Hồi ức của một linh hồn - Chương 51 -> 54

Chương 51

Khi bài hát
kết thúc, vẫn không một tiếng động. Có lẽ bài hát chứa đựng quá nhiều tâm trạng
và quá chân thực. Mọi người như chết lặng đi, họ bị trôi tuột theo cái cảm xúc
mà tibu đã tạo ra. Bi thảm và quá não nề, một trái tim tan vỡ và như ko bao giờ
có thể lành lại.

Phải
đến khi Tibu đứng dậy, cái ko khí im lặng vỡ òa bởi những tràng phào tay và
tiếng láo của mọi người….

Tibu
đi về phía cô giáo rồi nói nhỏ:

- Em xin lỗi cô…

Nhìn cái cảnh Sunny cứ cười đàu với thằng đó, Tibu chẳng thể nào chịu nổi.
Đúng là cuộc đời, đảo ngược 180 độ chỉ trong tik tak, khiến con người ta chẳng
biết được điều gì.

Ngày đầu tiên đi học thế đấy, chẳng học hành
được gì lại còn được thêm vài vết cứa vào trái tim.

Lang thang đi bộ vào bãi giữ xe
thì Tibu nhận được tin nhắn từ Jenny.

“ Hôm nay qua nhà em ăn cơm nhé,
em nói với ba rồi đấy. Mà anh yên tâm, em giới thiệu anh là bạn than của em
>”< ”

“ Hẹn anh 7h tối nhé”

“Oke, tối gặp nhau” – Tibu trả
lời.

Phù! Tibu thở dài rồi nằm vật
ra giường. Thời tiết oi bức, đường xá thì lúc nào cũng bụi bặm và đông đúc
khiến con người ta thật khó chịu.

Tranh thủ nghỉ ngơi một lúc rồi
tắm rữa, kiếm một bộ đồ lịch sự. Tibu nhanh chóng phóng xe tới nhà Jenny.

Cái cảm giác đầu tiên khi đứng
trước nhà Jenny là choáng ngợp. Nó quá rộng lớn và kiến trúc thì cầu kỳ. Nói
một chút về gia đình Jenny.

Ba Jenny đến từ Mỹ, ông có một
công ty du lịch ở việt nam, một vài khách sạn không lớn lắm. Nhưng lĩnh
vực kinh doanh chính là đầu tư bất động sản ở Mỹ. Trong một lần qua Việt Nam du lịch thì gặp mẹ Jenny ( một nghệ sỹ dương
cầm), hai người kết hôn và quyết định sống ở Việt Nam.

Nói Jenny là tiểu thư và là cô công chúa của cái nhà này
cũng không sai, vì Jenny là con một duy nhất nên được cha mẹ rất cưng chiều.
Nhưng ko phải vì thế mà Jenny trở nên hư hỏng, mà ngược lại, Jenny học rất giỏi
và luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ.

Trở lại với căn nhà. Khi được quản gia của nhà Jenny dẫn
vào, lúc đó Tibu mới cảm nhận được sự giàu có của người chủ. Hệ thống người
giúp việc trong nhà khoảng 8 người, người thì chăm sóc khu vườn, người thì phụ
trách bể bơi và các con đường mòn nằm trong khuôn viên của nhà, người thì dọn
dẹp trong nhà….

Vào đến bên trong, thật sự mới chỉ là phòng khách thôi nhưng
nó còn lớn hơn cả nhà của Tibu. Phòng khách được thiết kế theo kiểu mái vòm.
Hai cầu thang chạy dài hai bên hông lên đến tầng phía trên. Nếu như Tibu chỉ
cảm nhận được sự lộng lẫy và sang trọng của những ngôi biệt thự qua phim ảnh,
thì đây là lần đầu tiên Tibu tận mắt chứng kiến.

- Con ngồi đây đợi chú vào kêu Jenny nhé.

Tiếng quản gia nói với Tibu, kéo Tibu trở lại với hiện tại.

- Dạ, cám ơn chú.

Rồi Tibu tiếp tục quan sát mọi thứ trong phòng khách. Đặt
biệt là tủ sách rất lớn bên cạnh cây đàn piano màu trắng, hang trăm loại sách
trong đó, đa số là sách nước ngoài, một vài cuốn trong đó ắt hẳn là sách quý vì
có những cuốn từ 1963. Đang mân mê cái tủ sách thì Tibu nghe tiếng Jenny gọi
mình.

- Anh, tới rồi sao? Đợi lâu chưa nè.- Jenny tươi cười nhìn
Tibu.

- Ừ anh cũng mới tới thôi. – Tibu trả lời.

- Em dẫn anh đi tham quan một vòng nhe.- Nói rồi Jenny chạy
về phía Tibu, cầm tay Tibu kéo đi.

- Em không nói với anh là nhà em lại khá giả thế này. Làm
anh tới tay ko, ngại ghê.

- Anh này, ý anh là gì? Quà cáp hả? Anh làm em mắc cười quá
đi nè. Nhà em thoải mái lắm, anh cứ tự nhiên đi nè.

- Nhưng mà… – Tibu ấp úng/

- Không nhưng gì hết. – Jenny nhanh nhảu trả lời, rồi khoác
tay Tibu.

Jenny đưa Tibu đến phòng giả trí của gia đình. Đó là căn
phòng rộng khỏng 25m2. Với một màn hình lớn trên tường cùng với máy chiếu

- Em và ba mẹ hay xem hình chụp của gia đình bằng máy chiếu
này. Thỉnh thoảng em cũng xem phim nữa. Nhưng xem một mình buồn lắm anh à. Nên
mỗi lần muốn xem phim, em hay đi ra ngoài xem với bạn.

- Thôi qua phòng em đi anh, rồi anh sẽ thích.- Jenny mỉm
cười nhìn Tibu.

Phòng Jenny được theit61 kế rất đặt biệt, giữa phòng là
giường ngủ hình tròn. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt chính là dàn đàn đủ màu,
được trang trí thành nhiều lớp khác nhau. Tường phía đông hoàn toàn bằng kính.
Đẹp và sang trọng là tất cả những gì Tibu cảm nhận được.

- Em thích mặt trời lặn, nên tường này được đặt làm bằng
kính để mỗi ngày em đều có thể nhìn ngắm hoàng hôn.

Xung quanh căn phòng là một dàn âm thanh hiện đại cùng với
một tivi màn hình lớn.

“ Haizzz, sinh ra trong một gia đình giàu có sung sướng
thật”. Tibu thầm nghĩ.

Rồi đột nhiên, Jenny tiến tới Tibu, hai tay nắm cổ áo Tibu,
kéo sát về phía mình và thì thầm.- Anh phạm sai lầm chết người rồi, rơi vào tay
em là hết đường chạy trốn nha…

Haizzz, Tibu khẽ thở dài” Dù gì mình cũng là một con người
bình thường, lúc nào cũng như vậy thật khó chịu. “

Jenny nhìn thẳng vào mắt Tibu, cả hai nhìn nhau ko chớp mắt.
Rồi Jenny với tay lấy remot bật bài hát. French kiss thì phải, Tibu nhớ ko rõ
lắm, chỉ biết rằng giai điệu bài hát rất khắn khích và gợi cảm, lúc nhanh lúc
chậm. Tibu chỉ biết lúc này đây, trái tim Tibu có phần đập hơi nahnh vì người
con gái trước mặt mình.

- Anh biết em yêu anh đúng không tibu? – Rồi Jenny khẽ đưa
tay, choàng qua cổ Tibu.

- Mình nhảy đi anh.

Cả hai lại đung đưa theo điệu nhạc, nó đã chuyển sang chậm
rãi và nhẹ nhàng từ lúc nào.

- Liệu tình yêu em dành cho anh và tình yêu anh dành cho
Sunny, cái nào lớn hơn nhỉ?

Tibu khựng lại một chút, rồi định lên tiếng thì Jenny đã giơ
ngón tay lên chặn ngang miệng Tibu.

- Anh đường nói, vì em ko muốn biết câu trả lời.

Jenny lại đưa tay lên, kéo Tibu về phía mình.

- Mình giả bộ yêu nhau nhé anh…!

Rồi Jenny đột ngột hôn lên môi Tibu. Tibu chắc chắn được hai
điều vào lúc này. Một là tim Tibu đang đập rất nhanh. Hai là môi Jenny rất mềm
mại và thoản mùi Cherry. Một nụ hôn kết thúc nhanh chóng nhưng đọng lại nhiều
cảm xúc, nó cứ như một chuyến phiêu lưu khiếng con người ta vừa hồi hộp, vừa
thích thú.

Jenny nhìn Tibu rồi cười.

- Giả bộ yêu em trong 1 tháng được không.

Tibu nhìn lại Jenny một lúc lâu rồi cười

- Em vừa cưỡng hôn anh đó!

Jenny nhanh chóng đáp trả rồi phụng phịu.

- Anh không cảm thấy may mắn khi là first kiss của em sao?

Chương 52

-Đôi khi không phải cứ may mắn
là tốt Jenny à.

- Rồi sao? Kệ anh, em ko quan
tâm. – Jenny lướt nhẹ từng ngón tay lên người Tibu. Qua vai, lên khuôn mặt tibu
rồi dần xuống ngực.

Vội chạm lấy tay Jenny, Tibu
gặng hỏi:

- Em làm gì vậy Jenny?

- Em muốn ăn thịt anh. – Jenny
nhìn Tibu rồi cười một cách quyến rũ.

- EM nên dừng lại còn kịp, chưa
biết ai là kẻ đi săn và ai là con mồi đâu. – Tibu cười một cách bí hiểm.

- Còn nhỏ mà thích chơi trò
người lớn sao Jenny.

- Đã nói là em ko còn nhỏ mà
Tibu cứ chọc em hoài thôi

Tibu khẽ thở dài, ko khí vui vẻ
bỗng chốc bị thay thế bằng sự buồn bã và ảm đạm. Jenny ôm chặt lấy Tibu.

- Anh nhớ chị Sunny phải ko
Tibu. Đi học được gặp Sunny mà sao anh lại ko vui?

- Thôi anh ko muốn nói đến
chuyện này thêm nữa.

- Dạ, thôi vậy. Anh ko muốn nói
thì em cũng ko làm khó anh. Mình xuống ăn cơm đi anh.

- Ừ.

Đúng lúc đó thì ba mẹ Jenny cũng vừa về tới nhà. Tibu liền
lễ phép chào họ:

- Chào chú và cô ạ. Con tên Tibu, là bạn của Jenny ạ.

- Chào con. – Mẹ Jenny đáp lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng
của người Hà Nội.

- Hi youngman, how are you? ( Chào anh bạn trẻ, con khỏe
không? )

- I’m fine, sir. Thank you ( Con khỏe, chú. Cám ơn ạ). –
Tibu cười và lễ phép đáp lại. Tibu cứ nghĩ rằng ba của Jenny sẽ nói Tiếng Việt,
ai ngờ lại ko phải như thế. Tibu bắt đầu cảm thấy hơi hồi hội kèm theo chút lo
sợ vì quãng thời gian bỏ học, tiếng anh của Tibu có phần nào sa sút và ko còn
tốt được như trước.

Tuy nhiên mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi rất nhiều.
Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tibu có thể nhận thấy rằng mẹ Jenny
thật sự rất hiền và dịu dàng. Ba Jenny thì ko thể chê vào đâu được. Mặc dù là
một doanh nhân thành công, nhưng ông rất hài hước và phóng khoáng. Hoàn toàn
khác với trí tưởng tượng của Tibu.

Khi bữa cơm kết thúc, Chú John ( ba Jenny) rót ra hai ly
rượu, mời Tibu. Sau đó họ ra ban công trò chuyện.

- Hey, youngman! I have a good new for you ( này, chàng trai
trẻ! Tôi có một tin tốt cho anh).

Tibu bắt đầu tò mò và hỏi lại:

- Why good for me? What is that, John? ( Tại sao lại tốt
cho con? đó là chuyện gì vậy, John?)

- Ha ha, next week my daughter will study in your class. (
haha, tuần tới con gái ta sẽ học trong lớp của con. )

- I’m sorry John, but how can it be? i don’t understand, She
‘s young so how can she study in my university? ( Con xin lỗi chú john, nhưng
làm thế nào chuyện đó có thể được? con ko hiểu, cô ấy còn quá nhỏ thì sao có
thể học trong trường đại học của con được?)

- you know what? Everything can be solved by money and
relationship, my young man. Don’t’t forget my daughter has study in in Us with
high education system. So everything become easily.( con biết những gì?Tất cả
mọi thứ có thể được giải quyết bằng tiền bạc và mối quan hệ, chàng trai trẻ của
tôi.Đừng quên con gái của tôi đã học ở mỹ với hệ thống giáo dục cao. Vì vậy,
tất cả mọi thứ trở nên dễ dàng.)

- How supried it is! It’s so hard to belive. So she will
study like a attend student, right?( Làm thế nào đẻ ko ngạc nhiên? Thật là khó
tin được. Vì vậy, cô ấy sẽ học giống như một học sinh dự thính, phải không? )

- You got that, man. I know you’re smart. ( con có điều đó
,chàn trai. Chú biết con thong minh. )

Hai người chợt im lặng, thưởng thức ly rượu ngon, thế rồi ba
Jenny lại hỏi một câu khác khiến Tibu thật sự bối rối!

- My daughter, what do you think about her? ( con gái cũa
chú, con nghĩ gì về cô ấy?)

- I am telling you the trutk, she’s perfect. ( Con sẽ nói
cho chú sự thật, cô ấy thật tuyệt vời.) – Tibu mỉm cười nhìn.

- Time goes fastly, now she’s 18. And I know she’s fall in
love with you, young man! ( thời gian trôi qua thật nanh, bây giờ nó được 18
tuổi rồi. và ta biết nó đang yêu con đó, chàng trai trẻ à! )

- And how about you, do you love her? ( còn con thì sao,
con có yêu nó ko?)

Tibu bối rối ko nói nên lời, thật sự Tibu ko muốn nói dối
bất kỳ ai, hay lừa gạt trái tim mình.

Suy nghĩ một hồi, Tibu liền trả lời:

- I’m sorry, John! Your daughter deserse a better mam than
me. I don’t know I love her or not …( con xin lỗi, John! Con gái cũa chú xứng
đáng có một người đàn ông tốt hơn con. Con ko biết mình có yêu cô ấy hay ko …)

Cứ tưởng John sẽ rất giận hoặc tỏ ra khó chịu với Tibu nhưng
ko…. Chú John lại cười rồi nói với Tibu.

- Both of you are young and life is a long way. So just
enjoy it and don’t think too much. (con còn trẻ và cuộc sống là một chặng đường
dài. Vì vậy, chỉ cần tận hưởng nó và không nghĩ quá nhiều.)

- Thank you John, thank for everything. Tonight, I’m so
happy. (Cảm ơn chú John, cảm ơn cho tất cả mọi thứ. Tối nay, con rất hạnh
phúc.)

Sau đó cả hai cùng vào nhà, Jenny bẽn lẽn đến cạnh Tibu rồi
thì thầm

- Ba kể cho anh nghe rồi phải ko Tibu?

- Ừ chào em. Bạn cùng lớp. – Tibu bật cười. Thấy thế Jenny
cũng mĩm cười theo, một nụ cười đầy hạnh phúc và trong sáng….

“ Mai này đây khi mình, Jenny và Sunny đều chung một lớp,
thật sự sẽ ra sao… “ Tibu tự hỏi.

chương 53

Trời Sài Gòn sáng sớm trong lành
vô cùng, cái không khí không bụi bặm, không ô nhiễm và không oi bức khiến cho
con người ta cảm thấy thật thoải mái, mọi người đã tràn ra đường và bắt đầu
ngày mới của mình, hai bên đường hàng trăm sinh viên đã bắt đầu nối đuôi nhau
tới lớp học. Sáng hôm nay tibu chủ động dậy thật sớm mặc dù tối qua ăn cơm ở
nhà jenny, lang thang ngoài đường mãi đến hơn 2h sáng mới về. Vừa bước đi trên
vỉa hè, vừa lẩm bẩm trong đầu…

Em bước một bước…

Anh cũng sẽ bước một bước…

Anh đang đứng cách em chỉ 50 m
thôi, em có cảm nhận được không sunny?

Ừ đấy, anh đang lẽo đẽo theo em
từng bước một, bước lên từng bước chân em đã đi qua, tại sao lại không nhỉ,
mình lại cùng nhau đi học như trước đây, chỉ có điều vào lúc này đây, anh không
đứng bên cạnh em, mà chỉ dõi theo em từ phía sau lưng.

Em không còn là một cô mèo lười
dễ thương nữa, trước đây chẳng phải lúc nào anh cũng phải khàn cổ gọi điện
thoại cho em mỗi sáng để cùng đi học sao. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh phải
không em, cuộc sống, con người… tất cả!

Tibu thích cái không khí như thế
này, mặc dù không còn được như trước kia nữa nhưng trong lòng thật sự cảm thấy
rất vui, ừ có lẽ vậy, một chút thôi cũng đủ rồi… Cắm tai phone nghe những bài
piano yêu thích, và dõi theo bóng dáng một người con gái…

Mùa này ĐL lạnh đến thấu xương, sáng nào cũng có sương, mở
ảo và huyền diệu. Mỗi sáng đi học, cả hai lại cùng nhau đi bộ dưới những tán
thông, xuyên qua những màn sương lạnh lẽo, những đôi găng tay cũng không thể
xua đi cái lạnh buốt da buốt thịt, nhưng hai trái tim ấm áp đi bên nhau thì lại
hoàn toàn khác…

Rít một hơi thật mạnh, khói thuốc xua tan đi cái kí ức đẹp
đẽ lúc xưa và đưa tibu trở lại với thực tại. Quãng đường không ngắn nhưng thời
gian trôi qua thật nhanh, mỗi lúc bên cạnh sunny là thế. Tibu chạy thật nhanh
lên lớp học, đến bên chỗ ngồi quen thuộc của sunny, cất vào trong đó một gói
xôi dừa, món ăn ưa thích của sunny. Lòng thấy vui vẻ lạ thường, chẳng cần phải
có sunny bên cạnh, chẳng cần ríu rít bên cạnh sunny cả ngày dài, chỉ cần thầm
lặng dõi theo sunny từng bước, âm thầm quan tâm một cách ân cần, đó là niềm
hạnh phúc nhỏ nhoi của tibu.

Thật ra jenny nói đúng, tibu chẳng thể nào giả bộ như không
nghĩ về sunny và không nhớ về sunny. Tự lừa dối lòng mình là điều ngu ngốc
nhất, thôi thì cứ sống thật với cảm xúc của bản thân, để sau này chẳng phải hối
tiếc… Tibu chợt nghĩ về lời thầy Chàm lúc trước đã nói với mình: “ Con có lẽ
không qua được hai năm nữa đâu”. Đột nhiên tibu bật cười, có lúc tibu tin
nhưng có lúc cũng không, mà nếu nó là sự thật thì sao…

Nếu nó là sự thật thì những điều tibu đang làm không vô
nghĩa chút nào, và đến một ngày nào đó khi nhắm mắt tibu sẽ không bao giờ phải
hối tiếc…

Thật ra ngày đó, sâu trong thâm tâm tibu vô cùng lo sợ, tibu
không phải là một người quá tin vào những điều mê tín, quá tin vào nhưng điều
không có ý nghĩa, đặc biệt là về tương lai, chỉ là nguyên nhân tại sao thì thầy
Chàm lại không nói. Có lẽ vì vậy mà tibu nghĩ ổng chỉ nói đại, nói vớ vẩn cho
qua chuyện và dường như không tin, khiến tibu đôi lúc lại thấy buồn cười về
điều đó.

Kể cũng hay, cửa lớp học hướng ra phía mặt trời mọc. Sunny
đang đứng trên hành nhìn xuống phía dưới sân, từng tia nắng của bình mình đang
chiếu xuống sunny, khẽ chạm lấy từng ngọn tóc, vuốt ve và âu yếm nó, tràn ngập
một màu vàng óng, cảm giác như là ánh nắng mang đến một ngày đầy bình yên và ấp
ám.

Sunny không còn như trước nữa, lúc nào mắt cũng đượm buồn và
nhìn và một nơi xa xăm, cô gái luôn vui vẻ và lúc nào cũng cười như mặt trời
tỏa nắng của ngày nào hình như không còn nữa.

Bỗng nhiên đâu đó một vài tiếng trầm trồ bắt đầu ồ lên của
mấy thằng sinh viên nam, mọi con mắt bắt đầu đổ dồn về phía cầu thang. Một
thiếu nữ trong bộ áo dài đang uyển chuyển và thướt tha đi lên phía cầu thang,
hình như đó là một nàng công chúa, khuôn mặt khả ái và tinh khôi, thuần khiết
như là một viên ngọc chưa bao giờ được khám phá. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về
phía mấy thằng sinh viên nam, mang theo trái tim và linh hồn họ.

Chậm rãi bước về phía tibu, cúi xuống và nhẹ nhàng thì thầm
vào tai tibu

- Em có đẹp không tibu và không quên để lại một nụ cười rạng
rỡ

Tibu chợt cười mỉm, rồi tiến lại gần cố bé ấy thì thầm vào
tai

- Em xuất hiện rồi, jenny. Cũng không tệ lắm đâu

Ánh mắt của mọi người bắt đầu hướng về tibu và jenny, tường
chừng họ như là một cặp đôi đang yêu nhau, cái cách họ nhìn nhau âm yếu, cái
cách họ thì thầm với nhau thật tình cảm và đấy ghen tỵ…

Một lúc sau thì jenny bước đến gần sunny, rồi lên tiếng chào
hỏi:

- Chào chị lớp trưởng, em là sinh viên mới của lớp ạ. Mong
chị giúp đỡ…

Tibu quay sang và nhìn xuống dưới sân trường, bất chợt cười…
ánh sáng của bình minh, và ánh sáng của hoàng hôn, hai kì quan đẹp nhất của
thiên nhiên bất chợt lại đứng cạnh nhau, cùng nhau tỏa sáng. Rồi bao nhiêu trái
tim sẽ phải gục ngã đây…

Chương 54:

Mấy ai biết được tibu này là một thằng hèn nhát, và nhu
nhược… phải không sunny… Hình như anh luôn biết thái độ của em như thế này là
vì sao nhưng lại luôn phớt lờ làm như không biết và tỏ ra không hiểu một cách
ngu ngốc.

Mẹ em nói rằng em đã quên hết mọi thứ, thế nên anh lại làm
cố gắng làm thật nhiều chuyện để tìm, hiểu sự thật, nhưng liệu đó có phải là sự
thật không em… Là do một phép màu nào đó, hay la do chính bản thân anh…

Những ngày tháng đen tối trong đời tibu, khi mà cuộc sống là
thế giới đầy những ảo tưởng của khoái lạc, khi mà linh hồn tibu chìm đắm trong
mê hoặc, khi mà tâm trí tibu đã thuộc về quỷ dữ, ai biết rằng tibu đã cự tuyệt
sunny như thế nào, thời gian đó, ừ! Chính xác là 1478 cuộc gọi nhỡ trong 31
ngày. Con số chính xác đến mức tuyệt đối mà tibu không bao giờ quên được… những
tiếng chuông điện thoại đổ dồn liên tục, từ cái tên sunny, người mà tibu yêu
thương hơn cả bản thân mình, vậy mà tibu… vậy mà tibu lại xử xự như một thằng
ngốc.

Ngày tháng qua, không cuộc gọi có người bắt máy, không có
những lúc trò chuyện hàng giờ đồng hồ, chỉ là những tiếng tít tít từ điện
thoại,một người mong và một người trốn, một người nhớ và một người chạy… nhưng
dường như những cuộc gọi mà tibu không bắt máy đó lại chính là nguồn động lực
vô tận giúp tibu đứng dậy sau tất cả..

Con người dù hoàn hảo đến đâu cũng có thể mắc sai lầm, cho
dù cả cuộc đời luôn làm những chuyện đúng đắn, đưa ra những quyết định sáng
suốt nhưng rồi cũng sẽ có lúc mắc phải những lỗi lầm đáng tiếc, dù lớn hay nhỏ,
đôi khi thậm chí là những điều khủng khiếp.Và tibu đã làm một chuyện ngu ngốc
nhất, một chuyện mà đến khi nhắm mắt, tibu cũng không ngừng hối hận và đau khổ
đến hết quãng đời còn lại…

Im bặt một khoảng thời gian không gọi điện thoại cho tibu
nữa, đêm nay sunny chỉ nhắn cho tibu một tin nhắn

- Em đang đứng trên đồi thông tin,nơi mang nhiều ý nghĩa và
chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất với cả hai chúng ta. Anh nợ em một lời giải thích,
anh làm em đau…Và em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hãy tin em, nó còn
quan trọng hơn cả cuộc sống của em.

Vài dòng ngắn ngủi, nhưng chứa đựng muôn vàn cảm xúc, có lẽ
là nhớ nhung, có lẽ là mong đợi, thêm một chút trách móc và đau đớn.

Một buổi tối thứ ba, hôm đó sương mù dày đặc, thời tiết lạnh
đến vô cùng, người ta có thể cảm nhận từng ngón tay mình tê dại đi vì lạnh, cái
cảm giác đau buốt nó đến từ trong từng thớ thịt, từng khớp xương. Các giác quan
cũng chẳng thể hoạt động được. Chưa bao giờ tibu tỉnh táo như ngày hôm đó, đã
hơn một tuần kể từ lần cuối cùng tibu đụng vào ma tuý. Tibu tự nhìn vào trong
gương và chẳng thể nhận ra gương mặt hốc hác như một cái xác sống trong gương
lại chính là mình.

Tibu không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu, cho đến lúc này
tibu vẫn chưa nói chuyện với sunny sau hàng ngàn cuộc gội nhỡ. Ừ, tibu vẫn yêu
sunny, yêu hơn bất cứ lúc nào hết, cái thứ tình yêu đó nó vẫn chạy rần rần bên
trong các mạch máu, đi khắp cơ thể tibu từng giây từng phút. Tâm trí tibu vốn
dĩ chưa bao giờ thôi nghĩ về Sunny được cả, dù chỉ là một khoảnh khắc rất rất
nhỏ.

Tibu lặng đi, kể từ khi sunny bỏ đi. Đây là cơ hội đầu tiên
và có lẽ là duy nhất để tibu có thể gặp được sunny. Tibu sẽ chạy thật nhanh đến
bên sunny như những lần trước, ôm cô ấy thật chặt và không bao giờ để cô ấy đi
nữa chứ? Nói với sunny rằng những ngày đã qua, trái tim tibu đã đau đớn như thế
nào…

Nhưng không, tibu nắm tay mình thật chặt, đập tan cái điện
thoại. Trong ít phút ngắn ngủi, Tibu cảm thấy mình giận sunny đến vô cùng, tibu
hận sunny đã bỏ đi, hận sunny đã gây ra tất cả cho tibu. Chính vì sunny, chính
vì cô ấy mà tibu mới ra nông nổi này. Trở thành một con người nhu nhược và đầy
yếu đuối, đánh mất đi chính bản thân mình.

Không thể phủ nhận rằng mọi cảm xúc của tibu dành cho sunny
vẫn như thế, chỉ là…

Chỉ là trong lúc này đây, lòng tự trọng của tibu bỗng nhiên dâng
cao như một ngọn núi lửa đã âm ỉ trong lòng đất từ rất lâu rồi, và bây giờ nó
bùng nổ như một điều hiển nhiên, chưa bao giờ mạnh mẽ đến như thế.

Lòng tự trọng, sự hờn dổi của một đứa con nít. Tibu không
chấp nhận sự thật, không chấp nhận rằng sau bao nhiêu chuyện, giờ sunny quay
lại để gặp tibu. Nếu yêu tibu thì sunny đã không nhẫn tâm ra đi, tibu chưa tha
thứ cho sunny vì đã rời bỏ tibu vì đã để lại một lỗ hổng quá lớn trong tim tibu
mà đến bây giờ nó chưa thể lành lại, dù chỉ là một chút nhỏ bé.

Sương đêm vẫn cứ buông xuống trong màn đêm lạnh lẽo, đã hơn
bốn tiếng trôi qua kể từ lúc sunny nhắn tin, khi mọi cảm xúc đã dầng lắng xuống
thì giờ đây, những nỗi sợ hãi bắt đầu trổi dậy, cảm giác sợ mất đi một thứ rất
quan trọng đối với cuộc sống của mình, tibu đã đánh mất tình yêu của mình một
lần, và giờ tibu không muốn lập lại điều đó một lần nữa…

Đêm Đà Lạt, lạnh lẽo và quá yên tĩnh… Ngoài đường dường như
không còn mấy ai đi lại, tibu lao trên đường chưa bao giờ nhanh đến như thế,
giống như một cơn nắng hạn dai dẳng sau nhiều năm đang chờ đợi cơn mưa đầu tiên
buông xuống, bao nổi nhớ nhung đang trổi dậy dày xé con tim tibu, nổi sợ hãi
đang bao trùm lấy cả trái tim và tâm trí tibu..

Sunnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

……

…… Sunnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy………………………………….

Tibu bắt đầu cảm nhận được cổ họng mình đang khàn dần, sau
nhiều tiếng gọi không gian nơi đây vẫn im lặng một cách lạnh lẽo, dường như chỉ
có tiếng gió rít đáp lại tiếng gọi vô vọng của tibu. Tay tibu run rẩy tìm kiếm
điện thoại trong túi quần, nhưng làm gì còn điện thoại nào, nó đã tan tành từ
mấy tiếng trước.

Nhịp tim tibu bắt đầu tăng dần tưởng chừng như muốn nổ tung,
chạy thật nhanh khắp mọi ngóc ngách, tìm kiếm và không ngừng hy vọng. Nhưng…
nhưng sunny đã đi thật rồi…

Sunny đã đi thật rồi…

Đồi thông tin vẩn yên tĩnh một cách lạ thường, sương mù dày
đặc đến mức tibu chẳng thể nhìn thấy được gì ở không gian phía trước. Cảm giác
lạnh lẽo bắt đầu buông lấy tibu, lạnh đến đau buốt từng tế bào trong cơ thể
tibu, những ngón tay không còn cử động được nữa. Tibu không còn cảm nhận được
từng cơn gió lạnh buốt tạt vào khuôn mặt mình nữa, mà thay vào đó là sâu tận
bên trong con tim, nỗi đau dường như đang xé nát lấy khối thịt nhỏ nhoi bên
trong lồng ngực, bắt tibu phải trả giá với điều mình đã làm…

Những giọt nước bắt đầu lăn dài, tay tibu nắm thật chặt,
chặt đến mức vỡ vụn đến từng khớp xương, chặt đến mức tưởng chừng như không có
dòng máu nào có thể chạy qua đó được… Tibu khóc và gào thét tên sunny trong vô
vọng…

“ Mình đã làm gì? Mình đã để sunny phải chờ đợi trong cái
cảm giác vô vọng giống như mình trong lúc này đây, mình đã để cho sunny phải
đau đớn mong mỏi gặp mặt mình trong cái không gian lạnh lẽo đến cắt da cắt
thịt… “

Tibu có thể cảm nhận được chỉ cách đây một lúc thôi, sương
đêm đã buông xuống trắng xóa, làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của sunny, làm ướt mái
tóc dài và đen mượt của sunny… Và có lẽ, sunny đã khóc nhiều lắm…

Tibu sẽ phải trả giá cho lỗi lầm ngu ngốc của mình, cắn rứt
, hối hận đang níu lấy linh hồn tibu, xé nó ra từng mảnh nhỏ…

Báo cáo nội dung xấu