Thứ nữ - Chương 158 phần 1

Chương 158

Đôi vợ chồng trẻ ngồi ở trong phòng nhỏ giọng thì thầm
một hồi, mãi cho đến lúc Dương ca nhi tỉnh lại, tìm không thấy Cẩm Nương liền
oa oa khóc lớn lên, lúc này mới không thể không từ trong buồng trong đứng dậy
đi ra.

Tú cô ôm Dương ca nhi dỗ dành, nhưng tiểu tử kia đói
bụng, vừa tỉnh liền nhao nhao đòi ăn, vừa thấy Cẩm Nương đi ra, khóc ngày càng
dữ dội, chớp đôi mắt phượng khóc lóc, giương đôi tay ra thân mình nghiêng về
phía Cẩm Nương, Cẩm Nương nhìn thấy liền đau lòng, vội đi tới ôm, trở về bên
trong cho bé uống sữa.

Tú cô liền ở bên ngoài bất mãn nói thầm: "Chưa
thấy nhà nào như vậy, không nên để cho đứa nhỏ bú sữa của chính mình, xem đi,
lúc đó có việc thì bảo bối sẽ đói mất, phải sớm mời nhũ mẫu đến đây mới đúng,
những lúc người luôn luôn bận bịu như vậy."

Cẩm Nương ở trong phòng nghe, một bên cho bé bú sữa,
một bên vuốt đầu của Dương ca nhi, Lãnh Hoa Đình thấy cũng nói: "Đúng là
nên mời nhũ mẫu đến, chung quy cứ như vậy cũng không phải chuyện hay."

Cẩm Nương nghe cũng không lên tiếng, Dương ca nhi đã
nhanh đến năm tháng, lại sợ người lạ, chính xác nhũ mẫu đến chỉ sợ bé không
chịu bú sữa của nhũ mẫu đâu.

Nhưng mà, trong thế giới này không có sữa bò, bằng
không, bé đói bụng uống sữa cũng tốt, bên cạnh cho uống sữa, trong đầu còn muốn
thương lượng chuyện vừa rồi với Lãnh Hoa Đình.

Lạc Hà Quận chúa người kia khẳng định không đơn giản,
thế nhưng có thể nắm được vòng cổ từ trong tay Lãnh Thanh Dục, nàng cùng Lãnh
Thanh Dục là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, trong âm mưu này, Lãnh Thanh Dục
cũng có tham dự sao?

Nghĩ đến đây, Cẩm Nương lại lắc lắc đầu, Lãnh Thanh
Dục đã từng cứu mình hai lần, tuy nói hắn là con trai của Dụ Thân Vương, nhưng
nhìn ánh mắt của hắn cũng biết, hắn sẽ không hại chính mình, nhưng mà, cái này
liên quan...

Dương ca nhi cuối cùng cũng đã no, Cẩm Nương đưa bé ôm
khoác lên trên vai, vỗ vỗ lưng của bé, làm cho bé đánh cái “ợ”, Dương ca nhi
thoải mái xoay thân mình qua, học theo bộ dạng của Tú cô, phối hợp ôm đầu của
Cẩm Nương vươn thẳng, một bên Lãnh Hoa Đình nhìn thấy liền mê mẩn, lại đây đưa
bé kéo tới, cũng lấy đầu đẩy vào lồng ngực nhỏ của bé, Dương ca nhi ôm đầu Lãnh
Hoa Đình khanh khách cười to, thanh âm thanh thúy lại vui mừng.

Cẩm Nương nhìn một đôi phụ tử yêu nghiệt kia, trên mặt
tất cả là sự hạnh phúc, nàng không cần phú quý vinh hoa nhiều, chỉ cần một gia
đình an bình ngọt ngào là được, có tướng công yêu mình và là người mình yêu, có
thế yêu thương nhi tử của mình, còn có tôn tử có sự yêu thương từ ông bà nội,
một nhà như vậy, hòa thuận vui vẻ, sống khoái khoái lạc lạc như vậy thật tốt,
nhưng mà, vì cái gì, một nguyện vọng nhỏ bé như vậy lại rất khó để thực hiện,
vì cái gì luôn luôn không thể trông thấy toàn gia đình của chính mình có thể
sống tốt như vậy, luôn luôn xảy ra những âm mưu xấu xa phá rối cuộc sống gia
đình mình như vậy?

Hành trình ở Giang Nam, làm cho Cẩm Nương trở nên
thành thục và ổn trọng rất nhiều, càng ngày càng hiểu được, phải chủ động hành
động, không thể luôn bị động chịu đòn, hạnh phúc là dựa vào hai tay cùng trí
tuệ của mình sáng tạo ra, không phải chờ đợi những thứ đó, hơn nữa tại thời kỳ
đặc biệt này, nếu không đem mọi chuyện nắm giữ thật tốt, có thể những hạnh phúc
thật vật vả mới có được lại mất đi.

"Tướng công, chàng ôm con chơi một lát, ta đi ra
ngoài một chút." Cẩm Nương đứng lên, nói với hai phụ tử đang chơi đùa một
cách hăng say kia.

Lãnh Hoa Đình biết Cẩm Nương có chuyện trong lòng,
chuyện Lạc Hà, để Cẩm Nương đến hỏi mới phù hợp, tuy rằng vợ chồng hai người
đều nhìn ra được dụng ý đến đây của Lạc Hà, nhưng mà bề ngoài Lạc Hà xem như là
một người đơn giản như vậy, lúc nàng gặp hắn ở bên hồ, cấp bậc lễ nghĩa quả
thực rất chu đáo, ánh mắt cũng phi nhiệt lạt quý (không phải nồng nàn quý mến
nhau), vẻ mặt thản nhiên, hình như có tâm sự, cũng không biết vì sao Lưu phi ra
lệnh cho nàng đến đây, ngay cả tâm ý của nàng cũng chưa biết rõ, liền ra lệnh
cho nàng đến câu dẫn mình, Lưu phi thật đúng là càng ngày càng sơ ý.

Cẩm Nương không mang theo Song Nhi, nhưng mà mang theo
Trương ma ma, hai người đi về phía trong viện Thế tử phi, Thượng Quan Mai buổi
tối hôm trước mới chiếu cô Linh muội, một lát nhìn thấy Linh muội đang ngủ,
nàng cũng nghiêng ngả đi đến nhuyễn tháp ngủ.

Sau khi Cẩm Nương đi đến sân, không để cho người ta
kinh động Thượng Quan Mai, trực tiếp vào đông sương phòng nơi Lạc Hà ở tạm.

Lạc Hà đang lúc xem sách, thấy Cẩm Nương tiến vào,
tuyệt không kinh ngạc, đứng dậy đón chào.

Cẩm Nương cười lập tức ngồi xuống đối diện với nàng,
thấy nàng cầm trong tay bản cầm phổ, rất là kinh ngạc: "Cầm kĩ của Quận
chúa chắc chắn rất tinh xảo."

"Thế tẩu muốn nghe ta gảy một bản hay
không?" Lạc Hà nghe xong buông sách, cười nhạt: "Nghe nói, thế tẩu
từng làm một khúc danh chấn kinh thành, đáng tiếc, ngày đó ta vô phúc không
được nghe. Hôm nay coi như là hữu duyên, thế nhưng có thể tự mình nhìn thấy
dung mạo của thế tẩu, đây chính là nguyện vọng của Lạc Hà."

Cẩm Nương nghe nhưng cảm thấy không hiểu, lúc trước
chính mình cũng nhân tiện ở Dụ Thân Vương phủ gảy một hồi, sau lại, không còn
động qua cầm, Lạc Hà như thế nào cũng biết việc này?

Nhưng mà, trái lại tưởng tượng, nàng có thể có được
chuỗi vòng cổ trong tay Lãnh Thanh Dục, như vậy, quan hệ của nàng cùng Dụ Thân
Vương phủ nhất định phải nhất trí với nhau.

"Có thể nghe thấy Quận chúa đánh đàn, quả thật là
vinh hạnh của ta, Quận chúa biểu diễn, ta sẽ chăm chú lắng nghe." Cẩm
Nương cười nhạt ngồi ở một bên, nhàn nhã bưng trà, nhấp một ngụm.

Trong phòng có một phượng vĩ cầm, Lạc Hà hào phóng
ngồi vào phía trước, bàn tay trắng nõn khẽ gẩy, đầu ngón tay di động để lộ ra,
quả nhiên lại là khúc nhạc “Lương Chúc” kia, Lạc Hà điều khiển quả thật tuyệt
diệu, trong lúc đó tranh tông, thanh nhã du dương, tiếng đàn uyển chuyển triền
miên, giống như khóc giống như than, người ta nói nghe thấy tiếng đàn hiểu rõ
lòng người, Cẩm Nương nghe thấy trong lòng nảy lên, trong lòng của Lạc Hà có
người nàng nhung nhớ, nhưng người này, là Lãnh Hoa Đình sao?

Một khúc kết thúc, Lạc Hà chân thành đứng dậy:
"Thế tẩu đối khúc nhạc này quen thuộc chứ?"

"Dĩ nhiên, khúc nhạc này chính là lúc ta ở Dụ
Thân Vương phủ đã sở tấu, nhưng mà không biết Quận chúa cũng biết khúc nhạc
này, thì ra ta quả thật là lỗi thời." Cẩm Nương cười nhạt, lại uống một
ngụm trà nói.

"Bởi vì, có người, một người thường xuyên đứng ở
bờ sông Hàn Phong hiu quạnh, dùng tiêu thổi một khúc nhạc này, lần đầu tiên
nghe, Lạc Hà liền cảm giác lòng chua xót, lại nghe lần nữa, Lạc Hà lãnh hội
được sự đau thương trong đó, sau lại, Lạc Hà giống như bị một loại rượu độc đã
thành thói quen, mỗi ngày đều ẩn nấp nơi hắn không nhìn thấy, nghe hắn thổi
khúc nhạc này, ánh mắt của hắn khi thì lãnh mạc, khi thì thống khổ, nhưng càng
nhiều chính là tưởng niệm cùng bất lực, Lạc Hà chưa từng thấy qua ánh mắt bất
lực cùng bất đắc dĩ như vậy, nhìn thấy điều đó làm cho lòng của Lạc Hà như bị
nắm chặt thành một đoàn, không biết là đau hay là tê dại, rất muốn an ủi hắn,
nhưng mà người đó lại nhìn ta như mãnh thú hồng thủy, vừa thấy liền bỏ chạy,
Lạc Hà cũng bất đắc dĩ không thể giúp đỡ."

Thanh âm của Lạc Hà uyển chuyển mềm mại đáng yêu,
giống như dung nhan mềm mại đáng yêu của nàng, vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt xinh đẹp
lại yên lặng mà nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt của Cẩm Nương, tựa hồ muốn
từ trong mắt của Cẩm Nương tìm ra một phần manh mối, nhưng mà, vẻ mặt thản
nhiên của Cẩm Nương, giống như trước khi vào cửa, nàng có chút mê hoặc, chẳng
lẽ, hắn ngốc như vậy, lại thà rằng một lòng cam chịu, nữ nhân này, căn bản là
không biết?

"Người ngươi nói, chính là Thế tử Thanh Dục
sao?" Cẩm Nương hỏi.

Lạc Hà ngẩn ra, cười khổ nói: "Thế tẩu quả nhiên
biết, đã như thế, thế tẩu có thể khuyên hắn, để cho hắn không bất lực đau khổ
như vậy nữa hay không?"

Lời này nhưng thật ra làm cho Cẩm Nương ngơ ngẩn, một
lúc lâu sau nàng mới hồi thần, khẽ nhếch miệng, nhìn Lạc Hà, một bộ dạng khó
tin, điều này làm cho Lạc Hà vừa tức giận vừa buồn cười, rõ ràng nàng là một nữ
nhân thông minh khéo léo như thế, vậy mà lại chậm chạp vốn không biết tâm tư
của người nọ đối với nàng, Lãnh Thanh Dục a Lãnh Thanh Dục, còn có người so với
ngươi càng ngốc hơn sao?

"Cái vòng cổ kia, là hắn đưa cho ngươi?" Sau
một lúc lâu Cẩm Nương cảm thấy tốt hơn, mới hỏi nhỏ, nàng thật sự có chút khó
có thể tiếp nhận, lại có người nam nhân, thầm mến chính mình, trong lòng cũng
âm thầm, có vài phần mừng thầm, hư vinh nho nhỏ trong lòng cũng được thỏa mãn,
một lát sau khi trở về ở trước mặt yêu nghiệt nhà mình đắc ý một chút, đỡ phải
hắn không có việc gì liền mắng mình xấu xí.

Nhưng rất nhanh, nàng thuận tiện gặp phải phiền toái
lớn, nguyên tưởng rằng, người nọ là đúng dịp nhặt được vòng cổ của mình, nhờ
Lạc Hà đưa tới mà thôi, hoặc là nói, hắn cũng phối hợp kế sách của Lưu phi
nương nương, đến khơi mào mâu thuẫn giữa nàng cùng tướng công, nhưng hiện giờ
xem ra, nhất định không phải là chuyện như vậy, Lạc Hà đối với tướng công nhà
mình căn bản là không có hứng thú, lại là người hâm mộ Lãnh Thanh Dục.

"Không phải, là do thiếp thất hắn vừa mới thú
trộm cho ta, cũng nhờ ta trả lại cho thế tẩu." Lạc Hà nhìn biểu tình của
Cẩm Nương, trong lòng vì Lãnh Thanh Dục mà bi ai, lắc lắc đầu nói.

"Bạch U Lan? Bọn họ thành thân sao?" Cẩm
Nương cuối cùng có chút hiểu được, giải thích được vật này làm sao lại tới được
trong tay của Lạc Hà.

"Không thể coi là thành thân, chỉ có thể nói là
thu phòng, nhưng mà, nghe vị thiếp thất kia nói, vẫn chưa được chải tóc, chỉ là
cho nàng danh phận mà thôi." Lạc Hà thở dài, Bạch U Lan vốn cũng là thế
gia đại tiểu thư, lại có một bộ dạng thiên kiều bá mị, chỉ đành bằng lòng phải
trở thành thiếp thất của hắn, hắn lại đem một đại mỹ nhân để qua một bên như
vậy, tâm tâm niệm niệm là tiểu nữ nhân trước mặt này đã gả cho người khác làm
thê tử.

"Nga, thì
ra là như vậy." Cẩm Nương quay lại có chút không yên lòng, nàng đối với
chuyện của Lãnh Thanh Dục cùng Bạch U Lan không phải thực cảm thấy hứng thú:
"Vậy... Quận chúa, chúng ta không bằng đi thẳng vào vấn đề nói đi, ta xem
Quận chúa cũng là người có cách nhìn, tất nhiên không cam lòng làm quân cờ của
người khác, thân phận của Quận chúa cao quý như thế, làm sao lại muốn đến bản
phủ mà ở tạm chứ? Thật sự là đi theo bồi giúp Đại tẩu sao?"

Lạc Hà nghe vậy
đành im lặng, vị thế tẩu này quả nhiên không giống người thường, nói trắng ra
như vậy, tuyệt không chuyển sang hướng khác, cũng là đem nàng hỏi đến khó có
thể mở miệng, dù sao, thật sự động cơ của nàng cũng không thể gọi là trong
sáng, nàng chắc chắn nhấn mạnh ngữ khí như vậy vì mình tơ tưởng đến tướng công
của nàng.

"Thế tẩu,
người cũng nói, vì thân phận tôn quý của ta, tuy nói thế huynh rất có thể trở
thành Thế tử Giản Thân Vương, nhưng mà, ta cũng không làm thê thiếp của người
khác, người nói đúng không? Bất quá, người khác cho ta địa vị chính phi, nhưng
ta xem cũng không hơn, Lạc Hà cũng không phải là người ngu ngốc mù quáng như
vậy, người ta mơ ước là thế tẩu người, muốn đánh nhau ép bức Giản Thân Vương
phủ, đừng nói đến việc trong lòng thế huynh chỉ có mình thế tẩu, dù cho thế
huynh nhất định tiếp nhận Lạc Hà, một người bị áp bức vào ngôi vị Thế tử phi
của Giản Thân Vương phủ, lại có ý gì?" Lạc Hà cũng nói xong, trong lòng
cảm thấy bình thản.

"Nhưng mà
ngươi cầm vòng cổ cũng không có giao cho ta, mà là trực tiếp giao vào tay tướng
công của ta, đây cũng là ý gì?" Cẩm Nương nghe nàng nói xong cũng có lý,
quả thật cảm thấy Lạc Hà người này quả thật không giống loại người tự hạ thấp
thân phận của mình, không phải là người vô sỉ ngu ngốc, nhưng tâm vẫn có sự
nghi hoặc, liền hỏi nói.

"Ha ha, kia
chính là nguyên nhân ta được giao nhiệm vụ, ta dĩ nhiên sẽ hoàn thành, chỉ là,
ta cũng muốn nhìn xem, phu thê thế huynh cùng thế tẩu, có đúng như người ngoài
nói hay không, tình cảm kiên định có thể so với vàng, vừa đúng lúc thử một
chút, hiện tại xem ra, thế huynh giống như thật sự tin tưởng thế tẩu." Lạc
Hà trong mắt hiện lên một tia bướng bỉnh, cười nói với Cẩm Nương.

Cẩm Nương nghe
liền nhíu mi, cười khổ lắc lắc đầu, chuyện muốn hỏi, chắc đều đã hỏi rõ ràng,
liền đứng dậy rời khỏi, Lạc Hà lại nói: "Thế tẩu nếu chịu giúp ta, Lạc Hà
có lẽ có thể giúp thế tẩu."

Cẩm Nương nghe
vậy ngẩn ra, lập tức nhãn tình sáng lên lại xoay người trở về, nhìn Lạc Hà,
nhưng không có bất kỳ âm thanh nào.

Lạc Hà có chút
không được tự nhiên, con ngươi buông xuống nói: "Nếu thế tẩu có thể giúp
ta... đạt được người kia, ta cũng có thể giúp thế tẩu một chút việc, cái khác
không được, nhưng diễn trò hay gì đó, Lạc Hà vẫn có thể giúp được."

Cẩm Nương rốt
cục hiểu được ý của nàng, càng ngày càng cảm thấy Lạc Hà là một người kỳ tài,
nàng gật đầu nói: "Ta đây cám ơn ngươi trước, chờ đến lúc ta nghĩ được đối
sách tốt, lại đến nói cho ngươi."

Cẩm Nương trở
lại trong viện của mình, lại được bẩm báo, Lãnh Hoa Đình đã xuất phủ, Cẩm Nương
cảm thấy kỳ lạ, hỏi Phong Nhi, nhưng Phong Nhi lại là vẻ mặt đỏ ửng, Cẩm Nương
lại mạc danh kỳ diệu, Song Nhi cũng che miệng cười nói: "Mới vừa rồi là
Trần thị vệ đến mời nhị gia, người kia vừa nhìn thấy Trần thị vệ mặt liền đỏ,
người ta lại tặng bảo vật gì đó cho nàng."

Cẩm Nương lúc
này mới hiểu được, Lãnh Hoa Đình lại bị Thái tử mời đi, nàng nhìn Phong Nhi
nói: "Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nếu không, ta để nhị gia hỏi thăm ý
kiến của Trần thị vệ, sớm lo liệu việc này mới đúng, lúc nào cũng cứ như thế
này cũng không phải chuyện hay."

Phong Nhi nghe
xong mặt càng đỏ hơn, Cẩm Nương nhìn xem Dương ca nhi không thấy trong phòng,
đoán rằng là do Tú cô ôm đến trong viện của Vương phi đi, nhân cơ hội muốn nghỉ
trưa, nhưng người con chưa đi vào buồng trong, Phụng Hỉ đã báo: "Phu nhân,
Thái tử phi điện hạ tới, Vương phi mời người đến phía trước."

Cẩm Nương nghe
vậy ngẩn người, phu thê Thái tử thật đúng là có ý tứ, một người đem tướng công
nàng kéo đi, người kia cũng tự mình tới chính phủ, đây cũng quá nhiệt tình đi,
không khỏi lại hỏi Phượng Hỉ: "Vương phi có thông tri Thế tử phi hay
không?"

"Nô tỳ nghe
theo lời nói của Thanh Thạch, Thái tử phi lần này đến đây, là đặc biệt đến xem
tiểu Thiếu gia, còn mang đến quà tặng mà Hoàng Hậu nương nương ban cho."
Phụng Hỉ chớp mắt suy nghĩ, bên môi dẫn theo ý cười, cao hứng nói với Cẩm
Nương.

Cẩm Nương nghe
vậy mắt sáng rực lên, xem ra, Hoàng Hậu là người có chủ ý rõ ràng, Thái tử phi
ở đây bắt đầu mấu chốt, tất nhiên là muốn cùng mình quan hệ thật tốt, nhưng mà
không biết Thái tử phi có tính toán gì với Lãnh Hoa Đường hay không, một lát
nữa cũng phải đi xem hàm ý của nàng. Người kia, một ngày không chết, là một cái
tai họa, nhưng Thượng Quan Mai lại chấp nhất như vậy, chỉ sợ Thái tử phi cũng khó
mà lo liệu được.

Tới trong phòng
của Vương phi, quả nhiên Thái tử phi một thân thường phục đang ngồi ở giữa
chánh đường, Vương phi ngồi xuống ở nơi cao nhất, đang cùng Thái tử phi nói
chuyện phiếm, trong tay Thái tử phi còn ôm một đứa nhỏ, đúng là hoàng trưởng
tôn, Dương ca nhi đối diện đang cầm trống bỏi trong tay phe phẩy trước mặt
hoàng trưởng tôn, hoa chân múa tay vui sướng, thầm nghĩ khiến cho hoàng trưởng
tôn chú ý.

Nhưng người ta
thật sự là hoàng trưởng tôn nhã nhặn, Thái tử phi không để cho bé xuống dưới,
bé liền ngồi ngay ngắn như một ngọn núi nhỏ, nhưng mà một đôi mắt màu đen sáng
bóng tò mò nhìn Dương ca nhi, bên môi cũng dẫn theo ý cười, lúc Cẩm Nương đến,
nhìn thấy hoàng trưởng tôn quay đầu lại nói với Thái tử phi: "Mẫu phi,
tiểu đệ đệ, thật đáng yêu."

Thái tử phi cúi
đầu hôn bé một chút nói: "Muốn đi chơi đùa cùng đệ đệ sao?"

Hoàng trưởng tôn
nặng nề gật gật đầu, Thái tử phi mỉm cười, liền đưa bé thả xuống dưới, hoàng
trưởng tôn nghiêng ngả đi đến bên người Dương ca nhi, Dương ca nhi nhìn càng
thêm hưng phấn, tay hoạt động càng lợi hại hơn, chờ hoàng trưởng tôn vừa đến
gần, trống bỏi bé cầm trong tay, liền gõ xuống đầu của hoàng trưởng tôn.

Hoàng trưởng tôn
bị đánh liền cảm thấy lờ mờ, miệng liền phủi đứng lên, trong mắt nước mắt đảo
quanh, Vương phi sợ tới mức sắp hôn mê bất tỉnh, tôn tử nhà mình thật sự rất
lớn mật nha, dụ dỗ hoàng trưởng tôn lại đây, nhưng mà là muốn đánh người ta,
người ta chính là long tử phượng tôn, chuyện này không phải xem như khi quân
phạm thượng sao?

Cùng đi theo là cung
nhân trong phủ Thái tử, nhìn bộ dạng của hoàng trưởng tôn, mặt cũng tái đi rồi,
lạnh lùng nghiêm mặt lại đây đòi công đạo cho hoàng trưởng tôn.

Thái tử phi lại
nói: "Không sao, tiểu hài tử trong nhà thì biết cái gì chứ, hơn nữa, Dương
ca nhi có nhiều khí lực như vậy sao? Trưởng tôn sẽ không khóc đúng hay không,
con rất kiên cường, đúng hay không?"

Hoàng trưởng tôn
nghe xong quả nhiên đem nước mắt sắp chảy ra dồn ép trở về, Cẩm Nương nhìn thấy
vẻ mặt hắc tuyến, đi qua liền nhéo vào cái mũi của Dương ca nhi, quay đầu lại
vẻ mặt ôn hòa nói với hoàng trưởng tôn: "Điện hạ, ta đã phạt tiểu đệ
đệ."

Dương ca nhi mới
vừa bị Cẩm Nương nhéo theo thói quen, cũng cứng rắn, chỉ nhéo hai cái như vậy
không đáng lo, cái mũi dựng thẳng lên gây sự chú ý, tiếp tục y y nha nha với
hoàng trưởng tôn, Cẩm Nương bất đắc dĩ, vội hành lễ với Thái tử phi, Thái tử
phi lại phất phất tay nói: "Đệ muội đừng để ý, vốn chính là dẫn theo hoàng
trưởng tôn lại đây, cùng Dương ca nhi bồi dưỡng cảm tình, về sau không chừng
liền thường xuyên cùng một chỗ vui chơi, đều là tiểu hài tử thôi, cãi nhau ầm
ĩ, mới cảm thấy có thú vị đâu."

Cẩm Nương cười
tạ ơn qua, ngồi xuống phía dưới Vương phi, Thái tử phi liền đem cái vòng khóa
kim trường mệnh mà Hoàng Hậu nương nương ban xuống đưa đến cho Cẩm Nương.

Cẩm Nương lại
hành lễ tiếp nhận, để cho Tú cô thu vào, tất cả nghi thức xã giao hàn huyên qua
đi, Thái tử phi nói: "Tiểu Mai mấy ngày nay xem như tốt hơn, không biết,
Lạc Hà đã hồi phủ chưa?"

"Còn chưa,
đang ở đây." Cẩm Nương cười trả lời: "Mới vừa rồi, thần phụ vừa qua
gặp Quận chúa, cùng nàng nói chuyện phiếm một lát."

Thái tử phi nghe
xong cảm thấy kinh ngạc một chút, Cẩm Nương lại cười trừng mắt nhìn nàng, Thái
tử phi có chút hiểu rõ, không khỏi thản nhiên mỉm cười, đứng lên nói:
"Không bằng, đệ muội cùng ta đi đến chổ tiểu Mai ngồi một chút đi."

Cẩm Nương vui vẻ
đứng dậy, ma ma trong cung ôm hoàng trưởng tôn đuổi kịp, Thái tử phi khoát tay
chặn lại nói: "Để cho bé ở đây chơi cùng vương thẩm đi, bổn cung đi một
lát sẽ trở về." Nói xong, bên người chỉ dẫn theo hai cung nữ, cùng Cẩm
Nương đi ra sân của Vương phi.

"Thái tử
phi không bằng trước đi đến chỗ thần phụ ngồi một chút, thần phụ mang trà Long
Tĩnh thu hoạch vào tiết thanh minh từ Giang Nam mùi vị cũng không tệ lắm, có
thể mời Thái tử phi đến thưởng thức loại trà thượng hạng này được không?"
Cẩm Nương cười vừa đi vừa nói.

"Có dịp như
vậy, ta cũng thích uống trà Long Tĩnh, trà của Giang Nam so sánh với kinh thành
uống tốt hơn nhiều lắm. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến Giang Nam để xem."
Thái tử phi cười thân thiết, lúc cùng Cẩm Nương nói chuyện, cũng giống như Thái
tử, cũng không dùng tự xưng, làm cho Cẩm Nương cùng nàng lúc nói chuyện với
nhau, đã không có cảm giác áp bức, hết sức thả lỏng.

Tới trong phòng
Cẩm Nương, Cẩm Nương đưa mắt ra hiệu, người trong phòng đều lui xuống, Song Nhi
cùng Phong Nhi hai người có nhãn lực canh giữ ở bên ngoài, không cho người
không liên quan tiến vào.

Thái tử rất
thưởng thức sự thông minh của Cẩm Nương, sau khi hai người ngồi xuống, Thái tử
phi mở miệng trước: "Xem ra, đệ muội là đã biết lai lịch cùng ý đồ của Lạc
Hà đến đây?"

"Đúng vậy,
chỉ là, nàng cũng không phải giống như suy nghĩ của ngài, trong lòng nàng có
người thích hợp." Cẩm Nương cười trả lời, lại đem cuộc trò chuyện giữa
nàng cùng Lạc Hà một phen nói cho Thái tử phi, Thái tử phi gật đầu nói:
"Các ngươi hiểu được là tốt rồi, hiện giờ Thái tử chưa hạ quyết tâm, ta
cùng mẫu hậu cảm thấy nôn nóng, hôm nay tới, chính là muốn cùng đệ muội thương
lượng một đối sách, chúng ta có thể liên thủ, đem..."

Lời nói tiếp
theo Thái tử phi không nói ra, Cẩm Nương đương nhiên hiểu ý là gì, liền gật
đầu, cúi xuống gần Thái tử phi, thì thầm to nhỏ, Thái tử phi vừa nghe vừa gật
đầu, đến cuối cùng bên môi liền dẫn theo ý cười nói: "Như vậy, chúng ta
dựa vào kế mà hành sự, ta sẽ thuyết phục Thái tử, hợp tác tốt với các
ngươi."

Cẩm Nương nghe
gật đầu, hai người đứng dậy, Thái tử phi xuất môn, nhưng Cẩm Nương lại không
tiễn, ngay cả giúp Thái tử phi vén mành cũng không có, hai cung nữ chờ ở bên
ngoài cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn Thái tử phi, ném mành vẻ mặt giận dữ đi ra
ngoài.

Mà ngay sau đó,
liền nghe được âm thanh ném đồ đạc từ trong phòng của Cẩm Nương, Thái tử phi
nổi giận đùng đùng đi đến trong viện của Vương phi, lại vừa lúc nhìn thấy Dương
ca nhi đang nắm tóc của hoàng trưởng tôn, không khỏi giận tím mặt, quát với nhũ
mẫu ở một bên: "Buồn cười, phạm thượng tác loạn như vậy, khi dễ hoàng
trưởng tôn, vài người các ngươi muốn chết sao?

Nhóm cung nữ bị
mắng không hiểu ra sao, mới vừa rồi không phải chính Thái tử phi nói đừng lo
sao? Huống chi hoàng trưởng tôn tuyệt không tức giận, chỉ là lấy tay che chở
trên đầu, dỗ dành Dương ca nhi.

Vương phi nhìn
thấy tuy là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, vội bế Dương ca
nhi bồi một cái lễ cho hoàng trưởng tôn cùng Thái tử phi, nhưng Thái tử phi
vung tay áo, xoay người nghênh ngang mà đi, trước khi ra cửa, nói với Vương
phi: "Thân phận Thế tử phi của tiểu Mai một ngày còn chưa khai trừ, các
ngươi liền không thể đem việc chấp quản toàn bộ mọi chuyện giao cho Tôn Cẩm
Nương được, Thế tử phi, mới là chủ mẫu thích đáng của Giản Thân Vương phủ, muội
muội của bổn cung, không được phép bị một cái thứ xuất bắt nạt."

Vương phi bị
nàng nói đến ngơ ngẩn, lập tức vẻ mặt u sầu đứng lên, mà Thái tử phi chân trước
vừa mới đi, sau lưng Cẩm Nương đã đi tới, tìm Vương phi khóc lóc kể lể một
trận, nói Thái tử phi làm việc không chịu nói đạo lý như vậy, ép nàng phải giao
quyền quản gia trong nhà, nhưng càng nhiều chính là mắng Lạc Hà Quận chúa, nói
nàng là một nữ nhân mị hoặc, nói nàng rắp tâm bất lương, nói nàng cùng Lãnh Hoa
Đình quan hệ ám muội.

Vương phi nhất
thời bị Cẩm Nương biến thành nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu (*nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu:mù
mờ không thể hiểu rõ sự việc
), Cẩm Nương vừa khóc thảm thiết như vậy, như
là bị trời làm cho ủy khuất, Vương phi đành có ý tốt dỗ dành nàng một chút,
việc này vẫn chưa xong, chỉ thấy Lãnh Hoa Đình trở về, cầm trong tay một vòng
cổ ngọc trai lý luận với Cẩm Nương trong phòng của Vương phi, chê trách Cẩm
Nương vì sao cái vòng cổ này lại rơi vào tay của nam nhân khác, Cẩm Nương lại
cảm thấy khó thở, dưới cơn nóng giận, mang theo Dương ca nhi trở về nhà mẫu
thân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3