01. Rồi sẽ qua hết

Rồi sẽ qua hết

Cô thẫn thờ cả buổi chiều hôm
đó và cả những buổi chiều sau nữa. Anh lờ mờ nhận thấy sự thay đổi đó. Một buổi
tối sau khi ăn cơm xong, anh nhìn cô xót xa: “Em nhớ nhà à?” Cô im lặng quay
đi, bàn tay run run. Xoảng. Cái đĩa trong tay cô trượt xuống sàn, vỡ tan hoang.
Anh đứng phát dậy bước đến ôm lấy bờ vai cô đang run rẩy. Nhưng cô chuồi đi,
bước vào phòng và đóng cửa. Sau lần cửa dày, anh nghe tiếng cô òa khóc.

- Anh đã làm gì khiến em đau
đớn vậy? - Anh chua xót nhìn cô.

Cô nhìn lại anh, cái nhìn
lạnh lùng pha lẫn mỉa mai. Cô cảm thấy ghê tởm khi anh hỏi câu đó. Cô định trả
lời bằng một câu gì đó thật cay độc, nhưng cô không làm được. Cô lại im lặng
nhìn ra cửa sổ.

- Anh xin em đấy! - Giọng nói
anh van nài. Anh sụp xuống bên cạnh chân ghế của cô như một cành cây mùa đông
vừa bị gió quất lìa khỏi thân.

Cô vẫn im lặng không nói.

Họ sống bên nhau im lìm như
hai cái bóng thêm một vài ngày nữa, cho đến chiều cuối tuần. Anh về muộn, người
sặc sụa mùi rượu. Anh ngồi phịch xuống ghế sô-pha bên cạnh cô đang xem ti-vi,
giật lấy chiếc remote trong tay cô. Màn hình tắt phụt. Anh nâng cằm cô lên,
giọng run run:

- Em ác lắm!

[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]

Nước mắt cô trào ra khỏi mi không
thể nào kiềm giữ. Cô vừa tức giận vừa thương hại anh, và cả thương cho mình.
Những giọt nước mắt suốt một thời gian dài mới trào ra được.

- Tại sao anh lại lừa dối em?

Có một tia chớp đi qua đôi
mắt anh, rồi anh thấy người mình tê dại. Anh như tỉnh hẳn rượu.

- Em đã biết rồi? - Anh hỏi
lại, giọng khô khốc.

- Em dùng laptop của anh.
Tình cờ em đọc được mail.

***

Họ ngồi đối diện nhau bên
chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ. Bên ngoài, cây sồi già rung mình rụng lá. Đã lâu lắm
rồi từ khi cô sang đây, họ lại ngồi đối diện nhau như thế.

Họ chơi thân với nhau từ thời
đại học. Rồi anh sang Mỹ du học, và ở lại hẳn. Cô ra trường, đi làm trong ngành
truyền thông ở Sài Gòn, trải qua vài ba mối tình không đầu không cuối. Tình cờ
họ gặp lại nhau khi anh về Việt Nam chơi. Hai tháng anh ở Sài Gòn đủ để họ cho
rằng người này là người mình muốn ở bên suốt đời. Anh trở về Mỹ, giữ liên lạc
với cô. Rồi cô sang Mỹ sáu tháng để thăm anh lần cuối trước khi họ làm đám
cưới. Họ vẽ ra viễn cảnh rất đẹp: sau khi cưới, cô sẽ qua ở cùng anh, tiếp tục
học lên Master. Mỹ là nơi họ chọn cho những đứa con của họ ra đời.

Ba tháng đầu tiên là ba tháng
đầy mật ngọt. Họ ở bên nhau như đôi vợ chồng son. Mỗi sáng, cô dậy sớm chuẩn bị
bữa ăn sáng và tiễn anh ra cửa đi làm. Họ hôn nhau trước khi anh đóng cửa xe,
và cô vẫy mãi cho đến khi chiếc xe đen của anh mất hút. Cuối tuần, anh lấy thêm
ngày phép đưa cô đi xa chơi. Họ đến Vegas, đến Philly, qua Seattle... Anh cùng
cô bắt những chiếc lá sồi bay, soi mình xuống mặt hồ trong khu rừng lá đỏ hay
ngồi ngắm chiếc xe lửa màu đỏ chạy ngang qua ngôi làng im ắng. Cô từng nghĩ cô
là người hạnh phúc nhất trên đời. Qua những ngày tháng thần tiên này sẽ là một
đám cưới cổ tích.

Thế rồi cô đọc được những
email đó. Một loạt email từ cô gái lạ có tên Amy Le. Không cần vào mục “Sent”,
chỉ cần qua những dòng Amy Le viết, cô hiểu anh - chồng sắp cưới của mình - có
mối quan hệ vô cùng khăng khít với cô gái này. Cô đoán cô ta là Việt kiều, bởi
những dòng trao đổi giữa họ bằng tiếng Anh chen vào là những lời âu yếm bằng
tiếng Việt sai toét. Amy đang ở Philly. Amy hỏi anh tính sao về chuyện này, khi
nào cho cô ấy biết.

***

- Vậy anh tính bảo với em
rằng anh và cô Amy đó chỉ là qua đường thôi? Và anh sẽ bỏ cô ta ngay sau khi
cưới em? - Cô nhìn xoáy vào mắt anh.

Anh cụp mắt xuống, không dám
nhìn thẳng vào cô.

- Anh hèn lắm! Anh cũng nói
về em với cô ta như thế phải không?

- Em im đi, anh xin em! - Anh
vò đầu.

- Em cũng không định nói gì
nữa. - Cô thản nhiên đứng dậy bỏ vào phòng. Tối đó anh ngủ ngoài sô-pha. Trời
rất lạnh nhưng cô không buồn đếm xỉa. Lòng cô như bếp lửa đã nguội tắt đi rồi,
bởi những cơn mưa âm u.

Anh thức dậy rất sớm, làm
thức ăn sáng và gõ cửa phòng cô. Cô tuyệt nhiên không động đậy. Cô biết anh
đứng rất lâu ngoài cửa, thở dài, khẽ nói: “Anh đi làm đây, em ra ăn sáng khi
nào thấy đói, nhé!”

Sau khi chắc anh đã đề xe ra
khỏi gara và chạy khuất con đường, cô mới chậm rãi thức dậy vấn tóc, đi ra
phòng khách. Anh đã làm trứng rán và một ly nước lựu ép để ngay ngắn trên bàn,
chiếc ghế cũng đã kéo ra sẵn. Cô định không đụng chạm đến những thứ con người
giả dối ấy làm, nhưng rồi suy nghĩ lại. Cô đã tận tụy với anh, chăm sóc anh như
một cô vợ hiền. Cô chưa từng phải ủi một chiếc áo cho mình, nhưng phải học cách
ủi sơ mi thẳng nếp học cách thắt caravat, và cả nấu những bữa ăn ngon lành cũng
chỉ vì anh. Giờ đây, chuyện tận hưởng lại không có gì là quá đáng. Anh ta sẽ
hiểu cảm giác của một kẻ tận tụy trung thành, để rồi bị bội phản.

Thật ra cô muốn đổi vé máy
bay về ngay, nhưng cô không làm thế. Trở về nhà bây giờ là đâm đầu vào địa
ngục của những câu hỏi từ cả hai gia đình. Cô không muốn gánh chịu chúng một
mình, trong tư cách một người bị phản bội. Nếu có ai đó phải giải thích, kẻ ấy
chính là anh. Vả lại cô muốn trả thù. Trả thù bằng cách dằn vặt anh từng ngày -
nếu anh còn liêm sỉ để đớn đau khi thấy cô. Trở về bây giờ là thất bại, là hèn
hạ, là sai lầm.

Cô bình thản cho đĩa trứng
vào lò viba hâm nóng, uống cạn ly nước lựu, cho bánh mì vào lò nướng. Cô ăn hết
sạch chỗ trứng và bánh mì, không thèm xếp dọn đống lộn xộn trên bàn, quay vào
giường đọc sách thêm một chập rồi ngủ vùi. Không có khóc nhưng nước mắt cô chảy
ướt đẫm cả gối.

Anh về, mua theo món cua sốt
tiêu đắt tiền ở nhà hàng Singapore mà cô rất thích. Anh khẽ lay cô dậy, bảo cô
vào tắm nước nóng trong khi anh dọn bàn ăn. Cô làm theo, không sắc thái tình
cảm, không vui không buồn. Ngay cả khi anh thắp nến khắp phòng khách. Ngay cả
khi anh mở Unchained Melody là bài hát kỉ niệm của họ từ hồi trung học. Ngay cả
khi trên bàn là một tá hoa hồng. Cô ngồi vào, ăn uống như máy, rồi ngồi thừ ra.
Anh tưởng những thứ này dỗ ngọt được tôi chắc? Anh len lén nhìn cô suốt bữa ăn,
cô biết. Cô giữ im lặng không nói bất kì lời nào. Cuối buổi, anh gục đầu lên
bàn, đưa đôi mắt đờ dại vì rượu nhìn cô đau đớn: “Anh xin em, em đừng như vậy.”
Cô nhìn anh ra chiều ngạc nhiên, như thể anh thấy sự im lặng của tôi là quá
đáng lắm sao, sau những chuyện anh gây ra.

Những ngày tiếp theo cứ trôi
nặng nề như thế, dù anh cố gắng để chúng trở nên dễ thở hơn, cô vẫn cô thủ
trong thành trì im lặng của chính mình. Cuối tuần, nhóm bạn bè của anh đến
chơi, cô cười nói như không, thầm sợ hãi chính mình. Trong mắt những người
xung quanh, họ vẫn là một cặp đôi đẹp. Duy chỉ có Vĩnh, người bạn học chung phổ
thông của cả hai, hiện giờ là bác sĩ mở một phòng mạch ở g đây cảm nhận được sự
khác lạ. Khi chỉ có hai người đứng uống rượu bên cửa sổ, Vĩnh khẽ hỏi cô:

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện gì, theo ý Vĩnh?

- Mình không rõ, chỉ thấy Mi
rất lạ. Mi chưa bao giờ là một người hay cười nói, bốc đồng như hôm nay.

- Vậy thì Vĩnh sai rồi, mình
là người như thế đấy. - Cô uống cạn chỗ rượu còn lại trong cốc, rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, khi anh vừa ra
khỏi nhà đi làm được nửa tiếng thì Vĩnh nhấn chuông. Cô ngạc nhiên khi thấy
người bạn cũ run rẩy trong gió tuyết.

- Vĩnh không đi làm à?

- Mình ghé qua lấy đồ. Hôm qua mình bỏ quên ví ở dưới thảm lót sàn, lúc mọi
người chơi bài Uno.

Cô giở thảm lót sàn lên, đưa chiếc ví căng phồng bỏ quên của Vĩnh. Vĩnh mở
ví ra ngắm một lát rồi chợt hỏi cô.

- Mi có muốn nhìn thấy người Vĩnh yêu không?

Cô gật đầu, hơi ngạc nhiên. Cả bọn ai cũng to nhỏ rằng Vĩnh là gay, vì
nhiều năm qua anh không cặp bồ với cô nào. Nhưng khi Vĩnh đưa tấm ảnh trong ví
cho cô xem, cô gần như bàng hoàng. Đó là tấm ảnh cũ xì Vĩnh và cô chụp cùng
nhau năm lớp 12. Lúc đó tóc cô còn thẳng, thả ngang vai và Vĩnh còn là một cậu
nhóc non choẹt râu tơ lún phún. Hai đứa đứng cạnh nhau ngượng nghịu, không cả
một cái cầm tay.

Vĩnh cười nhẹ: “Mình tương tư cái cô này lâu lắm rồi. Qua bao nhiêu năm, có
thể tình yêu không còn hôi hổi như hồi mười mấy tuổi nữa, nhưng Vĩnh muốn Mi
biết rằng Vĩnh rất quan tâm tới Mi, và nếu Mi có vấn đề gì, Vĩnh rất cần biết
để giúp.”

Tủi thân, cô òa khóc gục đầu vào vai Vĩnh. Một thoáng, cô có ý nghĩ Vĩnh là
một kẻ cơ hội, nhưng tính yếu mềm của đàn bà trong cô xua đuổi ý nghĩ đó nhanh
chóng. Giờ, cô chỉ cần một ai đó yêu thương mình thực lòng. Cô không biết mình
có nên tin Vĩnh hay không, nhưng dù sao Vĩnh cũng còn đáng tin cậy hơn anh.
Trong cơn nấc nghẹn ngào, cô kể lại chuyện của anh và Amy cho Vĩnh nghe.

Tưởng anh ta sẽ bất ngờ, nhưng không, anh xoa nhẹ đầu cô và bình thản:

- Mình có biết chuyện của Duy và Amy.

- Anh biết cô gái đó? - Cô giật mình.

- Phải, rất rõ. Vì mình và Duy cùng quen cô gái đó trong một buổi đi bar.
Cô ấy gốc gác là người Hoa khu Chợ Lớn, nhưng lớn lên bên này. Amy đang làm nghiên
cứu sinh ở trường đại học mà Duy làm trợ giảng.

- Sao Vĩnh không nói cho mình biết? Để mình qua đây, rơi vào cái hoàn cảnh
khốn nạn này... - Cô bật khóc nức nở.

Vĩnh vỗ nhẹ lưng an ủi cô:

- Duy yêu Mi, nhưng thử hỏi
có ai là không xiêu lòng trước một cô gái khác quá thương yêu và chăm sóc cho
mình, nhất là khi Duy đang cô đơn vì Mi ở xa lắc...

- Vậy anh ấy có nghĩ cho Mi
không? Những lúc mình cô độc, ai là người ở bên mình?

- Mi hãy nghĩ rằng sức chịu
đựng của Duy kém hơn Mi, vậy thôi. Để mà nhìn nhận lỗi lầm của cậu ấy một cách
nhẹ nhàng hơn. Duy vẫn yêu và muốn cưới Mi, chỉ là khi Mi ở xa, cậu ấy vẫn cần
một ai đó bên cạnh chăm sóc. Và Amy sẵn sang chấp nhận việc ấy.

- Đàn ông các cậu là đồ tham
lam và ích kỉ. Duy lừa cả Amy và mình, mình chắc thế.

- Mình không biết. - Vĩnh lắc
đầu. - Những điều Mi phán xét về Duy, phải kèm theo những cả những gì Mi biết
về cậu ấy trong mười mấy năm trời. Mình không quá rõ chuyện của ba người, mình
chỉ đang phân tích cho Mi rõ mọi góc cạnh của việc này.

Cô ngã ra thảm, nước mắt chảy
ròng ròng xuống tóc mai. Vĩnh đổ xuống cạnh cô, đưa bàn tay to bè xoa đầu

- Ngủ đi Mi, ngủ ở đây cũng
được. Mọi chuyện sẽ ổn sau khi thức dậy.

- Vĩnh đi làm đi.

- Ừ, Vĩnh ở lại với Mi một
chút rồi đi. Mình đã gọi báo thư kí sẽ vào trễ rồi.

Cô nằm nhìn mãi lên trần, đột
nhiên hỏi Vĩnh, lời xưng hô y như hồi hai đứa còn nhóc con:

- Ngày xưa yêu tui sao không
nói? Để bây giờ thấy tui thảm hại vầy, tính thừa cơ xông vô hả?

- Ngày xưa tui sao đẹp trai,
đàn giỏi hát hay bằng anh Duy của Mi mà dám nhảy vô? Giờ thấy giậu đổ, tất
nhiên là bìm phải leo chứ!

Vĩnh cười to sau câu nói
không biết đùa hay thật. Mi không dám nhìn Vĩnh, nghe lòng rối nùi. Rồi cô nhắm
mắt ngủ lúc nào không rõ. Khi thức dậy Vĩnh đã đi mất rồi. Vĩnh đã ẵm cô vào
giường, đắp chăn và mở máy sưởi. Mi tủi thân và nước mắt lại ứa ra.

Cuối tuần đó, cô đột nhiên mở
miệng nói chuyện với anh:

- Anh đưa em ra hồ chơi đi.

Anh ngạc nhiên đến ngẩn ngơ
nhìn ra bầu trời u ám, nhưng cũng ủ cô thật ấm trong lớp áo bông dày rồi lấy xe
đưa cô ra hồ. Mặt hồ trôi lác đác vài phiến băng tan. Bầy chim nấp ở đâu không
biết trong khu rừng trụi lá kia, lâu lâu gào lên mấy tràng dài não ruột. Anh
ghé mua hai ly Starbucks nóng sực, nhưng khi họ vừa bước ra ngoài, cô phát hiện
ra ly cà phê trên tay mình đã nguội ngắt.

Họ ngồi trên băng ghế gỗ lạnh
ngắt bên hồ, im lặng rất lâu. Sau cùng cô cất tiếng:

- Em xin lỗi anh.

- Vì điều gì?

- Vì tất cả những điều đã
qua. Em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh khi anh cần, đã không chăm sóc được
cho anh...

- Em đừng nói vậy mà. - Giọng
Duy van nài và mắt anh dường như ứa nước.

- Em từng nghĩ anh là một kẻ
phản bội khốn nạn, nhưng em đã hiểu rồi. Chỉ là chúng ta còn nhiều thử thách,
mà tình yêu của anh dành cho em mong manh quá.

- ...

- Em tưởng hành hạ anh sẽ làm
nguôi ngoai nỗi đau trong em, nhưng không, thấy anh đau, em càng đau đớn hơn,
vì em yêu anh quá.

- Hãy tha lỗi cho anh. - Duy
nghẹn ngào.

- Em cũng đã nghĩ đến điều
này. Nhưng điều này vô lý quá. Em không chịu nổi việc đó Duy à. Em không thể
chấp nhận nó như chấp nhận chuyện anh quên ngày sinh nhật của em, hay chuyện
anh cáu gắt với em. Điều này khác. Nó to lớn hơn rất nhiều.

- Đừng bỏ anh. Sẽ không ai
yêu em bằng anh, và em cũng không yêu ai như yêu anh đâu. - Duy áp mặt vào hai
bàn tay cô. Đôi mắt anh ướt nước.

- Anh nói đúng. Chỉ một lần
trong đời em yêu một người nhiều chừng ấy. Nhưng giờ đã muộn rồi Duy ơi. Em yêu
anh càng nhiều thì hận anh càng lâu. Giờ nếu em cứ ở bên anh mà không sao quên
được chuyện này, cả hai đứa mình chỉ càng làm khổ nhau thôi. Nên Duy quên em đi...

- Làm sao anh quên được em...
- Duy nức nở.

- Anh sẽ làm được. Thời gian
nhiệm màu lắm... - Cô vuốt ve đầu anh đầy yêu thương.

Họ ôm lấy nhau, lặng lẽ khóc
bên hồ. Duy ôm cô thật chặt, chưa bao giờ chặt như thế. Duy cay đắng nghĩ tại
vì sao khi mất cô rồi, anh mới biết anh yêu cô nhiều đến dường nào. Muộn rồi.
Cho cả cô và anh.

***

Cô đổi chuyến bay, về Việt
Nam sớm, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, xây dựng một cuộc đời mới. Cô luôn
chuẩn bị cho cái việc trở thành vợ Duy, chuyển sang Mỹ sống, nên bây giờ, khi
mọi thứ tan vỡ, cũng khá khó khăn để cô vẽ ra con đường mới. Nhưng mình phải
làm thôi, cô thầm nghĩ.

Vĩnh và Duy đưa cô ra sân
bay. Khi Duy đi mua cà phê cho ba người, Vĩnh khẽ nói:

- Đôi khi mình nghĩ nếu ngày
đó Mi không dùng máy tính của Duy để vô tình đọc đám email kia, chắc bây giờ
mọi chuyện đã ổn. Duy sẽ chia tay Amy êm thấm, và mình sẽ làm rể phụ trong đám
cưới hai người.

- Nhưng mình đã đọc. Mình
nghĩ đó là thử thách cuối cùng ông trời dành cho tụi mình. Chỉ tiếc là mình
không đủ bao dung.

Vĩnh ôm lấy cô, thì thầm.

- Thôi, qua rồi, hãy trở về,
làm lại tất cả. Mình vẫn luôn nghĩ người như Mi làm sao mà lại có cuộc đời
không suôn sẻ được.

- Cảm ơn Vĩnh, vì đã yêu
mình.

Họ ôm nhau rất lâu, cho đến khi
Duy quay lại. Cô dụi mắt vào tay áo Vĩnh để chùi đi nước mắt. Cô không muốn Duy
thấy mình khóc. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp, với một kết cục hạnh
phúc, dù là không với cô. Anh điềm tĩnh và dịu dàng, Amy sẽ không bao giờ có
thể hết yêu anh. Cũng như cô, làm sao cô có thể quên anh được, dù đó là việc mà
giờ đây cô phải đối mặt.

Rồi cô sẽ làm được. Thời gian
nhiệm màu lắm.

Báo cáo nội dung xấu