Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 80 - 81
CHƯƠNG 80: MỘNG ẢO LU MỜ.
(3)
Vương phủ.
Sau khi từ chỗ Vĩnh Tuyết Hàn trở về, Nhược Lam lập tức leo lên
giường ngủ, suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân mệt mỏi, nó muốn ngủ một giấc thật
ngon.
Tuy nhiên trong lúc ngủ, Nhược Lam cứ có cảm giác có gì đó không
đúng, có một mùi hương rất quen thuộc làm nó mê man.
Ba canh giờ sau.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt Nhược Lam chính là Huyền
Viên Thiên Mặc đang cùng nó nằm trên một chiếc giường. Kế đó, Nhược Lam lại đảo
mắt nhìn xung quanh, nó liền giật mình khi nhận thấy cảnh tượng nơi này không
phải là Vương phủ. Nhược Lam hít một hơi lạnh, gằn giọng nói:
“Huyền Viên Thiên Mặc, ngươi càng ngày càng to gan, dám bắt cóc ta
đến An Hiên Quốc.”
“Ai nha, to gan là bản tính rồi, ta bắt cóc nàng đấy, thì thế
nào?” Y thản nhiên hỏi ngược lại.
“Ngươi…” Nhược Lam tức giận, thanh âm bởi vì kìm nén mà có chút
run rẩy, trong thâm tâm không ngừng chửi rủa hai tiểu đông tây, ta ngủ thì các
ngươi phải thức chứ, sao lại lăn ra ngủ cùng để giờ bị bắt cóc rồi nè.
Lãnh Huyết cùng Liễu Mặc hai mặt nhìn nhau, lắc đầu đáp: “Chủ nhân
a, không thể trách bọn ta được, hai người bọn ta cũng mệt mỏi mà.”
Nghe hai tiểu đông tây trả lời bằng giọng điệu đáng thương, Nhược
Lam đành bất lực thở dài, xem như bản thân xui xẻo vậy.
“Vì sao bắt ta đến đây?”
“Thích nàng nên bắt!” Như chợt nhớ ra điều gì, y liền hỏi tiếp:
“Sao nàng lại nghĩ đây là An Hiên Quốc mà không phải Huyền Viên Hoàng Triều?”
“Nhìn vào sắc trời liền biết, bây giờ là khoảng canh Mùi, ta nhớ rất
rõ khi ta ngủ là canh Mão, như vậy vừa tròn ba canh giờ, từ Lãnh Dạ Chi Quốc đến
Huyền Viên Hoàng Triều nhanh thì phải mất hai ngày, chậm thì bốn ngày, không thể
nào trong ba canh giờ liền tới nơi. Như vậy chỉ có thể là ở An Hiên Quốc.” Nhược
Lam trừng mắt trả lời.
Nhìn thấy điệu bộ của Nhược Lam, đôi mắt hoa đào của y nheo lại,
khóe miệng câu lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nhược Lam ngẩn người nhìn nụ cười của
y, sau đó bản thân liền ngửi thấy hương thơm của Nguyệt Lai Hương lượn lờ nơi
chóp mũi. Tức thì, Huyền Viên Thiên Mặc nhấc bổng Nhược Lam bế ra ngoài.
Mặc dù không hài lòng nhưng Nhược Lam vẫn phải cắn răng nhịn xuống,
dù sao cũng đã đến đây rồi, thôi thì ở lại đây ít hôm điều tra chút tin tức
cũng không thành vấn đề. Cùng lắm cho Tiêu Kiếm viết thư đem về cho nhị ca là
được.
Nguyệt Ly Viên.
Nhược Lam sững sờ nhìn sắc đỏ ngập tràn nơi đây, một vườn dâu tây
bạt ngàn hiện ra trước mắt. Trong lòng mơ hồ dự cảm điều gì đó.
Quan sát biểu tình của Nhược Lam, Huyền Viên Thiên Mặc rất hài
lòng, quả nhiên vẫn còn là một tiểu cô nương.
“Thích không, tặng nó cho nàng, muốn thì cứ hái, ta có một số việc
cần xử lý, cứ đợi ở đây đến khi ta trở lại đón nàng.”
Dứt lời, Huyền Viên Thiên Mặc xoay người rời đi, Nhược Lam bĩu môi
nhìn bóng lưng to lớn của y. Mãi sau khi nhận thấy y đã đi xa, Nhược Lam mới hí
hửng lôi hai tiểu đông tây ra lắc lắc.
“Huyết, Mặc, dâu tây kìa, đi hái, đi hái, nhanh lên.”
“Vâng!” Hai tiểu đông tây gật đầu, bắt đầu công cuộc hái dâu.
Ngân Khánh Cung ngập tràn sắc đỏ của hoa đào, từng cánh hoa rơi phủ
lấy đôi vai gầy mỏng manh của Hiểu Nguyệt. Nàng nói nàng thích hoa đào, y liền
cho người trồng hoa đào cho nàng, nàng nói nàng thích yên tĩnh, y liền ban tặng
cho nàng một Ngân Khánh Cung tách biệt với hậu cung. Nhưng là nếu nàng nói nàng
không thích những nữ nhân bên cạnh y, thì liệu y có vì nàng mà dẹp bỏ bọn họ? Làm
sao có thể chứ, y đa tình như thế, sao có thể.
Nàng vì y mà chấp nhận làm kẻ bội tín, phản bội lại lời thề đã hứa
với Thất vương gia Lãnh Dạ Thiên Kỳ, nàng đem cả Hoàng Cung này giao cho y, y lấy
mạng kẻ thù diệt gia cho nàng. Như vậy là quá công bằng, sao còn có thể đòi hỏi.
Nghĩ đến đây, Hiểu Nguyệt khóc như lê hoa đái vũ, khuôn mặt tuyệt
sắc thấm đẫm nước mắt.
“Lại khóc rồi.” Một thanh âm thập phần từ tính vang lên bên tai
khiến Hiểu Nguyệt giạt mình. Nàng ngẩng đầu, lau vội nước mắt, lập tức đứng dậy
phúc thân hành lễ:
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
“Bình thân.” Huyền Viên Thiên Mặc kéo nàng vào lòng, tham lam ngửi
mùi hương trên người nàng. Hiểu Nguyệt là nữ nhân duy nhất trên người không sặc
mùi hoa phấn như những nữ nhân khác của y, cũng là nữ nhân duy nhất có chữ Nguyệt
ân ái với y còn sống tới tận bây giờ. Y vốn chỉ muốn lợi dụng nàng, lợi dụng sự
si mê của An Mộc Kiến dành cho nàng, lợi dụng mối thù diệt gia của nàng mà chiếm
đoạt An Hiên Quốc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt của nàng, y lại không
thể xuống tay.
“Bệ hạ, thần thiếp nhớ người.” Hiểu Nguyệt mềm mại tựa vào lòng y,
nhu thuận nói.
“Ân, vậy tối nay trẫm sẽ ở cạnh nàng.” Huyền Viên Thiên Mặc gật đầu
đáp.
Nguyệt Ly Viên.
Nhược Lam đang tao nhã thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt của dâu
tây thì đột nhiên bản thân đánh một cái giật mình, nó có cảm giác có ai đang
nhìn mình.
Khẽ nhíu mày, Nhược Lam lạnh giọng hỏi:
“Là ai? Đã đến sao không xuất hiện?”
Dứt lời, một bóng đen vụt qua trước mặt Nhược Lam, hắn một thân hắc
y phiêu diêu tự tại, mái tóc đen huyền xõa dài thướt tha, một đôi con ngươi lạnh
lùng nhìn không thấy đáy, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Lúc này Nhược Lam
chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ông trời a, tuyệt sắc mỹ thụ là đây! Chẳng lẽ là
nam sủng của Huyền Viên Thiên Mặc?
Khuôn mặt Nhược Lam lúc thì đăm chiêu, lúc lại hoảng hốt, lúc lại
vui mừng khiến cho hắc y nhân kia khẽ nhíu mày:
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Ta là đang nghĩ ngươi còn đẹp hơn nữ nhân.” Nhược Lam không che
giấu, thẳng thắng trả lời.
Nghe xong, hắc y nhân mặc đầy hắc tuyến, môi mỏng nhếch lên, nở nụ
cười quỷ dị:
“Quả nhiên là nữ nhân của Huyền Viên Thiên Mặc, nói năng đều rất
khó nghe.”
Nghe thấy câu này của hắn, Nhược Lam khóe miệng co giật, dám gọi
thẳng tên của Huyền Viên Thiên Mặc, lại còn tỏ thái độ hệt như ghen tuông, OMG
lý nào…
“Ha ha, tiểu thụ nhà ngươi a, đừng ghen, đừng ghen. Ta với tướng
công nhà ngươi không có gì đâu.” Nhược Lam phẩy phẩy tay nói.
“Tiểu thụ? Tướng công?” Hắc y nhân nhíu mày suy nghĩ, sau vài khắc
hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt khó coi tức giận quát:
“Hồ ngôn loạn ngữ! Ta không phải đoạn tụ.”
“Ha ha, ngươi cũng thật thông minh a, hiểu ý của ta luôn. Ai nha,
không phải thì thôi.” Nhược Lam cười tươi như hoa nở, vui vẻ dáp lại. Như chợt
nghĩ đến điều gì, Nhược Lam lại cất tiếng hỏi: “Ngươi thân phận chắc cũng cao
quý, có thể tự do đi lại trong Hoàng Cung, không phải nam sủng của y chẳng lẽ lại
là hài tử của y? Không phải chứ, y có con lớn đến thế này à?”
Hắc y nhân lại tiếp tục trừng mắt, nữ nhân này thật biết suy diễn:
“Ta không phải nam sủng của hắn, cũng không phải hài tử của hắn.”
Dứt lời, hắc y nhân thi triển khinh công xoay người bay đi mất.
“Ý, ta chưa hỏi xong mà, sao lại rời đi rồi hả. Huyết, Mặc, ngươi
nói xem, hắn quả thật rất xinh đẹp nha.”
“Đúng vậy a! Mi thanh mục tú, môi đỏ mọng, dáng dấp lại không to lớn
như nam nhân bình thường, đúng chất mỹ thụ nha.” Liễu Mặc hớn hở nói.
“Rất giống nữ nhân nhưng bản lĩnh thì không phải của nữ nhân đâu,
hắn ta rất mạnh đấy.” Lãnh Huyết thêm vào.
“Các ngươi đang nói đến ai vậy?” Huyền Viên Thiên Mặc bất ngờ xuất
hiện.
Nhược Lam nhướng mày nhìn y, sau đó thấp giọng nói:
“Ngươi là ma à? Tới cũng phải lên tiếng chứ, tính hù chết bọn ta
sao?”
“Sự thật là nàng vẫn sống đấy thôi, có chết đâu.” Vừa nói, y vừa
đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của Nhược Lam, thái độ yêu thích không thôi: “Đi
thôi, ta đưa nàng trở về.”
Ngọc Huyền Cung.
Đêm hôm đó Nhược Lam nằm mơ, trong mơ xuất hiện một nam nhân, toàn
thân y vận một màu đen huyền. Y cong lên khóe môi đứng từ xa nhìn nó hồi lâu thế
rồi bỗng dưng tan biến. Điều lạ lùng là mặc dù y đối diện với nó nhưng nó lại không
thể nhìn rõ dung nhan của y. Mùi hương thoang thoảng, cử chỉ quen thuộc, rốt cuộc
là ai? Là ai mà có thể khiến mình nằm mộng, lưu luyến không thôi?
Trận mưa xuân xối xả làm Nhược Lam tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ,
giấc mơ vừa rồi hư hư ảo ảo khiến tâm tư cảm thấy rối bời. Nhược Lam rời giường
cầm lấy cây ô bước ra ngoài.
Mưa xuân có thể làm hoa cỏ nảy sinh nhưng cũng khiến chúng nhanh
chóng lụi tàn, những cánh hoa Mẫu Đơn lúc chiều còn kiều ngạo là thế, giờ đã
tan nát héo úa mất rồi. Nhược Lam thở dài, dừng chân tại một mái đình gần đó,
chống cằm suy tư.
Nam nhân trong giấc mộng quen thuộc quá, chắc chắc đã từng gặp qua
nhưng…trí nhớ của mình xưa nay tốt như vậy, nếu đã từng gặp qua sao lại không
nhớ?
CHƯƠNG 81: MỘNG ẢO LU MỜ. (4)
Vương
phủ.
Lãnh
Dạ Thiên Kỳ siết chặt tách trà trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nàng
ấy đã đi đâu?”
“Vương
gia! Chuyện này ngài không nên quản.” Tiêu Kiếm lãnh đạm trả lời, tiểu thư chỉ
nhờ hắn chuyển lời đến Thất vương gia rằng nàng ở trong phủ vô cùng nhàm chán,
muốn ngao du sơn thủy mấy ngày. Tuyệt đối không được tiết lộ tin nàng đang ở An
Hiên Quốc.
Nhìn
thái độ lãnh đạm của Tiêu Kiếm, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mặt đầy hắc tuyến, đôi bàn tay
nắm lại thành quyền. Nam Phong Trân Lam, nàng hảo to gan, không ở yên trong
vương phủ lại chạy ra ngoài mua vui. Dù sao đây là Lãnh Dạ Chi Quốc, không phải
Long Thịnh Hoàng Triều, với tính cách của nàng nhất định sẽ gây chuyện.
Ngân
Khánh Cung.
“Xoảng”,
tách trà trong tay Hiểu Nguyệt rơi xuống, nàng nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi
nói hoàng thượng đem về đây một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân của Thất vương
gia Lãnh Dạ Thiên Kỳ?”
“Vâng,
chính tai nô tỳ nghe Triệu công công nói, tuyệt đối không sai đâu.” Tiểu Tình gật
đầu khẳng định.
“Được
rồi, lui xuống đi.” Hiểu Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, nhíu mày nói. “Vâng.”
Đêm
qua Huyền Viên Thiên Mặc điên cuồng chiếm đoạt nàng, quả thật hiện tại nàng vô
cùng mệt mỏi. Nhưng là khi nghe được tin này, nàng vô cùng hoảng hốt. Hắn cư
nhiên đem về một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân của Thất vương gia, rốt cuộc là
có dụng ý gì đây? Chỉ là một nữ nhân, sao lại phải đáng để hắn dụng tâm đem về
An Hiên Quốc?
Ngọc
Huyền Cung.
Hiểu
Nguyệt có chút khó kìm nén mà nhìn chằm chằm Nhược Lam, nàng sớm biết nữ nhân của
Thất vương gia nhất định phải là một cô nương tuyệt sắc nhưng không ngờ lại
phong nhã, cao quý như thế này.
Nhược
Lam cũng mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ta dáng vẻ yêu kiều, đôi mắt
trong suốt không một tia tạp chất, trên người tảng mát hương thơm nhẹ nhàng của
hoa lan, không giống mùi hương của những nữ nhân chốn cung đình.
“Dân
nữ to gan thấy Nguyệt phi nương nương sao không hành lễ?” Tiểu Tình lớn giọng
quát.
Nghe
vậy, Nhược Lam dời sự chú ý sang nha hoàn bên cạnh Hiểu Nguyệt, sau đó lạnh giọng
đáp:
“Tại
sao ta phải quỳ, trên đời này ngoại trừ phụ mẫu, các vị sự phụ, ta tuyệt đối không
quỳ trước bất cứ ai.”
“Ngươi,
cả gan khinh thường nương nương, chuyện này không thể bỏ qua. Nương nương, người
mau trừng trị nàng ta đi!”
“Tiểu
Tình không được vô lễ, ngươi lui xuống đi.”
“Nhưng…”
Tiểu Tình không cam lòng nói.
Hiểu
Nguyệt nhướng mày tỏ rõ thái độ làm Tiểu Tình giật mình, vội vã lui ra ngoài.
“Là
ta dạy bảo hạ nhân không tốt, mong cô nương chớ trách cứ.” Hiểu Nguyệt ôn nhu
nói.
“A,
cũng không có gì, không biết nương nương hôm nay đến gặp ta là có chuyện gì?”
Chắc không phải là đánh ghen đấy chứ, Nhược Lam nghĩ thầm trong lòng.
“Ta
nghe nói, ngươi là người của Thất vương gia”
“Phải
thì sao mà không phải thì sao?” Nhược Lam nhíu mày hỏi ngược lại.
“A!
Cũng không có gì, Thất vương gia đã từng là ân nhân cứu mạng ta, cho nên…”
Nhược
Lam hiếu kỳ, chớp chớp mắt hỏi:
“Cứu
nương nương? Ai nha tên này cũng đào hoa quá đi.”
“Mong
cô nương chớ hiểu lầm, thật ra thì, ta là nội gián được vương gia cài vào An
Hiên Quốc này. Ta vốn là nhị tiểu thư của tiêu cục Hoàng Lai danh chấn thiên hạ,
năm đó phụ thân và đại ca của ta phụ trách hộ tống 500.000 lượng hoàng kim về
kinh đô, nào ngờ trên đường đi bị mai phục, đoàn người hộ tống bị giết sạch không
sót một ai.” Nói tới đây, Hiểu Nguyệt không kìm nổi nước mắt, thanh âm run run
kể lại: “Cả nhà ta chỉ trong phút chốc mất hết tất cả, toàn bộ gia quyến bị đày
đến biên ải mãi mãi không được trở về. Ta biết phụ thân ta là bị hãm hại bởi
khi mai tang cho người, ta phát hiện hai bên thái dương của phụ thân gân xanh nổi
lên chằng chịt, trên người còn xuất hiện vô số vết bầm tím. Người là bị trúng độc
mà chết.”
“Thế
thì có liên quan gì đến Lãnh Dạ Thiên Kỳ?”
“Khi
cả nhà ta bị đày đến biên ải, có một hắc y nhân đến tìm ta, hắn nói hắn sẽ giúp
ta báo thù, nhưng đổi lại ta phải toàn tâm toàn ý nghe lời hắn, và ta nhận lời,
điều kiện là trở thành đệ nhất kỹ nữ của An Hiên Quốc và trở thành sát thủ ngầm
dưới tay của hắn. Năm đó, ta nhận lệnh phải giết cho bằng được Lương phú hộ, chỉ
là lúc ra tay bị người phát hiện cho nên bị truy sát, may thay gặp phải Thất
vương gia, ngài đã cứu ta, ta cũng đã quỳ xuống muốn báo đáp. Thất vương gia
nhìn ta rồi nói, có thật muốn báo thù cho cả nhà, thật sự muốn báo đáp hắn không.
Ta không do dự gật đầu, hắn liền bảo hắn muốn thương lượng với hắc y nhân”
“Chắc
không phải là muốn ngươi vào cung quyến rũ hoàng đé An Mộc Bình chứ hả?”
“Không
phải quyến rũ hoàng thượng mà là quyến rũ thái tử, hoàng thượng là một minh
quân, cũng không ham mê nữ sắc, chỉ có thái tử là kẻ phong lưu, trăng gió mà
thôi. Bọn họ thỏa thuận với nhau, đưa vào phủ thái tử. Trong khoảng thời gian
đó, ta phát hiện ra một sự thật…” Hiểu Nguyệt còn chưa nói hết câu thì đã bị một
âm thanh trầm thấp làm cho giật mình.
“Nàng
làm gì ở đây vậy?” Huyền Viên Thiên Mặc nhướng mày hỏi.
“Thần
thiếp, thần thiếp…”
“Nàng
ấy đến hỏi ta ở đây có thoải mái không, có thiếu thốn gì không mà thôi.” Nhược
Lam nhàn nhạt nói.
Hiểu
Nguyệt mỉm cười nhìn Nhược Lam đầy cảm kích, sau đó gật đầu nhìn Huyền Viên
Thiên Mặc.
Huyền
Viên Thiên Mặc quan sát biểu hiện của hai người, thấy không có gì khả nghi, liền
nở nụ cười nói:
“Thì
ra là như vậy, Nguyệt nhi quả nhiên chu đáo.”
“Bệ
hạ, người quá khen rồi.” Hiểu Nguyệt cúi đầu đáp.
“Ai
nha, ta đói bụng, hai người các ngươi có phải nên cho ta ăn chút gì đó không hả?”
Nhược Lam xoa bụng nói.
“Hảo!
Chúng ta cùng nhau ăn.” Huyền Viên Thiên Mặc phất tay, tiêu sái đi ra cửa lớn.
Vương
phủ.
“Thế nào?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ thanh âm trầm thấp
hỏi.
“Thứ
thuộc hạ vô năng, đã để mất dấu.” Hắc y nhân e ngại nói.
“Ngay
cả ngươi mà cũng không thể?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ quay lưng lại, kinh ngạc nhìn hắc
y nhân.
“Hộ
vệ của Quận chúa quả thật khinh công tái thế, thuộc hạ cố gắng mấy vẫn không thể
theo kịp.”
“Được
rồi, bổn vương cũng không có ý trách cứ ngươi, chuyện của Ngũ phu nhân ngươi
làm rất tốt.”
“Là
trách nhiệm của thuộc hạ, nhưng là thuộc hạ có vài nghi vấn.” Hắc y nhân thấp
giọng hỏi.
“Ngươi
thắc mắc vì sao ta lại muốn giết nàng có phải không?”
Hắc
y nhân cuối đầu, im lặng không nói.
“Là
vì nàng ta là nội gián của Lãnh Khiết Hàn và Huyền Viên Thiên Mặc”
“Sao
có thể!” Hắc y nhân cả kinh thốt lên.
“Hửm,
sao lại không thể? Thật ra nàng vốn là nội gián được Lãnh Khiết Hàn cài vào
nhưng là bị Huyền Viên Thiên Mặc mua chuộc. Bổn vương đã sớm biết từ lâu, chỉ
là đợi xem nàng sẽ giở trò gì mà thôi, muốn điều tra thông tin từ vương phủ, thật
nực cười, chỉ dựa vào một mình nàng ta liền nghĩ rằng có thể?”
“Nếu
đã sớm biết, vậy sao người không ra tay từ trước?”
“Cũng
không cần vội, cứ để nàng ta khai báo với bọn chúng, ta chỉ là giả mù sa mưa,
tung thông tin giả mà thôi. Hôm nay giết nàng ta là bởi Huyền Viên Thiên Mặc đã
tìm đến, cũng đã hết giá trị lợi dụng, cho nên mới giết nàng.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ
mâu quang cực kỳ băng lãnh, lạnh lùng nói.
Ngọc
Huyền Cung.
Nhược
Lam đang ngồi ăn hoa quả thì một thanh âm nũng nịu từ cửa sổ vọng vào, chỉ
trong một cái chớp mắtt, một vật thể tròn vo, mềm mại đã cuộn trọn lại ngồi
trên đùi nó.
“Chủ
nhân a, ta hảo nhớ ngươi!”
“Bạch
Bạch, có thật là nhớ hay không a?” Nhược Lam thò tay chọt chọt chiếc mũi khả ái
của hắn, cười cười.
“Thật
mà, thật sự nhớ.”
“Cứ
tưởng ngươi ở với Lưu Tử, quên mất ta rồi!”
“Sao
có thể chứ, mặc dù ngày ngày chơi đùa với hắn nhưng cũng không có quên người
đâu.” Bạch Bạch liếm mép, cào cào ống tay áo Nhược Lam.
“Thế
nào rồi hả?”
“Ân,
chàng giờ là Trạng nguyên rồi nha, hoàng đế bệ hạ phong cho chàng làm Lại hình
thị lang rồi.” Bạch Bạch trừng mắt, bất mãn trả lời.
“Sao
vậy, sao có vẻ như đang giận dỗi? Chẳng phải ta mềm lòng cho phép ngươi tới gặp
hắn rồi sao? Lần trước ta nói với hắn ba năm mới cho ngươi gặp lại hắn, ngươi
xem ta thậm chí vì nhìn ngươi thương tâm quá độ cho nên đành phải mất mặt đẩy
ngươi trở về sao?” Nhược Lam chớp mắt hỏi.
“Hắn
a, ngày ngày bận rộn, chẳng thèm để ý đến ta.” Bạch Bạch nước mắt trào ra, ấm ức
nói.
Nhược
Lam khóe miệng câu lên, cánh tay trắng noãn vuốt ve bộ lông mềm mại của hắn, dịu
dàng nói:
“Ngươi
thông cảm cho hắn một chút, Lưu Tử còn trẻ, phải lập công danh. Hơn nữa chức Lại
hình thị lang vô cùng bận rộn, không thể trách hắn. Tình hình trong nước thế
nào?”
Bạch
Bạch ngẩng đầu đáp:
“Canh
cẩn rất nghiêm ngặt, bất kể là ai muốn ra vào thành đều phải mang theo giấy
thông hành. Hơn nữa hoàng thượng có vẻ rất mệt mỏi a, ta dùng thuật tàng hình
đi theo hắn vào cung, liền thấy hoàng thượng gầy đi rất nhiều.”
Nghe
Bạch Bạch nói vậy, Nhược Lam chỉ có thể thở dài một hơi. Tình hình chính sự bất
ổn, hơn nữa Đỗ Minh Sơn còn là chướng ngại, không gầy đi mới lạ.
“Ai
nha, còn nữa nha, ta cùng với Nhậm Tề còn chọc Tịnh phi nữa.” Bạch Bạch cao hứng
nói.
Hắn
vừa dứt lời, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, Nhậm Tề ôn nhu nói:
“Là
tại nàng ta quá chướng mắt thôi.”
“Đúng
vậy, thật sự đáng ghét!” Bạch Bạch gật đầu phụ họa.
Nhược
Lam khóe miệng co giật, quả nhiên đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy,
mới có nửa tháng không gặp, Nhậm Tề như thế nào biết đùa giỡn, hù dọa người
khác rồi hả?
“Chủ
nhân, ả ta ỷ được hoàng thượng sủng ái, tác oai tác quái, hành hạ cung nữ, đánh
đập hạ nhân, tụi ta chỉ là thay trời hành đạo. Ban đêm hai người bọn ta lẻn vào
Hoàng Cung giả ma giả quỷ hù dọa nàng ta một chút thôi. Ai ngờ ả đanh đá là thể
lại nhát như cáy, mới hù một chút mà đã tiểu tiện cả ra, lại còn khóc lóc, lăn
qua lăn lại, hảo buồn cười a.” Bạch Bạch vẫy tới vẫy lui cái đuôi, vui vẻ kể lại.
Nhậm
Tề đứng một bên cũng cong lên khóe miệng, hai người kẻ tung người hứng làm Nhược
Lam không khỏi bật cười.
“Hai
người trở về cũng tốt, ta có chuyện muốn nhờ.”
“Là
chuyện gì?” Bạch Bạch, Nhậm Tề đồng thanh hỏi.

