Ngân Câu Đổ Phường - Hồi 07 - Phần 1
Hồi 7
Chuyện
lạ xứ băng
Nơi họ sắp đi đến không phải ở chân
trời, mà ở bên Tùng Hoa giang. Tùng Hoa giang nằm giữa vùng núi quanh năm tuyết
phủ ở địa phận Hắc Long giang. Lao Sô tọa lạc phía Nam Tùng Hoa giang, cái tên
có nghĩa là nhà xưa, ý nói mái nhà xưa thân thương của một người đi xa lâu ngày
trở về. Thế nhưng kỳ thực vùng đất này là một nơi hoang sơ, lạnh lẽo. Mỗi năm
đến khoảng tết Trùng cửu (mồng chín tháng
chín), nước sông bắt đầu đóng băng, mãi đến tiết Thanh minh sang năm mới
bắt đầu tan. Tính ra có đến bảy tháng trường giòng sông đóng băng. Tuy thế cư
dân đất Lao Sô rất mong đợi đến bảy tháng băng đóng này, bởi vì chính trong
thời gian này cuộc sống của họ mới trở nên phong phú đa dạng, thêm nhiều màu
sắc hơn.
- Lao Sô thực sự tọa lạc ở đâu?
-
Ngay trên sông Tùng Hoa.
-
Trên sông làm sao có thị trấn được?
-
Nói đúng ra, không phải nằm trên sông, mà là trên băng.
-
Trên mặt băng?
Lục
Tiểu Phụng bật cười, chàng chứng kiến nhiều chuyện lạ, mà chưa bao giờ thấy một
thị trấn trên băng. Ai chưa đến Lao Sô thì khó tin chuyện này, nhưng thị trấn
quả thực là ở trên mặt băng. Mặt sông ở khúc này không rộng lắm, chừng độ hai,
ba chục trượng, khi nước sông đóng băng thì dày đến hơn mười thước.
Những
dân cư ở Lao Sô đã lâu, thường có những dự cảm đặc biệt mà đoán được lúc nào
sông sắp đóng băng, như thể ngửi trong hơi gió, nhìn trên sóng nước mà canh
được thời điểm băng đóng lại. Bởi thế, trước đó vài ngày, họ đem những cây gỗ
đã chuẩn bị trước thả xuống sông, dùng dây cột lại cho khỏi trôi đi. Sau khi
băng đóng cứng, khúc sông này đã biến thành một đại lộ thủy tinh, vừa dài, vừa
rộng. Lúc này những cây gỗ thả nổi trên mặt nước bị đông giữa băng, biến thành
nền tảng để xây nhà lên trên. Dựng cột dọc ngang, trải ngói lợp mái nhà, lại
dùng đất cát trộn nước đắp tường, chỉ nội một đêm là mọi thứ đông cứng, chắc
như đá vậy. Thế là bao nhiêu căn nhà nhỏ lớn, đủ kiểu đủ loại mọc lên trên
sông, chừng vài ngày sau là vùng đất này biến thành một thị trấn náo nhiệt,
thậm chí xe lớn có tám ngựa kéo cũng qua lại trên băng thoải mái. Kế đến là các
tiệm buôn bán cũng khai trương tấp nập, bên ngoài nhà tuy lạnh cắt da, nhưng
bên trong thì ấm áp như tiết xuân.
Lục
Tiểu Phụng nghe kể về Lao Sô, giống như nghe truyện thần thoại.
-
Trời lạnh như vậy, làm sao bên trong nhà lại ấm áp?
-
Ðó là nhờ trong nhà có đốt lửa, giường ngủ làm bằng gạch hoặc đắp bằng đất, bên
dưới cũng đốt bếp lửa để sưởi ấm.
-
Ðốt lửa trên mặt băng à? Không sợ băng tan sao?
-
Băng vẫn hoàn băng, chẳng hề hấn gì.
Băng
chỉ tan vào tiết Thanh minh sang năm, lúc ấy, ai ai cũng đem "nhà"
dọn trở lên bờ, chỉ còn lại trơ vơ những cột nhà, và những đồ phế thải, theo
con nước tan mà trôi đi. Cả một thị trấn phồn hoa trên mặt băng, chớp mắt liền
biến mất như là một giấc mộng.
Lục
Tiểu Phụng đến Lao Sô đúng vào thời điểm mặt sông đóng băng, cũng là lúc lạnh
nhất trong năm. Dĩ nhiên chàng không phải đi một mình, vì bây giờ chàng đến đây
dưới một cái tên khác, mà dung mạo cũng có hơi khác đôi chút. Vốn có sẵn hàm
ria mép mảnh như hai chân mày, nay chàng để thêm chòm râu dưới cằm. Nếu là
khuôn mặt người khác, thì chẳng có gì khác biệt lắm. Nhưng đặc điểm của chàng
là bốn chân mày, mà để thêm râu thì đã che bớt ria mép, nên chàng như biến
thành một người khác, biến thành Giang Nam đệ nhất cự phú Giả Lạc Sơn. Chàng có
một đoàn tùy tùng đông đảo theo hầu, mình choàng áo lông báo trị giá ngàn vàng,
ngồi trong một cỗ xe lớn êm ái, ấm áp, nhìn vào đúng là một tay phú hào coi
trời bằng vung.
Sở
Sở choàng áo lông cáo trắng muốt, như chú chim bồ câu nép bên mình Lục Tiểu
Phụng. Cô gái này hay giở chứng bất thường, có lúc ngoan không thể tưởng được,
có lúc xem ra có thể sẵn sàng qua đêm với chàng, nhưng khi chàng muốn tìm nàng
thì nàng lĩnh đi đâu mất. Cho nên mấy hôm nay Lục Tiểu Phụng không vui mấy. Cả
ngày có một cô gái như thế đeo theo, mà đến đêm thì chỉ có một mình chàng nằm
giương mắt ngắm trần nhà, chẳng trách tâm tình chàng không thoải mái.
Tuế
Hàn Tam Hữu vẫn đi theo đằng sau cách xa xa, không ngăn cản hành tung của Lục
Tiểu Phụng. Mục tiêu duy nhất của họ là hi vọng Lục Tiểu Phụng lấy lại La Sát
bài, Lục Tiểu Phụng có biến thành Giả Lạc Sơn, hay Chân Lạc Sơn, họ đều không
quan tâm.
Từ
trong xe nhìn ra, đã thấy một con đường lớn có màu trắng sáng rực rỡ. Sở Sở thở
nhẹ:
-
Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Lục
Tiểu Phụng cũng thở nhẹ, bất luận con đường dài, gian khổ đến đâu, khi thấy
được mục đích của mình trong tầm mắt, thì trong tâm sẽ cảm thấy rất hài lòng.
Gã phu xe cũng thấy phấn khởi, ra roi giục ngựa chạy mau hơn, chỉ tội nghiệp
những con ngựa thở ra khói trắng, sùi bọt mép mà cố sức chạy. Những nóc nhà
trong băng trấn dần dần hiện rõ.
Màn
đêm buông xuống. Ở nơi biên giới cực lạnh này, đêm thường đến rất mau, rất bất
chợt, lúc nãy chưa đến hoàng hôn, mà tự nhiên bóng đêm vụt đến bao trùm cả
vùng. Trên con đường thủy tinh đã tắt ánh dương quang, có một ánh đèn sáng lên,
lại một ánh đèn khác sáng lên, chẳng mấy chốc cả một thị trấn tối mờ mờ biến
thành một vùng đèn sáng huy hoàng. Ánh đèn soi xuống mặt băng được phản chiếu
lại, từ xa nhìn đến tựa như đền đài thủy tinh cung, dựng trên thế giới pha lê,
ai nhìn thấy cảnh này lần đầu tiên đều mê mẩn tâm thần.
Lục
Tiểu Phụng cũng thế. Cả đoạn đường phiền phức nhức đầu, có lúc cũng nguy hiểm
đến tính mạng, nhưng ngay lúc này chàng cảm thấy thực đáng giá, nếu phải đi
ngược thời gian trở lại sòng bạc Ngân Câu, chàng vẫn sẽ chọn đi đến nơi này.
Sau khi trải qua nhiều gian khổ, khoái lạc mới thực có ý nghĩa, có giá trị.
Lục
Tiểu Phụng bất giác than:
-
Nơi này nếu ở gần, tùy hứng đều đến được, có lẽ sẽ không đẹp như vậy.
Sở
Sở gật đầu.
Cảnh
đêm của băng trấn quả rực rỡ, đèn trong nhà, cộng thêm đèn ngoài trời, lại thêm
ánh phản chiếu từ mặt băng, nên trông cả vùng lấp lánh ánh sáng, dù là nơi kinh
đô náo nhiệt cũng không có vẻ lộng lẫy bằng. Ðường đi vào trấn không hẹp, hai
bên có đủ các loại cửa tiệm, khách bộ hành và xe ngựa qua lại luôn luôn, lại
thêm tiếng người cười nói vang ra từ trà lâu tửu điếm. Nhìn những người ở nơi
đây giữa một thế giới thủy tinh, Lục Tiểu Phụng cơ hồ không phân biệt được đây
là nhân gian hay là cõi tiên.
Vừa
bước trên con đường này, Lục Tiểu Phụng nhìn thấy ngay một tiệm rượu nhỏ nhỏ,
bởi vì ngay dưới tấm bản gỗ đề "Thái Bạch Di Phong", có một cô gái
mặc áo ấm màu tím có viền lông, ánh mắt nhìn chàng như ẩn ước có nét cười. Cô
gái này không thuộc loại đại mỹ nhân, nhưng có nụ cười rất tươi dễ gây hảo cảm,
có khuôn mặt tròn tròn, lúc cười lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất sâu, có
đôi mắt lúc không cười cũng có vẻ như đang cười. Ðôi mắt ấy đang nhìn Lục Tiểu
Phụng.
Sở
Sở hừ nhẹ, cười nhạt nói:
-
Xem ra cô ả rất có ý với công tử.
Lục
Tiểu Phụng nói:
-
Ta nào quen biết cô ấy.
-
Công tử dĩ nhiên không quen, nhưng thiếp biết cô ấy. Cô ấy họ Ðường, tên Khả
Hương, ai gặp cô ấy cũng có cảm giác thân thiện, công tử xem ra cũng thế.
Lục
Tiểu Phụng cười đáp:
-
Hình như cô biết cũng không ít chuyện về cô ấy.
-
Dĩ nhiên rồi!
-
Nhưng cô ấy xem ra không nhận ra cô?
Sở
Sở chớp chớp mắt, trả lời:
-
Công tử đoán xem, làm sao tôi biết cô ấy?
-
Ta đoán cũng không ra, mà cũng lười đoán.
-
Giả Lạc Sơn làm việc rất kĩ lưỡng, chưa đến nơi đây y đã cho người điều tra cả
bốn nữ nhân kia rất chi tiết, lại kiếm người vẽ hình họ nữa.
Lục
Tiểu Phụng nhíu mày:
-
Chẳng lẽ cô ấy là một trong bốn nữ nhân của Lam Hồ Tử?
-
Cô ấy là người vợ thứ ba của Lam Hồ Tử.
Lục
Tiểu Phụng không nhịn được, bèn quay đầu để nhìn cô gái kia thêm lần nữa, nhưng
lại nhìn thấy một nữ nhân khác. Người này vừa từ trong tiệm thuốc chuyên trị
trật đả, ngoại thương ở phía đối diện, bước vào tiệm rượu của Ðường Khả Hương.
Nàng mặc toàn màu đen, dáng vóc vừa gầy vừa nhỏ, mặt có vẻ lạnh lẽo khó chịu,
như thể ai cũng thiếu nợ nàng. Nói chung nàng không phải loại người dễ gây hảo
cảm, thế nhưng chính vì thế mà làm cho nhiều người chú ý. Nàng và Khả Hương là
hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai vẫn là bạn thân.
Sở
Sở hỏi:
-
Công tử có phải cũng đang để ý nữ nhân này?
Lục
Tiểu Phụng cười gượng:
- Nhưng ta cũng không quen cô ấy.
- Thiếp biết, cô ấy họ Lãnh, tên Hồng
Nhi, vốn là vợ thứ tư của Lam Hồ Tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Lam Hồ Tử thực là người kỳ lạ, đã
cưới cô vợ thứ ba hòa nhã thân thiện, tại sao lại nạp thêm cô thứ tư lạnh lùng
khó ưa như thế?
- Người lạnh lùng dĩ nhiên cũng có chỗ
hay riêng của họ, nếu có cơ hội công tử nên thử cho biết.
Lục Tiểu Phụng lại quay lại xem nữa,
chỉ thấy có hai đại hán dìu một người bị té gãy chân đến trước cửa tiệm thuốc,
lớn tiếng gọi:
- Lãnh đại phu đâu rồi? Làm ơn ra giúp
giùm mau lên.
Thì ra vị Lãnh Hồng Nhi này là một thầy
thuốc chữa trật khớp và ngoại thương, mà cũng chính là chủ nhân tiệm thuốc.
Lục Tiểu Phụng bật cười:
- Thì ra cô ấy cũng đa tài, còn có nghề
này nữa!
Sở Sở chớp chớp mắt, nói tiếp:
- Thực ra trong bốn người vợ của Lam Hồ
Tử, người đẹp nhất chính là Trần Tịnh Tịnh.
Lục Tiểu Phụng chợt nhớ lại lời của
Ðinh Hương Di dặn trước khi đi: "Người đất Lao Sô khí lượng hẹp hòi, hay
có thái độ thù địch đối với khách ở xa đến, chỉ trừ hai người ra, còn lại chàng
không thể tin ai được cả... Một người tên là Lão Sơn Dương, là bạn thân của cha
em, một người tên là Trần Tịnh Tịnh..." Chàng không ngờ Trần Tịnh Tịnh
cũng là một trong mấy người vợ của Lam Hồ Tử.
Sở Sở liếc nhìn chàng, nói tiếp:
- Nếu công tử muốn gặp Tịnh Tịnh, thiếp
có thể dắt công tử đi.
- Cô biết Tịnh Tịnh ở đâu sao?
- Tịnh Tịnh là bạn thân của Lý Hà, nhất
định là ngụ tại sòng bạc để giúp đỡ Lý Hà.
- Sòng bạc? Sòng bạc gì?
- Sòng bạc Ngân Câu.
- Chốn này cũng có một sòng bạc Ngân
Câu?
Sở Sở gật đầu đáp:
- Lý Hà hẹn với chúng ta sẽ gặp mặt tại
sòng bạc Ngân Câu.
Lục Tiểu Phụng không hỏi thêm, vì chàng
đã nhìn thấy một chiếc ngân câu sáng lấp lánh đang đong đưa trong gió. Ðến nơi,
chàng đẩy cửa mở ra, từ bên ngoài gió lạnh thấu xương bước vào bên trong ấm áp
như mùa xuân. Chàng cởi áo choàng ra, tiện tay đặt xuống chiếc ghế kê gần cửa,
vừa nhìn quanh vừa hít vào một hơi thực sâu.
Không khí bên trong đầy mùi thuốc hút
của nam nhân, mùi rượu, mùi phấn sáp của nữ nhân, mùi nước hoa... Không khí này
không thích hợp cho người thường hít sâu vào, nhưng nó có mùi vị quen thuộc với
Lục Tiểu Phụng. Tư Không Trích Tinh nói quả không sai, chàng đích thực là thuộc
về thế giới này. Chàng thích sống xa hoa, ưa kích thích, ham hưởng thụ, những
nhược điểm này trước nay chàng vẫn tự nhận.
Sòng bạc này tuy không lớn bằng sòng
bạc của Lam Hồ Tử, khách đánh bạc cũng không ăn mặc chỉnh tề bằng, nhưng nơi
này cũng có đủ các loại bài.
Lục Tiểu Phụng không chờ Sở Sở bước
chung, chàng ưỡn ngực bước đến phía trước. Chàng biết mình đang được mọi người
chú ý, họ nhìn vào y phục, phong độ của chàng mà đoán đây là một hào khách chơi
sang. Những người như vậy thường nghếch mặt lên trời không thèm nhìn ai, cho
nên Lục Tiểu Phụng cũng nghinh mặt thật cao, thế nhưng chàng vẫn thấy được một
người vừa cười vừa đi đến phía chàng.
Lục Tiểu Phụng vốn không để ý đến ai,
nhưng dáng điệu người này thực là quá kỳ quái, ăn mặc lạ lùng, cả chính chàng
cũng hiếm khi gặp một quái nhân như thế. Người này mặc một chiếc áo bào rộng
màu đỏ, trên áo thêu đầy những đóa hoa đủ loại, có cái màu vàng, có cái màu
xanh lam, có cái xanh lục. Kỳ hơn nữa, là đầu hắn đội một cái mũ màu xanh lục
có chóp thật cao, trên mũ thêu sáu chữ màu đỏ khá lớn: "Thiên Hạ Ðệ Nhất
Thần Ðồng"!
Lục Tiểu Phụng nở nụ cười, chàng nhận
ra người này là cậu em yêu quí của Lý Hà, Lý thần đồng. Nhìn thấy chàng cười,
Lý thần đồng cũng cười theo, vẻ mặt trông ngờ nghệch như người điên. Hắn bước
đến trước mặt Lục Tiểu Phụng xá một xá, nói:
- Chào huynh.
Lục Tiểu Phụng nhịn cười, đáp:
- Chào các hạ.
- Xin cho biết quí danh?
- Họ Giả.
Lý thần đồng nheo mắt ngắm Lục Tiểu
Phụng rồi đáp:
- Giả huynh từ phương xa đến đây?
- Phải!
- Không biết Giả huynh muốn chơi bài
gì?
Hắn xem có vẻ hơi điên, nhưng thực chất
nói chuyện khá tỉnh táo, bình thường.
Lục Tiểu Phụng chưa kịp mở miệng, đằng
sau có người lên tiếng trả lời thế:
- Vị Giả đại gia này không phải đến
đánh bài, mà đến tìm người.
Giọng nói vừa ấm vừa dịu, rõ ràng mạch
lạc, là một giọng nữ nhưng không phải giọng Sở Sở, mà thuộc về một nữ nhân rất
đẹp, nhìn thái độ rất ôn hòa. Sở Sở đang đứng phía sau lưng nữ nhân này nháy
mắt với Lục Tiểu Phụng.
Nữ nhân này có phải là Trần Tịnh Tịnh
chăng?
Lục Tiểu Phụng điềm nhiên nói:
- Cô nương đã biết ta đến tìm người,
hẳn đã biết ta là ai?
Trần Tịnh Tịnh gật đầu đáp:
- Xin mời theo tôi.
Ðằng sau khu đánh bạc có một gian phòng
nhỏ, bày biện khá tỉ mỉ, nhưng không thấy ai cả. Lục Tiểu Phụng ngồi xuống một
chiếc ghế lớn chế bằng trúc có trải tấm da cáo, hỏi:
- Lý Hà đâu?
Trần Tịnh Tịnh đáp:
- Ðại thơ không có đây.
Lục Tiểu Phụng sa sầm nét mặt:
- Ta không từ ngàn dặm đến đây tìm Lý
Hà, mà bà ấy không có đây sao?
Trần Tịnh Tịnh cười nhã nhặn, nhỏ giọng
đáp:
- Vì đại thơ biết Giả đại gia đến, nên
mới đi.
Lục Tiểu Phụng giận dữ hỏi:
- Như vậy là ý gì?
- Bởi vì tạm thời đại thơ không thể gặp
mặt Giả đại gia được.
- Tại sao?
- Ðại thơ đi rồi. Nhưng đại thơ sẽ quay
lại, vì đại thơ không muốn làm phật lòng đại gia, mà chắc chắn sẽ đem La Sát
bài đến nữa.
- Lý Hà nhắn như thế à?
- Ðại thơ mong là Giả đại gia đưa tài
vật cho tôi, chờ tôi đưa qua bên kia xong, thì đại thơ sẽ lập tức đến gặp đại
gia ngay.
Lục Tiểu Phụng vỗ bàn, giận dữ nói:
- Làm ăn kiểu gì lạ thế? Chưa thấy mặt
hàng mà đòi ta giao tiền trước à?
Trần Tịnh Tịnh vẫn dịu dàng cười đáp:
- Ðại thơ còn nhờ tôi nhắn đại gia, nếu
đại gia không chấp nhận điều kiện này thì vụ mua bán này coi như bất thành.
Lục Tiểu Phụng vừa chồm người đứng dậy,
lại từ từ ngồi xuống.
Trần Tịnh Tịnh mỉm cười nói:
- Theo ý tôi, Giả đại gia cứ theo ý đại
thơ chấp nhận điều kiện này đi, bởi vì đại thơ đem La Sát bài giấu ở một nơi
cực kỳ bí mật và an toàn, ngoại trừ đại thơ tuyệt đối không có một người thứ hai
nào biết cả. Nếu đại thơ không chịu đem lệnh bài ra, thì cũng không còn ai tìm
ra được.
Lục Tiểu Phụng sáng mắt:
- Bà ấy sợ ta bức bách giao La Sát bài,
nên ta vừa đến đây là bà ấy đi trốn mất.
Trần Tịnh Tịnh không phủ nhận điều này.
Lục Tiểu Phụng cười nhạt:
- Không lý bà ấy tưởng ta không tìm
được hay sao?
Trần Tịnh Tịnh mỉm cười đáp:
- Ðại gia không tìm được đại thơ đâu,
khi nào đại thơ không muốn gặp người, đố ai tìm được đại thơ.
Nụ cười của Tịnh Tịnh tuy ôn hòa, nhưng
trong mắt chứa đầy niềm tự tin, xem ra nàng cũng là một nữ nhân có ý chí kiên
cường.
Lục Tiểu Phụng chăm chú nhìn Tịnh Tịnh
một lúc, lạnh lùng nói:
- Ta không tìm được, ta vẫn có thủ đoạn
bắt cô nương đi tìm cho ta.
Trần Tịnh Tịnh lắc đầu:
- Tôi biết Giả đại gia có nhiều thủ
đoạn cao minh, chỉ tiếc là tôi cũng không biết La Sát bài giấu ở đâu, cũng
không rõ Lý đại thơ đi đâu, nếu không đại thơ để tôi lại đây để làm gì?
Thái độ của nàng rất bình tĩnh, giọng
nói thản nhiên, ai cũng thấy nàng không nói dối.
Lục Tiểu Phụng thở ra:
- Nói như vậy, ta muốn được La Sát bài
thì chỉ có nước theo điều kiện này?
Trần Tịnh Tịnh cũng thở dài đáp:
- Lý đại thơ làm việc rất chu đáo tỉ
mỉ, chúng tôi cũng...
Nàng không nói hết câu, nhưng nghe
trong tiếng thở dài cũng có thể đoán biết nàng và những thủ hạ khác cũng bị Lý
Hà xử ép nhiều.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm:
- Ta đưa tiền xong, lỡ bà ấy không chịu
đưa hàng thì sao?
- Ðiều này tôi cũng không có cách gì
bảo đảm, vì vậy Giả đại gia nên đắn đo cho kĩ, tôi có sai người chuẩn bị chỗ ở
cho Giả đại gia.
Lục Tiểu Phụng đứng bật dậy, lạnh lùng
đáp:
- Không cần, ta tự đi tìm.
- Giả đại gia lần đầu đến nơi này, một
người quen cũng không có, làm sao đi kiếm phòng ở?
Lục Tiểu Phụng rảo bước ra ngoài, ngửng
mặt lên đáp:
- Ta tuy không quen ai, nhưng ta có
nhiều tiền.
Sở Sở nãy giờ đi theo chàng, hai người
vừa đi ra khỏi sòng bạc Ngân Câu, nàng liền cười vỗ tay nói:
- Hay, hay quá chừng!
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chuyện gì mà hay?
- Bộ dạng của công tử giả hay quá,
giống hệt như phong độ một đại phú ông.
Lục Tiểu Phụng cười gượng:
- Thực ra ta cũng biết Giả Lạc Sơn xử
sự thâm trầm kín đáo, không có kiểu bạo phát giận dữ như vậy, nhưng ta giả kiểu
đó không xong.
- Như vậy đã hay lắm rồi, nếu thiếp
không biết Giả Lạc Sơn, nhất định cũng khiếp sợ.
- Nhưng mà Trần Tịnh Tịnh xem ra không
đơn giản chút nào, Lý Hà nhất định còn lợi hại hơn, ta không biết có dọa được
bà ấy không?
- Dọa được bà ấy hay không cũng chẳng
sao, bà ta chỉ biết tiền, không cần biết người mà!
Lục Tiểu Phụng cười không nói nữa.
Chàng nghĩ bụng:
"Trần Tịnh Tịnh đã gặp, nhưng
trong tình huống này chàng không thể thố lộ thân phận thực của mình, càng không
thể nói ra chàng là bạn của Ðinh Hương Di. Còn Lão Sơn Dương ở đâu?"
Ðang lúc suy nghĩ, bỗng có một người từ
tửu lâu bên đường bị đá văng ra ngoài, "thịch" một tiếng, té trên mặt
băng, lại trượt thêm bảy, tám thước, đến đúng ngay trước mặt Lục Tiểu Phụng.
Người này mặc áo da dê, đầu đội mũ da dê, trên mũ còn có hai cái sừng sơn
dương, cộng thêm bộ mặt vừa ốm vừa vàng vỏ, vừa già, và chòm râu dê lưa thưa,
nhìn y giống hệt một lão sơn dương.
Lục Tiểu Phụng thản nhiên nhìn lão,
thậm chí mắt cũng không chớp. Lão Sơn Dương nằm thở một lúc, mới ráng ngồi dậy,
miệng lẩm bẩm:
- Quân khốn kiếp, dù lão gia không có
tiền uống rượu, cũng đâu làm gì đến nỗi chúng mày đá người như thế kia!
Lão Sơn Dương vừa chửi vừa khập khểnh
bước đi xa dần.
Lục Tiểu Phụng hạ giọng dặn Sở Sở:
- Bảo Tân lão nhị đi theo dõi Lão Sơn
Dương.
Tân lão nhị tức là người chuyên phóng
ám khí, mà khinh công cũng không kém, y chính là đệ tử mấy đời của "Hoa Vũ"
Tân Thập Nương năm xưa. Còn người áo đen mang kiếm cổ họ Bạch, đứng thứ ba. Hai
người cùng ông già tóc bạc, môn hạ phái Hoa Sơn, kết bái huynh đệ, thuở xưa chỉ
vì một chuyện sơ xuất mà bị Giả Lạc Sơn câu thúc, bất đắc dĩ phải chịu làm
thuộc hạ của y hết bảy, tám năm ròng rã mà không thoát được. Những điều này bọn
họ tự nói ra, Lục Tiểu Phụng chỉ nghe vậy, chàng có thực sự tin hay không cũng
chẳng ai rõ.
Thiên Trường tửu lâu thật ra không có
lầu, nhưng kể ra là một căn nhà khá lớn, được trang bị khá đầy đủ. Bây giờ căn
nhà này đã thuộc về Lục Tiểu Phụng, chàng chỉ nói vài câu là xong chuyện:
- Một ngày các ngươi kiếm được bao
nhiêu tiền?
- Ngày nào có khách nhiều, thì được cỡ
từ ba đến năm chục lượng bạc.
- Ta xuất cho các ngươi một ngàn lượng
bạc, hãy nhường chỗ này cho ta, đến khi ta đi sẽ trả lại chỗ cho các ngươi, như
vậy chịu không?
Dĩ nhiên là chịu, chịu gấp!
Thế là tấm biển treo trước cửa bị hạ
xuống, tiệm cũng đóng cửa, nửa tiếng sau cả giường ngủ chăn đệm đều chuẩn bị
xong xuôi. Người có tiền làm việc thường suôn sẻ hơn chăng?
Tiện lợi nhất là nơi này vốn có sẵn
rượu và đồ ăn, đầu bếp rất khéo nữa.

