Đêm thao thức - Chương 42
Bốn mươi hai
Pamela nhìn vào ống kính. Cô
vẫn đang ngồi trên sofa, tay vẫn cầm ly rượu. Một nụ cười khinh khỉnh cong cớn
trên môi cô, nhưng hai mắt cô lạnh băng như biển Bắc.
“Đoạn phim vừa rồi được quay từ
chuyến ra nước ngoài gần đây nhất của bố tớ. Mấy trò này quả là bệnh hoạn quá
nhỉ? Cũng phải khen cho Hoyt Egan. Anh ta từng theo tháp tùng bố tớ trong mấy
chuyến công du nước ngoài và phát hiện đang xảy ra chuyện gì. Anh ta mua chuộc
một trong những nhân viên của nhà thờ để quay đoạn video đó. Vấn đề là, mãi cho
đến mấy tuần trước lúc tớ phát hiện ra Hoyt Egan đang tống tiền bố tớ, tớ vẫn
cứ tự thuyết phục mình rằng bố tớ không còn lạm dụng bé gái nữa. Hóa ra ông ta
chỉ chuyển trò ấy ra nước ngoài. Đúng là chối bỏ thực tại, nhỉ?”
Irene bấu chặt điện thoại “Anh
có nghe thấy không vậy Luke?”
“Có, anh có nghe,” Luke dịu
dàng đáp. “Webb là kẻ nghiện ấu dâm, và hắn đang chuẩn bị tranh cử tổng thống.
Em nói đúng, những gì em đang trông thấy là động cơ giết người rất cao - nói
đúng ra là hai vụ ấy chứ.”
“Pamela và Hoyt Egan.”
“Anh phải gọi cho Tanaka đây,”
Luke bảo. “Anh muốn nhờ anh ấy tìm xem hiện tại Webb đang ở đâu. Chỉ đến khi
anh biết được thằng chó đẻ đó không ở đâu gần Dunsley cả thì anh mới thấy yên
tâm hơn chút được. Còn trong lúc này, em phải đảm bảo rằng cửa nhà cô Tess khóa
lại hết nhé.”
Tess đang ở khá gần nên đã nghe
thấy giọng Luke vang ra từ chiếc điện thoại nhỏ. Bà nhanh nhảu hành động. “Để
cô lo chuyện này cho.”
“Anh sẽ đến đấy ngay khi anh ra
khỏi đây được,” Luke nói tiếp. “Đừng cho ai vào nhà nhé trừ Phil ra.”rồi,”
Irene đáp.
Luke gác máy.
Tess vội vã quay lại phòng
khách rồi ngồi xuống trường kỷ. “Chúng ta an toàn rồi, như Phil vẫn thường
nói.”
Trên màn hình, Pamela hạ ly rượu
xuống.
“Từ các bản sao kê chi tiêu của
thẻ tín dụng và hồ sơ ghi chép các chuyến bay mà tớ đính kèm ở một trong các
tập tin kia, cậu sẽ thấy rằng vài năm qua bố tớ đã bay ra nước ngoài rất nhiều
lần. Khu vực Đông Nam Á từng là đích đến yêu thích của ông ta. Ở đó có nhiều
nhà thổ trẻ em quá mà.”
“Nhưng cũng có nhiều hoạt động
tương tự ở những vùng khác trên thế giới nữa. Năm ngoái bố tớ đã tìm ra một nơi
ở châu Âu mà cậu vừa được xem trong đoạn clip ấy. Dạo này thì nơi đó là nơi ông
ta đang chuộng. Tớ có ghi cả địa chỉ cho cậu luôn này, Irene. Tớ biết cánh
phóng viên rất thích thật nhiều chi tiết vào.”
Tess quay nhìn Irene. “Chuyện
này kinh khủng quá. Chiến dịch tranh cử của Ryland Webb rồi sẽ tiêu đời nhà ma
khi thông tin này đến tay giới truyền thông.”
Irene không cất mắt khỏi màn
hình. “Đúng vậy.”
“Nếu cậu xem được đến đây rồi
thì Irene này, chắc chắn cậu đã hiểu ra rằng tớ muốn cậu là người đem câu
chuyện về cái sở thích dễ thương của bố tớ công bố trên báo chí. Tớ nợ cậu từng
ấy, chí ít là thế.”
“Pamela biết em là phóng viên,”
cô Tess trầm ngâm nhận xét. “Bao năm nay bạn ấy vẫn dõi theo từng bước của em.”
“Rõ là vậy rồi.”
Trên màn hình, Pamela dựa người
ngả vào góc sofa và duỗi một chân dài khoan thai.
“Nhưng trước khi cậu cho loan
tin động trời này, tớ phải kể cho cậu nghe thực sự chuyện gì đã xảy ra với bố
mẹ cậu.
Tớ đã bảo mình là người có
trách nhiệm gây ra cái chết của họ, và đấy là sự thật giản đơn. Cậu biết không,
đến một thời điểm nào đấy vào mùa hè năm ấy, mẹ cậu bắt đầu nghi ngờ rằng tớ đã
bị lạm dụng.”
“Tên Webb hãm hiếp cả con gái
ruột của hắn,” cô Tess kêu lên, mặt cô đanh lại vì phẫn nộ.
“Mùa hè ấy hẳn cậu từng thắc
mắc vì sao mẹ cậu không bao giờ cho phép cậu qua đêm tại nhà tớ khi bố tớ có
nhà. Nhưng thực ra mẹ cậu không cần phải lo lắng thế. Thời ấy bố tớ đã không
còn chui vào phòng tớ giữa đêm khuya nữa.
Tớ mười sáu tuổi là đã quá già
rồi. Ông ta thích tớ khi tớ còn bé hơn cơ. Chuyện bắt đầu từ khi tớ mười tuổi,
cậu biết đấy. Chấm dứt khi tớ khoảng mười ba.”
“Pamela tội nghiệp,” Irene thều
thào. Một nỗi buồn thương vô hạn đè nặng tâm can nàng. “Em chẳng bao giờ biết
cả. Dường như lúc nào bạn ấy cũng kiêu kỳ, dửng dưng và thực tế đến thế cơ mà.”
“Tớ vờ như đã chẳng có gì xảy
ra, tất nhiên rồi. Đấy là cách trẻ con phản ứng trong những tình huống như thế.
Chúng giữ bí mật, đôi khi giữ bí mật với chính bản thân mình. Thậm chí tớ cũng
chẳng nói cho bất kỳ bác sĩ trị liệu tâm lý nào tớ từng xin tư vấn trong bấy
nhiêu năm qua. Tớ không thể giải thích được cách thức hoạt động là thế nào nữa.
Tớ nghĩ người ta gọi đấy là thuật phân cách chia ngăn. Tớ có đọc đâu đó bảo
rằng đây là một cơ chế để tồn tại hay gì đấy. Mà thôi là gì cũng mặc, tớ là tớ
rất giỏi áp dụng thuật ấy.”
“Em tự hỏi không biết làm cách
nào mẹ em lại phát hiện ra,” Irene nói.
“Mẹ cậu là người có trực giác
nhạy bén, Irene ạ. Mùa hè ấy bà bắt đầu trò chuyện với tớ, hỏi han tớ. Lúc đầu
thì tớ gạt phắt đi. Nhưng rồi, đến một ngày nọ, tớ đột nhiên có thôi thúc muốn
mẹ cậu phát hiện ra sự thực. Tất nhiên tớ không có gan tự mình làm chuyện đó.
Nhưng tớ biết chỗ bố tớ cất cuốn video yêu thích của ông ta, cuốn băng ông ta
quay chuyện bố con tớ.”
Irene lặng người. “Bạn ấy đã
đưa cuốn video cho mẹ em, rồi chắc hẳn mẹ đã kể cho bố em biết.”
“Và theo đấy, hẳn bố em đã làm
gì đấy rất nghiêm túc để giải quyết chuyện này,” cô Tess lẳng lặng đúc kết.
Irene hít vào thật sâu. “Vâng
ạ.”
Trên màn hình, Pamela chăm chú
nhìn thẳng vào camera.
“Tớ đã sắp xếp cho mẹ cậu tìm
ra cuốn video. Cùng buổi tối hôm ấy tớ phải làm sao cho cậu ở bên tớ. Cậu thấy
đấy, tớ không thể chịu được tình trạng hồi hộp chờ đợi không biết chuyện gì sẽ
xảy ra. Tớ chỉ không muốn phải ở một mình.'’
“Khi đó Pamela cứ mãi không
muốn đưa em về nhà.” Irene đan chặt hai tay vào lòng. “Giữ em đến quá giờ giới
nghiêm. Bắt em chạy xe mãi đến tận Kirbyville cùng bạn ấy. Em giận quá đỗi. Em
biết bố mẹ em rồi sẽ nổi điên lên.”
“Tớ nghĩ tớ đã lên kế hoạch cho
mọi thứ rồi chứ Irene. Nhưng tớ lại phạm một sai lầm thậm kinh khủng. Tớ thật
không thể giải thích được tại sao mình lại làm thế, chỉ biết nói rằng, sau khi
đi bước đầu tiên để chia sẻ bí mật của tớ với mẹ cậu, tớ không còn giả vờ rằng
bí mật ấy không tồn tại được nữa, nếu cậu hiểu ý tớ. Bất thình lình mọi thứ
trong tớ cứ sục sôi cả lên. Thế là chiều hôm ấy, trước khi đến đón cậu đi xem
phim, tớ đã kể cho một người mà tớ nghĩ mình có thể tin tưởng được về cuốn
video và về những gì tớ đã làm với nó.”
“Sau này, tớ nghe được chuyện
gì đã xảy ra cho bố mẹ cậu, tớ nhận ra rằng người ấy hẳn đã gọi cho bố tớ ở San Francisco.’’
“Chỉ cách có vài giờ lái xe,”
cô Tess thì thầm.
“Ryland Webb biết cách sử dụng
súng,” Irene bảo. “Năm nào hắn cũng đi săn cùng với cha em.”
Pamela chớp chớp mắt vài bận.
Irene có cảm tưởng như bạn mình đang cố khỏa đi mấy giọt nước mắt.
“Dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ
có thể chứng minh được bố tớ đã sát hại bố mẹ cậu. Irene này, tớ rất xin lỗi về
chuyện ấy. Nhưng cả hai chúng ta đều biết là đã qua bao nhiêu năm tháng rồi.
Bất cứ bằng chứng xác thực nào nếu có tồn tại đi chăng nữa thì cũng đã biến mất
từ lâu.”
Có tiếng chìa khóa vặn vào ổ.
Cả Irene lẫn cô Tess cùng giật bắn mình.
Cửa mở. Phil lù lù ngay lối
vào, một tay xách chiếc túi nhỏ bằng vải bố. Ông ấy làm ta thật vững dạ, Irene
thầm nghĩ.
“Tôi nghe Luke bảo rằng cậu ấy
muốn tôi ở cùng cô cho đến khi cậu ấy quay về Dunsley, Irene ạ.” Phil đóng khóa
cửa lại. “Chuyện gì đang xảy ra thế?”
“Anh sẽ không thể nào tin nổi
chuyện này đâu.” Cô Tess nép mình vào sát Irene hơn để chừa chỗ cho Phil trên
trường kỷ. “Xem đây này.”
Pamela lại nói tiếp.
“… Irene này, đòi lại công lý
cho bố mẹ cậu giờ đã quá muộn rồi. Nhưng cậu có thể đảm bảo là bố tớ sẽ không
bao giờ vào được Nhà Trắng. Cậu có thể tiêu diệt ông ta. Đừng lo, lần này tớ
không phạm sai lầm như trước đây đã phạm đâu. Tớ đã không nói cho người mà tớ
từng trút bầu tâm sự vào cái đêm bố mẹ cậu bị sát hại. Cậu sẽ được an toàn cho
đến khi chuyện này lên mặt báo. Còn sau đấy, sẽ chẳng còn quan trọng gì nữa,
phải không nào?”
Pamela lại ngưng, với tay rót
thêm rượu.
“Thôi, tớ nghĩ chuyện thế là
hết. Ồ, tất nhiên là chưa kể đến cái váy trắng be bé ấy. Tớ đã mặc nó cho bố tớ
đấy. Ông ta chẳng bao giờ biết tớ đã giữ cái váy suốt từng ấy năm. Chắc ông ta
đã quên khuấy mất rồi. Cậu đừng mở bọc áo ra nhé. Để cho phòng xét nghiệm ADN
làm việc đó. Ta không được làm hỏng bằng chứng.”
“Tớ có thể sao chép cuốn video
và mấy đoạn phim lẫn các sổ sách ghi chép những chuyện du hành, nhưng chẳng có
cách nào sao chép cái váy cả. Tớ từng định trao nó cho cậu khi tớ nói chuyện
với cậu. Nhưng sau khi suy xét, tớ đã quyết định để nó cùng với bộ bằng chứng
được sao ra mà tớ sẽ để lại nhà cũ của cậu ở Dunsley này. Chỉ là cẩn thận phòng
ngừa thôi. Để đấy nó sẽ được an toàn, dù tớ có mất hết dũng khí hay không. Quay
đoạn video này xong, tớ sẽ đem mọi thứ đến ngõ Cây Thông bỏ vào phòng ngủ ngày
xưa của cậu.”
“Nhân tiện nói luôn, tớ đã thuê
ngôi nhà ấy bằng tên khác từ cái công ty môi giới bất động sản ở San Francisco
chịu trách nhiệm quản lý nó. Không có ai ở Dunsley này biết tớ có liên hệ gì
với căn nhà ấy đâu.”
“Tạm biệt nhé Irene. Tớ ước sao
mình đủ can đảm đối mặt với cậu để kể chuyện này. Nhưng tớ sẽ không ngạc nhiên
đâu nếu đến phút cuối tớ lại quyết định tránh né cuộc gặp của chúng ta ở
Dunsley. Tớ khá là xuất sắc trong việc thực hành nghệ thuật từ chối thực tại
mà?”
Màn hình vụt tối om.
Trong một lúc thật lâu, không ai
nói với ai một lời nào.
Rồi Phil huýt sáo lên khe khẽ.
“Có vẻ giả thuyết của cô đã đúng rồi đấy Irene. Có kẻ đã sát hại Pamela.”
“Là Ryland Webb,” Tess nói. “Chắc phải là hắn thôi.
Hắn đã giết hại con gái của chính mình. Thật không thể tin nổi.”
“Không,
tin nổi đấy chứ,” Irene hùng hổ phản đối. “Hắn hoàn toàn có khả năng hãm hiếp
con gái ruột. Tại sao một tên quái vật lại phải dừng tay tại đấy?”
“Sau
khi giết hại con bé, chắc hắn đã lấy đi bản sao cuốn video và máy tính của
Pamela, trong đấy có chứa một bộ các tập tin chứng cứ,” Tess suy luận. “Có lẽ
hắn nghĩ hắn đã lấy được mọi thứ. Nhưng rõ ràng hắn đã không bao giờ nhận ra là
Pamela đã sao chép toàn bộ bằng chứng để lại cho em tìm thấy tại ngõ Cây
Thông.”
“Anh
thắc mắc làm thế nào mà hắn lại bẻ được mật mã để truy cập vào những tập tin
trong máy tính của Pamela đây?” Phil băn khoăn.
Irene
nhún vai. “Có thể hắn chẳng làm được. Nhưng chắc hẳn hắn đã nhận ra trong đấy
có những thông tin chết người. Có lẽ hắn chỉ quẳng máy tính xuống hồ thôi.”
Phil
gật gù. “Cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu hắn có châm lửa đốt nhà chỉ để chắc chắn
rằng sẽ không còn bằng chứng nào sau này có thể quay lại ám hắn nữa.”
Irene
nhìn vào chiếc hộp màu trắng. “Hay có lẽ bằng cách nào đó hắn đã biết được
chuyện về chiếc váy cưới nho nhỏ này.”
“Nhưng
hắn lại không thể tìm ra,” Tess trầm ngâm thêm vào. “Thế là hắn thiêu sạch căn
nhà hi vọng sẽ hủy được luôn cả chiếc váy.”
Nguồn
năng lượng bùng dậy trong người Irene. Nàng với tay lấy điện thoại. “Em phải
gọi cho sếp em đây.”
Trước
khi nàng kịp bấm số của Adeline thì chiếc điện thoại nhỏ đã reo vang trong tay
nàng.
“Alô?”
“Dường
như chúng ta có được chút thời gian để thở rồi,” Luke nói. “Tanaka vừa mới định
vị được Ryland Webb. Hắn đang ở văn phòng tại San Francisco, dự cuộc họp với
mấy tay đóng góp nặng ký cho chiến dịch của hắn. Tối mai hắn sẽ có buổi tiệc
gây quỹ, thế nên chắc chắn hắn sẽ không sớm rời khỏi thành phố được. Em ở yên
cùng Tess và Phil cho tới khi anh đến nhé.”
“Em sẽ chờ.”
Luke gác máy, Irene gọi cho
Adeline Grady. Trong khi chờ Addy trả lời, nàng quan sát Phil mở dây kéo chiếc
túi vải bố nhỏ. Ông không lấy những thứ trong túi ra. Không cần thiết. Từ nơi
mình đang ngồi nàng có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phản chiếu từ nòng một khẩu
súng. Chẳng ngạc nhiên gì khi phát hiện ra Phil có súng. Dù gì thì đây Dunsley,
một rẻo cắt nguyên sơ từ vùng ngoại ô bang California. Nhưng nhận thức được hôm
nay Phil đã về nhà mang theo vũ khí khiến một cơn ớn lạnh gai người chạy dọc
sống lưng nàng. Luke nhất định là lo lắng lắm, Irene thầm nghĩ.
“Đã đến lúc cô ló mặt về rồi
đấy Irene,” Addy lên tiếng. “Nói cho tôi biết nào.”
“Em vừa có được câu chuyện sẽ
làm cho tờ Glaston Cove Beacon thành tờ tin tức nổi tiếng nhất liên bang trong
vòng bốn mươi tám tiếng đây. Nhưng chúng ta cần lên kế hoạch chút đã.”
***
Tối ấy khoảng tám giờ hơn,
Irene nghe thấy tiếng xe của Luke rẽ ở lối vào nhà Carpenter.
“Anh ấy đấy,” nàng báo cho Tess
và Phil. “Đến lúc anh ấy về tới rồi.” Nàng quẳng mấy lá bài xuống bàn và nhảy
phắt dậy.
Phil và Tess vừa thu dọn mớ bài
vừa đưa mắt nhìn nhau vẻ thú vị. Irene bỗng nhận ra mình đang phản xạ như một
người tình hay một cô vợ nãy giờ đang nôn nóng chờ đợi người đàn ông của mình
quay về sau một thời gian vắng mặt dài đằng đẵng đến vùng đất lạ.
Mày mới biết anh ấy có mấy ngày
thôi, Irene nghiêm khắc lên lớp chính mình. Phải cố tỏ ra bình tĩnh ở đây chứ.
Nhưng nàng lại ùa ra mở cửa,
lòng tràn ngập trông đợi tin tưởng lẫn cảm giác nhẹ nhõm. Luke đứng đó, trông
rất khắc nghiệt, lạnh lùng và ảm đạm.
“Em vừa định gọi cho anh xem
anh đang ở đâu,” nàng nói.
“Lái xe đường xa mà,” anh đáp.
“Một ngày dài. Em ổn chứ?”
“Vâng. Ôi, việc gì phải bình
tĩnh chứ.”
Nàng lao mình vào ngực anh.
Luke dường như hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức định thần lại. Vòng tay anh ôm
chặt người nàng.
“Sẵn sàng về nhà rồi chứ?” Anh
hỏi.
“Rồi.”

