Ngân Câu Đổ Phường - Hồi 08 - Phần 1

Hồi 8

Ma nữ
động tà tâm

Thiên Trường tửu lâu vẫn còn thắp đèn
sáng, lại có mùi thơm nồng. Lục Tiểu Phụng nhíu mày, chàng biết phía bên trong
lại có một bàn rượu thịt và một cô gái kỳ quái đang chờ chàng. Tự dưng chàng
bỗng thèm được chạy ra mé sông chờ xem con gấu đen.

Ngay lúc ấy, đột nhiên có một bóng
người từ phía sau Thiên Trường tửu lâu lẻn ra, trong chớp mắt biến mất vào màn
đêm. Lục Tiểu Phụng nhận thấy khinh công của kẻ này không kém chàng, chẳng rõ
nơi này có ai thân thủ cao cường như vậy?

Cửa mở ra, một đôi mắt biết cười nhìn
Lục Tiểu Phụng, nàng cười khanh khách nói:

- Công tử còn nhớ đường về, thiếp tưởng
chàng gục tại chỗ cô ả đó rồi...

Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn được,
muốn quay lưng bỏ trốn. Cũng cùng kiểu rượu thịt và nữ nhân đã làm chàng ngán
sợ, huống hồ chi cách nói cử chỉ của họ cũng giống hệt nhau. Nàng nói tiếp
những gì, chàng chẳng nghe thấy, đột nhiên chàng kêu lên:

- Mau kêu người đưa đi, mau lên!

Sở Sở chưng hửng:

- Đưa cái gì đi? Đưa đi đâu?

- Đưa mấy cái rương đến sòng bạc Ngân
Câu.

Lục Tiểu Phụng nằm trên một chiếc
giường lớn trong căn phòng rộng nhất của tửu lâu, đang đắp một cái mền rất dày,
thế mà vẫn thấy lạnh khủng khiếp. Ai cũng có lúc chán nản, chàng cũng thế.

Những lúc như vầy, chàng thường cảm
thấy mình thật vô tích sự, làm đâu hư đó, muốn tự đánh mình mấy cái cho tỉnh
người.

Bên ngoài có tiếng người dời rương. Lục
Tiểu Phụng trở mình, chỉ muốn mau ngủ, nhưng khổ nỗi giấc ngủ cũng giống như nữ
nhân, càng muốn gặp ngay, nàng lại càng đến trễ, chuyện đời lắm lúc cũng vậy
phải chăng?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng đổ rầm
rầm, tiếp theo là tiếng người la hoảng. Lục Tiểu Phụng vọt dậy, khoát áo
choàng, không kịp mang giày, chàng chạy ra xem, chỉ thấy mấy đại hán khiên
rương đứng nhìn sững ra.

Rương đã rớt xuống đất, mở bung ra,
những đồ bên trong bị đổ ra la liệt, nhưng không phải là vàng, cũng chẳng phải
bạc, mà chỉ là một đống gạch vụn.

Lục Tiểu Phụng cũng ngẩn người ra. Đây
là lần thứ sáu trong tối hôm nay mà chàng bị ngẩn người, lại thêm tức giận, vì
chàng có cảm giác bị lường gạt.

Sở Sở không đổi sắc mặt, lãnh đạm nói:

- Các ngươi đứng đó làm gì? Còn không
mau gài kĩ rương lại đưa đi.

Lục Tiểu Phụng lạnh nhạt hỏi:

- Đưa đi đâu?

- Dĩ nhiên là đưa đến sòng bạc Ngân
Câu.

- Cô muốn dùng một đống gạch vụn đổi
lấy La Sát bài à? Bộ cô tưởng ai cũng ngu hết sao?

- Bởi vì vị Trần cô nương này không ngu
chút nào, nên thiếp mới đưa rương qua như thế này, nếu Trần cô nương biết món
hàng này, thì sẽ không nói gì đâu.

- Mấy cái rương kia cũng chứa toàn gạch
vụn sao?

- Cũng toàn là một đống gạch vụn, chỉ
có điều...

- Điều gì?

Sở Sở cười đáp:

- Trong rương chứa toàn gạch vụn, nhưng
rương lại làm bằng vàng, chúng ta đem nhiều vàng đi xa như vậy, nên phải đặc
biệt cẩn thận.

Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa, chàng
bỗng cảm thấy kẻ ngu duy nhất ở đây hình như là chính chàng. Những chiếc rương
còn lại đã được đưa đi, mà Lục Tiểu Phụng hãy còn đứng ngẩn người ra đó.

Sở Sở nhìn chàng nũng nịu nói:

- Thiếp biết công tử đang giận thiếp.

Nàng bước đến tựa vào lồng ngực Lục
Tiểu Phụng, hai tay ôm eo chàng kề tai nói nhỏ:

- Nhưng tối nay thiếp sẽ không làm công
tử giận nữa.

Lục Tiểu Phụng cúi đầu nhìn mái tóc của
Sở Sở một lúc lâu, bỗng nói:

- Chuyện gì khiến cô đổi ý?

Sở Sở nói nhỏ:

- Thiếp chỉ làm chuyện gì mình thích
làm, lúc trước thiếp không thích, nhưng bây giờ...

- Bây giờ cô thích phải không?

Sở Sở gật đầu.

Lục Tiểu Phụng bật cười, chàng bồng
nàng lên đưa về phòng nàng, thả mạnh xuống giường, quay lưng bỏ đi.

Sở Sở ngồi bật dậy kêu lên:

- Công tử làm gì vậy?

Lục Tiểu Phụng không quay đầu, lạnh
nhạt đáp:

- Cũng đâu có gì, chuyện này phải cả
hai cùng thích, bây giờ tuy cô muốn nhưng ta lại không thích.

Tối hôm đó Lục Tiểu Phụng tuy ngủ một
mình nhưng chàng ngủ rất ngon. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chàng cảm thấy đói
bụng, tưởng như nuốt cả con cá lớn cũng được.

Tuy đã gần trưa mà vẫn không thấy bóng
dáng Sở Sở đâu cả, chắc nàng còn trốn trong phòng, không biết còn ngủ, hay đang
giận.

Sòng bạc Ngân Câu vẫn không có tin tức
gì cả.

Lục Tiểu Phụng ngấu nghiến ăn xong bữa
cơm, chàng cảm thấy tinh thần phấn chấn thoải mái, bèn ghé xuống bếp khen đầu
bếp:

- Nếu ngươi vào nội địa mở tiệm cơm, ta
bảo đảm nhất định ngươi sẽ giàu to.

Lồng đèn tuy chưa được thắp, nhưng
chiếc ngân câu vẫn đong đưa lấp lánh trong gió. Lục Tiểu Phụng rảo bước đi vào
sòng bạc Ngân Câu, chàng cảm thấy hôm nay mình sẽ gặp may. Chàng đi đến trước
một gian phòng có đề mấy chữ "Không phận sự xin miễn vào", lập tức có
hai đại hán bước đến chận đường.

Một người chỉ tay vào tấm bản gỗ, sa
sầm nét mặt hỏi:

- Ngươi có biết đọc chữ không?

- Ta cũng biết đọc vài chữ, nhưng ta có
việc đến tìm người.

Nói xong chàng bước qua, Đại hán vừa đưa
tay định ngăn cản, chợt cảm thấy tê rần ở ngang hông, cả người như nhũn ra,
muốn nhấc ngón tay cũng không nổi.

Trần Tịnh Tịnh quả có ở trong phòng, Lý
thần đồng cũng có mặt. Nhìn thấy Lục Tiểu Phụng, hai người cùng nở nụ cười
gượng gạo.

Lục Tiểu Phụng cũng cười:

- Sáng sớm ghé thăm cô nương.

Trần Tịnh Tịnh đáp:

- Bây giờ không còn sớm nữa.

- Cô đã biết không còn sớm, tại sao
chưa đưa tin cho ta hay?

Trần Tịnh Tịnh ho nhẹ hai tiếng, đáp:

- Bọn tôi đang định đi mời Giả đại gia
tối nay qua đây dùng bữa cơm đạm bạc.

- Ta chưa hề ăn cơm đạm bạc, chỉ ăn
tiệc rượu linh đình mà thôi.

Trần Tịnh Tịnh miễn cưỡng cười nói:

- Dĩ nhiên sẽ có tiệc rượu đầy đủ, đến
lúc đó Lý đại thơ cũng sẽ có mặt.

- Ta bây giờ đã đến, nên muốn ăn tiệc
bây giờ.

- Vậy làm sao kịp?

- Dễ lắm, cô đi báo cho Lý đại thơ là
ta đã đến, nếu bà ấy không chịu ra gặp ta, thì ta sẽ cắt bỏ hai cái tai và mũi
của em trai bà ấy.

Lý thần đồng biến sắc mặt, Trần Tịnh
Tịnh nói:

- Rất tiếc là bọn tôi cũng không biết
đại thơ ở đâu, làm sao báo cho đại thơ biết được?

- Các người không biết Lý Hà ở đâu,
nhưng ta biết một điểm: nơi này đúng ra có hai cái bồn nước lớn, bây giờ ngoài
kia còn lại một cái, còn cái kia đi đâu?

Trần Tịnh Tịnh hình như hơi biến sắc
mặt:

- Đại gia nói gì tôi không hiểu?

- Cô phải hiểu chứ, trừ người điên ra,
chẳng ai dám bán nhà mua hai cái bồn nước thật lớn chỉ để hứng nước mưa.

Trần Tịnh Tịnh đồng ý điểm này.

- Nhưng Đinh lão đại không phải kẻ
điên, lão làm như vậy đương nhiên phải có mục đích chứ. Lão cùng Lý Hà trốn ra
đến đây, sợ người khác đuổi theo, mới làm ra hai cái bồn nước lớn, chuẩn bị khi
nào cần kíp thì vào bồn nước ẩn thân.

Trần Tịnh Tịnh hỏi:

- Bồn nước cũng là chỗ trốn được sao?

- Dĩ nhiên để như thường thì không trốn
được, nhưng nếu đem bồn nước dìm xuống sông chờ đóng băng lại, thì tự nhiên sẽ
trở thành một chỗ ẩn thân tuyệt hảo, không ai nghĩ đến chuyện đi tìm người dưới
băng hà.

Trần Tịnh Tịnh có muốn cười cũng không
cười được nữa. Lý thần đồng xen vào hỏi:

- Huynh có biết cái bồn nước đó nằm đâu
không?

Lục Tiểu Phụng gật đầu, dậm chân xuống
sàn gỗ, nói:

- Ở ngay đây.

Trần Tịnh Tịnh nhìn Lý thần đồng, Lý
thần đồng nhìn lại Trần Tịnh Tịnh, cả hai chưa kịp nói gì, bên dưới sàn gỗ bỗng
có một giọng nói khàn khàn lên tiếng:

- Công tử đã biết tôi ở dưới này, sao
còn chưa xuống?

Bồn nước cao hơn hai trượng được ngăn
thành hai tầng, tầng dưới trải đầy những lông thú mềm mại, nằm ngủ rất êm. Một
chiếc cầu thang nhỏ dắt lên tầng trên, là nơi ăn uống sinh hoạt, có bày bàn
ghế, bốn bên đều treo thảm rất dầy, lại có một cây đèn bằng đồng kiểu rất cầu
kỳ.

Lục Tiểu Phụng thầm than, chàng đang
tưởng tượng nếu được cùng cô gái mình thích ở lại đây vài ngày, chắc là một
giấc mộng rất đẹp.

Một nữ nhân cỡ trung niên đang ngồi đối
diện ngắm Lục Tiểu Phụng. Nữ nhân này trông không đến nỗi xấu lắm, mái tóc chải
thật bóng theo nếp ngay ngắn, một khuôn mặt vuông vức, lưỡng quyền cao, đôi môi
khá dày, lông mày rậm, tuy nhiên thái độ rất nghiêm nghị nên không thể nói có
điểm nào ưa nhìn. Người khác có thể bảo rằng nữ nhân này không xấu, có thể chỉ
vì đôi mắt của bà khi nhìn ai thì phảng phất như có vẻ mông lung xa vời. Nếu
chưa gặp tận mặt, không ai ngờ một đôi mắt như thế mà đi đôi với khuôn mặt như
vậy.

- Phu nhân là Lý Hà?

- Công tử dĩ nhiên là Giả Lạc Sơn.

Lục Tiểu Phụng gật đầu.

- Công tử có biết người khác gọi công
tử là lão hồ ly chăng?

- Ta vốn là hồ ly mà.

- Nhưng công tử nhìn không già chút
nào.

Lục Tiểu Phụng cười cười nói tiếp:

- Bởi vì ta biết có một cách giữ cho
nam nhân trẻ hoài.

- Là cách gì?

- Nữ nhân.

Trong mắt Lý Hà chừng như ẩn vẻ cười:

-
Cách này nghe cũng hay.

Lục
Tiểu Phụng ngắm Lý Hà:

-
Phu nhân nhìn cũng không già, vậy phu nhân dùng cách gì để bảo tồn tuổi xuân?


Hà sa sầm nét mặt, cười nhạt nói:

-
Công tử tưởng cách của tôi là dùng nam nhân à?

Lục
Tiểu Phụng điềm nhiên nói:

-
Chỉ cần phu nhân chớ xài ta là được, riêng phu nhân xài cách gì cũng không liên
quan đến ta.


Hà lại nhìn Lục Tiểu Phụng, trong mắt như có vẻ gì kỳ lạ, bỗng bà gọi lớn:

-
Người đâu, dọn rượu ra đây.

Lục
Tiểu Phụng đáp:

-
Ta đến đây không phải để uống rượu.

-
Nhưng công tử bắt buộc phải uống, vì tôi muốn công tử uống, lại nữa, vật mà
công tử muốn lấy, đang nằm trong tay tôi.

Lục
Tiểu Phụng chợt ngửi thấy một mùi thơm rất quen thuộc: lại là mùi rượu và đồ
nhắm. Chàng cơ hồ muốn ngất đi! Hơi nóng bốc nghi ngút, Trúc Diệp Thanh hâm vừa
độ ấm.


Hà chưa nói gì, Lục Tiểu Phụng đã tranh nói trước:

-
Rượu này đương nhiên là của phu nhân đem từ ngoài vào đây, vì tiếc nên ít khi
dám uống.

Chàng
tưởng rằng Lý Hà sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, vì làm sao chàng lại nói đúng lời bà
định nói. Nào ngờ Lý Hà lắc đầu nói:

-
Công tử sai rồi, rượu này là do nữ nhân của công tử đưa đến, tôi cũng chưa uống
thử vì sợ trong rượu có độc.

Lục
Tiểu Phụng cười gượng gạo, đã là con người hẳn cũng có lúc bị hố, chàng hỏi:

-
Bởi vậy phu nhân muốn ta thử trước?


Hà không phủ nhận, nhìn Lục Tiểu Phụng đưa chén lên uống cạn. Chàng có một khả
năng thiên phú là cảm quan linh mẫn hơn đa số người khác, rượu có độc hay
không, vừa đưa lên môi chàng đã cảm biết được, nếu không chắc chàng đã bị hạ
độc chết mấy trăm lần.


Hà bỗng hỏi:

-
Nghe nói nữ nhân của công tử nhan sắc rất khá, tên là gì?

-
Sở Sở.


Hà lạnh nhạt nói:

-
Công tử đã có một nữ nhân đẹp như vậy, mà còn theo bên Đông đuổi bên Tây, đến
vợ người cũng không từ sao?

Lục
Tiểu Phụng cười nói:

-
Hồng Nhi và Khả Khanh hình như không còn là vợ người, mà ta bình sinh vẫn thích
nữ nhân.


Hà đột nhiên cười cười, nói:

-
Bây giờ tôi cũng không còn là vợ người, tôi cũng là một nữ nhân.

-
Chỉ rất tiếc trong mắt ta, phu nhân chỉ là người mua bán với ta.

-
Bây giờ vụ mua bán này đã xong chưa?

-
Hình như chưa xong, vì ta đã đưa tiền, mà phu nhân chưa trao vật.

-
Công tử an tâm, công tử muốn lấy đồ, sáng sớm mai tôi sẽ trao.

-
Tại sao phải chờ đến sáng mai?


Hà rót một chén rượu, từ từ nhấm, trong mắt lóe lên ánh kỳ dị, chậm rãi nói:

-
Chúng ta đều là người lớn, không cần phải làm hai đứa trẻ chơi trò trốn tìm.

Lục
Tiểu Phụng nói:

-
Ta cũng không muốn chơi trốn tìm.


Hà ngắm Lục Tiểu Phụng:

-
Nam nhân ở xứ này, toàn là phường quê mùa vừa hôi vừa dơ, mấy tháng chưa tắm
một lần, tôi nhìn đến là phát ngán, nhưng công tử thì khác... Công tử chẳng
những nhìn trẻ hơn tôi tưởng, mà thân mình còn chắc chắn lắm.

Vẻ
mông lung trong mắt Lý Hà càng nhiều thêm, hơi thở cũng trở nên gấp rút:

-
Tôi muốn điều gì, công tử còn không hiểu sao?

-
Ta không hiểu gì cả!


Hà cắn môi, nói:

-
Tôi cũng là nữ nhân, nữ nhân cũng không thể thiếu nam nhân,...

Đang
nói, Lý Hà đột nhiên nhào đến đưa tay nắm chặt tay Lục Tiểu Phụng, đến độ móng
tay cũng bấu vào thịt chàng. Trên mặt Lý Hà lấm tấm mồ hôi, đôi con ngươi nở
lớn, ánh mắt ươn ướt...

Lục
Tiểu Phụng bất động. Chàng đã thấy qua cảnh này, chỉ trong lúc thật đặc biệt
trên mặt nữ nhân mới lộ ra phản ứng này, mà lúc này Lý Hà đang nắm tay chàng.
Chàng bỗng hiểu ra tại sao Lý Hà cùng Đinh lão đại bỏ trốn, rồi lại lấy Lam Hồ
Tử. Lý Hà hẳn là một nữ nhân có nhu cầu tính dục cao, lại rơi đúng vào tuổi
sung mãn của nữ nhân. Bà tuy không đẹp, nhưng vẫn có sức thu hút kỳ dị, nhất là
đôi môi dày, dễ làm các nam nhân nghĩ đến những ý tưởng tội lỗi.


Hà lúc này ôm chặt lấy Lục Tiểu Phụng, chàng tưởng như không thở nổi. Đột nhiên
"binh" một tiếng, tấm bản gỗ phía trên bị tung ra, có tiếng người la
lớn:

- Để ta vào! Ta phải vào! Ai chận
đường, ta giết luôn kẻ đó!

Lục Tiểu Phụng giựt mình, Lý Hà buông
chàng ra, vừa đúng lúc một nữ nhân từ phía trên nhảy xuống, gương mặt tròn đầy
vẻ phẫn nộ, Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhận ra nàng là cô gái đứng dưới tấm bản
"Thái Bạch di phong", muốn dụ các nam nhân đến cho nàng hành hạ.

Lý Hà đứng phắt lên nổi giận nói:

- Là ngươi! Ngươi đến đây làm gì? Mau
cút đi!

Đường Khả Khanh trừng mắt nhìn Lý Hà,
cười nhạt nói:

- Tôi không đi, tại sao tôi không đến
chốn này được? Đại thơ không cho tôi kề cận nam nhân, tại sao chính đại thơ lại
cùng một gã nam nhân ở trong này hưởng lạc?

Lý Hà càng giận dữ, gằn giọng nói:

- Ngươi không có quyền nói, bất luận ta
làm chuyện gì ngươi cũng đừng hòng xen vào.

Đường Khả Khanh kêu lên:

- Ai nói tôi không xen vào được, đại
thơ chỉ có thuộc về tôi mà thôi, tôi không cho đại thơ kiếm nam nhân khác.

Lý Hà bỗng xông đến tát vào mặt Đường
Khả Khanh một bạt tai thật mạnh, dấu ngón tay lập tức hiện rõ trên mặt nàng.
Đường Khả Khanh cũng nhào đến ôm chặt Lý Hà, mặc cho bà vung quyền đánh tới tấp
vào thân mình nàng:

- Đại thơ đánh chết tôi, tôi cũng không
buông, tôi cũng đâu kém gì bọn nam nhân, đại thơ biết mà, tại sao...

Lục Tiểu Phụng không muốn nghe thêm
nữa, càng không muốn chứng kiến thêm nữa, chuyện này khiến chàng cảm thấy buồn:
vừa buồn cười, lại buồn nôn. Chàng len lén bỏ đi, trong tâm đã rõ tại sao Đường
Khả Khanh hận nam nhân, muốn hành hạ nam nhân.

Đêm chợt buông xuống.

Lục Tiểu Phụng chẳng để ý trời tối lúc
nào, cũng chẳng trở về Thiên Trường tửu lâu. Chàng ghé vào một quán rượu bên
đường mua một vò rượu lớn, ra đây ngồi uống một mình. Chàng cảm thấy chán nản
cực độ, tâm tình thất ý còn hơn đêm qua, bởi vì tuy chàng biết cuộc sống con
người vẫn có một mặt trái gớm ghiếc, nhưng chàng không muốn nhìn thấy.

Chỗ này là một căn nhà gỗ nhỏ không
người ở, nằm bên bờ sông, chủ nhân căn nhà hẳn đã dọn vào băng trấn, cửa nhà bỏ
lâu bị băng tuyết phủ đầy. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, lạnh như dao cắt, mà
Lục Tiểu Phụng như chẳng cảm thấy gì. Chàng chỉ hi vọng Lý Hà giữ đúng lời hứa,
sáng sớm mai sẽ đem La Sát bài trao cho chàng, chàng lấy xong là đi. Lúc mới
đến đây, chàng cảm thấy nơi này quả là huy hoàng đẹp đẽ, đến đâu cũng có những
điều mới lạ kích thích. Nhưng bây giờ chàng chỉ muốn mau đi về, càng mau càng
tốt.

Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ còn để cây đèn,
đèn hình như vẫn còn chút dầu. Nhưng Lục Tiểu Phụng không muốn thắp đèn, chàng
cũng không hiểu sao hai hôm nay chàng bỗng trở nên buồn chán như vậy, đến độ
chàng muốn kiếm Cô Tùng lão thách uống rượu một phen nữa. Điều kỳ lạ là đến nơi
đây Tuế Hàn Tam Hữu bỗng biến mất, không thấy bóng dáng.

Từ xa trông vào, băng trấn vẫn thắp đèn
sáng huy hoàng, nơi đây trời tối sớm, bây giờ trời chưa khuya, còn cả một
khoảng thời gian dài mới đến sáng mai. Đêm trường đằng đẳng làm gì cho mau qua?

Lục Tiểu Phụng cầm vò rượu lên, lại đặt
xuống, chàng bỗng nghe những tiếng chân bước trên mặt băng rất khẽ từ bên ngoài
vọng lại. Giờ phút này còn ai tìm đến đây nữa?

Cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy bật ra, một
người nhảy vào. Cửa ra vào đã bị băng đóng chặt, Lục Tiểu Phụng lúc nãy cũng
nhảy qua cửa sổ vào đây.

Ánh tuyết phản chiếu, mập mờ tạm nhận
ra được người này choàng áo ấm vừa dài vừa rộng, tay cầm một bọc lớn đặt
"bình" một tiếng xuống bàn. Y lục trong bọc ra đá lửa mồi sáng cây
đèn dầu trên bàn, sau đó quay đầu lại đối diện với Lục Tiểu Phụng, mỉm cười nói:

- Tôi đoán không sai, công tử quả nhiên
là ở đây!

Mặt của nàng lạnh đến trắng bệch, mũi
đỏ hồng, nét cười dịu dàng như hoa mùa xuân, chính là Trần Tịnh Tịnh.

Lục Tiểu Phụng chẳng ngạc nhiên, nhưng
vẫn hỏi:

- Làm sao cô đoán biết ta ra đây?

- Tôi thấy công tử ôm vò rượu lớn đi về
phía này, quanh đây cũng chỉ có chỗ này tạm trú để tránh gió, tuy tôi không
thông minh nhưng cũng không đến nỗi quá dốt.

- Cô cố ý đến tìm ta ư?

- Phải!

- Cô tìm ta làm gì?

Trần Tịnh Tịnh chỉ vào cái bọc trên
bàn, nói:

- Tôi đem rượu và thức ăn đến cho công
tử.

Nàng mỉm cười mở bọc ra, nói:

- Công tử vẫn là khách của chúng tôi,
nên đâu thể bỏ đói công tử được.

Lục Tiểu Phụng nhìn Trần Tịnh Tịnh cười
nhạt:

- Cô không nên đến đây.

- Tại sao không nên?

- Vì ta là một con quỷ háo sắc, bộ cô
không sợ ta...

Trần Tịnh Tịnh không để chàng dứt lời,
mỉm cười cắt ngang:

- Nếu sợ thì tại sao tôi đến đây?

Câu nói này nếu do Đinh Hương Di nói
ra, nhất định sẽ hàm ý khiêu gợi, nếu như do Sở Sở nói ra, lại ẩn chứa ý khiêu
khích. Nhưng thái độ của Trần Tịnh Tịnh rất bình thản, bởi vì nàng chỉ phản ánh
sự thực: "Tôi biết công tử là một quân tử, bởi thế tôi đến đây, tôi cũng
biết công tử nhất định sẽ lấy lượng quân tử mà đối đãi với tôi."

Trong trường hợp thông thường, một nữ
nhân dùng cách này đối phó với nam nhân thì có thể coi đây là một phương thức
khôn ngoan, chỉ tiếc là Lục Tiểu Phụng lúc này không được bình thường lắm.

Lúc này chàng chán nản cùng cực, lại
bực tức vô cùng, chẳng những chàng giận Sở Sở, giận Lý Hà, Đường Khả Khanh, mà
còn giận cả chính mình. Chàng cảm thấy hai ngày nay những chuyện chàng làm đều
không đến đâu cả, trong người khó chịu khôn tả.

Trần Tịnh Tịnh lại nói:

- Tôi đem thịt rừng lại để nhấm rượu,
công tử cũng nên ăn thử một chút!

Lục Tiểu Phụng nhìn nàng, chậm rãi nói:

- Ta chỉ muốn một thứ.

Trần Tịnh Tịnh hỏi:

- Công tử muốn ăn thứ gì?

- Ta muốn ăn cô!

Trần Tịnh Tịnh không phản kháng, không
trốn tránh, thậm chí cũng không cự tuyệt, như thể nàng đã chuẩn bị chấp nhận
mọi chuyện xảy ra sau đó. Phản ứng của nàng không quá mức nhiệt tình, nhưng
không thiếu những phản ứng thông thường khi nam nữ gần nhau. Mọi chuyện xảy ra
rất tự nhiên, rất đơn giản.

Sau cơn kích động, Trần Tịnh Tịnh trở
dậy chỉnh lại y phục, bất chợt nàng quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng cười nói nhỏ:

- Bây giờ công tử muốn ăn thứ gì?

Lục Tiểu Phụng cũng cười:

- Bây giờ thứ gì ta cũng muốn ăn, cô
đem đến cả con trâu ta cũng nuốt được.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, một
chuyện vốn có thể làm người ta hối hận chán ghét, bỗng trở nên một niềm vui.

Lục Tiểu Phụng nhìn Trần Tịnh Tịnh,
trong lòng ngoài cảm giác thư thái an vui còn có thêm niềm cảm kích. Bao nỗi
khó chịu trong người tan biến mất, ảnh hưởng của nữ nhân đối với nam nhân đôi
lúc giống như một phép lạ.

Trong mắt Trần Tịnh Tịnh như cũng có
niềm vui kỳ diệu ấy:

- Bây giờ tôi đã rõ ra một điều.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Điều gì?

- Đồ ăn dù tươi tốt cách mấy mà không
có gia vị thì rất khó ăn.

- Chắc chắn là khó ăn vô cùng.

- Nam nhân cũng thế.

Lục Tiểu Phụng không hiểu:

- Nam nhân cũng thế là sao?

Trần Tịnh Tịnh nói:

- Bất luận nam nhân tốt cỡ nào, nếu
không có nữ nhân, cũng sẽ trở nên xấu tính, thật xấu.

Báo cáo nội dung xấu