Thứ nữ - Chương 087 phần 1
Chương 87
Cẩm Nương
nghe được thì ngẩn ra, cách ngày gặp ở cửa hàng thành Đông đâu có bao lâu, hôm
nay Tam lão gia lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ là Vân Nương đem người đưa qua
rồi?
Trong đầu vừa
suy nghĩ chuyện, nên cước bộ cũng chậm chút ít, Lãnh Hoa Đình vừa quay đầu lại,
đã bắt gặp nàng nhíu lông mày, nên quay đầu lại nắm lấy người của nàng,
"Ngây ngốc nghĩ cái gì, để ý những kẻ không liên hệ nhau làm gì, nhanh
đi, ta chết đói rồi nè."
Cẩm Nương
nghe không khỏi tức giận, cơm hâm nóng bốn lần ngươi không ăn, ngươi chết đói
còn muốn người ta khó chịu, nghĩ thế cước bộ cũng tăng nhanh rất nhiều, vội
vàng đẩy hắn vào nhà, Phong Nhi thấy vậy bận rộn đi múc súp, Cẩm Nương vừa nhận
lấy chén súp kia vừa hướng Tú cô nói: "Đi giúp ta mời Tam lão gia vào đi,
để chậm trễ sẽ không tốt."
Tú cô nghe
bận rộn vén rèm đi ra ngoài, Cẩm Nương bưng súp lên, múc một muỗng thổi thổi
rồi mới đưa đến bên miệng Lãnh Hoa Đình.
Lãnh Hoa Đình
cười mị mị mà uống, ở một bên Phong Nhi nhìn thấy thì rùng mình, Thiếu gia thật
đúng là biết chơi xấu, rõ ràng tự mình có thể ăn, cứ muốn để cho Thiếu phu nhân
trở lại đúc, nàng lắc đầu, rồi đi bới thêm một chén cơm nữa, rồi rất biết điều
đứng ở một bên hầu hạ.
Một chén canh
uống xong, Cẩm Nương mới đưa cơm cho hắn, còn mình đứng ở một bên gắp thức ăn
cho hắn, Lãnh Hoa Đình ăn đến mặt mày hớn hở, Cẩm Nương vừa nhìn thấy liền tức,
cào nhào lẩm bẩm: "Nếu ngày nào đó ta đi ra ngoài năm ba ngày, chàng cũng
không ăn cơm sao? Vẫn để đói đến chóng mặt sao, người lớn như vậy mà còn tùy
hứng, những cái khác không nói, nhưng cơm này cũng không thể không ăn, thân thể
vốn đã không tốt lắm..."
"Nương
tử, miếng sườn xào chua ngọt ăn thật ngon, ăn một miếng đi." Đang cào nhào
thì thình lình trong miệng bị đút một miếng thịt sườn, Cẩm Nương thiếu chút nữa
bị nghẹn, ngước mắt thấy người nào đó mang vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, tựa hồ
đang đợi nàng khen ngợi, Cẩm Nương nhai chẹp chẹp mấy cái, đem miếng sườn kia
nuốt xuống, lại đang muốn tiếp tục cào nhào, thì Lãnh Hoa Đình lại đem một
miếng khác đưa tới.
Cẩm Nương
cuối cùng cũng hiểu được, liền ngậm miệng, lại thấy ánh mắt hắn ngưng trọng, để
bát đũa bất động, Cẩm Nương không hiểu liền nhìn hắn, một hồi lâu mới nghe hắn
chậm rãi nói: "Nương tử, không nên rời ta đi."
Cẩm Nương
nghe thấy tim liền mềm nhũn, tựa như có một con tằm nhỏ bé xinh đẹp chậm rãi
ngọa nguậy trong lòng, ngứa ngứa, còn có thêm một phần tơ mềm ngọt ngào, bưng
chén lên, nàng lại tiếp tục biến thân trở thành bảo mẫu cao cấp, thanh âm trở
nên ôn nhu: "Ăn cơm đi tướng công, ta sẽ không đi nữa, ở nhà cùng với
chàng."
Đôi mắt đen
như ngọc của Lãnh Hoa Đình ánh sáng lưu chuyển, há miệng lớn ăn từng ngụm, bộ
dáng vừa biết điều vừa đáng yêu, giống như hài tử vừa được người lớn ban thưởng
mà thỏa mãn và hưng phấn.
"Ai a,
vợ Tiểu Đình, vợ Tiểu Đình."
Phía ngoài
đại tảng môn vang lên tiếng Tam lão gia, Tú cô mang theo Tam lão gia vào phòng.
Cẩm Nương bận
rộn đặt chén trong tay xuống đi hành lễ với Tam lão gia, "Tam thúc hiện
giờ là người bận rộn, hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây
thế?" Vừa để cho Phong Nhi đi lấy trà, mang trái cây dâng lên.
Tam lão gia
nghiêng đầu nhìn lên Lãnh Hoa Đình đang ăn cơm, thấy khó hiểu nên hỏi:
"Đình ca nhi làm sao giờ này mới ăn cơm, lúc này là lúc nào rồi, không
phải cháu mới thức dậy chứ, Tam thúc ngươi trước kia cũng như vậy, rất là lười
biếng, hôm nay ta đã trông coi một cửa hàng lớn, nên mỗi ngày đều phải thức dậy
sớm đấy."
Lãnh Hoa Đình
bởi vì Cẩm Nương để chén cơm xuống, chỉ lo chiêu đãi Tam lão gia, gương mặt
tuấn tú liền buộc thật chặt rồi, nên đối với câu hỏi của Tam lão gia mắt điếc
tai ngơ, chiếc đũa trong tay gõ đinh đang rung động, một bộ dạng rất không bình
tĩnh.
Cẩm Nương
liền nhanh chóng đối với Tam lão gia nói: "Không phải vậy đâu, tướng công
ngày thường cũng thức dậy sớm lắm, chẳng qua là cơm trưa hôm nay hơi chậm chút
ít... A, Tam thúc, hôm nay ngài đến đây là có việc?"
Tam lão gia
vừa nghe Cẩm Nương lời này liền cười đến không khép miệng, híp mắt mang vẻ mặt
đắc ý: "Ai nha, vợ của Tiểu Đình, Đại tỷ kia của ngươi thật đúng là biết
điều biết phải, hôm kia mới tặng hai người tốt tới cho ngươi Tam thúc, còn mời
Tam thúc ta thống khoái mà vui chơi hai đêm, bảo là muốn ở cửa hàng thành Đông hùn
cổ phần vào."
Chuyện này
Cẩm Nương đã sớm biết, chẳng qua nàng không biết lần này Tam lão gia tới là có
dụng ý gì, liền cười cười nói: "Có chuyện như vậy sao? Ai, ai bảo Tam thúc
ngài hôm nay tay nắm thực quyền làm chi, dĩ nhiên sẽ có một đám thân thích gia
quyến muốn nịnh bợ ngài, nếu Đại tỷ đã tặng lễ cho ngài, thì ngài hãy thu
nhận." Nửa điểm cũng không nói đến chuyện hùn cổ phần, chuyện này tốt hay
xấu, ai cũng nói không biết được, nàng cũng không muốn dây dưa vào trong đó.
Tam lão gia
vừa nghe Cẩm Nương khen hắn, thì cười đến thấy răng không thấy mắt, ném một
khối điểm tâm đến trong miệng, uống một ngụm trà rồi mới nói: "Tam thúc ta
hôm nay tới cũng là muốn nói với các ngươi một tiếng, dù sao cũng là thân thích
một nhà, tiền này cho người khác thì cũng là kiếm tiền, sao không cho thân
thích, ngươi nói xem phải không, chẳng qua là hạn ngạch cổ phần ở cửa hàng kia,
ta nhất thời cũng không có cổ phần để chia thêm ra ngoài..." Vừa nói, một
đôi mắt cá liền trừng đến trợn tròn, để nhìn kỹ phản ứng của Cẩm Nương.
Cẩm Nương vốn
cũng đã từng nghĩ tới, Vương gia từng kinh doanh cửa hàng, thì đích thị là đã
sớm đem cổ phần phân chia rất tốt, hơn nữa chiếm cổ phần hầu hết cũng là đại
nhân vật có uy tín danh dự trong kinh, hiện tại Vân Nương bỗng nhiên muốn nhảy
một chân vào, dĩ nhiên là không dễ dàng, chẳng qua sợ rằng Tam lão gia còn có ý
tứ gì khác...
"Vậy Tam
thúc ngài cũng đừng làm khó mình, Đại tỷ của ta dù sao cũng là vãn bối, đưa
ngài một ít lễ nhỏ cũng không là cái gì, ngài đại khái có thể tặng lại cho nàng
là được." Cẩm Nương cười nhạt đối với Tam lão gia nói.
Tam lão gia
vừa nghe, trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng, hắn đã sớm có đối sách, chủ yếu
đến tìm Cẩm Nương là muốn có thêm người ủng hộ, lại thấy Cẩm Nương một bộ dạng
không quan tâm lắm, nên không khỏi thu lại nụ cười, híp mắt nói: "Cũng
không phải là không có cách nào, ngươi là vợ của Tiểu Đình, Tam thúc dù sao
cũng phải cho ngươi mấy phần mặt mũi, đúng không."
Cẩm Nương
nghe hắn lời ấy quả nhiên là có ý khác, liền cười nói: "Tam thúc, ngài
ngàn vạn lần chớ vì chuyện này mà làm khó mình, Đại tỷ của ta cũng bất quá chỉ
đùa chơi thôi, Trữ Vương phủ ngài cũng biết, là hoàng thân quốc thích mà, chẳng
lẽ họ thiếu ít bạc này hay sao."
Tam lão gia
nghe xong liền giận, phịch một tiếng đứng lên nói: "Ngươi đứa nhỏ này, tại
sao có thể như vậy chứ, tỷ tỷ nhà mình không giúp, ngươi muốn giúp người nào
đây? Tam thúc ta nói có biện pháp thì biện pháp, hôm nay cũng chính là tới nói
cho ngươi biết một tiếng, ta đem cổ phần của Đại Cửu bên nhà mẹ đẻ Nhị thẩm tử
ngươi chia ra một phần, đều đặn cho Đại tỷ ngươi, đều là quan hệ thông gia
giống nhau, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đúng không."
Cẩm Nương
nghe được thì ngẩn ra, Đại Cửu của nhà mẹ đẻ Nhị thái thái đã hùn cổ phần ở cửa
hàng thành Đông sao? Không trách được Nhị lão gia lại không muốn Tam lão gia
quản chuyện ở cửa hàng thành Đông, lấy tính tình khốn kiếp của Tam lão gia,
đừng nói nửa năm, sợ là ba tháng cũng sẽ đem cửa hàng kia hành hạ tan nát, vậy
không phải sẽ chặt đứt đừng tài lộ của nhà mẹ đẻ Nhị thái thái sao?
Nhưng hôm nay
lại muốn đem một thành cổ phần của Đại Cửu bên nhà mẹ đẻ Nhị thái thái cho Vân
Nương, vậy Nhị thái thái sẽ không bỏ qua dễ dàng...
"Tam
thúc, dễ như vậy sao? Nhị thẩm tử... sẽ không phản đối sao?" Cẩm Nương lo
lắng nói.
Tam lão gia
nghe xong trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng nói: "Nàng
phản đối là ta không làm à, nhiều... năm thế này, Đại Cửu của nàng ở trong phủ
chúng ta cũng chiếm không ít chỗ tốt rồi, hôm nay chẳng qua chỉ phân ra một
phần thôi, cũng không đáng là gì, nếu nàng kiếm chuyện với ngươi, ngươi cứ giả
vờ không biết là được, có Tam thúc ngươi đỡ cho, hừ, hắn ỷ vào Nhị ca, cương
quyết khinh khi Tam thúc ngươi ngu ngốc, không có việc gì thì đi ra cửa hàng
nhìn rồi cằn nhằn, cũng không sợ phiền chết Nhị ca, thứ gì chứ."
Tam lão gia
vừa nói như vậy, Cẩm Nương mới hiểu được nguyên nhân trong đó, nghĩ đến ca ca
Nhị thái thái sao khi biết Tam lão gia quản lý, bởi vì có cổ phần ở bên trong
cửa hàng, nên chắc chắn sẽ không tán thành chuyện Tam lão gia quản lý trong đó,
cằn nhằn lẩm bẩm chỉ là chuyện nhỏ, chưa biết chừng đã sớm đến chỗ Nhị lão gia
kiện qua rồi, nên Tam lão gia tức giận, mới đem cổ phần của hắn chia ra một
phần cho Vân Nương, như vậy cũng tốt, chỉ cần không kéo mình vào là được,
chuyện này cứ vả vờ không biết, chờ Nhị thái thái thiếu kiên nhẫn, tất nhiên sẽ
đến đây tìm của mình, bất quá, trước tiên phải phí một phen công sức ở chỗ Tam
lão gia mới được, cũng không thể chờ cho người ta ép lên cửa mới nghĩ cách ứng
phó.
Nghĩ như thế,
Cẩm Nương mang bộ dạng bất bình cùng tiếc hận, uyển chuyển nói: "Tam thúc,
thật ra thì ban đầu Đại ca cùng Nhị thúc đều dốc hết sức phản đối ngài làm quản
sự cửa hàng này, nói ngài sẽ làm không được chuyện gì, cháu dâu thì không thấy
như vậy, Tam thúc ngài chẳng qua là ham chơi thôi, cũng đều là nhi tử của Lão
thái gia, Vương gia cùng Nhị lão gia đều trí cơ hơn người, ngài dĩ nhiên cũng
không ngoại lệ, tự nhiên cũng thông minh tháo vát, ngài nha, chẳng qua là không
làm, nếu thật làm đại sự, thì sợ không có mấy ai có thể so sánh qua được ngài
đây." Vừa nói, vừa che miệng cười, con mắt rạng rỡ phát sáng nhìn Tam lão
gia, tuyệt đối không có bộ dạng lấy lòng.
Tam lão gia
nghe được thì trong lòng ấm áp, từ nhỏ những lời hữu ích hắn dĩ nhiên có nghe
qua, nhưng tất cả đều là nói đùa thôi, mà lời nịnh nọt hắn thì chiếm đa số, nhớ
ngày đó đúng là Cẩm Nương dốc hết sức thúc đẩy hắn tiếp nhận cửa hàng này, hôm
nay nhìn Cẩm Nương nói rất thành khẩn, hắn liền giống như gặp được Bá Nhạc vậy,
toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu, nếu không phải Cẩm Nương là một cô gái, còn
là cháu dâu vãn bối của hắn, hắn nhất định sẽ cho Cẩm Nương một cái ôm thâm
tình, cảm kích nàng có nhãn lực có cơ trí lại biết thưởng thức.
"Vợ Tiểu
Đình, ngươi thật nghĩ Tam thúc ta như vậy sao?" Tam lão gia hai mắt kích
động đến sáng lên, tay bưng trà cũng khẽ run động.
"Tất
nhiên rồi, ngài là trưởng bối mà cháu dâu vẫn tôn trọng, cháu dâu sao có thể ở
trước mặt trưởng bối mà nói dối đây, cháu dâu vẫn đã cảm thấy ngài có là người
chân tài thực học, không giống có ít người, nhìn ra vẻ đạo mạo, nhưng bên trong
kì thực thì bậy bạ, ngu ngốc, ngài bất quá chỉ là người thẳng tính mà
thôi."
Dù sao lời
nói dễ nghe cũng không cần tiền, chỉ cần dụ dỗ được Tam lão gia vui vẻ là tốt
rồi, hơn nữa cửa hàng kia càng loạn càng tốt, không phải nói có rất nhiều hoàng
thân quốc thích đều nhập cổ phần sao, cứ để cho Tam lão gia quậy tưng bừng lên
đi, tốt nhất là ba tháng sau cửa hàng kia chuẩn bị đóng cửa, đến lúc đó, cửa
hàng của mình mở lên, để cho Phú Quý thúc đem những hộ khách hàng cũ đều nhận
lấy... Vương gia sẽ nể tình Lãnh Hoa Đình mà chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt,
còn đầu ra ở trong cung... thì cố kéo tốt quan hệ với Lưu phi nương nương,
chuyện làm ăn kia... cũng không sợ là làm không được.
"Vợ Tiểu
Đình, ngươi quả thật là hiền lành hiểu chuyện, so với chị dâu Thế tử phi kia
của ngươi, không phải là tốt hơn hai ba phần đâu, ai nha nha, Tiểu Đình cưới
được ngươi thật đúng là có phúc khí rồi, chuyện này cứ làm như thế, một hồi ta
sẽ để cho người phía dưới đi làm thỏa đáng, tháng sau là tỷ tỷ ngươi có thể
phân chia tiền lãi rồi." Tam lão gia cao hứng nói, một bộ dạng muốn đi để
làm một chuyện đại sự.
Cẩm Nương tự
nhiên lại là nói cám ơn mấy câu, bất quá, nói thật lâu, Tam lão gia cũng không
có ý muốn đi, Cẩm Nương nhìn thấy mặt Lãnh Hoa Đình đã mất đi kiên nhẫn, không
khỏi có chút nóng lòng, sợ chọc hắn nóng nảy, hắn sẽ cầm đồ đập Tam lão gia,
cho nên, thỉnh thoảng lại mang ánh mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, lại thấy hắn mãnh
liệt nhanh chóng đối với nàng nháy mắt một cái, động tác kia rất mau lẹ, nếu
không phải Cẩm Nương vẫn chú ý đến hắn, thì sẽ nhìn không thấy, ánh mắt của hắn
quá mức nghịch ngợm khôi hài, khiến cho Cẩm Nương buồn cười nhưng ngại Tam lão
gia vẫn còn ở đây, nên nhất thời thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.
Tam lão gia
cuối cùng cũng cảm thấy mình có ngồi nữa cũng chẳng có gì hay, nên rốt cục vẫn
phải mở miệng nói: "Cháu dâu, thật ra thì hôm nay Tam thúc đến đâu, còn có
một sự kiện muốn ngươi hỗ trợ."
Cuối cùng nói
đến chánh đề rồi, Cẩm Nương cười nhìn Tam lão gia, không nhanh không chậm uống
chút trà rồi mới nói: "Tam thúc ngài ngàn vạn lần đừng nói lời có giúp hay
không, ta cùng tướng công đều là vãn bối của ngài, ngài nhận việc xin cứ phân
phó, chỉ cần làm được thì chúng ta nhất định không từ chối."
Tam lão gia
nghe xong trong lòng an tâm, mắt liếc Lãnh Hoa Đình nói: "Lúc trước ta
tiếp nhận, không phải đã nói trong phủ có phái trướng phòng tiên sinh đi sao?
Ai, cái lão bất tử kia, đem sổ sách quản lý gắt gao, Tam thúc ta muốn lấy một
chút tiền mặt để làm vốn nhập hàng cũng không được, quả thật là quá mất mặt
rồi, nếu là... cháu dâu cùng Tiểu Đình có thể có biện pháp đem lão bất tử kia
đổi đi, vậy thì Tam thúc ta sẽ chân chính có thể buông tay buông chân để làm
đại sự rồi, tất nhiên có thể đem cửa hàng kia làm ăn thịnh vượng gấp mấy lần,
để cho bọn hắn nhìn một cái."
Là muốn ở cửa
hàng tùy tiện lấy tiền thôi, nhưng mà trướng phòng đã không chịu, Cẩm Nương ở
trong lòng cười lạnh, nhưng ở trên mặt vẫn làm ra vẻ khó xử, "Tam thúc,
chuyện này thật đúng là có chút khó khăn, ngài cũng biết, tướng công hôm nay đã
không có địa vị gì, ở trong phủ lời nói cũng chẳng có bao nhiêu giá trị... Sau
này chưởng quản nhà này chính là Đại tẩu, cháu dâu là người nhỏ, lời nhẹ, sợ là
không có được tác dụng đâu."
Tam lão gia
vừa nghe, trên mặt đã lộ ra vẻ khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng nói: "Cháu dâu,
ngươi cũng không cần khiêm tốn nói như thế, Thế tử vị này vốn là của Đình Nhi,
hắn muốn thì chỗ nào mà không nhúng tay vào được chứ? Bất quá là... Hừ, đừng
cho rằng ta là người ngu, năm đó những chuyện làm xấu xa kia ta cũng biết một
chút, những người đó cho là lấy thúng úp voi được sao, chẳng qua chỉ đem chuyện
giấu giếm được Đại tẩu mà thôi." Vừa nói vừa ngừng tạm, sau đó nhìn bốn
phía một chút, mới kề sát vào Cẩm Nương, nhỏ giọng nói: "Tam thúc cũng
không sợ nói cho ngươi biết, Đình Nhi là do người khác làm hại đó, hừ, bọn họ
kết bè kết phái, vốn xem ta một là ngoại nhân, rồi cho là ta cái gì cũng không
biết, ta cũng làm như không biết, không ảnh hưởng đến chuyện ta vui chơi là
tốt, hôm nay bọn họ là càng ngày càng quá mức, hại Đình Nhi rồi, lại muốn xen
vào chuyện của ta..." Cuối cùng hắn cũng cảm thấy nói ra thì có chút không
ổn, nên không có nói tiếp.
Nhưng những
lời này lại cho Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương nghe được đồng thời chấn động, đây
là lần đầu tiên nghe được tin tức thực sự về việc tàn phế của Lãnh Hoa Đình từ
miệng người trong phủ, trước kia hết thảy tất cả đều là phỏng đoán thôi, Cẩm
Nương đè xuống kích động trong lòng, bày ra bộ dáng hết sức khiếp sợ, trong mắt
lập tức liền dâng lên một đoàn hơi nước, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tam
lão gia nhẹ nhàng hạ bái, hành đại lễ, nức nở nói: "Tam thúc, ngươi...
ngươi thật là một người chính trực vừa thiện lương, Cẩm Nương... Cẩm Nương thay
tướng công đa tạ Tam thúc."
Vừa nói vừa
dập đầu đi xuống, Tam lão gia bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên,
dù bọn tiểu bối vẫn ở trước mặt hắn hành lễ nhiều rồi, nhưng kiếp này hắn lần
đầu tiên nghe người ta nói là hắn thiện lương là người tốt, nên nhất thời trong
lòng có chút tê tê, cảm giác là lạ, có chút không thích ứng, nhưng... rất khoái
chí a, thì ra là, làm người tốt có cảm giác như vậy sao?
Hắn vội vàng
đi đỡ Cẩm Nương, Cẩm Nương vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, thật vất
vả mới ở trong miệng của Tam lão gia lấy được chút ít tin tức ra ngoài, tại sao
có thể bỏ qua được, dĩ nhiên là muốn đào sâu thêm, "Tam thúc, tướng công
hắn... hắn vốn là cũng như Tam thúc vậy, chỉ muốn làm một công tử an nhàn,
nhưng hôm nay người xem hắn... hắn chỉ có thể cả ngày ngồi trên ở trên xe lăn,
đã không thể đứng lên bước đi, mỗi ngày còn phải phòng bị những lũ tiểu nhân
trong phủ kia xem thường, hắn đến tột cùng đã làm nên tội lỗi gì? Mà phải chịu
đựng thống khổ như thế, chẳng lẽ bởi vì hắn có tư cách thừa kế tước vị, nên
những người phải hại hắn sao? Ban đầu ngươi cũng là nhi tử Lão thái gia, ngài
ngay thẳng quang minh, không có đùa bỡn âm mưu quỷ kế, không có làm chuyện lén
lút nhục nhã, không có đi hại qua anh em ruột của mình, đúng không."
Tam lão gia
nghe Cẩm Nương nói cũng cảm thấy động dung, hắn quả thật không ôm chí lớn, năm
đó Nhị lão gia cùng Vương gia cũng không có ít lần vì Thế tử vị mà tranh giành
qua, chẳng qua là Vương gia nguyên chính là trưởng tử, thân phận bày ở đó,
người khác chính là muốn tranh cũng tranh giành không được, mà hắn lại càng không
có tâm tư đi tranh giành, chẳng qua là ở một bên nhìn trò vui thôi, sau đó, Thế
tử vị của Lãnh Hoa Đình có người muốn tranh đoạt, hắn cũng biết một chút, nhưng
chỉ thờ ơ lạnh nhạt, người khác càng thấy hắn vô dụng, thì hắn càng sống tiêu
diêu tự tại.
Nhưng nghe
Cẩm Nương luôn miệng nói hắn quang minh ngay thẳng, lòng tự ái của hắn lần đầu
tiên bành trướng vô hạn, trong lồng ngực đầy dẫy cảm xúc xưng là chánh nghĩa
khí phách, nhưng hắn không phải người ngu, có một số việc có thể nói, có một số
việc là không thể nói, lúc trước bất quá hắn cũng chỉ nói một chút, để cho Cẩm
Nương hiểu, trong phủ này chỉ có hắn là không có tồn tại tâm tư hại người, muốn
cho nàng giúp mình mà thôi, hiện tại nhìn bộ dạng Cẩm Nương lã chã khóc lóc,
lại cảm thấy có chút áy náy...
"Cháu
dâu, ngươi đứng dậy trước đi, trên mặt đất lạnh đó." Tam lão gia có chút
chịu không được bộ dạng Cẩm Nương bi thiết đau thương, dốc hết sức muốn đỡ Cẩm
Nương dậy, Cẩm Nương vừa dập đầu, vừa đối với hắn nói: "Tam thúc, cháu dâu
cũng biết làm khó ngài, đều là thân nhân, ngài cũng không muốn đắc tội người
ta, nhưng ngài chủ yếu cũng nên để cho Cẩm Nương cùng tướng công biết nên đề
phòng người nào, nếu không, những người đó sợ là càng không ngừng hãm hại tướng
công nữa, ngài thật nhẫn tâm để chúng ta bị hại sao?"
Tam lão gia
nghe thấy liền thở dài nói: "Sẽ không, sẽ không hại... nữa đâu... Tiểu
Đình đã như vậy, chỉ cần chân Tiểu Đình không lành lại... Người nọ chắc là
không hại... Tiểu Đình nữa, hắn... thật ra thì không muốn Tiểu Đình chết
a." Tam lão gia cũng không chắc chắn lắm, chẳng qua một màn mà năm đó hắn
thấy được xong, thì từ đó về sau, Tiểu Đình đều phát tác và sốt cao, tính tình
cũng trở nên cổ quái... Những năm này Tam lão gia mỗi lần nghĩ đến, đều có chút
phát rét trong lòng.
Quả thật là
sợ chân của tướng công tốt lại, hừ, vậy thì cứ để cho bọn họ hại tướng công
ngồi xe lăn mãi sao, không muốn hắn chết à? Nếu tướng công chết đi kẻ đó không
phải là càng thêm yên tâm sao? Không có con trai trưởng thứ trưởng Tử Vương
phủ, sẽ danh chánh ngôn thuận là người thừa kế tước vị, bất quá, bọn họ ở trong
miệng của Tam lão gia, trừ người tranh giành Thế tử vị Lãnh Hoa Đường thì còn
có là ai đây? Lưu di nương? Nàng lúc ấy còn không phải là trắc phi đâu, trong
phủ không thể nào có bản lãnh cao như vậy, là Nhị thái thái... rất có thể,
nhưng nàng giúp Lãnh Hoa Đường thì có ích gì đâu? Dù sao Lãnh Hoa Đường cũng
không phải là con trai của nàng, cho dù Lãnh Hoa Đình không có Thế tử vị đối
với nàng cũng không có nhiều ít lợi...
Ngược lại vừa
nghĩ, năm đó lúc Lãnh Hoa Đình bị hại mới mười hai tuổi, mà Lãnh Hoa Đường bất
quá so với hắn chỉ lớn hơn hai tuổi, cũng đứa nhỏ chỉ có mười bốn tuổi, một
thiếu niên mười bốn tuổi thật sự có tâm cơ cùng thủ đoạn như vậy sao? Cho dù
có, mà không có nhân lực vật lực trợ giúp, sợ cũng khó có thể đạt thành, Nhị
thái thái cho dù có bản lãnh, nhưng cũng là nữ tắc trong nhà, hành động bị lễ
giáo câu thúc, muốn làm được việc này thì khả năng cũng không lớn, như vậy...
Cái kia "Bọn họ" nhất định là còn có người có bản lãnh hơn, sẽ là ai
chứ?
"Sẽ
không hại... tướng công nữa sao? Bọn họ liền thật sự muốn tướng công cả đời
ngồi xe lăn sao? Quá tàn nhẫn, thật là lòng muông dạ thú a, Tam thúc, sau này
ngài nhất định phải trợ giúp cháu dâu cùng tướng công, ngài cơ trí như vậy, lại
vừa trượng nghĩa chính trực, nhất định có thể bảo vệ tướng công được." Cẩm
Nương ngẩng mặt đầy lệ, sùng bái nhìn Tam lão gia, trong mắt hàm chứa tha thiết
chờ đợi, tựa hồ Tam lão gia chính là một vị anh hùng cứu thế.
Tam lão gia
càng thêm cảm giác mình cao lớn hơn, trong lòng cũng tràn đầy ý chí chiến đấu,
đỡ Cẩm Nương đứng dậy nói: "Tốt, Tam lão gia ta cả đời cũng không có làm
qua một việc đại sự, sau này, phàm là vợ chồng son các ngươi có khó khăn cứ tự
nhiên tìm đến Tam thúc, Tam thúc sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi."
Có được lời
này của Tam lão gia, Cẩm Nương chuyển nước mắt sang mỉm cười, đứng lên, kéo tay
Lãnh Hoa Đình qua đối với Tam lão gia nói: "Ta và tướng công cùng nhau cảm
tạ Tam thúc rồi, chuyện Tam thúc mới nói cùng cháu dâu, cháu dâu sẽ cố tìm
cách, có thể được hay không cháu không hứa trước, nhưng cháu dâu sẽ cố làm hết
sức, ai bảo chúng ta là người một nhà chứ, đúng không, Tam thúc."

