Con Cái Chúng Ta Thật Giỏi - Chương 11

Con cái chúng ta giỏi thật, Bức thư thứ 11

Istanbun 5.1.1964

Zeynep,

Tôi đã nhận được thư và thiệp mừng năm mới của
bạn trước
đây hai ngày. Cám ơn bạn về những lời chúc tốt đẹp đến tôi và gia đình nhân dịp
mùa xuân và năm mới.

Năm nay, gia đình tôi đón giao thừa và năm mới ở nhà
ông chú của ba tôi. Ông ấy có một cái nhà rất rộng rãi, ba mẹ tôi thích lắm nên
năm nào cũng đến chung vui ở đó. Ngoài chúng ta ra, còn mấy gia đình bà con
khác nữa cũng đến cùng vui tết. Tôi hay đi ngủ sớm nên không bao giờ thức được
để đợi giao thừa. Hôm vừa qua, có lẽ tôi đã ngủ mất từ lúc 11 giờ đêm. Tôi
thiếp đi lúc đang nghe dở chương trình ca nhạc của đài phát thanh...

Hôm sau trong nhà tôi chẳng còn dấu vết gì của lễ
mừng năm mới cả. Tất cả lại diễn ra bình thường như những ngày khác trong tuần,
trong tháng. Tôi phải nói ngay rằng những chuyện xảy ra trong nhà bạn năm nay
cũng đã từng diễn ra ở nhà tôi mấy năm trước. Vì vậy đọc thư bạn tôi hiểu hết,
vì hình dung rất rõ cảnh tượng hôm mùng một Tết nhà bạn.

Thậm chí chuyện thường ngày ở nhà bạn cũng không lạ
lẫm đối với tôi đâu. Nếu có một hôm nào ba tôi phải tiêu một số tiền nhiều hơn
bình thường là y như rằng ở nhà mọi người sẽ đều cảm thấy ngay.

Đôi khi buổi tối hôm trước ba tôi phải
đãi bạn bè ở nhà hàng chẳng hạn. Thế là ngày hôm sau nếu thấy tôi uống không
hết nước rót ra ly, lập tức ba la mắng tôi ngay:

- Mày rót nước vừa đủ uống thôi chứ. Đừng có lãng
phí hoang tàng như vậy.

Mà nào có nhiều nhặn gì cho cam. Thật ra chỉ còn lại
độ hơn một đốt ngón tay nước.

Muốn khỏi bị mang tiếng là ăn hoang phá hại thì tốt
nhất tôi phải mang ly nước uống dở ấy đi tưới vào các chậu hoa cây cảnh
trong nhà, chứ mà đổ đi thì phải biết. Chưa biết bài thuyết về đức tính tiết
kiệm sẽ kéo dài đến bao giờ mới xong.

Có lúc tự nhiên ông quát tôi bất thình lình làm tôi
giật nảy mình:

- Mày đừng có bóp nhiều kem đánh răng vào bàn chải như
thế! Đồ phá hại!

Thế là tôi biết chắc ba tôi đã phải tiêu một khoản
tiền để đãi bạn bè đi ăn nhậu rồi.

Lại có lúc loay hoay mãi không mở được cái gói, tôi
cáu quá định cắt béng cái dây buộc cho tiện. Ba tôi nhìn thấy rồi la lên:

- Này đừng có hoang phí thế con. Hãy chịu khó mở nút
cho đàng hoàng rồi giữ lấy giấy gói và dây buộc để lần sau mà dùng. Phải tiết
kiệm chứ con.

Tôi nghĩ ngay rằng ba tôi đã phải chi một khoản tiền
vô lý nào đó mà ông đang xót. Tính ba tôi rất hay khách khí, ông thích được bao
bạn bè. Tôi đã được chứng kiến tận mắt rất nhiều lần: ba tôi đi ăn nhậu ở một
cửa hàng nào đó, thậm chí có khi chỉ một vài ly cà phê hay nước ngọt ông cũng
muốn được trả tiền. Ba giờ ba tôi cũng đòi cho được cái quyền đó: "Thôi
mà, anh để tôi... Tôi trả tiền cho... Đáng là bao mà... Tôi giận đấy..."

Thế nhưng sau khi đã "được" trả rồi, về
nhà ba tôi lại căn dặn cả nhà:

- Tại sao các người lại vất giấy vụn hoang phí thế
hả? Gom lại một chỗ đi... Thế nào mà chả có lúc. Để mà bán hoặc mồi bếp cũng
được đấy. Đừng có hoang phí tiền của!

Cứ thế suốt đấy bạn ạ.

Nếu trong nhà bạn luôn luôn được nghe câu châm ngôn
"Nhiều giọt nước tạo nên biển cả" thì ở nhà tôi lúc nào ba mẹ tôi
cũng nhắc "Hãy cất giữ cả những cọng rơm, sẽ có lúc cần đến chúng".
Khi không phải vung tay quá trán trong việc ăn nhậu vô bổ với bạn bè thì ba tôi
cũng rất phóng khoáng với lũ trẻ chúng tôi. Tết vừa qua, chúng tôi đã được ba
mua khá nhiều quà đấy. Tôi được một bộ đồ vẽ với thuốc màu rất
to và đẹp. Đến kỳ nghỉ Đông tới đây tôi sẽ thỏa sức vẽ theo ý thích.

Như vậy, gia đình tôi đã bước vào năm mới bình yên.

Mong sao năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn và hạnh
phúc cho gia đình bạn.

Chúc bạn học giỏi trong năm nay.

Bạn thân,

Acmét

Báo cáo nội dung xấu