Thứ nữ - Chương 081 phần 1
Chương 81
Vương gia nghe
xong ánh mắt liền híp lại, đối với Đỗ bà tử nói: "Cố bà tử vốn chính là
người trong phủ Bổn vương, nàng có bao nhiêu cân lượng bản lãnh, Bổn vương là
người rõ ràng nhất, cái loại độc phấn mà chỉ giang hồ hắc đạo mới có, thì nàng
không thể nào có, trừ phi người khác cho nàng, nói đi, thuốc này là từ nơi nào
tới? Vì sao phải độc chết Châu Nhi?"
Đỗ bà tử quay
đầu đi, cắn răng nói: "Nô tỳ cùng Châu Nhi không cừu không oán, hại nàng
thì nô tỳ có lợi gì? Nô tỳ hôm qua liền té bị thương thân thể, làm sao có thể
sáng sớm đi cho nàng đưa độc phấn, một người mà ngay cả đứa con ruột thịt cũng
muốn giết hại, lời nói của nàng, sao Vương gia có thể thái tin chứ?"
Cố bà tử nghe
xong không khỏi giận dữ, cũng không quản Vương gia cùng Vương phi đều đang ở
đó, đột nhiên từ trên mặt đất hướng Đỗ bà tử nhào tới, một tay níu lấy tóc của
Đỗ bà tử rồi bắt đầu xé đánh nhau, móng tay thật dài nhắm trên mặt Đỗ bà tử
chộp tới, trong miệng mắng: "Ngươi là tiện phụ tâm địa độc ác, ta bị quỷ
ám mới nghe lời ngươi hù dọa đem thuốc cầm cho Minh Yến, vậy mà hôm nay ngươi
còn nói lời này, ngươi không phải là người."
Trên mặt Đỗ bà
tử lập tức bị nàng cào mấy dấu, đau đớn kéo tới, khiến nàng cũng kéo lại tóc
của Cố bà tử, hai người liền bắt đầu xé đánh nhau, Vương phi nhìn thấy vậy đôi
mày thanh tú vừa nhíu lại định quát bảo ngưng, nhưng Cẩm Nương đã nhanh chóng
nhìn Vương phi lắc đầu, Vương phi ngây ngốc một chút, lập tức hiểu ý tứ của Cẩm
Nương, nên âm thầm nén giận, nhàn nhã vui vẻ nhìn hai bà tử trên mặt đất đánh
nhau thành một đoàn, mặc các nàng xé đánh.
Hai bà tử đánh
cho khí thế ngất trời, một bộ quần áo bị kéo tới lộn xộn, đầu tóc thì tán loạn,
Cố bà tử thân thể cao lớn hơn một chút, lại làm quen chuyện nặng nhọc, nên khí
lực đương nhiên lớn hơn, Đỗ bà tử mặc dù hơi mập, nhưng sống an nhàn sung sướng
đã quen, vì thế khí lực nhỏ, khi đánh nhau tất sẽ chịu lỗ lã, nhưng bà ta một
khi kích động thì khác, sau khi bị Cố bà tử đá mấy đá thì nổi nóng, tung mình
một cái liền cưỡi ở trên người Cố bà tử, quả đấm vung lên liền hướng trên mặt
Cố bà tử mà chào hỏi, đánh cho Cố bà tử oa oa kêu loạn.
Bên kia Nhị thái
thái nhìn thấy vậy, mặt cũng tái đi, quát lên: "Quả thật quá mức, không ra
thể thống gì, tại sao có thể để cho bọn họ ở trước mặt Vương gia mà ồn ào như
thế, Vương tẩu, bảo người ta kéo hai người họ ra đi."
Cố bà tử bị đánh
đến sưng mặt sưng mũi, lúc này thì hít hà kêu lên: "Vương... Vương gia, bà
ấy không phải nói thắt lưng đau sao? Quật ngã người không yếu đâu."
Cẩm Nương nghe
được thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà Thượng Quan Mai lúc này mặt đen tựa như
đáy nồi, giận đến tay đều phát run, chỉ vào Đỗ bà tử nói: "Ngươi còn không
xuống, muốn chết cũng không nên hại người khác, ngươi đi theo ta nhiều năm như
vậy, sao ta lại không nhìn ra lão già như ngươi chỉ là đồ con lợn ngu ngốc
thế?"
Vương phi cảm
thấy xem cuộc vui cũng đủ rồi, nên vung tay lên, có hai bà tử tiến đến kéo Đỗ
mụ mụ cùng Cố bà tử ra, Đỗ mụ mụ lúc này cũng biết là mình lộ mánh khóe, nàng
cũng lười giả bộ nữa, rất ngông nghênh đứng ở trong nội đường, một đôi mắt phù
sưng vù bị mấy sợi tóc từ trên mặt che bới nhưng từ những khe hở đó vẫn oán độc
nhìn về phía Cố bà tử, hận không được nhào tới trước xé nát gương mặt đang
dương dương đắc ý của Cố bà tử.
Vương phi chế
nhạo hỏi Đỗ ma ma: "Eo của ngươi thật đúng là thần kỳ a, đánh một trận
liền tốt lại, không bằng sáng mai ta sẽ tìm mười tám bà tử tới đánh nhau với ngươi,
biết đâu chừng, ngươi còn có thể trẻ ra mười mấy hai mươi tuổi đấy."
Đỗ ma ma lúc này
cũng biết có chống chế nữa cũng vô dụng, nên hất tóc trên mặt mình, lộ ra một
bộ dạng heo chết không sợ nước nóng, đối với Vương phi nói: "Thuốc đúng là
nô tỳ cho mụ ngốc kia, nếu không phải bà ta bụng dạ quá đen tối, sao lại nghe
nô tỳ giựt giây, hừ, đáng đời bà ta bị chết đi khuê nữ."
Cố bà tử nghe
không khỏi bi thương, cũng không cùng Đỗ bà tử mắng nhau nữa, mà che miệng
thương tâm khóc.
Vương gia nhìn
Đỗ bà tử rồi nhướng nhướng mày, hỏi: "Ngươi cũng sảng khoái rồi, nói đi,
vì sao ngươi phải hại Châu Nhi, là bị người nào sai sử?"
Đỗ mụ mụ hừ nhẹ
một tiếng nói: "Không có người nào sai sử, nô tỳ chẳng qua nhìn đồ đê tiện
này không vừa mắt, chỉ cần nô tỳ đi đến nhà ả, thì tối ngày khoe khoang mình có
một khuê nữ tốt như thế nào, nói khuê nữ mình như thế nào được Nhị thiếu gia
trọng dụng, như thế nào hiếu kính ả, nô tỳ nghe xong thì buồn bực, vừa lúc khuê
nữ của ả xảy ra chuyện, nên mới xúi giục ả đối với khuê nữ mình hạ thủ, nhưng
không ngờ, mụ này lòng dạ hiểm độc, thật đúng là nghe theo."
Vương phi nghe
giận đến mắt nhíu lại, cầm lấy chén trà còn lại trên bàn liền hướng Đỗ bà tử
ném qua, cả giận nói: "Ngươi cho rằng người khác cũng là kẻ ngu hả, hỏi
ngươi lần nữa, bất quá là cho ngươi cơ hội, để khai ra sự thật mà thôi, không
nghĩ tới ngươi xảo trá giảo hoạt như thế, hôm kia giờ Thìn, lúc Bình Nhi chết,
ngươi cầm một bầu rượu, hai món điểm tâm đi đến mái đình ở hậu viện, đem bà tử
canh giữ phòng chứa củi làm mê man đi, nói, có phải ngươi giết Bình Nhi hay
không? Tất cả mọi chuyện, là ai sai khiến ngươi?"
Đỗ mụ mụ nghe
được thì chấn động, nhìn Vương phi với bộ dạng khó tin, sắc mặt cũng càng thêm
tái nhợt.
Thượng Quan Mai
lại càng ngồi không yên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn rất hoảng sợ, mắt không
hề chớp mà ngó chừng Đỗ ma ma, như muốn dùng mắt đem thân thể của Đỗ ma ma đâm
cho vài đao, Đỗ ma ma trợn mắt một hồi, thấy Thế tử phi đang âm tàn nhìn nàng,
thì khóe miệng không khỏi nhếch lên ôn nhu cười, hít sâu một hơi, rồi âm thầm
nhìn lại Thượng Quan Mai nói: "Quận chúa a, lão nô đã mang thêm phiền toái
cho ngài rối, vốn nghĩ tới muốn âm thầm giúp ngài một chút, không ngờ, còn làm
hư hại chuyện, e sẽ liên lụy tới ngài, lão nô thật xin lỗi ngài a." Vừa
nói liền quỳ xuống, hướng về phía Thượng Quan Mai thùng thùng dập đầu vang ra
tiếng.
Ánh mắt Thượng
Quan Mai trừng trừng, chân mày chau lên, vành mắt rất nhanh liền đỏ,
"Ngươi... ngươi... thật là ngươi làm sao? Tại sao a, ta sống rất tốt mà,
cũng không nhờ ngươi đi giúp như vậy a, ngươi... ngươi đây không phải là muốn
hại chết ta sao?"
Vừa mang bộ dạng
thương tâm trầm thống, vừa khó có thể tin, nàng quay đầu, thê lương buồn bã
đứng lên, thành thật đi về phía Vương gia quỳ xuống, nói: "Phụ vương, con
dâu trị người không nghiêm, khiến nàng phạm vào sai lầm lớn, xin ngài trách
phạt."
Đỗ bà tử kia vừa
nghe, liền giống như điên vậy, bò đến trước mặt Thượng Quan Mai, nhìn Thượng
Quan Mai khóc ròng nói: "Quận chúa, ngài xin tội gì, mọi chuyện xảy ra đều
không liên can tới ngài, căn bản ngài không biết nô tỳ tự ý làm bậy, nô tỳ
chẳng qua là tự cảm thấy ngài bị bắt nạt. Ngài gả vào phủ lâu như vậy, tại sao
vẫn không có bầu, mời thái y xem mạch thì đã sớm nói rõ thân thể của ngài không
có nửa điểm vấn đề, ngài cùng Thế tử gia lại vợ chồng ân ái ngọt ngào, làm sao
lại không có hỉ chứ? Hừ, còn không phải là có người không muốn thấy ngài mang
thai sao? Nếu các nàng không để cho ngài mang thai, nô tỳ cũng phải để cho họ
yên ổn, hừ, cho nên nô tỳ mới thừa dịp nha đầu Bình Nhi kia lòng mang oán giận
mà mua chuộc nàng, làm cho nàng đổi thuốc của Nhị thiếu phu nhân, ta muốn để
cho tất cả Vương phủ ngoại trừ Thiếu phu nhân ra không ai sinh được hài tử, ha
ha ha, nhưng mà, không nghĩ tới lại bị Lưu y chết tiệt kia nhìn ra, nô tỳ sợ bị
phát hiện, nên mới giết Bình Nhi." Hoàn toàn đã thành một bộ dáng điên
cuồng biến thái, trong mắt tràn đầy oán độc ngoan lệ, chỉ khi nhìn về phía
Thượng Quan Mai, mới lộ ra chút ít ôn nhu cùng không đành.
Cẩm Nương nghe
không khỏi thở dài, Đỗ bà tử này quả thật đối với Thượng Quan Mai trung thành
cảnh cảnh a, như vậy tiếng xấu hôm nay mình sẽ phải toàn bộ gánh chịu, nên
trong lòng rất không phục, nói: "Ngươi còn nói láo, thứ nhất, ta vào phủ
bất quá hơn một tháng thôi, ngươi làm thế nào mà biết tình huống thân thể của
ta, lại làm như thế nào mà biết cách đem thuốc kia đổi tốt như vậy, còn chỉ đổi
có một vị thuốc, thì công dụng hoàn toàn ngược lại, ngươi chỉ là một hạ nhân
trong phòng bếp, làm thế nào mà có kiến thức như thế? Thứ hai, lấy bản lãnh của
ngươi, muốn giết Bình Nhi trong vô tri vô giác, căn bản là không thể nào, trong
ngày thường ngươi quá mức sống an nhàn sung sướng, khí lực không lớn, thân thể
Bình Nhi so sánh với ngươi thì cao hơn, hơn nữa còn trẻ tuổi, ngươi muốn giết
Bình Nhi, mà còn phải làm cho nàng không thể giãy dụa, dễ làm vậy sao. Thứ ba,
ngươi vừa nói là ngươi giết Bình Nhi, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi dùng loại nào
hung khí nào hành hung?"
Một phen kéo tơ
lục kén (tỉ mỉ phân tích), Đỗ ma ma bị Cẩm Nương nói đến á khẩu không trả lời
được, một đôi mắt đục già nua quay tròn, chờ Cẩm Nương hỏi đến câu cuối cùng,
thì trong mắt nàng lộ ra mê mang, hồi lâu mới nói: "Bình Nhi cùng nô tỳ
quen biết nhau, nàng nguyên tưởng rằng nô tỳ sẽ đi cứu nàng, không nghĩ tới nô
tỳ lại đến giết nàng, lúc ấy là nô tỳ dùng cái sợi dây siết chết Bình
Nhi."
Đỗ ma ma bị Cẩm
Nương hỏi nên hơi khựng lại, thấp đầu làm hình dáng trầm tư, một hồi lâu mới
nói: "Chính là đai lưng trên người nô tỳ."
Cẩm Nương nghe
được không khỏi nở nụ cười, đối với Đỗ bà tử nói: "Chính là loại đai lưng
trên người ngươi hiện giờ sao?"
Đỗ bà tử nhanh
chóng gật đầu, Cẩm Nương liền đối với Tứ Nhi đưa cho ánh mắt, Tứ Nhi đi tiến
lên, lấy đai lưng trên người Đỗ bà tử xuống, dâng lên cho Cẩm Nương, Cẩm Nương
lại từ trong túi lấy ra một sợi dây khác, đối với Vương gia nói: "Phụ
vương, đây là dây từ trên cổ Bình Nhi lấy xuống, phía trên còn có vết máu, mà
sợi còn lại là hung khí mà Đỗ bà tử mới nói bà ta dùng để giết người, người
xem, một sợi thô, một sợi mảnh, hơn nữa, đai lưng trên người Đỗ bà tử bất quá
chỉ viền vài sợi tơ, nhưng sợi bông thì chiếm đa số, mà cái còn lại là đai lưng
do sợi quý giá may thành, bà ta là một hạ nhân, làm sao mà có đai lưng vừa tinh
sảo vừa cao quý như thế? Điều này chứng tỏ kẻ giết người, có thân phận thanh
cao, ít nhất, không phải là nô tài."
Vương gia cùng
Vương phi, ngay cả Nhị phu nhân đối với sự phân tích của Cẩm Nương cũng thấy
rất thuyết phục, chẳng qua trong mắt Vương gia cùng Vương phi thì lộ ra thưởng
thức, mà cặp con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Nhị phu nhân so với lúc trước
càng thêm sắc bén âm hàn, nàng mấp máy môi nhưng không nói một lời, chỉ ngồi im
lặng, phảng phất giống như thật sự tới xem cuộc vui vậy.
Đỗ mụ mụ không
nghĩ tới Cẩm Nương thật sự cầm sợi dây đó đối chiếu, nên lúc này bà ta cúi thấp
đầu đi, không hề giảo biện nữa, ánh mắt âm thầm di chuyển về phía Thượng Quan
Mai, Thượng Quan Mai giống như là bị sợ đến ngẩn ngơ ngồi chồm hỗm nơi đó, hai
mắt mê ly, tựa hồ không thể tiếp nhận sự thật trước mắt, bị đả kích đến mất cả
hồn vía.
Vương gia khóe
miệng liền nhếch lên vẻ ngoan lệ châm biếm, đối với Vương phi nói: "Bà tử
này quá mức xảo trá, nương tử, chớ cùng nàng nói nhảm nhiều nữa, trực tiếp
đánh, đánh cho nàng chịu nói thật mới thôi."
Vương phi nghe
xong liền gật đầu, đang muốn hạ lệnh, thì Thượng Quan Mai thoáng cái nhào tới
bên chân Vương phi, khóc ròng nói: "Mẫu phi, ngài... ngài muốn đánh thì
đánh con dâu đi, là con dâu dạy người không nghiêm, mới để cho bà ta gây ra tai
họa, ngài... ngài bỏ qua cho Đỗ ma ma đi, bà... là bà vú của con dâu, từ nhỏ ở
trong Vương phủ, chỉ có bà là thương con dâu nhất, bà... rất thương con dâu,
chẳng qua là dùng sai biện pháp thôi, cầu xin phụ vương mẫu phi bỏ qua cho bà
ấy, ít nhất, xin giữ lại một mạng cho bà ấy a."
Vương gia nghe
xong liền híp mắt lại, ánh mắt sắc bén như đao: "Thật không phải là con
sai sử bà ta làm sao? Con cũng nói, bà ta là người hầu thân cận nhất của con,
không phải là con bày mưu đặt kế, bà ta làm thế nào dám to gan lớn mật làm
chuyện như thế?"
Đỗ bà tử vừa
nghe liền luống cuống, bộ dạng đứng thẳng ngoan cố trước sau như một hiện giờ
đã mềm nhũn ra, hướng về phía Vương gia liều chết dập đầu nói: "Vương gia,
thật sự không phải Quận chúa nhà ta hạ lệnh, Quận chúa từ nhỏ nhát gan thiện
lương, ngay cả con gà cũng không có giết qua, sao lại dám sai sử nô tỳ đi giết
người chứ? Tất cả chuyện này đều là một mình nô tỳ gây a, Quận chúa thật sự
không có liên quan."
Thượng Quan Mai
nghe lời nói của Vương gia không khỏi chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn
Vương gia, rơi lệ như mưa: "Phụ vương, ngài quả nhiên là rất thiên vị, vừa
rồi ở Đại thông viện, ngài cũng hoài nghi tướng công giết Minh Yến, lúc này
ngài lại hoài nghi là con dâu sai người đi hại đệ muội, thì ra, hai vợ chồng
con dâu trong mắt ngài chính là kẻ giết người cướp của, âm hiểm ngoan độc, con
dâu dù có biện giải cũng vô dụng, nếu không thì ngài mang con dâu đi Đại Lý Tự
đi." Sau một bộ dạng nhận ủy khuất cùng hoài nghi, là nghiêm nghị không
hãi sợ, thản nhiên chịu chết, trong mắt còn có nồng đậm bi thương.
Vương gia nghe
xong thân thể khẽ chấn động, dù sao cũng là con dâu của hắn, lúc trước ở Đại
thông viện quả thật hắn đã trách lầm Đường Nhi rồi, hiện tại lúc này chẳng lẽ
cũng trách lầm Mai Nhi nữa sao?
Nhìn bộ dạng Đỗ
bà tử đối với con dâu quả thật trung thành cảnh cảnh, hơn nữa trung bộc gạt chủ
tử làm ra chuyện bỉ ổi âm độc cũng có, Đỗ bà tử kia vừa nhìn cũng biết là trung
thành hộ chủ, bà ta nói cũng không phải không có đạo lý, Mai Nhi sau khi gả đi
vào vẫn mãi không có mang thai, thì sinh ra hoài nghi oán hận cũng là lẽ
thường, chẳng qua, vì vậy mà đối với Cẩm Nương hạ độc thì thật sự cũng quá mức
đáng hận, Cẩm Nương bất quá chỉ gả vào phủ hơn một tháng, ngay cả chuyện trong
phủ bao nhiêu người cũng chưa chắc đã biết hết, thì sao có thể đối với Thế tử
phi hạ thủ chứ?
Mà Đỗ bà tử nói
thế thì hoàn toàn là trả thù lung tung, hành động điên cuồng, vừa nghĩ như thế,
Vương gia liền đối với Thượng Quan Mai nói: "Con đứng lên đi, phụ vương
chỉ hỏi một chút, cũng không có hoài nghi con cái gì, bất quá, bà tử này cũng
không hoàn toàn nói lời thật, có lẽ bà ta là bị người khác sai sử cũng không
biết được, còn nữa, giết người thì đền mạng, đã làm ra chuyện ác độc thế, phụ
thân quyết không thể dễ tha cho bà ta."
Thượng Quan Mai
nghe lời Vương gia nói xong sắc mặt mới trì hoãn một chút, còn muốn cầu xin
nữa, thì Đỗ bà tử liền đem nàng đẩy sang bên cạnh, quát lên: "Còn lề mề
khóc sướt mướt làm cái gì, người là nô tỳ giết, giết nô tỳ đền mạng cũng được,
không cần ngài cầu xin nữa." Vừa nói, thì đột nhiên bò dậy hướng vừa về
cây cột gần đó đâm đầu.
Vương gia tay
mắt lanh lẹ, ngón tay vừa bắn ra, cũng không biết là cái thứ gì đánh vào trên
đùi Đỗ ma ma, Đỗ ma ma hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ở trên mặt đất, Vương phi
vội vàng cho người đến kéo bà ta lên.
Thượng Quan Mai
bị hù dọa đến nóng nảy, lại quay sang cầu Vương gia: "Phụ vương, giữ cho
bà ấy một mạng đi! Bà... cũng là vì muốn con dâu tốt..."
Tình nghĩa
Thượng Quan Mai đối với Đỗ bà tử thật khiến Vương gia có chút động lòng, cũng
không trách được Đỗ bà tử tại sao đối với nàng trung thành như thế, nàng cũng
coi như là một hài tử có tình có nghĩa, có thể ở tình huống bị hoài nghi vẫn
dốc hết sức cầu xin bảo vệ cho Đỗ bà tử đã phạm sai lầm, mà không phải là người
đánh mất đi lương tâm...
"Vương gia,
bà tử này thật hung dữ, thiếp thân thấy, bà ta tất nhiên là còn có chuyện không
có khai ra." Vương phi nhìn thấy trên mặt Vương gia lộ ra vẻ do dự, thì
không khỏi kịp thời nói: "Nếu không phải là Mai Nhi sai sử bà, thì là
người khác sai, bà ta là một bà tử quản sự ở sâu trong viện, làm sao mà có độc
dược trên giang hồ chứ? Vương gia không cảm thấy điểm này quá mức khả nghi
sao?" Vương phi cười lạnh đối với Vương gia nói.
Vương gia nghe
xong lúc này mới hoàn hồn, thiếu chút nữa đã quên tra ra chuyện này, Thất độc
Thất trùng tán cũng không phải là loại mà ai cũng có thể lấy, nó vốn là đồ của
các bang phái trên giang hồ, Đỗ bà tử tại sao lại có thứ đồ vật này? Vương phi
nói không sai, phía sau bà ta nhất định là có cao nhân sai khiến, huống chi Cẩm
Nương mới vừa rồi cũng nói, hung khí giết chết Bình Nhi vốn là đồ vật của người
có thân phận, vậy người phía sau Đỗ bà tử này đích thị là không đơn giản.
Nghĩ tới đây,
Vương gia không chần chờ nữa, vung tay lên nói: "Người đâu, đem bà tử này
kéo ra đánh, đánh cho đến khi bà ta chịu nói thật mới thôi."
Thượng Quan Mai
vừa nghe, trong mắt liền lộ ra kinh hoàng, muốn cầu xin nữa, nhưng cũng biết vô
dụng, liền buồn bã quay đầu đi nhìn Nhị phu nhân, Nhị phu nhân lúc này lại
giống như học sinh nhập định cứ nhìn chằm chằm sàn nhà bóng loáng dưới chân
mình, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà không có liên hệ gì với
nàng, Thượng Quan Mai lúc này hoàn toàn cam chịu rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn
Đỗ ma ma bị bắt kéo đi ra ngoài.
Rất nhanh ngoài
phòng liền truyền đến tiếng thống khổ kêu rên của Đỗ ma ma cùng thanh âm thình
thịch của gậy đánh xuống, một gậy đánh xuống, tựa như đánh vào trong lòng
Thượng Quan Mai, nàng nghe đến kinh hãi đảm chiến, mặt xám như tro tàn, hai mắt
không tiêu cự, ngồi ở trên ghế mà giống như sắp co quắp ngất đi.
Đỗ ma ma cũng là
người cứng cỏi, mười mấy gậy đánh xuống, mà cương quyết không có kêu lên một
tiếng, lúc đầu Cẩm Nương cho là bị nhét miệng, sau đó lại nghĩ, đang thẩm vấn
mà tất nhiên sẽ không bịt mồm rồi, nghĩ thế không khỏi ở trong lòng âm thầm
thấy may mắn, may nhờ lúc trước bắt được Cố bà tử là nguồn gốc chính, mới đem
được Đỗ ma ma dẫn đi ra ngoài, nếu không, một địch nhân vừa ác độc vừa ngoan
cường cứ giương giương mắt hổ mà mai phục ở chỗ tối như thế, mình và Lãnh Hoa
Đình không phải là khó lòng phòng bị sao?
Không bao lâu,
bà tử hành hình báo lại: "Đỗ ma ma ngất đi rồi."
Vương gia hỏi:
"Có nói cái gì không?"
Bà tử kia khom
người trả lời: "Hồi Vương gia..., cái gì cũng không nói."
"Vậy dùng
nước giội lên, sau khi tỉnh lại thì kéo vào." Vương gia lạnh lùng nói.
Ở một bên Thượng
Quan Mai nghe thấy thiếu chút nữa ngất đi, lòng bàn tay mồ hôi lạnh lã chã.
Khi bà tử kia đi
ra ngoài đem Đỗ mụ mụ kéo vào, thì một mùi máu tươi xông vào mũi, Cẩm Nương
giương mắt nhìn lại, chỉ thấy nửa người dưới phía sau lưng Đỗ bà tử máu tươi
đầm đìa, máu kia rỉ ra thấm ướt cả miên bào, hai bà tử đem Đỗ mụ mụ ném trên
mặt đất trong nội đường, Thượng Quan Mai nhìn thấy thân thể chuyển động, muốn
nhào tới trước, nhưng rồi lại cố gắng nhịn xuống, hai tay gắt gao nắm chặt tay
vịn của ghế, móng tay thật dài cạo nên mấy vết rạch trên ghế.
Đỗ ma ma bị nước
lạnh như băng tưới tỉnh, đau đến cắn chặc môi, vô lực ngọ quậy trên mặt đất.
Thượng Quan Mai
nhịn không được đau lòng mà hô thành tiếng: "Ma ma..."
Vương gia đối
với Đỗ bà tử nói: "Nói đi, độc dược kia là ai đưa cho ngươi? Là ai sai sử
ngươi làm những chuyện này."
Đỗ ma ma nhắm
mắt lại nằm úp sấp xuống không nhúc nhích, thấy thế Vương gia không kiên nhẫn
nhìn nàng một cái rồi nói: "Không nghĩ tới, ngươi còn cứng cỏi như vậy,
ngươi nên biết, nơi này là Giản Thân Vương phủ, Bổn vương là người trông coi
Hình bộ, cái dạng hình phạt gì mà chưa từng thấy qua? Có phải ngươi cũng muốn
niếm thử một lần hay không?"
Hai mí mắt của
Đỗ ma ma khẽ run run, suy yếu giật giật thân thể huyết nhục mơ hồ kia, trong
mắt lộ một tia khinh miệt.
Hành động này đã
hoàn toàn chọc giận Vương gia, hắn quay sang bà tử ở một bên nói: "Đi, lấy
mật đường, đem tưới lên người bà ta rồi vứt xuống trong mảnh rừng cây đi, Bổn
vương muốn xem bà ta còn cứng cổ đến khi nào."
Toàn thân tưới
mật đường, còn bị ném vào trong rừng cây, thì cho dù bây giờ là mùa đông, tuy
có rất nhiều sâu đã ngủ đông, nhưng vẫn còn rất nhiều kiến... và sâu nhỏ, cả
người tưới mật, lại có vết thương chồng chất nằm ở trong rừng cây, vậy sẽ là
cảnh tượng kinh khủng như thế nào? Cẩm Nương suy nghĩ một chút rồi đánh rùng
mình, Vương gia quả nhiên là có thủ đoạn hơn người a.
Đỗ ma ma nghe
thấy trong mắt lập tức đầy sợ hãi, cả người bị sâu bò đầy, bị hàng ngàn hàng
vạn côn trùng gặm cắn miệng vết thương thì sẽ thống khổ biết chừng nào? Đỗ mụ
mụ dù có cứng cổ hơn nữa rốt cục cũng bị sợ, không đợi bà tử kia đi lấy mật
đường, bà đã khàn giọng địa hé mồm nói: "Nô tỳ... nô tỳ nói."
Khóe miệng Vương
gia liền câu lên ý cười hài lòng, vung tay lên một cái, bà tử kia liền lui
xuống, bên kia Nhị phu nhân nghe Đỗ ma ma chịu cung khai, sắc mặt trong nháy
mắt liền biến đổi, ánh mắt luôn ngó chừng sàn nhà rốt cục cũng dời đến trên mặt
Đỗ ma ma, hai mắt suy yếu của Đỗ ma ma cũng nhìn lại Nhị phu nhân, rồi nhắm lại
mắt, khi mở ra lần nữa, ở trong mắt là một mảnh kiên định.
Mà Thượng Quan
Mai vừa nghe Đỗ ma ma chịu khai ra, thì cả người tựa hồ cũng hư thoát, nước mắt
không tiếng động mà chảy xuống, tựa hồ lòng của nàng rốt cục cũng chiếm được
điều mà mình cầu xin.
"Thuốc
kia... là Cửu Lão gia cho nô tỳ, Bình Nhi... cũng là Cửu Lão gia giết, nô tỳ
không có động thủ, chẳng qua là giúp hắn chuẩn bị một ít chuyện mà thôi, cầu
xin Vương gia... bỏ qua cho nô tỳ." Đỗ ma ma nhịn đau, đứt quãng nói.
"Cửu Lão
gia?" Vương phi nghe được đôi lông mày liền nhíu lại, hỏi một câu.
Vương gia cũng
mang vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Vương phi một cái.

