Con Ma Trong Tấm Gương - Chương 03

Chương
3

LỜI
NGUYỀN CỦA CHIAVO

Người mà May mời
vào phòng khách là một người đàn ông khá vạm vỡ, tóc đen nháy và đôi mắt to
cũng màu đen. Bộ vét màu sáng có lẽ mua khá nhiều tiền.

- Thưa bà, nếu bà
cho phép... người lạ bắt đầu nói.

Rồi ông nhìn thấy
chú Titus và ba thám tử. Ông đứng sững lại, chau mày, mím chặt quai hàm.

- Tôi tưởng bà...
bà...

Ông ngưng nói một
lần nữa, như thể đang cố chuyển sang tiếng Anh những từ Tây Ban Nha mà ông nghĩ
trong đầu.

- Tôi tưởng bà
không có khách! - Ông kết thúc câu nói vụng về.

- Mời ông ngồi! -
Bà Darnley nói sau khi gật đầu chào khách rồi tự mình ngồi xuống. Tôi đang kể
cho bạn bè nghe lịch sử của niềm kiêu hãnh trong bộ sưu tập của tôi: Tấm gương
thần.

- Tấm gương của
Chiavo vĩ đại! - Ông Santora tự tin nói.

Ông ngồi xuống ghế,
đặt một gói giấy trắng lên cái bàn nhỏ bên cạnh.

- Một tấm gương
tuyệt diệu! - Ông nói thêm.

- Hết sức tuyệt
diệu. - Bà Darnley đồng tình. - Tôi đã thường gặp nhiều khó khăn để lấy được một
số tấm gương hiện có, nhưng tôi xin nói rằng sự kiên trì cương quyết của ông để
đòi tấm gương này là vô duyên.

- Muốn có được tấm
gương của Chiavo không phải là vô duyên. - Người Tây Ban Nha đáp. - Senora... -
Bà Darnley... tôi xin được nói chuyện riêng với bà.

- Không cần thiết.
- Bà ngắt lời. Ta không có gì để nói cả.

- Có chứ, ta cần
phải nói chuyện!

Giọng ông cao lên một
chút. Ông cúi về phía trước, mắt nhìn chằm chằm bà Darnley, chờ đợi một câu trả
lời. Trong phòng, không ai dám động đậy.

- Tôi hiểu! - Cuối
cùng ông nói. - Vậy tôi phải nói trước mặt khách của bà. Senora, như bà đã
biết, tôi đề nghị mua tấm gương với số tiền rất cao. Hôm nay tôi sẽ chứng tỏ
tôi có thể trả giá cao hơn nữa. Tôi đề nghị 10.000 đôla cộng với một món đồ quý
giá trong bộ sưu tập của tôi.

Ông lấy gói giấy
trên bàn, đưa cho bà Darnley.

- Đây là một chiếc
gương cầm tay tìm thấy trong phế tích Pompéi.

Bà Darnley cười:

- Tôi dư thừa tiền,
không biết sài vào việc gì, còn mấy món đồ xuất xứ từ Pompéi, thì không có gì
làm hiếm hoi cả. Ngược lại tấm gương có yêu tinh là độc đáo.

- Độc đáo. - Ông
Santora đồng tình. - Không có tấm gương thứ hai trên thế giới. Nhưng nó phải là
của tôi.

- Không được.

- Quan trọng lắm.
Bà không thể nào hiểu nổi đối với tôi nó quan trọng như thế nào đâu! - Ông gần
như la lên.

- Tất nhiên là quan
trọng, bởi vì chỉ có độc nhất một cái như vậy. Nhưng đối với tôi cũng quan
trọng như đối với ông. Tôi không hiểu tại sao bộ sưu tập của ông được phong phú
thêm, mà lại thiệt cho bộ sưu tập của tôi.

Santora hít vào
thật sâu.

- Senora. - Ông nói
lớn tiếng - Tôi phải cảnh cáo bà...

Ông nắm chặt hai tay.
Hannibal thấy bà Darnley gồng người lên trên ghế.

- Cảnh cáo tôi à? -
Bà kêu.

Bà nhìn thẳng vào
mặt khách:

- Senor Santora!
Ông có biết rằng hôm nay có kẻ đột nhập vào nhà tôi không? Hắn bị phát hiện
chính tại đây, trong phòng này.

Nét mặt Santora mất
dần màu sắc, tái hẳn đi. Người Tây Ban Nha liếc nhìn tấm gương.

- Trong phòng này
à? - Ông hỏi lại - Nhưng... mà không, tôi không hề biết. Làm sao tôi biết được?

Ông nhìn sàn nhà.

- Hắn bị phát hiện
tại đây... tại đây...

Ông ngẩng đầu lên,
mỉm cười miễn cưỡng:

- Tôi nghĩ không có
gì bất thường cả. Tôi đọc báo biết rằng ở nước này, thanh thiên bạch nhật, có
những tên trộm cả gan lẻn vào những ngôi nhà mà chúng tưởng không có người. Tôi
hi vọng cảnh sát sẽ trừng phạt tên trộm thích đáng.

- Rất tiếc, hắn đã
trốn mất rồi. - Bà Darnley nói.

Ông Santora nhíu
mày, như tập trung vào một vấn đề nào đó.

- Senora. - Cuối
cùng ông thở dài. - Tôi không biết gì kẻ đã đột nhập vào nhà bà. Nhưng cả hai
ta đều biết một người duy nhất, đặc biệt là một người thấp nhỏ, không thể nào
lấy cắp tấm gương của Chiavo nổi! Bà đồng ý chứ? Nhưng tấm gương này nguy hiểm.

- Thế à? - Bà
Darnley nói.

- Tôi chưa nói hết
sự thật cho bà. - Ông nói tiếp. - Thật ra tôi không phải là nhà sưu tầm. Chiếc
gương xuất xứ từ Pompéi... tôi mới mua hôm qua trong một cửa hàng bán đồ cổ ở
Berverly Hills.

- Hi vọng ông không
mua đắt quá! - Bà nói.

- Qúa mắc... bởi vì
nó không làm cho bà đồng ý cho tôi gương Chiavo... Bà phải hiểu rằng... Không
chỉ có một mình gương Chiavo là độc nhất trên thế giới. Chính tôi cũng độc nhất
trên thế giới.

Bà Darnley lộ nét
tức cười.

- Lời tuyên bố lạ
lùng thật đấy, Senor Santora!

- Tôi phải kể cho
bà nghe lịch sử của tấm gương.

- Nhưng tôi đã biết
rồi.

- Đúng hơn là bà
tưởng là bà đã biết.

Bây giờ nét mặt và
giọng nói của người Tây Ban Nha không còn thể hiện dấu vết bực tức gì. Ông bắt
đầu nói từ tốn, như biện minh:

- Chiavo là một
pháp sư rất giỏi. - Ông bắt đầu nói. - Chiavo cho chế tạo tấm gương đặc biệt
này, và khi có được gương, ông đọc những câu thần chú trước gương. Khi được phù
phép xong, gương cho phép ông nhìn qua đó thế giới yêu tinh, những thần linh mà
người bình thường không thấy được. Và những thần linh này tiết lộ cho ông nhiều
sự kiện thuộc tương lai. Rồi ngày nọ, Chiavo biến mất.

- Tôi biết hết rồi.
- Bà Darnley khẳng định. - Tôi còn biết Chiavo để lại tấm gương cho một gia
đình ở Madrid: gia đình Estancia.

Santora gật đầu.

- Đúng. - Ông nói.
- Nhưng bà không biết toàn bộ sự thật. Chiavo có kẻ thù: những kẻ sợ ông và cho
rằng ông đã hại họ. Vì vậy mà ông đã không cho ai biết rằng gia đình Estancia
thật ra chính là gia đình ông: vợ và con trai ông. Người con này lại sinh ra một
đứa con trai nữa. Đứa con trai này sinh ra một người con gái. Sau đó, người con
gái lấy chồng và họ Estancia biến mất. Nhưng suốt thời gian đó, gia đình vẫn
cất giữ tấm gương. Sau đó, cách đây hơn 45 năm, trước khi tôi sinh ra, tấm
gương của Chiavo vĩ đại bị lấy cắp. Chuyện xảy ra tại Madrid. Ồ! Tên trộm đã
phải đền tội. Cha tôi lần ra dấu vết hắn và...

- Cha của ông! Bà
Darnley thốt lên - Có phải ông là cháu của Chiavo không?

Santora cúi chào.

- Đúng, thưa bà.
Cha tôi mới mất hôm nay. Chỉ còn mình tôi và tấm gương phải thuộc về tôi. Nó là
của tôi và tôi muốn để lại cho con trai tôi.

Bà Darnley ngồi một
hồi, bất động. Bà có vẻ suy nghĩ dữ dội.

- Khi tấm gương bị
lấy cắp. - Bà nói. - Vì cha của ông đã tìm ra dấu vết của tên trộm, thì sao cụ
không lấy lại được gương?

- Vì tên trộm đã
chết và tấm gương lại rơi vào tay một tên vô lại khác. Thưa bà, đối với chúng
tôi, thì tấm gương ấy vô hại. Chúng tôi biết bí mật tấm gương. Chúng tôi biết
cách sử dụng nó và nhờ phép thần của nó chúng tôi có thể tiên đoán được tương
lai.

- Một vật rất có
ích. - Bà Darnley hơi mỉa mai nhận xét.

- Đúng vậy. Nhưng
đối với những người không thuộc dòng máu Chiavo, thì tấm gương này nguy hiểm.
Kẻ lấy gương của cha tôi được tìm thấy trong chính nhà mình... khi đã chết. Hắn
không có vết thương nào trên người ngoài một vết phỏng nhẹ trên trán... vậy mà
không còn sống nữa. Và tấm gương đã biến mất. Một lần nữa, cha tôi cố tìm cho
ra. Một hôm, cha tôi nghe nói tấm gương thần đang nằm trong tay một người sống
ở Barcelona. Cha tôi lên đường đi thành phố đó, nhưng đến quá trễ. Người đó đã
tự treo cổ. Chủ nhà thì muốn lấy lại tiền thuê nhà mà người chết chưa trả và đã
bán tấm gương. Người mua gương...

- Cũng tự treo cổ
nữa à? - Bà Darnley hỏi.

- Bị mất mạng trong
tai nạn đường sắt. Khi cha tôi bấm chuông nhà ông, thì ông đã chết rồi. Giữa
lúc ấy, con ông lại trao tấm gương cho một người bạn đi Madrid. Người con có
nói rằng, trước khi chết ít lâu, cha anh ấy đã nhìn thấy một hình ảnh khủng
khiếp trong gương: hình một người đàn ông tóc dài bạc trắng và mắt xanh lá cây.
Đó là hình ảnh của Chiavo. Cha tôi không ngạc nhiên. Thật vậy, chúng tôi thuộc
gia đình Chiavo và chúng tôi đã biết ông đi đâu khi biến mất. Ông đi xuyên qua
tấm gương đến với những ngôi nhà ngầm, nơi các thần linh nhỏ bé sống. Ông vẫn ở
trong đó, nhưng đôi khi trở về tấm gương và nhìn ra bên ngoài. Điều này phải
được hiểu như một lời cảnh báo.

Bà Darnley đưa tay
lên ôm cổ:

- Ông ta đi xuyên
qua... tấm gương à?

- Giống như Alice.
- May nói khẽ.

- Tôi không thể tin
được. - Bà của May tuyên bố.

- Có thể bà chưa
tin. - Santora nói. - Nhưng bà hãy nghe tiếp đây. Người đàn ông đi Madrid bán
tấm gương cho một anh sinh viên đại học... một người tên Diego Manolos. Ít lâu
sau đó, Manolos rời khỏi Tây Ban Nha trở về quê hương mình. Đó là một nơi mà bà
biết, thưa bà: một hòn đảo nhỏ, nước cộng hòa Ruffino. Ở đó, anh ấy cưới một cô
gái, từng là bạn của bà, và vẫn là bạn của bà. Bạn của bà nghĩ gì về tấm gương?

- Cô ấy không thích
nó. - Bà Darnley thừa nhận. - Bạn tôi cho rằng tấm gương xấu xí, và bạn ấy
đúng. Gương không có gì là thẩm mỹ cả. Đáng lẽ chị ấy đã tặng cho tôi từ lâu
lắm rồi, nếu không bị ông chồng ngăn cản. Riêng chị bạn tôi chưa bao giờ thấy
tấm gương có gì lạ. Nhưng gia đình Manolos đã giữ gương suốt bao năm.

Santora cúi xuống
bà Darnley và đột ngột nói khẽ đến nỗi Hannibal phải lắng tai mới nghe được ông
nói gì:

- Tấm gương ấy bị
nguyền rủa. Chiavo đã phù phép hại bất cứ ai giữ gương, nhưng lại không thuộc
dòng máu mình.

- Nhưng Diego
Manolos có bị gì đâu! - Bà Darnley phản đối - Trái lại, anh ấy rất thành công
trên đường đời! Anh ấy làm cố vấn tổng thống Cộng Hòa Ruffino.

- Có lẽ lời nguyền
đã lệch sang vợ anh ấy. - Santora gợi ý. - Mắt nhìn bà Darnley đăm đăm không
chớp. - Kìa Senora, bà hãy nói về chị bạn của bà. Vợ của Manolos có được hạnh
phúc không?

Bà Darnley xoay đầu
sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Santora.

- Thật ra thì không.
- Bà miễn cưỡng thú nhận. - Dường như lúc chồng còn sống, Isabella không được
hạnh phúc. Anh ấy đối xử không tốt với vợ. Nhưng bây giờ anh ấy đã chết...

- Và sau khi anh ấy
chết, việc đầu tiên mà vợ góa của anh làm, là gởi tấm gương cho chị! - Santora
nhắc lại.

- Chị ấy biết tôi
muốn cái gương đó.

Nói xong, bà
Darnley hoàn hồn lại, như vừa thức tỉnh sau một cơn ác mộng, rồi đứng dậy.

- Senor Santora,
ông đã kể cho tôi nghe một chuyện rất khó tin. Không ai có thể biến mất trong một
tấm gương. Nhưng nếu ông thật sự là con cháu của Chiavo, thì ông phải chứng
minh được. Có giấy tờ... giấy khai sinh và các loại giấy tờ khác. Nếu tấm gương
là sở hữu hợp pháp của gia đình ông, thì tôi sẽ trả lại ông... Nhưng tôi cần
chứng cớ.

Đến lượt Santora
đứng dậy theo và lấy lại gói đồ trên bàn.

- Tôi đã mất hết
mấy năm mới tìm lại được gương. - Ông nói. - Cha tôi đã lần theo dấu vết của nó
từ Madrid đến Barcelone, rồi từ Barcelone đến Madrid. Tôi thì theo gương đến
Ruffino, nhưng khi tôi liên lạc được với vợ góa của Manolos, thì đã quá trễ.
Bây giờ, thì tôi ở đây. Tôi phải mất một thời gian để lấy được những giấy tờ mà
bà yêu cầu, nhưng tôi chờ được. Tôi sẽ viết thư về Tây Ban Nha.

- Tôi cũng sẽ chờ.
- Bà Darnley nói.

- Vâng, thưa Senora.
Nhưng trong khi chờ, bà nhớ là phải cẩn thận. Tấm gương này nguy hiểm.

Nói xong, ông bước
ra. Ba thám tử trẻ nghe tiếng cửa mở ra, đóng lại.

- Câu chuyện thật
khó tin! - Peter hơi xúc động nói.

- Chắc là ông ấy
bịa ra thôi. - Bà Darnley nói như để thuyết phục chính mình.

- Chắc Santora
không phải là con cháu của Chiavo đâu. Mà không ai có thể biến mất vào gương.
Nếu ông ấy thật sự là con cháu của Chiavo, thì tại sao không nói ngay từ lần
gặp đầu tiên, cách đây hơn một tuần?

- Có lẽ. - Hannibal
trả lời. - Vì ông ấy mới nghĩ ra chuyện ấy hôm nay thôi.

Báo cáo nội dung xấu