Thứ nữ - Phiên ngoại 16 - 17
Phiên ngoại 16
Thái tử được gọi
một tiếng “Thái tử ca ca” trong trẻo ngọt ngào làm cho trong lòng ấm áp, duỗi
tay, đem vật trong tay đặt vào lòng bàn tay Anh tỷ nhi.
Anh tỷ nhi vui
rạo rực đưa tay nhận, vừa mở ra, chính là một tiểu thỏ bằng ngọc lóng la lóng
lánh, khả ái lại xinh đẹp, ngọc kia khi chạm vào tay rất ấm, mượt mà thoải mái,
Anh tỷ nhi thấy liền vui vẻ, một nụ cười xinh đẹp hiện lên hai má, Thái tử đứng
ở ngoài cửa sổ mắt nhìn thấy trong nội tâm càng là ngọt ngào, trước mắt lại xuất
hiện một cái tay không lí do quơ loạn xạ, Thái tử đưa mắt nhìn kĩ, nhìn thấy
đúng là Dương ca nhi.
"Hoàn hồn,
hoàn hồn, A Kiền a, đó là muội muội của ta, không phải là muội muội của
ngươi." Dương ca nhi trầm mặt, liếc xéo Thái tử.
"Muội muội
của ngươi chẳng phải là muội muội của ta thì là cái gì? Ngươi xem, muội muội
của ta đều cho ngươi rồi, ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy, quá không công bằng,
huynh đệ như vậy là như thế nào." Thái tử cười đến giảo hoạt, cãi nhau
như vậy, bọn hắn đã cãi mười năm rồi, Dương ca nhi không thắng được một lần,
lại rất chấp nhất, cũng không bỏ cuộc.
Quả nhiên, thanh
âm của hắn có chút sa sút, Dương ca nhi giống như dẫm lên gai nhọn, oán giận
đứng dậy, khuôn mặt trắng tức giận đối với hắn nói: "Ngươi có phải hay
không đã sai lầm, muội muội của ngươi ta không cần nữa, quá hung dữ, làm sao mà
so sánh với muội muội của ta được, cái này lại không thể trao đổi, huynh đệ
cũng không phải làm như vậy a."
Trong phòng,
Uyển tỷ nhi nghe thấy Dương ca nhi nói lời này, cúi xuống đầu, ngực lại phập
phồng càng thêm lợi hại, Anh tỷ nhi cố ý nghiêng đầu ngắm trộm, quả nhiên, Uyển
tỷ nhi chính là cười đến híp mắt lại.
"Ngươi nói
cái gì? Ngươi dám nói ngươi không cần Bổn công chúa, không sợ Bổn công chúa trị
ngươi tội bất kính sao?" Dương ca nhi vừa nói xong, một tiếng khiển trách
mềm mại vang lên phía sau hắn, Dương ca nhi trong lòng hoảng hốt, nhanh chân bỏ
chạy, vừa chạy vừa hô: "A Kiền a, tiên sinh nói, ta còn có quyển sách luận
chưa viết, ta đi chăm chỉ học tập trước đây."
Đại công chúa
thấy hắn vừa chạy, càng tức giận, túm váy đuổi theo, Thái tử nhìn thấy buồn
cười, lắc lắc đầu, vẫn là nhìn về phía tiểu giai nhân bên trong cửa sổ.
Khuôn mặt Anh tỷ
nhi lại hưng phấn nhìn màn rượt đuổi ngoài cửa sổ, đối với con chuột đang ôm
đầu chạy là Dương ca nhi lớn tiếng hô: "Ca ca, chạy đến Đông phủ."
Dương ca nhi
nghe thấy con mắt sáng ngời, chuyển hướng chạy đến Đông phủ, vừa chạy vừa mắng
chính mình, làm sao lại quên Tam thúc gia có một con chó săn to, Đại công chúa
lại sợ con chó kia nhất.
Kỳ thật, Dương ca
nhi thuở nhỏ tập võ, Đại công chúa là một tiểu cô nương yểu điệu, cho dù chạy
có nhanh đi nữa cũng không thể đuổi kịp hắn, chỉ là hắn mỗi lần thấy Đại công
chúa liền quên chính mình có võ công, từ nhỏ bị rượt đuổi nên chạy quen rồi.
Công chúa nghe
ra cái tên, mặt nhỏ liền có chút trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn bĩu một cái,
vành mắt cũng hồng. Hung hăng quay đầu trừng mắt liếc cái khuôn mặt đang xem
chuyện vui là Anh tỷ nhi, ai biết khi nàng quay đầu, không nghĩ đến liền dẫm
lên váy của mình, ầm một cái, nàng ngã thật mạnh xuống đất, cuối cùng nhịn
không được, nước mắt như hạt châu ào ào rơi xuống, Dương ca nhi nghe tiếng
động, quay đầu xem xét, không khỏi ngơ ngẩn, bọn hắn cứ như vậy một người đuổi
một người chạy đã mười năm, Đại công chúa bởi vì xưa nay có cung nhân bảo hộ ở
phía sau, cũng không thể nào ngã, nhưng hôm nay rõ ràng nàng không có người đi
theo, một cú ngã nặng này, Dương ca nhi đơ người nửa ngày, chần chờ nghĩ nên
hay không đến đỡ nàng dậy.
Đại công chúa
nâng đôi mắt to trong suốt ngấn lệ, ủy khuất nhìn Dương ca nhi, cái miệng nhỏ
nhắn bướng bỉnh cố gắng cắn chặt, chịu đựng không để mình khóc ra thành tiếng.
Dương ca nhi khó
xử ôm chân mà thẳng bước đi lại đây, lại không có đi qua đến, cảnh giác nhìn
Đại công chúa, sợ nàng giả bộ, Công chúa tức giận tự mình dậy, quay người đi
về, có thể hai cái đầu gối vừa mới bị ngã, vết thương vừa nóng rát vừa đau, đi
đường có chút ít khập khiễng, Dương ca nhi thấy rõ ràng, trong lòng bắt đầu
luống cuống, nhanh chóng chạy lại đó: "Công chúa muội muội, để ta cõng
ngươi đến phòng Anh tỷ nhi đi."
"Không cần,
ngươi cứ chạy đi, không cần ngươi lo cho ta." Đại công chúa rất không muốn
khóc, nhưng nước mắt lại cứ rơi ra, quay đầu không nhìn Dương ca nhi.
"Ngươi đừng
tức giận ah, ta... ta thật sự muốn viết sách luận, không phải trốn ngươi
đâu." Dương ca nhi hít vào một hơi, lông mày cau lại, nhỏ giọng.
"Hừ, đừng
lừa ta nữa, mỗi lần đến, ngươi thấy ta liền bỏ chạy, lại nói... lại nói không
quan tâm tới ta, ngươi... Ta không bao giờ... muốn để ý tới ngươi nữa."
Công chúa khó nghe được Dương ca nhi ở trước mặt nàng nhẹ nhàng thuyết phục,
trong lòng mặc dù vui, lại không muốn tha thứ cho hắn như vậy, thật vất vả mới
dọa nạt hắn một hồi, cũng không thể quá tiện nghi cho hắn.
"Ngươi đừng
có cứng đầu khó chịu nữa, lại đây, leo lên lưng ta đi." Dương ca nhi thế
nhưng lại có tính như vậy, hắn mới vừa rồi thấy nữ hài tử ngã, cho Đại công
chúa một chút mặt mũi, nha đầu này còn chưa biết đủ, hắn liền bực mình, không
để ta cõng đúng không, ta càng muốn cõng.
Công chúa bị
Dương ca nhi rống một tiếng, mặt nhỏ bình thường xinh đẹp lệ khả ái bây giờ như
hoa lê đái vũ, lại ngây ngốc, kinh ngạc nhìn Dương ca nhi, mắt to bên trong
mang theo kinh hoảng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lại mấp máy.
Đôi mắt phượng
xinh đẹp của Dương ca nhi hung dữ trừng qua, nhưng mà, thân thể vẫn khom phía
trước người Công chúa, Công chúa chậm chạp, ngoan ngoãn bò lên trên lưng của
hắn, một đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Dương ca nhi, lúc trước bờ môi xinh
đẹp đang mím chặt lại, đối diện Uyển tỷ nhi đang cùng Anh tỷ nhi nhìn lén, nàng
liền vênh cái cằm, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thắng lợi.
Uyển tỷ nhi giận
dỗi trề môi ngồi trên giường, không bao giờ nhìn tình hình ngoài cửa sổ nữa,
Thái tử lại cảm thấy buồn cười, đối với Anh tỷ nhi còn đang đứng phía trước cửa
sổ nói: "Anh muội muội, Đa Đa rất hung dữ sao?"
"Đúng vậy
a, rất hung dữ đó, nhưng mà, nó sẽ không cắn ta ah, nó thích nhất là ta."
Anh tỷ nhi kiêu ngạo nói.
"Vậy nó có
thể cắn ta hay không?" Vui vẻ trên khuôn mặt Thái tử càng sâu.
Anh tỷ nhi nhíu
mày, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói: "Nếu Thái tử ca ca cho nó ăn thịt,
nó biết thì sẽ không cắn ngươi."
"Chúng ta
cùng nhau đi xem Đa Đa được không?" Thái tử từ từ dụ dỗ Anh tỷ nhi, hắn đã
mười lăm tuổi, lúc này nam nữ bảy tuổi đã không chung chiếu, mặc dù hắn không
ít lần mang theo Anh tỷ nhi đi chơi, từ nhỏ đã thật sự quen thuộc, nhưng lễ
nghĩa cấm kị, hắn lại không tiện tiến vào khuê phòng của Anh tỷ nhi.
"Được,
được." Anh tỷ nhi mừng đến vỗ tay, bất quá, lông mày lập tức lại nhăn lại,
hạ giọng nói: "Nhưng mà, mẫu thân không cho ta ra khỏi cửa a."
Thái tử thính
tai, đương nhiên nghe thấy, cười nói: "Muội muội yên tâm, chỉ cần nói ta
mời ngươi đi chơi là được, Vương thẩm tất nhiên sẽ không quở trách đâu."
Anh tỷ nhi mặt
nhỏ ngẩng lên, cười đến xán lạn: "Thật sự sao? Một hồi nữa Thái tử ca ca
phải giúp ta đi đến chỗ của mẫu thân nói đó."
"Ừ, nhất
định." Thái tử cười đến ôn nhã, sủng nịch nhìn Anh tỷ nhi.
Anh tỷ nhi nhảy
cái oạch đi xuống giường, mang giày rồi chạy ra ngoài, bên miệng nở một nụ cười
xảo trá, nhưng vừa đến cửa, liền bị bà tử thủ môn ngăn cản: "Cô nương,
ngài đừng làm bà tử chúng ta khó xử, bà tử này dập đầu lạy ngài, nhất định
không được đi ra ngoài a, mặt trời bên ngoài rất lớn, phơi nắng cũng không
hay."
"Công chúa
và ca ca đều ở bên ngoài phơi nắng đó, ta không sợ đâu." Anh tỷ nhi thấp
đầu muốn hướng dưới nách bà tử chuồn, tay bà tử kẹp một cái thật chặt, khuôn
mặt muốn khóc, cầu khẩn nói: "Ngài tha cho bà tử a, phu nhân đã hạ mệnh
lệnh rất rõ ràng đó."
"Là bản
cung để cho Anh cô nương đi đó." Thanh âm Thái tử đúng lúc xuất hiện ở
cửa.
Bà tử kia nhanh
chóng quỳ xuống hành lễ, Anh tỷ nhi thừa dịp chạy ra ngoài.
Trong phòng còn
Uyển tỷ nhi đang tức giận, Anh tỷ nhi tựa hồ lúc này mới nhớ tới nàng, hô một
tiếng với trong phòng: "Một hồi công chúa sẽ đến, Uyển tỷ tỷ, ngươi giúp
ta tiếp đãi tiếp đãi a..."
Uyển tỷ nhi đang
còn tức giận, một hồi Dương ca nhi sẽ cõng công chúa tiến vào, nàng đang muốn
lấy danh nghĩa gì mới tốt, lời này của Anh tỷ nhi chính là hợp lòng nàng, nhân
tiện nói: "Ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi tiếp đãi chu đáo." Lời này
nói ra, chỉ là thanh âm có chút hương vị cắn răng căn lợi.
Anh tỷ nhi vừa
đi ra ngoài, Thái tử liền tiến lên phía trước dắt bàn tay nhỏ bé của nàng, cười
đến ấm áp: "Đông phủ ta mặc dù đã đi qua, nhưng đã quên đường đi như thế
nào rồi, cũng nên qua bái kiến Lãnh đại nhân, phụ hoàng nói, Lãnh đại nhân rất
có tài, cực kỳ tài hoa."
Anh tỷ nhi không
hiểu việc này, nàng muốn chính là thuận tiện ra cửa, có đi Đông phủ hay không
cũng không để ý, chỉ là bàn tay nhỏ bé bị Thái tử nắm lấy, rất khó chịu, mẫu
thân đã từng cảnh cáo qua, kêu nàng không được cùng Thái tử quá thân cận...
"A, ngươi
không biết đường a, Tiểu Đào, lại đây, dẫn đường cho Thái tử điện hạ." Anh
tỷ nhi rút tay ra, lại rút không được, vui vẻ trên khuôn mặt không giảm, lại
lên tiếng gọi thiếp thân nha đầu của mình chính là Tiểu Đào.
Tiểu Đào đáp
lời, hành lễ với Thái tử, Anh tỷ nhi dùng một tay còn lại giật xuống một lạc tử
trên người Tiểu Đào, rất kinh ngạc mà nói: "YAA. A. A.., Tiểu Đào, lạc tử
này của ngươi thêu thật là đẹp mắt." Vừa nói, bàn tay nhỏ bé lại cựa quậy,
cựa quậy một hồi, Thái tử không thể không buông lỏng tay của nàng.
Tiểu Đào một
khuôn mặt hắc tuyến nhìn Anh tỷ nhi, lạc tử này nàng đeo ở trên người thật lâu
rồi, tiểu thư tại sao bây giờ mới nhìn tới a.
Khuôn mặt Anh tỷ
nhi hứng thú nhìn lạc tử, lại là đột nhiên quay đầu nói với Thái tử: "Thái
tử ca ca, ta đi nhà bếp lấy thịt, trước để Tiểu Đào dẫn đường cho ngươi a, ta
sẽ đến sau."
Đang nói, nhanh
chân bỏ chạy, sợ bị Thái tử bắt được.
Thái tử bất đắc
dĩ cười, ngược lại thật sự theo Tiểu Đào đi đến Đông phủ.
Anh tỷ nhi thật
sự chạy đến nhà bếp, kêu bà tử đưa thịt xương đầu, chính mình lại vui vẻ chạy
đến hồ lớn trong sân bên viện của mình, hoa sen vừa nở, từng đợt hương sen thơm
ngát, nàng cẩn thận từng li từng tí hái một cái lá sen đội lên đầu, nhấc váy
hướng đến viện Thượng Quan Mai chạy, nàng rất lâu không thấy Linh tỷ nhi, một
ngày nóng như vậy, nàng nhất định lại làm ổ trong phòng thêu thùa rồi.
Trong phòng Anh
tỷ nhi, Dương ca nhi cõng đại công chúa vào, Uyển tỷ nhi như tiểu chủ nhân ra
đón, thấy trên trán Dương ca nhi đầy mồ hôi, liền cầm khăn trên tay, đợi Dương
ca nhi vừa đem công chúa đặt xuống, nàng liền đi ra phía trước, nhón chân, lau
mồ hôi cho Dương ca nhi: "Ca ca, bên ngoài mặt trời độc hại như vậy, sao
ngươi lại chạy thế này? Nếu bị cảm nắng thì làm sao bây giờ? Sau này nếu muốn
chơi, cũng phải chú trọng thân thể a, cũng không nên tùy hứng."
Phiên ngoại 17
Thượng Quan Mai
ngồi ở trong chính phòng, đang xem sách trong tay, Linh tỷ nhi thì ngồi trên
một cái ghế nhỏ thêu hoa, Linh tỷ nhi năm nay mười hai tuổi, so với Dương ca
nhi nhỏ hơn mấy tháng, nhìn cũng mi thanh mục tú, mặt mày rất giống Lãnh Hoa
Đường, chỉ là cái môi nhỏ nhắn có chút mỏng, nhìn dịu dàng nhưng khắc bạc, rất
giống Ngọc Nương.
Nàng an tĩnh
ngồi đấy, vài lần nhướng mắt lên, cẩn thận nhìn Thượng Quan Mai, mẫu thân đọc
trang sách này dường như đã một giờ rồi, lại không thấy nàng giở sang trang
khác... Nàng lắc lắc đầu, thở dài, Lãnh thúc đi Tây Lương, đi một lần chính là
hai năm, mà mẫu thân, kỳ thật vẫn rất quan tâm hắn a.
"Linh tỷ
tỷ, Linh tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau chơi nhảy dây." Anh tỷ nhi nhảy về phía
trước một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, trên đầu còn đội một cái lá sen.
"Anh tỷ
nhi, ngươi... ngươi không phải là bị thẩm nương cấm..." Linh tỷ nhi tính
tình dịu dàng trung thực, thấy Anh tỷ đến vào lúc này, thì rất lạ lùng.
"Tỷ
tỷ..." Anh tỷ nhi mãnh liệt phẩy phẩy, che miệng Linh tỷ nhi, chỉ chỉ
Thượng Quan Mai.
Linh tỷ nhi rụt
cổ, vẫn còn nhăn lông mày, nhìn Anh tỷ nhi muốn nói lại thôi.
Anh tỷ nhi cũng
mặc kệ nàng, tiến lên hành lễ với Thượng Quan Mai: "Anh tỷ nhi thỉnh an bá
mẫu."
Thượng Quan Mai
cười chuyển dời ánh mắt từ theo sách qua trên người Anh tỷ nhi, sủng nịch mà
lắc lắc đầu, đem lá sen rơi xuống trên vai nàng quăng ra, "Mẹ ngươi đâu
rồi? Lại đi đến cửa hàng buôn bán rồi hả?"
"Đúng vậy
a, mẫu thân đi xem sổ sách rồi, bá mẫu, con muốn ăn ô mai, trời thiệt là nóng
a." Anh tỷ nhi chỉ mặc một kiện bạc vân sam tử, mồ hôi đều thấm ra ngoài.
"Cái con
mèo con kia, bá mẫu ngay lập tức sẽ kêu Thị Thư đi làm." Ở một bên Thị Thư
đã ăn mặc theo kiểu phụ nữ có chồng, vài năm trước, Thượng Quan Mai làm chủ gả
nàng cho nhi tử của đại tổng quản, sau khi sinh con, vẫn ở trong phòng Thượng
Quan Mai không thay đổi, trở thành quản sự nương tử trong phòng Thượng Quan
Mai.
Thị Thư xoay
người đi vào rồi, Anh tỷ nhi cười đến mắt híp lại, cọ cọ đến bên cạnh Thượng
Quan Mai đang cầm sách xem.
Thượng Quan Mai
bóp cái mũi nhỏ rất xinh đẹp của nàng, cười nói: "Hôm nay lại đùa nghịch
cái trò quái gì đây? Chẵng lẽ Thái tử lại tới?"
Anh tỷ nhi khó
có được một chút không được tự nhiên, ở trong lòng Thượng Quan Mai vặn vẹo thân
thể, nhỏ giọng nói: "Bá mẫu, ngươi thật đúng là thần tiên, bất quá, có
thể ngàn vạn lần không thể cho mẹ con biết ah, bà lại phạt con đọc sách
nữa..., thuê thùa á."
"Con gái,
không biết nữ hồng thì không được nha, tương lai sẽ không gả đi được đấy."
Thượng Quan Mai liền cười nói.
"Vì cái gì
phải học nữ hồng mới có thể gả ah, con không thích." Anh tỷ nhi trề môi,
mẫu thân mỗi ngày đều niệm cái câu này ah.
Thượng Quan Mai
biết rõ Anh tỷ nhi trời sinh hiếu động, có chút cá tính của bé trai, tính tình
cũng không biết giống ai, Cẩm Nương chính là trầm ổn nhẹ nhàng.
"Vậy cũng
được, Anh tỷ nhi của chúng ta nhìn rất xinh đẹp, tương lai a, sẽ không cần
thêu, cũng có thể tìm được một vị hôn phu tốt đây này." Thượng Quan Mai
con mắt lại nhìn tới trang sách, lại là có chút tâm thần không yên, để Linh tỷ
nhi cùng Anh tỷ nhi chơi đùa, chính mình tiến vào phòng trong.
Anh tỷ nhi thận trọng,
thấy Thượng Quan Mai khóe mắt thoáng tia cô đơn, giật giật tay Linh tỷ nhi nói:
"Lãnh thúc đã bao lâu không thư từ rồi?"
Linh tỷ nhi nghe
được liền như một tiểu đại nhân thở dài, "Cũng có ba tháng rồi, Lãnh
thúc... Sợ là... Tâm đã thành tro, mười năm rồi, mẫu thân luôn đối với ông ấy
nhàn nhạt, ai, ngươi nói, là một hòn đá, cũng sẽ tan chảy vì sự nhiệt tình
đó"
"Đại tiểu
thư, ngươi học ở đâu cái giọng điệu đó vậy, nếu để Đại phu nhân nghe được, lại
giảng cho một hồi đó." Thị Thư mỉm cười bưng ô mai canh đến, dùng chén
nhỏ, làm cho Linh tỷ nhi cùng Anh tỷ nhi mỗi người một chén.
Một chén ô mai
canh vào bụng, Anh tỷ nhi cảm thấy thần thanh khí sảng, cái nóng mùa hè tản đi
không ít, nghiêng đầu, nhìn chăm chú Linh tỷ nhi một hồi lâu, con mắt xoay tròn
loạn chuyển.
Linh tỷ nhi
không biết nàng suy nghĩ cái gì, cười cười chọc xuống tay của nàng, lại hỏi:
"Ngươi như thế này đích thị là nhờ Thái tử điện hạ giúp, một thời gian nữa
chắc sẽ đem ngươi đưa đi luôn?"
Anh tỷ nhi nghe
thấy liền nhíu mày, nàng thật là thích Thái tử đấy, Thái tử đối xử với nàng đặc
biệt tốt, cho tới bây giờ đối với nàng chính là có cầu tất ứng (có xin thì có
cho), chỉ cần nàng vui vẻ, tất cả đều tìm cách làm cho nàng, Anh tỷ nhi mới
mười tuổi, đối với chuyện cảm tình còn có chút ngây thơ, nhưng nàng biết rõ,
mẫu thân là không thích nàng cùng Thái tử quá thân cận, ca ca bị công chúa đuổi
đến chạy lung tung, mẫu thân không có phản đối, nhưng mẫu thân đối với công
chúa không thân cận giống như đối với Uyển tỷ nhi, một điểm này, nàng có thể
nhìn ra được, chỉ là, không biết rõ?
Linh tỷ nhi nói
như vậy, Anh tỷ nhi lại có chút không đành lòng trong nội tâm, có chút lo lắng,
Thái tử sẽ không thực sự ở nhà Tam thẩm đợi nàng chứ.
Lo lắng, có chút
ngồi không yên, tính tình của nàng vốn là chạy nhảy, nghĩ cái gì thì làm như
vậy, đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Linh tỷ nhi kéo lại.
"Ở lại chơi
một lát a, ta... Mẹ ta nàng..." Linh tỷ nhi trong mắt có cầu xin.
Anh tỷ nhi cảm
thấy ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Linh tỷ nhi, tình trạng của bá mẫu cùng Lãnh thúc
trở thành tâm bệnh của cả phủ rồi, người lớn đều không biện pháp, nàng đã sớm
quen, Linh tỷ nhi như thế là muốn làm cái gì?
"Chúng ta
nghĩ biện pháp, để cho Lãnh thúc có thể đưa thư trở về cũng tốt a." Linh
tỷ nhi mặt đau khổ nói.
Anh tỷ nhi nghe
được mắt sáng ngời, Linh tỷ nhi tính tình ổn trọng, bình thường không nói
chuyện như thế, nàng kéo kéo mình nói như vậy, nói không chừng cũng có chút ít
biện pháp rồi. Chỉ là trong tâm nàng đang quan tâm đến Thái tử, liền rút khỏi
tay Linh tỷ nhi nói: "Đi, chúng ta đi đến nhà Tam thẩm đi."
Linh tỷ nhi
thính được trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức cười đứng dậy: "Ngươi không
phải bảo Thái tử đến Đông phủ chứ?"
Anh tỷ nhi không
nói chuyện, chỉ kéo nàng đi ra ngoài, Thị Thư đuổi theo, Anh tỷ nhi nhanh chóng
ngăn cản nàng, "Chúng ta đi Đông phủ á..., ngươi không cần theo."
Thị Thư liếc
nhìn Linh tỷ nhi, Linh tỷ nhi đối với nàng gật gật đầu, Thị Thư liền cầm đưa
cái dù, để tiểu nha đầu giữ giúp.
Đi bên cạnh,
Linh tỷ nhi liền đem ý nghĩ của mình nói cho Anh tỷ nhi, Anh tỷ nhi nghe được
gật đầu, hai mắt thật to vừa đen lại sáng, bên trong loáng loáng lóe lên hào
quang.
Chờ đến Đông
phủ, hai người gần như đã thương lượng xong rồi, chỉ là, việc này còn phải nhờ
Dương ca nhi giúp đỡ, vì hai tiểu cô nương xuất phủ cũng không quá thuận tiện.
Lại nói Dương ca
nhi cõng công chúa sau khi vào phòng, Uyển tỷ nhi liền như nữ chủ nhân, để tiểu
nha đầu bưng nước mơ lạnh đến, tự tay rót cho Dương ca nhi một chén, lại để
tiểu nha đầu đưa một chén cho công chúa, chính mình lại không dùng, chỉ cầm
khăn ngồi bên cạnh Dương ca nhi, thỉnh thoảng lau khóe miệng cho Dương ca nhi.
Dương ca nhi tựa
hồ quen với việc nàng như vậy, thần sắc rất tự nhiên, có lúc còn vươn đầu, đưa
sát cho Uyển tỷ nhi.
Công chúa thấy
vậy trong mắt rất nhanh muốn bốc hỏa rồi, lại không tốt nổi giận lần nữa trước
mặt Dương ca nhi, sợ hắn càng không thèm nhìn đến mình, chỉ phải nhờ ma ma
giúp, hung hăng trừng mắt Uyển tỷ nhi.
Uyển tỷ nhi
giống như không nhìn thấy, vẫn mỉm cười, thanh âm nhu hòa hỏi Dương ca nhi:
"Đại ca ca, hôm qua làm cho ngươi một cái túi thơm để đeo trên người?
Hương liệu trong đó có thể đuổi côn trùng đi, mang theo khi ngủ có thể không bị
con muỗi cắn nha."
Dương ca nhi
nhếch miệng cười cười, từ phần eo móc ra một cái túi hương nhỏ tinh xảo, quơ quơ
trước mắt Uyển tỷ nhi nói: "Vẫn mang, mùi này ta rất thích, Uyển muội
muội, ngươi làm cho ta thêm mấy cái, ta đưa một cái cho Thái tử."
"Nhưng mà,
hương liệu không có, ta được lại đi thu thập, lần tới a." Uyển tỷ nhi trên
khuôn mặt bộ dáng tươi cười không thay đổi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn thoáng cắn
nhẹ một phát, nàng làm túi thơm làm sao có đạo lý nào mà đưa cho người con trai
khác, Dương ca nhi này, càng ngày càng không chấp nhận được rồi.
Mặt nhỏ của công
chúa càng đen, nhưng nghe Dương ca nhi nói muốn đem túi thơm Uyển tỷ nhi làm
đưa cho Thái tử, trên khuôn mặt thoáng hòa hoãn đi chút ít, chỉ là vẫn buồn bực
không vui.
"Dương ca
ca, trong cung dược liệu xua đuổi côn trùng rất nhiều, hôm nào ta làm cho ngươi
mười cái túi thơm, so với những cái trong dân gian kia còn tốt hơn bao nhiêu
lần." Công chúa hất cằm lên, cao ngạo nhìn Uyển tỷ nhi.
Trên khuôn mặt
Uyển tỷ nhi buồn bã, trong mắt liền bay lên một tầng hơi nước, đầu cuối xuống
dưới
Quả nhiên Dương
ca nhi nhíu mày, hắn thật không thích nhất chính là công chúa lấy thân phận để
“đè” người, khoe khoang vật dụng công chúa, lạnh lùng mà liếc xéo công chúa,
"Ta cũng không phải người trong cung, dùng quen vật dụng dân gian rồi, đồ
trong cung cái gì cũng quá mức quý khí, ta dùng không nổi đâu."
Công chúa bị hắn
nói xiên, nước mắt đã nhanh trào ra, ủy khuất cắn cắn môi, thật lâu mới hít một
hơi nói: "Ngươi... Ngươi là thế tử Giản Thân Vương, sao lại so sánh với
bình dân như vậy, thân phận rất cao quý, ngươi không nên tự hạ thấp thân phận
làm gì? Hẳn là cùng người không biết cao thấp ở cùng một chỗ lâu ngày, ngay cả
thân phận cũng nhận không rõ rồi hả?"
Dương ca nhi
nghe được giận dữ, đứng phắt dậy, đối với công chúa nói: "Thần hành lễ với
công chúa điện hạ, mới vừa rồi thất lễ, thỉnh công chúa giáng tội."
Công chúa tức
giân đến mặt trắng bệch, cũng đứng dậy, chỉ vào mũi của hắn nói: "Ngươi...
Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, ngươi... ngươi làm tức chết ta
rồi." Vừa nói vừa đập mạnh chân.
"Hừ, thần
mặc kệ công chúa là cái ý gì, thần so sánh không được với công chúa tôn quý,
trong nhà lại nhiều người thân phận thấp tiện, không dám làm dơ thân phận công
chúa, thỉnh công chúa vẫn nên trở về a." Dương ca nhi mặt nhỏ phồng căng
lên, nói chuyện cũng ngang tàng thô bạo, hắn từ nhỏ chính là nhân vật không chịu
thua kém, vừa nói chuyện với công chúa vừa ngượng nghịu nhìn Uyển tỷ nhi, hắn
luôn luôn xem Uyển tỷ nhi là muội muội, làm sao mà để nàng bị khi dễ được.
Công chúa tức
giận đến tái mét, mà Dương ca nhi cũng đã đem lễ nghĩa ra rồi, nàng phát tác
không được, xoay người, nàng vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Uyển tỷ nhi cuối
đầu xuống càng thấp, khóe miệng kéo lên cao, lại cực lực không để chính mình
cười thành tiếng, Dương ca nhi thấy công chúa đi rồi, cũng thấy không muốn
đuổi theo, lại gõ đầu Uyển tỷ nhi một phát: "Lần tới nhìn thấy nàng, đừng
có chọc tức nàng, nàng chỉ là có chút tình tình hay sai sử người khác mà thôi,
các ngươi phải thông cảm để chơi cùng nhau."
Uyển tỷ nhi
nhếch miệng, sờ đầu, lại lo lắng nói: "Dương ca ca, ngươi sẽ không muốn
túi thơm của nàng phải không?"
"Vì cái gì
không được, trong cung cái gì so với trong phủ của chúng ta đương nhiên đều tốt
hơn, cái kia túi thơm là do trong cung thêu..." Dương ca nhi nhìn Uyển tỷ
nhi như nhìn quái vật, không thiếu nói.
"Không được
muốn, ngươi dám muốn ta sẽ khóc cho ngươi xem..." Uyển tỷ nhi vành mắt
chợt hồng, thanh âm đang yêu trách mắng.
"Túi thơm
trong cung, một cái ít nhất cũng bán được năm lượng bạc, ngươi cũng biết mẹ
đem tiền tiêu vặt của ta quản chặt muốn chết, ta thế nào cũng phải để dành được
một ít tài lộ a." Dương ca nhi lại là không giận, tiếng nói mềm nhẹ dụ dỗ
Uyển tỷ nhi nói, Uyển tỷ nhi không hay phát hỏa, nhưng một khi phát hỏa rồi,
hắn vẫn có chút sợ nàng.

