Oh, Boy! - Chương 01

Tặng
Danielle Buyssens

“Sự hóm
hỉnh là một lời tuyên bố về phẩm cách, một sự khẳng định về ưu thế của con
người trước việc đang xảy đến với mình.”

ROMAIN
GARY

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

CHƯƠNG
1

Anh em
nhà Morlevent hiểu ra rằng chúng là những đứa trẻ không còn bố mẹ

Nhà số 12
phố Mercoeur là nơi trú ngụ của gia đình Morlevent từ hai năm nay. Năm đầu trong
nhà có ba đứa trẻ và hai người lớn. Năm sau còn ba đứa trẻ và một người lớn. Và
cho tới một sáng nọ thì chỉ còn ba đứa trẻ: Siméon mười bốn tuổi, Morgane tám
tuổi và Venise năm tuổi.

- Hãy
cùng thề nào - Morgane đề nghị - rằng sẽ không ai có thể chia rẽ ba chúng ta.
Phải không anh Siméon?

Venise
lập tức giơ tay sẵn sàng. Nhưng Siméon, cậu con trai cả của gia đình Morlevent
vẫn ngồi trên thảm trải sàn, lưng dựa vào tường miên man suy nghĩ. Cậu liếc
nhìn đồng hồ đeo tay của mình... chỉ còn mười lăm phút nữa để cứu vớt tình
hình. Lát nữa thôi cô nhân viên bảo trợ xã hội sẽ tới. Cô ấy đã hứa lần này sẽ
tìm ra được “giải pháp cuối cùng” cho ba đứa trẻ. Từ trước tới nay, cô ấy mới
chỉ nảy ra những giải pháp tạm thời như giao cả ba anh em cho cô giữ trẻ của
Venise, hoặc cho bà gác cổng ở đối diện hay cô hàng xóm tầng trên. Nhưng cả ba
con người tốt bụng đó đều kinh sợ nếu phải nhận liền một lúc ba đứa trẻ mồ côi
mười bốn, tám và năm tuổi này. Kết quả là cho đến giờ chúng vẫn ở cùng nhau
trong căn nhà của mình và đợi cô bảo trợ xã hội “tốt bụng”, như theo cách nói
của Venise.

- Cô ấy
hẳn sẽ giao chúng ta cho một trại trẻ mồ côi nào đó - Siméon đóan.

Chúng
không còn người bà con ruột thịt nào, không ông bà, cô, dì, chú, bác, cả bố mẹ
nuôi cũng không. Không còn ai. Chỉ còn lại ba đứa trẻ này trong dòng họ
Morlevent. Venise nhìn chị gái, vẻ dò hỏi nghĩa của từ “trại trẻ mồ côi”.

- Đó là
một kiểu khách sạn cho trẻ em không có bố mẹ - Morgane giải thích cho em.

- Ra là
vậy - Venise đáp lại thản nhiên.

Từ hôm
qua chúng đã là những đứa trẻ-không-có-bố-mẹ. Venise tiếp nhận chuyện đó một
cách rõ ràng. Mọi người thật chẳng sáng suốt gì khi tìm cách giấu bé chuyện đó.
Mà có làm vậy cũng vô ích. Với bé, chắc là mẹ đã mất vì nếu không mẹ đã đưa bé
đến lớp học múa hôm thứ Hai bởi cô giáo dạy múa vốn rất ghét ai nghỉ học.

Siméon
lại nhìn đồng hồ: còn mười phút nữa. Chỉ còn mười phút nữa! Lướt nhìn phía trên
cổ tay, nơi đeo đồng hồ, cậu nhận ra vết đỏ đã lan dần lên phía bắp tay từ hôm
qua. Cậu kéo ống tay áo xuống.

- Bố chưa
chết, bố chỉ biến mất thôi - cậu trầm ngâm nói - Họ sẽ tìm theo hướng này.

Người ta
cũng đã từng đi tìm ông để buộc ông đóng góp tiền nuôi dưỡng ba đứa con. Tuy
nhiên tất cả những gì họ tìm hiểu được là trước đây ông đã từng lấy vợ, từ ngày
còn rất trẻ và đã bỏ rơi vợ mình và...

- Đây rồi
- Siméon vừa reo lên vừa búng ngón tay gầy gò của mình - tìm ra rồi!

Giải pháp
đây rồi. Cuối cùng cậu đã tìm ra! Người phụ nữ mà bố đã cưới? Không, tất nhiên
là không rồi. Vì cô ấy rồi cũng sẽ làm như cô trông trẻ của Venise hoặc bà gác
cổng thôi. Ngay khi biết người ta muốn giao cùng lúc ba đứa trẻ cho mình thì cô
ấy cũng sẽ lạnh lùng mà nói rằng chỉ trông tạm thời thôi. Không, giải pháp cuối
cùng phải là từ phía những người con của bố với người phụ nữ này.

- Họ và
chúng ta... họ và chúng ta có cùng cha. Chúng ta... chúng ta cùng dòng máu.

Siméon
lắp bắp, chóang ngợp với phát hiện bất ngờ này. Vẫn còn những người khác trong
gia đình. Đồng ý là các em chưa từng gặp họ và rằng đây là lần đầu tiên các em
nghĩ tới họ. Nhưng những anh chị đó cũng mang họ Morlevent như các em.

- Người
nhà Morlevent! Họ cũng mang họ Morlevent như chúng ta. Cuối cùng thì không chỉ
còn có ba chúng ta mang cái họ chết tiệt này! - Siméon hào hứng nói.

Năm phút
nữa. Năm phút nữa, cậu sẽ phải thuyết phục cô bảo trợ xã hội. Siméon siết chặt
nắm tay. Venise hỏi anh trai:

- Thế còn lời thề, chúng ta có cùng thề không nào?

- Có chứ
- Siméon nói - Nghe này, các cô gái, trên trái đất này, còn có những người khác
mang họ Morlevent như chúng ta, anh không biết là còn bao nhiêu. Đó là những
người anh, chị em cùng cha với chúng ta. Họ ra đời trước chúng ta, họ nhiều
tuổi hơn chúng ta. Các em hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Cô bảo trợ xã hội
sẽ PHẢI giao chúng ta cho họ chăm sóc.

Venise,
mắt khép mơ màng, đã thấy dần hiện ra cả một đội quân các chàng kỵ sĩ trẻ tuổi
tay vung kiếm: những kỵ sĩ sẽ bảo vệ ba đứa trẻ nhà Morlevent! Siméon, thực tế
hơn em gái, đã bắt đầu tự hỏi liệu những người con lớn có bị buộc phải trông
giữ những người em cùng cha khác mẹ đã mồ côi của mình không? Cậu đưa thẳng nắm
tay ra phía trước và nói bằng một giọng nghiêm túc đến ngạc nhiên:

- Tất cả
anh em nhà Morlevent cùng nhau hoặc là chết!

Morgane
đặt nắm tay mình lên trên tay anh và cuối cùng là Venise, hai em cùng nhắc lại
lời anh mình:

- Tất cả anh
em nhà Morlevent cùng với nhau hoặc là chết!

Rồi em
hỏi thêm:

- Có vết
gì đỏ trên cổ tay anh thế?

Lúc nãy
ống tay áo đã bị kéo lên. Siméon kéo nhanh nó xuống và khẽ trả lời em:

- Không
có gì. Một vết va đập thôi.

Vừa lúc
đó có tiếng mở cửa. Cô Bénédicte Horau bên Hội bảo trợ xã hội đi vào.

- Được
rồi các cháu - cô nói trong hơi thở gấp do đi vội - cô đã tìm ra giải pháp.

- Chúng
cháu cũng vậy - Siméon nói.

- Đúng
rồi cô ơi, chúng ta sẽ có một đội kỵ sĩ bảo vệ những người anh em - vừa nói
Venise vừa đưa tay múa một đường kiếm theo kiểu Zorro, tất nhiên là với một
thanh kiếm tưởng tượng.

Morgane
muốn tỏ ra khách quan hơn:

- Venise
muốn nói đến những người anh, chị cùng cha khác mẹ với chúng cháu. Họ chỉ giống
chúng cháu một nửa thôi, nhưng dù sao thế cũng là nhiều rồi. Như ở lớp cháu
vậy, điểm trung bình của cháu là 9,5, của Lexane là 9 thế mà cháu vẫn xếp trước
bạn ấy một bậc.

Nhận ra
vẻ thảng thốt của cô Bénédicte, Morgane lại cố giải thích.

- Lexane
là bạn cháu. Bạn ấy người Trung Quốc. Bố mẹ hiện nay của bạn ấy không phải là
bố mẹ đẻ. Bạn ấy là con nuôi. Nhưng bạn ấy thấy như thế còn tốt hơn là không có
bố mẹ. Anh, chị em cùng cha khác mẹ cũng vậy, như vậy tốt hơn là không có gì.

“Bọn trẻ
thật sự đang rất rối loạn”, Bénédicte nghĩ. Cô đang tìm một giải pháp đơn giản.

- Được
rồi - cô nói - cô đã tìm được chỗ cho các cháu ở trại trẻ mồ côi
Folie-Méricourt. Ở đó rất thuận tiện vì các cháu vẫn có thể đến trường và...

- Cô
không hiểu rồi - Siméon ngắt lời.

- Đúng
thế, chúng cháu sẽ đến ở chỗ những người anh cùng cha khác mẹ - Venise cao
giọng nói (bé quả là có một hứng thú đặc biệt với phái nam).

- Hoặc
chúng cháu sẽ cùng chết - Morgane điềm nhiên nói thêm như đọc một thông báo.

Câu cuối
này của Morgane khiến cô Bénédicte giật mình. Để bọn trẻ không hoảng sợ hơn
nữa, họ đã nói dối chúng rằng mẹ chúng ngẫu nhiên mất do ngã cầu thang. Thực tế
là bà đã uống nước rửa bát để tự vẫn. Nhưng khi chất này ngấm và gây đau đớn
quá sức chịu đựng, bà đã chạy ra ngoài kêu cứu và bị ngã trong cầu thang. Thực
chất, đó là một vụ tự sát.

- Các
cháu, nghe cô này...

- Không,
là CÔ, cô hãy nghe chúng cháu - Siméon nói - Chúng cháu còn gia đình và cần
thông báo cho họ. Bố cháu đã có những người con khác trước khi có chúng cháu.

Siméon hoàn
toàn không biết gì về tên tuổi hay giới tính của họ. Cậu cũng chưa bao giờ tự
tìm hiểu điều này. Chỉ là do có một lần; khi quá thất vọng mẹ cậu đã kêu lên:
“Tên khốn đó, đây không phải là lần đầu tiên hắn bỏ rơi con cái mình!”

-
Morlevent là một cái họ ít người có. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được họ - Siméon
nhấn mạnh thêm.

Bénédicte
khẽ lắc đầu, không ra đồng ý cũng chẳng ra phản đối.

- Bây
giờ, cô phải đưa các cháu đến trại trẻ mồ côi đã. Việc này gấp hơn.

- Không -
Siméon nói - Điều cấp thiết nhất bây giờ là tìm hiểu xem việc giao trẻ mồ côi
cho những người anh, chị cùng cha khác mẹ được thực hiện theo quy định như thế
nào nếu những người anh chị này đã trưởng thành. Cô có thể tìm giúp cháu một
cuốn luật Dân sự không?

Bénédicte
nhìn Siméon. Cô ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời nào. Cô đã quen với nhiều
thiếu niên trạc tuổi Siméon và cô chưa thấy chúng nói như thế này bao giờ.

- Cháu là
thần đồng mà - Siméon nói như có ý muốn giải thích.

Ông
Mériot, giám đốc trại trẻ mồ côi Folie-Méricourt lúc đầu đã từ chối nhận ba anh
em nhà Morlevent vì trung tâm này vốn chỉ dành cho những cậu bé tuổi từ mười
hai đến mười tám. Ông có thể nhận Siméon nhưng không thể nhận hai cô em gái của
cậu.

- Bọn trẻ
đang rất hoảng loạn - cô Bénédicte nói với ông giám đốc - việc chia rẽ chúng
lúc này có thể gây ra một chấn động lớn về tình cảm. Tôi sẽ tìm một gia đình
nhận đón các cháu nhưng trong lúc chờ đợi...

Vừa nói
cô vừa nhìn quanh cơ ngơi của trung tâm. Một đám thiếu niên đang chơi đá bóng
phía sau cô và cô nghe vẳng lại những câu chửi thề cửa miệng: “Mẹ mày!”, “Cho
mày chết này!”

- Bọn trẻ
nhà Morlevent vốn sống rất tách biệt - cô nói tiếp - sẽ tốt cho chúng nếu chúng
được ở cùng với bọn trẻ trạc tuổi.

- Năm
tuổi và tám tuổi - ông Mériot nhẩm tính vẫn với thái độ ngập ngừng - hai cháu
đó không cùng độ tuổi với bọn trẻ ở đây.

Bénédicte
quyết định dùng một lá bài khác: khơi gợi lòng thương hại của ông giám đốc.

- Hoàn
cảnh của chúng rất bi đát. Bố thì biến mất tăm. Mẹ chúng do quá căng thẳng, đã
quẫn trí tự tử bằng cách uống nước rửa chén cực mạnh Sun Vaisselle.

Ông giám
đốc nhăn mặt vẻ đau đớn. Phía sau lưng họ, bọn trẻ ngừng chửi thề. Chúng đang
nghe ngóng.

- Thôi
được, cô hãy đưa chúng đến - ông Mériot nhượng bộ - Tôi thực sự muốn giúp cô gỡ
vụ này.

Và như
vậy, theo một cách ngoại lệ, Morgane và Venise đã có một căn phòng nhỏ xíu ở
trung tâm Folie-Méricourt. Căn phòng giống như một cái tủ đựng chổi cũ mà người
ta bỏ đi. Cửa sổ duy nhất trong phòng nhìn ra một cái sân nhỏ. Nước thải từ một
đường ống vỡ tóac đổ vào sân tạo ra tiếng nước chảy buồn bã không dứt trên nền
gạch. So với hai em gái, cậu anh trai Siméon được ở trong một phòng thật vương
giả, rộng rãi và sáng sủa. Nhưng bất hạnh là cậu phải ở chung với Tony, bằng
tuổi cậu. Tối nào Siméon cũng thầm cảm ơn người đã phát minh ra trò bi lắc vì
tối nào Tony cũng rời phòng ngủ chung để tới chơi ở phòng có bàn bi lắc. Và đó
là thời gian duy nhất trong ngày cậu có thể một mình xem đám sách vở vẫn giấu ở
đáy va li. Đã từ rất lâu rồi, chính xác là từ ngày còn học mẫu giáo, cậu đã
biết tốt hơn hết là nên giấu đi sự khác biệt của mình với các bạn xung quanh.

“Trách
nhiệm giám hộ có thể được miễn trừ đối với những người mà việc giám hộ này là
quá nặng đối với họ do vấn đề tuổi tác, bệnh tật, khoảng cách, hoặc do công
việc gia đình hoặc nghề nghiệp hiện tại đã đặc biệt bận rộn”.

Ngồi trên
sàn, tựa lưng vào tường, Siméon cân nhắc từng từ trong cuốn luật Dân sự mà cậu
đã mượn ở thư viện của trường cấp ba. Theo luật, có vẻ như sẽ khó từ chối được
nghĩa vụ bảo lãnh nếu là ông hoặc bà của trẻ vị thành niên mồ côi cha mẹ. Nhưng
họ lại không nói gì đến trách nhiệm của anh, chị em, và nhất là anh chị em cùng
cha khác mẹ thì lại càng không thấy nói đến. Tiếng động ở cửa ra vào cắt ngang
dòng suy nghĩ của Siméon. Hai em gái cậu nhẹ nhàng lách vào phòng.

- Thế nào
rồi anh? - Morgane hỏi anh trai với giọng sùng kính.

- Có tiến
triển - Siméon trả lời em gái và gập cuốn luật Dân sự lại - Lúc nào xong anh sẽ
xem tiếp cuốn luật Hình sự để xem anh sẽ bị vào tù bao nhiêu năm nếu giết thằng
Răng thỏ.

Răng thỏ
là tên lóng của Tony.

- Các em
thật là may. Buổi tối các em được ở cùng nhau - Siméon nói.

Cậu đã
nhìn thấy hai chiếc giường đặt sát cạnh nhau trong phòng của hai em gái và cậu
muốn được ngủ lại đó, dưới chân các em, giữa đống thú bông.

- Vâng,
nhưng chị Morgane kể chuyện không hay bằng mẹ - Venise than vãn.

Một thiên
thần bay lượn trên đầu bọn trẻ. Thiên thần câm lặng vì những đau đớn chất
chồng.

- Thôi
nào - Siméon nói giọng khô khốc - Thứ Ba này chúng ta sẽ gặp thẩm phán.

- Tại sao
họ lại phán xét chúng ta? - Venise phản đối - Mẹ chết trong cầu thang có phải
là do lỗi của em đâu.

Siméon ra
hiệu ngắn gọn cho cô em thứ:

- Em giải
thích cho Venise đi.

- Đó
không phải là để phán tội - Morgane bắt đầu giải thích - Người thẩm phán này sẽ
quyết định gửi tiếp chúng ta đi dâu sau khi chúng ta rời trại trẻ...

- Em ra
ngoài giải thích đi - Siméon ngắt lời và chỉ ra phía cửa - Anh cần suy nghĩ.

Hai cô bé
đi khỏi không một lời phản đối. Với hai em, anh Siméon suy nghĩ là một việc
thiêng liêng. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay. Đã chín giờ mười lăm phút tối. Phía
trên cổ tay nơi đeo đồng hồ, vết loang đỏ đã dần thẫm lại. Có một vết khác đang
loang dần ở cánh tay bên kia. Cậu không muốn nghĩ đến việc đó nữa.

- Chín
giờ mười lăm phút - cậu nói nhỏ và tập trung nghĩ sang việc khác.

Chín giờ
rưỡi, thằng Răng thỏ sẽ quay về phòng. Sao bây giờ? Còn mười lăm phút nữa. Mười
lăm phút để khóc.

“Tất cả
chuyện này”, cậu nghĩ và cố kìm cơn thổn thức trong gối, “tất cả chỉ là vấn đề
sắp-xếp-tổ-chức thôi mà”.

Bóng đêm
phủ xuống.

- Mẹ ơi.
- cậu thầm kêu rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm
sau, trong hành lang Siméon gặp hai thiếu niên lớn của trại trẻ. Cậu không quen
chúng, mới chỉ biết mặt. Chúng chặn cậu lại.

- Này,
điều thằng Răng thỏ nói về mẹ mày tối hôm qua ở phòng chơi bi lắc có đúng
không? Hả?

Siméon
đánh giá tình hình. Chỉ có mình cậu và bọn chúng trong hành lang. Vậy là chúng
hơn một. Không nên chạy trốn, cũng không nên khiêu khích.

- Tao
không hiểu bọn mày nói gì - cậu trả lời giọng dửng dưng.

- Rằng mẹ
mày đó, bà ấy đã uống nước rửa chén bát Canard Vécé để tự tử.

Nỗi đau
đớn giày xéo tấm thân gầy guộc của Siméon. Giờ thì cậu đã hiểu những ánh mắt
nửa thương hại nửa kinh sợ, những lời thì thầm nhỏ to chợt im bặt mỗi khi cậu
bước vào một căn phòng. Lấy vẻ bình tĩnh cậu mỉm cười trả lời:

- Vớ vẩn!
Mạnh hơn chứ! Đó là nước tẩy rửa lò nướng Décap.

Trại trẻ
Folie-Méricourt là nơi tập trung những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh. Nhưng hoàn
cảnh này thì quả là khiến người ta phải động lòng. Hai đứa kia, quá bất ngờ,
lùi sát vào tường để Siméon đi qua. Cậu vào đến phòng ăn sáng thì nhìn ngay
thấy hai em gái đã ngồi ở bàn và đang khóc.

- Xảy ra
chuyện gì vậy? - cậu vừa hỏi vừa ngồi vào chỗ.

- Thằng
Răng thỏ. - Morgane nói - nó nói rằng mẹ mất là vì... là vì... mẹ đã uống, đã
uống... - Em òa khóc và trong chốc lát không thể nói hết câu. Siméon quay sang
cô em út. Bé liền thì thầm vào tai anh trai như thể nói một bí mật đáng xấu hổ:

- Là vì
mẹ đã uống nước rửa chén Canard Vécé.

Siméon
lại lấy vẻ bình tĩnh mỉm cười. Đó là chiêu mà cậu vẫn dùng trong lúc tìm câu
trả lời mỗi khi bị bất ngờ.

- Vớ vẩn
nào. - cậu nói giọng uy quyền - Ở nhà chúng ta chưa bao giờ dùng nước rửa chén
Canard Vécé.

- Ra là
vậy. - Venise thở phào, vẻ hoàn toàn an tâm.

Báo cáo nội dung xấu