39 Manh Mối (Tập 3) - Chương 16

CHƯƠNG 16

Đồ ngốc

Đồ ngu

Đồ đần.

Amy nhìn ra phía cửa, nơi Ian Kabra đã đứng, giờ không còn
ánh sáng nữa.

Tất cả chỉ là một trò đùa lớn. Hắn ta đã ôm lấy Amy, lại còn
quay tít con bé bằng chính bàn tay mình.

Sao chuyện lại có thể xảy ra như thế chứ? Làm sao mà
người ta có thể làm điều đó?

Những giọt nước mắt làm thành từng dòng nhỏ chảy xuống hai
bên má Amy và rơi xuống đất, khẽ phát ra âm thanh như tiếng đập cánh của loài
bướm đêm.

Sau lưng Amy, Alistair và Dan đang mải bàn về cách này cách
khác để thoát ra, bỏ mặc con bé ở đó. Làm sao để mọi người không bị chết rục ở
đây.

Đã quá muộn, Amy
nghĩ. Nó đã biết cảm giác đó ra sao rồi.

Chầm chậm, giọng của họ đi vào tâm trí Amy.

“Ta phải kiếm một lối ra khác,” Alistair đang nói. “Amy, con
và Dan hãy tìm thử chỗ vách đá yếu. Nếu có dơi sống ở đây, phải có nguồn không
khí xung quanh, một kiểu lỗ nào đó.”

Amy gật đầu đờ đẫn.

Khi bước chân của Alistair xa dần, Dan ngồi xuống cạnh con
bé. “Nè, em cũng muốn xiết cổ thằng cha đó.”

“Là lỗi của chị,” Nó tức tưởi. “Ch-chị đã tin hắn. Đã sập
ngay vào bẫy của hắn...”

Dan đỡ chị nó đứng lên và rọi đèn ra xung quanh, kiểm tra
từng centimet vuông một trên vách đá. Nơi này tối đen như mực, và chỉ sau có
vài phút, Amy bắt đầu thấy khó thở.

Giọng Alistair từ đằng xa vọng lại chỗ cả hai đang đứng.
“Không có lối thoát khác. Ta vừa xem hết chữ W này. Nó dài hơn ta tưởng nhiều.
Chúng ta hoàn toàn bị bịt kín trong này.”

Một hầm mộ, Amy
nhủ. Hắn đã chôn sống chúng ta.

Con bé thấy một bàn tay đặt lên vai mình. “Ta rất tiếc, cháu
gái cưng,” Alistair nói giọng dịu dàng. “Nếu ta biết con mến anh chàng thì ta
đã làm cái gì đó rồi. Ý nghĩ đó chỉ vụt qua đầu, và lẽ ra không nên như thế.”

Amy thở dài. “Làm sao mà con lại để hắn ta lừa mình chứ? Làm
sao con biết ai đó lại cảm thấy gì...”

Từ ngữ lại kẹt ngay phía trong cái miệng khô đắng của con bé.

“Ta biết có nói ra cũng không cứu vãn được gì hơn,” Alistair
an ủi, “Nhưng con phải tin ta khi ta quá biết cảm giác bị phản bội nó ra làm
sao.”

Amy ngẩng nhìn khuôn mặt lờ mờ của Alistair. “Thật ư?”

Trông Alistair như thể sắp sửa nói một điều gì đó, nhưng rồi
lão đổi ý. “Hãy chỉ nghĩ như thế này, Amy ạ: Cha mẹ con yêu thương các con. Đó
là một thực tế, ngay cả khi các con không ở quanh họ. Con phải nghĩ về họ, và
họ sẽ đến cùng với các con.

“Ông - quen
cha mẹ tụi con sao?”
Amy hỏi.

“OÁI! Gớm quá!” Dan
hét lên từ một góc nào đó của chiếc hang. “Em nghĩ mình vừa giẫm lên một con
dơi! Hai người có thể nói chuyện sau được không - nếu còn có sau này? Nếu chúng
ta không chết hết và trở thành bữa dạ yến cho lũ dơi?”

Alistair chạy đi, bỏ
lại Amy với hàng đống những câu hỏi.

“Dan, con không và
không bao giờ được bỏ cuộc,” Alistair nói giọng khích lệ. “Một vấn đề cũng chỉ
là một giải pháp đang chờ đợi được tìm ra thôi. Chúng ta sẽ tìm
được đường ra khỏi đây - và ta dự đoán chúng ta sẽ đánh bại bọn Kabra ở hồ
Tash...”

“Ông à, chúng ta không
tới hồ Tash hồ tiếc gì đâu,” Dan nói. “Là con bịa ra đó.”

Giờ thì Alistair nhìn
nó chằm chằm. “Nhưng - trò đảo chữ...” Amy nói.

Dan thở dài, rọi đèn
vào tờ giấy mà nó đã phục hồi các từ ngữ trên đó. “Em đã thấy câu trả lời ngay
tức khắc, nhưng em không tin bọn chúng. Em chỉ ném đại ra một cái gì đó để kiểm
tra. Câu trả lời thật ra, là một thứ ngu si...”

Nó bắt đầu viết ra một
từ khác trên tờ giấy, nhưng Amy lại đang nhìn xuyên qua nó, vào ánh phản chiếu
của chiếc đèn trong gương.

“Khoan đã!” Con bé bật
ra. “Chiếc gương - có ai đã nghe nói đến một chiếc gương tam giác
chưa?”

“À, là một nhà thiết
kế gương hình tam giác sao?” Dan hỏi.

“Hay một nhà giả kim,”
Amy nói. “Suy nghĩ đi nào Dan. Giả kim tất cả cũng chỉ là những biểu
tượng
. Hành tinh, nguyên tố, mọi thứ đều có hình dáng tức cười của riêng
nó!”

“Vậy thì tam giác là

Amy cố gắng hình dung
bức ảnh trên trang giấy. “Không khí? Vàng?”

“Khoan đã... khoan
đã... em thấy rồi...” Dan nói. “Nước! Phải rồi. Khoan. Không. Nếu mũi tên chỉ
xuống, đó là nước... nhưng mũi tên chỉ lên, đó là lửa!”

Giờ thì Dan vung cây
đèn trở về phía tấm gương, giơ nó cao quá đầu mình.

Ngay trên tấm gương,
ngoài tầm với của nó, Amy phát hiện thấy nhiều vật thể nhơm nhớp, có hình sợi.
Dạ dày nó lộn lạo. Chúng trông như đuôi chuột cống. “Chúng có... còn sống
không?”

Thình lình, Dan nhìn
xuống mặt đất. Nó cúi người xuống, dùng ngón tay đập đập lên một vật. “Than,”
Nó nói. “Nó phải rò ra từ đâu đó trên kia.”

Alistair ngẩng lên.
“Trên đó có gì?”

Cố kiềm chế cơn buồn
nôn, Amy buộc mình nhìn theo chỗ lão đang nhìn. Thật may, những chiếc đuôi đang
treo kia hóa ra lại dài hơn nhiều so với thứ con bé nghĩ. Tất cả dường như chỉ
là những sợi dây, dẫn vào một khe nứt lớn trong đá.

Và con bé bắt đầu để ý
đến một mùi rất đặc trưng. “Ôi trời...” Con bé lên tiếng. “Mọi người đang ngửi
thấy gì lúc này?”

“Phân dơi,” Dan nói.

“Trứng thối,” Alistair
trả lời.

“Và mùi trứng thối
đó,” Amy nói tiếp, “Được gây ra bởi...”

“Bởi gà hả?” Dan đoán.

“Sulphur[1]!”

[1] Lưu huỳnh.

Dan mỉm cười. “Ồ, phải
rồi - em đã học hồi năm ngoái trong phòng thí nghiệm! Em đã cho ống nghiệm này
vào hộp đồ ăn trưa của cô Mandy Ripkin. Và khi đó, với chiếc nắp thật lỏng lẻo?
Thế là khi cô mở nó ra...”

“Than đá... lưu
huỳnh,” Amy cố nặn từ óc mình ra những thứ đã học được trong môn khoa học ở
lớp. “Khi chúng kết hợp với nhau và với một thành phần gì nữa khác để tạo
thành... tạo thành gì nhỉ...?”

“Món barbecue thum thủm chăng?” Dan đoán.

Amy bất giác nhớ ra. “Không phải, đồ bã đậu ạ!,” Con bé đáp,
ngước nhìn khoảng không có những sợi dây trên đầu. “Là thuốc súng.”

“Ừ, vậy là chị nghĩ có thuốc súng ở trên kia
ư?” Dan nói.

“Thuốc súng thật sự chỉ tồn tại từ thế kỷ 16,” Alistair nói.
“Nó được người Trung Quốc phát minh ra từ nhiều năm trước đó và phổ biến khắp
phương Đông.”

“Dan, chị nghĩ mấy sợi dây kia phải có mục đích gì đó,” Amy
nói. “Chúng là kíp nổ!”

“Tuyệt vời, con gái của ta - con đúng là một thiên tài!”
Alistair nói. “Vậy tấm gương có hai chức năng. Nó chỉ lên phía trên chỉ hướng
cho chúng ta quan sát, và cũng là biểu tượng của lửa. Đích thị
Hideyoshi - luôn là một chiến binh lắm mưu mô, chính ông đã tạo lối thoát riêng
cho nơi ẩn náu này, trong tình huống xảy ra sự phá hoại.”

“Dan, em vẫn còn giữ mấy que diêm trong khách sạn Cám Ơn Quý
Khách chứ?” Amy hỏi.

“Đồ ngốc, chúng ta không thể cho nổ cả khu này lên được!” Dan
nói. “Chúng ta có thể mất mạng đó.”

“Thuốc súng không phải là thuốc nổ,” Alistair giải thích. “Để
ta nhắc hai con, xung quanh đây có rất nhiều đá phiến.”

“Ông giải thích ý của ông đi,” Dan bảo.

“Đá phiến granite cực kỳ dày,” Alistair tiếp tục. “Cho nổ
xuyên qua đá ở thời nay cũng còn đòi hỏi một sức công phá lớn hơn nhiều sức
công phá của thuốc súng. Bất cứ cú nổ nào cũng chỉ có thể mở tung ra một khu
vực nhỏ như ta mong muốn. Thực tế là, rất có thể cú nổ không đủ mạnh. Ta có thể
an toàn hơn với đá phiến.”

Alistair lúc nào cũng tỏ ra vững tâm, nhưng Amy vẫn cảm nhận
được sự run rẩy trong giọng của lão. Con bé liếc sang em mình. Bóng ngọn đèn
trên khuôn mặt nó khiến cậu nhóc trông giống như một ông già. Nhưng thậm chí
trong ánh sáng mờ mờ làm cho khuôn mặt bị méo mó đi, con bé cũng đọc được ý
nghĩ của nó.

Chị có tin ông ta không? Khuôn mặt như muốn nói.

Chị cũng không chắc lắm, Amy nghĩ thầm.

Em cũng vậy. Như vậy tất cả chúng ta bị đè dưới hàng tấn đá
granite ngay tức khắc đó
.
Nó đang nghĩ ngợi.

Hay là...?

Dan nhìn đi nơi khác.

Hay là chết dần chết mòn, đau đớn vì đói khát, là những cái mà nó không muốn Amy chứng kiến. Nhưng con
bé cảm nhận được.

Và sự lựa chọn, với con bé, là quá rõ.

“Em nghĩ đó là cơ may duy nhất để chúng ta ra khỏi đây và làm
điều xấu xa với Ian Kabra,” Dan nói.

Amy mỉm cười, nuốt vào trong vết đâm của sự sợ hãi vừa xuyên
qua nó. “Hãy làm đi,” Con bé nói với Dan.

Dan quay sang
Alistair. “Ông cao hơn,” Nó đưa que diêm cho Alistair.

Lão quẹt một que rồi
giơ lên. Ngọn lửa liếm vào đầu một sợi dây, lóe sáng trong chốc lát rồi tắt
ngúm.

“Kíp nổ quá cũ rồi,”
Alistair ném que diêm đã tàn xuống đất.

Lão mở hộp diêm và
nhận ra bên trong còn có ba que. “Những que còn lại đâu hết rồi?”

“Dạ...” Dan đáp vẻ
ngập ngừng bối rối.

Amy cau mặt, nhớ lại
tất cả chỗ diêm mà thằng bé đã phung phí khi ở quảng trường bên ngoài khách sạn
tại Tokyo.

Alistair hít một hơi
thật sâu. “Được rồi. Hãy cầu nguyện đi.”

Lão châm tiếp que thứ
hai. Nó cũng chỉ đi hết một vòng dây ngắn ngủi.

Phịtttttttt!

“Ái chà!” Dan reo lên
mừng rỡ, khi Alistair châm tiếp một sợi, rồi một sợi nữa. Những ngọn lửa bắn
thẳng vào trong đá.

“Đi nào!” Alistair hét lớn, nắm chặt tay Dan và Amy.

Họ chạy trở vào trong vòm hang, thu người lại ở góc cuối cùng
của chữ W.

Bùm!

Bùm! BBBBÙMMMMMMM!

KRẮCKKKKKKKK!

Một cơn mưa đá bay xuống hang động, va vào những món đồ bằng
vàng, đập vỡ nát những chiếc rương đựng báu vật. Chiếc gương lung lay, cuối
cùng đổ ập xuống và vỡ tan trên nền đất.

Phía trên họ, ánh sáng len lỏi rọi qua một cái lỗ nhỏ gần
đỉnh của bức tường đá.

“Chúng ta thành công rồi!” Dan reo vang.

Cả ba chạy đến nơi, trèo qua đống đất đá và gương vỡ.

KRẮCKKKKKKKK!

Đá từ phía trên tiếp tục rơi xuống. Amy và Alistair lấy tay
che đầu, cuống cuồng chạy dạt ra.

“Tảng đá đang nứt ra!” Dan kêu to, kéo theo một hộp gỗ ngay
dưới cái lỗ. “Nhanh lên nào!”

Alistair trèo lên chiếc hộp, nhoài người túm lấy Amy và nâng
con bé qua đầu mình. Lão mạnh đến kinh ng

Amy vươn hai tay lên phía trên, nhưng đầu ngón tay lại không
với tới.

“Một... hai... ba... a-lê-hấp!” Alistair đẩy con bé lên cao.

Đây rồi. “Được rồi!”
Amy la lên.

Những ngón tay Amy bám
vào một mảng đá vừa bị vỡ. Khi con bé vươn người lên cao, Alistair dùng lòng
bàn tay đỡ đế giày của Amy và đẩy lên trên.

“Hây!” Con bé hổn hển
hít vào lồng ngực bầu không khí trong lành có ôxy. Ngón tay Amy túm lấy một rễ
cây bám chặt vào đá. Con bé chèn khuỷu tay vào một hốc đá và kéo cả người lên.

Thấy mặt trời rồi. Cô
bé đã cảm thấy được hương thơm của cỏ cây, của đất trời rồi.

Khi đã giữ mình an
toàn trên mặt đất, con bé thò tay xuống dưới. “Nắm lấy nào!”

“Hây... !”
Alistair thở hổn hển ở phía dưới.

Amy siết chặt ngón tay
mình quanh cổ tay Dan và kéo lên. Dan nặng thật, con bé chỉ lôi được đầu nó lên
- nhưng thế cũng đủ. Dan buông tay ra và đẩy người qua cái lỗ.

Thật nhanh chóng, Amy
lại nhoài người ra và gọi với xuống qua chiếc lỗ, “Chú Alistair! Chú có thể
chất thêm hộp lên được không? Chú cần phải kê cái gì đó để có thể đứng cao hơn
nữa!”

“Ta đang cố đây!” Lão
đáp lại.

RẦMMMMMMMMMMMM!

Toàn bộ khối đá rung
chuyển. Một mảng đá ngay bên tay trái của Amy đổ sụp xuống phía dưới. Cơn địa
chấn dường như đang lan đi, theo sau là một đường nứt trên đá.

Chú Alistair!” Dan
thét lớn qua miệng lỗ. “Chú không sao chứ?”

Dan kê tai vào lỗ. Amy
còn nghe thấy Alistair cố nói cái gì đó, nhưng tiếng rung quá lớn nhấn chìm mọi
âm thanh khác.

Thò người qua chiếc
lỗ, Dan la lên. “Cứ bám lấy này! Nhảy lên đi nào!”

Giờ thì cả Dan và Amy
đều đang thét gọi tên lão. Nhưng cái lỗ, chỉ rộng có hơn nửa thước, đã bắt đầu
nứt toác. Toàn bộ khối đá dưới chân cả hai vỡ ra. Chúng bị hất văng về phía
trước, xuống bên rìa của tảng đá và cuối cùng lộn nhào xuống nền đất.

Khi toàn bộ chỗ chữ W
nổ tung vào bên trong, từ trái sang phải như một làn sóng, Amy và Dan nhảy ra
xa, quỳ gối xuống và dùng tay che chắn đầu mình.

Một đám mây bụi đá
khổng lồ bốc lên cao, đen kịt cả bầu trời. Amy và Dan nhìn trân trân, thẫn thờ
vào đống đá lởm chởm còn sót lại.

Cuối cùng, Amy thấy từ
ngữ thoát ra khỏi miệng nó như thể bằng chính ý chí của chúng. “Ông ấy đã nói
gì với em?”

“Ông nói là,” Dan thì
thầm, “Nó không phải là đá phiến.”

Báo cáo nội dung xấu