Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc (Quyển 1) - Chương 50 - 51 (Hết)
Chương 50: Đêm đó... Ngươi căn
bản không có ra sức
Hít sâu vài cái lấy lại khẩu khí, thật giống như đã tiêu hao hết sự kiên
nhẫn cao nhất của cả đời, Vân Khê ưu nhã xoay người, khóe miệng nhếch lên nụ
cười tà... Nàng tiện tay giương lên, đem một thỏi bạc cao cao tại thượng quẳng
cho hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Một thỏi bạc, mua một đêm của ngươi,
đã đủ chưa?"
"Nói thật, chuyện đêm hôm đó ta hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ bằng vào
lời nói của một bên, thật sự khó có thể làm cho người ta tin phục. Hiện tại ta
tạm thời cho lời ngươi nói là sự thật, nhưng mà đêm đó... Ngươi căn bản không
có ra sức! Vì thế, cho ngươi một thỏi bạc, coi như là tiện nghi cho
ngươi." Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người, chậm rãi đi đến cửa trước.
Hai ngón tay vững vàng kẹp lấy nén bạc, Long Thiên Tuyệt cảm thấy buồn cười,
đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành vòng cung, nữ nhân này có cần nói lời tổn hại như
vậy hay không, đem hắn trở thành cái gì?
Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng, giọng hắn nhàn nhạt cất lên: "Chủ nhân
giấu mặt của Tụ Bảo đường, chính là Mạnh gia một trong thập đại gia tộc….”
Vân Khê một lần nữa dừng bước, đưa lưng về phía hắn, nghe hắn tiếp tục nói:
"Mạnh gia có căn cứ ở Nam Hi quốc, thực lực hùng hậu, cao thủ nhiều như
mây trên trời, bên trong Tụ Bảo đường cơ quan hiểm trở, không nên dò xét vào
ban đêm. Người chấp chưởng trước mắt của Tụ Bảo đường chính là Mạnh Lạc Thu
đứng đầu Mạnh gia, người này Huyền giai đã đạt tới Mặc Huyền nhất phẩm, là đệ
nhất cao thủ Tụ Bảo đường. Dưới tay hắn còn có bốn gã cao thủ Tử Huyền trấn thủ
Tụ Bảo đường, cao thủ Thanh Huyền trở lên cũng không thiếu….. Hơn nữa, sáng sớm
ngày mai, Tụ Bảo đường có một buổi đấu giá long trọng, đến lúc đó người đứng
đầu ở Nam Hi quốc cũng sẽ trình diện, là thời cơ tốt nhất để trà trộn vào Tụ
Bảo đường."
Hàng lông mi khẽ chớp, đôi mắt đen nhánh của nàng trong bóng tối bắn ra ánh
sáng lạnh lùng, có hắn cung cấp sẵn tin tình báo, sẽ bớt đi không ít thời gian
điều tra cho nàng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa rằng thái độ và cái nhìn
của nàng đối với hắn sẽ thay đổi.
Cũng không quay đầu lại, thân ảnh của nàng rất nhanh lẫn trong bóng tối, biến
mất ở trong màn đêm.
Long Thiên Tuyệt lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng rời đi, thân ảnh quật cường
của nàng, làm cho đáy lòng hắn không khỏi nổi lên sự ôn nhu, khóe môi khẽ vẽ
lên đường cong không thể nhận ra.
Băng hộ pháp tối nay thật sự đã bị chấn động triệt để, trong suy nghĩ của
nàng, tôn chủ là cao cao tại thượng không thể bị khinh nhờn, thế nhưng lại bị
một nữ nhân…..
Nữ nhân kia tựa hồ còn không cho tôn chủ chút mặt mũi…..
Tôn chủ chẳng những không buồn phiền, tâm tình lại còn hết sức vui vẻ…..
Trời ạ, trong một đêm xảy ra nhiều chuyện bất khả tư nghị như vậy, trái tim
của nàng thật sự có chút khó có thể tiếp thu.
Thật vất vả mới có thể hoàn hồn lại, thấy tầm mắt tôn chủ vẫn như cũ nhìn
theo thân ảnh phiêu diêu xa xa của Vân Khê, đáy lòng của nàng không khỏi nhói
lên một chút.
"Tôn chủ? Cứ để cho nàng đi như vậy sao? Thương thế của nàng không
nhẹ."
"Đi liên lạc nhị thiếu chủ Mạnh gia, bổn tôn mời hắn uống trà, nếu hắn
không đến..." Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chỉ chừa cho Băng hộ
pháp một bóng lưng trong trẻo lạnh lùng, rất nhanh cũng biến mất trong bóng
đêm.
"Dạ, tôn chủ." Đuôi lông mày của Băng hộ pháp hiện lên vẻ ảm đạm.
Ánh sao sáng lấp lánh, như khảm ngọc lên màn đêm vô tận. Nơi ít nơi nhiều, tựa
như một tấm thổ cẩm hoa lệ.
Vân Khê đi lại ở trên đường cái, vừa tính toán kế sách cứu người, vừa cảnh
giác lưu ý người ở phía sau. Từ Hàn Viên đi ra, hắn vẫn theo phía sau nàng, không
cố ý che dấu hơi thở của mình, cứ như vậy không xa không gần đi theo. Bất kể
ước nguyện ban đầu của hắn như thế nào, Vân Khê cũng không nghĩ sẽ chấp nhận
tình cảm của hắn. Chỉ cần hắn không đánh chủ ý lên Tiểu Mặc, nàng cùng hắn nước
sông không phạm nước giếng, nhưng nếu hắn đánh chủ ý tới Tiểu Mặc, cho dù là
liều mạng, nàng cũng phải cùng hắn lấy cứng chọi cứng.
Phía trước cách đó không xa, chính là Tụ Bảo đường trong truyền thuyết.
Đêm đã khuya, cửa trước Tụ Bảo Đường là một mảnh đèn sáng rực rỡ. Vân Khê
từ từ chạy đến gần, dừng ở trước cửa Tụ Bảo đường, ngửa đầu ngó chừng bảng hiệu
trên cửa, ánh sáng lạnh lùng trong đáy mắt bắn ra tứ phía.
Nếu tối nay không phải là bị thương ngoài ý muốn, nàng nhất định lập tức
tựu hủy nó đi, chỉ là một Tụ Bảo đường, nàng còn không để vào trong mắt.
Tiểu Mặc, bọn họ có thương tổn con hay không? Một mình con, có sợ tối hay
không?
Nghĩ đến nhi tử, mâu quang lạnh lùng dần trở nên ấm áp.
Tiểu Mặc, đừng sợ! Mẫu thân rất nhanh sẽ tới cứu con!
Nàng đang chú tâm lo nghĩ, một con ngựa bỗng băng qua người, nàng bình tĩnh
né tránh, trong lúc vô tình tác động đến vết thương, khiến cho thân thể nàng
lay động, lảo đảo muốn ngã.
Một luồng gió mát quất vào mặt, lạnh thấu vào tim gan, song sau lưng là một
bờ ngực ấm áp mà rộng rãi, mùi vị quen thuộc thuộc về hắn tràn vào chóp mũi, bên
tai là tiếng tim đập mãnh mẽ của hắn.
Vân Khê quay đầu, chống lại đôi mắt của hắn, đôi mắt sáng kia thật giống như
ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ ấm áp, chói mắt vô cùng.
Long Thiên Tuyệt lẳng lặng giương mắt nhìn nàng trong ngực mình, trọng
lượng rất nhẹ, tựa hồ không có một chút sức nặng. Trên người của nàng truyền
đến một mùi hương kỳ dị nhè nhẹ thơm ngát, mùi thơm ngào ngạt như rượu, hàng
lông mi tạo thành bóng đen nhàn nhạt trên vẻ mặt tái nhợt.
Ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên hỗn độn cùng hoang mang, rồi rất nhanh
khôi phục thần sắc đề phòng, giống như là thú nhỏ khẩn trương chuẩn bị cho cuộc
chiến, tràn đầy tính công kích.
Trong lòng hắn khổ sở than thở, không rõ tại sao nàng đối với mình lại có
sự phòng bị lớn như thế. Hắn càng thêm tò mò chính là, nàng rút cuộc là sinh
trưởng trong hoàn cảnh như thế nào, mà lại tạo nên một tính cách lạnh lùng và
hờ hững đến như vậy? Hắn không tin một nữ nhi bình thường của tướng quân, lại
có loại khí chất kiên cường lạnh lùng mà ngạo nghễ như thế, nàng từng rời phủ
tướng quân sáu năm, có phải trong sáu năm đó, nàng phải trải qua nhiều khó khăn
quật cường vì lời nói gièm pha của ngoại nhân, cho nên mới tạo cho nàng tính
cách như hôm nay hay không?
Hai người tuyệt đối im lặng, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của riêng mình.
Đúng lúc này, có không ít khách nhân ra vào Tụ Bảo đường, nhìn thấy một màn
này, không tự chủ được rối rít dừng chân ngắm nhìn.
Ánh trăng chiếu nghiêng như nước đổ xuống, lưu lại trên mặt đất hai đạo
quang ảnh, gió đêm phơ phất, hai người một hắc y một bạch y ở trong gió đêm dây
dưa, giống như hình ảnh một đóa hoa nở rộ kiều diễm.
Góc đường cách đó không xa, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, đó là một
chiếc xe ngựa hoa lệ, mười hai hồng y nữ tử thủ hộ ở hai bên, các nàng ngũ quan
thanh tú, sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt giống như là cùng được khắc lên từ một mô
hình, còn mang theo sát khí.
Màn xe nhấc lên, lộ ra một nữ nhân tuyệt đẹp che lụa trắng. Mặc dù có mạng
che mặt, nhưng ngũ quan xinh xắn vẫn mơ hồ nổi bật, làm người ta mê say. Nàng
mặc một bộ cẩm y màu son, cao quý vô cùng, đứng cùng mười hai hồng y nữ tử, lại
còn làm tuyệt đại phong tư của nàng nổi bật hơn nữa.
Đôi mắt trong trẻo như nước của nữ tử đó nhìn quanh, tao nhã vô hạn, khi
tầm mắt nàng quét qua trước cửa Tụ Bảo đường, mâu quang đột nhiên biến đổi, bắn
ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo thị huyết. Hình ảnh ánh trong mắt của nàng, chính
là cửa trước của Tụ Bảo Đường, hai người tựa sát nhau, nam nữ đưa mắt nhìn
nhau.
"Là nàng?! Tuyệt lại cùng nàng ở chung một chỗ!"
Tay phải nắm chặt, đem màn xe vặn vẹo, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử che
lụa trắng đều là thần sắc phức tạp, có kinh ngạc, có khẩn trương, cũng có tức
giận……
Trong đầu Phù Quang Lược Ảnh (hình ảnh thoáng qua), tình hình một đêm sáu
năm trước nhanh chóng xẹt qua trong đầu nàng……
Đêm hôm đó, nàng hao hết tâm tư để có thể lấy thuốc, truy theo vết máu của
hắn dẫn đến một căn phòng nhỏ. Lòng nàng tràn đầy vui mừng, cho rằng cuối cùng
cũng có cơ hội cùng hắn chung đụng, để cho hắn chấp nhận ân sủng nàng, thấu
hiểu tình yêu của nàng, về sau không xa cách với nàng nữa. Song, khi nàng đẩy
cánh cửa kia ra, lại phải chứng kiến một cảnh tượng mập mờ mê loạn.
Tiện nhân kia, rốt cuộc là từ nơi nào chạy đến, tại sao nàng có thể ngồi
trên người Tuyệt?
Làm càn như vậy, lại còn thưởng thức!
Mà Tuyệt đã hôn mê, mất đi tri giác…. Nàng không thể nhịn được nữa, một
chưởng đánh bất tỉnh nàng ta!
Dám khinh nhờn Tuyệt của nàng, tội đáng chết vạn lần! (huyennghien: của
ngươi khi nào, đóng dấu chủ quyền chưa?)
Lúc kiếm của nàng sắp đâm thấu trái tim tiện nhân kia, thì bên ngoài phòng
nhỏ truyền tới vô số tiếng bước chân.
Nàng không rảnh bận tâm nữa, nâng Tuyệt lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng
nhỏ.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tiện nhân đêm hôm đó phát sinh quan hệ
cùng Tuyệt lại xuất hiện ở chỗ này! Hơn nữa còn cùng Tuyệt ở chung một chỗ….
Đêm hôm đó, nàng mất đi cơ hội tốt nhất giết nàng ta, nhưng là lần này, nàng
tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nữa!
Vẻ ngoan lệ xẹt qua đáy mắt.
Chương 51: Long Thiên Tuyệt nổi giận!
Vân Khê đẩy Long Thiên Tuyệt
ra, giọng nói lãnh mạc: "Ta không sao, không được đi theo ta nữa!"
Long Thiên Tuyệt trầm mặc, phượng
mâu thâm thúy nhìn nàng hồi lâu, hắn không tiếng động thở dài: "Tiểu Mặc
cũng là hài tử của ta, ta sẽ không thờ ơ đứng nhìn”
Nói xong, hắn xoay người rời
đi, vạt áo màu đen ở giữa không trung làm nên góc độ hoàn mỹ, thân ảnh của hắn
từ từ xa dần, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm.
Bên trong xe ngựa, lời nói
lạnh như băng của nữ tử cất lên, hơi thở đàn hương nồng nàn từ miệng phun ra: "Theo
dõi cẩn thận bạch y nữ tử kia cho ta, tìm cơ hội giết nàng!"
"Dạ, tôn giả đại
nhân!" Hồng y nữ tử cầm đầu mặt không đổi sắc đón lệnh.
Xác định Long Thiên Tuyệt
thật sự rời đi, Vân Khê nhẹ nhàng chau mày, xoay người tiếp tục tìm đường đến
khách điếm nơi đám người Hắc Phong trại đang ở.
Vì muốn dàn xếp đám người Lý
Lộc, ban ngày nàng đã lấy bạc mua trọn khách sạn này. Dĩ nhiên, bạc không phải
là cho không, coi như là nàng bỏ vốn để đám người Lý Lộc giúp nàng xử lý chuyện
làm ăn của khách sạn, hơn nữa lệnh cưỡng chế bọn họ trong vòng một năm giúp
nàng lấy lại ít nhất gấp hai lần tiền vốn.
Đám người Lý Lộc kêu khổ liên
tục, bọn họ đầu tiên là vứt bỏ tiền làm đạo tặc, hiện tại còn vứt bỏ nghề đạo
tặc để hoàn lương, thật có thể nói là biến đổi bất ngờ a!
Tìm được đám người Lý Lộc rồi,
Vân Khê đem kế hoạch của mình kể ra, ra lệnh cho bọn họ cả đêm chuẩn bị đồ nàng
cần. Đám người Lý Lộc nghe nói Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện, mọi người oán giận
không dứt. Sống chung mấy ngày, bọn họ sớm đối với Tiểu Mặc có tình cảm, nay
Tiểu Mặc xảy ra chuyện, mọi người lập tức la hét muốn tiêu diệt Tụ Bảo đường, cứu
Tiểu Mặc ra.
Rời khỏi khách điếm, trên
vầng trán mịn màng của Vân Khê đã nhiễm một tầng mồ hôi lạnh, vết thương nơi
ngực mơ hồ đau nhức, so với vừa rồi càng thêm nghiêm trọng. Nàng vốn nên tìm
Long Thiên Tuyệt tính sổ, dù sao thương thế của nàng cũng là hắn gây ra, nhưng
nàng cũng đã đâm hắn một châm, coi như là huề nhau.
Nàng chẳng qua là thật tò mò,
thực lực Long Thiên Tuyệt rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào, nơi đó rõ ràng là
tử huyệt, nhưng tại sao nàng đâm một châm vào phía sau, hắn vẫn bình yên vô sự,
còn có nàng hạ phấn ngứa ở trên người hắn, tựa hồ đối với hắn cũng không có tác
động lớn. Người nam nhân này, thật sự quá thần bí, quá sâu không lường được
rồi!
Đêm, càng ngày càng tĩnh
lặng.
Dựa vào xúc giác cùng giác
quan nhạy cảm của nàng, nàng cảm thấy chung quanh có một cỗ sát khí nồng đậm
đang đến gần.
Sẽ là ai chứ?
Hết lần này tới lần khác lại
chọn thời điểm nàng bị thương tới ám sát nàng, nàng phải cảm thán đối phương có
vận khí thật tốt!
Nàng tiếp tục đi về phía
trước mấy bước, trong lúc bất chợt, mấy người bịt mặt mang hồng y, to lớn như
chim từ trên trời giáng xuống, người còn chưa rơi xuống, hàng chục mũi tên đen
nhọn đồng loạt hướng người nàng bắn tới.
Tại thời điểm đó, vóc dáng
Vân Khê nhanh nhẹn đi qua, thân hình linh hoạt nhanh chóng tránh phải tránh
trái, chật vật thoát khỏi vòng mũi tên nhọn bay vụt đầu tiên. Miệng vết thương
lần nữa bị khẽ động, bên môi của nàng nôn ra một búng máu, lại bị nàng bất động
thanh sắc nuốt xuống trở về, để tránh lộ ra sơ hở, làm cho đối phương biết được
nhược điểm của nàng.
"Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết ta?"
Nữ nhân cầm đầu che mặt lạnh lùng nói: "Ngươi không xứng được biết!
Nhận lấy cái chết đi!"
Vân Khê thở dốc một hơi, lại là mũi tên nhọn hướng chính diện nàng bắn tới,
người cầm đầu mặc hồng y bịt mặt mang theo cùng hai người còn lại vây quanh
phía sau nàng, đầu nhọn kiếm trong tay lóe lên, hướng thẳng tới Vân Khê mà đâm.
Nhìn thân hình của các nàng, rõ ràng là những nữ tử, mà theo hình thái huyền
khí từ trên người các nàng mà phán đoán, hẳn là ba cao thủ Tử Huyền!
Đổi lại trong ngày thường, đừng nói là ba tên Tử Huyền cao thủ, chính là
mười tên Tử Huyền cao thủ, nàng cũng không hề sợ hãi, nhưng hôm nay, nàng bị
thương nặng, tuyệt đối không cách nào đồng thời ứng phó nhiều Tử Huyền cao thủ
như vậy.
Xuất động nhiều cao thủ có Huyền giai cao để đối phó một mình nàng, thật
đúng là coi trọng nàng rồi, số lượng người muốn giết nàng thật là đông đảo a!
Ánh mắt nàng trầm xuống, trong tay nháy mắt hiện ra ba viên thuốc, mỗi một
viên đều là tăng Huyền đan. Tăng Huyền đan là thuốc cấm, công dụng là tăng
Huyền lực trên người, Huyền lực có thể ở trong nháy mắt tăng vọt gấp mười lần, thời
gian kéo dài chừng một canh giờ, nhưng loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, đối
với thân thể có thể phản hệ (đánh ngược lại) rất mạnh.
Nàng hiện tại tính toán dùng liên tục ba viên, cũng chính là làm cho Huyền
lực của nàng trong nháy mắt tăng vọt ba mươi lần, có thể thấy, tác dụng phụ của
tăng Huyền đan, sau này đối với thân thể của nàng sẽ tạo thành bao nhiêu thương
tổn. Bất quá, nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không thể chết được, nàng
còn muốn giữ lại tánh mạng đi cứu nhi tử! Cho dù hiện tại có di chứng, nàng
cũng đã sớm không hối tiếc, nàng nhất định phải gắng gượng qua đi, nhi tử còn
đang chờ nàng!
Hoàn thuốc sắp vào miệng thì trong nháy mắt, "Bốp" một cái có một
đạo huyền khí vô hình từ nơi xa tới đây, mạnh mẽ đánh vào cổ tay của nàng, khiến
cho ba viên tăng Huyền đan trong tay nàng nhất tề bay ra ngoài.
Trước mắt một trận bùng nổ, màu đen càng dày.
Ngước mắt nhìn, Vân Khê thấy được rõ ràng một thân ảnh màu đen cao lớn chắn
trước người của nàng. Cánh tay hắn huy vũ đến đâu, gió nổi lên như cuồng phong,
thế đến không thể đỡ. Tất cả mũi tên nhọn cũng bị cản trở về, hắn trở tay nắm
thắt lưng của nàng, mang theo nàng xoay người chuyển động, lần nữa huy chưởng, đem
ba vị cao thủ Tử Huyền có ý muốn đánh lén nàng một chưởng đánh bay!
Long Thiên Tuyệt trong mắt sát cơ chợt hiện, trên mặt tựa như bao phủ một
tầng huyền Sương, ôm lấy eo của Vân Khê, đột nhiên nhảy dựng lên, thẳng tắp
nhảy lên cao cách mặt đất vài chục trượng, rồi vững vàng rơi vào trên nóc nhà
cách đó không xa.
"Nàng không sao chứ?" Hắn khẩn trương ngưng mắt nhìn Vân Khê
trong ngực, nhìn dung nhan nàng càng thêm trắng bệch, mâu quang lóe lên, là tự
trách mình, là ôn nhu chợt lóe lên rồi biến mất.
Vân Khê lắc đầu, mâu quang thu liễm, trong lòng thật giống như nếm ngũ vị
(mặn, đắng, ngọt, chua, cay), nói không ra lời.
Long Thiên Tuyệt vịn nàng ngồi xuống, con ngươi thâm trầm chuyển động, ánh
sáng lạnh quét về phía hơn mười người nữ nhân che mặt bên dưới, lạnh lùng quát
lên: "Ở trên đời này, trừ phi ta chết, bằng không không ai có thể đả
thương một sợi tóc của nàng!"
Ống tay áo của hắn vung lên, khí thế kinh người điên cuồng phát ra tứ phía
như những con sóng mãnh liệt, không tới chốc lát, cả con đường cái hoàn toàn bị
khí thế của hắn bao phủ!
Khí thế kia tựa hồ tụ lực như những dòng sông hùng vĩ, bài sơn đảo hải, còn
có vô số bôn lôi thiểm điện (sấm sét) vừa nhanh vừa mạnh, vô tình tàn sát bừa
bãi cả con đường cái!
Trên nóc nhà cao cao, trong màn đêm vô biên vô hạn, Long Thiên Tuyệt thân
thủ cao ngất phảng phất cùng bóng đêm như hòa hợp thành một, tỏa ánh hào quang,
vạt áo nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt anh tuấn đủ khiến người trong thiên hạ
ngất ngây, giờ phút này đang tản ra khí chất âm hàn lạnh như băng, đủ đóng băng
tất cả các vật trong vòng một trăm bước.
Lúc này Long Thiên Tuyệt, thoáng như thần tiên trong trẻo, nhưng mang theo
sát khí hủy thiên diệt địa!
Giờ khắc này, hắn thật sự tức giận rồi!
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Hết Quyển Một
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Nhàn Nhã – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

