Thứ nữ - Chương 128 phần 1
Chương 128
Cẩm Nương tự trên guồng máy đi xuống, Lãnh Hoa Đình ở
một bên nhìn thấy vậy thì hết hồn hết vía, sợ nàng không cẩn thận một cái sẽ
ngã xuống, nên đã sớm đẩy xe lăn qua đó, ở bên cạnh nàng coi chừng, lúc này hắn
đột nhiên rất hối hận vì chuyện cứ một mực ngồi ở trên xe lăn, mà không thể
đứng thẳng lên sóng vai như lính bảo an để bảo vệ nàng.
Nhưng mà, trong nội tâm của mỗ nhân nào đó cuối cùng
cảnh cáo chính mình, không thể quá chủ quan, cho dù có muốn đứng lên, cũng
không phải là lúc này, nhất định phải chờ thời cơ ai cũng không ngờ được, để
cho địch nhân một kích phủ đầu, khiến bọn họ không có cơ hội mà tiếp tục xoay
người, những gì là của mình, nhất định phải đoạt lại tất cả.
Cẩm Nương nhìn thấy sự tha thiết ân cần cùng lo lắng
trong mắt của hắn, nàng liền cười cười nhìn hắn trấn an, cũng bất chấp cùng hắn
nhiều lời nữa, nhấc chân bước đến.
Diệp Tam, Diệp Tứ vẫn ở phía sau, nhìn thấy đôi mi
thanh tú của Cẩm Nương cau lại, giống như đang suy tư, bọn hắn muốn hỏi nhưng
lại sợ quấy rầy ý nghĩ của nàng, nên chỉ đành yên lặng theo sát, Lãnh Khiêm vẫn
ở một bên phụ giúp Lãnh Hoa Đình, Cẩm Nương bước nhanh đến phòng nghỉ của nhà
máy, cầm lấy cây viết và thước, bắt đầu vẽ lại bản vẽ, nàng tỉ mỉ vẽ lại lớp vỏ
ngoài, rồi dựa theo tiêu chuẩn của bản thiết kết ban đầu, dùng ký hiệu có chú
giải đặc biệt rõ ràng, để cho nhóm sư phụ của Tương Tác Doanh khi rèn có thể dễ
dàng xem hiểu, cũng mau chóng chế tạo ra.
Vẽ xong bản vẽ lớp vỏ bên ngoài, lại vẽ đến bộ phận
quan trọng bên trong của guồng máy, nghĩ kỹ, thời đại này chắc sẽ không có kỹ
thuật khoan sắt thép, càng không khả năng có máy bắn vít cùng máy khoan điện,
nên phải nghĩ cách vẽ tỉ mỉ món đồ đó, để cho bọn họ đúc những lỗ đó nằm trong vỏ
máy luôn, đồng thời, nàng cũng biết thời đại này không có ốc vít cùng con
tán(*), nên mấy thứ đó đều sửa thành then cài trực tiếp, nhưng như vậy thì rất
dễ dàng bị lỏng, nàng trầm ngâm một lát, trong đầu cố gắng nhớ lại công cụ ròng
rọc cùng bánh răng của kiếp trước, mỉm cười lại vẽ một bức vẽ bánh răng, ghi
chú tỉ mỉ.
Hai bệ máy móc sau khi thay thế chút ít linh kiện
xong, tạm thời có thể sử dụng, nhưng Cẩm Nương cũng biết, hai bệ máy móc này
vận hành nhiều năm đã quá cũ, đại bộ phận thiết bị để đã biến chất, giống như
một con người bảy tám mươi tuổi, cho dù thay đổi vài bộ linh kiện, cũng dùng
không được bao lâu, biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thì phải một lần
nữa xếp đặt và chế tạo ra vài bệ máy móc mới, nhưng mà, hiện tại giống như
không phải thời điểm để làm cái này, Hoàng Thượng tuy đã đồng ý cho Lãnh Hoa
Đình cùng mình chưởng quản Hắc ngọc, nhưng mà, rốt cuộc cũng chỉ vì hoàng gia
làm việc, một khi đem hết sở trường của mình đều giao ra cả, thì từ nay về sau
đã không còn giá trị lợi dụng... có đôi khi trong đầu nàng miên man suy nghĩ,
cuối cùng vẫn đoán không ra vị Giản Thân Vương phi đệ nhất này rốt cuộc là
xuyên trở về, hay là... Bởi vì quá thông tuệ bị nghi kỵ, cho nên phải chết, đây
vẫn là một bí ẩn, cây dù có mọc thành rừng, thì vẫn bị gió thổi bật rễ, Cẩm
Nương từng bước một phân tích tìm tòi ra, muốn cho vị ở trên cao kia vĩnh viễn
cần ngươi, không thể thiếu được ngươi, thì phải giữ lại bí quyết mới là phương
pháp bảo vệ mình tốt nhất. Nên đã đem phát hiện của mình, thay đổi lại, sau khi
vẽ xong điểm mấu chốt cùng tất cả các linh kiện nhỏ, Cẩm Nương vỗ vỗ tay, duỗi
lưng một cái, đang định xoay người muốn đưa cho Lãnh Khiêm.
Thì ở trong lúc nàng vẽ, Lãnh Hoa Đình an vị trên xe
lăn lẳng lặng nhìn, nhìn như là bản vẽ đơn giản, nàng chỉ mất trọn vẹn có một
canh giờ đã vẽ xong, đo đạc ước lượng để vẽ ra, vừa chăm chú vừa tập trung, lúc
này Cẩm Nương, thần sắc chuyên chú, khi thì trầm tư, khi thì mỉm cười, khi thì
lại chau lông mày, mỗi lần cười đều thánh khiết xinh đẹp, tự tin bay cao như vậy,
phảng phất nàng như là một vật phát sáng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, đem trái
tim cùng linh hồn của hắn đều chiếu sáng tất cả.
Xem nàng thật vất vả mới làm việc xong, thẳng thân
vươn vai, trong lòng của hắn bỗng lên một tầng thương tiếc cùng yêu thương,
"Đã xong bản vẽ rồi sao?" Nhẹ nhàng đến gần nàng, bàn tay to lớn vịn
vào bên hông nàng, âm thầm vận dụng nội lực mát xa cho nàng, để giảm bớt mệt
mỏi.
"Ừ, bản vẽ đã xong rồi, A Khiêm, ngươi nhanh
chóng đi giao cho sư phụ Tương Tác Doanh a, nhờ hắn mau chóng làm ra hàng mẫu,
đem lên máy thử một chút." Cẩm Nương quả thật có chút mệt mỏi, nhưng từ eo
bỗng truyền đến một luồng hơi ấm đi vào đan điền, làm cho toàn thân đau nhức
của nàng giảm bớt không ít, nàng mặc dù không biết võ công, nhưng cũng biết,
đây là công lao của tướng công thân ái.
Một lúc sau, Diệp Nhất vội vã trở lại, phía đằng sau
còn có vài công nhân đi, khiêng một cây sợi lớn trở về, Cẩm Nương nhìn thấy
trong nội tâm liền vui vẻ, thầm than Diệp Nhất làm việc cẩn thận vừa nhanh vừa
tỉ mỉ, liền bất chấp mệt nhọc, vung tay lên, vội vàng theo sát Diệp Nhất đi đến
xưởng, máy dệt bắt đầu vận hành, tuy cũng có trục trặc, nhưng chỉ là trục trặc
nho nhỏ, Diệp Tam Diệp Tứ cùng vài đứa con cháu trong nhà, vẫn có thể giải
quyết tốt, Cẩm Nương bảo công nhân đang thao tác nhường lại cho Diệp Nhất cùng
nhân công khiêng cây sợi.
Đưa vào guồng máy thử một lần, quả nhiên có thể sử
dụng, chỉ là nhân công kéo sợi không bằng máy móc kéo sợi, ở lúc máy móc vận
chuyển với tốc độ cao sẽ dễ dàng bị đứt đoạn, như vậy phải chờ để làm tiếp,
nhưng cái này cũng không sao, Cẩm Nương bảo công nhân đem tốc độ máy thả chậm
một chút, quả nhiên lúc ghép lại giảm bớt rất nhiều, chỉ cần công nhân chú ý
cẩn thận nhìn xem, đám vải này, coi như hợp cách.
Diệp Nhất thấy vậy thở dài một hơi, từ đáy lòng đối
với Cẩm Nương nói: "Hiện tại tốt rồi, vấn đề của ba nghìn cây vải nguyên
sa đã được giải quyết, thiếu chủ thật đúng là Bồ Tát sống, đến một lần liền đem
vấn đề mà Vương gia cùng nô tài đều đau đầu giải quyết xong."
Cẩm Nương thấy trong mắt của hắn toàn bộ là chân
thành, so với hôm qua càng thêm cung kính, hơn nữa, quan trọng nhất là, trong
mắt hắn rốt cuộc không còn nhìn thấy sự khinh thường cùng chống đối, trong nội
tâm thoáng cái cũng thả lỏng, xem ra, gia nô còn sót lại của Diệp cô nương,
toàn thân tự mang một cỗ ngạo khí, bọn họ coi trọng chính là thực lực, đối với
kẻ mạnh là tuyệt đối phục tòng, nhưng đối với người không bằng bọn hắn, cho dù
có địa vị cao hơn hắn, nói chuyện hắn không thể không đáp lại ngươi, nhưng cũng
là bằng mặt mà không bằng lòng, nói một đàng làm một nẻo, không đem ngươi để
vào mắt.
Nghĩ thông suốt này điểm, cách nhìn của nàng đối với
Diệp Nhất ngược lại đã thay đổi rất nhiều, người này, vẫn có chỗ rất hữu dụng,
đầu tiên mình phải triệt để đem hắn thu phục, thế lực phía sau hắn cũng tuyệt
đối không thể khinh thường, tất cả công nhân ở nhà máy, phần lớn rất tôn trọng
Diệp Nhất, nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, hơn nữa tổ tông bọn họ đều ở hai bệ
máy móc này làm việc, thao tác cùng kỹ thuật duy tu đều xem như số một, muốn
quản lý tốt bọn họ, ngoại trừ dùng phương pháp quản lý tiên tiến hơn, quan
trọng hơn là phải trị được người, mà Diệp Nhất, chính là nhân tuyển 'Trị người'
tốt nhất.
Trong lúc này... mình chẳng qua là dùng đá thử vàng
thôi, trong lòng Cẩm Nương có mục tiêu xa hơn lớn hơn vừa hình thành, chỉ là,
hôm nay không phải thời điểm áp dụng mà thôi, đến lúc đó, không thiếu được sự
trợ giúp của Diệp Nhất.
"Ngươi cũng khổ cực rồi, ta đã xếp đặt một ít
linh kiện mới, đã lệnh cho Tương Tác Doanh mau chóng làm ra, đến lúc đó, sẽ
thay đổi một ít thiết bị của máy dệt, hẳn là có thể đề cao tốc độ dệt."
Cẩm Nương cười nhạt đối với Diệp Nhất nói, ngữ khí bình thản khách khí.
Giọng điệu nàng như thế, đã khiến Diệp Nhất cảm thấy
được coi trọng cùng tín nhiệm, lại có cảm giác tự tin cùng uy nghiêm của người
ngồi trên cao, khiến hắn chỉ có thể tin phục và tuân theo, rồi lại bảo trì cự
ly nhất định, không để người khác quá mức thân cận.
Diệp Nhất nghe được trong nội tâm vui vẻ, ánh mắt đục
ngầu lóe ra tia sáng kích động, khom người nói: "Như thế rất tốt, thiếu
chủ quả nhiên không giống người thường, lão nô thật bội phục."
Cẩm Nương nghe xong thì chỉ cười nhạt, việc thì cũng
làm xong rồi, nên liền phân phó Diệp Nhất nhanh chóng đi thu mua sợi tơ thủ
công, tận lực không cho máy dệt bị gián đoạn.
Từ trong nhà xưởng đi ra, ngồi vào xe ngựa xong, Cẩm
Nương lại o o ngủ, Lãnh Hoa Đình đem nàng kéo vào ngực, đau lòng vỗ lưng của
nàng, lần đầu tiên có chút bực tức vì mình vô dụng, nếu như mình cũng biết
những thứ cơ giới kia, thì nha đầu này không phải khổ cực đến thế.
Trở lại biệt viện, chứng kiến cửa sân chính có đội ngũ
thật dài đang xếp hàng, Trương ma ma cùng Trung Lâm thúc đang ngồi ở ngoài cửa
tuyển người, Lãnh Hoa Đình sai Lãnh Khiêm tránh một chút đem xe ngựa chạy đến
thiên môn, đang muốn đem Cẩm Nương ôm xuống, thì Cẩm Nương lại tỉnh, mơ mơ màng
màng ồn ào nói đói bụng, Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ cười nói: "Một hồi nữa
sẽ có ăn, nàng hôm nay thật giống Tiểu Trư, ăn ngủ, ngủ ăn."
Cẩm Nương nghe xong chu miệng, bất mãn nói:
"Không phải ta muốn ăn, tướng công, là con của chàng muốn ăn, ta một mình
ở đâu ăn được nhiều như vậy chứ."
Lãnh Hoa Đình cười vò cái mũi nhỏ nhắn của nàng, hai
người vừa nói vừa cười đi vào phủ.
Vừa vào cửa, rất xa đã thấy Tứ Nhi ra đón, sắc mặt
nàng có chút khó coi, Cẩm Nương nhìn thấy liền cảm thấy kinh ngạc, Lãnh Khiêm ở
sau lưng vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Cẩm Nương cũng không có hỏi, chỉ trực tiếp vào phòng,
nhìn thấy một người đang quỳ trên mặt đất, thì không khỏi cả kinh, nghiêng đầu
đi nhìn mặt người đó, nguyên lai là Song Nhi buổi sáng ở ven hồ tiểu trúc đã
gặp qua.
Mà đứng ở phía trước Song Nhi, lại là Thanh Ngọc, Song
Nhi vừa thấy Cẩm Nương tiến đến, liền khóc lạy: "Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ
là Song Nhi, buổi sáng ngài đã gặp qua nha."
Cẩm Nương cau mày bỏ đi qua một bên, đến chính vị ngồi
xuống, cũng để ý đến Song Nhi, chỉ hỏi Tứ Nhi, "Người ở bờ hồ tiểu trúc
không phải đều bán sao? Sao nàng còn ở nơi này?"
Tứ Nhi nghe xong liền hung hăng trừng mắt liếc Thanh
Ngọc, nhỏ giọng trả lời: "Hôm nay nha tử đến thu người, Thanh Nhi liều
chết liều mạng bảo phải để lại Song Nhi, nô tỳ cũng không biết nàng có dụng ý
gì, nô tỳ ngược lại cho rằng, Song Nhi nhìn có vẻ mờ ám, buổi sáng nàng đối với
Thiếu phu nhân cực kỳ ân cần, nhiệt tình đến có chút quá mức, nhìn là thấy có cổ
quái, quả nhiên Thiếu phu nhân đã bị trượt đến, hừ, dầu này, không chừng chính
là nàng tưới đó."
"Thiếu phu nhân, không đúng như vậy, không phải
như vậy, ngài nghe nô tỳ nói, nô tỳ làm thế là hướng ngài làm ám hiệu, đáng
tiếc ngài không có hiểu được a... Không đúng, là nô tỳ quá đần, dùng biện pháp
không tốt, khiến Thiếu phu nhân không có phòng bị, nhưng nô tỳ tuyệt đối không
có lòng hại Thiếu phu nhân a." Song Nhi nghe xong, trong đôi mắt to lộ ra
vẻ kinh hoàng cùng ủy khuất, ở bên cạnh vừa dập đầu vừa giải thích nói.
Cẩm Nương nghe xong thoáng hồi tưởng, ngược lại cảm
thấy lời nàng nói cũng có chút đáng tin, đúng là Song Nhi nói cho nàng biết,
người ở ven hồ tiểu trúc đã tạm thời đổi, mới làm cho mình nhìn ra, đại tổng
quản này kỳ thật cũng là người bị Lãnh Hoa Đường thu mua, lời của nàng, tựa hồ
có ẩn chứa chút ít ý tứ cảnh cáo, nhưng mà lúc mình bị trượt, nàng lại không có
kịp thời nhắc nhở...
Cẩm Nương bán tín bán nghi, vẫn không có trực tiếp trả
lời Song Nhi, chỉ nhắm lại mắt, hỏi Thanh Ngọc: "Vì sao ngươi phải liều
chết bảo vệ Song Nhi?"
Thanh Ngọc nghe xong trầm ổn đi đến phía trước mặt Cẩm
Nương quỳ xuống, ngẩng đầu, ánh mắt dũng cảm nhìn xem Cẩm Nương nói: "Nô
tỳ từ trên người nàng thấy được bóng dáng của mình, cảm thấy nàng đáng thương,
hơn nữa, nô tỳ cũng tin nàng không phải là ác nô giết hại chủ tử, cho nên, nô
tỳ mới cả gan cầu Trương ma ma lưu lại nàng, chờ gặp qua Thiếu phu nhân xong,
lại bán nàng cũng không muộn."
Cẩm Nương nghe được khẽ giật mình, không nghĩ tới
Thanh Ngọc sẽ nói ra những lời như thế, sắc mặt không khỏi trở nên trịnh trọng
vài phần, "Trên người nàng có bóng dáng của ngươi? Thanh Ngọc, gia đình
của Song Nhi cũng là gia nô trong phủ, có phải là họ hàng xa của ngươi
không?" Cẩm Nương thật đúng là không muốn vòng vo tiếp, dứt khoát nói toạc
ra, Song Nhi như thế nào, nàng hiện tại không có lòng dạ đi bận tâm, nàng quan
tâm chính là thái độ của Thanh Ngọc, Thanh Ngọc là người bên cạnh mình, nếu tâm
tư không sạch sẽ, thì rất là phiền toái, nhưng nàng ấy đã cứu qua mình, hầu hạ
lâu đến vậy, chưa bao giờ xảy ra bất luận sai lầm gì, cũng nhìn không ra nàng
có nửa điểm dị tâm... Nên không thể vô cớ hoài nghi hoặc chèn ép Thanh Ngọc sẽ
khiến người bên cạnh nhìn thấy mà thất vọng đau khổ, cho nên, đối đãi với Thanh
Ngọc, Cẩm Nương vẫn mang tâm lý rất phức tạp.
Chỉ thưởng thức Thanh Ngọc trầm ổn có khả năng, về
phương diện khác lại thì trước sau vẫn đối với nàng ấy không chút tín nhiệm,
hôm nay nàng ấy đột nhiên vì người không mất liên quan liều chết cầu tình, quả
thật là không giống nguyên tắc của Thanh Ngọc chuyện không liên quan không xen
vào, cũng không lắm chuyện nhiều điều.
Thanh Ngọc nghe được sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện
lên một tia ảm đạm, Thiếu phu nhân quả nhiên là không tin tưởng mình, "Hồi
Thiếu phu nhân, gia đình nô tỳ tuy đều là gia nô trong phủ, nhưng cũng chưa
thấy qua Song Nhi, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ dựa vào cảm giác, nô tỳ
cho rằng nàng sẽ là người làm việc tốt, cho nên mới phải cầu xin Thiếu phu nhân
nhìn kỹ nàng."
Một phen nói xong, cũng không có trả lời một vấn đề
quan trọng nhất, Song Nhi có phải là họ hàng xa của nàng hay không? Chưa thấy
qua, không có nghĩa không phải là thân thích!
Chương 128.2
"Nếu nàng là người thân của ngươi, ta có thể suy
nghĩ mà đem nàng lưu lại." Cẩm Nương càng tỏ ra lòng nghi ngờ, đến lúc
này, Thanh Ngọc vẫn không chịu nói lời thật, điều này làm nàng căm tức ở trong
lòng, tròng mắt hơi híp lại, vốn nghĩ đem Thanh Ngọc cùng bán luôn, rồi lại
không có cam lòng, trên người Thanh Ngọc cất dấu quá nhiều chuyện cũ, không
chừng, có chút chuyện có thể từ trên người nàng tìm được đầu mối, vì vậy, cố
nén buồn bực trong lòng mình mà nói ra.
Thanh Ngọc nghe được liền vui vẻ, dập đầu bái lạy nói:
"Thiếu phu nhân, ngài coi như nàng là thân thích của nô tỳ đi, nàng... Có
thể lưu lại là tốt."
Song Nhi nghe xong cũng dập đầu tạ ơn, Cẩm Nương vung
tay lên, lạnh lùng nói: "Đi xuống đi, nói với Trương ma ma an bài ngươi đi
Tiền viện làm nha hoàn vẩy nước quét nhà, không có sự cho phép, không được cho
ngươi đến hậu viện."
Thanh Ngọc nghe xong khẽ giật mình, trong mắt hiện lên
một tia đau xót, nhưng cái này đã cũng coi là kết quả tốt nhất, nên không hề
lên tiếng nữa.
Song Nhi xuống dưới xong, Cẩm Nương nhìn chằm chằm
Thanh Ngọc, cái gì cũng không nói, đứng dậy trở về nhà.
Tứ Nhi nhìn thấy nóng nảy đến độ dậm chân, nàng đối
với quyết định của Cẩm Nương rất không đồng ý, đang muốn nói cái gì nữa, thì
Phong Nhi đã kéo lấy nàng, lắc đầu, "Đi bày cơm a, nhìn bộ dạng Thiếu phu
nhân chắc là đói bụng rồi, ở trong căn cứ bận việc một ngày, nhất định là mệt mỏi,
chúng ta sớm đi an trí phục thị Thiếu phu nhân dùng cơm mới là đứng đắn."
Tứ Nhi nghe xong liền gật đầu, quay đầu lại trừng
Thanh Ngọc một cái, không nói gì nữa, yên lặng đi làm việc.
Cẩm Nương dùng cơm xong, đang muốn nghỉ một chút, thì
Trương ma ma cuối cùng cũng bận rộn xong, cười mỉm tiến đến báo cáo, Cẩm Nương
đối với nàng khoát khoát tay nói: "Ngài làm việc, ta không có gì lo lắng,
chỉ cần đem người trong nội viện của ta chọn lựa tốt, đừng làm cho những người
không đứng đắn tiến vào là được."
Trương ma ma nghe xong liền phúc thân nói: "Thiếu
phu nhân yên tâm, người trong phòng ngài, nô tỳ đều mời thị vệ đi điều tra qua
nhà cửa gốc gác của các nàng, hơn nữa, người mà nha tử (chỗ chuyên mua bán
người hầu) đưa vào, nô tỳ cũng để cho người ta tra xét, cũng đã cùng người nha
tử nói qua, người ở phụ cận không cần đưa đến, cần cũng là từ xa xa mua được,
không có cha mẹ thân nhân, ký chính là văn tự bán đứt, không ký văn tự bán đứt,
thì hết thảy không cần."
Cẩm Nương nghe xong cả cười: "Không bảo ngươi
nói, ngươi lại nói, nhưng mà, ký văn tự bán đứt quả thực tốt hơn, không có gia
đình hầu hạ trong phủ, thì sẽ không căn cơ, không liên lụy đến quan hệ loạn xạ
với thượng cấp, ừ, như vậy ta thật sự là yên tâm."
Lại hỏi chuyện của Song Nhi, Trương ma ma nghe xong
liền thở dài nói: "Song Nhi là cháu gái của Trần di nương, nô tỳ trước kia
ngược lại có nghe nói, Trần di nương có một cửu huynh bị Vương gia đưa đến
Giang Nam, nghĩ lại, Thanh Ngọc cũng là nhớ đến tình nghĩa của chủ cũ, mới có
thể ra sức bảo vệ Song Nhi, Thiếu phu nhân ngài tức giận đem nàng bỏ vào Tiền
viện, nàng kia cho dù muốn ồn ào hay làm chuyện càng quấy gì cũng khó thành,
còn nữa, hôm nay mọi người trong nội viện đã thay đổi, nàng là một cái nha đầu
nho nhỏ, cô chưởng nan minh (sức một người chẳng làm nên việc gì), quả thật
không cần bận tâm, coi như là ban ơn nàng một miếng cơm ăn, làm việc thiện tích
phúc cho tiểu Thiếu gia là được."
Cẩm Nương đã đem lời nói của Trương mụ mụ nghe ở trong
lòng, nguyên lai, Song Nhi là thân thích của Trần di nương, chuyện này Thanh
Ngọc đại khái có thể nói rõ, nhưng nàng lại không nói, có một ngày, thật sự
muốn hỏi nàng một chút chuyện tình về Trần di nương mới được, nàng thấy trong
nội tâm Thanh Ngọc cất giấu quá nhiều việc gì, như vậy cũng nàng cũng không cần
buồn bực vì chuyện này nữa.
Nhưng mà, cũng không nhất định có thể hỏi ra, Thanh
Ngọc miệng thật chặt, lại còn băn khoăn nhiều thứ, thôi, tìm cơ hội sau, đầu
của Cẩm Nương trở nên hỗn loạn, miễn cưỡng nằm lên giường mà ngủ.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong gió êm sóng lặng,
mỗi ngày Cẩm Nương đều đi nhà máy xem xét, lại tìm ra trên hai hệ thống máy dệt
có một ít thiết bị không thể sử dụng, lại phải kiểm tra chi tiết để cải thiện,
còn vẽ ra một ít linh kiện, giao cho người đem đến Tương Tác doanh chế tạo, mà
Diệp Nhất, quả nhiên chỉ trong nửa tháng đã thu đủ ba nghìn cây vải sa nguyên,
máy dệt tuy còn chưa sửa chữa tốt, nhưng hàng xuống biển cũng không có vấn đề,
điều này làm cho Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình đều buông lỏng.
Nếu có thể thay, có thể đổi, bọn họ đều đổi, chỉ có
thể chờ đồ đạc Tương Tác Doanh làm tốt lại gắn vào thiết bị là được, Cẩm Nương
dần dần cũng lười đi vào nhà máy, trong sân dưỡng thai, suốt ngày quanh quẩn
hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, thân thể càng trở nên đẫy đà, ngũ quan trước
kia không có nẩy nở, hôm nay càng trở nên rực rỡ, ngay cả Bạch U Lan luôn luôn
kiêu ngạo về tướng mạo của mình đều cảm thấy hâm mộ.
Bạch U Lan một mực ở trong biệt viện, mỗi ngày đều đến
phòng Cẩm Nương ngồi một chút, tâm sự, ngược lại quan hệ cùng Cẩm Nương càng
trở nên thân mật, thần sắc cũng rất bình tĩnh, chỉ ngẫu nhiên toát ra một tia
hâm mộ tiết lộ trong nội tâm nàng rất ảm đạm.
Chấn thương của Lãnh Thanh Dục chỉ đều dưỡng vài ngày
liền khỏi, hắn lại là người ngồi không yên, sau khi chân tốt, không có việc gì
liền đến sân nhỏ Cẩm Nương bên này lắc lư, nhưng mà, hắn biết rõ Lãnh Hoa Đình
không muốn thấy hắn, có khi, đợi sau khi Lãnh Hoa Đình đi nhà máy, hắn đứng từ
xa xa ở ngoài viện, xem Cẩm Nương sáng sớm cùng hoàng hôn mỗi ngày ở trong sân
vịn eo tản bộ, lúc xem nàng cười, hắn cũng sẽ vui vẻ, lúc thấy nàng lo lắng,
lòng hắn cũng sẽ lo lắng, nhưng chỉ là, chỉ có thể nhìn về nơi xa mà thôi, cũng
không thể tiếp cận một bước...
Nhưng hắn vẫn không biết, mỗi lần hắn ngóng nhìn Cẩm
Nương, cách đó không xa, cũng có một đôi con ngươi như nước mờ sương bất đắc dĩ
ngóng nhìn hắn, hắn càng cuồng dại đối với Cẩm Nương, Bạch U Lan liền càng cảm
thấy nam tử như vậy rất trân quý, đúng là đâm đầu vào ngõ cục, không cách nào
tự kềm chế.
Cẩm Nương vô tâm quản những chuyện này, bụng một ngày
một lớn, dần dần có xu thế lộ ra, trong đầu nàng dùng sức nhớ lại tri thức có
liên quan đến mang thai ở kiếp trước, những cái khác không còn nhớ được gì,
ngược lại nhớ rõ mang thai thì phải vận động liên tục, như vậy tương lai sanh
con mới có thể thuận lợi, lại nhớ rõ không thể trèo cao lấy đồ vật, không nên
uống thuốc vân vân, có khi nàng còn không giải thích được mà luyến tiếc, vì cái
gì mình không phải là kết hôn sinh con xong rồi hãy xuyên không, như vậy sẽ có
kinh nghiệm sanh con.
Hai mươi ngày sau, chút linh kiện Cẩm Nương sắp xếp
cải tạo kia rốt cục cũng ra lò, ngày đó, Cẩm Nương kích động ngồi trên xe ngựa,
cùng Lãnh Hoa Đình đi nhà máy.
Bọn Diệp Nhất quả nhiên hưng phấn chờ mong, đang đứng
ở bên ngoài nhà máy nghênh đón, Cẩm Nương vừa xuống xe liền hỏi: "Mấy thứ
đó đều kéo đến đây?"
Bọn Diệp Nhất hành lễ nạp thái sau nói: "Đến đây,
xin mời thiếu chủ qua chủ trì lắp đặt điều chỉnh thử." Vài cái cao hứng
nói, đưa con mắt quét qua, xem bụng Cẩm Nương có chút hở ra, trong nội tâm lại
thêm vài phần cao hứng cùng lo lắng, tăng thêm vài phần cảm động cùng bội phục,
thiếu chủ thân thể có mang, còn quan tâm chuyện nhà máy, chăm chú chuyên nghiệp
như nàng vậy, nữ tử tài hoa hơn người ngoại trừ cô nương ra, chỉ sợ trên đời
không có người có thể tiếp tục so sánh.
Đến xưởng, Cẩm Nương vuốt eo chỉ huy công nhân đem
linh kiện mới lắp đặt lên, trước hết là thay trục bộ, linh kiện kéo sợi bông
vải, Cẩm Nương thay đổi tăng thêm ổ trục cùng bánh răng nhỏ.
Dưới sự chỉ đạo của Cẩm Nương, công nhân rất nhanh
liền đem tất cả linh kiện mới đều đổi, thử khởi động lại máy, quả nhiên, máy
dệt lụa sa rốt cục có thể dệt sợi bông thành vải lụa sa, vừa mịn lại đều đặn
như sa nguyên gốc rồi.