Thứ nữ - Phiên ngoại 01

Phiên ngoại 1

Chuyện kể rằng
bốn năm trước, sau khi Lãnh Hoa Đình mang Hách Liên Dung Thành xử tử, nhìn thân
thể từ từ lạnh đi của Lãnh Hoa Đường, trong lòng cảm thấy nặng nề đau thương,
nên hạ lệnh cho người đem thi thể của Lãnh Hoa Đường nâng trở về Giản Thân
Vương phủ, còn mình xoay mình lên ngựa, đi vào cung gặp Hoàng Thượng.

Thượng Quan Mai
đang ở trong nhà khóc, ngày hôm qua nàng đem theo người trong phủ đi đến Hoàng
cung, van cầu Hoàng Hậu để cho nàng gặp mặt Lãnh Hoa Đường một lần, dù cho
Hoàng Hậu khuyên thì cũng đã khuyên, mắng thì cũng đã mắng, nhưng nàng vẫn
không chịu từ bỏ, vẫn nhiều lần nhất định phải đi đến nhà lao một chuyến, cuối
cùng Hoàng Hậu cũng nhìn thấy nàng rất thương tâm, nghĩ tới việc nàng cùng Lãnh
Hoa Đường cũng là vợ chồng một thời gian, cảm thấy mềm lòng, liền đồng ý, ra
lệnh cho người bí mật đưa nàng vào đại lao.

Nhìn thấy Lãnh
Hoa Đường, nàng cảm thấy một trận thương tâm không thôi, hối hận thống khổ dĩ
nhiên là không cần phải nói, cuối cùng, nàng đưa thuốc độc cho Lãnh Hoa Đường,
nếu cứu không được hắn, chỉ hi vọng hắn có được cái chết thống khoái, vốn nghĩ
rằng, nàng vừa rời đi, hắn sẽ tự tử, không nghĩ tới, ngày thứ hai vẫn nghe được
tin tức của Lãnh Hoa Đường bị áp giải ra pháp trường, lúc ấy, nàng đã khóc đến
hôn mê bất tỉnh.

Thị Thư chen vào
giữa dòng người, vỗ ngực, thật vất vả mới có thể đem nàng cứu tỉnh dậy, tỉnh
lại đột nhiên phun một ngụm máu ra ngoài, khiến cho Thị Thư vội vàng để cho Thị
Họa đi mời thái y, nhưng Thượng Quan Mai lại ngăn cản: "Ngươi... hạ lệnh
cho người đến pháp trường, giúp ta xem một chút... nhìn xem hắn, nếu là... rất
tàn khốc, hãy mua chuộc đao phủ, hãy cho hắn thống khoái một chút."

Thị Thư nghe
thấy bị hù sợ, chủ tử làm thế cũng quá to gan rồi, đây chính là công khai khiêu
chiến với hoàng quyền rồi, chuyện Lãnh Hoa Đường bị phán quyết như thế là do
đích thân Hoàng Thượng hạ chỉ, nếu làm như thế, chuyện này lại là đại nghịch
bất đạo, chẳng qua là, nàng cũng hiểu nỗi khổ trong lòng của chủ tử, ai, gặp
người không tốt, nhưng một lòng si tình đối với người kia, rõ ràng là Lãnh đại
nhân cũng rất tốt nha, trước kia lúc chưa gả ra ngoài, Thị Thư đã phát hiện
Lãnh Tốn cư xử không giống bình thường, ánh mắt kia, nhìn chủ tử của nàng,
giống như nhìn thấy tiên nữ, đáng quý nhất là, hiện giờ chủ tử đã đến bộ dạng
này rồi, hắn vẫn si mê không thay đổi, chủ tử, lúc nào cũng để ý tới Lãnh Hoa
Đường, chừng nào người có thể tiếp nhận Lãnh Tốn đây?

Lúc này mà không
chiều ý nàng, sợ là nàng sẽ phát điên lên mất, nhìn bộ dạng đau buồn của Thượng
Quan Mai, Thị Thư đau lòng một trận, gật đầu, đáp lời đi ra ngoài, nhưng ra đến
bên ngoài, lại xoay người lại, vừa trở lại suy nghĩ chủ tử nổi điên, nàng cũng
không thể điên theo chủ tử, làm như vậy thì Hoàng Hậu sẽ oán hận với chủ tử mất
thôi.

Đang quay trở
vào trong, liền thấy có tiểu nha đầu báo lại, nói là đại gia đã chết, bị người
ta khiêng trở về, trong nội tâm nàng rùng mình, bước lên phía trước che miệng
của nha đầu kia: "Nhỏ giọng một chút, ngươi có thể trông thấy đại gia
hắn..."

Tiểu nha đầu kia
vịn lấy tay của Thị thư: "Bên nô tì vừa nghe có người nói, đại gia bị
người từ trên pháp trường cướp đi, về sau, bị chết, hình như là bị độc
chết."

Thị Thư lúc này
mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng như rơi xuống, vội vàng đi vào
báo cho Thượng Quan Mai, Thượng Quan Mai nghe thấy mặc dù thương tâm, nhưng
nghĩ rằng người kia cuối cùng cũng đã chịu nghe lời mình, cũng không bị lăng
nhục cho tới chết, trong lòng nàng cũng cảm thấy an ủi rất nhiều, nhưng mà thái
độ khác thường, cũng không đi xem hắn, cũng không khóc, chẳng qua là ngơ ngẩn
ngồi trong nhà, ngẩn người, bộ dạng ngồi như vậy, trải qua nhiều canh giờ, chỉ
đến khi Linh tỷ nhi tỉnh lại, nháo loạn muốn ăn, nàng mới có một chút phản ứng.

Cứ như thế, liên
tiếp mười ngày nửa tháng cũng như vậy, người thì càng ngày càng gầy đi, nhìn bộ
dáng này của nàng, hẳn là muốn đi cùng với đại gia rồi, Thị Thư sốt ruột, liền
đi đến viện của Cẩm Nương, van cầu Cẩm Nương đến khuyên nhủ nàng.

Cẩm Nương lo
tang sự cho Lãnh Hoa Đường, vừa theo di ngôn của hắn, đưa hắn chôn cất vào phần
mộ tổ tiên của Giản Thân Vương phủ, tên, vẫn là khắc Lãnh Hoa Đường, cũng không
để cho hắn mang thêm họ Hách Liên.

Tiền tuyến chiến
sự thuận lợi, hơn nữa, cùng Tây Lương hướng về hiệp nghị ngưng chiến, xà phòng
của Cẩm Nương cũng làm ăn càng ngày càng thuận lợi, Hỉ Quý bận rộn không thể
rời được, chẳng qua là, cho dù bận rộn, hắn cũng cách ba đến năm ngày sẽ đến
chỗ Cẩm Nương hồi báo tình huống trong các cửa hàng, có khi, cũng sẽ đem sổ
sách tới đây, để cho Cẩm nương xem.

Cẩm Nương dĩ
nhiên rất tin tưởng hắn, trong lòng cũng đang lo lắng đến hôn sự của hắn, Lục
Liễu bị Trương ma ma cùng Tú cô cho ám vệ hạ thủ, xử trí nàng vô thanh vô tức,
Cẩm Nương ở trong lòng cũng hiểu, vì chưa nói muốn hạ thủ với nàng ta, trong
lòng biết mình quá mềm yếu, cho nên, mới có thể lưu lại một ít mầm tai vạ,
nhưng hôn sự của Hỉ Qúy, từ đó cũng tạo ra một cái nút thắt trong lòng hắn,
phải tìm người hợp ý với hắn mới được, nhưng có Lục Liễu làm gương trước, nàng
cũng không dám làm loạn uyên ương lần nữa.

Hôm nay, theo
như lịch trình Hỉ Quý liền đi tới đây, Song Nhi đang thêu một vạt áo xếp chồng
lên nhau trên giữa cánh tay, phía ngoài Phượng Hỉ mang theo Hỉ Quý tới, Hỉ Quý
vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt đen nhánh linh động xinh đẹp nhìn mình,
khuôn mặt tuấn tú không khỏi hoảng hốt, cũng may hai năm qua, hắn cũng coi như
đã được thao luyện, cùng người ngoài nói chuyện cởi mở hơn rất nhiều, nhìn thấy
Cẩm Nương không có ở đây trong viện, liền giơ tay lên: "Xin hỏi cô nương,
phu nhân ở đâu?"

Song Nhi chau
chân mày xinh đẹp lại nói: "Hỉ Quý đại ca tới đây cũng không phải một hai
lần, ta còn tưởng rằng, bên ngoài đã sớm quen thân rồi, làm sao vẫn gọi ta là
cô nương này cô nương nọ, ngươi gọi tên ta Song Nhi là được." Vừa nói, vừa
buông tay xuống hoàn thành xong việc của mình, đứng dậy pha cho Hỉ Quý chén
trà, hai tay dâng lên.

Hỉ Quý không
được tự nhiên nhận lấy trà, nhưng người vẫn đứng, Song Nhi “Phì” một tiếng cười
nói: "Mời ngồi, phu nhân đã nói qua, người không phải là người ngoài, tới
đây coi như tùy tiện một chút cũng không sao, phu nhân ở trong phòng nghỉ trưa,
người sẽ không đứng đến khi phu nhân tỉnh chứ."

Hỉ Quý vừa nghe
Cẩm Nương đang nghỉ trưa, liền muốn muốn đứng dậy cáo từ, lấy sổ sách trong tay
đặt vào trong bàn: "Đây là sổ sách tháng này, trước tiên ta để trên bàn,
phiền toái... Song Nhi muội bẩm báo với phu nhân giùm ta một tiếng, ta cũng
không muốn quấy rầy, cáo từ."

Song Nhi nghe
thấy lại che miệng cười một tiếng: "Người gấp cái gì, một lát nữa phu nhân
sẽ dậy, nói còn có việc muốn nói với người, không phải là do người ở cùng với
ta, sẽ không tự nhiên chứ?" Lời nói lớn mật, thanh âm kiều diễm, vẻ mặt
nghịch ngợm, Hỉ Quý nghe xong đi cũng không được, ở lại cũng không xong, không
thể làm gì khác hơn là gượng cười, vừa ngồi xuống, ánh mắt lại không dám hướng
về phía Song Nhi.

Trong lòng Song
Nhi càng ngày càng thích Hỉ Quý, nàng không giống với Lục Liễu, nàng không có
lòng muốn làm Thiếu phu nhân, tương lai của nàng là do phu nhân cho, tấm lòng
này, dĩ nhiên nàng phải trung thành với phu nhân, nàng không phải là người
không biết tốt xấu, cũng hiểu được tri ân tất báo, phu nhân cố ý đem nàng giao
cho Hỉ Quý, vì nàng có một trái tim thông minh khéo léo, Song Nhi đã sớm nhìn
ra, cho nên, nàng càng có nhiều suy nghĩ hơn với Hỉ Quý, chỉ cần hắn đến, nàng
liền ở một bên xem xét kỹ càng, lại càng xem càng thích, càng thêm hiểu, phu
nhân đối với nàng thật là tốt.

Với tư cách là
một nô tỳ, nếu tâm tư lớn một chút, có cơ hội thuận lợi liền tìm cách bò lên
trên giường chủ tử, có thể khiến cho chủ tử thu phòng, làm thông phòng hoặc làm
di nương, đó cũng được coi tiền đồ vô cùng mở rộng, nhưng mà, trước tiên đừng
nói tâm tư của chính mình, ngay cả có, trong mắt phu thê chủ tử cũng không cho
phép có nửa hạt cát lọt vào, cho dù là ai cũng không có cơ hội chen vào được,
cho nên, con đường này, nàng vẫn là không cần suy nghĩ nữa.

Dù không thành
công, có chủ tử là người tốt, gặp cơ hội thuận lợi sẽ kết hợp cho nô tài, hoặc
là đưa ra bên ngoài, xóa bỏ nô tịch, có thể tự do cưới gả, ra bên ngoài, Song
Nhi không có bản lãnh ra bên ngoài sinh sống, mà muốn kết đôi với nô tài, người
còn có thể để mắt trong phủ này, cũng không còn bao nhiêu, tự nhiên Hỉ Quý sẽ
được bọn tiểu nha đầu rất hoan nghênh, mà làm thê tử của người đó chính là
nguyện vọng của nàng, nàng muốn nắm lấy cơ hội cho chính mình, dù sao, cũng
không thể để cho người khác đoạt đi trước.

Lúc này Hỉ Quý
thật vất vả mới đến đây, trong phòng lại không có người quấy rầy. Nàng dĩ nhiên
không muốn bỏ qua cơ hội này, cho dù thế nào, cũng phải khiến cho Hỉ Quý sinh
hảo cảm với mình mới được.

"Dùng một
chút điểm tâm, vậy ta vào xem phu nhân đã tỉnh dậy chưa." Song Nhi cười
vừa bưng điểm tâm đặt lên trên cái bàn nhỏ bên cạnh Hỉ Qúy.

Hỉ Quý lại muốn
nói cám ơn, Song Nhi tức giận liếc hắn một cái, hắn không thể làm gì khác hơn
là ấp úng hạ đầu xuống, ngắt một chút điểm tâm bỏ vào miệng, ăn một chút, điểm
tâm này thật trơn miệng, ăn thật ngon, theo bản năng liền hỏi: "Ăn ngon
thật, là Trương ma ma làm sao?"

"Ăn ngon
sao? Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, chẳng qua đây là do ta làm, là khẩu vị từ
Giang Nam, phu nhân thích ăn, ta liền thỉnh thoảng làm chút ít cho người."
Song Nhi nghe thấy mặt mày hớn hở, một đôi mắt linh động cười đã cong thành
vầng trăng khuyết.

Hỉ Quý không
nhịn được liền bị tiếng cười như chuông bạc của nàng hấp dẫn, nâng đôi con
ngươi lên, lặng lẽ nhìn sang, chỉ thấy cô gái kia hết sức ngây thơ rực rỡ, bộ
dáng xinh đẹp khiến cho người ta hài lòng, tiếng lòng giống như là bị cái gì
gẩy một chút, hắn vội vàng cúi đầu xuống, thu hồi tầm mắt, hắn là người thủ lễ,
con gái người ta là hoa chưa gả, một đại nam nhân như mình làm sao có thể nhìn
người ta như vậy, thực không lễ phép.

Song Nhi nhìn
thấy, nụ cười càng đậm, đứng lên, đi vào bẩm báo Cẩm Nương, Cẩm Nương thật ra
đã sớm tỉnh lại, chẳng qua là ở trong phòng nghe thấy giọng nói của Song Nhi
với Hỉ Quý, cố ý không đi ra ngoài, chờ Song Nhi tiến vào, nàng cũng không nên
đang giả bộ đi xuống, nhíu mày cười với Song Nhi.

Song Nhi bị nhìn
thấu lòng, mặt lập tức đỏ lên, mới vừa rồi còn rất to gan trước mặt Hỉ Qúy, lúc
này đối mặt với Cẩm Nương dường như mắc cỡ đã không biết để đâu rồi.

Cẩm Nương thấy
liền lấy tay chọc vào trán của nàng: "Xấu hổ cái gì, ta ước gì ngươi có
thể thành công đó, một lát nữa Tú cô tới đây, ta đi nói với người, người nếu là
nguyện ý, liền đem hôn sự của các ngươi sớm hoàn thành."

Song Nhi vừa
nghe thấy liền sốt ruột, cũng bất chấp ngượng ngùng, kéo lấy tay áo của Cẩm
Nương nói: "Chủ tử không thể, chuyện này phải do Hỉ Quý nguyện ý mới được,
nếu trong lòng hắn không có nô tỳ, nô tỳ đi qua cũng không có ý nghĩa gì nữa,
nô tỳ... hâm mộ phu nhân cùng Vương gia, có thể lưỡng tình tương duyệt, vợ
chồng đồng tâm, một đời một thế một đôi người, nếu Hỉ Quý bị uy hiếp làm theo
mệnh lệnh của phu nhân với Tú cô, cưới nô tỳ, mà trong lòng không nguyện ý, nô
tỳ... sẽ đau lòng đến chết mất."

Cẩm Nương nghe
được ngẩn ra, không nghĩ rằng, Song Nhi còn có thể lý giải được như vậy, lập
tức gật đầu nói: "Tốt, có chí khí, chuyện này, theo ý ngươi, sáng mai, ta
sẽ để cho Tú cô âm thầm hỏi ý kiến của Hỉ Quý, hắn đồng ý là được, không đồng
ý... ngươi cũng đừng thương tâm, nam nhân tốt còn nhiều, cuối cùng ta cũng sẽ
tìm hôn sự tốt cho ngươi."

Hai người cười
cười nói nói liền đi ra, Hỉ Quý nhìn thấy Cẩm Nương dĩ nhiên là muốn hành lễ,
Cẩm Nương giơ tay lên miễn lễ, hỏi chuyện của cửa hàng, nói chuyện mấy câu, Hỉ
Quý đem mọi chuyện báo cáo xong, liền cáo từ đi.

Hắn mới vừa đi
ra ngoài, Thị Thư kia liền đi đến, nói tình trạng của Thượng Quan Mai, Cẩm
Nương hơi nhíu chân mày, đứng lên, để cho Song Nhi đi gọi Phong Nhi, cùng nhau
đi đến viện của Thượng Quan Mai một chuyến.

Báo cáo nội dung xấu