Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng - Chương 10 phần 1
Chương 10: Tín ngưỡng tình yêu bão cát sa mạc cũng
không cuốn trôi đi được
1
Thứ bảy, Mạch Khiết đến nhà
chị gái đón chị, không ngờ, lúc nói chuyện điện thoại, chị gái đã đồng ý, giờ
lại đột nhiên lắc đầu nói không đi cùng.
Chị gái nói:
- Chị cần phải trông cửa
hàng, mở cửa hàng thiếu một ngày là sẽ ảnh hưởng đến cân bằng thu chi của cả
tháng. Con người anh rể em, chẳng lo lắng việc gì cả, bây giờ không biết lại
rong chơi chốn nào rồi. Đêm hôm qua cũng chưa về nhà, chị cũng không thể nào
lại giơ tay ra vay tiền em được, em cũng sống không dễ dàng gì.
- Chị, cả gia đình này đều do
mình chị gánh vác sao được chứ? Làm thiếu một ngày thì thiếu một ngày chứ sao,
cũng hiếm hoi lắm bố mới gọi hai chị em mình đến nhà cùng ăn cơm. Dù sao chị
không đi thì em cũng không đi.
Họ đang nói chuyện, Châu Vũ
Mân bước từ trên cầu thang xuống, nói:
- Hay là, để tôi trông cửa
hàng giúp cô, nếu như cô tin tưởng tôi.
Chị gái nói:
- Sao tôi lại không tin tưởng
anh chứ, chỉ là như vậy thì ngại quá...
Mạch Khiết vội vàng ngắt lời
chị:
- Được rồi, cửa hàng giao cho
anh trông, tôi cũng yên tâm lắm. Chị ơi, đi thôi, sắp muộn rồi đấy.
Châu Vũ Mân tiễn hai cô ra
cửa, trên khuôn mặt chất phác nở ra nụ cười thật hiền, còn luôn miệng nói:
- Đi chơi thật vui nhé, đừng
có lo lắng về cửa hàng.
Mạch Khiết khoác tay chị gái,
cười nói:
- Người không biết, lại tưởng
anh ấy là anh rể em đấy!
Chị gái đỏ bừng mặt, đập vào
Mạch Khiết một cái:
- Em nói linh tinh gì thế,
việc này không nói bừa được đâu!
Mạch Khiết nói vẻ hơi nghiêm
túc:
- Nói thật, nếu như anh rể
đúng là người giống như Châu Vũ Mân thì tốt quá, em cũng yên tâm.
Chị gái thở dài:
- Anh ấy tốt bụng như vậy,
bất cứ người phụ nữ nào lấy anh ấy cũng đều có phúc. Chị gái em không có cái
phúc như vậy, chị chỉ có thể ở bên cạnh anh rể em, cầu nguyện để có ngày anh ta
tỉnh ngộ, sống tử tế hơn.
Trái tim Mạch Khiết khẽ nhói
đau:
- Đều là lỗi do em cả, nếu
như lúc đó không phải do em quá ích kỷ muốn học tiếp, chị cũng không đến nỗi hồ
đồ vội vàng cưới ngay anh rể, nói trắng ra, em đã hại cả cuộc đời chị rồi!
Trong đôi mắt to tròn tuyệt
đẹp của chị gái tràn ngập nỗi u sầu:
- Tiểu Khiết, em cứ luôn
trách móc bản thân, thực ra, việc này chẳng liên quan gì đến em cả, đây là số
phận của chị, con người không chống lại được số phận. Chị chỉ cần có thể nhìn
thấy em có tiền đồ rạng rỡ là chị đã mãn nguyện lắm rồi.
Mạch Khiết giơ tay ra bắt
taxi, chị gái vội nói:
- Đừng bắt taxi, đằng trước
có bến đỗ xe bus, cũng tiện lắm.
Cô đã quen tiết kiệm rồi.
Mạch Khiết cố ép chị gái ngồi
vào trong taxi, nói với tài xế địa chỉ họ muốn đến. Ở ghế đằng sau, Mạch Khiết
dựa đầu vào vai chị gái:
- Chị, nếu không nhờ chị, em
cũng không có được ngày hôm nay, từng đồng em kiếm được, em cũng đều bằng lòng
chia cho chị một nửa.
Chị cô vuốt mái tóc cô em gái
với tình yêu thương dạt dào:
- Tiểu Khiết, em đừng có lúc
nào cũng nghĩ đến chị, cũng cần phải lo lắng cho chuyện riêng của mình. Em cũng
không còn nhỏ nữa, cũng cần phải tìm một người bạn trai rồi, nhưng nhất định
phải hết sức thận trọng, đừng giống như chị, lại lấy nhầm người.
Từ nhỏ đến lớn, đối với chị
gái, thế giới của Mạch Khiết hoàn toàn trong suốt.
Trong đầu Mạch Khiết xuất
hiện hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng, nói vẻ thẹn thùng:
- Chị ơi, chị có còn nhớ hồi
nhỏ em thường quấn lấy anh Tiêu Ly không? Về sau cả nhà anh ấy chuyển đến Quảng
Châu, anh ấy chính là anh học sinh cấp ba tặng cho em miếng ngọc thạch vào ngày
sinh nhật năm em 12 tuổi...
Chị gái cô khẽ “à” một tiếng”
- Sao có thể không nhớ được
chứ, hồi đó, ngày nào em cũng lấy miếng ngọc thạch đó ra xem, không nỡ đeo vào
cổ, nói là sợ làm mất. Em còn đưa cuốn sổ nhật ký của em cho chị xem, trong đó
viết lớn lên em muốn lấy anh Tiêu Ly... Sao thế?
Mạch Khiết chớp mắt khẽ hưng
phấn:
- Em đã gặp được anh ấy rồi,
thì ra anh ấy là phó giáo sư trẻ nhất trong trường của Mạch Tiểu Lạp. Chúng em
đã trao đổi số điện thoại của nhau rồi, hồi trước, anh ấy cũng đã trở lại bên
sông Tiện đề tìm em, nhưng em đã không còn ở đấy nữa, nên mới mất liên lạc...
Chị gái cô khá ngạc nhiên:
- Thật vậy sao? Hai người có
thể gặp lại được nhau cũng là có duyên lắm đấy, thế nào, tình hình hiện giờ của
hai người ra sao rồi?
Mạch Khiết thở dài:
- Điều kiện của anh Tiêu Ly
tốt như vậy, hơn nữa anh ấy cũng đã 31 tuổi rồi, chị nói xem còn có thể như thế
nào được nữa? Anh ấy đã có một cô bạn gái yêu nhau được mười năm rồi, cô gái ấy
chuẩn bị đi Mỹ du học, nghe Mạch Tiểu Lạp nói, cô gái ấy vì muốn đi du học nên
không bằng lòng cưới anh Tiêu Ly, cứ dền dứ mãi đến tận bây giờ.
Chị gái cô nói vẻ buồn buồn:
- Tiêu Ly có thể vì một cô
gái mà kiên trì mười năm không kết hôn, thực sự rất hiếm có, trên đời này sao
lại có người đàn ông như vậy chứ? Cũng không biết gặp lại anh ấy là may mắn hay
bất hạnh của em. Đây cũng là số phận của em, hy vọng em tốt số hơn chị, như vậy
là chị có thể yên tâm được rồi.
Chị gái là cứ luôn như vậy,
bất cứ việc gì cũng đều đổ cho số phận, mà không hề hay biết rằng, số phận cần
phải nắm giữ trong tay mình. Cho dù không nhìn thấy được kết quả, nhưng con
người cũng cần phải cố gắng để đạt được, cho dù kết quả là sự thất bại, nhưng
ít nhất cũng không oán trời trách người.
2
Dừng xe ở trước một tòa nhà
bốn tầng.
Ngôi nhà này là do ông chồng
quá cố của bà quả phụ Lưu để lại cho bà ta. Bà quả phụ Lưu cũng trạc tuổi bố
Mạch Khiết, nhưng chưa sinh nở bao giờ, chắc là trong người có bệnh, nhưng bà
ta có nhà lại có chút tài sản, bố Mạch Khiết tham lam cuộc sống an nhàn, nên
đành phải từ bỏ ý nghĩ ly hôn.
Mạch Khiết và chị gái rất ít
khi đến đây, không ngờ hôm nay vừa đến đã nhận được sự đón tiếp “nhiệt tình”
xưa nay chưa từng thấy.
Trong phòng ăn đã bày sẵn đồ
ăn thịnh soạn, là bà quả phụ Lưu – không phải, là cô Lưu đã tự mình nấu nướng,
có đầy đủ thịt gà, vịt, cá. Còn có cả một anh chàng da đen sì phụ giúp cho bà.
Vừa nhìn thấy Mạch Khiết, cô
Lưu đã đẩy anh ta đến trước mặt cô:
- Nào, nào, Lưu Bân, đây là
Mạch Khiết, là con gái út của bác cháu. Tiểu Khiết, đây là Lưu Bân, cháu họ cô,
vừa mới mở một cửa hàng ăn.
Anh chàng da đen đó rất rắn
rỏi, ánh mắt thể hiện sự láu cá, khuôn mặt rất tầm thường, là loại người mà
Mạch Khiết rất ghét.
Anh ta giơ bàn tay nhễ nhại
mồ hôi ra bắt tay cô, cô khẽ chạm vào rồi lập tức buông ra ngay, Mạch Khiết là
người rất ưa sạch sẽ. Chị gái hiểu Mạch Khiết, chị cũng lén đưa cho cô một tờ
giấy ăn, Mạch Khiết vội vàng lau tay.
Anh chàng da đen đó nhìn chằm
chằm vào Mạch Khiết, trong mắt toát ra tia lửa rừng rực. Mạch Khiết gợi cảm và
thời trang, là kiểu phụ nữ rất cuốn hút đàn ông. Anh ta ân cần đưa thuốc ra
mời:
- Em có hút thuốc không?
Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh
ta một cái, lắc đầu.
Anh ta lại đưa hoa quả.
- Ăn chuối nhé, hay là để anh
bóc vỏ cho em?
Mạch Khiết là một cô gái rất
mẫn cảm, lập tức cảm thấy có điều gì đó khác lạ, tình thân vẫn cứ che mắt mình,
vẫn cứ tưởng mặt trời mọc từ đằng tây thật, tưởng cô Lưu muốn đối xử tốt với
hai chị em họ, bây giờ xem ra, rõ ràng là “bữa tiệc làm mối”.
Sau khi nhận thức ra sự khác
lạ đó, Mạch Khiết càng đề phòng hơn, nói thẳng luôn với Lưu Bân:
- Không cần đâu, mọi người
đều là họ hàng thân thiết, không cần phải khách sáo như vậy.
Nói xong, Mạch Khiết đứng dậy
khỏi ghế sofa, nói:
- Chị ơi, em vào nhà bếp xem
có giúp được gì không!
Mạch Khiết vừa mới bước vào
nhà bếp, thật không ngờ Lưu Bân cũng bám theo cô ngay như hình với bóng, đứng
ngay sau cô, nói với vẻ bợ đỡ:
- Không ngờ Tiểu Khiết cũng
thật là chăm chỉ đấy!
Sao hai chữ “Tiểu Khiết” được
thốt ra từ miệng của anh ta lại khiến cô cảm thấy đặc biệt ghê người?
Có tới ba người trong phòng
bếp khá chật hẹp, đi lại rất bất tiện, Mạch Khiết còn ngửi thấy mùi hôi trên
người Lưu Bân, khiến cô phải nhăn mũi.
Nhưng anh ta lại vẫn cứ liên
tục áp sát lại gần nói chuyện:
- Để khoản đãi bọn em, hôm
nay anh đã dốc nhiều công sức lắm đấy, nhìn này, món bầu dục xào lăn này là do
anh làm đấy, đàn ông đặc biệt cần món ăn này, để bổ thận...
Mạch Khiết nói với vẻ châm
chọc:
- Thảo nào mà tôi thấy có mùi
gì hôi hôi, thì ra là có bầu dục lợn à...
Nói rồi, cô vội vàng bịt mũi
bước ra ngoài, Lưu Bân sắc mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn đi ra theo cô, Mạch
Khiết liền quay lại, cười với anh ta:
- Không cần đâu, anh hãy ở
bếp nấu món ăn của anh đi! Tôi muốn nói chuyện với bố tôi.
Mạch Khiết sa sầm nét mặt,
bước về phía ông bố đang tỉnh bơ ngồi đọc báo.
- Bố nghĩ ra ý tưởng quái quỷ
gì thế?
Bố Mạch Khiết giả vờ:
- Có gì đâu!
Mạch Khiết chu môi hất về
phía bếp:
- Các người có ý gì vậy chứ!
Bố Mạch Khiết “ồ” một tiếng,
đặt tờ báo xuống, nói:
- Tuổi tác của con cũng không
còn nhỏ nữa, cô Lưu của con giới thiệu cho con một đối tượng, đã nói rõ với
nhau rồi, nếu như thành công, đứa con đầu tiên của các con có thể mang họ Mạch
của bố...
Thì ra là như vậy, vẫn là vì
sự nghiệp vĩ đại quang vinh tiếp nối dòng họ, nên đã lừa con gái mình đến đây.
Chị gái cô cũng thấy chướng
mắt, ở bên cạnh, nói:
- Bố à, sao bố không thương
lượng với Tiểu Khiết trước về việc này chứ, hơn nữa, anh chàng Lưu Bân này
trông không hợp với Tiểu Khiết.
Bố Mạch Khiết sa sầm nét mặt:
- Còn biết gọi tao là bố cơ
à, thế thì đừng có chống đối lại với tao. Không hợp về điểm nào chứ, tính cách
nhiệt tình, lại có nghề nghiệp, mặt mũi cũng được. Tiểu Khiết, mày có giỏi thì
hãy tìm được người đàn ông tốt hơn xem nào, đứa bé sau này có thể mang họ Mạch
nhà chúng ta không?
Mạch Khiết không thể nào nhẫn
nhịn thêm nữa:
- Mang cùng họ với bố thì có
lợi ích gì chứ, bố có gia sản khổng lồ hay là có huyết mạch quý tộc? Bố cũng
chẳng phải vẫn ở nhà người mang họ Lưu và phải nhún nhường để sống sao?
Bố Mạch Khiết nổi giận đùng
đùng:
- Mày tưởng rằng mày học được
ít chữ là ghê gớm lắm sao! Làm gì có đứa con nào lại không biết nghe lời bố
mình như thế...
Lưu Bân và cô Lưu bê món ăn
ra, bố Mạch Khiết vội vàng im bặt, lập tức chuyển ngay sang khuôn mặt tươi
cười:
- Tiểu Khiết, mau đến thử tài
nghệ của Lưu Bân, cậu ấy đặc biệt nấu món sở trường cho con đấy.
Mạch Khiết trong lòng mặc dù
bực bội, nhưng trước mặt người ngoài vẫn cố gắng hết sức để giữ lại sĩ diện cho
bố, để tránh cho cô Lưu đó càng được thể lấn lướt ông.
Mạch Khiết ngồi xuống bàn ăn,
Lưu Bân không biết điều còn muốn ngồi sát bên cạnh cô, cô bèn vội lớn tiếng gọi
chị gái:
- Chị ơi, chị đến ngồi cạnh
em đi!
Chi gái khẽ liếc nhìn ông bố
đang tức giận, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Mạch Khiết, nắm tay em gái ở bên dưới
bàn ăn. Mạch Khiết biết mặc dù chị gái không dám công khai chống đối với bố,
nhưng bất luận lúc nào, chị cũng đều lặng lẽ ở bên cạnh cô, từ nhỏ đến lớn đều
như vậy.
Lúc ăn cơm, Lưu Bân liên tục
gắp đồ ăn cho Mạch Khiết, Mạch Khiết không thể không ra sức né tránh, cô còn
lâu mới ăn được đồ dính nước bọt của anh ta!
May mà có chị gái nói đỡ:
- Không cần đâu, không cần
đâu, tính cách Mạch Khiết nhà chúng tôi rất kỳ lạ, không thích người khác gắp
cho mình. Anh cứ ăn đi, đừng khách sáo quá!
Bữa “tiệc ra mắt” này, Mạch
Khiết ăn chỉ thấy buồn nôn.
Ăn cơm xong, Mạch Khiết vội
kéo chị gái vội vàng cáo từ. Thật không ngờ Lưu Bân còn đuổi theo, nói:
- Để anh đưa em về nhé, Tiểu
Khiết!
Mạch Khiết nhếch khóe môi,
nói:
- Không cần đâu, tôi và chị
gái tôi vẫn còn có việc phải làm!
Ôi, lại là một bông hoa đào
tàn tạ đến cực điểm!
Khó khăn lắm mới thoát được
khỏi Lưu Bân, chị gái cô lắc đầu than thở:
- Bố mình, cả đời đều chỉ
nghĩ đến việc có được đứa con nối dõi, đã sắp 60 tuổi rồi, chẳng hiểu sao mà
ông vẫn cứ không thể nào từ bỏ được suy nghĩ này nhỉ?
Mạch Khiết nhíu chặt đôi lông
mày, nếu còn có lần sau nữa, cô sẽ trở mặt thật đấy, chỉ vì có người nối dõi mà
cưỡng ép cuộc hôn nhân của cô, cũng thực sự có thể coi là một người bố cực phẩm
rồi.
3
Nhẩm tính ngày tháng, Hướng
Đình Đình chắc đã rời khỏi Trung Quốc để bay sang Mỹ rồi. Hôm nay, Mạch Khiết
gọi điện thoại cho Tiêu Ly, vốn tưởng chắc chắn anh sẽ vui vẻ mời cô tới chơi,
nào ngờ anh lại nói với vẻ hơi mệt mỏi:
- Tiểu Khiết, anh xin lỗi,
hôm nay anh hơi bận, hôm khác anh sẽ gọi cho em nhé.
Sau khi gác máy, tâm trạng
Mạch Khiết chợt trở nên vô cùng tồi tệ.
Đứng trước cửa sổ, nhìn những
đám mây đen đang vần vũ, gió gầm rú. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đổ mưa,
Mạch Khiết là cô gái dễ bị ảnh hưởng tâm trạng bởi thời tiết.
Nhìn thấy anh hàng xóm nhớ
thương suốt mười năm qua xuất hiện trước mắt mình, có bao lời muốn nói nhưng
lại không biết nói từ đâu. Anh đối xử với cô càng hòa nhã thân thiết, càng như
có một thứ rào cản vô hình ngăn trở cô, không để cô tiếp cận. Trên thế giới này
có biết bao nhiêu là đàn ông, nhưng anh lại là người duy nhất cô muốn được tiếp
cận, cô không hề mong muốn mãi mãi là cô em gái nhỏ trong lòng anh. Cô vô cùng
khao khát được như Hướng Đình Đình, có thể thoải mái bước vào nhà anh, nấu cơm
cho anh, chăm sóc cho đời sống hằng ngày của anh, cùng anh tiếp đón những người
khách đến chơi. Thực sự, chỉ cần anh có thể thích cô, cô thậm chí có thể từ bỏ
công việc ở M Beautiful, thực sự có thể quay về trường để tiếp tục đi học, sẽ
trở thành một người mà anh mong muốn.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý
Mộng Long bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn, nói:
- Cô vẫn chưa về sao, mọi
người ở ngoài đã về hết cả rồi. Mạch Khiết nói với vẻ rầu rầu:
- Tôi muốn yên tĩnh một mình,
anh về trước đi!
Anh ta lại bước đến trước mặt
cô, nhìn cô thật kỹ, nói:
- Thất tình à? Ô, xin lỗi, cô
còn chưa chính thức yêu đương, cho nên không thể tính là thất tình được, gặp
phải vấn đề về tình cảm sao?
Có phải là gia nhập vào M
Beautiful, bất luận là nam hay nữ đều trở nên hiếu kỳ đưa chuyện không?
Mạch Khiết lườm anh ta một
cái, nói với vẻ uể oải:
- Tùy anh thích đoán già đoán
non thế nào cũng được, dù sao cũng không liên quan gì đến anh.
- Gặp vấn đề về tình cảm, thì
cô lại nhốt mình vào một góc chật chội, thì không có cách nào để giải sầu cả.
Đi nào, tôi đưa cô đến một nơi thật là thú vị.
Mạch Khiết cười khẩy:
- Thôi đi, nơi mà anh nói rất
thú vị, tôi đã được thưởng thức rồi, không phù hợp với tôi, tôi không muốn bị
trói vào cột sắt để cho người ta bỡn cợt như một chú khỉ làm trò hề lần nữa
đâu.
- Hôm nay chắc chắn sẽ không
trói cô, hôm nay đã chọn xong người bị trói rồi, rất là trùng hợp, cũng mang họ
Mạch!
Khi nói xong câu này, anh
tỉnh bơ bước ra ngoài như không có việc gì xảy ra, để lại Mạch Khiết với bộ mặt
kinh hoàng thất sắc, vội vàng cầm lấy điện thoại để gọi cho Mạch Tiểu Lạp.
Ôi, cần phải cố gắng giữ
phong thái thục nữ đoan trang điềm tĩnh trước mặt con người này, e rằng là câu
chuyện cổ tích hoang đường nhất trong thế kỷ này.
Mạch Khiết đi theo Lý Mộng
Long bước vào “Trò chuyện cùng gia nhân”, giữa tiếng nhạc điện tử long trời lỡ
đất, Mạch Khiết hỏi anh ta với vẻ vô cùng lo lắng:
- Các anh đã giấu Mạch Tiểu
Lạp đi đâu rồi? Sao không thể nào gọi điện thoại cho nó được?
Mạch Khiết rướn cổ nhìn về
trung tâm sân khấu, mấy tên “yêu nhân” mà cô vô cùng căm hận lúc này đây đang
uốn éo tưng bừng trên đó.

