tôi ra đi! Coi như...
nể tình chúng ta trước kia, lần này tôi nợ anh một ân tình.” Một cơn gió lạnh
lại ùa vào, không gian yên tĩnh đến rợn người.

Rất lâu sau, lâu đến nỗi dường như Lục Vi cảm thấy lồng ngực đau nhói, mới
nghe thấy đối phương rầu rĩ nói: “Cô không nợ tôi. Nếu không có cô, mỗi lần tôi
tỉnh giấc, không còn ai để chăm sóc cả...” Nam Huyền nhắm mắt, hạ giọng. “Cô đi
đi, chúng ta không ai còn nợ ai.”

***

Sau khi bước qua Tiểu Long ngốc nghếch, Vi Vi chạy một mạch lên tầng trên
cùng mới lặng lẽ đưa tay lau hai bên má đã ướt đẫm nước mắt. Đúng là chẳng có
ai ngốc như cô, ngay cả lúc đau lòng nhất vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bỏ chạy, bước chân
không chậm lại dù chỉ nửa nhịp. Đến khi thực sự mất đi điều gì đó vô cùng quan
trọng, đến khi giữa hai người không còn mối lương duyên, đến khi không còn nhớ
khuôn mặt anh ta như thế nào nữa, đến khi không còn đủ dũng khí quay người liếc
nhìn nhau lần cuối... cô mới dám khóc thầm sao?

Những giọt nước mắt như hằng hà sa số những viên trân châu lăn dài trên hai
gò má, Lục Vi ôm đôi chân tê cứng, ngồi bệt xuống bậc thang, kìm lòng để không
phát ra tiếng nấc nghẹn. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân: Không được khóc,
không được khóc, từ nhỏ mẹ đã dạy, những gì không phải của mình thì không được
giành lấy, cũng không được tham lam. Nam Huyền không phải của mình, anh ta đã
trở về bên cạnh chủ nhân thực sự, mình nên vui thay cho anh ta, hạnh phúc thay
cho anh ta mới phải.

Không được phép khóc, Tiểu Long ngốc nghếch và mình vốn không giống nhau,
anh ta có thể sống cả nghìn năm, còn cuộc sống của mình lại vô cùng ngắn ngủi.
Hai người vốn không nên quen biết nhau, chia tay mới là điều đúng đắn, hợp lý
nhất.

Đừng thương tâm, đừng đau khổ, đây đâu phải là “thất tình”. Lần đầu tiên
nhìn thấy Quý Vân và Tùng Dung ở bên nhau, chẳng phải mình vẫn nói cười thản
nhiên thế cơ mà? Nhưng... Quý Vân vốn chỉ là một giấc mộng đẹp, ngay từ đầu anh
ấy đã không thuộc về mình, vết thương sau khi bị thất tình cũng đã phai màu
theo thời gian. Cảm giác đó không hề giống lúc này, vì mình vẫn luôn tự tin
rằng... Nam Huyền là của mình, vậy mà...

Không thể ngăn được những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, không thể gượng
cười được một tiếng, cuối cùng Lục Vi cũng hiểu ra, mất Nam Huyền mới là nỗi
đau đớn nhất đối với cô. Nhưng không thể quay đầu được nữa rồi, điều duy nhất
bây giờ cô có thể làm và nên làm chính là trở về nhà.

“Đúng, về nhà thôi!” Vi Vi lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Bốn bề là một màu
đen tối, chỉ có chút ánh sáng hắt thành từng vệt nhạt nhòa qua kẽ hở phía trên
cánh cửa, chính là cánh cửa này. Vi Vi tạm thời gom hết những cảm xúc nghẹn
ngào cất giấu vào đáy lòng, nín thở đẩy mạnh cánh cửa, trong đầu hiện lên biết
bao ý nghĩ mơ hồ: đằng sau cánh cửa này hoặc là một pháp trận kỳ quái, hoặc là
một thời khắc xuyên không, cũng có thể là...

Khi cánh cửa được mở ra, trong nháy mắt, tất cả ảo tưởng hoàn toàn biến
mất. Đằng sau cánh cửa, Lục Vi còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng đã cảm nhận thấy
một luồng gió lạnh ào ào thổi tới, mang theo cả tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng
chim hót líu lo. Cô chậc lưỡi, trong lòng cảm thấy khoan khoái. Phong cảnh này,
mùi vị này, lẽ nào mình đang đứng trước biển?

Nghĩ đến “biển”, Lục Vi bất giác vui sướng nhảy cẫng lên, hét vang một
tiếng, muốn chạy nhanh đến. Cảnh tượng trước mắt cô là một bờ cát ngút ngàn,
phía chân trời xa xa, trời và biển xanh biếc, nối liền một dải, trên tầng mây
trắng lững lờ trôi, mấy chú chim hải âu dang cánh chao liệng, không ngừng cất tiếng
kêu vang. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy đâu là đất liền.

Lục Vi vô cùng kinh ngạc, lắc đầu lẩm bẩm: “Thế này là sao?”

“Nếu vận khí tốt thì có thể trốn thoát được.” Thoáng chốc, câu nói không
đầu không cuối của Dạ đại họa bất chợt hiện lên trong đầu Lục Vi. Vận khí tốt...
Nói như vậy, cảnh tượng bên ngoài cánh cửa có thể tự thay đổi được ư? Liệu cô
có may mắn chờ được đến cảnh đất liền hiện ra sau cánh của này không?

Nghĩ vậy, Lục Vi quay người, đang định bước qua cánh cửa, bất giác đứng
chôn chân tại chỗ. Một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, tóc đen áo xanh đang đứng
bên cạnh cửa, chính là Dạ Lạc.

“Tại sao cô có thể...”

Dạ Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lục Vi. “Cô có thấy chỗ này
đẹp không? Những lúc tâm trạng không tốt, tôi cũng đến đây để giải sầu. Có khi
ngồi vẩn vơ nhìn ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trên trời cao, có khi lại
thích nhìn bờ biển mịt mờ, xa lắc. Ô, nói đến vận khí không tốt, đúng lúc Bách
Diệp lại đang nằm sâu dưới đáy biển, vậy thì chẳng có gì thú vị cả.”

Lục Vi nhìn Dạ Lạc, chợt nhớ đến hành động chau mày của Dạ đại họa. Nói như
vậy... lúc cô mở cánh cửa này, không bị chết đuối dưới đáy biển đã là vận khí
tốt lắm rồi? “Cô vừa nói cái gì? Bách Diệp ư?”

Dạ Lạc lặng lẽ xoa cằm, mệt mỏi ngồi bịch xuống sàn, buồn bã nói: “Sau khi
tôi và A Ly trưởng thành, phụ thân đã tặng Bách Diệp và Thiên Hoa làm quà sinh
nhật cho chúng tôi. Đôi dị thú này có thể tung cánh bay lên trời, cũng có thể
lặn sâu xuống đáy biển nên tôi và A Ly đều tự thiết kế tẩm cung của mình trên
lưng chúng. Bọn chúng đi đến đâu, chúng tôi cũng theo ý chúng mà sống ở nơi đó.
Đúng rồi, Bách Diệp chính là totem[1] được in trên tay cô.”

[1] Totem: vật tổ trong tôn giáo nguyên
thủy.

Vi Vi bất giác nhìn xuống lòng bàn tay, Dạ Lạc thở dài một tiếng rồi nói
tiếp: “Chúng tôi cũng không biết rõ Bách Diệp và Thiên Hòa thuộc loài linh thú
nào, chỉ biết chúng đã sát cánh bên nhau từ hàng trăm triệu năm nay. Nếu bên
nào gặp nguy hiểm thì bên kia nguyện dốc toàn lực truyền linh khí sang cho đối
phương. Phụ thân tôi rất cảm động tình bạn giữa chúng nên mới cho thêu hình thú
của chúng lên túi gấm thơm. Totem của cô tượng trưng cho giống cái Bách Diệp,
của A Ly là tượng trưng cho giống đực Thiên Hòa.”

Lục Vi thấy Dạ Lạc chỉ chăm chăm kể chuyện tuổi thơ, không hề đề cập đến
chuyện bắt gặp cô đang muốn chạy trốn, bất giác nhíu mày, hỏi: “Tại sao?”

“Hả?”

“Tại sao cô lại kể cho tôi nghe tất cả những chuyện này?”

Dạ lạc liếc mắt, lắc đầu, cười: “Vi Vi, cô biết không, kỳ thực, mối quan hệ
vợ chồng giữa cô và A Ly không có cách nào chối bỏ được. Cũng như totem này
không bao giờ mất đi.”

Lục Vi sững sờ, kinh hãi lên tiếng: “Thật sao?”

Dạ Lạc gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại khiến người nghe run bần
bật: “Trừ khi cô chết, A Ly mới khôi phục lại được thân phận độc thân.”

Dứt lời, lồng ngực Lục Vi vang lên những tiếng lộp bộp, nhất thời cảm thấy
não mình như ngừng hoạt động.

Dạ Lạc chậm rãi đứng dậy, nói: “Nhưng cô thấy đấy, cậu ta lại chịu thả cô
đi, cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn giết cô. Còn nữa, khi ở trong ảo cảnh,
lúc nhìn thấy phiến đá nhân duyên và chiếc túi thơm có hình dị thú trên tay cô,
Dạ Ly đã phát hiện ra kế hoạch của tôi rồi, nhưng chẳng phải cậu ta vẫn ngoan
ngoãn cùng cô điểm chỉ vào bản “đăng ký kết hôn” đó sao? Ồ! Cô cần biết rõ một
điều, tục lệ kết hôn của tộc chúng tôi hoàn toàn không giống con người, không
thích nữa thì có thể ly hôn. Cậu ta và cô đã đường đường chính chính làm lễ
totem, từ nay về sau, cậu ta chính là người của cô.”

“Tôi... người của tôi!” Lục Vi líu lưỡi, tròn mắt kinh ngạc. “Cô nói vậy là
có ý gì?!”

“Ý của tôi là... trừ khi A Ly tự tay giết cô, nếu không từ này về sau có
xảy ra chuyện gì, hai người nhất định phải tương thân tương ái chung sống với
nhau. Bất kể nữ ma đầu nào khi thấy totem trên tay cậu ta cũng phải tránh xa.
Không dám lại gần.” Nói xong, Dạ Lạc nhìn Lục Vi, chớp mắt một cái. Lục Vi nghe
mà cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tựa như... mối hoài nghi trong lòng đã tìm
được lời giải đáp, nhưng cô vẫn không dám tin đó là sự thật.

“Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì.”

“Tôi đang nói gì ư?” Dạ Lạc che miệng cười rồi thở dài, nói: “Mặc dù tôi và
cậu ta thường xuyên cãi lộn, ẩu đả, nhưng dù sao cậu ta vẫn là em trai bảo bối
của tôi, lại là cháu đích tôn của dòng tộc, là trưởng tộc gấu mèo, sao tôi có
thể bỏ mặc cậu ta được? Cô đừng nhìn vẻ trẻ con, yếu mềm, dễ xúc động hay bộ
dạng quỷ kế đa đoan, tính cách gian trá đến nỗi có thể dọa người chết phải sống
lại của cậu ta mà suy xét! Haizz.. Nếu người chị này không giúp cậu ta phá bỏ
bức màn che đó thì có lẽ đến tận lúc cô hóa thành tro bụi cũng không phát hiện
ra cậu ta có ý gì với cô?”

Nghe đến những từ cuối cùng, quai hàm Lục Vi suýt rơi xuống đáy biển. Nghĩ
đến bộ dạng thẹn thùng lúc trước của Dạ đại họa, cô không biết phải nói gì với
Dạ Lạc. Tất cả thực sự là...

Quá! Biến! Thái!

Lẽ nào cô thực sự là nữ chủ nhân của tên biến thái này sao? Nghĩ đến mối
quan hệ giữa cô và Quý Vân, Nam Huyền đã loạn hết cả lên rồi, bây giờ thêm Dạ
đại họa nữa. Thật khiến cô đau đầu quá đi!

Vi Vi vò đầu, miệng há to rồi lại mím chặt, cứ như vậy, không sao thốt nên
lời. Dạ Lạc thấy thế thì cười tươi như hoa. “Cô không cần phải như vậy! Ừm, tôi
thừa nhận là... tôi có hơi quá đáng, đường đột và bá đạo khi giúp em trai mình
thổ lộ tình cảm bằng cách đó, nhưng mục đích cuộc nói chuyện giữa tôi và cô hôm
nay chính là cho cậu ta cơ hội, ít nhất cũng là cơ hội cạnh tranh công bằng với
Nam Huyền? Được không?”

“A? Nam... Huyền? Cạnh tranh công bằng?” Giờ phút này, Lục Vi chỉ còn biết
đứng ngây ngốc, bất động. Mọi thứ thực sự rối như một mớ bòng bong. Từ khi nào
Dạ Lạc lại cho rằng cô và Tiểu Long ngốc nghếch... Quỷ thần ơi, có ai nói cho
cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Rốt cuộc trong mắt Dạ Lạc, cô là hạng
người gì? Lấy một người, yêu một người sao?

“Tôi và Nam Huyền...” Lục Vi giật mình, đang muốn mở miệng giải thích liền
nghe thấy giọng nói của Nam Huyền vang lên: “Lạc, khách mời đã đến!”

Chương 54: Hôn

Trên hành lang nhỏ hẹp, những bậc thang khúc khuỷu, quanh co kéo dài đến vô
tận. Vi Vi theo Nam Huyền chậm rãi đi xuống lầu, trong tòa nhà yên tĩnh, chỉ có
tiếng bước chân của cô và Tiểu Long ngốc nghếch. Nhìn dãy hành lang dài ngút
tầm mắt, Lục Vi không kìm được thở dài một tiếng, sớm biết phải quay lại thế
này thì ngay từ đầu hà tất phải vất vả leo lên làm gì chứ?

Lúc ở tầng thượng, Dạ Lạc có việc phải rời đi. Trước khi đi, cô ta còn căn
dặn đích thân Nam Huyền phải đưa Lục Vi về phòng. Bầu không khí im ắng và xấu
hổ dọc đường đi khiến Vi Vi bức bối đến nỗi tựa hồ không thể thở nổi. Cô không
hiểu, rốt cuộc giữa cô và Nam Huyền đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bắt
đầu từ khi nào, hai người vốn thân mật, khăng khít lại trở nên xa lạ thế này...

Đang thất thần suy nghĩ, Vi Vi không để ý bị trượt chân, chưa kịp kêu một
tiếng đã ngã nhào, may mà Nam Huyền nghe thấy động tĩnh liền quay lại, nhanh
tay kéo cô vào lòng. Nhào vào lòng Tiểu Long ngốc nghếch, cô vẫn chưa hoàn hồn,
thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Nam Huyền. “Cô
không sao chứ?”

Nghe thấy vậy, Lục Vi mím chặt môi, bồi hồi giây lát mới lảng sang chuyện
khác: “Nam Huyền, vừa rồi lạc nói, ngày mai sẽ thả tôi và Dạ Ly đi.”

Vừa dứt lời, Nam Huyền nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt ảm đạm, buồn rầu,
nói: “Vậy thì... tốt rồi!”

“Vậy còn anh? Anh có thể...” Có thể đi cùng chúng tôi không? Nửa câu nói
của cô nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Lúc này cô còn tư cách gì để yêu
cầu Nam Huyền đi cùng mình chứ? Quả nhiên, Tiểu Long ngốc nghếch vô cùng kiên
định lắc đầu, nói: “Tôi muốn ở bên Lạc.”

Lục Vi nghẹn ngào, tự đáy lòng trào dâng một nỗi niềm xót xa vô hạn. “Cũng
đúng, anh vẫn luôn mong đợi có ngày được ở bên cạnh chủ nhân của mình...” Lời
còn chưa dứt nhưng giọng nói đã dần nhỏ đi, hành lang tĩnh mịch lại lặng ngắt
như tờ. Vi Vi cúi gằm mặt, nhìn lòng bàn tay, cảm thấy trong lồng ngực dội lên
từng cơn run rẩy. Rốt cuộc cô và Tiểu Long ngốc nghếch còn chuyện gì để nói với
nhau nữa không?

Tuổi thọ của yêu ma kéo dài, Nam Huyền ngủ một giấc đến cả nghìn năm, cô và
anh ta mới chỉ ở bên nhau có mấy tháng ngắn ngủi, nhất định anh ta sẽ nhanh
quên thôi!

Chớp chớp hàng mi ướt, Vi Vi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nói:
“Lần này chúng ta chia tay, có phải không còn cơ hội gặp nhau nữa không?”

Nam Huyền im lặng không nói, bàn tay giấu trong áo khoác siết chặt nhưng vẻ
mặt vẫn hết sức kiên nhẫn và cam chịu, nói: “Đi thôi, muộn lắm rồi!” Dứt lời,
anh ta bước vội, nhưng chợt nghe thấy Lục Vi ở phía sau gọi giật lại.

“Nam Huyền, anh có thể nói cho tôi biết, trong lòng anh đang muốn gì? Anh
coi tôi... là gì?”

Nam Huyền chầm chậm quay người, giây phút ngẩng lên, chỉ cảm thấy trái tim
mình đập chậm mất một nhịp. Trên bậc thang. Vi Vi đứng dưới ánh lửa lập lòe,
chiếc váy liền màu trắng tung bay. Bóng tối che khuất hơn một nửa khuôn mặt
xinh đẹp của cô nhưng anh ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng... nơi khóe mắt cô
còn ướt nước.

Cô hỏi... anh coi cô là gì...

Đã trải qua biết bao hoạn nạn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đến
tận bây giờ, đột nhiên cô lại hỏi anh coi cô là gì... Nghĩ đến điều này, Nam
Huyền bất giác thở dài, dường như tất cả mọi oán giận và nỗi oan ức chất chứa
trong lòng bấy lâu đã vơi đi phần nào.

Trong lòng anh ta rốt cuộc đang muốn gì? Anh ta bày tỏ tình ý với cô hết
lần này đến lần khác nhưng cô luôn né tránh. Lần đó, cô còn nói cô không thể từ
bỏ Quý Vân, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại trở thành vợ của Dạ Ly. Bây giờ,
cô còn hỏi anh ta muốn gì. Anh ta còn có thể muốn gì nữa đây?

“Nam Huyền!” Thấy Tiểu Long ngốc nghếch vẫn trừng mắt nhìn mình, Lục Vi nhỏ
giọng gọi. Anh ta từ từ bước về phía cô, lạnh lùng nói: “Tôi coi cô là gì? Tôi
muốn gì ư? Cô thực sự không biết sao?” Dứt lời, Lục Vi còn chưa kịp lên tiếng,
cằm đã bị đối phương nhẹ nhàng nâng lên. Trước khi cô kịp phản ứng, bờ môi ấm
áp, mềm mại của anh ta đã phủ xuống.

Trong thoáng chốc, cả thế giới đều yên lặng.

Lục Vi ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, cảm thấy bờ môi và hai má nóng ran, bầu không
khí được bao trùm bởi mùi hương nam tính vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không có
sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong tưởng tượng, không có vẻ lãng mạn, đẹp đẽ trong
mộng ảo, nụ hôn đầu của cô mang một hương vị bá đạo hòa lẫn niềm oán hận. Trong
phúc chốc, đầu lưỡi của Nam Huyền đã công chiếm toàn bộ khoang miệng cô, mặc
sức cắn mút, dường như còn hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống cô.

Lục Vi nằm trong lòng Nam Huyền như con cừu non đang hoảng sợ, không thể
giãy giụa, cũng không thể phản kháng, chỉ thấy trái tim mình rạo rực như sắp vỡ
tung trong lồng ngực. Nam Huyền, đến bây giờ tôi mới biết bản thân mình muốn
gì, tất cả những điều này không ai có thể mang lại cho tôi, chỉ có anh... Nhưng
không biết, thổ lộ tình cảm lúc này có quá muộn hay không...

Hai người cứ ôm riết lấy nhau, đến khi không thể hít thở được nữa mới từ từ
buông nhau ra. Nam Huyền ghé sát đầu lên trán Lục Vi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Vi
Vi, cho đến bây giờ, tôi không hề muốn cô và Dạ Ly ở bên nhau.”

***

Lúc Nam Huyền tiễn Lục Vi trở về, Dạ Lạc cũng đang tiếp một vị khách.

Trong đại sảnh, Dạ Lạc ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, vừa vuốt ve hoa văn
tinh tế khắc trên mặt bàn gỗ vừa cúi đầu mỉm cười, nói: “Đã bao nhiêu năm rồi
chúng ta chưa gặp mặt nhỉ? Ta vẫn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên ngươi đến tìm
ta. Hôm đó, ngươi dùng mồi câu dụ dỗ Bách Diệp, để nó đuổi theo lên đến bờ,
thật đúng là dọa ta sợ đến chết, từ đó trở đi, chưa có người phàm nào dám làm
càn đến vậy.”

Dạ Lạc vừa nói vừa uyển chuyển đưa mắt chăm chú nhìn người con trai tuấn tú
đang ngồi trên ghế khách, thấy sắc mặt đối phương vẫn lạnh lùng, khóe môi cô ta
khẽ nhếch lên, hỏi: “Ở trần thế... ngươi lấy tên là gì?”

Chàng trai do dự hồi lâu, thấp giọng đáp: “Quý Vân.”

“Quý Vân.” Dạ Lạc chậm rãi nhắc lại, vẻ mặt dịu dàng, đoan trang, nói: “Kiếp
thứ mười rồi phải không? Trải qua nốt kiếp này, coi như tâm nguyện của ngươi
cũng được hoàn thành.” Nói đến đây, sắc mặt của Dạ Lạc bỗng trở nên sắc bén.
“Nhưng A Ấp à, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi đó! Ngươi còn nhớ khi ta đồng ý
cứu cô ấy, ngươi đã hứa với ta điều gì không?”

Quý Vân khép mi mắt, không chút sợ hãi, nói rõ ràng: “Tôi nhớ, tôi đã đồng
ý, mười kiếp sau sẽ đem hồn phách của mình hiến dâng cho cô.”

Dạ Lạc đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Ta không phải quỷ, cần
hồn phách của ngươi để làm gì? Lúc đó, ta nói vậy cũng chỉ để ngươi biết mà rút
lui thôi. Nhưng hình như ngươi đã vội quên mất một điều.” Nói đến đây, Dạ Lạc
quay người, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Quý Vân, sau đó mới chậm rãi nói tiếp.
“Ta từng nói, trong suốt mười kiếp này, ngươi không được có bất kỳ quan hệ gì
với cô ấy.”

Nghe thấy những lời này, Quý Vân bất giác rùng mình, cúi xuống như trốn
tránh. “Tôi vẫn không tiếp xúc với cô ấy, chỉ là sau khi Nam Huyền đột nhiên
xuất hiện, cô ấy sợ hãi nên tôi mới...”

Dạ Lạc lạnh lùng, thở dài, ảm đạm nói: “Rõ ràng ngươi chỉ đang viện cớ
thôi! Kiếp trước, kiếp trước nữa cô ấy đều làm gián điệp, chẳng phải đó là một
công việc vô cùng nguy hiểm sao? Tại sao ngươi biết rõ như vậy rồi mà vẫn lao
đầu vào?”

Quý Vân bị Dạ Lạc dồn ép đến mức á khẩu, không nói được một lời, đành ngồi
đờ đẫn như đứa trẻ mắc lỗi. Dạ Lạc liền nói: “Tóm lại ngươi là... không kìm
được. Cũng khó cho ngươi, qua bao nhiêu năm, chỉ có thể đứng ở một góc, lặng lẽ
dõi theo, nhung nhớ, ngóng trông, cuối cùng vẫn không thể nhẫn nhịn thêm nữa...
A Ấp, ta thấu hiểu tâm tư của ngươi. Kiếp này, khuôn mặt và tính cách của Lục
Vi giống cô ấy vô cùng.”

Nghe thấy cái tên “Lục Vi”, Quý Vân không thể giữ được dáng vẻ lạnh lùng,
hờ hững ban đầu, hàng lông mày anh tú bất giác chau lại.

Dạ Lạc khẽ cười. “Ta cũng từng gặp cô bé đó, quả thực cô ta rất tốt. Tính
tình mặc dù hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất điềm tĩnh, nhu hòa, dễ dàng thích
ứng với mọi hoàn cảnh, về điểm này cực kỳ giống cô ấy.”

“Tôi không có, chỉ là tôi sợ thân phận của cô ấy bị Dạ Ly và Nam Huyền phát
hiện ra nên mới âm thầm giúp đỡ cô ấy hết lần này đến lần khác.” Quý Vân bất
lực giải thích.

“Cứ cho là như thế...” Dạ Lạc gật đầu. “Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay ngươi
đến tìm ta với lý do gì? Mong ta thả cô ấy và Dạ Ly? Hay là sợ cô ấy phát hiện
ra thân phận thật của ngươi?”

Quý Vân bị câu hỏi của Dạ Lạc khiến cho ngẩn người, nhất thời không biết
phải trả lời thế nào, chỉ biết nhìn cô ta chằm chằm. Dạ Lạc lắc đầu. “Ngươi về
đi, chuyện của họ, ta tự có cách giải quyết.”

“Nhưng...”

“A Ấp!” Không đợi Quý Vân nói hết câu, Dạ Lạc liền ngắt lời. “Hãy nhớ lời
hứa của ngươi lúc trước, cũng nhớ lại cho thật kĩ, rốt cuộc ngươi vì cái gì mà
phải chờ đợi, không được phép tiếp cận Lục Vi, điều đó sẽ tốt cho cả ngươi và
cô ấy.”

Quý Vân có chút tuyệt vọng, nhắm chặt mắt lại, trong lòng khẽ vang lên câu
nói: “Nếu như tôi chỉ là Quý Vân, không phải là A Ấp thì tốt biết bao.”

Báo cáo nội dung xấu