Thứ nữ - Chương 122 phần 1
Chương 122
Lãnh Hoa Đình
nhìn thấy thế thì rất khẩn trương, một cái phi tiêu liền bay về phía dây thừng
đang trói buộc Cẩm Nương, ai ngờ người nọ từ trên nóc nhà cũng phóng tới một ám
khi, đánh rơi phi tiêu của Lãnh Hoa Đình, dây thừng buột vòng quanh Cẩm Nương
nhanh chóng bị kéo về phía nóc nhà, Lãnh Hoa Đình lập tức bỏ quên Trương viên
ngoại quay trở lại liền bổ nhào trở về bên giường.
Trong lúc này
Cẩm Nương bị treo trên không trung, vừa kinh vừa sợ lại chóng mặt, máu trên
người toàn bộ dồn về phía đỉnh đầu, cảm giác đầu căng mắt mờ, dây thừng siết
chặt hai bên hông làm nàng cực kỳ đau đớn, cố gắng nhìn về phía nóc nhà, lại
nhìn thấy một đôi tròng mắt trơn bóng, đang lo lắng nhìn nàng, Cẩm Nương quáng
mắt, nhất thời không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, đồng thời
cũng cảm giác người nọ không muốn giết mình, nhưng lại không hiểu rõ lắm dụng ý
của hắn, có phải là đồng lõa của những người này không, trong nội tâm nàng
quýnh lên, liền hô to với người nọ: "Gian tặc, ngươi thả ta ra."
Phía trên, người
nọ đang dùng tay kéo dây, trong mắt liền hiện lên một tia đau xót, chỉ chớp mắt
này Lãnh Hoa Đình đã đánh tới, tung người bay cao, sợi dây trong tay liền bay
qua, cuốn lấy dây thừng đang buộc Cẩm Nương, hắn không dám sử dụng kiếm đi cắt
đứt dây thừng, sợ Cẩm Nương bị ngã, thân thể có thể không rơi xuống trên
giường, sợi dây kéo một cái, lại đem Cẩm Nương kéo giật trở về, người nọ ở trên
nóc nhà thấy hắn đã ôm lấy Cẩm Nương, lúc này mới vứt bỏ dây thừng mà đi, trong
nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Mà lúc này,
Trương viên ngoại cùng đại hán áo đen bên cạnh đã nhân cơ hội này chạy trốn về
phía cửa, Cẩm Nương thiếu một chút đã bị người bắt đi, Lãnh Hoa Đình thật sự là
bị sợ đến không nhẹ, một trái tim lo lắng treo trên lưỡi đao trong ngực đều
chưa có hạ xuống, hắn đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, không dám rời đi nửa
bước, vừa quay đầu lại, thấy hai người kia đang định trốn, một bụng tức giận
liền toàn bộ đổ về phía hai người kia, hắn tiện tay bắn ra mấy đồng tiền, cũng
không quản là chính xác như thế nào, cuồn cuộn bắn về phía hai người họ.
Bả vai của
Trương viên ngoại bị Lãnh Hoa Đình đánh gãy một đoạn xương, nên tay trái căn
bản đã bị phế đi, mà trên người máu chảy như rót ra, lúc này vừa mới chạy tới
cửa, sau lưng liền bay đến mấy đồng tiền, thân thể của hắn đột nhiên bay lên
một cái, tránh né được hơn phân nửa, nhưng phía sau lưng vẫn trúng hai miếng,
làm rách da cắm vào tận xương, đau nhức tận tim phổi, lảo đảo thiếu chút nữa
ngã sấp xuống, cũng may trong người hắn công lực thâm hậu, kịp thời ổn định
thân hình, miễn cưỡng bỏ chạy ra khỏi phòng.
Mà người áo đen
phía sau Trương viên ngoại bị đánh ám khí, thì xê dịch một chút công phu, lúc
đồng tiền đánh úp lại, hắn liền hiểm hiểm tránh được vài cái, tránh thoát xong,
liền xoay thân thể tung người bay về phía cửa sổ, Lãnh Hoa Đình lần thứ hai đem
đồng tiền bắn tới, thì lúc này thân thể của hắn ở giữa không trung liền không
cách nào trở mình, cũng không linh xảo bằng lúc chạm đất, nên hơn phân nửa đồng
tiền toàn bộ đánh trúng phía sau lưng của hắn, bịch một tiếng hắn đã rơi xuống
trên cửa sổ, trên lưng giống như bị bàn chông lăn qua.
Cẩm Nương chưa
hết kinh hồn nằm ở trong ngực của Lãnh Hoa Đình, thở mạnh cũng không dám thở ra
ngoài, bất quá, ngực của hắn ấm áp rắn chắc, làm cho tim của nàng đang đập loạn
xạ dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt phượng sáng trong của
Lãnh Hoa Đình, chỗ đó cũng có dư âm của kinh sợ lo lắng không yên, hơn nữa cũng
chứa tia mừng rỡ, Cẩm Nương không khỏi ôm chặt hắn, giọng ôn nhu khẽ run nói:
"Tướng công, A Khiêm bọn họ sẽ đánh thắng đúng không?"
Lãnh Hoa Đình
nhẹ vỗ về cái trán của Cẩm Nương, đem nàng ôm ngồi trên đùi của mình, nhẹ gật
đầu: "A Khiêm sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn và A Tốn công phu không tệ, cộng
thêm Tam tỷ phu, hơn nữa còn đánh úp, rất nhanh sẽ có kết quả."
Cẩm Nương nhẹ
gật đầu, kinh hãi qua đi, thần kinh khẩn trương dần buông lỏng ra, nàng cảm
thấy toàn thân vô lực, mềm nhũn dựa vào trong ngực của Lãnh Hoa Đình, giống như
con mèo nhỏ, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Lãnh Hoa Đình vỗ
nhẹ lưng của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi có chút tái nhợt:
"Nương tử, vừa rồi nàng rất sợ hãi đúng không?."
"Ừ, có chút
nhưng mà ta biết rõ tướng công sẽ cứu ta." Cẩm Nương ở trong lồng ngực của
hắn động cũng không muốn động, nhắm mắt lại nói ra.
"Ừ, lần
tới, ta sẽ không rời đi nương tử nửa bước, cho dù để bọn họ chạy thì thế nào,
chỉ cần nương tử tốt là được." Giọng nói của Lãnh Hoa Đình chứa một tia xấu
hổ, hắn không nghĩ tới, sẽ có người từ nóc nhà đột kích, thật đúng là khó lòng
phòng bị a, nhưng mà, đồng thời cũng đoán không ra dụng ý của người kia, hình
như người nọ cùng bọn Trương viên ngoại không phải đồng lõa, bằng không, hắn
nhìn thấy Trương viên ngoại rơi xuống hạ phong, hẳn phải đến tương trợ mới
đúng, nhưng hắn lại từ trên nóc nhà mà đến, căn bản không nghĩ cùng mình và bọn
người Trương viên ngoại đánh chính diện, hơn nữa, hắn hình như không muốn giết
hại Cẩm Nương, bằng không, thừa dịp chính mình còn không kịp phản ứng, chỉ cần
một mũi ám khí liền có thể khiến cho Cẩm Nương hương tiêu ngọc vẫn, sợ là hắn
thầm nghĩ muốn bắt Cẩm Nương mà thôi, nhưng thật không biết người nọ lai lịch
ra sao a.
"Tướng
công, người kia, ta nhìn có chút quen mặt, chỉ là lúc ấy quá chóng mặt, nhìn
không rõ lắm, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết." Đang nghĩ ngợi,
thì Cẩm Nương ở trong lồng ngực của hắn nhắm mắt lại, buồn bã nói.
Lãnh Hoa Đình
vừa nghe, sắc mặt càng thêm ngưng trọng: "Nàng nói, tựa hồ đã từng gặp hắn
sao? Là trong quý phủ của chúng ta?" Cẩm Nương ít xuất môn, khả năng gặp
phải nam tử cũng không nhiều lắm, nếu là quen biết, cũng chỉ có thể là Tôn gia
cùng người trong Vương phủ, nếu như là Lãnh Hoa Đường bày ra trận này, nói hắn
thì cũng có thể.
"Hình như
không phải ở trong phủ, ừ, lại càng không phải là Tôn gia a, không nhớ rõ, ấn
tượng không sâu a, sợ là chỉ gặp qua một hai lần..." Cẩm Nương càng nói
giọng càng yếu, cuối cùng lời nói còn chưa xong, liền ngủ mất.
Lãnh Hoa Đình
vốn muốn hỏi tiếp, nhưng cảm giác nàng không có động tĩnh, không khỏi cúi đầu
nhìn lại, khóe miệng liền gợi lên một vòng sủng nịnh cười đến ôn nhu nói:
"Như thế nào càng ngày càng lười." Vừa nói vừa đem đầu của nàng đặt
xuống gối, nửa ôm nửa đỡ, ngồi trong phòng đợi.
Lại nói Trương
viên ngoại, bụm lấy vai bị thương đi chưa được mấy bước, thì một thanh trường
kiếm băng hàn bỗng đâm tới, người nọ vừa đâm đứng bên cạnh nói: "Trương
Viên ngoại quả nhiên thật là bản lãnh, thậm chí ngay cả Chức Sử đại nhân đều
dám giết, bản quan làm sao lại không thấy được, thì ra ngươi là một lão hồ
ly?"
Trương viên
ngoại mạnh mẽ vung đao chống lại người công kích, phát động ra tiềm lực lớn
nhất của bản thân, liều mạng đánh về phía người công kích, người tới chính là
Bạch Thịnh Vũ, sau khi hắn giải quyết những kẻ tập kích trong phòng hắn, liền
vội vã chạy tới bên này, vừa vặn liền nhìn thấy Trương viên ngoại một thân bị
thương định đào tẩu, hắn không khỏi giận dữ, lão cẩu tặc này lại dám lừa hai
mắt của mình, uổng công chính mình còn tưởng rằng hắn là người lương thiện,
chuyện xảy ra lúc này đây, chính mình không thể không có trách nhiệm.
Một trận tức
giận không chỗ phát tiết, liền thấy được đầu sỏ, hắn tự nhiên ra tay càng thêm
nặng, Trương viên ngoại nguyên bản thân thể bị trọng thương, mất máu quá nhiều,
cường công không có duy trì được bao lâu, liền có chút ít thể lực còn lại đã
chống đỡ hết nổi, Bạch Thịnh Vũ ra tay cực kỳ nhanh, một thanh kiếm múa như
nước lạnh mùa thu nhìn giống như ưu nhã, nhưng lại chiêu chiêu xảo trá đến cực
điểm, khiến cho Trương viên ngoại luống cuống tay chân, chỉ vài chục chiêu sau,
Bạch Thịnh Vũ đã chiếm thế thượng phong, các chiêu thức chỉ là trêu đùa Trương
viên ngoại, tiêu hao thể lực của hắn mà thôi.
Bên kia Lãnh
Khiêm cùng Lãnh Tốn mang theo thị vệ, đem phản loạn còn lại vừa giết, vừa đả
thương, bắt sống cũng rất nhiều, đang vội vã chạy tới, liếc thấy Bạch Thịnh Vũ
đang ở đây chơi trò mèo vờn chuột, trên mặt hai huynh đệ lần đầu tiên khó được
có nét mặt cổ quái giống nhau.
Lãnh Khiêm chẳng
thèm liếc nhìn Bạch Thịnh Vũ, hắn thích thì cứ để hắn chơi nhiều chút đi, tranh
thủ thời gian nhìn xem Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân mới được.
Vừa rồi lúc xảy
ra chuyện, hắn trước tiên liền đi tới phòng của Tứ Nhi, khá tốt, hai nha đầu
này cũng sớm có chuẩn bị, cũng không có cởi quần áo, mặc nguyên quần áo ngủ
trên giường, bằng không, Lãnh Khiêm đột nhiên chạy vào đi, thật đúng là rất xấu
hổ, Tứ Nhi còn dễ nói, dù sao cũng là người mình muốn lấy, nhưng không thể làm
hỏng thanh danh của Thanh Ngọc.
Lúc đi qua đó,
vừa vặn có hai gã hắc y nhân đang muốn lẻn vào trong phòng Tứ Nhi, Lãnh Khiêm
một tay một người, rất nhanh liền giải quyết hết bọn họ.
Thanh Ngọc sợ
tới mức trốn ở góc phòng, Tứ Nhi thì lại mở to đôi mắt trông mong nhìn ngoài
cửa, thấy Lãnh Khiêm quả nhiên rất nhanh đã tới cứu mình, trong nội tâm nàng
vừa vui vừa mắc cỡ, không để ý đau xót cùng thẹn thùng, từ trên giường nhảy
xuống, bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn nói: "Ngươi... Ngươi đầu gỗ,
như thế nào không đi cứu Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân trước, đến chỗ của ta làm
cái gì, những người kia dù thế nào cũng sẽ không đối phó hai nha đầu chúng ta
trước."
Tứ Nhi hai tay
không ôm quanh người Lãnh Khiêm, thân thủ mềm mại, mang theo một cỗ khí tức
thiếu nữ, trên mặt Lãnh Khiêm nguyên bản nguội lạnh lúc này lại có vẻ ngẩn ngơ,
hắn nhất thời không biết ứng phó như thế nào với nhiệt tình của Tứ Nhi, hai tay
khẽ nâng lên, lại không có ý ôm trở lại, tình hình này cùng việc đỡ nàng xuống
xe ngựa là hai việc khác nhau, hắn biết rõ nàng bị hù dọa, rõ ràng cũng rất sợ
hãi, rồi đối với việc mình tới cứu nàng trước tiên càng cao hứng nhưng lại vẫn
lo lắng đến Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân có Thiếu gia che chở,
công phu của Thiếu gia so với chính mình còn mạnh hơn, nha đầu này, tâm địa
thật quá thiện lương,
Tay vẫn khoát
lên trên vai của Tứ Nhi, hắn hiếm khi có được kiên nhẫn an ủi nàng, giọng điệu
nhu hòa đến ngay cả chính bản thân hắn đều không ngờ được: "Không sao,
Thiếu gia đã sớm có chuẩn bị, mấy cái tiểu tặc này, sao có thể là đối thủ của
Thiếu gia, yên tâm đi."
Thanh Ngọc đang
trốn ở trong góc phòng nhìn Tứ Nhi được Lãnh Khiêm nhẹ giọng che chở, trong mắt
lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng nàng biết rõ, trong mắt Lãnh Khiêm từ trước đến nay chỉ
có Tứ Nhi, nàng quay đầu đi, giả bộ như không phát hiện một màn kia, chua xót
nhắm mắt lại.
Tứ Nhi ở trong
ngực của Lãnh Khiêm hơi ngây người một lát, liền kịp phản ứng, đỏ mặt vội vàng
đẩy Lãnh Khiêm ra nói: "Mau đi nhìn một chút Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân
a, ta cùng Thanh Ngọc chỉ là nha hoàn, sẽ không có người đến hại chúng
ta."
Vì vậy Lãnh
Khiêm liền đi ra cửa, ven đường lại gặp nhiều hắc y nhân, đến lúc này mới chạy
tới phòng Lãnh Hoa Đình.
Vào nhà xem xét,
trong đầu cũng là cả kinh, thích khách trong phòng Thiếu gia quả nhiên so với
phòng bọn họ khác hơn nhiều, mặc dù lúc trước đã thương nghị tốt, nhưng trong
lòng hắn vẫn nổi lên một cỗ áy náy, nếu như Thiếu gia hơi chút vô ý, khiến cho
Thiếu phu nhân bị thương, mình thật chỉ có thể chết, chức trách của hắn là bảo
vệ Thiếu gia a...
Đang tự trách,
Lãnh Hoa Đình thấy hắn tiến đến, giơ tay lên, để cho hắn trước tiên đừng lên
tiếng, nhẹ nhàng đem Cẩm Nương đặt cẩn thận, mới nhỏ giọng hỏi: "Bên ngoài
đều xử lý hết rồi chứ? Nhân mã bên ta có bị tổn thương không?"
Lãnh Khiêm đang
muốn trả lời, thì Lãnh Tốn từ ngoài tiến vào, tay quyền, khom người nói:
"Bẩm đại nhân, bên ta chỉ bị thương hai gã thị vệ, những người khác bình
yên vô sự, vừa rồi thuộc hạ kiểm tra thực hư một phen, thích khách có tất cả
hơn một trăm người, chạy mất mười người, bắt sống sáu người, giết chết hơn bảy
mươi người, a, tăng thêm trong phòng Thiếu gia, hẳn là hơn tám mươi, thủ lãnh
thích khách thì..." Nói xong, hắn ngừng lại một chút, nhìn về phía ngoài
cửa.
Trương viên
ngoại đang bị Bạch Thịnh Vũ làm cho sức cùng lực kiệt, cuối cùng tự động ném
đao, thoáng cái té ngã trên mặt đất, để cho Bạch Thịnh Vũ cầm kiếm đâm vào thân
thể của hắn, cũng không nhúc nhích, Bạch Thịnh Vũ vung liên tiếp vài kiếm, cắt
đứt gân chân gân tay của Trương viên ngoại, bộ dạng giống như lợn chết bị hắn
kéo vào.
Chương 122.2
"Thủ lãnh
thích khách trong này." Hắn vừa vặn tiếp lời của Lãnh Tốn nói. Nói xong,
liền đem Trương viên ngoại quăng xuống trên mặt đất.
Lãnh Hoa Đình
sẵng giọng nhìn Trương viên ngoại nằm trên mặt đất toàn thân đều là máu, cười
lạnh nói: "Hoàng thống lĩnh đúng không, nói, chủ tử của ngươi là người
phương nào? Vì sao phải mưu hại bản quan?"
Trương viên
ngoại quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả khí lực ngẩng đầu cũng không còn, buồn bực
giả chết, nửa câu cũng không nói lời nào.
Bạch Thịnh Vũ
thấy vậy chậm rãi đến gần hắn, từ trong ngực lấy ra một lọ gì đó, ở trước mặt
của vị Hoàng thống lĩnh kia quơ quơ nói: "Ngươi biết đây là cái gì không?
Đây cũng là một loại dược tới từ Tây Lương quốc của các ngươi, có thể làm cho
da thịt chậm rãi thối rữa, ta đã quên tên là gì, ta nghĩ, ngươi cũng biết chứ."
Hoàng thống lĩnh
này nghe xong, cơ trên mặt co rút một hồi, nhìn sang cái chai này, nhưng không
nói gì.
Bạch Thịnh Vũ
cầm này cái chai trên tay đi lòng vòng, thở dài, thương tiếc nhìn hắn nói:
"Lúc trước bằng hữu của ta cho ta thuốc này, cũng không chịu nói rõ ràng,
chỉ nói có độc, ta liền tìm con mèo đến thử, kết quả ngươi đoán xem thế nào,
con mèo này sau khi ăn xong, nhảy cà tưng một trận, lúc ấy khiến cho ta rất tức
giận, thiếu chút nữa liền đập bể cái chai này, cho rằng bằng hữu của ta nói
giỡn, chỉ cho một lọ ngọc lộ bình thường, nhưng không bao lâu a, con mèo này
liền gào thảm một tiếng, ta chạy ra cửa xem, a nha, từ trong bụng con mèo bị
phá nát ra ngoài, không đến nửa canh giờ, chỉ còn da lông, ai nha, lúc ấy khiến
cho ta đem toàn bộ đồ ăn từ trong bụng phun ra, từ nay về sau cũng không dám
xem thường thuốc này nữa."
Hoàng thống lĩnh
sắc mặt rốt cục đại biến lên, liều mạng ngẩng đầu nhìn Bạch Thịnh Vũ, trong mắt
lộ ra vẻ hoảng sợ, nửa ngày, mới kéo cuống họng nói: "Lão phu là người Tây
Lương quốc, ngươi đã biết, cũng không cần phải nói dối các ngươi, lúc này đây,
Nam Viện đại vương của nước ta quyết tâm nhất định phải bắt các ngươi đi Tây
Lương, Đại Cẩm chỉ dựa vào một đống máy móc cũ, nếu như có thể đem người biết
việc cải tạo bắt lấy, Tây Lương của ta đồng dạng cũng có thể chế tạo ra một nhà
máy móc kiếm tiền, về phần là ai thông tri cho lão phu biết lộ tuyến của các
người, lão phu chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lão phu cũng không biết, lão
phu cùng nội tuyến liên lạc là thông qua bồ câu đưa tin, chưa bao giờ cùng
người nọ chạm qua mặt, lão phu chỉ biết những điều này, muốn giết cứ giết, chỉ
cầu... Không cần phải đem loại dược này dùng trên người lão phu là được."
"Ngươi nói
không cần là không cần sao, nói, bồ câu đưa tin của ngươi ở nơi nào?" Bạch
Thịnh Vũ nghe xong nhướng mày, đá hắn một cước nói.
"Lão phu
hôm nay thất bại, bồ câu đưa tin tất nhiên đã để cho người ta giết chết, đây là
quy củ của Tây Lương quốc chúng ta, bất kể là ai làm việc bên ngoài, chỉ cần
thất bại, liền giết chết bồ câu đưa tin, để tránh tạo thành tổn thất càng
lớn." Hoàng thống lĩnh bị Bạch Thịnh Vũ đá một cước khóe miệng liền đổ
máu, lúc nói chuyện, bọt máu phun ra, thấy vậy Bạch Thịnh Vũ không thể không
thối lui một ít, hắn một thân quan bào màu xanh đen mới tinh, mặc dù sau một
hồi đánh nhau, nhưng lúc này cũng là toàn thân sạch sẽ, trên quần áo ngay cả
nếp nhăn đều không có, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nếu là không mở
miệng nói chuyện, ai cũng sẽ cho rằng hắn là một thư sinh nhã nhặn ôn nhuận.
"Đưa hắn
kéo đi ra ngoài đi, phái hai người, đưa đến trong kinh, giao cho Thái tử điện
hạ." Lãnh Hoa Đình nghe xong nhìn Hoàng thống lĩnh ghét bỏ, nói với Bạch
Thịnh Vũ.
Hoàng thống lĩnh
lại hỏi: "Lão phu có một chuyện không rõ, còn xin đại nhân chỉ giáo."
Bạch Thịnh Vũ
hảo tâm nhìn hắn, nghiêng đầu nói: "Ngươi là thua không phục a, nếu muốn
hỏi, chúng ta như thế nào lại phát hiện quỷ kế của ngươi, như thế nào không có
trúng độc đúng không?"
Hoàng thống lĩnh
nghe vậy một hồi ngạc nhiên, tự đáy lòng khen: "Đại nhân thông minh, nhưng
mà, lão phu tự nhận bố trí chu đáo cẩn thận, biểu hiện cũng không có sơ hở mới
đúng, đại nhân là như thế nào nhìn ra lão phu có vấn đề, hơn nữa, còn bố trí
phòng bị như thế."
"Ngươi làm
xác thực rất tốt, khi vừa thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một người
tốt." Cẩm Nương ở trên giường chẳng biết lúc nào đã tỉnh, ngồi vào bên
người Lãnh Hoa Đình, nói với Hoàng thống lĩnh.
"Ngươi hành
động xác thực rất tốt, cho dù lúc chúng ta phái người thử độc, trong mắt ngươi
cũng không có phẫn nộ, kỳ thật, nhưng ngươi rất nhanh liền thông tình đạt lý mà
tỏ vẻ lý giải, mặc chúng ta đi thử, ở đây, ngươi thật đúng là không có sơ hở
gì, ngươi sơ hở lớn nhất chính là, con dâu của ngươi, người nọ, căn bản chính
là bị ngươi buộc đến diễn trò, ta ở trong mắt của nàng thấy được sự cầu xin
cùng sợ hãi, nàng nếu thật là con dâu của ngươi, như thế nào lúc thấy mặt
ngươi, đều không hành được một cái lễ nào? Còn nữa, ta ở xa tới là khách, ngươi
nên nhiệt tình tiếp đãi, như thế nào ngay cả một nữ chủ nhân cũng phải ta ba
phen mấy bận hỏi lên, mới mời đi ra?"
"Hơn nữa,
con dâu này của ngươi sau khi đi ra, thần sắc quá mất tự nhiên, chính là ta đưa
gì đó cho nàng, nàng cũng không nói một câu cám ơn, nhưng môi lại cử động,
nhưng không có thanh âm, cái này không phải rất kỳ quái sao? Ngươi cũng đã có
nói, ngươi chính là quan lại thế gia, lễ nghi dạy dỗ cho dù không nghiêm, nhưng
tối thiểu nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng phải hiểu, nàng coi như là luống cuống,
lại chưa từng thấy qua tình huống như vậy, thì cũng có thể nói tiếng cám ơn a,
nàng ăn hết một bữa cơm cũng không có ra một tiếng, hơn nữa, ngươi có lẽ không
biết, ta đọc hiểu được khẩu ngữ, lúc môi miệng của nàng khẽ nhúc nhích, rõ ràng
đã nói câu 'cứu ta', vì vậy, ta kết luận, nàng không là con dâu của ngươi, mà
là bị ngươi áp chế đến diễn trò, nhưng nàng lại không tình nguyện, cho nên, mới
lộ ra sơ hở." Cẩm Nương giễu cợt nhìn Hoàng thống lĩnh, chậm rãi nói ra.
Hoàng thống lĩnh
nghe xong, đôi mắt nhắm lại, thật lâu mới mở mắt ra, thở dài một tiếng nói:
"Phu nhân quả nhiên là tài nữ, tại Tây Lương quốc liền nghe nói, phu nhân
thông tuệ hơn người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tâm tư tinh tế, thật không ngờ
tiểu nhân sơ hở đều bị phu nhân nhìn ra, lão phu... thua cam tâm."
"Đâu chỉ
một mình ta liền có thể nhìn ra, tướng công nhà ta cũng đã nhìn ra, trong nhà
ngươi gia đinh gã sai vặt mỗi người đi đường sinh phong, rõ ràng chính là có võ
công, mà những nha hoàn bà tử kia thì đi từng bước từng bước biểu lộ cực kỳ
ngốc trệ, những thứ này, cũng làm cho người cảm thấy kỳ quái, không phải chúng
ta quá thông minh, là ngươi quá tự cho là thông minh, cho nên, mới để cho chúng
ta phát hiện." Cẩm Nương cười lạnh nói.
Hoàng thống lĩnh
nghe xong vẻ mặt xấu hổ, hung ác nói: "Hừ, nếu không có Nam Viện đại vương
muốn sống bắt các ngươi, lúc tại Đại Kỳ Sơn, lão phu đã có thể động thủ với các
người, bất đắc dĩ, chỗ đó địa thế quá mức hiểm yếu, lão phu sợ giết chết các
ngươi không thể báo cáo kết quả công tác, cho nên, mới rơi vào thất bại
này."
Hắn vừa dứt lời,
bên ngoài đã có người tới báo, nói ở trong hầm ngầm tìm được toàn bộ người nhà
chân chính nơi đây, Lãnh Hoa Đình vội vàng cho người ta dẫn theo tiến vào, thị
vệ liền giúp đỡ một lão nhân đã lớn tuổi đi đến, nhưng lúc này lại giống với
Hoàng thống lĩnh độc nhất vô nhị, người nọ vừa vào cửa, liền quỳ xuống lạy về
phía Lãnh Hoa Đình: "Tạ đại nhân cứu cả nhà lão hủ, đại nhân thật sự là Bồ
Tát sống."
Lãnh Hoa Đình
vội vàng làm cho người ta dìu ông ta, hỏi: "Ngươi mới là Trương viên ngoại
đi."
Lão nhân kia gật
đầu xác nhận, nói ra: "Bẩm đại nhân, người này đêm trước đến trong nhà lão
hủ, nói là muốn đi qua trạm dịch, muốn mượn ở một đêm, lão hủ hảo tâm chiêu đãi
hắn, hắn lại lòng muông dạ thú, màn đêm buông xuống thả thuốc mê cả nhà lão hủ,
giả trang thành bộ dáng của lão hủ, đem vợ con một nhà lão hủ nhốt trong hầm
ngầm, làm việc thương thiên hại lí này, khá tốt, đại nhân tuệ nhãn xuyên thấu,
nếu không, một nhà lão hủ sẽ phải gánh chịu tội danh mưu hại mệnh quan triều
đình."