Thứ nữ - Chương 148 phần 1
Chương 148
Bên ngoài hai ma ma lập tức tiến vào, trong lòng
Thượng Quan Mai lập tức trầm xuống, tuy là nàng cũng không thích Lưu di nương,
khí thế của Lưu di nương cũng quá mức, nhưng mà dù sao bà ta vẫn là mẫu thân
của Lãnh Hoa Đường, từ một trắc phi lại trở thành một nô tỳ thấp hèn như vậy,
mặt mũi của Lưu di nương nàng tạm thời mặc kệ, nhưng mà còn mặt mũi của Lãnh
Hoa Đường, lại còn mặt mũi Thế tử phi của nàng? Đặt ở nơi nào đây?
"Đệ muội, muội không cần quá mức vậy." Thượng
Quan Mai khuyên bảo.
"Đại tẩu,
việc này không cần thương lượng nữa, những việc của bà ta tẩu hẳn biết rõ,
không phải là muội không để mặt mũi cho tẩu, nhưng đối với loại người lòng dạ
như rắn rết này, không thể quá mềm lòng, người ta nói nếu một lần bị ngã, lại
nhiều lần bị bà ta hãm hại, nếu lại tiếp tục nhường nhịn, chỉ biết cho bà ta cơ
hội cắn ngược lại, loại chuyện này muội không muốn bị ăn ám hại một lần
nữa." Vẻ mặt của Cẩm Nương vô cùng nghiêm túc trịnh trọng nói với Thượng
Quan Mai.
Tuy trong lòng
Vương phi biết Thượng Quan Mai rất đau khổ, thở dài, đi đến bên cạnh khuyên
nàng: "Mai Nhi, nàng ta chỉ là thiếp, con là con dâu của ta, về sau, ta sẽ
xem con như nữ nhi của mình mà đối xử."
Thượng Quan Mai
nghe thấy lời này trong lòng cảm thấy ấm áp, Vương phi quả nhiên luôn lương
thiện như vậy, tuy Lưu di nương đã không ít lần hãm hại Vương phi, nhưng bà vẫn
dùng sự lương thiện của mình để đối xử với mọi người, cũng được, mấy ngày này,
nàng cũng đã chịu đựng sự tức giận của Lưu di nương cùng Ngọc Nương, nếu để Lưu
di nương tiếp tục chèn ép nàng, thì Ngọc Nương sẽ ngày càng trở nên kiêu cạo
đến cỡ nào.
Nghĩ tới đây,
Thượng Quan Mai liếc về phía Ngọc Nương, nhìn thấy nàng ta đang đứng ưỡn cái
bụng ra, tròng mắt không ngừng di chuyển, không biết là đang suy nghĩ chuyện
gì, Thượng Quan Mai không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói với Cẩm Nương:
"Nhưng đừng giao cho di nương quá nhiều việc nặng là được, muội chú ý một
chút."
Cẩm Nương nghe
thấy buồn cười, trong lòng biết Thượng Quan Mai đã suy nghĩ thông suốt, liền
phất tay lên, nói với hai vị ma ma kia: "Đưa bà ta đi đến phòng giặt đi,
hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu bản phu nhân nhìn thấy bà ta trở về,
cẩn thận da của các ngươi."
Hai ma ma kia
nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cái gì mà di nương trở về viện, Lưu di nương không
phải là di nương sao? Hiện tại... sao từ miệng của phu nhân trở thành tiện tì
rồi?
Chỉ là sau khi
phu nhân trở về, so với lúc trước, đã nghiêm khắc hơn rất nhiều rồi, Thế tử phi
cùng Vương phi đều phải nghe theo lời của nàng, xem ra, trong phủ này, mọi
chuyện đã xoay chuyển rồi, về sau nhất định phải kính trọng đối với Thiếu phu
nhân.
Hai ma ma tha
Lưu di nương đi ra ngoài, Lưu di nương khóc lớn, nói với Thượng Quan Mai:
"Mai Nhi, con làm sao có thể nhìn bọn họ khi dễ di nương chứ, trong phủ
này con mới chân chính là thiếu chủ tử, dựa vào cái gì lại nhường địa vị này
cho Cẩm Nương?"
Thượng Quan Mai
bất đắc dĩ nhìn bà ta một cái, thở dài nói: "Di nương, ngài vẫn nên yên
tĩnh lại một chút đi, thành thật mà làm việc trong phòng giặt, không cần náo
loạn nữa, sau một năm nữa, Mai Nhi sẽ đón ngài trở về."
Lưu di nương làm
sao có thể cam tâm, bà ta cả đời khổ sở theo đuổi, buông tha ngay cả tôn nghiêm
cùng nhân phẩm của bản thân là vì cái gì, mọi chuyện đã tính toán đến nước này,
đã trở thành một người đứng trên nhiều người, có thể hãnh diện trước đích tỷ,
không nghĩ tới, thời cơ gần đến, lại bị trách phạt trở thành một nô tỳ hạ đẳng
như vậy, chuyện này bà ta làm sao có thể chịu đựng được?
Hai ma ma kéo bà
ta thẳng một đường, trên đường bà ta khóc thét lên, Cẩm Nương chờ Lưu di nương
đi, nhàn nhạt quay lại nhìn lên phần bụng đang nhô ra của Ngọc Nương, lẽ ra,
Lưu di nương đối xử với Ngọc Nương rất tốt, nghe nói từ sau khi Ngọc Nương mang
thai, Lưu di nương vô cùng bảo vệ nàng ta, thậm chí vì Ngọc Nương không tiếc
đối nghịch cùng Thượng Quan Mai, nhưng mới vừa rồi, nàng đã đánh Lưu di nương,
lại còn đem phạt bà ta vào phòng giặt giũ, vậy mà từ đầu đến cuối Ngọc Nương
cũng không có một câu cầu tình cho bà ta, giống như Lưu di nương với nàng ta
không có bất kỳ quan hệ nào cả, ngay cả Thượng Quan Mai từng bị bà ta chèn ép,
nhưng cũng đứng ra thay bà ta cầu tình một chút, nhưng nhìn Ngọc Nương lúc này,
quả thật làm cho người khác thất vọng.
"Tứ muội,
chắc muội đã đi đường mệt rồi, đừng vì một chút chuyện này mà làm phiền bản
thân, muội nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa tỷ sẽ sai phòng bếp đem
chút đồ ăn lên cho muội." Ngọc Nương phát hiện Cẩm Nương đang nhìn nàng
ta, sửa lại khuôn mặt vừa nãy còn thống khổ, thay đổi, khóe miệng hiện ra một
tia cười, thân thiết nói với Cẩm Nương, đôi mắt to mở ra, thỉnh thoảng lại liếc
về phía Lãnh Hoa Đình.
Lãnh Hoa Đình
đang ôm Dương nhi đùa giỡn trong lòng, Dương nhi lại vô cùng kỳ quái, bình
thường, người nào ôm tiểu tử kia, nếu hắn không kéo tóc của người đó xuống, thì
cũng sẽ nắm lấy tai của người đó, nhưng mà lúc này Lãnh Hoa Đình đang ôm tiểu
tử kia, bé một chút cũng không khóc không nháo, lại càng trở nên thân thiết với
phụ thân, rất thành thật, chỉ cần có một đồ vật nhỏ, bé lại có thể chơi đùa lâu
như vậy, điều này làm cho Cẩm Nương cảm thấy rất ghen tị, dựa vào cái gì chứ,
nàng là nương của tên nhóc này, khổ sở mang thai nó mười tháng, vì sao lúc nàng
ôm bé, bé lại vô cùng náo loạn như vậy a.
Ngọc Nương nhìn
một lớn một nhỏ kia, hai người đó quả thật luôn xinh đẹp như vậy, trong lòng
lại cảm thấy chua xót, nàng không có cảm tình với Lãnh Hoa Đường, thậm chí vẫn
rất sợ nam nhân kia, tuy đứa nhỏ là nàng ngoài ý mang thai, nhưng đã cứu nàng,
bởi vì nàng mang thai, Lãnh Hoa Đường cũng không chạm qua nàng, hơn nữa đối
nàng ôn nhu có thêm, nhưng mà, đêm tân hôn nàng chịu đủ ngược đãi, giống như
khắc vào trong tảng đá, như thế nào cũng đều không xóa được, lúc nào cũng giống
như ác mộng mà quấn lấy nàng.
Cẩm Nương càng
hạnh phúc, thì nàng càng cảm thấy ghen tị với Cẩm Nương, nhất là, người mang
lại hạnh phúc cho Cẩm Nương là nam nhân như thiên tiên kia, điều này làm cho
nàng vô cùng oán hận, nhưng nàng cũng hiểu được, hiện tại trong lòng của Vương
gia cùng Vương phi không ai có thể so sánh được với Cẩm Nương, đây không phải
là thời cơ tốt để đối phó với Cẩm Nương, Lưu di nương quả thật là một người hết
sức ngu ngốc, lúc này lại đối đầu trực tiếp với Cẩm Nương, không phải tự mình
tìm đường chết sao?
Vì vậy trên hết,
Ngọc Nương lại đối xử với Cẩm Nương rất thân thiết, giống như mối quan hệ giữa
các nàng vô cùng thân thiết gắn bó.
"Không cần,
việc này, Đại tẩu đã chuẩn bị chu đáo, Nhị tỷ, tỷ hãy an tâm mà dưỡng thai cho
tốt, ta xem, sắp đến lúc sinh không còn bao lâu nữa, cũng không dám làm phiền
đến tỷ tỷ." Cẩm Nương không nặng không nhẹ trả lời.
Sắc mặt của Ngọc
Nương càng ngày càng nóng lên, lại bị một chậu nước lạnh tạt vào, nàng nguyên
muốn lợi dụng mối quan hệ tỷ muội ruột thịt với Cẩm Nương, có thể thị uy với
Thượng Quan Mai, chẳng phải Thượng Quan Mai luôn nghĩ rằng, đợi đến khi Cẩm
Nương quay trở về, Cẩm Nương nhất định giúp đỡ cho nàng ta sao, nhưng nàng ta
đã quên chính mình cùng Cẩm Nương là cùng họ Tôn, cùng một phụ thân rồi sao.
Nhưng mà không
nghĩ tới, Cẩm Nương căn bản không thèm ăn bộ này, mềm nhũn đã đưa mối quan hệ
hữu hảo này đánh gãy, điều này làm cho nàng rất tức giận, nhưng mà trên khuôn
mặt vẫn giả bộ cảm động nói với Cẩm Nương: "Cũng đúng, Tứ muội nói rất
đúng, thân thể của ta càng ngày càng nặng nề, cũng không thể trong coi mọi
việc, hiện giờ muội đã trở lại, chuyện bếp núc tỷ có thể giao lại cho muội rồi,
để mọi chuyện qua một bên, chỉ cần nghỉ ngơi, chuẩn bị sinh hài tử là
được."
Ngọc Nương cười
đắc ý, khóe mắt vẫn không quên nhìn về phía Thượng Quan Mai, Cẩm Nương nhíu
mày, cười nhạt nói: "Nhị tỷ có thể nghĩ như vậy rất tốt. Chờ muội thu xếp
mọi chuyện, ngày mai muội sẽ sai người về lại mặt, nếu Nhị tỷ có muốn gì gửi
cho Đại phu nhân, muội sẽ chuyển giúp tỷ."
Ngọc Nương vừa
nghe thấy lời này, trên mặt cũng có chút xấu hổ, ánh mắt cũng hạ xuống:
"Mẫu thân bị bệnh, nằm trên giường đã lâu, cũng không biết còn bao nhiêu
ngày nữa, thứ tốt có đem về cho mẫu thân cũng vô dụng, khó có được Tứ muội nhớ
đến mẫu thân, mẫu thân đã nói, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh, chỉ cần nhớ
đến người trong nhà là được."
Ngọc Nương là
một người tư lợi Cẩm Nương đã sớm biết, nàng chỉ thuận tiện nói đến thôi, đành
phải thay đổi chủ đề khác, con dâu trong nhà này, chỉ có mình Thượng Quan Mai
là chưa có hài tử, nếu nhắc đến chuyện hài tử, điều này nhất định sẽ làm cho
Thượng Quan Mai cảm thấy rất khó chịu.
Cẩm Nương cảm
thấy rất mệt mỏi, cúi người hành lễ với Vương phi, ôm Dương nhi đứng dậy quay
về phòng.
Lãnh Hoa Đình
cũng không đi theo, hắn trực tiếp đi vào thư phòng của Vương gia, Vương gia
đang nhíu mi ngồi trong thư phòng, thấy Lãnh Hoa Đình đi vào, không khỏi có
chút kinh ngạc: "Tiểu Đình con sao lại không trở về nghỉ ngơi?"
"Con chỉ
đến xem phụ thân." Lãnh Hoa Đình cười nhạt nói.
"Là không
thích phụ thân mềm lòng đi." Vương gia bất đắc dĩ thở dài, nói với Lãnh
Hoa Đình.
"Phụ thân
quả thật đã mềm lòng, Lãnh Hoa Đường, nếu giữ hắn lại sẽ là tai hoạ, đối Giản
Thân Vương phủ cũng không lợi ích gì, phụ thân không phải vì Vương phủ mà nhẫn
nhịn suốt nhiều năm qua sao, sao chỉ vì một người như hắn, mà ngay cả tương lai
của Giản Thân Vương phủ người cũng không để ý sao? Trong tộc còn có hàng ngàn
người phải dựa vào chúng ta, chẳng lẽ phụ thân để mặc cho hắn như vậy?"
Lãnh Hoa Đình trong
lòng quả thật có chút tức giận, hắn đến đây, chỉ muốn dò xét điểm quan trọng
trong lòng của Vương gia, nếu hắn ra tay, thì không thể để đến lúc đó, Vương
gia luyến tiếc Lãnh Hoa Đường, lại bị thương đến tình phụ tử.
"Hài tử
ngốc, con nghĩ rằng ta và con hiện tại có năng lực đó sao? Hoàng Thượng hiện
giờ đã coi hắn như một con dao để ngăn chặn con, chỉ mong sao hai huynh đệ con
không tốt, hắn lại ở giữa làm ngư ông đắc lợi, mới vừa rồi ta đã phái ám vệ đi
theo hắn, chỉ chút thời gian này hắn đã đi đến phủ Thái Sư, ngày mai, chỉ cần
ta nộp tấu chương phế đi ngôi vị Thế tử của hắn, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ giữ
không trả lời, không đồng ý, cũng không phản đối, liền làm cứng lại ở giữa, tùy
ý hai huynh đệ các ngươi ép buộc nhau." Vương gia thở dài nói.
"Lời nói
ngày đó của Dụ Thân Vương, chẳng lẽ phụ thân không nghi ngờ gì sao? Di nương
cùng mẫu thân quả thật cũng có bảy phần giống nhau, nếu như người là phụ thân
của hắn, vì sao con với hắn lại không có nửa điểm giống nhau? Phụ thân không
thấy kỳ lạ sao?" Lãnh Hoa Đình cũng bấp chấp mặt mũi của Vương gia, trầm
ngâm một chút, vẫn nói ra. Việc này ở trong lòng của hắn đã tồn tại quá lâu,
hắn lại nhớ đến lời nói của Thanh Ngọc lúc sắp chết.
Vương gia nghe
xong lập tức đứng lên, thống khổ nhìn Lãnh Hoa Đình, chuyện năm đó, một màn như
vậy hiện lên trước mắt ông, những chuyện cũ hoang đường cùng Lưu di nương làm
sao ông có thể mở miệng nói trước mặt của con trai mình đây, nhưng lời nói của
Tiểu Đình quả thật làm cho ông có chút hoài nghi, Đường Nhi tuyệt đối không có
nửa điểm giống với Đình Nhi, nếu như nói Đường Nhi là con trai của Lão Nhị,
cũng phải nên giống với Lão Nhị chứ, làm sao nhìn Đường Nhi cũng không có điểm
nào giống như Lão Nhị?
Vì vậy đây cũng
là nguyên nhân mà ông cũng không tin lời của Lão Nhị, hơn nữa trên người của
Lão Nhị không có hình Thanh Long, mà trên người Lãnh Hoa Đường lại có hình
Thanh Long, điểm này, chỉ bằng điểm này, ông càng khó tin tưởng Lãnh Hoa Đường
không phải là con trai của ông, nhưng... thật sự Lãnh Hoa Đường cũng không có
điểm gì giống với ông, chẳng lẽ, năm đó Lưu thị cấu kết với nam nhân khác, sau
khi lỡ mang thai, lại đưa trách nhiệm đổ trên người ông, mà trải qua lần đó, rõ
ràng chính mình là trúng thuốc mê, mơ hồ, không chừng... Thật sự chỉ là mộng
xuân thôi sao?
"Đình Nhi, có
cách nào chứng minh hắn không phải con của phụ thân không? Phụ thân hiện giờ
rất hồ đồ." Vương gia càng nghĩ càng hồ đồ, ông không có cách nào giải
thích được cái hình xăm kia, cái này nói trắng ra, hình xăm Thanh Long đó không
phải mỗi người của hoàng thất đều có, đương kim thánh thượng không có, nhưng có
hình xăm Thanh Long thì nhất định là người của hoàng gia, có lẽ, là do nguyên
nhân này, lúc trước là do trên người của Lão Nhị cũng không có hinh xăm, cho
nên bản thân ông cũng không có kinh ngạc chút nào cả, Lão Nhị không có hình
xăm, dĩ nhiên Lãnh Hoa Đường không phải là con trai của Lão Nhị, điểm này,
Vương gia vô cùng chắc chắn.
Cho nên, chỉ còn
có thể, đó chính là phải có cách chứng minh, Lãnh Hoa Đường quả thật không phải
là con ruột của ông.
Suy nghĩ như
vậy, trong lòng của Vương gia lại trở nên phức tạp, dù sao cũng là đứa con mà
ông đã nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm. Nếu như một ngày nào đó ông phát hiện
mình là kẻ ngốc bị người khác lừa dối như vậy, một chuyện sỉ nhục như vậy, quả
thật làm cho Vương gia rất khó chịu, nhưng một bên, Vương gia lại cảm thấy được
trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Ông không phản
bội Vương phi, từ trước đến nay ông đối với Vương phi đều là chung tình trước
sau như một, trước kia vì chuyện của Lưu di nương với Lãnh Hoa Đường, ông quả
thật cảm thấy rất có lỗi với Vương phi, nếu như từ trước đến nay toàn bộ đều là
lừa dối, như thế, từ nay về sau ông có thể hiên ngang mà đứng thẳng lưng một ít
trước mặt Vương phi.
"Không có
cách nào cả, việc này chỉ có di nương mới là người rõ ràng nhất, phụ thân sao
người không đến hỏi thẳng di nương." Lãnh Hoa Đình nhìn thấy vẻ mặt rối
rắm của Vương gia, không khỏi thở dài, nói với Vương gia.
Vương gia nghe
thấy ngẩn ra, bàn tay đánh hắn nói: "Nếu nàng ta chịu nói thật, phụ thân
cũng không cần e dè trước mặt mẫu thân của con hai mươi năm."
"Phụ thân,
nếu như hắn là con của người, người muốn tha cho hắn sao?" Đây mới là mục
đích cuối cùng của Lãnh Hoa Đình khi tìm đến Vương gia.
Vương gia nghe
thấy lại ngẩn ra, yên lặng nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, trong mắt tràn đầy vẻ
thống khổ: "Tiểu Đình, phụ thân không muốn thấy huynh đệ các ngươi tranh
đấu nhau như vậy."
"Người
không muốn nhìn thấy, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua con, năm đó độc trên
người của con do ai hạ, chẳng lẽ con không có quan hệ gì với hắn sao, phụ thân
trong lòng của người kỳ thật cũng hiểu rõ mọi chuyện, chẳng lẽ, con coi tiền
như rác, người khác có thể hại con đến thê thảm như vậy, lại chỉ cần tình huynh
đệ này mà con buông tha cho hắn sao? Vậy hắn có từng xem con là huynh đệ của
hắn không?" Ngữ khí của Lãnh Hoa Đình vô cùng kích động, hắn hận Vương gia
chỉ nghĩ đến tình thân, chẳng phân biệt được thị phi, luôn dung túng cho Lãnh
Hoa Đường đi hại người mà thôi.
"Đình Nhi,
con muốn như thế nào, phụ thân đều sẽ tùy theo con, ban đầu ở Giang Nam ta đã
nói với con, những gì của con, con đều có thể đòi lại tất cả, cho dù ta thật là
phụ thân của hắn, nhưng lần này phụ thân nhất định không thể để cho con tiếp
tục chịu uỷ khuất nữa, hắn... phụ thân cũng đã cho hắn cơ hội rồi chỉ là hắn tự
mình tìm đường chết, vậy cứ thuận theo nguyện vọng của hắn đi."
Vương gia thở
dài một hơi, vỗ lên bả vai của Lãnh Hoa Đình, từ trong thư phòng đi ra ngoài.
Lãnh Hoa Đình
muốn chính là những lời này, trước kia ở Giang Nam, không có Lãnh Hoa Đường,
hiện giờ đứng trước mặt hắn, người kia rất giỏi nguỵ trang, nếu để cho phụ thân
bắt đầu dao động với việc này, hiện giờ có những lời này, hắn lập tức có thể
bắt đầu hành động.
Lãnh Hoa Đình
trở về viện của mình, Cẩm Nương đang ở trong phòng thu thập đồ đạc, vì trước
kia Song Nhi đã từng cứu nàng, được Cẩm Nương vô cùng tín nhiệm, hiện giờ nàng
cũng đã trở thành đại nha hoàn bên cạnh Cẩm Nương, nàng đang giúp Cẩm Nương thu
xếp những đồ đạc của Cẩm Nương mang về từ Giang Nam.
Dương nhi đang
ngủ ở trên giường, hai bàn tay mập mạp đang nắm thật chặt, nâng lên trên đầu để
sang hai bên, như là có thể đánh nhau với người khác bất kỳ lúc nào, khuôn mặt
nhỏ nhắn đang ngủ đỏ bừng, nhìn rất đẹp mắt, lúc trước Lãnh Hoa Đình cũng rất
ít khi soi gương, chỉ biết dựa vào người khác nói hắn xinh đẹp cỡ nào mà thôi,
hiện giờ nhìn thấy nhi tử mới biết được, thật đúng là như Cẩm Nương nói một bộ
dạng... rất yêu nghiệt nha.
Đẩy xe lăn lại
gần, Lãnh Hoa Đình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương nhi, yêu thương
mà nhìn con trai của mình đang ngủ thiếp đi, cũng không quên phun nước bọt ra,
không khí như vậy vô cùng ngọt ngào, cực kỳ an bình, hắn cảm thấy lúc này có vợ
hiền con ngoan, hắn rất sợ điều này chỉ là một giấc mộng, có một ngày, chỉ cần
tỉnh mộng, hết thảy mọi thứ trước mắt đều tan vỡ.
Đáy lòng tự
nhiên sẽ trở nên lo lắng, sợ mất đi những thứ trước mắt, cho nên, hắn đã hạ
quyết tâm, nhất định phải đem những bất an này bóp chết trước khi bắt đầu hình
thành.
"Nương tử,
ngày mai nàng sẽ trở về nhà sao?" Lãnh Hoa Đình cầm khăn lau nước bọt bên
môi của tiểu tử kia.
"Dạ, thiếp
muốn ôm Dương nhi cho Lão phu nhân cùng mẫu thân nhìn xem, hiện giờ phụ thân
không ở nhà, Lão phu nhân không biết sẽ lo lắng như thế nào, ngày xưa lúc phụ
thân xuất chinh, Lão phu nhân đều ở trong nhà niệm phật, sợ rằng phụ thân sẽ
xảy ra chuyện, bây giờ... Không biết tình hình ở biên quan căng thẳng đến mức
nào rồi." Cẩm Nương thuận miệng đáp, giữa trán, một tia ưu sầu lướt qua,
Lãnh Hoa Đình nhìn thấy lập tức đau lòng.
Đẩy xe lăn đi
qua, cầm lấy bàn tay của Cẩm Nương: "Nhất định sẽ không có chuyện gì, nhạc
phụ là đại tướng quân, binh lính của Đại Cẩm cũng có trên mười vạn người, nếu
có đánh, cũng không thể dễ dàng bị bại như vậy."
Tuy là nói như
vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, ngày mai Lãnh Hoa Đình sẽ cùng phụ vương đi
vào triều, có thể nói chuyện một chút với Hoàng Thượng, nếu có thể đàm luận
được, thì nàng sẽ giúp đỡ triều đình một chút ngân lượng, nếu không thể đồng ý,
vậy nàng sẽ âm thầm cho người bảo vệ Lão gia quay trở về, chuyện triều đình
sống chết từ nay về sau không liên quan đến nàng, Hoàng Thượng nếu không cầu
nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đem con bài chưa lật mà giao cho bọn họ.
Sáng sớm ngày
thứ hai, Lãnh Hoa Đình lập tức cùng Vương gia đi lên triều, đồ đạc của Cẩm
Nương cũng chưa thu thập xong, lại nghĩ muộn một chút, sẽ sau khi Lãnh Hoa Đình
hồi phủ cùng quay trở về nhà mẫu thân của nàng.