Thứ nữ - Chương 138 phần 1

Chương 138

Thái tử nửa khiêu mi, trên mặt biểu lộ có chút kỳ
quái, một bộ dở khóc dở cười, bộ dạng không thể tưởng tượng nổi, há to miệng,
qua nửa ngày mới nói: "Cái kia... Đệ muội (em dâu), ngươi là nói, muốn ta
và ngươi cùng nhau trốn đến trong địa đạo sao?"

Cẩm Nương cảm thấy kinh ngạc, trả lời: "Đúng nha,
ta cảm thấy cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì đó, không an toàn."

Thái tử nghe xong trên mặt u ám trầm xuống, vẻ mặt
trang nghiêm, trầm giọng nói: "Đường đường ở Giang Hoa trọng trấn của Đại
Cẩm quốc, nếu như thích khách thực có can đảm đến hành thích cô, cô làm Thái tử
này cũng không có cách nào tiếp tục làm."

Cẩm Nương lúc này mới kịp phản ứng, đề nghị của mình
làm tổn hại đến lòng tự trọng của Thái tử, chính mình là một nữ tử, lâm nguy
chạy trốn là thiên kinh địa nghĩa (sự việc hiển nhiên), đối với Thái tử mà nói,
đừng nói đến nguy hiểm này chỉ là một khả năng, cho dù thực sự có người chém giết
đến cửa, hắn cũng không thể trốn, đó là một vấn đề tôn nghiêm, lại càng là hình
tượng của Thái tử dưới con mắt thần dân của mình.

Cẩm Nương "A" một tiếng, chán nản cúi thấp
đầu, trong lòng biết khuyên Thái tử đi trốn tựa hồ không khả thi, nhưng mà đáy
lòng không khỏi sợ hãi, cũng không có bởi vì Thái tử trấn định mà giảm đi, rũ
mắt xuống, suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình không nên đem cái mạng nhỏ này đặt
vào vị Thái tử tự tin này, Thái tử cảm thấy cả biệt viện ba mặt trong ngoài này
bịt kín như thùng sắt, nhưng người Tây Lương này liền như Ninja Nhật Bản, xuất
quỷ nhập thần, vừa giỏi hóa trang, ai ngờ nơi nào lại nhảy ra thêm mấy tên hắc
y nhân, đột nhiên vào trong viện, một đao là có thể đem mình tiễn về đến Tây
Thiên, tánh mạng chỉ có một, huống chi, nàng lúc này lại chính là hai mạng,
trong bụng còn có đứa nhỏ chưa ra đời.

Cẩm Nương thi lễ một cái với Thái tử, cáo từ ra cửa,
Thái tử vừa an ủi nàng mấy câu, nói có mình canh giữ ở trong biệt viện, chịu
trách nhiệm an toàn của nàng, Cẩm Nương đi tới bên ngoài phòng, lại nhịn không
được quay đầu nói với Thái tử: "Điện hạ, thật ra thì, cái kia... Mặt
mũi hay không mặt mũi, cũng không trọng yếu bằng tánh mạng a, một hồi nếu thật
có gì nguy hiểm, ngài có thể trốn liền trốn đi, không phải nói, giữ được núi
xanh không sợ không có củi đốt sao? Chúng ta không nhất thời tranh giành dài
ngắn."

Thái tử bị bộ dáng dí dỏm của nàng làm cho buồn cười,
rõ ràng là chủ đề rất nghiêm túc, ở trong miệng nàng nói ra lại trở thành không
ra gì, bất quá, tâm ý của nàng thì hắn hiểu, nàng đang quan tâm hắn.

Trong lòng ấm áp, trên mặt hòa hoãn vài phần, vung tay
lên nói: "Trở về nghỉ ngơi đi, chưa chừng khi tỉnh, ngươi liền thấy Tiểu
Đình ở trước mặt ngươi."

Cẩm Nương cười cười, không có nói cái gì nữa, mang
theo Tứ Nhi cùng đi.

"Thiếu phu nhân, ngài nói Vương phi chắc là không
có chuyện gì đâu, Thiếu gia nhất định có thể đem Vương phi cứu về." Tứ Nhi
vừa đi vừa nói, trong lòng nàng thực tại lo lắng cho A Khiêm, chỉ là không tiện
nói rõ, mà nhìn thấy vết thương như vậy giật mình, đầu gỗ kia nhưng lại hoàn
toàn không lo lắng, giống như không có chuyện gì, cũng không biết đau sao?

Cẩm Nương quay đầu lại tự tiếu phi tiếu nhìn nàng,
mình dĩ nhiên cũng rất lo lắng Vương phi, nhưng mà sự việc cấp bách, chỉ có thể
an tĩnh ở trong viện, cố gắng bảo vệ chính mình, chờ tướng công trở lại, đó mới
là sự giúp đỡ lớn dành cho tướng công, tâm tư Tứ Nhi nàng nào có không rõ, nha
đầu này thường ngày trầm ổn, chỉ là lâm vào lưới tình nên cũng có chút lo được
lo mất thôi, cho nên khuyên nhủ: "Yên tâm đi, cũng có nhiều người đi rồi,
Vương phi hẳn là sẽ được cứu về, nghe ý tứ trong lời nói của A Khiêm, những
người đó chỉ là muốn bắt Vương phi đi, cũng thật sự không muốn thương tổn bà, A
Khiêm chiến đấu từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu kinh nghiệm, ngươi hẳn
là phải tin tưởng hắn mới phải"

Tứ Nhi nghe thấy sắc mặt khẽ xụ xuống, thấp đầu nói:
"Nô tỳ biết hắn có bản lãnh, không lo lắng." Vừa nói, vừa ngẩng đầu,
ánh mắt sâu kín nhìn tường viện cao cao trong viện nhẹ thở dài, lẩm bẩm nói:
"Chỉ là, thêm bản lãnh thì như thế nào, người kia, cuối cùng là phải về
nhà, nô tỳ không có cái phúc phận kia cùng hắn ở chung một chỗ."

Cẩm Nương nghe liền dừng một chút, nghiêm nghị nhìn Tứ
Nhi nói: "Tứ Nhi, ngươi là một tiểu cô nương tốt, người khác xem thường
ngươi, ta không trách, nhưng mà chính ngươi không thể tự xem thường mình, xuất
thân kém không phải là lỗi của ngươi, chẳng lẽ có người nào đầu thai còn có thể
được lựa chọn? A Khiêm cho tới bây giờ cũng không có bỏ cuộc, nếu như ngươi bỏ
cuộc trước, ngươi để cho A Khiêm từ đâu tới cuối đấu tranh cùng gia đình? Vừa
là lưỡng tình tương duyệt, sẽ phải cùng nhau dũng cảm đối mặt, tuyệt không thể
lùi bước."

Tứ Nhi nghe vậy chấn động, kích động nhìn Cẩm Nương:
"Thiếu phu nhân, nô tỳ... Có thể thành sao? Nô tỳ sợ người khác rảnh rỗi
lời ra tiếng vào, sợ A Khiêm cưới nô tỳ sẽ ở trước mặt bạn bè không ngẩng đầu
được lên, nô tỳ sợ Lãnh gia của hắn xem thường thân phận của nô tỳ..."

"A Khiêm có ngại ngươi sao? A Khiêm đã nói hắn
bởi vì cưới ngươi mà ở trước mặt bạn bè không ngẩng đầu lên được sao? A Khiêm
có coi thường thân phận của ngươi sao? Hắn thậm chí đã nói, vì ngươi hắn tình
nguyện làm tôi tớ? Tứ Nhi, ngươi nói như thế nữa, liền thật không xứng với A
Khiêm rồi, ngươi ngàn vạn chớ để cho A Khiêm thật coi thường ngươi." Cẩm Nương
không đợi Tứ Nhi nói xong, ngắt lời nói.

Tứ Nhi nghe vậy ánh mắt liền đỏ, giọng nghèn nghẹn
nói: "Dạ, nô tỳ biết rồi, nô tỳ sau này sẽ thẳng lưng làm người."

Cẩm Nương lúc này mới gật đầu, nhẹ nhàng mà ôm Tứ Nhi,
ôn nhu nói: "Tứ Nhi, ta cho tới bây giờ cũng không xem ngươi là nô tỳ, ta
và ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi đối với ta thật tốt ta biết, những năm này,
người bên cạnh từng bước từng bước ra đi, ta không muốn ngươi lại có chuyện,
hơn nữa muốn ngươi hạnh phúc, ngươi hiểu chưa? Không nên cô phụ ta, lại càng
không nên cô phụ A Khiêm."

Tứ Nhi nghe che lại mắt đẫm nước mắt, đang muốn nói
chuyện, lại thấy từ cổng trong, Song Nhi đang túm lấy váy, vội vội vàng vàng
chạy qua bên này, Tứ Nhi nhướn mày, nói với Cẩm Nương: "Thiếu phu nhân,
Song Nhi kia không phải là nói không đến nội viện sao?"

Cẩm Nương nghe, nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên thấy
Song Nhi đang đến trong cổng, ánh mắt không khỏi nghi hoặc, lẳng lặng đứng yên.

Song Nhi chạy trốn tới mức gấp rút, vừa nhấc mắt, thấy
Cẩm Nương cùng Tứ Nhi đang lạnh lùng nhìn nàng, bước chân của nàng dừng lại,
quay đầu lại nhìn thoáng qua đường lúc đến, do dự một chút, trên đầu một mảnh
mồ hôi ứa ra, giật mình nguyên tại chỗ không thể tiến lui, không biết như thế
nào cho phải.

Cẩm Nương nhìn thấy trong đôi mắt to linh động của
nàng tràn đầy lo lắng, nhớ tới Thanh Ngọc từng cố gắng bảo vệ nàng, liền thở
dài nói: "Song Nhi, ngươi có việc gì?"

Song Nhi nghe Cẩm Nương gọi nàng, ánh mắt lóe lên
nhanh chóng, vẫn là tiến lên, kính cẩn thi lễ một cái với Cẩm Nương: "Nô tỳ
thỉnh an Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân vạn phúc."

"Ngươi vội vàng hấp tấp làm cái gì? Không phải đã
nói, ngươi chỉ có thể ở ngoài viện quét dọn sao? Chỉ mới qua mấy ngày, liền đã
quên mất quy củ?" Tứ Nhi cau mày nhẹ giọng khiển trách.

Song Nhi bị làm hoảng sợ đến lập tức liền quỳ xuống,
thần sắc lại càng bối rối, trong lòng Cẩm Nương lại càng nghi ngờ, ôn nhu hỏi:
"Song Nhi, ngươi chớ sợ, có chuyện gì nói cho ta một chút, ta sẽ không
trách phạt ngươi."

Song Nhi sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Tứ Nhi,
mới nói: "Nô tỳ... Nô tỳ là tới... Tìm Thanh Ngọc tỷ tỷ."

Cẩm Nương nghe được trong lòng đau xót, Song Nhi luôn
ở ngoài viện, trong nội viện cũng đều là người mới thay, Song Nhi có thể là
không biết nhiều, Thanh Ngọc đã chết, nàng còn chưa biết, nghĩ tới Thanh Ngọc
từng nói, Song Nhi là cháu gái Trần di nương, trong lòng liền nhu hòa hơn, kéo
Song Nhi nói: "Song Nhi, Thanh Ngọc nàng... nàng mất rồi, ngươi nên trở về
tiền viện đi, sáng mai để cho Trương ma ma thăng cấp cho ngươi, người liền có
thể ở trong tiền viện bưng nước dâng trà."

Song Nhi vừa nghe Thanh Ngọc đã chết, mắt to linh động
lập tức dâng lên một tầng nước, miệng hé mở, không thể tin nói: "Làm sao
có thể? Trước đó vài ngày Thanh Ngọc tỷ tỷ vẫn còn tốt mà, nàng còn... nàng còn
đem trâm tử ngọc của cô mẫu cho ta, làm sao lại chết."

Tứ Nhi thấy nàng nói chuyện không đầu không đuôi, chân
mày liền nhíu lại, nhưng nhớ tới Thanh Ngọc chết đi, cũng cảm thấy lòng chua
xót, giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều so sánh với lúc trước: "Thanh Ngọc
vì cứu Thiếu phu nhân, bị thích khách hại chết, Song Nhi, ngươi đừng quá đau
lòng, người chết không thể sống lại."

Song Nhi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, trong mắt kinh
hoàng càng tăng lên, thốt ra nói: "Thích khách? Hậu viện trước đó vài ngày
có thích khách sao?"

"Đúng vậy, Thiếu phu nhân ở trong viên tản bộ, bị
mấy hắc y nhân hành thích, Thanh Ngọc vì cản một kiếm cho Thiếu phu nhân, cho
nên..." Tứ Nhi thanh âm cũng nghẹn lại, tuy nói trước kia không thích
Thanh Ngọc, nhưng mà, sau đó nghĩa cử của nàng lại làm cho Tứ Nhi bội phục, đó
cũng là một nha đầu trung nghĩa nhưng mệnh khổ.

"Thì ra là Thanh Ngọc tỷ tỷ quan tâm nhất chính
là Thiếu phu nhân." Song Nhi nghe rưng rưng nước mắt rút lui mấy bước, đột
nhiên giống như nổi điên, bắt được tay Cẩm Nương nói: "Đi mau, Thiếu phu
nhân, nếu Thanh Ngọc tỷ tỷ quan tâm người nhất, nô tỳ cũng muốn thừa kế nguyện
vọng của nàng, nô tỳ cũng muốn bảo vệ Thiếu phu nhân." Vừa nói, kéo Cẩm
Nương liền chạy về phía trong viện của Cẩm Nương.

"Ngươi đứa nhỏ này, không có chuyện gì, có lời gì
nói rõ ràng, Thiếu phu nhân là phụ nữ có thai, ngươi liền ầm ầm kéo kéo đụng
vào Thiếu phu nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Song Nhi hành động quá
điên cuồng rồi, cũng quá hàm hồ đi.

"Không còn kịp rồi, Thiếu phu nhân, ngài trước
cùng nô tỳ trốn đi rồi nói sau." Song Nhi nắm chặt Cẩm Nương, vừa đi vừa
nói.

Cẩm Nương vốn đã cảm thấy tâm thần không yên, vừa hay
nghe Song Nhi nói, chân không tự chủ được cũng chạy theo nàng, trong vô thức mà
tin lời nói của Song Nhi, Tứ Nhi nhìn thấy, ở phía sau hô: "Thiếu phu
nhân, ngài chậm chút đã, nha đầu này không có giải thích, ai biết câu nào thật
sự, chuyện này cũng chưa có nói rõ ràng nữa."

"Nô tỳ... Nô tỳ thấy đại tổng quản vào phủ, hắn
có lệnh bài trong viện, ra vào tự do, những cái này chỉ thấy khi hắn đi ra
ngoài làm việc, ai cũng không nhận ra hắn, nhưng mà nô tỳ nhận ra được, đại
tổng quản còn dẫn theo mấy người lạ tiến vào, nô tỳ núp trong bóng tối, nghe
hắn nói, thật giống như chôn thuốc nổ hay cái gì đó trong sân viện, muốn nổ
chết người trong viện. Nô tỳ... Nô tỳ vốn là tới cứu Thanh Ngọc tỷ tỷ."
Song Nhi vừa đi vừa nói chuyện, hơi thở có chút không yên, nhưng Cẩm Nương cũng
nghe được rõ ràng, trong lòng khiếp sợ lại càng tăng thêm.

Chôn thuốc nổ, trời ơi, đây không phải là muốn tiêu
diệt toàn bộ người trong tiền viện sao? Đại tổng quản không phải là người của
Lãnh Hoa Đường sao? Lãnh Hoa Đường không phải là đã trở về kinh thành sao? Thái
tử điện hạ còn ở trong tiền viện, chẳng lẽ lá gan hắn lớn như vậy, lại dám mưu
sát Thái tử điện hạ?

"Ngươi đúng là nghe rõ ràng?" Cẩm Nương kéo
Song Nhi đứng lại, trịnh trọng hỏi nàng.

"Nghe rõ ràng, những người kia là lạ, không phải
là người cùng giọng nói với chúng ta, bọn họ là nhìn đại tổng quản quen thuộc
đối với địa hình trong viện, đặc biệt tìm đại tổng quản đến, bảo là muốn nổ
chết Thiếu phu nhân ngài đây." Song Nhi gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, lôi
kéo Cẩm Nương đi vào trong viện.

"Vậy ngươi làm sao không báo cho hộ vệ của Thái
tử điện hạ đây?" Cẩm Nương nhíu lông mày nói.

"Nô tỳ một tiểu nha đầu, liều lĩnh nói ra, ai tin
nô tỳ, hơn nữa, nô tỳ nhỏ bé chỉ sợ đại tổng quản, nếu để cho hắn biết là nô tỳ
báo tin, sẽ tìm người giết nô tỳ đi, nô tỳ chỉ muốn cứu Thanh Ngọc tỷ tỷ nên
mới tới." Song Nhi liền nói cực kỳ nhanh.

"Bọn họ muốn nổ chết ta, vào viện không phải là
lại càng không an toàn sao?" Cẩm Nương lại nói, thật sự cảm thấy cùng Song
Nhi đi vào trong viện không thỏa đáng, những người đó nếu thật muốn mình chết,
thứ nhất muốn nổ tung đúng là tiểu viện mình ở.

"Ngài cùng nô tỳ đi vào là được, nô tỳ trong lúc ngây
ngây ngốc ngốc ở Thính Vũ viện, ngày đó, trong lúc vô tình phát hiện một đường
hầm, Thiếu phu nhân, ngài trước trốn vào trong đường hầm kia đi, nơi đó rất
sâu, nổ không đến." Song Nhi vừa đi vừa giải thích.

Cẩm Nương không khỏi nở nụ cười khổ, sáng sớm mình
liền hỏi Thái tử, trong nội viện này có đường hầm bí mật không, chính mình muốn
trốn, không nghĩ tới, Song Nhi thật đúng là lôi kéo nàng trốn trong đường hầm
này.

"Tứ Nhi, ngươi nhanh chóng báo cho Trương ma ma,
Trung Lâm thúc, Phong Nhi, còn có, ngàn vạn lần đừng quên Diệp Nhất, ta ở cửa
chờ cùng đi trốn." Cẩm Nương nghe vậy mặc dù cảm thấy nguy hiểm, cũng
không quá tin tưởng lời nói của Song Nhi, nhưng loại chuyện này, tốt nhất thà
tin là có, còn hơn không tin, lỡ như không cẩn thận một chút, cái mạng nhỏ này
liền bỏ đi.

Chính mình chạy theo chân của Song Nhi chạy đến thư
phòng bên trong viện nhỏ, Song Nhi xoay mở một cái trong giá sách, kệ sách cao
lớn kia, bày biện chỉnh tề quả nhiên từ từ dời đi, thành một cánh cửa, bên
trong thật có một chỗ trống, đen sâu kín, sâu không thấy đáy, Song Nhi đang
muốn lôi Cẩm Nương đi vào, Cẩm Nương lại buông ra tay của nàng nói: "Ngươi
thấy đại tổng quản khi nào?"

"Chính là mới vừa rồi nha, Thiếu phu nhân, mau
tránh vào đi thôi, cho dù phía ngoài bị san thành bình địa, bên trong cũng sẽ
không bị chấn động, nhanh lên một chút." Song Nhi vội vàng muốn kéo Cẩm
Nương đi vào trong.

"Ngươi thật là đã đi vào? Nơi này có thể thông
đến ngoài viện sao?" Cẩm Nương vẫn đứng không chịu đi vào, thầm nghĩ, hỏi.

"Đi vào, lối đi này rất dài, bên trong không khí
cũng trong lành..." Lời còn chưa dứt, Cẩm Nương nghe thấy một tiếng vang
thật lớn, nàng bị sợ nhảy lên, quay đầu lại liền thấy trong vườn cách đó không
xa, dâng lên một cỗ khói trắng, cái này nàng không thể không tin lời của Song
Nhi rồi, buông ra Song Nhi vừa chạy ra ngoài, Song Nhi nóng nảy, một mực kéo
nàng nói: "Thiếu phu nhân, ngài điên rồi sao? Hôm qua hình như bọn họ chôn
thuốc nổ rất cẩn thận, hôm nay chẳng qua là điểm chút ngòi nổ, nếu không nô tỳ
cũng sẽ không vội vã như vậy đâu."

Cẩm Nương lớn tiếng nói: "Thái tử điện hạ còn
đang ở phía trước, kêu người đi cứu hắn mau."

"Không còn kịp rồi, cái viện kia nô tỳ biết, cách
nơi này quá xa, ngài đi tới đó nói không chừng sớm bị nổ thành tro rồi, Thiếu
phu nhân, nô tỳ thật vất vả một hồi mới cứu được người, ngài hãy theo nô tỳ vào
bí đạo rồi tính sau." Song Nhi gấp đến độ muốn khóc, nàng là một hài tử
đơn thuần, người nào đối với nàng tốt, nàng liền đối với người đó tốt, một vài
lần nếu không nhờ Thanh Ngọc, nàng có thể cũng sẽ bị bán, nàng cũng nghe nói,
những người kia bị bán đi, không phải là đi hồ chứa nước làm cu li làm muối,
chính là đến Thuyền Hoa, người nhà giảu trong Giang Hoa thành, không có mấy
người dám nhận nô tài phạm sai từ trong Giản Thân Vương phủ ra tới, viễn cảnh
thật không tốt a, cho nên, trong lòng nàng mới cảm kích Thanh Ngọc.

Trong lúc nhất thời, Tứ Nhi dẫn Trung Lâm thúc còn có
Trương ma ma, Phong Nhi, Diệp Nhất tới, thấy Cẩm Nương còn đứng ở trong tối nói
ra, Trung Lâm thúc liền nói: "Thiếu phu nhân, nô tài đi vào trước mở
đường, ngài đừng sợ." Vừa nói, vừa châm cây đèn cầy đi vào bên trong.

Trương ma ma cũng giúp đỡ Song Nhi dắt Cẩm Nương đi
vào trong đường hầm nói: "Điện hạ bên cạnh tự có người che chở, Thiếu phu
nhân, chúng ta không phải là không cứu điện hạ, là không có biện pháp
cứu." Lời còn chưa dứt, lại một tiếng vang thật lớn, chấn động ở bên tai,
Tứ Nhi không nói hai lời, cùng Phong Nhi hai bên đỡ Cẩm Nương liền đi vào trong
đường hầm. Xuống đường hầm rồi nói sau, Song Nhi rất cơ trí đem cửa thông vào
đường hầm trong thư phòng đóng lại, đường hầm quả nhiên rất lớn, lại rất sâu,
tính năng thông gió xem ra không tệ, Giản Thân Vương gia thiết kế xây dựng nên
nơi này nhất định đã tốn không ít tâm tư a.

Cẩm Nương trong lòng vẫn là không an tâm, hỏi: "Song
Nhi, ngươi nếu biết nơi này có đường hầm, đại tổng quản kia không phải là chắc
chắn cũng biết sao? Một hồi hắn phái người giết đến đây thì sao? Không phải là
bắt con ba ba trong hũ sao?"

Diệp Nhất ở phía sau nghe thấy liền nói: "Thiếu
chủ an tâm đi, viện này là lúc Diệp cô nương ở xây rất tốt, sợ là chỉ có Vương
gia mới biết được nơi này có đường hầm, nói chi đến đại tổng quản, chính là nô
tài cũng là lần đầu tiên nghe nói, lấy tính tình cẩn thận của Vương gia, đường
hầm này nguyên là vì phòng ngừa phát sinh bất trắc, đại tổng quản kia nhất định
không biết đường hầm này."

Cẩm Nương nghĩ tới, Diệp Nhất chính là tâm phúc của
Vương gia, tuy nói không có ở trong viện, nhưng đối với viện này cũng rất quen
thuộc, vài chục năm nay, không biết đã đi đi đến đến bao nhiêu lần rồi, chính
Diệp Nhất cũng không biết, đại tổng quản kia sợ là thật sự cũng không thể biết
đi, cũng đúng, nếu hắn biết có đường hầm này, sẽ trực tiếp từ đường hầm đi vào,
đem mình giết đi, rồi từ đường hầm chạy ra, thần không biết quỷ không hay a.

Nhất thời cảm giác mình cũng quá mức đa tâm, phía
trước Trung Lâm thúc dẫn đường, ước chừng đi được một khắc chung, bí đạo mới
coi là thấy đáy, dọc theo đường đi, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh rung trời phía
ngoài, đến dưới đáy bí đạo, thanh âm kia mới giảm đi chút ít, không điếc tai
giống như lúc trước.

Cẩm Nương lòng chung quy vẫn là lo lắng cho Thái tử,
trận kiếp nạn này nếu là mình cùng người bên cạnh bình yên vô sự, mà Thái tử
lại chết đi, Hoàng Thượng kia cho dù coi trọng tài năng của mình thế nào đi
nữa, cũng sẽ sinh hận, trách Giản Thân Vương phủ có âm mưu khác, người trong
nhà Giản Thân Vương phủ thoát khỏi, vì sao Thái tử chạy không khỏi? Nói như thế
nào, đạo lý kia cũng không thể nói thông được.

Thích khách kia mưu kế quả rất hay, đầu tiên là bắt
cóc Vương phi, đem chủ lực trong biệt viện điều đi, sau đó lại thừa dịp Thái tử
điện hạ canh giữ ở trong biệt viện, đặt thuốc nổ hủy diệt biệt viện, có thể nổ
chết mình tự nhiên là tốt, hơn nữa, giết Thái tử cũng là công lao hạng nhất,
nếu là người Tây Lương gây nên, kia tự nhiên lại càng cho bọn chúng đắc ý, Thái
tử của Đại Cẩm quốc chỉ có một, không có Thái tử, tất nhiên sẽ dính líu đến mấy
phe tranh chấp nội bộ, mà Tây Lương vừa có thể chèn ép Giản Thân Vương phủ, vừa
châm ngòi cho Đại Cẩm nội loạn, bọn họ liền nhân cơ hội động thủ ở biên quan...

Cẩm Nương càng nghĩ càng kinh hãi, một phát bắt được
tay Song Nhi, vội vàng hỏi: "Song Nhi, đường hầm này bốn phương thông
suốt, có phải cũng có thể thông đến trong viện nơi Thái tử điện hạ đang ở hay
không?"

Trung Lâm thúc vừa nghe, ánh mắt cũng lấp lánh nhìn
Song Nhi, Song Nhi bị Cẩm Nương bắt bị đau, co lại bả vai, quay đầu lại nhìn
chung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là sợ hãi: "Thiếu phu
nhân, nô tỳ cũng là ngẫu nhiên phát hiện bí đạo này, thật ra thì, nơi này quá
tối, nô tỳ cũng không có thật sự đi xuống, lại sợ các chủ tử phát hiện, đi vào
nhìn một chút liền chạy trốn, làm sao lại dám đi xem xét kỹ lưỡng a, đây không
phải là không muốn sống nữa sao?"

Điều này cũng đúng, Song Nhi bất quá chỉ mới có mười
mấy tuổi, theo tầm quan trọng của bí đạo, nếu để cho Vương gia biết nàng phát
hiện bí đạo, không chừng đã giết người diệt khẩu rồi, không trách được, nàng
lúc trước chỉ là nô tỳ, không dám nói thẳng.

"Thiếu phu nhân, nô tài nghĩ, hẳn là có con đường
thông suốt đến viện nơi Thái tử điện hạ ở, chúng ta chia nhau tìm đi."
Trung Lâm thúc bình tĩnh nói.

Song Nhi nghe xong rất biết xem tình thế nói cho mọi
người, chốt mở cửa bí đạo như thế nào, mọi người cũng biết nàng cũng là ngây
thơ, cho rằng mỗi gian phòng chốt mở cửa bí đạo đều giống nhau, nhưng là đang
trong tình trạng ngựa chết chữa thành ngựa sống, có thể cứu được Thái tử rồi,
đó là tốt nhất, không thể cứu, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Mọi người lập tức phân công hợp tác, Song Nhi mang theo
Trương ma ma, Trung Lâm thúc, Diệp Nhất, mỗi người một hướng, Phong Nhi đi theo
Tứ Nhi cùng Cẩm Nương, mấy người trên tay đều cầm cây nến, đang muốn lên đường,
Trung Lâm thúc đem mọi người gọi lại, từ trong ngực lấy ra một chai nhỏ màu
xanh, đưa tới trên tay mọi người: "Trong cái chai này có độc, có thể tạo
sương khói, nếu gặp phải người, liền đem bình mở ra, quăng lên mình người nọ,
nhớ kỹ, chính mình thì phải che miệng mới chạy trốn được."

Trung Lâm thúc lo lắng nhất chính là Cẩm Nương, nhưng
Thiếu phu nhân đang sốt ruột cứu người, cũng sẽ không nghe hắn khuyên, chịu
đàng hoàng ngồi ở một chỗ, không thể làm gì khác hơn là có thể bảo hộ nàng được
bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cẩm Nương nhận lấy bình nhỏ của Trung Lâm thúc, muốn
mở ra nhìn một chút, Trung Lâm thúc bị hoảng sợ nhảy lên, bận rộn lấy tay che,
dặn dò: "Thiếu phu nhân, nếu không phải muốn quăng đến trên người thích
khách, ngàn vạn lần không nên mở bình ra nhìn a, sẽ làm bị thương hai
mắt."

Cẩm Nương nghe thấy trước mắt liền hiện ra cảnh mấy
thích khách chết cùng cá chết nổi lên trên sông Lệ Hà, một trận cuồn cuộn nổi
lên trong dạ dày, thiếu chút nữa muốn nôn, lập tức cẩn thận đem chai thuốc cất
xong, không bao giờ tùy tiện mở ra nữa.

Mọi người chuẩn bị như nhau rồi, Phong Nhi giơ lên ánh
nến đi ở phía trước, Tứ Nhi đỡ Cẩm Nương ở phía sau đi theo, mơ hồ có thể nghe
được trên mặt đất có tiếng nổ mạnh truyền đến, liên tiếp, chỉ sợ cả biệt viện
hôm nay đều bị san thành bình địa, đáng thương cho một lâm viên tốt như vậy của
Giang Nam, người Tây Lương chết tiệt, một ngày nào đó, sẽ cho ngươi thưởng thức
chút uy lực của bom do Cẩm Nương ta làm, Cẩm Nương vừa đi vừa oán thầm, nhất
thời đã quên chính mình căn bản là một mồi lửa còn chẳng biết, thật là cho
chính mình là một người xuyên qua thành một tài nữ vạn năng sao.

Vừa đi vừa tìm kiếm trong thông đạo hẹp dài, trong
đường hầm bởi vì lâu năm không người nào đi vào, mặc dù thông gió hoàn hảo,
nhưng vẫn có một cỗ mùi vị mốc meo, Cẩm Nương che lỗ mũi lảo đảo đi về phía
trước, Tứ Nhi một tay cầm một cái túi lớn bằng vải, cũng không biết bên trong
là gì, Cẩm Nương nhìn ba người đang đi mà buồn bực, đã nghĩ nói vài lời dẫn dắt
rời đi lực chú ý của Phong Nhi cùng Tứ Nhi. Phía trước cũng không biết đến
người phía dưới đường hầm, chỉ là một chút kế hoạch cũng không có, chẳng qua là
mèo mù vớ được cá rán, hy vọng có thể kịp thời cứu được Thái tử.

"Tứ Nhi, ngươi trên lưng đeo cái gì vậy, bộ dạng
giống như là đi xa nhà vậy."

"Nước, thức ăn, ai biết chúng ta sẽ ở đây bao
nhiêu lâu, chuẩn bị chút ít luôn tốt." Tứ Nhi thuận miệng đáp, một bên
thuận tiện vuốt vuốt lên bức tường, xem một chút có thể chạm được cơ quan hay
cái gì xoay xoay hay không.

Cẩm Nương nghe vậy xấu hổ, Tứ Nhi nghĩ đến thật đúng
là chu đáo, bất quá, nàng rất tin mình sẽ không ở chỗ này ngủ bao lâu, tướng công
một khi cứu được Vương phi sẽ lập tức trở lại tìm nàng.

"Thiếu phu nhân, ngài nói Thái tử điện hạ có thể
gặp bất trắc gì hay không, phía trên kia tiếng nổ mạnh cũng quá dọa người đi,
thật giống như nổ bay rất nhiều viện." Phong Nhi xưa nay sợ tối, cho nên
nàng cố ý muốn giơ ánh nến, nhìn thấy con đường phía trước vô tận không đầu,
vừa đen mịt mờ một mảnh, trong bụng cảm thấy rờn rợn, vừa tìm vừa nói chuyện
cùng Cẩm Nương.

"Phi phi phi, điều xấu không linh, chỉ có điều
tốt mới linh, ngươi mỏ quạ đen, Thái tử điện hạ nhất định cát nhân thiên tướng
(người tốt được trời phù hộ), gặp dữ hóa lành." Cẩm Nương ở phía sau nhắm
trúng đâm vào trán nàng, phi ba tiếng mắng.

Phong Nhi nghe vậy cổ co rụt lại, cười cầu hòa:
"Ừ, cũng đúng, Thái tử điện hạ là nhân trung chi long (rồng trong biển
người), tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành."

Báo cáo nội dung xấu