Thứ nữ - Chương 147 phần 1
Chương 147
Thượng Quan Mai
nghe thấy thân thể trở nên cứng ngắc, trong lòng lại càng chua xót, từ khi Ngọc
Nương mang thai đến nay, Lưu di nương thừa dịp lúc trước bị phạt càng trở nên
khiêm tốn, đem Ngọc Nương trở thành bảo bối mà nâng niu, nhưng bà đối xử với
bản thân nàng lại vô cùng lãnh đạm, có khi nói chuyện lại mang một vị chua,
nhưng mà, bề ngoài vẫn là vẻ mặt khách khí với nàng, nhất định cũng là vì nể
mặt Thái tử phi mà thôi.
Sau khi từ Giang
Nam trở về tính tình của tướng công vẫn không được tốt, giống như hắn ở Giang
Nam đã phải nhẫn nhịn việc gì đó, từ đó trong lòng luôn mơ hồ tức giận, nhưng
mà, đối xử với nàng càng thêm ôn nhu săn sóc, nhiều lần còn tỏ vẻ ở trước mặt
của nàng, tuy là đối xử với Ngọc Nương rất tốt, chỉ là vì trong bụng nàng có
đứa nhỏ, lời này quả thật làm cho Thượng Quan Mai rất khó chịu, nàng luôn muốn
có một đứa con cho riêng mình, vốn dĩ là bị Nhị phu nhân mưu hại hạ độc, đã hơn
một năm rồi nàng cũng không thể mang thai, mà hiện giờ, Cẩm Nương cùng Ngọc
Nương đều có, bản thân vẫn không có nhúc nhích động tĩnh gì, điều này làm cho
nàng càng thêm vô cùng sốt ruột.
Nhưng cho dù
trong lòng có sốt ruột như thế nào, lúc đối mặt với Ngọc Nương, nàng vẫn bình
tĩnh, không muốn Ngọc Nương nhìn thấu lòng nàng, lại càng không muốn tỏ ra yếu
thế trước mặt nàng ta.
Thượng Quan Mai
trước giờ đều luôn kiêu ngạo như vậy, Ngọc Nương lại là một người thô tục ti
tiện, nàng không muốn chấp nhất với Ngọc Nương, càng không muốn hạ thấp thân
phận cùng tiểu nhân tranh đấu trong việc này.
"Tướng công
đối xử với muội tốt mọi người đều biết, muội không cần khoe khoang ở đây, tốt
nhất về dưỡng thai cho tốt, không may xảy ra chuyện gì lại đổ lên đầu của người
khác." Thượng Quan Mai lạnh lùng nói với Ngọc Nương.
Cẩm Nương cùng
Vương phi đã quay trở về phủ, Ngọc Nương còn có thể ngang ngược được sao, lúc
này đã có Cẩm Nương, hơn nữa còn có Vương phi, trước kia có Vương phi ở trong
phủ, vốn cũng là vì thân thể của phụ vương không tốt, Vương phi đều tận tâm
chăm sóc cho phụ vương, cho nên không có thời gian để ý tới Lưu di nương với
Ngọc Nương, nên các nàng nhất định sẽ gây ầm ĩ trong phủ, nhưng hiện giờ Cẩm
Nương đã mang theo con quay trở về, đứa nhỏ kia chính là cháu đích tôn của
người, Vương phi dù cho có thiện lương bao nhiêu đi chăng nữa, nhất định cũng
sẽ nghĩ cách che chở tôn tử của chính mình.
Cho nên, lúc này
Thượng Quan Mai tuyệt đối không muốn cãi nhau cùng Ngọc Nượng, nhất định sẽ có
người trừng trị nàng.
Ngọc Nương nghe
thấy thu lại nụ cười, nghiêng mắt chống lại Thượng Quan Mai nói: "Tỷ tỷ
đây là đang nói chuyện gì, chẳng lẽ việc ta tới đây đã có người chuẩn bị làm
chuyện gì sao?"
Thượng Quan Mai
nghe xong càng cảm thấy vô cùng chói tai, người như thế, càng nói càng hăng
say, nàng chẳng muốn nhìn thấy nàng ta nữa, lại tiếp tục kiểm tra các dụng cụ
trong phòng, dặn dò hạ nhân quét dọn thật sạch sẽ, liền cũng bước ra ngoài.
Bên kia Ngọc Nương
nhìn thấy, khóe miệng chứa một tia mỉa mai, đỡ lấy phần eo của nàng, dưới sự
giúp đỡ của nha hoàn đi vào phòng của Cẩm Nương, nhìn một vòng phòng ngủ của
Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, thấy trên bàn trang điểm của Cẩm Nương có một cây
trâm cài được khảm bằng Ngọc Bích, tiện tay cầm lấy nhìn xem, cây trâm kia có
chút cũ kỹ, vừa nhìn thấy liền biết cây trâm này đã được sử dụng qua nhiều lần
rồi, trước mắt nàng lập tức hiện lên dung nhan của một nam tử khuynh quốc,
tưởng tượng bộ dáng của hắn cầm cây trâm này, nụ cười trên miệng càng trở nên
ôn nhu, nàng đem cây trâm kia lập tức cất vào túi áo, xoay người liền đi.
Nha hoàn bên
người Hồng Nhi nhìn thấy lại nóng nảy sốt ruột, nhịn không được nhỏ giọng nói:
"Nhị phu nhân, này... vật này không có giá trị gì, cần gì phải lấy đi,
ngài muốn người khác nhìn thấy sao?"
Ngọc Nương nghe
thấy rất tức giận, quay người lại, tiện tay tát một cái trên mặt của Hồng Nhi,
trách mắng: "Ngươi mới vừa rồi thấy cái gì? Hả?"
Hồng Nhi bị đánh
trên mặt càng nóng rát, đôi mắt đều đã đỏ hồng lên, nhưng không dám khóc, nghẹn
nói: "Không có, nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy, Nhị phu nhân cái gì
cũng không có làm."
Ngọc Nương nghe
xong lúc này mới thay đổi vẻ mặt, được Hồng Nhi đỡ ra ngoài, nhìn thấy nhóm
tiểu nha đầu đang dọn dẹp phòng ốc, tuy là bọn họ đều nhìn thấy sự việc xảy ra
trong phòng, nhưng ai cũng không dám nhiều lời nửa câu, cúi thấp đầu xuống, sợ
bị Ngọc Nương chú ý, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình, Ngọc Nương lúc
này mới cảm thấy thỏa mãn mới chịu rời đi.
Lãnh Hoa Đình
cuối cùng cũng mang theo Cẩm Nương cùng Vương phi trở về Giản Thân Vương phủ đã
xa cách lâu nay, Thượng Quan Mai đã sớm dẫn người ra ngoài cửa chờ đợi, Lãnh
Hoa Đường từ trên ngựa bước xuống, tới trước cửa xe ngựa của Lãnh Hoa Đình,
vươn tay ra: "Tiểu Đình, Đại ca ôm đệ xuống."
Hiện tại bên
cạnh Lãnh Hoa Đình đều có ám vệ, những ám vệ kia nhìn thấy việc này, vội vàng
tiến đến bên cạnh xe ngựa, giúp Lãnh Hoa Đình vén mành lên, đầu tiên cầm xe lăn
xuống, bên môi Lãnh Hoa Đường xuất hiện nụ cười, Tiểu Đình từ nhỏ chỉ để A
Khiêm đỡ hắn, lúc này, A Khiêm không có ở đây, hắn nhất định không muốn những
ám vệ kia tiếp cận hắn, Lãnh Hoa Đường vươn tay ra, lúc này càng trở nên kiên
định, lại không nghĩ rằng, Lãnh Hoa Đình nhô đầu từ trong xe ngựa đi ra, tiện
tay một chưởng đẩy hắn ra, bản thân xoay người nhảy lên một cái, vững vàng
ngồi trên xe lăn, tên ám vệ kia lập tức tiến đến bên cạnh, giúp hắn đẩy xe lăn
đi về phía trước.
Hai cánh tay của
Lãnh Hoa Đình trở nên cứng ngắc, một lúc sau mới tức giận mà buông xuống, mặt
không chút thay đổi đi theo Lãnh Hoa Đình, Cẩm Nương được Trương ma ma giúp đỡ,
cũng xuống xe ngựa, bên kia có Tú cô ôm Dương nhi cùng đi xuống, Lãnh Hoa Đường
vội vàng đi đến bên cạnh xe ngựa của Vương phi, thân thiết đỡ Vương phi xuống,
vẻ mặt của Vương phi thản nhiên, trái lại cũng không cự tuyệt, nhưng mà trên xe
ngựa bỗng chốc xuất hiện một ám vệ tầm trung niên lập tức đi đến bên cạnh Vương
phi, ánh mắt đề phòng nhìn Lãnh Hoa Đường.
Lãnh Hoa Đường
mệt mỏi lui xuống một bước, xoay người đi theo về phía cửa lớn, trước cửa
Thượng Quan Mai chứng kiến toàn bộ sự việc, thở dài, bước đến đến bên người
Vương phi, cúi người thi lễ nói: "Mẫu phi đi đường vất vả."
Vương phi cười
nói: "Là Mai Nhi vất vả mới đúng, ta không có ở trong phủ, mọi chuyện
trong Vương phủ, toàn bộ đều nhờ vào Mai Nhi giải quyết rồi."
Cẩm Nương tiếp
nhận Dương nhi cũng đi tới đây, cúi người thi lễ: "Đại tẩu vẫn khỏe mạnh
chứ?"
Bên môi Thượng
Quan Mai xuất hiện ý cười, nhưng chỉ mới một nửa, ánh mắt lại nhìn về phía
Dương nhi, chỉ nhìn thấy đứa nhỏ này bộ dạng béo tròn, khoác lên một cái áo
choàng đỏ thắm, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng noãn vô cùng đáng yêu, một đôi
mắt phượng mê người lại rất linh động, đôi tròng mắt đen láy sáng ngời, ngũ
quan hết sức tinh xảo xinh đẹp, quả thật giống như phụ thân của bé, vô cùng
xinh đẹp, tương lai sẽ mê chết người không đền mạng đi.
Dương nhi vừa
nhìn thấy Thượng Quan Mai lập tức vươn tay về phía nàng, hai cái chân béo nịch
không an phận giẫm đạp lên bụng của Cẩm Nương, thân thể chuyển động giống như
một mái chèo thuyền đang múa may loạn xạ, cái miệng vẫn y y nha nha, như muốn
để cho Thượng Quan Mai ôm lấy, Thượng Quan Mai nhìn thấy rất yêu thích, duỗi
tay ra, Cẩm Nương sợ tới mức đem Dương nhi ấn vào trong lòng, ngượng ngùng nói
với Thượng Quan Mai: "Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, Đại tẩu tốt nhất không
nên ôm lấy nó."
Nụ cười trên mặt
của Thượng Quan Mai cứng lại, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, Cẩm Nương nhìn thấy
không khỏi nhíu mày, khổ não nhìn về phía Vương phi, Vương phi ra hiệu với
nàng, Cẩm Nương đành phải ôm Dương nhi đang ầm ĩ trong lòng đưa cho Thượng Quan
Mai, cẩn thận nói: "Đại tẩu nên ngẩng cao đầu một chút, tiểu tử này quả
thật là một tên trộm."
Thân thể Thượng
Quan Mai trở nên cứng ngắc ôm lấy Dương nhi, nghe xong lời của Cẩm Nương, đã
ngẩng đầu ra sau một chút, nhưng Dương nhi giống như đã sớm có chuẩn bị, nằm
trong lòng nàng, đạp một cái lên bụng rồi bò lên về phía đầu của nàng, chỉ
trong một lát, bàn tay nhỏ đưa lên, kéo cây trâm trên đầu của Thượng Quan Mai
xuống, một mạch liền nhét vào trong miệng, Thượng Quan Mai bị bé kéo trên đầu
cảm thấy đau đớn, nhưng vừa nhìn thấy bé muốn nhét cây trâm vào trong miệng, sợ
tới mức lập tức hô to: "A, bỏ xuống, vật này không ăn được."
Cẩm Nương cười
khổ đoạt lấy cây trâm vàng trong tay của Dương nhi, lập tức đi qua muốn ôm lấy
Dương nhi từ trong lòng của Thượng Quan Mai, nhưng bàn tay của tiểu tử này gắt
gao bám lấy vạt áo của Thượng Quan Mai không chịu buông tay, một tay kia ôm lấy
cổ của Thượng Quan Mai, kiên quyết hướng về phía cổ của Thượng Quan Mai cọ cọ,
toàn bộ nước miếng đều dính lên cổ của nàng, cảm thấy ngứa ngứa, lại mang theo
hương sữa, Thượng Quan Mai cười nói với Cẩm Nương: "Đứa nhỏ này giống như
rất thích ta, không sao, tiểu hài tử thì biết cái gì, để cho ta bế là
được."
Cẩm Nương đành
phải nhìn Dương nhi, tiểu tử này càng ngày càng giống như một tiểu yêu tinh,
trước kia tên nhóc này có bao giờ phân biệt nam nữ chứ, tất cả đều bị nó đùa
giỡn, hiện giờ tên nhóc này lại có thể nghe lời người khác nói, mới vừa rồi ở
bên ngoài, lập tức ôm Thái tử mà hôn, hiện giờ thấy Thượng Quan Mai lại làm ra
một bộ dạng như vậy: "Chỉ là do Đại tẩu xinh đẹp mà thôi, tiểu tử này, rất
thích mỹ nữ a."
Một bên Vương
phi nghe xong thuận tiện chỉa nhẹ một cái vào đầu của Cẩm Nương, sẵng giọng:
"Dương nhi của chúng ta thích bá mẫu của nó thôi (chị dâu của phụ thân),
thân cận với bá mẫu, lại bị con nói ra thành cái dạng gì rồi."
Thượng Quan Mai
nghe thấy nở nụ cười, ôm Dương nhi đi vào trong, trên đường đi Dương nhi không
phải nắm lỗ tai của nàng thì cũng kéo tóc của nàng, nàng cũng không để ý, không
biết vì sao, thân thể nhỏ nhắn của Dương nhi, da thịt của bé lúc cọ lên cổ
nàng, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mềm mại, nàng vô cùng thích đứa nhỏ
này, hơn nữa, Dương nhi cũng chỉ là kéo tóc nàng xuống, tuy kéo xuống rất đau,
nhưng nàng cũng không khóc, nhẫn nhịn bé một chút, khi nhìn thấy Dương nhi làm
cho khát vọng làm mẫu thân của nàng càng ngày càng mãnh liệt, ôm bé, lòng của
nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cẩm Nương nhìn
thấy khó có được người đầu tiên chịu ôm lấy bé như vậy, có thể chịu được Dương
nhi, bên môi của nàng cũng xuất hiện nụ cười thật ấm áp, một đường đi theo, bên
cạnh ngắm Dương nhi đang vỗ tay, cùng Thượng Quan Mai nói chuyện: "Đại
tẩu, con của Thái tử phi chỉ sợ mới hơn một tuổi, ngày nào đó muội cùng Đại tẩu
đi thỉnh an nàng."
Nói đến con của
Thái tử phi, vẻ mặt của Thượng Quan Mai cũng xuất hiện nụ cười, trên đường đi
nàng ôm Dương nhi có chút hổn hển, khi nói chuyện, vẫn không bị ảnh hưởng nhiều
lắm, ngữ khí cũng rất thoải mái: "Ừ, đã hơn một tuổi rồi, bộ dáng rất
giống điện hạ, chỉ là, không khỏe mạnh giống như Dương nhi, con cháu của hoàng
gia, lớn hơn một chút đều phải học quy củ, đáng thương, mới hơn một tuổi đã
phải học thỉnh an."
Cẩm Nương nghe
thấy chọc một cái lên đầu của Dương nhi, âm thanh hung dữ: "Chúng ta cũng
phải để cho tiểu tử này học một chút quy củ, nếu để cho tên tiểu tử này nghịch
ngợm như vậy, sẽ trở thành con rết bay lên trời mất."
Phía bên kia
Vương phi nghe xong cảm thấy không vui, từ trên tay của Thượng Quan Mai tiếp
nhận Dương nhi, tức giận liếc mắt một cái với Cẩm Nương, quay lại cười với
Thượng Quan Mai: "Mai Nhi, con nhìn xem Dương nhi của chúng ta rất đáng
yêu, đứa nhóc này làm sao lại có một mẫu thân hung dữ như vậy chứ, luôn kiếm
cách dạy dỗ Dương nhi của chúng ta."
Thượng Quan Mai
nghe thấy cũng bật cười: "Cũng không phải như vậy, thôi được rồi, Dương
nhi, về sau đi theo bá mẫu được không, rời xa mẫu thân hung dữ của cháu
nha."
Dương nhi đang
nằm trong lòng Vương phi, giống như nghe hiểu điều này, nhìn Thượng Quan Mai há
miệng ra cười thật lớn, giống như một đóa hoa sơn trà mới bắt đầu nở, hồn nhiên
lại xinh đẹp như vậy, một bên Lãnh Hoa Đường vẫn một mực im lặng không nói lời
nào, hắn cảm thấy đứa nhỏ này rất giống Tiểu Đình, trước đây Tiểu Đình cũng đều
nở nụ cười như vậy, hắn nhất thời ngưng đôi mắt lại, phụ họa theo nói:
"Nếu Mai Nhi thích, rảnh rỗi nên để cho Dương nhi đến viện của chúng ta
nhiều một chút để chơi đùa cũng tốt."
Cẩm Nương cảm
thấy ánh mắt của Lãnh Hoa Đường có chút kỳ lạ, tuy là nhìn không có ác ý, nhưng
trong lòng của nàng lại dâng lên một cảm giác bất an, chỉ là cũng không tiện cự
tuyệt lời này, đây cũng là chừa mặt mũi cho Thượng Quan Mai, làm sao có thể nói
không cho Thượng Quan Mai tiếp cận Dương Nhi được.
"Nghe nói
tỷ tỷ của muội cũng đang mang thai, như vậy nàng chừng nào thì sinh?" Cẩm
Nương đành phải khéo léo chuyển đổi đề tài, bản thân bọn họ cũng sắp có đứa nhỏ
rồi, tốt nhất đừng nên chú ý đến con của nàng.
"Ừ, tháng sau sẽ sinh." Thượng Quan Mai vừa
nghe thấy lời này, sắc mắt lập tức trầm xuống, nhàn nhạt nói ra.
Cẩm Nương nghe thấy giọng nói không một chút tức giận
của nàng, cũng không muốn tiếp tục loại đề tài này nữa, rất nhanh đã đến trong
viện của Vương phi, Lãnh Hoa Đường vẫn cùng đi theo, Cẩm Nương cũng nán một
chút trong viện của Vương phi, nhưng cũng phải quay về viện của mình, mới vừa
đứng dậy hành lễ muốn lui xuống, Lãnh Hoa Đình lại liếc mắt ra hiệu cho nàng,
nàng khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vương phi vừa vào cửa lại cảm thấy mệt mỏi, trong
phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, tất cả vật phẩm đều được sắp đặt giống trước
khi bà rời khỏi, trong lòng bà cũng biết đây cũng là do Thượng Quan Mai một tay
sắp xếp ổn thoả, thuận tiện khen ngợi nàng vài câu, lập tức đi vào trong thay
quần áo.
Lãnh Hoa Đường vẫn để ý đến hành tung của Vương phi,
đứng ở trong phòng cũng không thể xen vào cuộc nói chuyện của Cẩm Nương với
Thượng Quan Mai, Cẩm Nương cũng không để ý đến hắn, nhưng có Thượng Quan Mai ở
đây, hắn cũng không đến mức xấu hổ như vậy, nhìn thấy Vương phi lại xuất hiện,
ngồi ở chính đường cùng Dương nhi chơi đùa, ánh mắt hắn lại càng thêm phức tạp.
Lãnh Hoa Đình nhìn thấy vậy khóe miệng chứa tia cười
lạnh, nói với Vương phi: "Nương, người mang Dương nhi đi gặp phụ thân
đi."
Vương phi nghe thấy ngẩn người ra, lúc này mới phản
ứng kịp, làm sao lại có thể quên được việc này chứ, trách không được vẻ mặt của
Lãnh Hoa Đường có gì đó kỳ lạ, không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng, vội nói:
"Đúng vậy, đúng vậy, nên mang Dương nhi đi gặp Vương gia, ông ấy...
Nếu biết, nhất định sẽ rất vui mừng." Nói xong, cầm khăn lau khóe mắt
nhưng lại không chứa một giọt nước mắt nào.
Cẩm Nương lúc này cũng hiểu rõ ý tứ của Lãnh Hoa Đình
không cho mình rời khỏi phòng chính là việc này, trong lòng nàng cũng cảm thấy
kỳ lạ, không biết Vương gia làm sao có thể lừa gạt được Lãnh Hoa Đường, thuận
tiện cũng đứng lên, vẻ mặt thê lương lập tức theo sát Vương phi đi về phía nội
đường.
Vừa đi đến phòng Vương gia nằm dưỡng bệnh, Cẩm Nương
chợt ngẩn ra, trước cửa có hai thị vệ đang đứng canh, nhìn vẻ mặt cũng không
phải là người của Vương phủ, Vương phi nhìn thấy hai người kia, ngược lại rất
khách khí với bọn họ: "Vất vả cho hai vị, thân thể của Vương gia ra
sao?"
Qủa thật có một người tiến lên hành lễ cẩn thận trả
lời: "Bẩm Vương phi, Vương gia vẫn bình thường." Nói xong, bản thân
lập tức tránh ra một chút, Vương phi vén mành đi vào, Cẩm Nương cũng ôm Dương
ca nhi đi theo vào, nhưng lúc này một thị vệ duỗi tay ra nói: "Thái tử
điện hạ có lệnh, trừ bỏ Vương phi, ai cũng không thể tiếp cận Vương gia."
Lãnh Hoa Đường nghe thấy lớn tiếng quát: "Hai vị
cũng thật không nể tình, sao lại có thể ngăn cản con trai cùng con dâu vào thăm
Vương gia chứ, các ngươi trở về bẩm báo lại với Thái tử điện hạ, nói rằng Vương
phi đã hồi phủ, không cần các ngươi bảo vệ cho Vương gia nữa."
Hai người kia nghe thấy cũng không để ý, ánh mắt cũng
không thay đổi một chút nào, làm như không nghe thấy lời nói của Lãnh Hoa
Đường.
Cẩm Nương lại nhu thuận lui về một bước, nàng cũng
không có ý muốn đi theo vào, thật sự Vương gia hiện giờ e rằng đã trở về phòng
rồi, lúc nãy vừa mới quay trở về sân, đã không nhìn thấy hành tung của vị ám vệ
mà Vương gia đã giả trang đâu cả, chuyện này đã được sắp xếp rất ổn thỏa rồi,
không chừng ngày mai Vương gia đột nhiên sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, chỉ là
lúc này nhìn thấy Lãnh Hoa Đường vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ lúc trước, thật
sự chính là hắn phái người ra tay với Vương gia sao?
Ngay sau khi Vương phi đi vào, liền quay trở lại, khóe
mắt vẫn mang theo một chút ướt át, vừa đi ra khỏi cửa, lập tức nói với Cẩm Nương:
"Ôm Dương nhi vào đi."
Thị vệ kia nghe thấy Vương phi nói vậy, cũng tránh
sang một bên, nhưng vẫn chỉ cho mình Cẩm Nương ôm Dương nhi đi vào phòng, Lãnh
Hoa Đường cùng Lãnh Hoa Đình đều ở bên ngoài, lúc này sắc mặt của Thượng Quan
Mai cũng không tốt, không biết vì sao Thái tử điện hạ lại phòng bị như vậy, nếu
như làm việc này vào thời gian trước thì cũng đúng, Giản Thân Vương là một
người mang tội danh, triều đình phái người tới giám thị là chuyện thường tình,
nhưng mà phải hiện tại Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ, giải trừ lệnh cấm đối với
Vương gia, làm sao Thái tử vẫn cho người canh giữ như lúc còn đang phạm tội
chứ? Ngay cả muội muội cũng đề phòng như vậy.
Cẩm Nương đi vào phòng, nhìn thấy Vương gia đã ngồi ở
trong phòng, trong phòng còn một người, chính là vị ám vệ lớn tuổi kia, Vương
phi đang ngồi bên cạnh Vương gia, Cẩm Nương nhìn thấy cảm giác rất mơ hồ, nhất
thời không biết ai thật sự là Vương gia.
"Mang Dương
nhi mang đến đây." Vương gia cười đến rất trong sáng, duỗi tay hướng về
phía Dương nhi, Dương nhi cảm thấy không vui, chỉ hướng về phía vị ám vệ lớn
tuổi kia.
Vương gia cười
nhìn sang, vỗ xuống cái mông của bé, sẵng giọng: "Xú tiểu tử, gia gia trên
xe vẫn ôm ngươi, bây giờ lập tức trở mặt sao?" Nói xong liền ôm lấy Dương
nhi, ở trước ngực của bé chọc cho mấy cái vào đó, đây chính là trò chơi mà ông
cháu hai người vẫn thường chơi, Dương nhi cảm thấy rất nhột, lập tức khanh
khách nở nụ cười, hai tay đưa ra chơi đùa với tóc của Vương gia.
Cẩm Nương lúc
này mới hiểu rõ mọi chuyện, Vương gia quả thật đã khôi phục thân phận, mà người
giả trang Vương gia chính là vị ám vệ lớn tuổi kia, nằm lâu như vậy quả thật
làm khó cho hắn.
Vương gia ôm
Dương nhi đùa giỡn một trận, mới đưa bé lại cho Cẩm Nượng, lại quay trở về
giường nằm xuống, trừng mắt nhìn Vương phi, Vương phi lập tức hiểu ý, đột nhiên
lập tức phát ra giọng vui mừng: "Vương gia, Vương gia, người... người đã
tỉnh rồi sao, mau nhìn, đây là Dương nhi, là cháu của chúng ta, ông trời thật
là có mắt, Dương nhi quả là phúc tinh của chúng ta, vừa vào gia gia đã tỉnh
lại."
Cẩm Nương ban
đầu nghe thấy ngẩn ra, lập tức hiểu rõ cũng hùa theo lớn tiếng kêu lên:
"Phụ vương, phụ vương, người quả thực đã tỉnh rồi, chuyện này thật tốt
quá." Nói xong nhéo một cái vào đùi của mình, lập tức trên khóe mắt xuất
hiện nước mắt, đi nhanh ra ngoài kêu lên: "Tướng công, tướng công, phụ
vương đã tỉnh, phụ vương đã tỉnh."
Lãnh Hoa Đình ở
bên ngoài nghe thấy vẻ mặt trở nên rất vui mừng, trong đôi mắt phượng lập tức
tràn đầy nước mắt, đẩy xe lăn đi vào phòng, hai thị vệ kia nhìn nhau, cũng
không tiến lên ngăn cản, để mặc cho hắn đi vào, Lãnh Hoa Đường so với Lãnh Hoa
Đình càng vội vàng hơn, giành trước một bước đi vào phòng.
Vương gia đang
nằm ở trên giường, vương phi bên cạnh vẫn còn cầm khăn lau khóe mắt, Cẩm Nương
cũng ôm đứa nhỏ khóc theo, trong phòng một mảnh kích động vui mừng, Lãnh Hoa
Đường nhìn thấy thân thể cứng ngắc, ánh mắt gắt gao trừng mắt nhìn Vương gia
nằm trên giường.
Tròng mắt trong
trẻo của Vương gia đúng lúc cũng nhìn về phía hắn, hai người đối diện nhau
trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Lãnh Hoa Đường cũng trở nên càng ngày càng
trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Vương gia nhìn nhìn thẳng tới đây,
như là muốn xuyên qua linh hồn của hắn, theo bản năng, hắn muốn né tránh, Lãnh
Hoa Đình ở phía sau ngăn cản hắn lại, cười lạnh nói: "Không phải ngươi
luôn miệng muốn nhìn thấy phụ vương sao? Hiện giờ phụ vương đã tỉnh lại, ngươi
lại muốn đi đâu?"

