Thứ nữ - Chương 118 phần 1

Chương 118

Thanh âm của
Lãnh Hoa Đình vốn hoàn mỹ, thuần hậu trong suốt hơi có vẻ trầm thấp, hôm nay
lớn tiếng nói, âm vang hữu lực như vậy, lộ ra cỗ tự tin cùng tiêu sái, quần
thần không tự chủ được quay đầu nhìn lại, một ít người là lần thứ nhất gặp mặt
của hắn chỉ lần đầu tiên liền bị vẽ kinh diễm bề ngoài của hắn làm cho sững sờ,
có chút háo sắc hai mắt liền ngây người, nhìn chăm chú không chớp mắt, xem hắn
như trích tiên từ trên trời chậm rãi đến hậu điện, hô hấp đều chậm lại, như là
sợ kinh động đến vị tuyệt sắc giai nhân này, thì cảnh đẹp trước mắt sẽ biến mất
không dấu vết.

Mà Dụ Thân Vương
cùng Trữ Vương nhìn thấy bộ dạng của mấy quần thần, khóe miệng liền hiện ra một
nụ cười rất đáng nghiền ngẫm, hai người liếc nhau, cũng không có lên tiếng.

Rốt cục, bên
trong hàng ngũ có đại thần nhỏ giọng kinh hô: "Đây là Thiên Tiên hạ phàm
hả? Sao xinh đẹp như thế?"

"Là nam
sinh tướng nữ a, quá đẹp, người như vậy vừa đến trong đám đông sẽ tạo sự hỗn loạn,
ai nha nha, lại tàn tật, Trữ Vương nói cũng đúng, Giản Thân Vương có lẽ phải
đem Hắc ngọc truyền cho Thế tử mới đúng a."

"Ngược lại
chỉ cảm thấy tuấn mỹ không thân thiện, quả nhiên là đệ nhất mỹ nam Đại Cẩm a,
nhưng sợ chỉ là cái bình hoa, thân thể lại không tốt, làm việc sẽ không được
thực tế, ai, tuyển người thừa kế cũng không phải tuyển người đẹp, xinh đẹp quá
lại không có chỗ dùng, nam nhân là cần có bản lĩnh mới được a."

Lãnh Hoa Đình
trên đường đi vào nghe bọn hắn nghị luận, trên mặt nửa điểm biểu lộ cũng lười
thể hiện, lạnh lùng nhìn về phía trước.

"A, Hoa
Đình, ngươi làm thế nào chứng minh, là ngươi có thể đảm nhiệm Hắc ngọc Chi
Chủ?" Hoàng Thượng mắt chứa ý cười mà nhìn Lãnh Hoa Đình, đối với nghị
luận của đám công thần ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hôm nay quan tâm nhất chính là
cơ giới bên trong căn cứ phải chăng có thể sửa chữa cải thiện, nhi tử của Giản
Thân Vương ai kế thừa đều tốt, nhưng nếu không có năng lực đem căn cứ cải tử
hồi sinh, cho dù có thân thể khỏe mạnh thì sao, bất quá cũng là phế vật không
dùng được mà thôi, từ lúc Thái tử nói Tôn Cẩm Nương biết dùng ngọn bút, ưu tư
băn khoăn nhiều năm của Hoàng Thượng rốt cục lại có hy vọng giải quyết, hắn tự
nhiên là càng có khuynh hướng giao Hắc ngọc cho trượng phu Cẩm Nương, Lãnh Hoa
Đình kế thừa.

Lãnh Hoa Đình
ngồi ở xe lăn, vừa chắp tay, đối với Hoàng Thượng hành đại lễ, thản nhiên nói:
"Bẩm Hoàng Thượng, thần mới vừa nghe Trữ Vương liệt kê vài lý do thần
không thể thừa kế Hắc ngọc, thần cảm thấy phi thường buồn cười cổ hủ."

Lời cuồng vọng bất
kính đáng sợ ấy, đầu tiên không nói Trữ Vương cùng Lãnh Hoa Đình đều thuộc
hoàng tộc, chính là trưởng bối Lãnh Hoa Đình, với tư cách vãn bối, không có đạo
lý ở trước mặt quần thần trách cứ Trữ Vương như thế, hơn nữa, Trữ Vương được
xếp vào bậc Quận Vương, thân phận quý trọng, Lãnh Hoa Đình bất quá là một lục
phẩm nho nhỏ, mà còn là chức quan nhàn tản, luận phẩm cấp, nào có đạo lý lục
phẩm nho nhỏ miệt thị Quận Vương chứ?

Trữ Vương nghe
xong trên mặt có chút không nhịn được phẫn nộ mà trừng mắt liếc nhìn Lãnh Hoa
Đình, sau đó nhìn Hoàng Thượng, lẽ ra cho dù như thế nào Hoàng Thượng cũng nên
khiển trách tội trạng của Lãnh Hoa Đình một cái trước điện mới đúng.

Nhưng Hoàng
Thượng nghe xong lông mày nhíu lại, bộ dạng nhiều hứng thú nói với Lãnh Hoa
Đình: "A, buồn cười như thế nào? Trẫm nghe Trữ Vương nói thấy có lý, Hoa
Đình, ngươi lại nói lý do của ngươi nghe xem?"

Có những công
thần khôn khéo lập tức từ trong giọng nói của Hoàng Thượng nghe ra một ít hương
vị khác thường, không khỏi giống như đang xem diễn, nhìn về phía Trữ Vương, xem
hắn ứng đối như thế nào.

"Bẩm Hoàng
Thượng, Trữ Vương mới vừa nói, thần thân thể tàn tật, liền không thể tiếp nhận
việc chưởng quản Hắc ngọc, thần muốn hỏi Trữ Vương, thân thể tàn tật làm sao
không thể chưởng quản ngọc hả?" Hai tay Lãnh Hoa Đình tùy ý mà di động xe
lăn, tại chỗ xoay vòng tròn rất linh hoạt, lại nhanh chóng trượt đến trước mặt
Trữ Vương, xe lăn bị nương tử sửa chữa lại hành động thuận tiện mau lẹ, nửa
điểm cũng không ảnh hưởng đến tốc độ Lãnh Hoa Đình.

Quần thần là lần
đầu tiên chứng kiến xe lăn linh hoạt nhẹ nhàng như thế, nhất thời tất cả ánh
mắt đều bị hành động Lãnh Hoa Đình hấp dẫn, có mấy lão đại thần chức cao liền
có chút hiểu rõ dụng ý của Hoàng Thượng trong nội tâm, ánh mắt nhìn Lãnh Hoa
Đình, cũng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, chưa chừng kẻ này thực sự chút
quái tài đây.

Lãnh Hoa Đình
vốn cố ý đem biểu hiện nhẹ nhàng của xe lăn đưa ra cho những đại thần này xem,
hắn cũng muốn cho Hoàng Thượng cùng Trữ Vương nhìn thấy, có một số việc, mắt
thấy mới là thật, sự thật luôn là thắng lợi của hùng biện.

Trữ Vương nghe
xong câu hỏi của Lãnh Hoa Đình không khỏi xem thường mà cười nói: "Hoa
Đình thế chất, mới rồi Dụ Thân Vương nói tâm trí ngươi đã khôi phục, nhưng bổn
vương xem ra, ngươi vẫn bất hảo vô tri vô lễ làm càn như hài đồng, hừ, bổn
vương không cùng ngươi chấp nhặt, sự thật bày trước mắt, Hoàng Thượng cùng tất
cả đám đại thần đều có thể trông thấy, người tàn phế, thì làm thế nào dẫn
đầu thương đội đi Nam Dương, làm thế nào quản lý căn cứ làm chủ đại sản
nghiệp? Xe lăn này của người linh hoạt như thế nào, cũng không sánh bằng hai
chân người, nếu như gặp đại sự, sợ có thể trở thành gánh nặng cho người khác,
làm như Đại Cẩm triều không có người nào, chỉ có thể dùng phế vật này hay
sao?"

Giản Thân Vương
từ sau khi Lãnh Hoa Đình xuất hiện, liền ở một bên nhìn xem, rất chờ mong Hoa
Đình biểu hiện, cho dù mình biện giải nhiều hơn nữa, cũng không tốt bằng Hoa
Đình nắm quyền thu phục những... công thần này, nhưng Trữ Vương nói ra câu này
lại làm lòng hắn đau nhói, Tiểu Đình tàn tật vốn là việc hắn áy náy và xấu hổ
nhất, lúc này nhi tử thương yêu bị người mắng là phế vật, một cỗ lửa giận bốc
lên, đối với Trữ Vương quát to: "Trữ Vương, xin chú ý lời nói của ngươi,
con ta bất quá là hai chân có tật, nhưng phẩm hạnh đoan chính, so về những công
tử phóng đãng... kia suốt ngày vui đùa giữa đám kỹ nữ, không làm việc đàng
hoàng, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần."

Thế tử Lãnh Trác
Nhiên của Trữ Vương ở trong kinh thành thanh danh cực kém, đúng là công tử
phóng đãng theo như lời trong miệng Giản Thân Vương, Trữ Vương vì chuyện này đã
tổn thương không ít gân não, nghe Giản Thân Vương khiển trách, trong nội tâm
liền càng giận, cười lạnh nói: "Phẩm chất không tốt, còn có thể cơ hội sửa
đổi, nhưng thân thể bị phế đi thì là phế nhân, bằng không thì, chẳng lẽ Giản
Thân Vương còn có thể làm cho hắn một cặp chân tốt hay sao?"

Lãnh Hoa Đình
nghe xong ha ha phá lên cười, mắt liếc xéo khinh miệt mà nhìn Trữ Vương, cười
lạnh nói: "Nói ngươi buồn cười, ngươi còn không phục, người làm đại sự,
không phải thể lực, mà là đầu óc, thử hỏi các vị đại thần, các ngươi hi vọng
Hắc ngọc là do một người bác học khôn khéo nhưng thân tàn chưởng quản, hay vẫn
là một người phẩm hạnh xấu xa, không học vấn không nghề nghiệp, không tài không
đức chưởng quản đây? Thời cổ thánh nhân Tôn Tẫn, hắn cũng là người hai chân tàn
tật, nhưng hắn viết quyển sách tên Tôn Tẫn binh pháp lưu danh thiên cổ, bao
nhiêu nguyên soái đại tướng tứ chi toàn vẹn làm đổi thay các triều đại còn phải
học tập binh pháp của hắn, hơn nữa đem chiến thuật của hắn vận dụng trong chiến
tranh. Một người tàn tật dùng trí tuệ của mình, chân không bước ra khỏi nhà
cũng có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, lấy cớ tàn tật liền không thể chưởng
quản mà nói còn không cổ hủ buồn cười sao?"

Lãnh Hoa Đình
nói chuyện âm vang có lực, nói đến khiến Trữ Vương á khẩu không trả lời được,
nhưng trong lòng thì càng hận, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Thái tử ở một bên
cười lớn cố lấy tay che, tự đáy lòng nói: "Ha ha ha, Hoa Đình, ngươi nói
thật hay."

Thái tử từ lúc
Lãnh Hoa Đình tiến vào, vẫn yên lặng nhìn chăm chú hắn, nói thật, trong lòng
Thái tử vẫn rất phức tạp, Lãnh Hoa Đường chính là muội phu của Thái tử phi, là
anh em đồng hao của mình, nếu như Lãnh Hoa Đường có thể thừa kế Hắc ngọc, nắm
quyền kinh tế Đại Cẩm trong bàn tay, dĩ nhiên đối với việc củng cố địa vị Thái
tử sẽ có trợ giúp lớn lao, nhưng Thái tử đã từng đi qua phía nam, biết rõ mạch
máu căn cứ chính là một đống cơ giới hư hỏng, sắp trở thành một đống sắt vụn,
nếu như không tìm kiếm người có thể tiến hành cải tạo giữ gìn, trụ cột mà
kinh tế Đại Cẩm có thể trông cậy vào sẽ sụp đổ, hôm nay Tây Lương cùng Đại Cẩm
đang đứng ở thế giằng co, một khi nội bộ Đại Cẩm xuất hiện vấn đề lớn, sẽ gặp
chiến tranh hết sức căng thẳng... Cho nên, việc cấp bách chính là bảo vệ căn
cứ, mà Tiểu Đình cùng Cẩm Nương, tựa như ánh sáng trong đêm đen, đốt sáng lên
hy vọng của Thái tử, hắn tin tưởng ánh mắt của mình, vợ chồng Tiểu Đình có lẽ
là một đôi kỳ nhân.

Tất cả đại thần
ở trong điện, thấy Thái tử cũng mở miệng khen Lãnh Hoa Đình, liền phụ họa theo,
Đại lão gia ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Hoa Đình nói hoàn toàn có
lý, thử hỏi võ quan trong triều, có vị đại nhân nào không đọc thuộc lòng Tôn
Tẫn binh pháp, triều đại mở võ khoa, Tôn Tẫn binh pháp chính là một trong
những đề mục nhất định khảo sát ở trong đó, ai dám bởi vì Tôn thánh nhân chân
tàn mà khinh bỉ hắn?"

"Thế nhưng,
tiểu tử Hoa Đình ngươi cũng quá cuồng vọng a, ngươi có đức có tài gì mà dám so
sánh cùng Tôn thánh nhân?" Một bên Dụ Thân Vương nghe xong liền không
nhanh không chậm hừ nhẹ một tiếng, mỉa mai nói.

"Ta cuồng
vọng thì như thế nào, chỉ cần có bản lãnh để cuồng vọng là được, Hắc ngọc ta
nhất định tiếp nhận rồi, ai không phục, đại khái có thể phóng ngựa tỷ thí cùng
ta, vô luận là văn là võ, Lãnh Hoa Đình ta dùng thân thể tàn phế này cùng hắn
so đấu, nếu có thể thắng được ta, tự nhiên Hắc ngọc liền đưa cho hắn, nếu không
thể, vậy thì bớt ở chỗ này dài dòng nói nhảm, dùng miệng lưỡi tranh giành làm
lãng phí thời gian của Hoàng Thượng cùng các vị đại thần." Lãnh Hoa Đình
nghe xong cười cười, nhướng mày lớn tiếng nói.

Lời vừa nói ra,
không ít lão đại thần liền nhíu lông mày, thứ tử Giản Thân Vương, nhìn nhu
nhược, nhưng nói chuyện lại rất phóng đãng, tính ra cũng là người có tài nhưng
không có phép tắc, tại trước mặt đại thần cả triều cùng Hoàng Thượng Thái tử mà
dám lớn tiếng nói như thế, hoặc thật sự là tên điên tâm trí cũng tàn phế, hoặc
là, có thực học, như thế, không bằng thật sự thử hắn một lần, là nhân tài, liền
đề cử hắn, nếu không, ngược lại sẽ bớt đi trận phân tranh này, để cho Hoàng
Thượng sớm tuyển người tài khác.

Mà vài vương
công hoàng tộc nghe xong trong nội tâm tung tăng như chim sẻ một hồi, Giản Thân
Vương phủ chiếm Hắc ngọc có mấy đời rồi, hoàng tộc khác một mực ngấp nghé Hắc
ngọc nhưng không biện pháp, hôm nay hỗn tiểu tử tàn tật Giản Thân Vương gia
cũng dám nói lớn lối không ngượng như thế, quả thật chính là cơ hội tốt cho bọn
hắn cướp đoạt Hắc ngọc? Hay là, đỉnh thiết mũ kia cũng có thể cùng nhau túm lấy
cũng không chừng?

"Tốt, tốt,
tốt, đang tại trước mặt văn võ đại thần cả triều, ngươi không biết trời cao đất
rộng như thế, nếu không giáo huấn ngươi một chút, ngươi thực cho là mình thiên
hạ đệ nhất." Dụ Thân Vương không nghĩ tới Lãnh Hoa Đình lớn mật làm càn,
cái này rất là hợp tâm ý của hắn, chuyện Lãnh Hoa Đình làm, nhất định đưa tới
đa số người bất mãn, càng làm cho rất nhiều người tìm được cơ hội muốn chiếm
lấy Hắc ngọc như mình, nếu không thừa cơ nắm bắt lấy, vậy thật đúng là có lỗi
với tiểu tử cuồng ngạo này.

Trương Thái Sư
lúc này vẻ mặt cũng mang theo phẫn nộ và xem thường, đi ra khom người với Hoàng
Thượng nói: "Hoàng Thượng, kẻ này làm càn quá mức vô lý, thần tán thành Dụ
Thân Vương nói, nếu không giáo huấn hắn một chút, hắn thật sự không coi ai ra
gì nữa, lão thần thỉnh cầu Hoàng Thượng, tuyển mấy vị thanh niên tài tuấn, văn
võ song toàn cùng kẻ này tỷ thí, lão phu cũng không tin, hắn thật có thể văn võ
toàn thắng."

Trương Thái Sư
đánh trận đầu, lập tức có rất nhiều đại thần quyền cao chức trọng đi ra phụ
họa.

Nhưng Hoàng
Thượng đối với sự lớn mật cùng tự tin của Lãnh Hoa Đình rất là thưởng thức, Đại
Cẩm đã thật lâu không xuất hiện người tuổi trẻ có tính cách như thế rồi, thực
tế con cháu trong hoàng tộc, người như Trữ Vương Thế tử ngày càng nhiều, hắn
cảm thấy đau lòng cùng lo lắng sâu sắc, đại gia tộc hoàng thất vốn nên là lực
lượng chèo chống cùng gắn bó lớn lao nhất với hoàng quyền, nhưng không người kế
tục, thì Lãnh thị hoàng tộc kia sẽ mục nát từ trong đến ngoài, cuồng vọng thì
như thế nào, chỉ cần có bản lãnh cuồng vọng là được, n, một câu nói này thật
tốt, về sau lúc Đại Cẩm đối mặt với các nước chung quanh, phải có thái độ cuồng
vọng như thế, nói được cuồng vọng như thế mới tốt a.

Nghĩ tới đây,
Hoàng Thượng nhắm mắt lại, mỉm cười nhìn Lãnh Hoa Đình, hắn có loại tự tin khó
hiểu, kẻ này hôm nay tất nhiên sẽ để cho mình vài phần kính trọng đấy.

"Ừ, trẫm
đồng ý chúng khanh gia nói, bất quá, chỉ thi hai mục văn võ thì không được,
trẫm còn phải thêm một mục, ba mục có hai mục có thể thắng Hoa Đình, Hắc ngọc
kia liền không phải do Hoa Đình thừa kế, thay bằng người tài, nếu không thể,
như vậy chúng khanh gia liền đừng lại vì chuyện Hắc ngọc tranh luận, về sau Hắc
ngọc liền do Hoa Đình chưởng quản, mặc kệ người phương nào cũng không được có
dị nghị." Hoàng Thượng nghiêm túc nói với chúng thần điện hạ.

"Còn có một
mục? Phụ hoàng, đó là cái gì?" Thái tử kỳ thật cũng biết Hoàng Thượng muốn
thêm một mục là nội dung gì, liền phối hợp hỏi.

"Còn có một
hạng mục là do trẫm tự mình ra đề mục, liệt vị nếu muốn cùng Hoa Đình tỷ thí,
thì trẫm phải ra đề." Hoàng Thượng thay đổi sự thân thiết hòa ái mới rồi,
đôi mắt lợi hại hướng phía dưới dò xét một lần.

Chúng đại thần
trong nội tâm liền sinh ra nghi hoặc, không biết Hoàng Thượng đưa ra dạng đề
gì, không phải văn không phải võ, chẳng lẽ là các loại âm luật? Bất quá, con
dân triều Đại Cẩm, nhà ai cũng biết, binh sĩ nhà mình cũng nên biết, bất quá là
những vấn đề đơn giản mà thôi, nhưng còn có hai hạng mục để chuẩn bị, Lãnh Hoa
Đình chỉ có một người, mà người có tư cách cùng hắn tỷ thí tất nhiên không dưới
mười vị, xa luân chiến, người thường cũng sẽ mệt chết đi, huống chi còn tàn
tật, Tiên Thiên cũng mất ưu thế, nếu như con mình ngay cả người tàn phế cũng
đánh không lại, thật đúng là không bằng bóp chết cho rồi.

Nghĩ như thế,
đám đại thần liền không có dị nghị, nhao nhao đồng ý, nhưng Hoàng Thượng lại
nói: "Hắc ngọc không phải trò đùa, cũng không phải là ai cũng có có thể
tới tranh đoạt cùng Hoa Đình, người tham gia phải là con cháu hoàng tộc, còn có
thân phận Thân vương Thế tử mới có thể, tuổi vượt quá hai mươi không được tham
dự."

Tuyển như thế,
trong triều phần đông đều là ngoại thích liền bài trừ bên ngoài, chỉ còn hoàng
tộc, mà tước vị Thân vương triều đại, lại vừa độ tuổi thật đúng là chỉ có bốn
vị, một vị chính là Thế tử của Cung Thân vương, nhưng vị Thế tử kia từ nhỏ thể
chất yếu, văn tài tuyệt hảo, nhưng lại không có tập qua võ, mà Cung Thân Vương
gia tay nắm Tông Nhân Phủ, rất được Hoàng Thượng tín nhiệm, biết nhất là... đo
lường tâm tư Hoàng Thượng, biết rõ việc chộn rộn này tuyệt đối không có chỗ
tốt, Hoàng Thượng nếu không có mười phần nắm chắc, làm sao có thể đồng ý một
tiểu tử ngốc lớn mật loạn ngôn, cái gọi là tỷ thí này, bất quá là để cho nhóm
công thần tin phục mà thôi, làm cho mọi người xem đấy.

Bởi vậy Cung
Thân vương không chút do dự mà bỏ tư cách tỷ thí, còn lại chính là Thế tử của
Giản Thân Vương cùng Thế tử Dụ Thân Vương, còn có Thế tử Hòa Thân vương, Quang
Thân vương, Trữ Vương ngược lại là người vui mừng nhất, hắn trước giờ vẫn chỉ
là Quận Vương, tước vị không đủ, không khỏi càng tức giận, xem dáng vẻ kích
động của Dụ Thân Vương cùng Nhị lão gia kia, hắn liền có cảm giác đau nhức vì
người khác làm mai mối, trong nội tâm liền tức giận bất bình, ê ẩm liếc nhìn Dụ
Thân Vương, lông mày Dụ Thân Vương hơi nhíu, ngược lại đối với Hoàng Thượng
nói: "Nếu Cung Thân vương bỏ quyền, vậy thì mời Hoàng Thượng đem Trữ Vương
Thế tử bổ sung a, tỷ thí này mà người quá ít, cũng không có sức thuyết phục,
thắng cũng không quang vinh."

Hoàng Thượng
nghe xong bên môi lộ ra nụ cười lạnh, trong mắt lợi quang lóe lên, nhưng ý định
ra ngoài lại tán thành: "Tốt, trẫm cho Trữ Vương Thế tử cơ hội này, bất
quá, Trữ Vương Thế tử lần này nếu như thua, chuyến đi xuôi nam ngày mười lăm,
phải bỏ cuộc ở lại trong nhà tu dưỡng cho tốt mới đúng."

Trữ Vương nghe
khẽ giật mình, nhi tử nhà mình có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn tự hiểu rõ đấy,
văn chương lỗi lạc thì không, nhưng đối với võ rất dụng tâm, mỗi ngày dù hỗn
trướng kia lười biếng như thế nào, nhưng công phu kia chưa bao giờ buông xuống
qua, văn kém rồi, bất quá, Hoàng Thượng không phải nói còn có thêm một hạng
mục sao, có lẽ đúng lúc Lỗi Lạc sẽ thắng ở hạng mục này thì sao?

Nghĩ như thế,
Trữ Vương cắn răng một cái, đồng ý.

Lãnh Hoa Đình
thấy người tuyển ra đều thương nghị xong rồi, liền cười nhạt đối với Hoàng
Thượng nói: "Hoàng Thượng, mấy vị thế huynh này đều là huynh đệ chú bác
thần, một hồi bắt đầu tỷ thí đao kiếm không có mắt, làm bị thương người, như
vậy không ổn rồi, hôm nay vẫn là ngày tết, bởi vì tỷ thí này làm bị thương hòa
khí tất cả thúc bá trong nhà, cũng không phải là Hoa Đình mong muốn, thần cho
rằng, tỷ thí này vẫn là dùng cỡi ngựa bắn cung cùng so đấu nội lực làm chủ thì
tốt."

Hoàng Thượng
nghe xong con mắt sáng ngời, ai nói tiểu tử này cuồng vọng nửa ngốc nghếch, rõ
ràng rất tinh khôn nha, so cỡi ngựa bắn cung cùng nội lực, hai hạng mục này mấy
vị tham gia đồng thời tiến hành, công bình, lại tránh khỏi dùng xa luân chiến
đối với hắn, tiêu hao thể lực không công không nói, còn sợ mấy người kia đùa
nghịch ám chiêu.

Quần thần cũng
hiểu được cái này rất hợp lý nên tán thành, mà Dụ Thân Vương cùng Ninh Vương
càng không phản đối, Lãnh Hoa Đình là người bị liệt, cặp chân kia cũng không
biết có thể cưỡi ngựa được không, cho dù có thể cưỡi, sợ cũng khó có thể so
sách cùng người bình thường, mình ngay lập tức chiếm được tiện nghi.

Hoàng Thượng
liền đáp ứng, phái người tuyên toàn bộ mấy vị Thế tử sắp sửa dự thi đến trường
luyện võ hoàng gia, quần thần liền đồng loạt theo sát Hoàng Thượng cùng nhau đi
quan sát.

Lãnh Hoa Đường
nghe nói có so võ, trong nội tâm rất do dự, tham gia a, phụ vương tất nhiên sẽ
biết rõ mình thân mang võ công, một khi lộ ra, chuyện trong dĩ vãng sẽ bị bại
lộ, Thế tử vị của mình sợ cũng khó khăn bảo vệ, buông tha cho sao? Đều phấn đấu
nhiều năm như vậy, đồ vật tâm tâm niệm niệm muốn có được ngay tại trước mắt,
làm thế nào cam tâm, Giản Thân Vương Thế tử vị tuy là trọng yếu, nhưng quyền
chưởng ngọc quan trọng hơn, đại biểu không chỉ là tiền, càng là tín nhiệm của
Hoàng Thượng, cùng với địa vị và uy vọng trong triều...

Nghĩ lại, cũng
may Nhị lão gia chuyển nguy thành an, phía sau mình còn có sự ủng hộ của hắn,
còn có nhà ngoại của Tôn Ngọc Nương, Trương Lão thái Sư ủng hộ, hơn nữa... chân
Tiểu Đình vẫn tàn tật đấy thôi, Hoàng Thượng có thể cho tàn phế làm kinh
thương, nhưng không nhất định sẽ cho tàn phế kế thừa Vương tước, phụ vương...
Cho dù biết, có lẽ cũng sẽ không đem mình làm thế nào a, phụ vương đối với
mình vẫn tồn tại vài phần thương tiếc, hơn nữa, lần này chủ khảo lại là Hoàng
Thượng, chỉ cần mình thắng Tiểu Đình, đạt được Hắc ngọc mà Hoàng Thượng ngự
chuẩn, phụ vương cũng không có quyền phản đối a, trải qua sự tính toán riêng,
hắn vẫn quyết định tham gia thi võ.

Đối với việc hắn
dự thi, Nhị lão gia đã sớm dự liệu, mà Vương gia chứng kiến Lãnh Hoa Đường
chuẩn bị ngồi trên lưng ngựa chỉ hơi giật mình, lập tức rất nhiều chuyện liền
hiện lên trong đầu, bên môi gợi lên một nụ cười khổ, những năm này, để cho hắn
đi theo Lão Nhị, quả nhiên âm hiểm xảo trá rồi, trách không được Đình Nhi luôn
không tin hắn, chỉ sợ âm mưu của Lão Nhị, có một nửa cũng là hắn tham dự đấy,
châm nhỏ trên người Lão Tam tất nhiên là hắn hạ thủ, một cái liên hoàn kế thật
tốt a, thiếu chút nữa hại chết Cẩm Nương, nhi tử như vậy... khiến cho hắn quá
thất vọng rồi.

Báo cáo nội dung xấu