Bánh bao thịt tướng công - Chương 04

CHƯƠNG 04

Nam Cung Bất Minh thực không cam lòng, phi thường không cam lòng. Bởi vì, người
bị đánh bất tỉnh lại là hắn. Chỉ nhớ mang máng trước khi bất tỉnh, hắn nhìn
thấy Cốc Lưu Phong ra sức tháo bỏ trung y của Vong Thu, sau đó hắn liền thấy
trước mắt là một màu đen, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, bạn tốt đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, y phục
tề chỉnh nghiêm trang đang ở bênh cạnh xem mạch cho mình. Hắn trừ bỏ bị người
ta đánh cho bất tỉnh, sao lại có bị thương?

“Vong Thu công tử đâu?”

“đang thay quần áo”.

Nam Cung Bất Minh ánh mắt vội
sáng lên “ngươi đã dùng giải dược? hay là dùng phương thức khác để giải?”

Cốc Lưu Phong buồn cười
nhướng mày “ngươi muốn nghe đáp án thế nào?”

“Ta nghĩ muốn nghe đáp án
thật”.

“Ta ăn giải dược”.

Nam Cung Bất Minh có chút
nhụt chí, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tóm lại tâm tình thực phức tạp.

“Nữ nhân kia đâu?”

“Đi rồi.”

“Cứ như vậy đi rồi?” Nam Cung
Bất Minh không tin Miêu nữ bướng bỉnh kia có thể dễ dàng từ bỏ, lại càng không
tin tưởng đối loại tình huống này Vong Thu công tử lại không ra tay hạ sát

“Vong Thu cho nàng ta hai lựa chọn”.

“Hai cái lựa chọn thế nào?”

“Đi hoặc chết, còn có một điều kiện phụ là không cho phép đem tình huống
lúc đó nói cho người thứ ba biết”. Cốc Lưu Phong nhiệt tình giải thích với bạn
tốt.

Nam Cung Bất Minh dùng một lại ánh mắt cực kỳ không tín nhiệm đánh giá bạn
tốt nửa ngày, cuối cùng mới quyết định buông tha cho, nếu thật có phát sinh
chuyện gì, hắn cũng sẽ không nói cho mình nghe.

“Không có việc gì ngươi có thể đi rồi.”

Lời này xem như là lịnh đuổi khách, bởi vậy Nam Cung Bất Minh nhịn không
được mà cãi lại “đây là nhà của ta ha”. với ý đồ đảo khách thành chủ.

“hiện tại là ta ở phòng này”. Cốc Lưu Phong nhàn nhã nói

Giờ phút này đột nhiên Nam Cung Bất Minh mới phát hiện bạn tốt của mình
thực ra rất nham hiểm. Hắn vừa rời khỏi, Cốc Lưu Phòng liền đóng chặt cửa phòng,
nhìn Vong Thu từ bên trong đi ra, nàng hiện tại đang mặc quần áo của hắn, tóc
dài cũng đã được sửa sang, nhìn qua tựa như chưa từng có phát sinh việc gì. Cốc
Lưu Phong có vẻ ghen tỵ nhìn bộ lam sam của mình, ghen tỵ nó có thể gần gũi với
Vong Thu đến vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng diễm lệ phong tình…

Vong Thu ánh mắt có chút không được tự nhiên, nàng nhớ đánh Nam Cung Bất
Minh bất tỉnh nhưng lại quên người nào đó bị cổ độc khống chế, mới có một màn
xấu hổ khiến cho Miêu nữ cũng bị tim đập mạnh và loạn nhịp

“Cám ơn ngươi.”

Nàng có chút không tự nhiên mím môi, không thể xem như không có việc gì
đành phải nói “đừng khách khí”.

“Muốn uống trà sao?”

Nàng lắc đầu, hiện tại chỉ nghĩ rời khỏi gian phòng làm cho nàng xấu hổ này
thật nhanh. Cốc Lưu Phong ngược lại, lại đem ly trà nhét vào tay nàng. Vong Thu
trợn mắt nhìn, nam nhân này

“coi như giúp ta một việc”. hắn nhỏ giọng cầu xin.

Nàng khó hiểu.

“Luôn có người đến bái phỏng cũng là chuyện phiền toái, hơn nữa các nàng
cũng không hẳn có bịnh, mà chủ ý là muốn quấy rầy”.

“Ăn cổ thi về sau ngươi không sợ sẽ lại trúng cổ độc”.

Cốc Lưu Phong cười nhợt nhạt “nói chuyện cùng ta rất khó sao?”

Vong Thu có chút lo lắng, nàng không biết cùng hắn nói chuyện gì, bởi vì đã
nhiều năm qua nàng dường như không cùng người khác nói chuyện, cho dù là ở cùng
mẫu thân cũng nói rất ít.

“Ngồi cùng ta một lúc rồi hãy đi”. hắn lại lui một bước mà năn nỉ tiếp.

Nếu ánh mắt của hắn không nóng như vậy, có lẽ nàng đã đáp ứng “đã khuya”.

Hắn thất vọng thở dài, nhìn nàng xoay lưng đi ra khỏi cửa, dáng lưng ấy làm
hắn có cảm giác là bỏ chạy. Vong Thu thật đúng là bỏ chạy trối chết, lúc này
nàng không thể bình tâm mà đối diện với Lưu Phong, mười mấy năm qua, đây là lần
đầu tiên nàng bối rối như vậy. Nàng càng ngày càng để ý hắn, đây là một tín
hiệu rất nguy hiểm, vốn có thói quen đối xử lạnh lùng với mọi người nay đột
nhiên thay đổi làm nàng có chút sợ hãi, lại mông lung không hiểu vì sao.

************

Cả người chìm vào trong nước lạnh, nỗi lòng cũng chậm rãi bình phục. Ước
chừng nửa canh giờ trôi qua, Vong Thu mới tự đáy nước hiện lên, hít thở không
khí trong lành, mát mẻ. Ánh mắt nhìn đến những dấu bầm xanh tím trên vai, tim
nàng hơi loạn nhịp, lấy hết dũng khí mới buộc được mình dời ánh nhìn đi và từ
trong nước đứng dậy. Nàng có thể lừa mình dối người, tẩy đi mùi cá nhân của ai
đó nhưng dấu ấn trong lòng thì nàng biết cho dù có dùng hết nước của ngũ hồ tam
giang cũng không xóa được. Lại đổi quần áo một lần nữa, nàng ngồi dưới ánh đèn
chậm rãi vuốt mái tóc ướt sũng của mình, vẻ mặt chứa đầu tâm sự. Gió thổi vào
cửa sổ làm lay động ánh nến khiến sắc mặt nàng lúc sáng, lúc tối, biến hóa lạ
thường. Sau một hồi, nàng mở cửa sổ nhảy ra, nhảy lên nóc nhà đối diện.

Gió đêm mang theo một chút cảm giác mát, cũng làm cho người ta càng dễ dàng
thanh tỉnh.

Đêm khuya, Nam Cung sơn trang yên tĩnh lộ ra một cảm giác nguy hiểm, võ lâm
nhân sĩ khắp nơi tiến đến mừng thọ, cao thủ đếm không hết, nghe nói còn có rất
nhiều thế ngoại cao nhân ít khi lộ diện, xem ra Nam Cung Trường Tú danh vọng
quả thực rất cao. Vong Thu biết trong tình thế này, nàng chỉ có thể nhẫn nại
chờ đợi. Sư phụ nếu dám đem thiệp mời đưa cho nàng, chắc chắn trong đó sẽ có
nguyên nhân.

Trong đêm khuya yên tĩnh, có cái gì di chuyển sẽ rất dễ gây chú ý. Vong Thu
hơi nghiêng đầu, có chút không tin vào cái mình đang nghe được. Theo tiếng bước
chân phán đoán, có ít nhất bố người, ba trong đó là cao thủ nội công thâm hậu. Theo
âm thanh ngày càng gần, nàng nhìn thấy có bốn bóng người, mục tiêu của bọn họ
là căn phòng ở dưới chân nàng mà khách trụ bên trong được giang hồ xưng tụng là
thiên hạ đệ nhất thần y.

“Cốc công tử, Cốc công tử……” cùng với tiếng gọi là âm thanh gõ cửa nhẹ
nhàng, xem ra bọn họ cũng không muốn gây sự chú ý với người khác.

Sau một lát, trong phòng mơ hồ có tiếng đáp lại “ai?”

“Cốc công tử, chủ nhân nhà ta cho mời.”

Cửa mở ra, thanh âm Cốc Lưu Phong vang lên “chủ nhân nhà ngươi là ai?”

“chủ nhân ta thân phận cao quý, chỉ là do nhiều ngày bôn ba nên thân thể có
chút không khỏe, muốn mời công tử đến chẩn trị”.

“Được rồi.”

Nhìn theo năm bóng người biến mất ở chỗ rẽ của hành lang gấp khúc, Vong Thu
hơi nhíu mi. Nếu nàng không nghe lầm, thanh âm người vừa mới liên tiếng nghe
rất quen, tựa hồ như nàng có biết người này. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng phi
thân đuổi theo hướng bọn họ.

************

Cốc Lưu Phong rất muốn nhìn xem người muốn gặp mình đến tột cùng là ai. Khi
cửa phòng mở ra, là người hắn đã từng gặp ở phủ Trấn quốc tướng quân cũng chính
là Lý công công, bên cạnh hắn là Cửu công chúa.

Cửu công chúa là một nữ nhân xinh đẹp, thậm chí có thể nói có chút yêu diễm
quyến rũ, là người rất dễ dàng làm cho nam nhân say mê ngoại hình của mình. Nhưng
Cốc Lưu Phong cũng không vì điều này mà xem trọng nàng hơn, sắc đẹp đối với hắn
căn bản không đáng quan tâm, trong mắt hắn chỉ có bịnh nhân, không có phân biệt
nam nữ.

“Công chúa, hắn đến đây.”

“Quả nhiên là mỹ nam tử”, Cửu công chúa thực vừa lòng trước sắc đẹp của hắn.

Cốc Lưu Phong vừa mới nhìn nàng, chưa kịp phản ứng đã bị người ở sau lưng
điểm huyệt nói, hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Hôm nay rốt cuộc có chuyện
gì xảy ra, nữ nhân đều nhắm hắn mà gây sự a?

“Nghe nói có người thỉnh Ngũ đại môn phái làm mai cho ngươi, bản cung thực
sự rất ngạc nhiên và hiếu kỳ, không biết đến tột cùng là dạng nam nhân gì mà
lại có mị lực đến vậy”, Cửu công chúa cười khanh khách đảo quanh hắn “nhìn thấy
ngươi, bản cung cuối cùng có thể hiểu được nguyên nhân, bất quá nếu đem ngươi
so sánh với Nam Cung Bất Minh, ngươi thiếu vài phần anh khí lại hơn vài phần
tao nhã”.

“Không biết công chúa thỉnh tại hạ đến là có chuyện gì?”

“Từ từ, đêm dài khó ngủ, bản cung nghĩ nên làm việc gì mới tốt a?”

“Từ từ đêm dài, cô chẩm nan miên, bản cung tổng yếu tìm chút sự làm mới tốt.”

Cốc Lưu Phong trên mặt hiện lên xấu hổ. Không cần công chúa phân phó, các
thị vệ giỏi quan sát sắc mặt đã nhanh chóng đem Cốc Lưu Phong đến trên giương, còn
mở nắp một cái bình ngọc đặt dưới mũi hắn.

Một hương thơm lạ lùng bay vào chóp mũi, Cốc Lưu Phong ngửi thấy liền nổi
giận, lại là xuân dược, chẳng lẽ hôm nay hắn mệnh phạm đào hoa, nhất định phải
“thất thân”?

“Tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi.”

Bọn hạ nhân cáo lui, trong phòng giờ chỉ còn lại Cửu công chúa cùng Cốc Lưu
Phong sắc mặt đã phiếm hồng mà thân thể lại không nhúc nhích được.

“Ai……” Một tiếng thở dài sâu kín vang lên trong phòng.

Cửu công chúa vẻ mặt đột biến, có chút lo lắng nhìn chung quanh phòng “người
nào?”

“Thân là công chúa lại có hành vi như thế, không mất nước mới là lạ”.

Đang cùng lý trí kéo co, Cốc Lưu Phong nghe được âm thanh này không khỏi
thở một hơi nhẹ nhõm, hắn đã có thể yên tâm, Vong Thu nếu đã đến đây sẽ không
để cho hắn bị người chọc phá, nhưng ngẫm lại cũng không khỏi bi ai, hắn tuy
rằng y thuật siêu quần, thiên hạ có một không hai đáng tiếc võ công lại như mèo
quào ba chân.

“Ngươi rốt cuộc là loại người nào?” Cửu công chúa nhìn nam tử tóc dài mặt
áo choàng đang đưa lưng về phía mình hỏi.

Vong Thu vốn không muốn cùng nàng nói chuyện, cho nên vẫn không trả lời

“đêm khuya dám quấy phá ở chỗ bản cung, ngươi thật to gan”.

“Cho hắn giải dược.”

“Không có giải dược.”

Vong Thu nhíu mi.

“đây là hương liệu bí chế của hoàng gia, không có giải dược”.

Hai tay Vong Thu ở sau lưng nắm chặt lại

“trừ phi ngươi có thể giúp hắn giải độc, nếu không thì có thể để hắn chịu
đựng dục hỏa đốt người trong ba canh giờ đi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn
có thể chịu đựng được”.

Trên giường Cốc Lưu Phong hết tái rồi lại đỏ, thuốc này đủ mạnh nha.

“ngươi thật là đồ hoa đào mà”, lời vừa thốt ra miệng, Vong Thu đã theo bản
năng run lên, nhớ tới lời Tiểu Sắc đã nói: phu quân tương lai của nàng người
mệnh hoa đào, lại là thực nhiều, thực vượng a.

“Ngươi bây giờ còn kiên trì muốn dẫn hắn đi sao?” Cửu công chúa khiêu khích
nhướng mày, nàng không tin một nam nhân có thể giúp hắn giải độc.

Nhìn Cửu công chúa, Cốc Lưu Phong nhịn không được thở dài, người này sống
quá sung sướng, nhàn hạ cho nên mới rảnh rỗi sinh nông nổi, làm ra hành động
bừa bãi như vậy.

Đã có kinh nghiệm, lần này Vong Thu không giải huyệt đạo cho Cốc Lưu Phon
trước mà trước đưa hắn rời giường. Cốc Lưu Phong tò mò nhìn nàng đánh ngất Cửu
công chúa rồi đưa lên trên giường, sau lại ôm hắn nhảy ra ngoài cửa sổ mà đi. Hắn
không biết nàng muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng chắc chắn không phải là nơi ở của
hai người. Cho đến khi khí lạnh ùa tới làm hắn thanh tỉnh, mới phát hiện mình
đang ở trong một hầm băng rất lớn, bao phủ chung quanh đều là những khối băng
đã được cắt ngay ngắn.

“ngồi ở hầm băng này sẽ giúp được cho ngươi”. vừa nói chuyện, nàng vừa giải
huyệt đạo cho hắn.

“Ngươi làm sao biết được nơi này?” đây là Nam Cung sơn trang, nàng làm sao
có thể quen thuộc địa bàn đến vậy?

Vong Thu cũng không thèm trả lời hắn, đi đến khối băng cách đó không xa
ngồi xuống

“Ngươi không đi?” nàng sẽ không sợ hắn không nhẫn nại được mà hướng nàng
“hành động”. sao?

Không để ý tới hắn, chính là yên lặng ngồi xuống.

Ngực hắn như có lửa đốt mà bốn phương tám hướng lại là khí lạnh thấu xương,
ngoài lạnh trong nóng dày vò làm cho trán hắn đổ mồ hôi.

Nam nhân đào hoa cũn chưa chắc được hạnh phúc.

************

Được một lúc sau, nóng cháy dần bình ổn thì khí lạnh bắt đầu xâm nhập ý
thức hắn. Hầm băng này lạnh kinh người, mà nhìn Vong Thu ngồi đối diện hắn vẫn
điềm nhiên như không, tựa như không bị ảnh hưởng gì.

“Vong… Thu”. Cốc Lưu Phong mở
miệng lại nghe giọng mình run run.

Nàng đứng lên, tiến tới ngồi
trước mặt hắn, dùng song chưởng để hướng hắn khơi thông huyết mạch. Ước chừng
một nén nhang thời gian trôi qua, Cốc Lưu Phong rốt cục cảm thấy thân thể đã
bình thường trở lại, tuy rằng hầm băng vẫn lạnh như cũ nhưng hắn đã có thể chịu
được.

“ý chí và nghị lực của ngươi
rất mạnh”.

Hắn cười cười.

“cho nên Đoàn tụ cổ sẽ không
đến mức làm cho ngươi không khống chế được?”

Hắn cười không nổi, trên
khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên chút mất tự nhiên.

“Giết người luôn không tốt.”
hắn lúc ấy chỉ muốn ngăn cản nàng, không ngờ ngay khi gần sát thân thể nàng đã
không kiềm chế được mà âu yếm.

“không có giải dược, nàng chỉ
có thể dùng mạng để giải cổ”, thời điểm không nên, nàng tuyệt đối sẽ không mềm
lòng, nhân nhượng với kẻ thù chính là tự hại mình.

“Ngươi biết rất nhiều.” Nàng
làm cho hắn ngạc nhiên.

Vong Thu ánh mắt ảm đạm “học
được trong quá trình giáo huấn.”

Cốc Lưu Phong thấy tâm bỗng
chốc đau đớn “ngươi đã từng bị người ta hạ cổ?”

Vong Thu không trả lời, nhưng
biểu tình của nàng đã cho hắn biết đáp án, nàng đã từng bị người hạ cổ.

Do dự một lúc, hắn vẫn hỏi ra
lời ‘cũng bị hạ qua xuân dược?”

Mím mím môi, Vong Thu nhìn
hắn nói “Ta đối với ngươi như vậy không hay ho.” Ngữ khí là không chút nào che
dấu chế ngạo.

Hắn mất mặt sờ sờ mũi, vẫn
chấp nhất hỏi tiếp “ngươi làm sao có thể biết cách tiêu trừ độc tính?” Nàng
trong việc này có vẻ là một cao thủ nha.

“Trên đời này có rất nhiều kẻ
không ra gì thì cũng sẽ có nhiều người bị hại, rồi sẽ thành kinh nghiệm lưu
truyền thôi”.

Hắn nhịn không được cười ra
tiếng. Hắn thích giọng điệu chế ngạo cùng trêu chọc của nàng, hơn nữa giọng
nàng nghe rất êm tai, dù không có hảo ý vẫn là thích nghe. Còn làm cho hắn vui
vẻ hơn là nàng nói chuyện cùng hắn ngày càng nhiều

“Đi thôi.”

Hắn trong nháy mắt, có chút
khó hiểu.

“Nơi này rất lạnh.”

Hắn vừa cười lên. Là nha, nơi
này là rất lạnh, nhưng là, tâm hắn lại rất ấm.

Tuy rằng nam nhân này ngay cả
chính mình cũng không bảo hộ được, như hắn lại cho nàng cảm giác ôn hòa, bình
tĩnh và an toàn, vì vậy nàng mới để hắn tiếp cận mình. Một người không nguy
hiểm, không cần phải phòng bị, mà sống trên đời chán nhất là phải lo sợ người
này, đề phòng người kia.

Một người đã mệt lâu rồi, sẽ
rất muốn nghỉ ngơi.

************

Cốc Lưu Phong cùng Vong Thu
cùng nhau mất tích một ngày, người biết tin tức này rất ít nhưng Nam Cung Bất
Minh là một tron số ít đó. Hắn đã muốn nhịn ba ngày, lòng hiếu kỳ đã muốn làm
cho hắn mau phát điên.

“Cốc huynh.” Nói cho hắn đi, làm
ơn đừng khảo nghiệm kiên nhẫn của hắn nữa.

Cốc Lưu Phong đang ngồi đọc
sách bên cửa sổ không khỏi thở dài, tuy rằng hắn muốn đọc sách nhưng không có
nửa chữ vô đầu, chỉ nghe bên tai mình có người lải nhải không ngừng

“Ta bị người hạ dược”, hắn
đành đầu hàng, quen biết nhiều năm giờ hắn mới biết Nam Cung tam thiếu gia lại
là nam nhân nhiều chuyện.

Nam Cung Bất Minh ánh mắt
nhất thời sáng ngời lên, tỏ vẻ hứng thú thật lớn, “Kê đơn?”

“Xuân dược.” Nếu nói, hắn sẽ
không tính giấu diếm.

Nam Cung Bất Minh bắt đầu
kích động chà xát bàn tay “ai làm?”

“Cửu công chúa.”

Động tác lập tức ngưng lại, vẻ
mặt hắn làm như gặp phải quỷ “ai?”

Cửu công chúa ở Nam Cung sơn
trang là chuyện bí mật, toàn bộ sơn trang chỉ vài người biết thân phận thật của
nàng, sao Cốc Lưu Phong lại biết được?

“Ta ở kinh thành có gặp qua
hạ nhân của nàng”.

Thì ra là thế, Nam Cung Bất
Minh bừng tỉnh đại ngộ.

“Vong Thu công tử giúp ngươi
giải độc?”

“Nàng đem ta ném tới hầm băng
nhà ngươi.”

“Hầm băng?”

“Dùng lạnh để áp chế nóng là
biện pháp tốt nhất, có cơ hội ngươi cũng nên thử một chút”.

Nam Cung Bất Minh liền “phi, miệng
quạ đen”. Nếu hắn có cơ hội để thử liền không phải hắn bị người hạ xuân dược
sao, loại cơ hội này không có càng tốt.

“Bất quá, ngươi dạo này đào
hoa nhiều đến không có thiên lý nha, giống như các cô nương khắp thiên hạ đều
ái mộ ngươi, muốn gả cho ngươi trong năm nay”. Nam Cung Bất Minh khẩu khí có
chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

“Ta năm nay có sao hồng loan
chiếu mạng a”. Cốc Lưu Phong cười nói.

Nam Cung Bất Minh thu lại nụ
cười, hơi hơi biến sắc hỏi “Cốc huynh”.

“Cái gì?”

“Ngươi thật sự thực thích
Vong Thu công tử sao?”

Cốc Lưu Phong đã muốn đoán
được bạn tốt muốn nói cái gì, cười càng thêm vui vẻ đứng lên, vô cùng xác định
gật đầu, “Là nha, thực thích.”

“Nhưng… hai người các ngươi
đều là nam nhân…” thật muốn ép hắn phải nói thẳng ra vậy sao?

Cốc Lưu Phong ra một tiếng
than nhẹ, lắc đầu, thoạt nhìn có chút sầu não.

Nam Cung Bất Minh có chút
không đành lòng, vỗ vỗ vai hắn an ủi nói: “Ta hiểu được.”

“Trên đời này không phải nữ
tử nào cũng đều thích mặc nữ trang”. Nói xong, hắn tiếp tục sầu não thở dài.

Hơi hơi giật mình lăng sau, Nam
Cung Bất Minh thủ bắt đầu nắm chặt, sau một lát tuôn ra gầm lên giận dữ, “Cốc
Lưu Phong”.

Đùa giỡn hắn rất thú vị sao?
Như thế nào không nói sớm Vong Thu là nữ nhân! Còn giả bộ làm tình thánh cuồng
dại, làm cho hắn còn tìm cách an ủi bạn tốt. Đáp lại là một tràng cười sang
sảng của Cốc Lưu Phong, tâm tình của hắn rất tốt, cho dù mới vừa rồi là không
tốt nhưng nhìn thấy người nào đó đang phát điên liền trở nên sảng khoái vô cùng.

Được rồi, Nam Cung Bất Minh
thừa nhận năng lực nhìn người của mình có hạn chế, nhưng hắn thật hoài nghi có
mấy người có thể nhìn rõ giới tính của Vong Thu, cử chỉ, lời nói của nàng tự
nhiên, hào phóng rất giống nam nhi, hơn nữa thời điểm nàng uống rượu, tư thái
tựa như đại đa số giang hồ lãng tử khác. Huống hồ dung mạo của nàng không phân
biệt được, dù là nam hay nữ cũng đều thật lòng thấy vui. Cho nên Nam Cung Bất
Minh quyết định thực sảng khoái, đem cảm giác không thoải mái lúc nãy bỏ qua
một bên, dù thế nào thì mọi người đều có lý do của riêng mình

************

Nhưng khi gặp lại, Nam Cung
Bất Minh bắt đầu thấy khó xử, hắn rốt cuộc vẫn gọi nàng là Thu huynh hay nên
sửa thành Thu cô nương?

Mà Vong Thu vẫn là bộ dáng
không quan tâm sự tồn tại của người bên cạnh, ngồi một mình ở gấp khúc của hành
lang, nhìn sự thay đổi của các đám mây trên trời đến xuất thần.

“Vong Thu.” Có người nào đó
vui sướng la to, hướng người trong lòng bước tới, cũng không thèm quan tâm đến
bạn tốt

Nam Cung Bất Minh khóe mắt
hơi hơi run rẩy. Nếu trước đây hắn đối với người nào đó rất tán thưởng lại thêm
sung bái, mà giờ đã muốn thay đổi, hắn càng tin tương lai cảm nhận của hắn sẽ
còn thay đổi nhiều nữa.

Vong Thu gật đầu chào, cũng
không lên tiếng

“Thu huynh, phụng lệnh của
gia tổ mời người cùng Cốc huynh đi qua một chuyến”, cuối cùng Nam Cung Bất Minh
quyết định coi như mình không biết chuyện gì.

Vong Thu gật đầu, xem như đáp
ứng.

Cốc Lưu Phong thật cao hứng
sánh vai cùng nàng đồng hành, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quỷ dị của bạn
tốt.

Đường càng đi càng xa, còn có
chút hoang vắng, Vong Thu trong lòng cảm thấy nghi ngờ nhưng không thể hiện ra
mặt. Xuyên qua một cánh rừng trúc xanh tốt, ánh mắt ba người nhìn thấy một tòa
nhà gỗ đơn sơ. Nam Cung Bất Minh dừng lại trước ngôi nhà, hướng vào bên trong
kêu “Gia gia, Cốc huynh và Thu huynh đều đã đến”.

“Cho bọn họ vào đi”.

“Hai vị mời.”

Trong phòng không chỉ có Nam
Cung Trường Tú mà còn có Cửu công chúa cùng bốn gã tùy tùng, ngoài ra còn có
một người đang nằm trên giường. Người nọ hai má lõm xuống, mặt vàng như nến, dáng
người khô gầy duy chỉ có đôi mắt là sáng ngời, giống như toàn bộ tinh lực trên
người đều tập trung vào đôi mắt. Vong Thu là người cuối cùng bước vào phòng, lại
cố tình cúi mặt xuống để không ai có thể thấy rõ tướng mạo của nàng.

“Cốc hiền chất, phiền ngươi
giúp ta xem bịnh cho vị lão huynh đệ này”.

“Lão tiền bối quá khách sáo, đây
là chuyện vãn bối nên làm”.

Cốc Lưu Phong sau khi bắt
mạch cho người nọ, sắc mặt liền trầm xuống, người này là đèn đã cạn dầu, vô
phương cứu chữa.

“Tiểu huynh đệ, người có thể
làm cho ta thanh tỉnh trong nửa canh giờ không?”

Có thể, nhưng việc này sẽ làm
cho sinh mệnh của hắn trôi qua nhanh hơn, cho nên Cốc Lưu Phong còn chần chờ.

“Ta biết bản thân mình không
còn sống được bao lâu nữa, nhưng ta còn có chuyện muốn làm cho nên cầu người
giúp ta ngưng tụ tinh lực được không?” Kẻ kia không sợ chết mà chỉ một mực
thỉnh cầu.

“Thật sự có thể sửa đổi số
mạng của ta sao?” Cửu công chúa chỉ có quan tâm đến việc này, mẫu hậu nói chỉ
có người này mới giúp nàng cải đổi số mạng, nếu không nàng đã không lặn lội
đường xa đến đây, còn quản chuyện sống chết của hắn.

“Đương nhiên, tiểu nhân nhất
định dốc hết sức giúp công chúa đạt thành tâm nguyện”. hắn chua chat nhìn về
phía cửa, hướng Vong Thu nói “huống hồ có sư điệt ta ở đây, hắn sẽ giúp ta một
tay”. Sư tỷ không tới cũng tốt, xét về bối phận thì đối hắn là có lợi.

“Phải không?” Vong Thu lạnh
lùng mở miệng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đi qua. Nhìn thấy dung mạo nàng, trong
nháy mắt môi người bịnh đang nằm trên giường run lên, ánh mắt hiện lên sự áy
náy, ảo não cùng nghi ngờ. Rất nhiều tình cảm phức tạp đan xen xuất hiện, không
ai có thể nói rõ, hiểu thấu.

************

Trong phòng chỉ còn lại có
hai người.

Người bịnh thở dài hỏi, “Ngươi
là nữ nhi của Thu phi.”

Thu Phi, người hơn hai mươi
năm qua luôn làm hắn phải nhớ tới, làm hắn phải suy nghĩ, nhìn cô gái trước mắt
tựa như thấy được Thu Phi năm nào. Nàng không đẹp bằng Thu phi, nhưng lại có
thần thái của mẫu thân nên thực dễ dàng nhìn thấy hình bóng của Thu Phi từ nàng,
cho nên hắn có thể xác định được thân thế của nàng.

“Nguyên lai là sư tỉ cứu ngươi.” Hắn như hiểu được sự tình.

Vong Thu thể hiện biểu tình đùa cợt, thậm chí là khinh thường “Người Thiên
Cơ môn tạo nghiệt, tự nhiên cũng phải là người của Thiên Cơ môn giải không phải
sao?”

Nếu không phải nàng mệnh lớn, có thể chờ bọn họ đến cứu sao? Cho nên không
cần cảm tạ Vô Trần Tử đã cứu nàng, còn thu làm đồ đệ.

“Mệnh trời khó cãi, đúng là mệnh trời khó cãi”, Vô Ưu Tử – người bịnh đúng
là Vô Ưu Tử, sự đệ của Vô Trần Tử, cũng chính là sư thúc của Vong Thu – không
ngừng ngửa mặt lên trời than thở. Hơn hai mươi năm trước, hắn tự mình cãi lại
thiên mệnh, kết quả điềm xấu dường như tất cả đều xác định trên người Cửu công
chúa, cho nên hắn trước lúc chết cũng muốn giúp nàng thay đổi số mạng, không
ngờ lại nhìn thấy người lẽ ra đã không còn ở dương thế – Thất công chúa, mệnh
cũng…

“Ngươi nhận mệnh sao?” Vong Thu cười lạnh.

Vô Ưu Tử tuyệt vọng cười khổ.

Nàng một chữ lại một chữ nói “Mỗi lần ta tiến đến quỷ môn quan lại quay trở
về, chính vì ta không chịu nhận mệnh, tất cả mọi người muốn ta chết, ta liền cố
tình sống”. Bao nhiên khó, bao nhiêu đau nàng đều cắn răng chống đỡ; bao nhiêu
lần nàng lâm vào tuyệt cảnh, từ trong máu mà bò ra…chỉ vì một niềm tin, một ý
nghĩ duy nhất – phải sống.

Những gì nàng gặp được đều rất gian khổ, nếu không ánh mắt của nàng sẽ
không thê lương lại âm ngoan như vậy, tất cả là lỗi của hắn.

“Giết ta đi, ta thực xin lỗi mẹ con hai người”. hắn thật tâm sám hối. Nguyên
lai trời vẫn rất từ bi nên cho hắn được gặp mặt để tạ lỗi, sư phụ nói đúng, biết
trước thiên mệnh cũng không thể làm ác, một khi làm ác, thiên lý không tha. Ông
trời rất công bằng, người làm –trời nhìn, vĩnh viễn không thể trốn được.

Nàng đến Nam Cung sơn trang vốn là có mục đích, bất quá hắn hiện tại cũng
đã sắp chết, nàng có giết hắn đến tột cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Ngươi yêu thương Cúc phi cũng không có gì đáng trách, nhưng không nên vì
trợ giúp nàng đoạt được hậu vị, trộm mượn thiên mệnh mà tổn hại người khác

Vô Ưu Tử đã muốn xấu hổ vô cùng, người tu hành động phàm tâm, lẽ ra là
không nên, huống chi hắn còn vì nữ nhân kia làm chuyện vô sĩ như vậy.

“Thiên Sát cô tinh, khắc chết người thân, cho cha điềm xấu, cùng mẹ không
hợp”, mười sáu lời bàn luận này đã cải biến vận mệnh Thu phi

Năm đó, Cúc phi cùng Thu phi đồng thời mang thai, hoàng đế rất sủng ái Thu
phi nên trước khi nàng lâm bồn một tháng nói, sau khi nàng sinh xong, dù là nam
hay nữ cũng sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Vì thế, Cúc phi không cam lòng tìm đến
hắn, làm cho hắn bịa đặt mệnh số, muốn làm cho đứa nhỏ chưa sinh đã vĩnh viễn
không thể sống yên ổn.

Thực ra nếu Thu phi chịu bỏ cái thai thì nàng vẫn có thể là mẫu nghi thiên
hạ, nhưng nàng lại một lòng muốn giữ lại đứa con, cam nguyện từ bỏ hết tấ cả
vinh hoa phú quý, hoàng thượng vì yêu nàng mà chấp nhận lời thỉnh cầu, buông
tha cho nữ nhi của mình, cho dù nàn có khắc cha khắc mẹ.

Nhưng mà sự tình cũng không chấm dứt như vậy, Vô Ưu Tử cho dù ở ngoài hoàng
cung vẫn chú ý đến người hắn yêu, cho nên mấy năm sau liên tiếp có nhiều điềm
xấu xảy ra, mà tất cả đều hướng về phía Thất công chúa đang ở trong lãnh cung, cho
đến năm nàng sáu tuổi thì rốt cuộc bị bạo bịnh mà chết, nghe nói Thu phi vì
không chịu nổi đả kích quá lớn mà phát điên.

“Ta đã từng muốn giết mẹ con các nàng”. Âm thanh Vong Thu giống như từ một
nơi xa truyền đến,

Lời của nàng làm cho Vô Ưu Tử lo lắng ngẩng đầu “giết các nàng?”

Vong Thu lắc đầu, “Ta trước kia đã không, về sau lại càng không.”

Nhìn nụ cười âm trầm của nàng, tâm của Vong Ưu Tử như rơi xuống đáy cốc

“Ngươi cho là Cúc phi sống tốt sao? Nàng hằng đêm đều gặp ác mộng, còn Cửu
công chúa thì vận mệnh xấu luôn đeo bám lấy nàng, cho đến khi nàng chết. Ngươi
cho là mình đã giúp cho nữ nhân mình yêm mến sao?” Nàng cố ý dừng lại một chút,
rồi lại tiếp “không, chính ngươi là người đã hại các nàng, từ khi người vi phạm
lương tâm của mình, ông trời liền bắt ngươi phải có một kết cục tàn khốc nhất”.

Sau cùng, liếc mắt nhìn Vô Ưu Tử một cái, thấy hắn tựa hồ như đã hồn phi
phách tán, không còn sinh mệnh, Vong Thu hờ hững quay người, hướng cửa đi ra.

Báo cáo nội dung xấu