Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công - Chương 06 - Phần 1
CHƯƠNG 6: 15 BƯỚC ĐI TỚI LÒNG TỰ TIN
Bước thứ nhất
Kiểm kê tài sản, còn lâu bạn
mới phá sản! Kiểm kê xong, bạn sẽ thấy rõ là NẾU BẠN KHÔNG CHO PHÉP, KHÔNG AI
TRÊN HÀNH TINH CÓ THỂ KHIẾN BẠN CẢM THẤY THUA KÉM ĐƯỢC.
Mà bạn yêu mình lắm nên đâu có
cho phép vậy được. Tôi thích câu nói của Booker T. Washington, con người bất tử
(xuất thân từ giai cấp nô lệ, người sáng lập viện Tuskegee vào thời còn nặng
thiên kiến chủng tộc) “Tôi sẽ không cho phép ai thu hẹp và hạ giá tâm hồn mình
bằng cách làm cho tôi ghét nó cả”.
Bạn phải yêu thích mình vì ba
lý do sau:
THỨ NHẤT: LƯƠNG TRI BÌNH THƯỜNG
ĐÒI HỎI NHƯ VẬY.
Mới đây một phụ nữ ở Cary, bang
Indiana đã nhận được 1.000.000 đô la bồi thường vì bị thuốc làm hư mắt. Chị
dùng thuốc tẩy tàn nhang trên mặt nhưng để thuốc rơi vào mắt, khiến nó bị hư
hại 98%. Bạn có muốn thế chỗ chị không?
Tại California, một phụ nữ khác
được xử 1.000.000 đô la cấp dưỡng vì bị gãy lưng trong một tai nạn máy bay. Các
bác sĩ nói chị sẽ không bao giờ còn đi nổi nữa. Bạn có chịu đánh đổi số phận
của chị không?
Nếu mắt còn sáng, lưng còn
thẳng, tất ta còn cả ngàn cơ hội làm giàu nên bạn đâu có dại gì đổi chác như
vậy. Bạn mà đề nghị ắt họ sẽ sẵn lòng đổi ngay và còn hết lòng cảm ơn bạn nữa.
Tự thâm tâm, bạn vẫn biết dù
mình nghèo cỡ nào hay mê tiền đến đâu cũng chẳng bao giờ chấp nhận đề nghị “đổi
chác” ấy. Vì tuy là người thì ai cũng cần tiền, nhưng đừng phải đánh đổi bằng
sức khỏe và tài sản quí nhất cơ!
Betty Grable, bà hoàng xinh đẹp
lừng lẫy thời đệ nhị thế chiến, nổi danh với “đôi chân đáng giá bạc triệu” (đôi
chân này được bảo hiểm một triệu đô la).
Bạn có muốn xem đôi chân một
triệu đô la khác không? Mỗi lần nhìn xuống chân mình là bạn đang nhìn vào đôi
chân bạc triệu đấy, vì nếu nó còn cứng cáp, ắt bạn chẳng dại gì đổi nó lấy tấm
chi phiếu một triệu đô la đặt trên đôi chân Betty Grable đâu.
Vậy nếu bạn không chịu đổi mắt
lấy một triệu đô la, đổi lưng lấy một triệu đô la, đổi chân lấy một triệu đô
la, tức là bạn đã đáng giá ít nhất ba triệu đô la rồi. Ấy là mới kể sơ sơ thôi
đó. Đến đây hẳn bạn cũng thấy thích mình hơn rồi phải không?
May thay, bạn đâu có cần phải
đổi chác sức khỏe lấy tiền bạc làm gì vì nếu biết phát huy những đức tính tích
cực mà tôi nói đến trong sách này trên nền tảng ý chí, trung thực, liêm chính,
yêu thương, trung thành và lương thiện tất bạn sẽ có đủ cả (sức khỏe, của cải,
hạnh phúc, bình an, bạn hữu...).
NGƯỜI ĐỘC NHẤT TRONG MỘT TỶ
NGƯỜI
Mấy năm trước, một tờ báo ở
Dallas có đăng tin một bức tranh của Rembrandt đã bán được hơn một triệu đô la.
Đọc xong bài báo này, tôi tự hỏi: Do đâu mà bức tranh vẽ trên vải ấy đáng giá
như vậy nhỉ? Rồi tôi tự trả lời, có nhiều lý do, thứ nhất đó là bức tranh độc
nhất vô nhị. Thật vậy, trong hàng tỷ bức tranh vẽ từ thuở khai thiên lập địa
đến giờ, không có bức nào như vậy cả. Nó là bức nguyên tác của Rembrandt. Nó
quí giá vì hiếm có! Thứ hai, Rembrandt là một thiên tài hàng trăm năm mới xuất
hiện một lần, điều đó ai cũng phải thừa nhận. Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến bạn. Từ
xưa đến nay, hàng tỷ người đã sống trên hành tinh này, hiện giờ cũng đang có
mấy tỷ người nữa, nhưng chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ còn có một người
như bạn cả. Bạn là người hiếm có, độc đáo, khác biệt và duy nhất trên địa cầu.
Rembrandt tuy là một thiên tài nhưng cũng phải chết. Bạn cũng quý giá như
Rembrandt hoặc bất cứ ai khác. Ngoài việc có thiên tư, Rembrandt còn phải tập
luyện hằng ngày. Từ khi ông ra đời, dễ có đến cả trăm người như ông thuộc đủ
lãnh vực nhưng họ lại không bao giờ chịu cầm cọ lên vẽ cả. Nói rộng ra, giả như
cả thị xã chỉ có mỗi một chiếc xe của bạn thôi, thì bạn đã nắm trong tay một
vật hết sức quý giá rồi đó, trừ phi bạn không bao giờ đánh xe ra khỏi nhà xe mà
thôi. Cũng vậy, vì chỉ có độc một người như bạn trong cõi tồn sinh nên bạn có
giá trị vô song. Hãy đem bản thân và tài năng mình ra sử dụng, bạn ơi. Bạn hãy
nhớ cho rằng Đấng Tạo hóa đã tác tạo nên bạn và phú bẩm tài năng là để bạn đem
ra sử dụng chớ đâu phải để bạn chôn vùi đi mất.
THỨ HAI: KHOA HỌC GIẢI THÍCH
ĐIỀU ĐÓ.
Đa số chúng ta đều tin vào khoa
học, vậy bạn thử xét mình theo khía cạnh khoa học xem sao. Óc bạn có khả năng
lưu trữ nhiều thông tin hơn hàng tá những máy vi tính tinh vi nhất. Trí tuệ bạn
có thể chứa nhiều thông tin hơn cả triệu quyển sách trong thư viện quốc gia.
Các nhà khoa học nói rằng nếu muốn tạo ra một bộ óc như óc người sẽ phải tiêu
tốn hàng tỷ đô la, với khối lượng đồ sộ hơn cả tòa nhà Empire State Building và
cần một lượng điện nhiều hơn cả một thành phố ngàn cư dân. Và dù có những nhà
thiết kế lỗi lạc nhất thế giới cũng như đủ mọi linh kiện, tiền bạc và năng
lượng như vậy đi nữa thì bộ óc nhân tạo ấy cũng không thể sản sinh nổi một tư
tưởng mà trí óc ta có thể nghĩ trong nháy mắt được.
Mỗi lời bạn thốt ra đều do đầu
óc phi thường của bạn khéo léo nối kết bảy mươi hai sợi cơ bắp với nhau mới
thành, chẳng vậy mà bạn bè thường nói đùa là miệng tôi kết toàn bằng cơ bắp!
Giờ thì hẳn bạn chẳng còn chối
mình là người phi thường, đầy năng lực để leo lên thang dẫn đến đỉnh thành công
nữa nhé! (Tôi dám cá với bạn là có nhiều người kém hơn cũng đang leo lên đấy!).
BÁN CHO BẠN TRÍ TUỆ CỦA MÌNH
Chắc bạn lại bảo: “Ái chà! Tôi
thông minh như vậy, lại bị khánh tận hoặc bết bát đến thế này sao?”. Bạn hỏi
rất chí lý, dù sao tôi cũng xin mạo muội trả lời bạn tôi tiếc là vừa sinh ra
bạn đã có trí khôn rồi, chứ giả như tôi có được trí khôn của bạn ắt cả hai
chúng ta đều có lợi lớn! Này nhé, tôi sẽ bán nó cho bạn lấy mọt trăm ngàn đô
la, và sẽ được một món tiền lớn, trong khi đó, bạn vẫn mua được giá rẻ. Dù
không nói ra, song tôi tin chắc bạn đang nói nhỏ với nói: “Này ông bạn, tôi đã
dốc một trăm ngàn đô la vào ông bạn ấy, dù sao cũng chẳng uổng chút nào, vì ông
bạn đáng giá lắm chứ!”.
Thật vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ
phải phàn nàn vì mình mua hớ cả, và nếu ai chê mắc, chắc chắn bạn cũng chẳng
tin! Dù sao, cũng xin nhắc lại là không phải tôi muốn nói về cái tội siêu đẳng
“ta là người vĩ đại nhất” đâu đấy! Tôi chỉ muốn nói đến việc phát huy lòng tự
tin của một người bình thường mà thôi.
THỨ BA: KINH THÁNH XÁC MINH
ĐIỀU ĐÓ.
Lý do quan trọng nhất làm bạn
yêu thích mình đó là dòng chữ: “Chúa yêu thương bạn – dù bạn thích hay không
thích!” xuất hiện trên kính xe hơi của bạn. Kinh Thánh cho chúng ta biết con
người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, chỉ thua các thiên thần một
chút thôi. Đức Giêsu Kitô thì nói: “Việc Thầy làm, các con cũng làm được và
thậm chí còn làm những việc lớn lao hơn.” Thiên Chúa không phân biệt tuổi tác,
giáo dục, phái tính, tầm vóc, mầu da, cao thấp, hay bất cứ một phẩm chất bề
ngoài nào như một điều kiện phải có để Ngài yêu thương. Ngài không loại trừ
bạn. Thành công là điều rất dễ dàng – tuỳ theo mức độ bạn tin – và vì bạn đang
trên đường tiến tới niềm tin nên bạn cũng đang trên đường đi tới thành công.
Hãy
xem nào. Bạn là cha mẹ. Con cái bạn đang lớn. Một đứa nói: “Con chẳng là gì
cả”, “Con không phải là người”, “Con không thể làm được điều gì tốt”. Những câu
nói như vậy có làm bạn vui được không? Chúng làm bạn hãnh diện nở mũi hay tim
bạn thắt lại và bạn chỉ còn biết lắc đầu thất vọng? Bạn nghĩ thế nào nếu Cha
trên trời của chúng ta thấy chúng ta là con cái của Ngài mà lại chê bai chính
mình? Thực ra, chúng ta có quyền xem thường chính mình và người khác không?
Chắc chắn Chúa sẽ hài lòng nếu chúng ta nhìn vào gương trước khi bắt đầu một
ngày mới và nói: “Thành ơi, Chúa yêu thích bạn – và tôi cũng yêu thích bạn.”
Hãy làm ngay đi.
Vì
rất có thể bạn khuyên người khác hãy nhẫn nại một chút và họ hãy cho phép mình
có thời gian nhiều hơn để hoàn thành một số mục tiêu, vậy tại sao bạn không
nghe lời Bill Gothard khuyên khi ông nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa không cắt đứt
tình thương đối với chúng ta. Bill giải thích chúng ta là những đứa bé được tạo
nên theo công thức Chúa đã định. Nếu chúng ta không hài lòng về mình thì hãy
trao lại cho Chúa để Ngài hoàn thành công việc đó.
Bước thứ hai:
HÃY
TRANG ĐIỂM – MẶC CHO ĐẸP – TIẾN BƯỚC LÊN
Cách
bạn săn sóc diện mạo có một ý nghĩa quyết định đối với lối cảm nghĩ và cách bạn
nhìn vào nội tâm. Bài báo trích trong trong tờ tin sáng Dallas số ra ngày 6
tháng 2 năm 1974 sau đây cho thấy rất rõ vấn đề đó.
CÁC
LÃO BÀ TƯƠI CƯỜI DƯỚI LỚP KEM THOA MẶT
Một
số lão bà ở Dallas hãnh diện tươi cười trước “bộ mặt mới” của họ.
Tuần
nào họ cũng diễu qua các khách sảnh của Golden Acres hoặc trên ghế lăn, hoặc
chống gậy có người dìu đỡ để đến gặp nhau trong cuộc thoa bóp mặt hàng tuần.
“Thực
phấn khởi”, một cụ bà tám mươi mốt tuổi đang ngồi chờ tới phiên trang điểm và
tẩy rửa đã thốt lên. “Ta biết mình có một việc gì đó để làm vào buổi sáng... Ta
có một mục đích. Nước da tôi tươi hẳn lên. Ông có ngờ tôi đã tám mươi mốt rồi
không? Bà vừa chà xát làn da vừa hỏi. “Chưa đâu, da tôi như chỉ mới năm mươi
thôi!”.
Bà
lão ấy yếu ớt và mù lòa thế mà sáng nào cũng tỉ mỉ trang điểm trước khi ra
ngoài.
Chương
trình này do VIỆN BỆNH GIÀ DALLAS tài trợ và được hãng mỹ phẩm Mary Kay cung
cấp thiết bị cần thiết. Tuổi trung bình của các hội viên là tám mươi ba. Sau
sáu tháng trời với 21.400 lần trị liệu viện ghi nhận có tiến bộ trông thấy về
niềm tự tin của các cụ bà.
Năm
mươi phụ nữ – từ năm mươi bảy đến chín mươi tư tuổi – hàng tuần được xoa bóp da
mặt và trang điểm vào buổi sáng, tẩy rửa vào chiều tối.
“Điểm
chúng tôi muốn minh chứng là các cụ bà ấy vẫn còn lưu tâm đến diện mạo của
mình”. Marvin Ernst, giám đốc viện nói. “Càng thấy mình đẹp, họ càng thêm vui
vẻ, khỏe mạnh”. Những khám phá sơ khởi cho thấy là các hội viên thêm quý trọng
bản thân hơn người ngoài. Ông Ernst bảo: “Giúp từng người trang điểm sẽ ảnh
hưởng tích cực đến cách họ cảm nghĩ về bản thân khiến họ hạnh phúc hơn với hoàn
cảnh của mình. Mọi ông chồng ở Mỹ đều cho là vợ họ vui vẻ, khả ái và làm việc
tốt hơn mỗi khi ở mỹ viện về hoặc đóng một bộ cánh mới. Các giáo viên cũng cho
biết là các em học sinh tấn tới hẳn khi mặc đồ mới đến trường.”
Câu
tục ngữ “Chiếc áo không làm nên thầy tu” là một con dao hai lưỡi sắc bén nhất
là khi bạn nắm phải đàng lưỡi. Thật ra, ngoại hình ngoại diện ảnh hưởng đến ý
nghĩ và cử chỉ của bạn nhiều lắm. Nó làm tăng – hoặc giảm tiềm năng trong bạn.
Giới lãnh đạo nhận thấy nhân viên chu toàn công việc tốt hơn khi ăn mặc gọn ghẽ
và đẹp đẽ hơn. Thậm chí, đến ngay máy vi tính cũng phải nhận như vậy. Một cuộc
khảo sát hai nhóm quản đốc suốt sáu năm trời cho thấy những người ăn mặc gọn
ghẽ kiếm được nhiều tiền hơn những người khác bốn ngàn đô la mỗi năm, nắm giữ
những chức vụ quan trọng hơn và hăng say làm việc hơn.
Vậy
nếu muốn được tự tin hơn, bạn hãy ăn mặc bảnh bao một chút. Sau này, tôi sẽ nói
kĩ hơn đến vấn đề này.
Bước thứ ba:
Dùng
sách tiểu sử và tự truyện của các danh nhân thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo và
màu da làm sách gối đầu. Những vị này đã biết tận dụng khả năng sẵn có để góp
sức xây dựng cuộc sống nên đã gặt hái được tối đa. Mỗi khi đọc truyện của Henry
Ford, Walter Chrysler, Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Booker
T. Washington... khó có ai không cảm thấy phấn chấn. Tôi đố ai đọc truyện
Eartha White, con gái người nô lệ, trong Reader’s digest số tháng 12 năm 1974
mà không háo hức làm thêm nhiều việc cho đời thấy, khi đọc những chuyện này,
thấy họ thành công rực rỡ, chúng ta liền tưởng tượng mình cũng sẽ thành công
hệt như vậy.
Bước thứ tư:
Lắng
nghe các diễn giả, các giáo viên và những nhà thuyết giảng là những nhà xây
dựng con người. Bạn có thể yên tâm coi như một định luật là bất cứ quyển sách,
bộ phim, chương trình truyền hình, cuộc băng hay bất cứ ai xây dựng con người
cũng sẽ xây dựng bản thân và lòng tự tín của bạn.
Bước thứ năm:
Xây
dựng lòng tự tín bằng những bước nhỏ. MỘT TRONG NHỮNG LÝ DO KHIẾN NHIỀU NGƯỜI
KHÔNG DÁM THỬ ĐIỀU GÌ MỚI LÀ VÌ SỢ THẤT BẠI.
Nếu
được, bạn hãy chia nhỏ bất cứ cuộc mạo hiểm mới mẻ nào thành từng phần, từng
chặng mà bạn tin mình sẽ đảm đương nổi, rồi lần lượt đi từ giai đoạn này tới
giai đoạn khác, từ lãnh vực này sang lãnh vực kia. Đứa trẻ đã biết nhân 2 với 2
tất sẽ nhân được 3 với 4, 5 với 6... và cuối cùng sẽ “thấy” mình đủ sức học
toán. Cô gái nhỏ “thoát nạn” khi nướng bánh lần đầu tiên sẽ “thấy” mình đủ sức
nướng những loại bánh cầu kỳ hơn. Người nhảy cao được hai mét, lúc đầu chỉ nhảy
vừa sức rồi cứ thế tăng dần lên. Đây chính là nhờ “hăng máu” nên họ “thấy” mình
đủ sức phóng qua độ cao vừa tầm cho tới lúc “thấy” mình phóng qua độ cao tối đa
một cách dễ dàng. Điều tôi muốn bạn làm để xây dựng lòng tự tin là: Hãy khởi
đầu từ một lãnh vực mà bạn biết rõ mình có thể thành công đã. Khi thành công
rồi, hẵng chuyển sang bước kế tiếp và cứ thế mà tiến. Mỗi bước sẽ giúp gia tăng
lòng tự tín và lòng tự tín sẽ giúp tăng hiệu năng. Hiệu năng lại giúp tăng lòng
tự tín. Lòng tự tín lại giúp tăng hiệu năng... và cứ thế.
Trong
ngành bán hàng – tập sự, chúng tôi thường khích lệ hoặc cho thực tập tại chỗ
trước khi gởi một người bán hàng đi chào hàng thực sự. Chúng tôi biết chắc nếu
người bán hàng non nớt ấy tỏ ra khờ khạo, hoặc “thất bại” trong lớp, ắt khó mà
lên nổi. Thêm vào đó chúng tôi cũng thúc đẩy họ tập luyện tại nhà và trước
gương nữa. Maxwell Maltz gọi đây là “sự thực hành không áp lực” vì người bán
hàng không có gì để mất cả.
Trong
giai đoạn này cần cảnh giác trước sự tự tin quá lố. Hãy nhớ lại xem, biết đâu
bạn đã chẳng rút quá số dự trữ trong kho tự tin của đời mình. Thực ra, bạn đừng
mong mở được tài khoản ngay trong một ngày hoặc nhờ đọc sách này chỉ có một
lần. Càng tuân thủ những bước cần thiết và theo sát những tiến trình đã phác
họa một cách kiên trì và đều đặn thì tài khoản tự tin của bạn càng lớn mà nó
càng lớn thì kết quả càng vĩ đại.
Bước thứ sáu:
Tham
gia Câu lạc bộ Nụ cười và lời khen: Mỗi khi mỉm cười với ai và được họ mỉm cười
lại, bạn tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn (và lúc ấy khuôn mặt bạn chắc chắn
cũng giá trị hơn) và cho dù họ không cười lại, bạn cũng vẫn thấy thoải mái hơn
vì biết rằng mình là người giàu có, NGƯỜI NGHÈO NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ
NỤ CƯỜI.
Về
lời khen cũng vậy, mỗi khi bạn thành thực khen ai hoặc tỏ ra lịch sự với ai,
người ấy sẽ có lợi ngay và sẽ thấy thích mình hơn. Còn bạn thì không thể không
cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi giúp người khác thoải mái hơn như vậy.
Cách
tốt nhất khiến mọi người thấy dễ chịu là tỏ ra lạc quan và vui vẻ. Điều này thì
bạn có thể làm hầu như thường xuyên khi tiếp xúc với bạn đồng sự và gia đình
hằng ngày. Khi nghe ai đó chào mình: “Chào bạn, khỏe chứ!”. Bạn hãy nói cho họ
vui thêm: “Khỏe lắm – nhưng hi vọng còn khá hơn nữa”. Dù bạn không thấy mình
“khỏe”, song tôi tin chắc là bạn muốn như vậy và tôi còn tin chắc hơn nữa là,
nếu bạn bảo mình “khỏe lắm” bạn sẽ khỏe thật.
Trong
chương bàn về thái độ, bạn sẽ hiểu rõ hơn.
Bước thứ bảy:
Giúp
đỡ người khác. Bạn hãy thăm nom một người tàn tật, đau yếu. Hãy nướng bánh cho
một người tàn phế, tham gia chương trình thăm nom hoặc đọc sách cho các cụ già,
đi chợ giùm người tàn tật, giữ con giúp một bà mẹ trẻ vắng nhà, dành thì giờ
dạy người mù chữ, tự nguyện tham gia hội chữ thập đỏ, giúp trẻ em băng ngang
những đoạn đường lắm xe cộ, che chở trẻ mồ côi, dẫn những em bé không cha đi
chơi hoặc dành thì giờ hướng dẫn chúng.
Song
có hai điều bạn cần cân nhắc trước, một là bạn không được nhận thù lao, hai là
người được giúp đỡ hoàn toàn không có điều kiện đáp trả.
Tôi
xin bảo đảm điều này là nếu bạn giúp đỡ người không có điều kiện đáp trả, bạn
sẽ nhận lại được nhiều hơn. Dĩ nhiên trong nhiều trường hợp, việc bạn làm rất
có ý nghĩa đối với người được giúp đỡ, song chính bạn cũng cảm thấy hạnh phúc
khôn tả mỗi khi giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Bạn sẽ thấy mình sao mà
may mắn, sao mà nhận được quá nhiều như vậy. Bạn sẽ thấy mình cũng biết đóng
góp và thực sự có giá trị. Tóm lại, bạn sẽ trở thành vĩ đại trước mắt mình và
đó chính là phần thưởng cho bạn vì đã biết tận dụng khả năng sẵn có của mình mà
giúp đỡ người khác cách vô vị lợi.
Charles
Dickens nói rất chí lý rằng: “Trong một thế giới biết gánh đỡ cho nhau, chẳng
ai vô dụng cả”.

