Nụ hôn của Casanova - Phần một - Chương 31 - 32
Chương 31
Tối đó, người bạn của
tôi ở FBI cuối cùng cũng trả lời một trong các cuộc gọi của tôi. Lúc ấy tôi
đang đọc sách: Sách chẩn đoán và thống kê về chứng rối loạn tâm thần.
Tôi đang lập hồ sơ về Casanova và mọi việc vẫn tiến triển hết sức chậm chạp.
Tôi gặp đặc vụ Kyle
Craig lần đầu trong cuộc săn lùng tên bắt cóc hàng loạt Gary Soneji dai dẳng,
đầy gian khổ. Kyle là người trung thực, thẳng thắn. Anh không địa phương chủ
nghĩa như hầu hết các đặc vụ FBI khác, và cũng không quá cứng nhắc với tiêu
chuẩn của Cục. Đôi khi tôi nghĩ anh không thuộc về FBI. Anh
quá nhân hậu.
“Cảm ơn vì cuối cùng
đã trả lời cuộc gọi của tôi, người lạ ạ,” tôi nói qua điện thoại. “Lâu nay anh
làm việc ở đâu thế?”
Câu trả lời của Kyle
khiến tôi ngạc nhiên. “Tôi ở Durham, Alex ạ. Nói chính xác hơn, tôi đang ở
trong tiền sảnh khách sạn anh đang ở. Xuống đây nhâm nhi vài cốc bia trong căn
phòng Bull Durham tầm thường này đi. Tôi cần phải nói chuyện với anh. Tôi
chuyển lời nhắn đặc biệt của chính J.Edgar[1] cho anh đấy.”
[1] John Edgar Hoover (1895-1972), giám đốc đầu tiên của FBI, một người có
sự nghiệp hiển hách nhưng cũng đầy tai tiếng.
“Tôi xuống ngay đây.
Tôi cứ tự hỏi chuyện gì xảy ra với lão huênh hoang ấy kể từ khi lão ta giả
chết.”
Kyle ngồi bên chiếc
bàn hai người kế cửa sổ lớn lồi ra ngoài. Cửa sổ nhìn thẳng ra bãi cỏ xanh của
sân golf trường đại học. Một người cao gầy lêu nghêu trông giống nam sinh đang
chỉ dẫn một sinh viên trường Duke cách đẩy nhẹ bóng vào lỗ trong bóng tối. Nhà
thể thao đứng sau một người phụ nữ, hướng dẫn những động tác đẩy nhẹ bóng chính
xác nhất.
Kyle xem bài học trên
sân golf với vẻ thích thú ra mặt. Còn tôi nhìn Kyle cũng với vẻ thích thú ra
mặt. Anh quay ra như cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
“Giời ạ, anh luôn đánh
hơi được chuyện xấu đấy nhỉ,” anh nói thay cho lời chào. “Tôi rất tiếc khi biết
cháu gái anh mất tích. Rất vui được gặp anh, dù trong hoàn cảnh đáng buồn, trái
ngang hết sức này.”
Tôi ngồi xuống đối
diện với viên đặc vụ, và chúng tôi bắt đầu hỏi thăm tình hình của nhau. Như mọi
khi, anh cực kỳ lạc quan và tích cực mà không ngờ nghệch. Đó là biệt tài của
anh. Một số người cho rằng Kyle có thể lên chức giám đốc Cục, và đó sẽ là điều
tốt đẹp nhất từng xảy ra.
“Đầu tiên, ngài Ronald
Burns đáng kính xuất hiện ở Durham. Bây giờ là anh. Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi
Kyle.
“Hãy nói cho tôi anh biết
gì nào,” anh đáp. “Đổi lại tôi sẽ cho anh biết những gì tôi biết.”
“Tôi đang lập hồ sơ
tâm lý về những phụ nữ bị sát hại,” tôi nói với Kyle. “Cái được gọi là người
bị loại bỏ ấy. Trong hai vụ, những người phụ nữ bị loại bỏ có tính
cách rất mạnh mẽ. Chắc họ đã gây cho hắn nhiều rắc rối. Có lẽ vì vậy mà hắn
giết họ, trừ khử họ. Trường hợp ngoại lệ là Bette Anne Ryerson. Cô ấy là một
người mẹ, đang điều trị, chắc hẳn đã bị suy nhược thần kinh.”
Kyle đưa tay xoa da
đầu, đồng thời lắc đầu. “Những điều anh vừa nói không có gì mới và cũng không
giúp được gì cho tôi. Nhưng ố ồ” - anh mỉm cười với tôi “anh vẫn đi
trước người của chúng tôi nửa bước. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến thuyết
‘người bị loại bỏ’. Nó khá thú vị đấy, Alex, đặc biệt nếu hắn
là một gã thích kiểm soát.”
“Hắn chắc chắc là một
gã thích kiểm soát, Kyle ạ. Đó là lý do hoàn toàn hợp lý cho việc hắn trừ khử ba
người phụ nữ kia. Bây giờ đến lượt anh nói cho tôi những điều tôi chưa biết.”
“Tôi có thể nói nhưng
anh cần trả lời tôi một số câu hỏi đơn giản nữa, anh bạn ạ. Ngoài ra anh còn
phát hiện điều gì nữa?”
Tôi vừa lừ mắt nhìn
Kyle vừa từ tốn uống một hớp bia. “Anh biết không, tôi tưởng anh chơi được,
nhưng anh cũng lại là một gã khó chịu khác của FBI thôi.”
“Tôi được lập trình
sẵn ở Quantico mà,” Kyle ngọng nghịu nhại giọng của máy vi tính. “Anh đã
lập xong hồ sơ tâm lý về Casanova chưa?”
“Tôi đang làm.” Tôi nói
với anh ta điều anh ta cũng đã biết. “Cố gắng hết sức trong khi hầu như chẳng
có thông tin gì.”
Kyle khum khum mấy
ngón tay phải, ra hiệu cho tôi nói. Anh muốn biết tất, và sau đó có lẽ sẽ
chia sẻ điều gì đó với tôi.
“Hắn phải là người có
khả năng hòa nhập cộng đồng tốt,” tôi nói. “Thậm chí chẳng có ai đến gần bắt
hắn được. Hắn có thể bị chi phối bởi những ảo tưởng tình dục ám ảnh tương tự mà
mình từng có hồi nhỏ. Có lẽ hắn từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục, hoặc
loạn luân. Hắn từng là kẻ thị dâm, cưỡng dâm hoặc hiếp dâm qua hẹn hò cũng nên.
Bây giờ hắn là kẻ cuồng sưu tập những phụ nữ vô cùng xinh đẹp; có vẻ như hắn
chỉ chọn những người đặc biệt. Hắn đang nghiên cứu họ, Kyle ạ.
Tôi gần như chắc chắn về điều đó. Hắn cô đơn. Có lẽ vì thế mà hắn tìm kiếm
người phụ nữ hoàn hảo.”
Kyle gật đầu lia lịa.
“Anh xuất sắc bỏ cha. Anh nghĩ giống hắn!”
“Không buồn cười đâu.”
Tôi kẹp má Kyle bằng ngón cái và ngón trỏ. “Bây giờ hãy nói cho tôi biết cái mà
tôi không biết đi chứ.”
Kyle giằng ra khỏi
gọng kìm của tôi. “Vậy thì thỏa thuận nhé Alex. Đây là một thỏa thuận có
lợi, do đó đừng nghi ngờ tôi.”
Tôi giơ tay ra hiệu
gọi phục vụ bàn. “Tính tiền! Ai trả tiền người nấy.”
“Không, không. Chờ đã.
Đây là một thỏa thuận có lợi, Alex. Tôi ghét phải nói, ‘Hãy
tin tôi,’ nhưng thực sự là hãy tin tôi. Và để chứng minh cho lòng trung thực
của mình, tôi chỉ là không thể nói cho anh biết tất cả mọi điều ngay bây giờ.
Tôi thừa nhận vụ này chắc chắn lớn hơn bất cứ vụ nào từ trước đến nay. Anh đã
đúng về Burns. Ngài phó giám đốc không phải tự nhiên mà lại xuống đây.”
“Tôi đoán Burns không
đến đây để xem đỗ quyên[2].” Tôi gần như hét toáng lên với Kyle bên
trong quầy bar yên tĩnh của khách sạn. “Được rồi, hãy nói cho tôi biết một điều
mà tôi không biết đi.”
[2] Lễ hội hoa đỗ quyên được tổ chức hằng năm tại thành phố Wilmington, Bắc
Carolina. Lễ hội bao gồm hoạt động triển lãm nghệ thuật địa phương, các vườn
hoa nghệ thuật và lịch sử thành phố Wilmington.
“Tôi không thể nói với
anh nhiều hơn những gì tôi vừa nói.”
“Chết tiệt,
Kyle. Anh có nói cho tôi cái quái gì đâu.” Tôi lên giọng. “Vậy thỏa thuận của
anh với tôi là gì thế hả?”
Anh đưa một tay lên,
ngụ ý tôi phải bình tĩnh. “Nghe đây. Như anh đã biết hoặc nghi ngờ, vụ này là
một cơn ác mộng kinh hoàng, nhiều cơ quan phải nhảy vào cuộc, và nó vẫn chưa
nóng hẳn lên đâu. Hãy tin tôi đi. Chưa ai đạt được gì cả, Alex ạ. Còn đây là
điều tôi muốn anh cân nhắc.”
Tôi trợn mắt. “Tôi vui
lòng ngồi lại vì chuyện này,” tôi nói.
“Đây là một đề nghị
tuyệt vời mà một người ở vị trí của anh nên cân nhắc. Bởi vì anh đứng ngoài mớ
pháp quyền hỗn loạn này và do đó không bị ảnh hưởng, vậy tại sao lại không tiếp
tục như thế. Cứ đứng ngoài mà làm việc trực tiếp với tôi.”
“Làm việc với Cục Liên
bang ư?” Tôi sặc cả bia. “Cộng tác với các đặc vụ sao?”
“Tôi có thể cung cấp
cho anh tất cả thông tin ngay khi chúng tôi vừa nhận được. Cho anh mọi thứ anh
cần dưới dạng nguồn lực, thông tin, tất cả các dữ liệu chúng tôi hiện có.”
“Và anh không
cần phải chia sẻ bất cứ điều gì tôi có. Ngay cả với cảnh sát địa phương hay
cảnh sát bang chứ?” tôi hỏi.
Kyle lại trở nên
nghiêm nghị. “Nghe này Alex, vụ điều tra này lớn và tốn kém thật nhưng vẫn chưa
có kết quả gì. Các quan chức vẫn đấu đá nhau trong khi phụ nữ ở khắp miền Nam,
trong đó có cháu gái anh, đang dần biến mất ngay trước mũi chúng ta.”
“Tôi hiểu vấn đề mà
Kyle. Hãy để tôi suy nghĩ về giải pháp của anh. Cho tôi suy nghĩ thêm một
chút.”
Kyle và tôi tiếp tục
nói chuyện thêm về lời đề nghị của anh, và tôi cũng buộc anh phải tiết lộ thêm
một vài chi tiết cụ thể. Mặc dù về cơ bản tôi cũng để lộ khá nhiều điều mình
biết. Làm việc với Kyle sẽ giúp tôi có được một đội ngũ hỗ trợ hàng đầu, và tôi
sẽ được yểm trợ bất cứ khi nào cần. Tôi sẽ không đơn độc nữa. Chúng tôi gọi
bánh mì kẹp thịt, thêm mấy vại bia, tiếp tục nói chuyện và cuối cùng đi đến
thỏa thuận của tôi với quỷ dữ. Lần đầu tiên kể từ khi đến miền Nam, tôi cảm
thấy có chút hi vọng.
“Tôi còn một điều muốn
cho các anh biết,” cuối cùng tôi nói với anh ta. “Đêm qua hắn để lại cho tôi
một lời nhắn. Đó là lời nhắn thân thiện ân cần, chào đón tôi đến vùng này.”
“Chúng tôi biết.” Kyle
cười toe toét như Andy Hardy[3] tuổi trưởng thành. “Thực ra đó
là một tấm bưu thiếp. Trên đó có ảnh một thị tỳ, một nô lệ tình dục trong hậu
cung.”
[3] Nhân vật hư cấu trong series phim cùng tên của hãng Metro-Goldwyn-Mayer
(Mỹ).
Chương 32
Khá muộn mới trở về
phòng, nhưng tôi vẫn gọi cho Nana và các con. Khi đi công tác, tôi vẫn thường
xuyên gọi điện về nhà hai lần một ngày, sáng và tối. Chưa khi nào tôi quên cả,
và cũng không có ý định bỏ thói quen ấy vào tối hôm nay.
“Con có nghe lời Nana
và ngoan hơn không con gái?” Tôi
hỏi Jannie khi con bé cầm máy.
“Con lúc nào cũng
ngoan mà bố!” Jannie thét lên với niềm vui sướng trẻ thơ. Con bé thích nói
chuyện với tôi. Tôi cũng vậy. Thật lạ là hai cha con vẫn vô cùng quấn quýt sau
năm năm bên nhau.
Tôi nhắm mắt lại tưởng
tượng ra hình ảnh cô con gái nhỏ. Tôi có thể thấy lồng ngực bé nhỏ phập phồng,
khuôn mặt đầy ương ngạnh, nhưng miệng cùng lúc lại cười toe toét khoe hàm răng
nhọn mọc lổn nhổn. Naomi đã từng là một cô bé ngọt ngào như thế. Tôi nhớ tất cả
mọi thứ vào thời gian đó. Tôi xua tan những suy nghĩ cùng hình ảnh rõ mồn một
về Scootchie.
“Vậy anh trai con thì
sao? Damon nói rằng anh ấy cũng ngoan lắm. Anh còn bảo hôm nay Nana gọi con là
‘bé hư’ nữa. Có phải như vậy không?”
“Ứ phải thế bố ơi. Đó
là Nana gọi anh ấy đó chứ. Trong nhà này Damon
mới là bé hư. Con luôn luôn là thiên thần của Nana. Con là thiên thần ngoan
ngoãn của Nana Mama. Bố hỏi cụ mà xem.”
“À há. Thế thì tốt
rồi,” tôi nói với cô bé giỏi chống chế của mình. “Thế hôm nay con có giật tóc
anh Damon một tí tại nhà hàng ăn nhanh Roy Rogers không?”
“Không phải đồ
ăn nhanh đâu, bố yêu ạ! Mà anh ấy giật tóc con trước.
Damon gần như giật hết tóc của con rồi, bây giờ trông con chả khác gì Baby
Clare không có tóc vậy.”
Baby Clare là con búp
bê mà Jannie yêu quý nhất từ lúc mới hai tuổi. Con búp bê đó là “em bé” của
Jannie, luôn có ý nghĩa thiêng liêng với con bé. Thiêng liêng với cả chúng tôi.
Một lần chúng tôi để Baby Clare ở Williamsburg trong một chuyến dã ngoại, và đã
phải quay xe trở lại. Kỳ diệu thay, Clare lúc đó đang chờ chúng tôi tại phòng
bảo vệ, và đang trò chuyện vui vẻ với chú bảo vệ.
“Dù sao thì con cũng
không giật được tóc của anh Damon. Anh ấy gần như trọc mà bố.
Nana đã cắt tóc kiểu mùa hè cho anh ấy rồi. Bố cứ chờ đến lúc nhìn thấy anh
trai trọc lóc của con mà xem. Anh ấy đúng là một quả bóng bi-a!”
Tôi có thể nghe tiếng
con bé cười. Tôi có thể nhìn thấy Jannie cười. Âm thanh nền là
tiếng Damon muốn giành lấy điện thoại. Nó muốn bác bỏ lời của con bé về mái tóc
mới cắt của mình.
Sau khi xong chuyện
với các con, tôi nói chuyện với Nana.
“Mọi chuyện thế nào
rồi, Alex?” Bà đi
thẳng vào vấn đề như mọi khi. Lẽ ra bà có thể trở thành một thám tử xuất sắc,
hoặc bất cứ ai bà muốn. “Alex, bà hỏi mọi chuyện sao rồi?”
“Mọi việc rất ổn bà ạ.
Cháu yêu công việc của mình,” tôi nói với bà. “Còn bà khỏe không ạ?”
“Đừng bận tâm tới
chuyện đó. Ta có thể trông hai đứa bé kể cả khi ta đang ngủ. Nhưng nghe giọng
cháu có vẻ không được khỏe. Cháu không ngủ được và mọi việc chưa có tiến triển
gì phải không?”
Chúa ơi, bà thật mạnh
mẽ nếu muốn. “Không được tốt như cháu kỳ vọng,” tôi nói với bà. “Nhưng tối nay
cũng đã có tín hiệu tốt.”
“Bà biết,” Nana nói,
“thế nên cháu mới gọi điện muộn như thế này. Nhưng cháu không định chia sẻ
những tin tức tốt lành với bà nội của cháu. Cháu sợ bà gọi đến tòa báo Washington
Post.”
Chúng tôi luôn đề cập
đến vấn đề này trước mỗi vụ việc mà tôi thực hiện. Bà luôn luôn muốn biết thông
tin mật, mà tôi lại không thể nhân nhượng.
“Cháu yêu bà,” cuối
cùng tôi nói. “Đó là điều tốt nhất cháu có thể làm ngay bây giờ.”
“Bà cũng yêu cháu,
Alex Cross à. Đó là điều tốt nhất bà có thể làm.”
Bà đành phải dừng
lại cuộc nói chuyện tại đây.
Sau khi gọi điện xong
cho Nana và lũ trẻ, tôi nằm trong bóng tối trên chiếc giường khách sạn bừa bộn,
chẳng mấy dễ chịu. Tôi không muốn phục vụ phòng hay bất cứ ai khác vào phòng
mình, nhưng tấm bảng Đừng Làm Phiền không phải là vấn đề đối
với FBI.
Tôi đặt một chai bia
dựng đứng ngay trên ngực. Tôi thở chậm chạp, giữ chai bia cân bằng ở vị trí đó.
Tôi chưa bao giờ thích ở trong khách sạn, kể cả khi đi nghỉ.
Tôi lại bắt đầu suy
nghĩ về Naomi. Khi còn nhỏ như Jannie, cô bé thường ngồi trên vai tôi để có thể
nhìn thấy “xa, rất xa trong Thế Giới Người Lớn”. Tôi nhớ trước đây Naomi nghĩ
rằng Giáng sinh là “Ngày để hôn”, vì vậy cô bé cứ hôn mọi người trong suốt kỳ
nghỉ.
Cuối cùng, tôi tập
trung suy nghĩ về gã quái vật, kẻ đã cướp Scootchie khỏi tay chúng tôi. Cho đến
nay, gã quái vật vẫn đang giành phần thắng. Hắn dường như bất khả chiến bại,
không ai tóm được hắn; hắn chưa hề phạm sai lầm, và không để lại bất kỳ một
manh mối nào. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình… hắn thậm chí còn giễu
cợt tôi bằng cách để lại một tấm bưu thiếp nhỏ xinh xắn trong phòng tôi. Điều
đó có nghĩa gì?
Có thể hắn đã đọc cuốn sách của tôi về Gary Soneji, tôi nghĩ. Chắc hắn đã đọc cuốn sách
của tôi. Hắn bắt Naomi để thách thức tôi? Có lẽ để chứng minh hắn giỏi ra sao.
Tôi không thích ý nghĩ
này chút nào.

