Diễm tình Tam Quốc - Chương 10 (Hết)
Chương 10
Người bày ra hết thảy mưu đồ
bí mật lại chính là kẻ lẽ ra giờ này phải chịu tang ở cách đây vài trăm dặm.
Mắc dù đã có sự chuẩn bị tâm
lý, nhưng khi nhìn thấy người, Quản Tam Quốc vẫn cảm thấy thất vọng... Hắn biết
rõ là rất ít khả năng, nhưng hắn vẫn hi vọng mình đã nghĩ sai, kẻ phạm tội là
người ngoài, tất cả là do đúng dịp nên thoạt nhìn mới tưởng là Cảnh Quản tiêu
cục có phản đồ.
Nhưng sự thật được phơi bày,
chân tướng như vậy làm người ta thực thất vọng...
“Hồ Nhất Hạ, ngươi làm cái gì
vậy?” Chu Sùng Minh rống giận, không thể tin được kẻ đang kiềm giữ vợ hắn lại
là kẻ lúc trước mở miệng ngậm miệng đều nói tới công lý, chính nghĩa, nói vì
muốn đả đảo ngụy quân tử mà đầu nhập vào người nọ.
“Chu
tiền bối, sự tình đã rõ ràng, còn cần hỏi sao?” Bộ dáng gầy guộc, sắc mặt trắng
bệch như là đang mang bệnh, Hồ Nhất Hạ kèm giữ bên cạnh con tin, thái độ ngả
ngớn cười không ngừng.
“Phu quân...” Chu phu nhân
mặc dù là minh chủ phu nhân nhưng nàng không tập võ, lại đối với minh chủ là
bằng mặt không bằng lòng, cho tới bây giờ cũng không muốn quan tâm đến chuyện
giang hồ, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình thế này, sợ tới mức nước mắt chảy
ròng.
“Buông phu nhân ra, có chuyện
gì nói với ta là được, không nên ra tay với một phụ nữ yếu đuối,” Chu Sùng Minh
cả giận nói.
“Ngồi trên vị trí minh chủ võ
lâm đã lâu nên đầu bị hỏng rồi sao?” Hồ Nhất Hạ lắc đầu, ý tứ khinh bỉ. “Vãn
sinh làm việc, nếu không có Chu phu nhân phối hợp, đừng nói là được việc mà
ngay cả có bình yên thoát khỏi nơi này hay không còn là vấn đề, kẻ ngu dốt mới
có thể làm chuyện dở hơi như vậy.”
Nhìn hắn kèm giữ bên cạnh con
tin, Quản Tam Quốc hỏi: “Hồ Nhất Hạ, vì sao?”
Người này là hắn kết giao
bằng hữu từ sáu năm trước, lúc ấy tình thế cực kỳ hiểm ác, một đám giặc cùng
đường đang cướp phá một thôn nhỏ ở vùng núi biên giới, hắn tình cờ đi ngang qua
cùng Hồ Nhất Hạ liên thủ đánh bại đám giặc kia.
Lúc đó võ công của Hồ Nhất Hạ
chỉ thường thường mà thôi, nhưng Quản Tam Quốc thưởng thức hắn vì giúp đỡ người
khác mà không màng sinh tử, nên mở miệng mời hắn về Cảnh Quản tiêu cục, người
này chẳng những theo danh sư chỉ điểm mà còn tìm hiểu thêm các bí kíp nên võ
công hắn không ngừng tiến bộ, đạt tới trình độ cao thủ thượng thừa.
Trải qua sáu năm, Hồ Nhất Hạ
trong lòng Quản Tam Quốc vẫn là một nam tử hán có chí cầu tiến, không ngờ...
“Vì sao ngươi phải làm như
vậy?” Quản Tam Quốc không rõ rốt cuộc là cái gì cải biến hắn.
“Còn có thể vì sao?” Hồ Nhất
Hạ cảm thấy vấn đề này thật buồn cười. “Nước chảy vào chỗ trũng, người hướng
tới chỗ cao, khó có được cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể
lấy được, ta nếu không nắm bắt lấy thì thực là ngu xuẩn.”
Quản Tam Quốc nắm chặt hai
đấm, rồi sau đó buông ra, chỉ hỏi: “Tiểu sa di đâu?”
“Đứa nhỏ kia,” không ngờ hắn
lai hỏi tới tiểu sa di nên Hồ Nhất Hạ có chút hồi tưởng nói: “Ban đầu chỉ là
định tìm hiểu vì sao ngươi phái riêng mấy người chúng ta đi âm thầm bảo hộ,
không ngờ lại hỏi thăm ra được một bí mật kinh hỉ ngoài ý muốn.”
Việc này cũng không trong
mong muốn của Hồ Nhất Hạ.
Thực ra ngay cả tiểu sa di
cũng không hiểu được mình đã lộ ra tin tức gì, hắn chỉ là trong lúc Hồ Nhất hạ
cố ý bắt chuyện, trong lúc nói chuyện phiếm mà lơ đãng đề cập đến, trừ bỏ việc
không thực sự quy y thì cuộc sống của Hoắc thúc thúc cũng không khác gì một cao
tăng, duy nhất ngoại lệ là hôm trước có tìm con cháu trong gia tộc đến, muốn
phó thác còn một người tên Phồn Hoa lệnh gì đó.
Đứa nhỏ kia hoàn toàn không
biết tầm quan trọng của Phồn Hoa lệnh, cứ như vậy mà nói, hồn nhiên không biết
tin tức này đủ để thay đổi thay đổi tâm tính của Hồ Nhất Hạ.
“Đứa nhỏ kia đâu?” Quản Tam
Quốc không chấp nhận một đáp án không rõ ràng.
“Vì khen ngợi sự cống hiến
của hắn, ta đã thành toàn cho tâm nguyện của hắn, làm cho hắn sớm ngày đi gặp
Phật tổ,” Hồ Nhất Hạ lơ đễnh nói.
“Hắn chỉ là một đứa nhỏ,”
Quản Tam Quốc tức giận.
“Cho nên ta không thể mạo
hiểm để những người khác biết được sự tồn tại của Phồn Hoa lệnh, cũng chính vì
hắn là một đứa nhỏ,” Hồ Nhất Hạ vẻ mặt lộ ra biểu tình “ngươi thực ngu ngốc”,
khinh thường nói, “nếu không hi sinh những cái nhỏ thì sao có thể đạt thành
nghiệp lớn?”
“Ngươi thật sự nghĩ, ngươi đã
giết hại người vô tội, giờ còn bắt cóc con tin thì có thể toàn thây rời đi?”
Chu Sùng Minh không quên hắn là minh chủ võ lâm nên có uy thế.
Tình hình hiện tại quả thật
tiền đồ của Hồ Nhất Hạ thật khó lường khi mọi người vẫn giương mắt nhìn hắn như
hỗ rình mồi, nhưng hắn vẫn không có chút khẩn trương.
Trong tình huống hết sức căng
thẳng này, còn có một không khí quỷ dị tồn tại.
Từ lúc Quản Tam Quốc đứng dậy
nói chuyện, tiếp theo là các tình huống làm người ta kinh ngạc, xao động nhưng
một hồi sóng to gió lớn cho tới giờ dường như không tác động tới người ngồi bên
cạnh Quản Tam Quốc.
Người kỳ lạ kia tới giờ vẫn
rất trầm tĩnh, mà giờ phút này Hồ Nhất Hạ cũng không chút khẩn trương, chỉ nhìn
về phía người kia.
“Ta biết ngươi là ai, Ngự Hoa
cung đương nhiệm cung chủ.” Hồ Nhất Hạ cao giọng nói.
Lời vừa nói ra, lại dẫn tới
một trận xao động, ồn ào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu nữ bạch y
thần bí kia.
“Ta, Hồ Nhất Hạ là người đang
giữ Phồn Hoa lệnh,” vừa hô lớn, một tay vẫn để lên cổ con tin, một tay đưa vào
trong ngực lấy ra một cái lệnh bài nho nhỏ.
Lệnh bài trong truyền thuyết
to bằng nửa bàn tay của nữ tử trưởng thành, nền đen nhánh như lông quạ, đường
cong màu đỏ viềng vàng uốn lượn chung quanh, bên trên có hoa văn thanh lịch, trung
tâm có khắc một chữ “Hoa”, nhìn gần không khác gì một món trang sức.
Hơn trăm người có mặt trong
hội trường, giờ phút này chỉ vì sự xuất hiện của một lệnh bài nho nhỏ mà không
một tiếng động, yên tĩnh dị thường.
Chuyện tưởng chỉ có trong
truyền thuyết đang diễn ra, may mắn được mục kích làm cho người ta không tự
giác mà nín thở chờ xem diễn biến kế tiếp.
“Hồ Nhất Hạ, ngươi muốn làm
cái gì?” Quản Tam Quốc thần sắc trấn định, thậm chí không quay đầu nhìn phản
ứng của người nọ, không ai biết thật ra bàn tay hắn đã xuất mồ hôi.
Khổ tâm bày ra kế hoạch chỉ
chờ đợi cho thời khắc thu hoạch thành quả này nên Hồ Nhất Hạ lộ ra vẻ mặt đắc
ý, trước mặt mọi người cao giọng la to.
“Ta, Hồ Nhất Hạ, lấy lệnh bài
này yêu cầu cung chủ Ngự Hoa cung gả cho ta làm vợ.”
Mọi người đồng loạt ồ lên sau
tuyên ngôn kia.
Quản Tam Quốc đã đoán sự việc
có thể xảy ra ở mức xấu nhất, giờ thì đã chứng minh hắn đúng rồi.
Hồ Nhất Hạ quả thật đã nhắm
một cú đạt được hiệu quả và lợi ích lớn nhất, đầu tiên là cưới cung chủ Ngự Hoa
cung, sau đó toàn bộ Ngự Hoa cung đều toàn quyền sở hữu.
Còn nữa, căn cứ theo truyền
thuyết, Ngự Hoa cung tuyệt học kinh người, có cung chủ đại nhân tương trợ, hơn
nữa con tin nơi tay, muốn rời khỏi nơi này thật dễ như trở bàn tay...
Mà cũng căn cứ theo truyền
thuyết giang hồ, nữ tử Ngự Hoa cung một khi cùng nam tử hoan ái, toàn bộ nội
lực sẽ di chuyển sang người nam, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, sau khi đã có
vợ chồng chi thật, còn không phải sẽ có được một thân nội lực tinh thuần mà có
nằm mộng cũng cầu không được, đủ để áp đảo quần hùng, đứng đầu võ lâm.
Nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp,
hơn nữa Hồ Nhất Hạ đã từng tận mắt nhìn thấy dung nhan diễm lệ thoát tục của
giai nhân, có nàng làm vợ thật là một tính toán lợi đôi ba đường.
Điều duy nhất Hồ Nhất Hạ
không tính ra được là Ngự Hoa cung hiện tại điêu tàn, trong cung chỉ còn vài
người, còn có...
Trong nháy mắt, Quản Tam Quốc
có đủ loại phân tích nhưng cố tình lại phân tích được dụng ý cùng lợi ích của
Hồ Nhất Hạ khi yêu cầu “nàng gả cho”. Chuyện này làm hắn sốt ruột, nhưng không
tìm ra được từ nào để nói.
Mọi người ở đây bàng quan,
Quản Tam Quốc trong lòng lo lắng, nhưng người nãy giờ vẫn bày tỏ thái độ sống
chết mặc bay lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng đi từng bước đến bên người Quản
Tam Quốc.
Hồ Nhất Hạ trong thời kì sắm
vai một thanh niên có chí cầu tiến, đầy hứa hẹn nên đương nhiên cũng biết tình
ý của Quản Tam Quốc dành cho nàng.
Lo sợ nàng sẽ dao động, nên
vội vàng cao giọng nói: “Phồn Hoa lệnh ở đây, ngươi, Diễm Quan Nhân, ta ra lệnh
cho ngươi gả cho ta làm vợ.”
Diễm Quan Nhân vẫn như không
nghe thấy gì, thậm chí còn không coi ai ra gì, nắm tay Quản Tam Quốc hỏi: “Biết
được ai lấy cắp, xác nhận đứa nhỏ kia quả thật là bị sát hại, có thể sao?”
Mặc dù tự nhận là người hiểu
nàng nhất trời đời, nhưng lúc này Quản Tam Quốc cũng không hiểu được ý của
nàng.
“Nếu có thể, đi thôi!” Nàng
nói.
Quản Tam Quốc há hốc mồm, sững
sờ ở tại chỗ: “Nhưng...”
“Ngươi không thấy sao?” Phấn
đấu quên mình tức giận hô to: “Đây là Ngự Hoa cung Phồn Hoa lệnh, là Phồn Hoa
lệnh!”
Một tiếng hét thảm thiết vang
lên từ chỗ con tin trong tay Hồ Nhất Hạ, bởi vì hắn nhất thời phẫn nộ khiến lực
đạo không tự chủ được liền tạo thành vết thương sau gáy của phu nhân minh chủ
võ lâm, làm cho con tin đáng thương vô tội này sợ quá ngất xỉu.
“Hồ Nhất Hạ!” Chu Sùng Minh
thấy phu nhân hôn mê bất tỉnh, tức giận công tâm, suýt chút nữa là hộc máu.
Nhưng Hồ Nhất Hạ không thèm
đếm xỉa tới.
Hắn cố sức dùng tay chế trụ
con tin đang chết ngất, tay còn lại vung Phồn Hoa lệnh lên, phẫn nộ hướng Diễm
Quan Nhân la to: “Diễm Quan Nhân...”
Tiếng quát tháo đột nhiên
ngưng lại...
Sự tình phát sinh trong nháy
mắt, chỉ thấy bàn tay trắng nõn kia vươn lên, bộ bình trà trên bàn phía sau
liền bay lên, nước trà trong chén trên không trung tạo thành một đạo phiếm
nhiệt khí màu trà, cổ tay tuyết trắng chuyển động một cái, toàn bộ đường cong
màu trà kia đều hút vào lòng bàn tay nàng.
Tiếp theo, giống như ảo
thuật, bất quá là nửa phiên chưởng, xanh miết nộn chỉ nhất kháu, băng hạt châu
bắn ra theo tiêm chỉ, bắn thẳng vào hung khí đang kề lên cổ con tin của Hồ Nhất
Hạo, hung khí rõ ràng bằng sắt vậy mà gãy lìa làm hai.
Trong lúc mọi người còn khiếp
sợ vì một chiêu của nàng, Diễm Quan Nhân lạnh lùng nói: “Ai hứa với ngươi?
Ngươi không có tư cách kêu ta như vậy.”
Hồ Nhất Hạ cũng không dành
thời gian để kinh hãi, vũ khí bị đánh gãy, hắn vội vàng chết trụ kinh mạch của
con tin, tránh cho ưu thế bị mất hết.
“Tổ tông lập ra quy củ, ngươi
dám không nghe?” Nắm giữ được tính mạng con tin xong, Hồ Nhất Hạ giận dữ hỏi.
“Tổ huấn?” Chán ghét phải nói
chuyện qua một tầng vải mỏng, Diễm Quan Nhân không kiên nhẫn cởi bỏ sa mũ, lạnh
nhạt nói: “Tổ huấn của Ngự Hoa cung ta để cho ngươi tùy tiện nói tới sao?”
Đôi mắt sáng như sao, môi
không tô mà đỏ, tương truyền vẻ đẹp chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa... thì
cũng như là nữ tử trước mặt.
Mỹ mạo kinh người như vậy,
làm cho nhiều người quên cả hô hấp, mặc dù bởi vì lúc trước cố ý mà làm ra vẻ
tình cờ gặp mặt hai lần, so với những người khác cũng có chút ít chuẩn bị tâm
lý nhưng Hồ Nhất Hạ vẫn không tránh khỏi ngưng thần một lúc mới có phản ứng.
“Ngươi, ngươi... Ngươi thân
là người của Ngự Hoa cung, nên nghe theo hiệu lệnh của Phồn Hoa lệnh,” nói
quanh co một hồi, Hồ Nhất Hạ còn vội vàng lên án. “Có ân báo ân, đây là...”
“Đó là lệnh bài của ngươi
sao?” Diễm Quan Nhân không chút khách khí cắt ngang lời hắn.
Hồ Nhất Hạ có chút chột dạ: “Đương
nhiên, nó ở trong tay ta...”
“Ta muốn hỏi, lệnh bài đó là
do Ngự Hoa cung đích thân tặng cho ngươi sao?” Diễm Quan Nhân hỏi thẳng.
“Tuy rằng không...” Nghe thấy
câu hỏi có cạm bẫy, Hồ Nhất Hạ vội nuốt những từ định nói trở lại, tránh thừa
nhận, sửa lại cách nói: “Nhưng nó quả thật là Phồn Hoa lệnh.”
“Nó quả thật là Phồn Hoa lệnh
lại như thế nào?” Diễm Quan Nhân thần thái lãnh ngạo, cao quý giống như băng
sương nữ vương, cao giọng trách mắng. “Ngươi cho là Ngự Hoa cung ta đều là
những kẻ ngu dốt, sẽ tiếp nhận quy tắc một cách ngu xuẩn sao?”
Hồ Nhất Hạ là thật choáng
váng.
“Ngự Hoa cung có ân báo ân.”
Không mang theo chút tình cảm, Diễm Quan Nhân lạnh giọng nói, “nhưng từ khi
thành lập tới nay chúng chỉ phát ra ba cái Phồn Hoa lệnh, mà trong ba cái thì
Phồn Hoa lệnh kia chính là cái chưa thu về, ta cũng nhớ rõ là nó được tặng cho
Hoắc gia danh y.”
“Thì tính sao? Lệnh bài hiện
tại ngay tại ta trên tay, chẳng lẽ ngươi muốn không tiếp nhận,” Hồ Nhất Hạ vẫn
ngoan cố.
“Ngươi muốn giả mạo Hoắc đại
phu, vô phương,” Diễm Quan Nhân lạnh lùng đáp lại, cảm xúc không chút dao động
nói, “nhưng thực không khéo, vị lão tiền bối này vài ngày trước đã nhập Niết
Bàn, cho dù ngươi muốn hiệu lệnh, vậy chỉ có thể xuống dưới cửu tuyền tìm tiền
nhân của Ngự Hoa cung mà đòi đi.”
Bình thản, không cho thương
lượng, Diễm Quan Nhân nàng cho tới giờ cũng không muốn tiếp nhận vụ làm ăn này.
Điều này làm cho Hồ Nhất Hạ
càng thêm tức giận, không cam lòng nói: “Phồn Hoa lệnh này...”
“Chỉ là một lệnh bài bằng
gỗ,” Diễm Quan Nhân không chút lưu tình.
“Không phải như vậy, không
nên như vậy!” Hồ Nhất Hạ không muốn nhận, giận dữ hét: “Đồn đãi, đồn đãi Ngự
Hoa cung cho tới bây giờ đều là... Đều là...”
“Đều là như thế nào?” Đối với
hắn do dự, Diễm Quan Nhân khinh thường nói. “Là từ trong Ngự Hoa cung truyền ra
sao?”
Nếu để bị đồn đãi, đương
nhiên không có khả năng là người của Ngự Hoa cung tự truyền tin tức, đạo lý
này, nhân sĩ giang hồ có mặt đều hiểu được.
“Ai truyền, ngươi tìm người
đó chịu trách nhiệm, đừng si tâm vọng tưởng trên đầu Ngự Hoa cung, tùy tiện cầm
lệnh bài thì tới chúng ta đòi nợ,” Diễm Quan Nhân lại không chút lưu tình, nói
thẳng.
Không cam lòng, Hồ Nhất Hạ
trăm phương ngàn kế bày ra kế hoạch này, làm sao có thể chấp nhận kết quả như
vậy?
“Nếu đúng như vậy, Phồn Hoa
lệnh này đã không hề có giá trị, chỉ là một mộc bài, vậy ngươi vì sao mà đến
đây?” Hắn căm giận hỏi.
“Đương nhiên là có việc muốn
tuyên bố với người trong giang hồ các ngươi.”
Muốn lợi dụng mọi người có
mặt ở đây làm chứng cũng không phải chỉ có mình hắn.
Con người phải biết học tập
điều hay lẽ phải, gặp thế cục có thể dùng, sao có thể bỏ qua?
Chỉ thấy nàng chắp thay thi
lễ, cao giọng nói: “Ta, Diễm Quan Nhân, cung chủ đương nhiệm của Ngự Hoa cung
ngay lúc này tuyên bố trước mặt mọi người từ nay giải tán môn phái của ta, từ
nay về sau Ngự Hoa cung không còn tồn tại.”
Giống như là sét đánh ngang
tai, lời vừa dứt, mọi người đồng loạt ồ lên.
Không thể nghi ngờ, mặc dù là
tuyên bố giải tán, Ngự Hoa cung vẫn là truyền kỳ đệ nhất trong chốn võ lâm,
nhưng vì tuyên bố quá mức đột ngột, hơn nữa người tuyên bố lại là mỹ nhân cung
chủ, từ nay về sau càng trở thành truyền kỳ trong truyền kỳ.
Việc này nếu muốn phân tích,
kỳ thật cũng là bình thường, bất quá...
Dù sao, chỉ cần là diễm dung
kinh thiên động địa kia liền tràn ngập đề tài, hơn nữa khí thế ngạo thị quần
hùng cùng với tài năng bộc lộ làm cho mọi người rung động, cuối cùng còn không
báo trước mà tuyên bố giải tán môn phái. Sau đó không cho cơ hội phản ứng, thân
ảnh xinh đẹp như thiên tiên điểm chân một chút, nhanh nhẹn rời đi như một cơn
gió.
Đủ loại đủ loại, nói đại hội
võ lâm lần này vì Ngự Hoa cung mà tổ chức cũng không nói quá.
Cho dù sau này quần hùng
thành công cứu được minh chủ phu nhân nhưng còn có ai để ý tới?
Thậm chí cả kẻ ăn trộm gà
không được còn mất luôn nắm gạo là Hồ Nhất Hạ, trong miệng người kể chuyện cũng
chỉ được tám từ “thiên lý không dung, phải chịu báo ứng”, chỉ bấy nhiêu đó.
Bởi vì mọi chủ đề đều chỉ tập
trung vào Ngự Hoa cung, tiêu điểm là mỹ nhân cung chủ tuyên bố giải tán môn
phái.
Chỉ có điều không ai biết,
ngày đó mỹ nhân rời đi, cuối cùng là đang ở đâu?
Trong một tòa nhà trang nhã,
lịch sự ở Đồng thành, thuộc quyền quản lý của tứ đại gia tộc, đó là nơi Quản
gia, Kim gia, Hoắc gia cùng Doãn gia thiết lập làm nơi nghỉ ngơi.
Nhưng một ngày kia, trong lúc
Quản Tam Quốc đi vào sân, cửa gỗ trong khoảng thời gian ngắn trọng kích hai
lần.
Cửa mở lên rồi lại đóng
xuống, thời gian cách nhau không xa làm cho gã sai vặt đang quét lá trước tiểu
viện nghĩ đến có ma quỷ mà hoảng sợ, bỏ chạy đi tìm quản gia.
Tiếng vọng vang lên lần thứ
hai làm cho gã sai vặt kêu thảm thiết hơn, bỏ chạy còn nhanh hơn.
Người nào đó thú tính quá,
cắn rồi lại cắn, nhưng mặc cho ai nghĩ cũng không nghĩ ra, vị tiểu dương đợi bị
làm thịt kia lại là người mà giang hồ đều xem trọng, cho rằng tiền đồ sẽ rất
xán lạn.
Nhưng hắn không ngại.
Tuy rằng trong lòng Quản Tam
Quốc có đủ loại nghi vấn nhưng giai nhân trước mặt, cho dù không rõ nguyên
nhân, hắn cũng thập phần vui mừng, tự nguyện để nàng cắn rồi lại cắn, thậm chí
còn phối hợp kéo dài cái hôn môi mê người.
Như thế, trong phòng nổi lên
một trận đại chiến...
Nàng ngoan ngoãn nằm dưới
thân, quyến luyến cảm giác da thịt thân cận, lẳng lặng rúc vào lòng hắn.
Hắn ôm lấy nàng, cảm giác
thỏa mãn, hưởng thụ dư vị cực lạc qua đi.
Không có ai lên tiếng, nhưng
tâm tình giống nhau, đều cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn.
Kia không đơn giản chính là
sự khoái cảm thân thể được thỏa mãn, mà sâu hơn, tràn đầy trong lòng.
Bất quá, chuyện nên biết thì
vẫn phải biết rõ ràng.
“Ngay từ khi lệnh bài bị mất,
ngươi đã tính đem nó để thực hiện kế hoạch phải không?” Nhớ tới nàng vẫn cường
điệu là không cần để ở trong lòng, Quản Tam Quốc tới giờ mới biết được ngụ ý
của nàng.
“Mỗ Mỗ từng dặn dò qua, hiện
tại là ta đương gia làm chủ, ta nghĩ làm như thế nào liền làm như thế ấy.” Lời
này, xem như thừa nhận phỏng đoán của hắn.
Nhưng nàng vĩnh viễn cũng
không cho hắn biết là vì hắn, nàng mới bắt đầu hiểu được cái gì là thế giới rất
lớn, nàng có thể có ngoạn pháp của nàng, lời này có ý nghĩa gì.
Thậm chí, sẽ có việc hôm nay
bỏ qua Hồ Nhất Hạ, cũng là bởi vì đi theo hắn nhận thức cuộc sống chân thật mới
có được.
Ngoạn, Diễm Quan Nhân thừa
nhận. Thế giới quả nhiên rất lớn, người gì, chuyện gì cũng đều có, kia tất cả
đều là tránh ở Ngự Hoa trong cung nhìn không thấy phong cảnh, đặc biệt mấy con
thú nhỏ của nàng.
Theo bản năng lại cọ cọ vào
lồng ngực tinh rắn kia.
Cho tới bây giờ đều cảm thấy
hắn ngây thơ khả khi, tuy rằng làm việc cẩn thận, làm cho người ta ỷ lại, nhưng
bộ dáng bề ngoài vô hại, tựa như mấy con thú nhỏ bị lạc đường, ngẫu nhiên được
nàng đưa về Ngự Hoa cung nuôi.
Đã muốn xem hắn là của nàng.
Đối với hắn cảm giác muốn
chiếm giữ mới vừa rồi trong cái đại hội võ lâm không thú vị kia mắc mưu hắn
ngọc thụ lâm phong, đàm tiếu dụng binh khi đạt tới mức cao nhất, thậm chí còn
làm nàng bộc phát thú tính, thật muốn đưa hắn về phòng ăn luôn.
Không muốn người khác thấy
hắn, nàng đối với hắn cảm giác chiếm hữu rất mãnh liệt, cho nên quả thật đã làm
như vậy, hỏa tốc đưa hắn rời khỏi hiện trường, đóng cửa phòng ăn luôn.
Của nàng... Là của nàng nha...
“Quan Nhân, tuy nói ngươi là
đương gia, có quyền làm chủ, nhưng...” Quản Tam Quốc thấy trả lời vừa rồi của
nàng thật không ổn, do dự một lát lại nói, “giải tán là chuyện lớn...”
Ngón tay trắng xanh vân vê
đầu vú của hắn, tùy ý nói: “Nếu cứ sống mãi với quá khứ huy hoàng đã tắt của
Ngự Hoa cung, chi bằng đoạn tuyệt để bắt đầu một tương lai mới, đối với đệ tử
còn lại của Ngự Hoa cung mà nói, việc này tốt hơn rất nhiều, ta tin tưởng Mỗ Mỗ
nếu còn sống cũng sẽ tán thành ta làm như vậy.”
Tuy rằng là thuận thế mà xử
lý mọi việc hợp lý, Quản Tam Quốc nghe đến đây liền hiểu vì sao ngày đó nàng
nhất định phải theo hắn đi tham dự đại hội võ lâm.
Nàng khi biết hắn vì muốn tìm
hiểu hướng đi của tiểu sa di cũng như muốn xác định phản đồ rốt cuộc là ai cho
nên tham dự, mà nàng là vì muốn ở cùng hắn nên mới tham dự.
Không biết, hắn không nhận
thấy được nàng hoàn toàn không đem lệnh bài kia để vào mắt, mà hắn thì lại lo
sợ, lo sợ Phồn Hoa lệnh kia sẽ làm hắn mất đi nàng, muốn hoàn toàn giải quyết
lệnh bài chết tiệt kia mới mang theo nàng cùng tham dự...
Một cái sai sót ngẫu nhiên,
may mắn là kết thúc bình an... Quản Tam Quốc đỏ mặt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của
nàng đang làm loạn trên ngực hắn.
“Vậy tương lai thì sao?” Để
có thể toàn tâm toàn ý thu xếp chuyện hai người, Quản Tam Quốc hỏi thẳng. “Thành
thân xong, ta với ngươi về Ngự Hoa cung hay là...?”
“Ngươi muốn cùng ta trở về?”
Thân thể mềm mại xoay lại, ghé vào trên thân hình cường tráng của hắn, diễm
dung hơi lộ vẻ ngoài ý muốn.
“Chẳng lẽ ngươi muốn lưu
lại?” Quản Tam Quốc cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không quên cường điệu. “Ngươi ở
đâu thì ta ở đó, phải về Ngự Hoa cung cũng được, có điều cách vài ngày ta sẽ
phải xuống núi một chuyến để xử lý việc của tiêu cục.”
Hắn nguyện ý cùng nàng đi đến
chân trời góc biển làm cho Diễm Quan Nhân vui sướng lộ ra nụ cười.
Băng sơn hòa tan a!
Quản Tam Quốc nhìn đến mê
mẩn, suýt chút nữa thì thành bùn loãng.
“Công việc của ngươi thật là
kỳ lạ, nói lung tung một hồi lại có thể làm cho tiền đẻ ra tiền,” nàng đột
nhiên nói.
“Cũng không hoàn toàn là nói
bừa, chỉ là không đổi mới mới nhất tình tự,” dù sao cũng là sự nghiệp của nhà
mình, Quản Tam Quốc đương nhiên là phải giải thích, còn nêu ví dụ, “giống như
so với ngươi, tương truyền cùng với nữ tử của Ngự Hoa cung hoan ái, nội lực sẽ
truyền hết cho người nam, nhưng tới giờ không có người nghe nói qua tâm pháp
đặc thù của Ngự Hoa cung luyện đến tầng thứ mười thì sẽ không xảy ra vấn đề này...”
“Trong quá khứ, trong cung
chưa có người nào luyện tới tầng thứ mười,” không phải khoe mình là người giỏi
nhất, Diễm Quan Nhân chỉ là đơn thuần trình bày và phân tích, biểu đạt nguyên
nhân của vô số lời đồng.
Nhân trung chi quan, Quản Tam
Quốc hoàn toàn lãnh hội được vì sao cung chủ tiền nhiệm đặt cho nàng cái tên
này.
Nàng quả thật là nhân trung
chi quan, mặc dù là đạt tới cảnh giới trước giờ chưa ai vượt qua, trở thành
người tài giỏi nhất của Ngự Hoa cung, nhưng nàng vẫn lơ đễnh như bình thường,
không cảm thấy mình có gì đặc biệt.
“Bởi vì trước đó không có
người luyện tới tầng thứ mười mà ta...,” tuấn nhan ửng đỏ, có điểm ngượng ngùng
nói, “không có khả năng nói chuyện ngươi đã luyện đến tầng thứ mười, cho nên
lời đồn vẫn tiếp tục lưu truyền.”
Quản Tam Quốc tuyệt không
biết rằng, bộ dáng hiện tại của hắn trong mắt nàng thật đúng là tú sắc khả cơm.
“Đừng vội trở về,” trở lại đề
tài vừa rồi đã làm nàng rất vui sướng, dường như tỏ ý khen ngợi mà hạ xuống môi
hắn một nụ hôn, mỉm cười nói, “để vài năm nữa rồi tính sau.”
Quản Tam Quốc không thể lên
tiếng trong một lúc, bởi vì hắn không dự đoán được nàng sẽ quyết định như vậy.
[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nàng thế nhưng nguyện ý lưu
lại, không trở về Ngự Hoa cung.
Thấy hắn kinh ngạc, bộ dáng
đáng yêu, Diễm Quan Nhân tâm tình lại tốt hơn, nhịn không được lại hôn, lại hôn...
“Nhân gian, thật là thú vị,
nhìn xem cái đã.”
Lời này có chút mơ hồ, khó
phân biệt nhưng Quản Tam Quốc dù không hiểu cũng thấy không sao.
Bởi vì sớm quyết định chủ ý,
có nàng còn có hắn.
Cho dù là chân trời góc biển,
hai người cũng muốn ở cùng một nơi, kiếp này thề không chia cách.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai - Fuju - tuongmy, trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)