Thứ nữ - Chương 093 phần 1

Chương 93

Vương ma ma bị
Vương phi đánh cho một cái tát trở cũng trở nên hồ đồ, lại nghe Vương phi nói
muốn cho người đem mình ném ra ngoài, thì sợ tới mức hồn rời khỏi xác, bổ nhào
vào dưới chân Vương phi, ôm lấy hai chân Vương phi: "Không thể a, Vương
phi, nô tỳ không có, không nghĩ mưu hại Thiếu phu nhân, Vương phi, cầu ngài,
tha cho nô tỳ a."

Trong nội tâm
Vương phi vừa tức vừa đau, Vương ma ma làm bạn với nàng vài chục năm, trong vài
chục năm gắn bó làm bạn, trong sinh hoạt quan tâm rất cẩn thận... từng ly từng
tý, tình cảm này từng sợi từng sợi ngấm vào trong xương tủy, so với thân nhân
bình thường còn thân cận hơn nhiều, hôm nay Vương ma ma lại phạm vào sai lầm
lớn như thế, hỏi nàng làm thế nào không đau lòng, làm thế nào nhẫn tâm đi tự
mình hạ lệnh đánh chết nàng, đừng nói là con người, chính là nuôi một con chó,
năm lâu, cũng là không nỡ a, huống chi vẫn là nhũ nương từ nhỏ chăm sóc mình.

Vương ma ma một
mực nâng đầu nhìn kỹ thần sắc trên mặt Vương phi, thấy trong mắt nàng hiện lên
một tia không đành lòng, vội vàng khóc lóc cầu xin: "Vương phi, tự ngươi
sinh ra nô tỳ đã hầu hạ ngài, nô tỳ đối với ngài vô cùng trung thành và tận
tâm, làm thế nào lại đi hại Thiếu phu nhân, vừa rồi chỉ là nô tỳ hiểu lầm, nô
tỳ tuổi già mê muội, nô tỳ không biết mình làm cái gì, nô tỳ đi nhận tội cùng
Thiếu phu nhân, cầu Thiếu phu nhân tha thứ nô tỳ."

Nói xong, nàng
lại bổ nhào vào bên người Cẩm Nương, Ngọc Bích đang cầm băng gạc trắng phau tự
mình băng bó cho Cẩm Nương, kỳ thật vết thương này cũng không sâu, chỉ là bởi
vì lúc trước Cẩm Nương dùng sức, đúng là lúc máu chảy nhiều, đương nhiên liền
xuất huyết nhiều hơn, nhìn xem rất dọa người, lúc nãy Ngọc Bích cho chút thuốc
cầm máu dược bao lại cho nàng, chốc lát thì không có quá đau nhức, gặp Vương ma
ma đánh tới, nàng theo bản năng tránh ra một chút, cúi đầu xem Vương ma ma.

"Thiếu phu
nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không thật sự muốn đánh ngươi a! Nô tỳ chỉ
là..."

"Nương,
ngài trước hết đừng tức giận, nàng ta lớn tuổi như vậy, ngài thật muốn đem nàng
ném ra ngoài đánh, thân già của nàng chịu không nổi đòn." Cẩm Nương gặp
Vương ma ma còn muốn kéo thêm ba bốn câu, vội vàng ngắt lời nói.

Vương phi trong
tâm đang nhẫn nại, nghe Cẩm Nương cầu tình cho Vương ma ma, trong nội tâm nàng
thấy ấm áp, nước mắt trào ra, cứng tiếng nói: "Cẩm Nương, ngươi... thật là
một đứa nhỏ có thiện tâm, nàng... nàng dù sao cũng hầu hạ ta mấy chục năm..."
Nói xong lại căm hận nhìn Vương ma ma, "Hôm nay tạm tha ngươi, nhưng tội
chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi ác nô khi dễ chủ, thì vô luận như thế
nào cũng chạy không thoát bản tử đi."

"Nương,
người này giao cho nương tử ta xử phạt..." Thanh âm Lãnh Hoa Đình đột
nhiên từ phía sau cửa truyền đến, Cẩm Nương nghe xong trong nội tâm hoảng hốt,
không tốt, một hồi hắn vào đến đây nhìn thấy mình bị thương, không biết sẽ như
thế nào, vội vàng tìm địa phương để trốn, trốn trước rồi lát nói sau.

Cũng không quản
Vương phi cùng Vương ma ma như thế nào, một tay vuốt đầu, một tay xách váy nghĩ
muốn đi ra ngoài.

Vương phi bị
nàng làm cho mơ hồ, kéo nàng hỏi, "Hài tử, ngươi muốn đi đâu?"

Cẩm Nương như
thế nào dám nói mình muốn trốn tướng công, vì vậy nhíu mày nói: "Nương, ta
muốn đi nằm, ta đau đầu."

Vương phi nghe
xong đau lòng vô cùng, vội nói: "Cũng tốt, đã cho người đi thỉnh thái y,
bây giờ chỉ sợ là ở trên đường..."

Cẩm Nương vừa
nghe, vội vàng gật đầu, đang muốn tiếp tục chạy trốn, chợt nghe thanh âm Lãnh
Hoa Đình càng ngày càng gần: "Nương tử, ngươi thành thật đứng đó cho
ta."

Cùng lúc đó cánh
cửa phòng khách mở ra đánh ầm một tiếng, gương mặt Lãnh Hoa Đình lạnh lùng tự
đẩy xe lăn vào trong phòng, sau lưng còn có Vương gia đi theo vẻ mặt như có
điều gì suy nghĩ.

Lãnh Hoa Đình
xem xét đầu Cẩm Nương được bao bằng khối băng gạc, trên quần áo có thiệt nhiều
vết máu, mắt phượng của hắn giống như bị sung huyết trở nên đỏ đậm, đẩy tới vài
cái, một tay kéo lấy nàng tiến vào trong ngực, trong nội tâm vừa tức lại vừa
thương vừa đau, thối nha đầu, nàng nói muốn bắt chuột, mình cố ý cho nàng một
cơ hội để bắt, không nghĩ tới nàng lại sử dụng chính là phương thức tự mình hại
mình để bắt, chuột còn chưa bị gì, ngược lại nàng lại bị thương trước, thật
đúng là càng sống càng đi thụt lùi.

Lúc nãy Lãnh Hoa
Đình trong phòng nói chuyện cùng Vương gia, liền cảm giác được có người núp ở
phía sau cửa nghe lén, Vương gia cũng chú ý tới, tuy nói chỗ này liên thông với
các gian phòng trong viện, nha hoàn bà tử không ít, nhưng mà, hô hấp của người
nghe lén cùng với người bình thường không đồng dạng với nhau, người nghe lén,
bình thường cách gần chỗ đó, sẽ nín thở trì hoãn hô hấp, mà tim đập trong ngực
cũng vì hoảng hốt mà nhanh hơn so với người thường, dùng công lực hai cha con
bọn họ, muốn phân biệt chuyện này đúng là rất dễ dàng, Vương gia lúc ấy nhíu
mày, muốn động tay, nhưng Lãnh Hoa Đình lại âm thầm ngăn trở.

Hắn biết rõ, Cẩm
Nương sẽ chọn lựa hành động, bọn họ dù sao cũng là nam nhân, hậu viện này theo
lý vẫn là để cho nữ nhân tới xử lý mới thỏa đáng, hơn nữa, lúc trước hắn cũng
chỉ nghe tiếng thét chói tai Vương ma ma, cũng không nghe Cẩm Nương kêu cứu,
biết nàng thông minh, hẳn là sẽ tự mình bảo vệ mình mới đúng, nhưng...

"Ngươi...
ngươi... ngươi là muốn chọc giận chết ta sao?" Thanh âm của hắn run rẩy
quát, một tay hơn giơ lên, muốn sờ chỗ thương thế của nàng, lại sợ chạm vào chỗ
đau của nàng, chính xác là dừng tại giữa không trung không ngừng run, vừa cúi
đầu trông thấy Vương ma ma quỳ trên mặt đất run rẩy, không chút do dự liền giật
cây trâm cài trên đầu Cẩm Nương ném về phía nàng, công bằng, vừa vặn cắm ở
trong lòng bàn tay Vương ma ma, đem một bàn tay trái của nàng đóng đinh trên
mặt đất, đau đến nỗi Vương ma ma hét một tiếng thảm thiết, Lãnh Hoa Đình mắt
hung dữ, lại muốn phá cái gì đó, Vương gia sau lưng hắn kịp thời tới bắt được
tay của hắn, khuyên nhủ: "Đình Nhi, không phải nói muốn giao cho con dâu
xử trí sao?"

Lãnh Hoa Đình
lúc này mới thôi phẫn nộ, nhưng cặp mắt hung ác vẫn trừng trừng nhìn Vương ma
ma.

Vương ma ma lúc
này tâm muốn chết cũng đều có, Nhị thiếu gia chính là ma vương trong phủ, lại
đau lòng nhất chính là Nhị thiếu phu nhân, việc này nhất định không để yên, hôm
nay mình rõ ràng là rất cẩn thận, tại sao lại bị Thiếu phu nhân phát hiện, Ngọc
Bích... đúng, là Ngọc Bích cái con đĩ nhỏ này động tay động chân, vừa rồi nàng
ấy đã hùa theo giúp Thiếu phu nhân để khi dễ mình... Nàng ước gì mình xảy ra
chuyện, để trở thành tâm phúc đắc lực nhất của Vương phi... Nghĩ tới đây, nàng
vừa tức lại vừa sợ hãi, nhất thời không có kế sách nào khả thi, dứt khoát nhắm
mắt, hôn mê bất tỉnh một phen.

Lưu bà tử vẫn
một mực ở bên cạnh khẩn trương xem màn kịch này, nhìn thấy trong lòng run sợ,
nguyên bản còn nghĩ đến giúp Vương ma ma một phen, bây giờ trốn ở góc phòng
chân cũng không dám dời nửa bước, sợ bị Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân
nhìn thấy là nhóm lửa tự thiêu mình, em chồng mình lúc này cũng sơ suất quá,
cho là mình già cả, lại là nhũ nương của Vương phi, ai thấy đều phải cung kính
ba phần, có làm sai cái gì, Vương phi cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho nàng, nhưng
lại không nghĩ rằng động chạm đến Nhị thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân này
nhìn rất là ôn hòa hiền hậu, kì thực tâm tư kín đáo tỉ mỉ, lại có thủ đoạn, em
chồng khi trở về, mình cũng từng khuyên qua, có một số việc nhịn một chút coi
như xong, nàng không nghe, xem đi...

"Tướng
công, thả ta xuống, cũng không phải là rất đau." Cẩm Nương bị Lãnh Hoa
Đình ôm trong ngực, thân thể nửa nằm nửa ngồi, hình dạng như vậy quá mức thân
mật, Vương gia cùng Vương phi đều ở đây.

Lãnh Hoa Đình xê
dịch thân thể của nàng, làm cho nàng ngồi thẳng một chút, tay lại ôm càng chặt
hơn: "Mất máu, đừng đứng, sẽ bị choáng váng đầu." Thanh âm tuy là kẹp
chặt cơn tức, nhưng lại mang theo yêu thương thật sâu, Cẩm Nương mặt đỏ rần,
vặn vẹo uốn éo trên người hắn, giãy dụa thoát ra, "Tướng công, ta... ta
ngồi đau thắt lưng, nghĩ đứng một lúc." Thật sự là nghĩ tìm một cái lỗ
chui vào, hắn không biết xấu hổ, mình cũng không có ý tứ a, mọi người trong
phòng đều đang nhìn xem, hắn cứ như vậy ôm không thèm quan tâm...

Lãnh Hoa Đình
lúc này mới buông lỏng tay, nhẹ nhàng thả nàng đứng vững, nhưng vẫn tức giận
dùng mắt trừng nàng.

Vương phi gặp
Vương ma ma đã ngất đi, liền gọi người đem nàng mang đi ra ngoài, Cẩm Nương lo
lắng Vương ma ma mở miệng, nàng vừa rồi thật sự không thể xác thực được rốt
cuộc nàng nghe được bao nhiêu, vừa định đi qua theo, Lãnh Hoa Đình kéo lấy tay
nàng một phen, trừng mắt nhìn nàng, Cẩm Nương liền dừng chân lại, không có đi
cùng.

Nhưng vẫn là
không yên lòng nói với Vương phi: "Nương, để cho Ngọc Bích nhìn Vương ma
ma a." Trong phòng này, có thể tin được chỉ có Ngọc Bích, có Ngọc Bích
trông coi, Vương ma ma lại bị một bài học lớn như vậy, tin tưởng tạm thời nàng
sẽ không nói gì sai.

Vương phi nghe
xong giật mình, nhưng rất nhanh gật đầu, để choNgọc Bích đi theo. Nàng cũng cảm
thấy không đúng, hôm nay không chỉ là Vương ma ma khác thường, mà chính là Cẩm
Nương cũng vậy, có lẽ, nàng lại phát hiện ra cái gì?

Nguyên bản muốn
xuống bếp, nhưng trải qua chuyện náo loạn như vậy, Vương phi cũng không còn tâm
tình, cùng Vương gia, Lãnh Hoa Đình và Cẩm Nương cùng trở về chính phòng.

Vương gia vốn
không quá tin tưởng lời nói của Lãnh Hoa Đình, trải qua chuyện Vương ma ma,
trong lòng của hắn cũng lập tức tỉnh ngủ vài phần, xem ra, đúng như lời Cẩm
Nương, trong phủ này thật đúng là không thanh tịnh, ngay cả người đắc lực nhất
bên cạnh Vương phi đều có vấn đề, cái này... Còn có ai đáng tín nhiệm?

Chuyện Vương ma
ma này nhất định là phải tra triệt để, mặc kệ có quan hệ cùng Đường Nhi hay
không đều phải tra, đem tâm cơ thủ đoạn dùng vào việc đối xử người trong nhà
giống như thế, nếu không sửa trị, tương lai trong phủ chỉ càng ngày càng loạn,
mình không cho phép Đình Nhi thương tổn Đường Nhi, Đường Nhi này lại càng không
thể sử dụng ám chiêu ngáng chân hại Đình Nhi, huynh đệ tương tàn là chuyện hắn
không thể dễ dàng tha thứ nhất.

Nghĩ Vương phi
từ trước đến nay ôn hòa hiền hậu, bàn về tính toán kế sách, sợ là căn bản không
thể sánh bằng Cẩm Nương, cũng không biết con dâu này làm thế nào phát hiện,
mình và Đình Nhi là do có công lực này mới có thể nghe được, nàng thì sao? Đích
thị là sớm phát hiện Vương ma ma không đúng, cho nên mới kịp thời tóm lấy nàng
đi ra...

"Nương tử,
đi mời đại phu chữa trị cho Vương ma ma, không thể để cho nàng tùy tiện chết
được, nàng ta tất nhiên sẽ có chút nhận không ra người gì đó." Nói xong,
dừng một chút, lại có chút ít áy náy cùng thương tiếc nhìn Vương phi, nàng hẳn
là rất đau đớn tâm a, bị người thân nhất phản bội cảm giác nhất định rất thống
khổ, là mình không có bảo vệ tốt cho nàng, mới khiến cho nàng... một lần nữa
chịu khổ, giơ tay trên bàn, chạm vào mu bàn tay của Vương phi: "Nàng...
nghỉ ngơi đi, chuyện trong nội viện này, vẫn là giao cho con dâu sửa trị, nàng
cũng buông tay, hưởng phúc."

Vương phi chưa
kịp vì Vương ma ma thương tâm, nghe xong lời này của Vương gia, trong nội tâm
ấm áp, con mắt lại ẩm ướt, vài chục năm vợ chồng, hắn tuy cũng có lúc hồ đồ,
làm cho nàng tức giận, nhưng trong lòng hắn có nàng, nàng đều biết, nàng gương
đôt mắt đẹp đầy hơi nước mông lung, trong mắt dạt dào sóng chuyển, tình ý khẩn
thiết, Vương gia nhìn thấy trong lòng run lên, trong nội tâm thương tiếc càng
tăng lên.

"Có bao
nhiêu năm không mang ngươi ra ngoài rồi? Qua ít ngày, hai chúng ta đi Đại Minh
Sơn trang ở a, ôn tuyền này không tệ, cùng nhau ở chung một chỗ nhàn nhã thanh
tịnh mấy ngày, trước tết rồi trở về, trong phủ này, để cho bọn họ mấy cái tiểu
nhân làm ầm ĩ đi, ngươi thấy sao?" Vương gia giọng điệu ôn nhu, thanh âm
nhẹ nhàng, Vương phi nghe xong tâm tình thật tốt, nhưng lại giận hắn trước mặt
cong trai con dâu càn rỡ như vậy, không khỏi đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu, thanh
âm bé như tiếng ruồi muỗi: "Vậy thì theo lời Vương gia."

Cẩm Nương nhìn
xem Vương phi Vương gia lại vui vẻ như cũ, trong nội tâm liền thấy ngọt giống
như mật, nhất là khó gặp được Vương phi biểu hiện dáng điệu nữ nhi nhỏ bé nũng
nịu, càng được mở mắt thật không sai, thật sự là rất đẹp a, tiên trên trời đến
đây sợ cũng phải kém vài phần... Vương gia kỳ thật cũng rất tuất tú, ở hiện đại
có thể là xem là nam trung niên cực phẩm a... Trách không được tướng công ngày
thường yêu nghiệt như thế, vấn đề gien a, phát cáu vì bản thân mình chỉ bình
thường, Nhị phu nhân kỳ thật lớn lên rất đẹp... A, bộ dạng Đại Lão gia rất xa
kia... Đang miên man, tay bị người bên cạnh dùng sức kéo, thiếu chút nữa dọa
nàng bay mất hồn, quay đầu lại đi, gặp hai mắt Lãnh Hoa Đình có hai đốm lửa chu
miệng nhỏ giọng mắng: "Háo sắc!"

Cẩm Nương bị hắn
trách không có ý tứ, thấp đầu cúi mắt nhìn hắn, lại thấy khuôn mặt trắng nõn
của hắn chuyển sang đỏ ửng, con mắt phượng trong suốt lấp lánh như sao, mặt như
hoa phù dung mắt như sao trời, a, yêu nghiệt, thấy nàng hai mắt lại mơ hồ, thấy
Lãnh Hoa Đình đối với nàng thản nhiên cười, mặt như hoa phù dung lập tức biến
thành hoa đào tươi đẹp nở rộ, thiếu một chút nữa đem hồn của nàng câu đi mất.

"Vương gia,
Vương phi, Lưu Y Chính đại nhân trong nội cung tới." Trong phòng hai đôi
vợ chồng một già một trẻ đang kéo dài tình ý, Thanh Thạch từ đứng ngoài tự đi
vào, lớn tiếng bẩm báo.

Nhất thời, hai
đôi nam nữ đồng thời khẽ giật mình, cũng tạo ra vài cái mặt đỏ thẫm, Thanh
Thạch nhìn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, nàng đột nhiên phát hiện mình
thật sự là khối đá xanh lớn, làm sao lại không chờ một lát lại tiến vào bẩm
báo?

Vương gia trước
hết thu lại sự mềm yếu, nghiêm trang nói với Thanh Thạch: "Mau mau cho
mời."

Một lúc sau Lưu
Y Chính vào, đều là người quen biết cũ, lời khách sáo cũng không nói nhiều,
Lãnh Hoa Đình ở một bên thúc giục nhanh một chút khám vết thương trên đầu cho
Cẩm Nương, Lưu Y Chính xem qua, thật đúng là cảm thấy cực kỳ bất tắc dĩ, hắn
đường đường một danh y bấc nhất trong cả nước, chẳng lẽ chuyên môn chính là đến
trị vết thương nhỏ như hạt vừng hạt đậu xanh này sao? Người Giản Thân Vương phủ
cũng thật sự là quý giá, viết vài phương thuốc diều dưỡng bổ huyết xong, tiểu
nha đầu rót trà lên đây.

Vương gia liền
nhớ đến lúc trước Vương ma ma nói Cẩm Nương tử cung hơi có tính hàn, vội hỏi
Lưu Y Chính: "Năm đó Quý Phi nương nương cũng bị chứng bệnh tử cung có
tính hàn có chữa khỏi không?"

Lưu Y Chính cười
trả lời: "Hồi Vương gia, cũng không phải hạ quan chữa trị, bất quá, hình
như cũng chịu bó tay."

Vương gia vừa
nghe, liền lo lắng, Cẩm Nương đứa nhỏ này thực không tệ, chính là... nếu không
thể sinh con... chẳng lẽ phải để cho Tiểu Đình lấy một cái tiểu thiếp?

Vương phi thấy
sắc mặt hắn khó chịu, vội vàng nói với Lưu Y Chính: "Lưu đại nhân, bệnh
của con dâu bản phi vẫn là do ngươi đem mạch, đã đến đây, nhìn giúp xem? Nàng
vì chứng hàn này cũng ăn không ít dược, đáng lý nên có chút hiệu quả mới
đúng."

Lưu Y Chính lúc
đến liền đã có tính toán này, bất quá, mấy lần trước Giản Thân Vương gia không
ở trong phủ, lần này thì tốt rồi, thừa dịp Vương gia tại phủ, làm cho hắn thấy
kiến thức y thuật của mình, xem bọn hắn đối với Nhị thiếu phu nhân khẩn trương
như thế, nếu như mình đem chứng bệnh khó trị của nàng trị khỏi, có một số việc
cũng dễ mở miệng, hắn tại ngồi tại cái ghế tứ phẩm này cũng ngây ngốc đã lâu
một chút...

Vì vậy Lưu Y
Chính cẩn thận xem mạch cho Cẩm Nương, hắn vẫn đồng dạng giống như dĩ vãng,
thần sắc nghiêm túc, chau mày, làm thân thích bên cạnh người bệnh thấy không
khỏi khẩn trương, Vương phi ngay cả hô hấp đều nín xuống, hai mắt chăm chú nhìn
sắc mặt Lưu Y Chính.

Cẩm Nương cũng
khẩn trương, Vương gia ở đây, nếu mệnh này của mình không thể chữa tốt, tướng
công lại thương mình, sợ cũng sẽ lấy vài cái thông phòng tiểu thiếp gì đó nhanh
chóng đưa đến, khiến cho mình sinh cơn giận không đâu.

Lãnh Hoa Đình
ngược lại thản nhiên cực kỳ, hắn tin tưởng Cẩm Nương nhất định sẽ tốt, cho dù
sẽ không tốt thì thế nào, nhiều nhất thì không cần có con, ai cũng đừng nghĩ
buộc hắn lấy tiểu thiếp hay thông phòng, hắn đời này coi trọng nhất là cái nha
đầu đầu này, trong mắt khó mà tiếp nhận được người khác tiến vào, nàng vừa xấu
lại vừa đần, hắn cũng chỉ thích nàng.

Lưu Y Chính khoe
đủ tài xong, dò xét cổ tay phải dò xét cổ tay trái, thật lâu, hắn đột nhiên
đứng lên, cũng không nói bệnh tình thế nào, làm Vương phi sợ tới mức thiếu chút
nữa kêu lên, đã thấy hắn đi đến phía trước, hai tay vái chào, thi lễ một cái,
Vương gia cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ muốn nói 'Hạ quan vô năng thỉnh cao
minh khác' vân vân?

Đã thấy Lưu Y
Chính cười một tiếng, lớn tiếng chúc mừng: "Chúc mừng Vương gia cùng Vương
phi, nàng dâu của hai vị chứng bất túc đã khỏi, chậm nhất sang năm, quý phủ sợ sẽ
có thêm tiểu thiếu gia."

Vương phi nghe
được thiếu chút nữa té xỉu, cái Lưu Y Chính này thật đúng là thừa nước đục thả
câu a, khiến cho nàng cả tim cũng sắp ngừng đập, sao không sớm nói đi, muốn làm
bộ làm dáng, bất quá... thật sự là cao hứng a, Cẩm Nương... nàng rốt cục đã
khỏi, trong phòng Đình Nhi cũng không cần lấy thêm mấy cái tiểu thiếp thông
phòng vào để làm náo loạn, hơn nữa... Đình Nhi nếu thật sự có thể đứng lên, vị
trí Thế tử này... nghĩ đến sang năm tiếp theo có cháu nội ôm, Vương phi thật vui
mừng vô cùng, vội vàng kêu Thanh Thạch đi chuẩn bị lễ tạ ơn Lưu Y Chính thật
nhiều mới được.

Vương gia nghe
xong cũng mừng rỡ, cảm tình Đình Nhi cùng Cẩm Nương hắn cũng có thể cảm giác
được, hai người đều thông minh cẩn thận, nếu lại có thể có đứa bé làm bạn,
tương lai bọn họ cũng không cần mình lo lắng quá mức.

Cẩm Nương đương
nhiên cũng thật cao hứng, chỉ là lại sầu, Lưu Y Chính nói rõ sang năm có thể có
hài tử, trời, sang năm nàng mới mười lăm tuổi không biết có thể sinh không?

Lãnh Hoa Đình
hai mắt rực sáng nhìn Cẩm Nương, lúc này hắn cái gì cũng không muốn làm, chỉ
muốn đem nàng ôm trở về trong phòng, yêu thương cuồng nhiệt một phen mới tốt,
hài tử... Sang năm không chừng mình có thể làm phụ thân, hôm qua xem Tiểu Hiên
ba phần ưu sầu, bảy phần đắc ý như vậy làm hắn phát cáu, như vậy giỏi lắm sao?
Không phải là làm phụ thân sao, đắc ý, hừ, mình cũng sẽ có con trai, còn là con
trai trưởng.

Vương phi cho
Lưu Y Chính một phong bao lì xì thật to năm trăm lượng tạ ơn, Lưu Y Chính còn
nói chút ít thứ phải chú ý, rồi cùng Vương gia đi thư phòng, Vương phi thấy
trong phòng chỉ còn vài người tin cẩn, liền hỏi Cẩm Nương, "Ngươi phát
hiện cái gì?"

Cẩm Nương nghe
xong liền mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình liền cười nói với Vương phi:
"Phụ thân không phải mới nói cùng ngài, để cho ngài nghỉ ngơi, chuyện gì
cũng đừng quản sao? Ngài không tin nương tử?"

Vương phi bị hắn
nói khẽ giật mình, thấy hắn khó có được nét cười trên mặt, lại mang theo chút
hương vị làm nũng, tâm trở nên nhẹ nhõm, nói: "Tốt, nương liền để cho các
ngươi làm ầm ĩ đi, nương mặc kệ, chỉ là, khi trở về, nên cho nương một lời giải
thích mới được."

Cẩm Nương lại
cảm thấy như vậy không thật tốt lắm, dù sao Vương ma ma là người bên cạnh Vương
phi, nếu muốn đem Vương ma ma làm như thế nào, vẫn phải là hỏi qua Vương phi
mới được, mà việc của Vương ma ma không nói rõ ràng, Vương phi ra cửa cũng sẽ
không an lòng, vẫn là nói rõ vẫn tốt hơn.

"Nương, con
dâu cảm thấy Vương ma ma quả thật có vấn đề, cho nên lúc tướng công cùng phụ
vương tại chính đường nói chuyện, nàng mới trốn sau cửa nghe lén, đúng lúc Ngọc
Bích nhìn thấy, nhắc nhở con dâu, con dâu mới biết được, vả lại lần trước
chuyện của phụ vương, nàng vụng trộm đi Tiểu Hắc Ốc hậu viện, một hồi sau liền
truyền ra tiếng khóc của Lưu di nương, đây không phải là đi báo tin thì là cái
gì? Người trong nội viện này sợ là ngài phải thanh lọc cho rõ ràng, nào có
chuyện nói một câu hai câu đều không thể giấu được, phát sinh ra chút chuyện gì
cũng có người đến tham gia, chẳng lẽ ngài không thấy kỳ quái sao?"

Vương phi sao
không biết trong phòng mình có vấn đề, chỉ là nàng cũng tra qua mấy lần, lại
chẳng tra ra được cái trò gì, trước kia nàng vẫn là để cho Vương ma ma bắt tay
vào thăm dò, hóa ra, người có vấn đề chính là Vương ma ma, trách không được cái
gì cũng tra không được, nhưng... nàng vì sao phải làm như vậy?

Đột nhiên, ánh
mắt của nàng nhắm lại, liền nhớ lại chuyện nhiều năm trước, năm đó, chuyện mẫu
thân Lưu di nương vỡ lở ra, phụ thân vẫn điều một nhóm người đi ngoại viện,
trong đó cũng có chị họ Vương ma ma, khi đó, ngoại thất này vừa vặn sinh ra Lưu
di nương, chị họ nàng làm nhũ nương Lưu di nương, hầu hạ nàng nhiều năm, về
sau... bởi vì chuyện gì đó mà chết, chẳng lẽ...

Hơn nữa, con
trai Vương ma ma cưới vợ chính là con dì, đúng là con gái của tỷ tỷ này... Chẳng
lẽ bởi vì chuyện này mà nàng sinh dị tâm với mình?

Vốn nghĩ mình
đối với nàng tốt như vậy, lại là chính phi, nàng dù thế nào cũng nên bảo hộ
mình mới đúng, không nghĩ tới, nàng đúng là có tâm địa như vậy... Có lẽ, là
thấy con của mình không thể thừa kế tước vị, mà con của nàng lại phải tiếp tục
tồn tại trong phủ, muốn làm chuyện tốt để bảo vệ cho con trai, mưu tính địa vị
tốt, mong chờ ở vợ chồng Thế tử, đó cũng là một cách nói.

Báo cáo nội dung xấu