Đêm thao thức - Chương 19 - 20

Mười chín

Kể
từ lần đầu tiên đem chiếc SUV đến ga-ra của Carpenter để thay dầu tra nhớt định
kỳ, Luke đã thầm ngưỡng mộ nơi này. Anh biết có những người thích lang thang
bảo tàng và phòng tranh nghệ thuật. Còn anh lại thấy thỏa mãn khi đến một nơi
làm việc được bố trí gọn gàng, tiện dụng và hiệu quả như cái ga ra này. Phil
thấu hiểu tầm quan trọng của sự sạch sẽ, của trật tự ngăn nắp và tính chuẩn
xác.

Luke
dừng bước giây lát ngay nơi ngưỡng cửa để chiêm ngưỡng thán phục không gian
sạch sẽ sáng bóng này. Người ca có thể bốc đồ ăn ngay trên sàn bê tông này ấy
chứ, anh thầm nghĩ. Mỗi một thanh dụng cụ hay các loại máy móc chưa dùng đến
đều được cất vào đúng chỗ. Ánh thép không gỉ sáng lóa như bạc. Hai anh chàng
đang làm việc dưới gầm một chiếc bán tải được nâng cao ăn vận đồng phục sạch sẽ
mang logo của xưởng. Theo kinh nghiệm cá nhân thì Luke biết nhà vệ sinh ở đây
cũng sạch sẽ sáng bóng không kém. Lúc nào cũng có đầy xà phòng và khăn giấy lau
tay.

Anh
dợm bước đi về phía văn phòng ở đầu kia ga-ra.

Một
người đàn ông gầy gò, hốc hác, mắt trũng sâu đang đẩy cây lau nhà gật đầu chào
anh một cái khi anh đi ngang qua. Luke gật đầu chào lại.

“Mọi
chuyện thế nào rồi hả Tucker?”

“Tốt,
thưa ông Danner.”

Vẻ
mặt bơ phờ, kiệt lực của Tucker Mills khiến cho người ta không dễ gì đoán đúng
tuổi của ông ta. Ông ta có thể khoảng đâu đó giữa ba mươi đến sáu mươi tuổi.
Mái tóc dài lơ thơ mỏng dính và đang ngả sang xám. Ông này được xếp hạng khoảng
từ cận đáy đến đáy của tôn ti xã hội trong thị trấn Dunsley, sống được là nhờ
làm những việc năm thì mười họa cùng những chuyến thăm dò cẩn trọng đến bãi rác
thị trấn. Luke đã nhận ra rằng với ti tỉ những việc liên quan đến bảo trì và
chăm sóc vườn cây vốn đang khiến cho nhà nghỉ đau đầu thì Tucker chẳng có ích
gì.

Tucker
chăm chú đẩy cây lau nhà bên dưới bàn thao tác. Ông ta chẳng muốn người khác
nhận quen hay nói chuyện gì cả. Ai cũng hiểu rõ rằng nếu muốn mướn ông này làm
việc, ta cần phải nói rõ các yêu cầu của mình bằng các câu ngắn gọn nhưng lịch
sự và rồi ta để ông ta một mình làm việc cho đến lúc phải trả tiền. Tucker
không chịu nhận séc hay chuyển tiền vào thẻ tín dụng gì sất. Theo như những gì
Luke biết được, tay Mills này chẳng có mối liên hệ chính thức với bất kỳ loại
ngân hàng nào cũng như với sở thuế. Ông ta chỉ nhận trả bằng tiền mặt hay trao
đổi hàng hóa mà thôi.

Luke
bước tiếp cho đến khi tới được văn phòng. Phil Carpenter đang ngồi ở bàn, cẩn
thận lật mở một cuốn catalog phụ tùng to sụ. Mái đầu cạo bóng lưỡng của ông ta
ánh lên sáng ngời như ánh mặt trời dưới bóng đèn huỳnh quang soi tỏa.

Phil
có vóc người chắc nịch nhưng lại di chuyển lẹ làng đến ngạc nhiên so với người
mang một chân giả. Luke biết rằng bên dưới cánh tay áo bộ đồng phục tinh tươm
của Phil là một biểu tượng mỏ neo-địa cầu [1] được xăm trên cánh tay. Chân bên
trái bị mất là hệ quả của một vụ nổ mìn. Một cuộc chiến tranh khác, không phải
cuộc chiến của mình, Luke tự nhủ. Nhưng nhờ Connie Watson ban sớm đã sâu sắc
nhận định, có những điều không bao giờ thay đổi.

[1] Biểu tượng binh đoàn Thủy
quân lục chiến Hoa Kỳ.

“Chào
Danner.” Phil gập cuốn catalog lại rồi ngửa
người ra sau ghế, trông vừa vui lại vừa ngạc nhiên. Ông khoát tay chỉ vào chiếc
ghế. “Mời ngồi. Phải nói là tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đấy. Theo như những gì
tôi nghe được thì dạo gần đây cậu bận rộn lắm.”

“Dứt
khoát là mọi chuyện không tẻ ngắt rồi.” Luke ngồi xuống. “Công việc ga ra sao
rồi chú?”

“Không
đến nỗi. Thế còn chuyện làm ăn của nhà nghỉ thì sao?”

“Như
cháu bảo với Irene sáng nay, công việc ấy sẽ thú vị hơn nhiều nếu thực tình cháu
không phải tiếp xúc với khách hàng.”

Phil
nheo nheo mắt ra chiều đăm chiêu. “Có khi nào cậu nhận ra là có lẽ mình không
hợp với ngành kinh doanh khách sạn không?”

“Dạo
gần đây người ta cứ hỏi cháu thế mãi.”

“Nếu
thế thì tôi sẽ không nhắc lại nữa đâu.” Phil cầm một ấm đầy cà phê lên rót ra
chiếc cốc trắng không trầy trợt, không sứt mẻ. Ông đặt chiếc cốc xuống tấm khăn
giấy nhỏ trước mặt Luke. “Thế có thể cho đây là một dịp đặc biệt không nhỉ?”

“Cháu
cần chút thông tin. Cháu nghĩ đây chắc hẳn là nơi tốt nhất trong thị trấn này
để tìm thông tin ấy.”

“Quả
đúng thật.” Phil ngửa người đan tay sau gáy. “Ga-ra Carpenter là nơi mà cậu có
thể gọi là trung tâm thường trực của vũ trụ.” Ông nhướng mày. “Phần thông tin
cậu đang tìm đấy, liệu có liên quan gì đến cô bạn mới của cậu chăng?”

Luke suy nghĩ một thoáng. “Mọi
người quanh đây đang gọi Irene như thế ạ? Cô bạn mới của cháu à?”

“Những tay lịch sự đang bắt đầu
gọi cô ấy như thế, đúng vậy. Vả lại, cái chuyện cậu sống ở Dunsley được năm
tháng mà lại chẳng có cô bạn gái nào khác chỉ làm cho Irene thêm phần thú vị
hơn mà thôi.”

“Thật vậy sao?”

“Người ta bắt đầu đồn đoán rằng
có lẽ cậu không quan tâm đến bầu bạn là phụ nữ.”

“Hừ.” Luke nhấm nháp cốc cà
phê. Ngon thật, cà phê ở ga ra Carpenter này lúc nào cũng ngon.

“Tuy nhiên, trò đồn đại không
căn cứ ấy đã nhường chỗ cho cuộc thảo luận sâu xa hơn về bản chất bất thường
của các cuộc hẹn hò mà cậu và Irene Stenson có vẻ như là đang tận hưởng.”

“Bất thường ư?”

“Cậu tin hay không thì tùy,
nhưng trong thị trấn này thì thật là hiếm hoi vô cùng khi có hai người dành
thời gian đi chơi đêm để tìm ra xác chết hay xém chút bị thiêu thành tro trong
các đám cháy nhà. Trong vùng này ấy à, những cặp trai gái không bị ràng buộc
hôn nhân thường chọn phong cách lãng mạn truyền thống hơn nhiều. Ví dụ như là
làm tình trên băng ghế sau xe hơi chẳng hạn.”

“Phải rồi. Cảm ơn đã mách nước
nhé. Cháu sẽ phải xem lại xem mình có thể làm được gì để khiến cho mọi chuyện
trông bình thường hơn một chút vậy.”

Phil nhún vai. “Đôi khi với mấy
tay như chúng ta thì bình thường hóa ra lại khó.”

“Đấy đấy.” Luke đặt cốc cà phê
xuống tấm khăn giấy để khỏi lưu lại vết cốc ẩm trên mặt bàn bóng loáng. “Trong
khi đó, chú có thể cho các khách hàng thân thiết của mình biết là cháu sẽ rất
lấy làm phật lòng nếu cháu nghe được bất cứ ai đến Irene theo bất cứ cách nào
có thể được cho là bất lịch sự đấy nhé.”

Phil
nghiêm trang gật đầu. “Rõ.” Ông nhấp chút cà phê rồi hạ cốc xuống. “Vậy cậu
đang định tìm thông tin gì đây?”

“Irene
biết Pamela Webb từ hồi họ còn là mấy cô choai choai.”

“Theo
như tôi nhớ thì họ thân nhau trong một mùa hè, nhưng chỉ có vậy thôi,” Phil
đáp. “Cùng mùa hè đó bố mẹ Irene đã mất.”

“Irene
và Pamela không gặp nhau cũng không nói chuyện với nhau sau mùa hè ấy. Ấy vậy
mà chẳng rõ vì lý do gì vài ngày trước Pamela lại email cho Irene, yêu cầu
Irene đến Dunsley gặp mình. Hàm ý trong email là cô ta muốn bàn bạc một chuyện
quan trọng. Thậm chí còn dùng cả mã bí mật ngày xưa mà hai cô đã tự đặt ra. Nói
chung là, chừng đó chuyện đã đủ để thuyết phục Irene tin rằng cái chết của
Pamela có lẽ không phải là tai nạn hay tự sát gì cả.”

“Cũng
có nghe qua giả thiết của Irene,” Phil bảo. “Còn cậu thì nghĩ sao?”

“Thì
ta cứ nói là sau khi nhìn thấy có kẻ châm lửa đốt nhà gia đình Webb tối qua,
cháu lại thấy giả thiết của Irene thú vị đấy chứ.”

“Sam
McPherson đã lý giải rằng có lẽ vụ hỏa hoạn là trò phá hoại thôi, rất có khả
năng là từ Kirbyville, hang ổ khét tiếng của đám trộm cắp và lũ vô lại.”

“Động
cơ?”

Phil
gỡ hai bàn tay đang đan lại ra rồi dang rộng cánh tay. “Đấy mới là điều tuyệt
vời của tội phóng hỏa phải không nào? Bọn thích đốt nhà ấy là bọn điên mà. Ai
ai cũng biết bọn chúng nào có cần đến động cơ làm gì.”

“Một
thông tin tung hỏa mù hữu dụng ấy chứ nhỉ, nếu như có thông tin ấy thật.”

Phil
trông đăm chiêu. “Cậu không nhìn thấy kẻ ấy à?”

Luke
lắc đầu. “Chỉ nhìn thấy cái bóng. Lúc ấy cháu quá bận đưa Irene ra khỏi hiên
trước khi căn nhà bùng cháy. Cháu chỉ biết được là hắn ta bỏ đi bằng thuyền.”
Luke mím môi. “Dĩ nhiên cháu còn giúp cho hắn trốn đi dễ dàng hơn do cháu nghĩ
hắn đến bằng xe. Thế là cháu đâm đầu ra đường trong khi hắn chạy theo hướng
ngược lại quay về hồ.”

“Đừng
tự trách mình làm gì. Trong những tình huống như thế cậu phải lựa chọn thôi.”

“Chỉ
là một cách uyển ngữ thanh tao để chỉ việc làm hỏng chuyện.”

“Làm
hỏng chuyện thì lúc nào chẳng có.”

Luke
duỗi hai chân. “Mà thôi nói tiếp nhé, cháu đến đây hỏi chú là liệu chú có nghe
thấy tin gì về người bạn trai mới nhất của Pamela hay không.”

“Bạn
trai mới nhất à?”

“Rõ
ràng cô ta không có thói quen về Dunsley một mình.”

“Đúng.”
Phil ngừng lời, thoáng cau mày. “Nhưng dường như lần này cô ta phá vỡ thói quen
ấy. Tôi chẳng nghe thấy gì về việc cô ta có mang theo quý ông nào trong chuyến
về thăm lần này.”

“Những
chuyện như thế chú có hay nghe thấy không?’’

“Khi
Pamela ở đây thì luôn có chuyện để đàm tiếu. Cô ta là con nhà Webb mà, và nhất
cử nhất động của nhà Webb trước nay luôn là nỗi quan tâm kha khá của mọi người
trong cộng đồng này đấy.”

“Có
khả năng nào lý do lần này cô ta không mang theo bạn về là vì cô ta đã có sẵn ai
đó trong thị trấn này chờ đợi cô ta chăng?”

Phil khịt mũi khinh bỉ. “Theo
như những gì tôi biết về Pamela Webb, tôi nghĩ có nói rằng chẳng thằng đàn ông
nào tại Dunsley này có khả năng đáp ứng được những chuẩn tinh tế và thanh lịch
của cô ta thì cũng không ngoa chút nào. Tất nhiên là ngoại trừ anh bạn đang có
mặt tại đây.”

“Đương nhiên rồi.”

“Nhưng căn cứ vào việc không ai
trong hai chúng ta là cái gã có đẳng cấp và tính tế đang hẹn hò với Pamela, nên
tôi đảm bảo rằng cô ta không dây dưa với ai trong địa phương cả. Tin tôi đi,
nếu cô ta mà có quan hệ với ai trong vùng này thì lời đồn đại hẳn đã truyền đi
như vũ bão rồi.”

“Đấy chỉ là một ý tưởng thôi
mà.”

“Có ý tưởng khác đây này,” Phil
nói tiếp, hai mắt chăm chăm kiên định. “Cậu và Irene đang đương đầu với một tay
thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, người mà, nhờ vào các mối quan hệ của gia đình, đã gần
như tóm gọn cả thị trấn này vào túi của hắn.”

“Ý tưởng đó đã lóe lên trong
đầu cháu không chỉ một lần đâu.”

“Dù chuyện rành rành là thế,
tôi cũng muốn chỉ ra rằng không phải tất cả mọi người ở đây đều đã nằm trong
túi Webb đâu nhé,” Phil lặng lẽ nói thêm. “Nếu cậu có cần ai yểm hộ, cứ tự
nhiên mà gọi cho tôi.”

Luke đứng dậy. “Cảm ơn.”

“Semper fi [1], anh bạn.”

[1] Semper fidelis: luôn luôn trung thành – khẩu hiệu của Thủy quân lục
chiến Hoa Kỳ.

“Semper fi.”

Hai mươi

Ra khỏi thị trấn được khoảng
một phần tư dặm thì chiếc xe tuần tra của Sam McPherson xuất hiện trong kính
chiếu hậu của chiếc SUV và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Đây chắc hẳn không
phải là một trong những cuộc hội ngộ tình cờ trên đời gì đâu, Luke thầm nghĩ.
Nhưng anh đợi cho tới khi McPherson phải mất công nhá đèn vài bận thì mới tấp
xe vào lề rồi dừng hẳn.

Anh chăm chú quan sát kính
chiếu hậu, theo dõi hình ảnh của McPherson tiến đến gần. Hình ảnh phản chiếu có
thể trông nhỏ hơn thực tế, anh tự nhủ, y như cái dòng chữ nho nhỏ in bên dưới
gương. Nhưng thế không có nghĩa là chúng không thể gây rắc rối.

Khi McPherson đến bên cửa sổ
phía người lái, Luke hạ kính xuống.

“Tôi cho rằng không bị dừng xe
vì vượt tốc độ.” anh nói.

Sam đặt một tay lên hông chiếc
SUV. “Tôi thấy anh rời khỏi ga ra. Nghĩ rằng đây có lẽ là cơ hội tốt để nói
chuyện riêng với anh.”

“Nghĩa là khi không có Irene đi
cùng chứ gì?”

Sam thở hắt ra. “Danner ạ, anh
là người mới ở đây. Tôi nghĩ anh cũng nên biết một số thông tin về nhân thân
của Irene Stenson.”

“Chẳng hạn như là gì?”

“Cô ấy luôn thuộc kiểu người
lặng lẽ. Không hẳn là nhút nhát, nhưng lúc nào cũng làm mặt nghiêm, quan tâm
đến sách vở nhiều hơn bọn con trai. Cô ấy cư xử rất phải phép. Chẳng bao giờ
gây rối.”

“Không như Pamela, đó có phải
là những gì anh đang cố diễn đạt?”

“Đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi cũng
yêu mến Pamela. Thấy tiếc cho cô ấy. Nhưng khi đến tuổi lớn, cô ấy bắt đầu nổi
loạn. Mẹ mất khi cô ấy mới lên năm, còn cha thì luôn bận bịu với chiến dịch
tranh cử liên miên nên chẳng mảy may chú ý đến con gái Pamela có nhiều điều
không ổn, hẳn là thế rồi. Tôi không hiểu sao gia đình Stenson lại để Irene cặp
kè với cô ấy mùa hè năm đó. Ảnh hưởng xấu biết bao nhiêu mà kể.”

“Mục đích chính của anh là gì
đây Sam?”

“Tôi đang nói đến đây. Những gì
tôi muốn nói là, hồi đó Irene không phải một cô bé mạnh mẽ. Cô ấy là một cô bé
mới lớn dễ thương dành hầu hết thời gian rảnh ở thư viện. Cô ấy đã hoàn toàn
tan nát ngay cái đêm cha cô ấy phát điên và làm những gì ông ta đã làm. Tôi
chẳng tin là có ai lại có thể thật sự hồi phục hoàn toàn sau những việc như
thế. Nhưng với một cô bé ru rú, ngây thơ, đáng mến như Irene thì hẳn chuyện này
còn khó khăn hơn nhiều.”

“Anh đang cố cho tôi biết là
Irene chắc chắn có vấn đề.”

“Bất kỳ ai trải qua những gì cô
ấy đã từng trải ở tuổi mười lăm cũng đều có vấn đề. Tôi là người đầu tiên đến
hiện trường đêm đó.” Sam xoay mặt nhìn ra hồ. “Khi tôi bước vào nhà bếp thì
Irene đang đứng giữa phòng, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn tôi trừng trừng. Cô bé
tội nghiệp đã thử hô hấp nhân tạo cho bố mẹ nữa chứ. Nào có ích gì đâu. Cả hai
đều chết ngay tại chỗ.”

“Elizabeth Stenson bị bắn vào
đâu?”

“Đầu và ngực.” Quai hàm Sam
giật giật. “Giống như kiểu bị hành quyết ấy, anh biết không?”

“Thế còn Hugh Stenson?”

“Sau khi bắn bà ta, ông ấy chĩa
súng vào đầu mình.”

“Bên thái dương?”

“Vâng, theo tôi thấy là thế.”

Luke ngẫm nghĩ một chút.
“Stenson không ngậm súng vào miệng à?”

Sam quay sang nhìn anh. “Gì
chứ?”

“Hầu hết mấy ông có hiểu biết
chút ít về súng ống và quyết định dùng chúng để tự sát sẽ cho nòng súng vào
miệng. Giảm thiểu rủi ro hỏng việc để rồi phải làm người thực vật.”

Sam bỏ tay ra khỏi chiếc SUV và
đứng thẳng người lên.“Anh muốn biết sự thật chết tiệt à? Tôi không thể nhớ hết
từng chi tiết một cách rõ ràng. Tôi đã run như cầy sấy. Khi ấy tôi chỉ mới hai
mươi ba tuổi. Và đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến những thứ kinh khủng như
thế. Sau khi Bob Thornhill đến và chúng tôi đưa Irene ra xe của ông ấy, tôi
chạy ra vườn nôn thốc nôn tháo.”

“Ai viết bản báo cáo cho sở
cảnh sát?”

Sam gần như chết sững. “Bob
Thornhill. Ông ta là người kế nhiệm ở sở. Tiếp nhận chức cảnh sát trưởng một
thời gian.”

“Chuyện gì đã xảy ra với ông
ta?”

“Sáu tháng sau ông ấy mất, ngay
sau cái chết của vợ ông ấy. Bị nhồi máu cơ tim. Ông ta lái xe chệch khỏi đường
rồi rơi xuống hồ.”

“Rồi bỗng nhiên anh trở thành
cảnh sát trưởng ở Dunsley.”

“Tôi là người duy nhất còn lại
trong lực lượng.”

“Tôi muốn đọc tài liệu về
trường hợp của nhà Stenson.”

Môi Sam mím chặt. “Không thể
được.”

“Anh muốn tôi làm to chuyện
bằng cách đưa ra kiến nghị dựa vào bộ luật Tự do Thông tin à?”

Sam thở sâu. “Không thể nào lấy
cho anh bản sao được vì chẳng còn hồ sơ lưu.”

“Chuyện gì đã xảy ra với hồ sơ
ấy thế?”

Mặt Sam đỏ bừng. “Tập hồ sơ
chết tiệt ấy, cùng với nhiều thứ khác, vô tình một thư ký làm việc ngắn hạn
trong sở hủy mất.”

“Vớ vẩn.”

“Mẹ kiếp, sự thật là thế đấy.
Khi Thornhill tiếp quản vị trí, việc đầu tiên ông ta làm là thuê một thư ký
ngắn hạn để dọn dẹp hồ sơ cũ. Bà ta đã làm hỏng chuyện, được chưa nào? Chuyện
như thế vẫn thường xảy ra mà.”

Luke khẽ huýt sáo. “Chả trách
sao Irene nung nấu một giả thuyết âm mưu để lý giải các vụ giết người. Cô ấy có
đầy đủ lý lẽ sự kiện để vin vào đấy chứ nhỉ? Không hồ sơ lưu về vụ án này. Vị
cảnh sát trưởng kế nhiệm cha mình chết một cách khá trùng hợp sáu tháng sau
đấy...”

“Đừng kéo Bob Thornhill vào vụ
này. Ông ta là người tốt nhưng cả đời chỉ toàn gặp vận rủi. Ông ta đã chăm sóc
người vợ bị bệnh ung thư suốt một năm trước khi bà ấy mất, sau đó người đàn ông
tội nghiệp này lại bị nhồi máu cơ tim, lạc tay lái và chết đuối.”

“Trùng hợp quá nhỉ?”

“Thôi, anh Danner này,” Sam dịu
giọng, “anh sẽ chẳng giúp ích gì hơn cho Irene bằng cách cổ súy cho mấy thứ giả
thuyết âm mưu điên rồ của cô ấy đâu. Người ta đồn cô ấy được chẩn đoán là mắc
phải một loại chấn thương mà những người lính đôi khi bị dính sau khi tham gia
chiến trận ấy.”

“Anh nghe cái tin đó ở đâu
thế?”

“Những chuyện đại loại như vậy
chẳng phải bí mật to tát gì ở quanh đây đâu,” Sam bảo. “Nghe này, tất cả những
gì tôi muốn nói là anh không nên giúp cô ấy bằng cách nuôi dưỡng các nỗi hoang
tưởng của cô ấy. Nói thật, anh có thể khiến cô ấy dây vào những phiền toái thực
sự.”

“Nói
thế nghĩa là sao?”

Sam
ngập ngừng. “Khi tôi báo cho thượng nghị sĩ Webb về trận hỏa hoạn, điều đầu
tiên ông ấy hỏi là liệu tôi có nghĩ tới chuyện Irene là kẻ gây ra vụ cháy
không.”

Tin
xấu rồi, Luke nghĩ.

“Và
anh trả lời là không chứ?” Anh nói giọng dửng dưng.

“Tôi
nói với ông ta rằng tôi chưa có nghi can nào cả. Nhưng nói riêng hai ta với
nhau thôi nhé, Webb cho rằng Irene phát điên sau khi tìm thấy thi thể của
Pamela. Ông ta nghĩ rằng cô ấy châm lửa đốt nhà trong một cơn loạn trí.”

“Nhưng
anh đã có lời khai của tôi hỗ trợ cho những gì Irene khai về chuyện đã xảy ra
rồi cơ mà.”

“Tôi
bảo với ngài thượng nghị sĩ rằng anh cũng có ở đó và anh đã trông thấy những
gì,” Sam nói. “Vấn đề là, cũng như nhiều người xung quanh đây, Webb cho rằng
anh đã lên giường với Irene. Theo như ông ta nghĩ thì điều này có nghĩa anh là
nhân chứng không đáng tin cậy nhất. Ông ta cũng chỉ ra rằng anh là người mới
đến thị trấn này. Chẳng ai biết gì nhiều về anh.”

“Ngài
thượng nghị sĩ tính làm gì với ngôi nhà cháy rụi của mình thế?”

Vẻ mặt Sam đanh lại. “Người đàn
ông này đang thu xếp tang lễ cho con gái mình. Ông ta cũng không muốn thêm
phiền phức. Ông ta chỉ muốn dàn xếp mọi chuyện cho êm xuôi thôi.”

“Có vẻ như ông ta đang lợi dụng
anh để bảo đảm cho mọi thứ diễn ra như ý,” Luke nói.

Gương mặt Sam tím bầm giận dữ.
“Anh đang nói cái quái gì vậy anh Danner?”

“Tôi đang nói rằng nhiệm vụ của
anh không phải là dàn xếp mọi thứ êm xuôi cho thượng nghị sĩ Webb.”

Luke gài số chiếc SUV và lái xe
ra đường lớn hướng về khu nhà nghỉ.

Báo cáo nội dung xấu