39 Manh Mối (Tập 4) - Chương 07 - 08

CHƯƠNG 7

IRINA SPASKY GIẬN BẢN THÂN VÔ CÙNG. Nếu được ả đã tự ném
mình vào gulag[1] cho rồi. Ả xứng đáng phải chịu cảnh thời tiết lạnh căm, với
chiếc chăn mỏng, vỏn vẹn một củ cải thối để đoạn tháng qua ngày. Sao mà ả lại
để cho hai cái đứa nghiệp dư, hai đứa con nít, qua mặt được
chứ?

Và nếu ả buộc phải nuốt thêm một cái falafel[2] khác, ả sẽ
nôn ngay. Trên cái đất nước điên khùng này không sao tìm thấy được một củ khoai
tây luộc cho ra hồn.

[1] Nhà tù dành cho tù nhân chính trị của Liên Xô cũ.

[2] Falafel là một loại bánh truyền thống của các dân tộc Ả
Rập, Do Thái, có hình tròn, làm từ bột đậu xanh và/hoặc đậu fava, bên ngoài rắc
vừng, được chiên vàng.

Đã quá đủ với đồ ăn ngoại quốc rồi. Quá đủ với cái màn hóa
trang làm du khách. Ả xé phăng chiếc áo thun TÔI MUỐN XÁC ƯỚP ra với vẻ kinh
tởm. Bên trong, ả đang mặc một chiếc áo thun đen trơn hiệu Gap. Một bí mật nho
nhỏ của riêng ả - ả thật sự thích sản phẩm nhãn Gap của Mỹ. Áo có đủ mọi màu
sắc! Ả ngồi trên ghế trong căn phòng khách sạn rẻ tiền và ngó xuống dòng xe cộ
đông như mắc cửi bên dưới. Ả ấn một ngón tay vào mắt, con mắt vừa bắt đầu giật
giật. Ả phải suy tính.

Ả suýt nữa đã tóm được hai đứa kia, những hai lần,
và lại để tuột mất chúng! Ả đang mất tập trung hay sao?

Irina muốn trở về mảnh đất quê nhà. Ả đã từng làm điệp vụ ở
Cairo trước đây hồi còn ở KGB. Ả không làm việc hiệu quả ở đây. Người dân quá
thân thiện. Nếu hỏi đường ai đó, họ sẽ đi cùng và dẫn đến tận nơi. Và trời thì
lại quá nóng. Chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ phủ lên các bậc thềm ở Moscow, vậy mà
ở đây nhiệt độ đã ngoài 300C. Ả vặn quạt trần lên hết cỡ.

Irina vẫn còn hai đứa mất nết khác trong tay - Ian và Natalie
Kabra. Cả ba buộc phải hợp tác với nhau, và hai đứa biết-tuốt đó cứ không ngừng
lấn lướt ả. Giờ thì chúng đang ở Kyrgyzstan, không thèm trả lời điện thoại.
Cuối cùng, ả cũng đành phải gọi cho cha mẹ chúng. Và chưa bao giờ ả thích nói
chuyện với nhà Kabra. Bọn họ đã có quan hệ từ trước với nhau, và thậm chí ả còn
chẳng tin tưởng vợ chồng nhà đó bằng lũ nhóc của họ nữa kìa.

Hai đứa nó. Thiên tài, nhưng ngu ngốc.

Hệt như cha mẹ chúng.

Cha mẹ chúng... Irina lắc đầu, cố gắng xua tan ký ức.

Ả chẳng bao giờ nghĩ đến những gì ả không thể thay đổi được.
Những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Ngoại trừ lúc này, ngay tại Cairo, ả lại
thấy mình đang nghĩ về Grace Cahill.

Rất nhiều năm trước những kẻ thuộc chi tộc Lucian đã cho tiến
hành một cuộc họp cấp cao để bàn bạc về trường hợp Grace Cahill. Họ biết Grace
đã tìm thấy nhiều manh mối. Dường như bà ta có thiên phú cho việc này. Thậm chí
các Lucian cũng phải thừa nhận điều đó. Buộc phải ngăn bà ta lại.

Chính Irina là người đề xuất ý tưởng liên minh. Dĩ nhiên đó
chỉ là một cái mẹo. Nhưng đó cũng là một cách để tiếp cận Grace, để biết thêm
một điều gì đó. Irina đã tiến cử mình làm trung gian. Làm miếng phô mai trong
bẫy chuột.

Ả gặp Grace. Một mình, mặt đối mặt. Cuộc trao đổi diễn ra rất
ngắn. Rõ ràng Grace chẳng tin Irina lấy một giây.

Cô đang cố biến ta thành kẻ ngốc, nhưng, Irina ạ, chính cô
mới là kẻ ngốc,
Grace đã
nói như thế. Cô đề xuất một liên minh nhưng về thực chất cũng chỉ là
mưu mẹo mà thôi. Có một lời nguyền của những Lucian, đó là họ luôn nghĩ mình có
thể làm được mọi thứ một mình.

Irina bỏ đi trong cơn giận điên người. Chưa từng ai dám gọi ả
là đồ ngốc. Chưa một ai.

Lại tiếp tục có các thảo luận về trường hợp Grace Cahill. Các
kế hoạch được đem ra bàn bạc rồi bị bác bỏ. Rồi đề nghị thương thảo đến với mọi
người. Những liên minh yếu ớt đồng ý cốt để nhổ đi một cái gai chung. Mọi
chuyện đều ổn. Ngoại trừ... kế hoạch đã được thống nhất, và mọi thứ đều thất
bại. Thất bại thê thảm. Con gái và con rể Grace mất mạng trong đám cháy

Ả sẽ không bao giờ quên được ngày tang lễ diễn ra. Irina biết
mình không nên có mặt ở đó, nhưng ả không thể không đến. Không phải tới để hả
hê, như là Grace đã nghĩ. Khuôn mặt Grace quá trắng và bất động. Cái chết của
đứa con gái yêu, của chàng rể quý, bi kịch của hai đứa cháu ngoại mồ côi -
trông Grace như già đi nhiều tuổi. Bà đi đứng như một bà lão và đôi mắt chất
chứa nỗi buồn vô hạn. Hai bàn tay bà run rẩy thả những bông hồng xuống hai cỗ
quan tài khi người ta hạ chúng xuống lòng đất.

Irina muốn nói, Tôi cũng từng biết nỗi đau này.

Nhưng ả không nói.

Ả muốn nói, Tôi từng lang thang trên những con đường
ở Moscow như một bóng ma. Hồn tôi tan nát, tim tôi tan nát.
Ả muốn
nói,Chúng nghĩ nỗi buồn quá ồn ào, Grace ạ. Chúng nghĩ bà sẽ khóc, sẽ than.
Nhưng tôi biết, nỗi buồn cũng lặng lẽ như tuyết rơi.

Tôi cũng đã mất một đứa con.

Ả không nói bất cứ điều gì. Ký ức là của riêng ả. Ả đã phong
kín chúng lại. Thứ duy nhất còn lại chính là con mắt luôn giật giật mỗi khi ả
xúc động.

Ngày hôm đó ả trách Grace vì đã buộc ả nhớ lại các ký ức của
mình. Ả đã tỏ ra lỗ mãng, lạnh lùng. Ả từng nói với Grace, “Số phận chẳng chừa
một ai. Những chuyện đó tất sẽ phải xảy đến.”

Những chuyện đó tất sẽ phải xảy đến, ả nói điều ấy với một người mẹ vừa mất con. Ả nghe được
chính những lời mình vừa nói ra vọng lại và bị sốc trước sự lạnh lùng của
chúng. Ả muốn rút chúng lại. Ả muốn bày tỏ sự cảm thông, để trở thành một người
cũng có máu chảy trong huyết quản.

Nhưng ả đã không làm thế. Thay vào đó, Irina cảm nhận được sự
khinh miệt của Grace tràn ngập ả, như từng đợt sóng nọ nối tiếp đợt sóng kia từ
eo biển Bering lạnh giá. Rồi, trong phút chốc, thái độ khinh miệt ấy hóa thành
sự hồ nghi.

Irina đã không dám nhìn vào mắt Grace.

Thế nên, thật không quá lời khi nói rằng ả ngạc nhiên vì được
mời đến dự đám tang của Grace. Chỉ khi ả biết các thành viên khác của dòng họ
Cahill cũng được mời, ả mới quyết định sẽ có mặt. Tất cả mọi người trong một
căn phòng. Tất cả những hiềm thù xưa cũ. Và Grace trở thành kẻ điều khiển con
rối.

Có phải Grace đã giăng một cái bẫy mà chính ả cũng không thấy
được? Ai là mồi? Ai là kẻ bị săn?

Kế hoạch của bà là gì, hở Grace? Lúc nào mà bà chẳng có kế
hoạch kia chứ.

Hai đứa cháu ngoại đó - tại sao Grace lại cho cả chúng tham
gia? Chúng rõ ràng không thể đánh bại toàn bộ những người thuộc dòng họ Cahill
còn lại trong cuộc truy tìm manh mối này. Chúng thua xa tất cả về kiến thức lẫn
sự rèn luyện. Quá trễ để có thể bắt kịp. Đến nay, chúng đã rất may mắn. Và chỉ
có thế. Hai đứa trẻ không có ai giúp đỡ, chạy đua trên nỗi sợ hãi và mất mát...

Sợ hãi.

Mất mát.

Những điều ta đã biết. Những điều ta từng chứng kiến.

Ả lại thấy mắt mình giật giật. Ả tự vả vào mặt mình, cố ghìm
lại cơn xúc động.

Quá khứ là quá khứ.

Ngoại trừ ở Ai Cập này
nơi ả đang hiện diện, và bất cứ nơi nào khác ả nhìn đến, chính bầu không khí
dường như thì thầm với Irina rằng quá khứ vẫn sống động vô cùng...

CHƯƠNG 8

ĐIỀU GÌ ĐẾN ĐÃ
ĐẾN. Sau nhiều năm căm ghét bảo tàng, rốt cuộc thằng bé biến thành một món
đồ triển lãm. Dan ấn lòng bàn tay vào tường. “Cứu với,” nó

“Em nghĩ xem lão sẽ
nhốt chúng ta ở đây bao lâu?” Amy hỏi.

“Tới khi chúng ta chịu
phun ra,” Dan trả lời.

“Làm sao phun được
chứ? Mình có biết gì đâu.”

“Em biết là em đói,”
Dan nói. “Nếu lão Oh ấy cho em một cái pizza, em sẽ nghĩ ra điều gì đó.”

“Nellie rồi sẽ thắc
mắc xem hai đứa chúng ta đang ở đâu,” Amy nói.

“Chị ấy không tìm ra
được đâu.”

“Nellie sẽ báo tiếp
tân. Có lẽ bọn họ sẽ gọi cảnh sát...”

“Chị không hiểu vấn đề
sao? Lão ta là chủ cái khách sạn này. Họ sẽ chẳng làm bất cứ điều gì đâu.”

“Lão không thể nhốt
chúng ta ở đây được,” Giọng Amy run run, và con bé bắt đầu thấy khó thở. Nó từng
đặt chân đến những nơi còn tồi tệ hơn thế này. Dẫu vậy, cái khối bằng nhựa
plexi này vẫn khiến con bé thấy hốt hoảng. Như thể bản thân nó chỉ là một món
trưng bày nào đó chứ không phải một con người. Amy cố hít thở. “Trong cái thứ
này có bao nhiêu không khí vậy?”

“Em không biết,” Dan đáp. “Có lẽ là... có lẽ chúng ta không
nên nói chuyện.”

Giờ thì Amy lo sợ cho thằng bé. Vấn đề nghiêm trọng của Dan
là bị hết hơi. Amy đứng thẳng vai lên. Con bé sẽ không để lộ ra điều đó. Amy đã
từng hoảng sợ trước mặt Dan, nhưng nó sẽ không làm thế nữa. Không bao giờ.

“Chị chắc chắn sẽ đủ.” Nhưng đủ trong bao lâu?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên và Amy vội gạt phăng nó đi. Sự sợ hãi
có giảm đi đôi chút. Nó có thể làm điều đó. Con bé hiểu vào lúc này cái mẹo để
dũng cảm là không nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thật kỳ cục - khi
ta đóng vai dũng cảm, gần như ta có thể cảm thấymình
dũng cảm.

***

“Mấy nhóc ơi?” Nellie từ trong phòng ngủ gọi ra. “Tốt nhất là
nên có thức ăn xếp hàng chờ chị đấy nhé!”

Không có tiếng trả lời. “Các bạn trẻ ơi?” Nellie buộc dây
chiếc áo choàng tắm dày cộm của khách sạn. “Các bé lùn[1] ơi?” Hai đứa rất
ghét bị Nellie gọi bằng tên đó. Nhưng cũng chẳng có tiếng la ó phản đối nào cất
lên.

[1] Munchkin, nhân vật trong bộ phim “Phù thủy xứ Oz”, là
những chú lùn mặc đồ màu xanh.

Nellie mở cửa. Căn phòng trống trơn. Chiếc áo choàng nằm trên
sàn cạnh cây dù đã gãy. Hai đứa lại xổ lồng biến mất tăm.

Ây da. Ai trách được chúng đây? Tụi nhóc đang ở trong một
khách sạn năm sao, và chúng muốn khám phá. Nellie quăng người lên chiếc sofa và
trao cho mình cái thú thưởng lãm đầy xa hoa thực đơn phục vụ tại phòng.

Hai mươi phút sau, cô nàng đã cày xới được kha khá bảng phân
loại các món ăn nhẹ thật quyến rũ có tên là meze. Nhưng thậm chí
với những miếng sabanikhiyat cuối cùng trôi tuột vào dạ dày,
Nellie vẫn nhận ra bụng mình chứa đầy lo âu hơn là rau bina.

Đã xảy ra chuyện rồi. Đã mất quá nhiều thời gian để Nellie
nhận ra điều này. Chuông báo động trong cô lẽ ra đã khua vang từ trước đó rất
lâu
rồi mới phải. Nellie đang trở nên cẩu thả. Nên đổ lỗi cho cơn đói
hay cho sự mệt mỏi do lệch múi giờ đây, nhưng không thể bào chữa như thế được.Mi
sẽ phải giải thích nọ kia nếu vẫn chưa chịu động não ngay bây giờ, Nellie ạ.

Nellie đã được dạy là không tỏ ra hoảng hốt, vì thế cô không
hoảng hốt. Cô nàng bật dậy và dò xét căn phòng. Thoạt tiên, cô nhận ra chiếc áo
choàng nằm trên sàn cạnh cánh cửa. Trước đó cô cho đấy chỉ là thói quen bừa bãi
của Dan, nhưng khi xem xét kỹ càng hơn, Nellie nhận thấy cách nó đang nằm trên
sàn giống như ai đó đã cởi phăng nó ra vì rất vội vã. Trong khi đang đứng đối
diện cánh cửa...

Nellie nhảy bật về phía trước. Cô nàng kĩ lưỡng từng centimet
một của cánh cửa. Rồi cô nhìn sang chiếc dù gãy nằm trên sàn. Và mọi thứ đột
nhiên trở nên rõ ràng.

***

Nellie trông thấy hai đứa nhóc trước khi chúng phát hiện ra
cô. Tim cô nàng thắt lại. Chỉ cần nhìn thấy hai đứa thôi cũng đủ khiến Nellie
cảm nhận được một luồng thanh thản ùa đến. Nhưng làm thế nào để mang chúng ra
khỏi đó? Nellie hít một hơi sâu và tự trấn an mình. Cô phải giữ cho tụi nó thật
bình tĩnh.

Amy nghe thấy tiếng đôi dép khua trên sàn và vội quay phắt
lại. Nhưng nỗi sợ hãi trong mắt nó đã chuyển thành cảm giác nhẹ nhõm. “Chị
Nellie!” Cô có thể nghe rất rõ tiếng của con bé. Hẳn là khối hộp này không cách
âm.

Nellie cắn một miếng pita[2]. “Nơi này cái
gì thế hả?” cô thắc mắc.

[2] Bánh mì dẹp vùng Trung Đông.

“Chị Nellie? Ừm, chị có nhận thấy gì không?” Dan hỏi.
“Rằng, chúng em đang bị nhốt trong một khối hộp?”

Nó đang cố hành động như chẳng có gì xảy ra, nhưng Nellie vẫn
có thể nghe thấy hơi thở nó gấp gáp. Cô đã mang sẵn ống thở trong túi áo phòng
khi nó cần. Nhưng mà sẽ tốt hơn biết bao nếu như nó không cần dùng tới.

Nellie lại cắn thêm một mẩu bánh. Thậm chí trong khi nhai,
Nellie vẫn tinh ý đánh giá tình hình qua cái liếc mắt đầy bình tĩnh. Con
Saladin xuất hiện, dụi đầu vào mắt cá cô nàng. “Hai cô cậu này là cơn ác mộng
tồi tệ nhất của một au pair. Đây có thể là một cách để tôi kiểm soát hai cô
cậu. Nó, xem nào, là một phương pháp đó.”

“CHỊ NELLIE!” hai đứa đồng thanh la lên.

“Lão ta có thể quay lại bất cứ lúc nào!” Dan nói.

“Ai chứ?”

“Bae Oh! Lão ta là
người đã nhốt chúng em vào đây.”

“Lão già mà hai đứa đã
kể với chị đó ư? Lão ta đã làm gì, vật tay với hai đứa hả?”

“CHỊ NELLIE!”

Nellie bước xung quanh
khối hộp, rồi dùng ngón tay gõ gõ vào đó. “Có gợi ý gì không?”

“Chị nhìn lên góc trái
đằng xa kia,” Amy nói. “Mạch điện nằm ở đó.”

“Lão ta đã chỉ tia
laze vào đó,” Dan nói thêm.

Nellie vỗ mạnh vào túi
áo choàng của cô. “Ui cha, hình như chị không mang theo đèn laze với bài thuyết
trình trên PowerPoint rồi.”

“Thôi mà Nellie!”

Cô nàng bước thẳng đến
góc tường ngẩng đầu nhìn lên trên. “Chị thấy rồi.” Cô lấy chiếc bánh pita, cúi
xuống và cho con Saladin. “Nó thích bánh hummus[3],” cô nói. “Có ai biết điều
này chưa?”

[3] Bánh Hummus là một
loại bánh truyền thống ở các nước Trung Đông, dùng như món khai vị.

“Thì nó là giống mèo
Mau Ai Cập mà,” Dan trả lời. “Biết đâu đây là sản vật quê hương của nó.”

“Đây đâu phải lúc cho
mèo ăn chứ!” Amy la lên.

Saladin liếm mép và
lại bắt đầu cọ vào chân Nellie đòi ăn thêm.

Nellie bẻ ra một miếng
hummus nữa. Cô lại ngẩng đầu nhìn lên góc phòng. Nellie nhắm kỹ rồi ném miếng
bánh lên trần nhà. Thiện xạ chính là một trong những kỹ năng của cô nàng, bên
cạnh tuyệt chiêu làm sandwich phô mai nướng ngon nhất quả đất. Saladin ngó theo
theo ánh nhìn của cô. “Nào, mèo con. Đến lấy thức ăn nào!” Nellie thúc giục.

Saladin nhảy phốc lên
tủ kính trưng bày, thu mình lại chuẩn bị phóng lên. Nó lao vút lên trần nhà,
đáp xuống khung kim loại giữ hệ thống ánh sáng trong căn phòng. Chú mèo thong
thả bước đến cuối thanh sắt, nhảy phốc qua để đi tới chỗ tụ điện, và bắt đầu lm
láp bộ phận kích hoạt điện.

Khối hộp hơi lung lay,
và dần dần nâng lên.

“Hãy ra khỏi đó mau!”
Nellie nói lớn. “Khi nó ăn xong miếng hummus, hai đứa sẽ bị nấu chín đó! Tia
laze sẽ kích hoạt trở lại.”

Amy đẩy Dan ra khoảng
không gian trống và tự mình lăn theo sau. Con bé nhấc chân ra khỏi vừa kịp lúc
Saladin uể oải nhảy trở lại sàn nhà và khối hộp đóng sầm xuống chỗ cũ.

“Lưỡi mèo thật bá
cháy,” Nellie nói giọng đầy vẻ hài lòng.

Amy đứng dậy và phủi
bụi ở hai cổ tay. “Làm cách nào chị tìm ra chúng em?”

“Cũng mất một lúc,”
Nellie trả lời. “Rồi chị trông thấy cái áo choàng của ông nhỏ này trên sàn. Đó
là gợi ý chính cho chị tìm hai đứa.”

“Chờ đã,” Dan hậm hực.
“Ông nhỏ á?”

“Coi nào, thông thường
thì chị sẽ nghĩ rằng việc mở cánh cửa ấy bằng dù thật là quái gở. Nhưng mà chị
đã đi theo hai đứa suốt, thế nên mới nghĩ, à tại sao lại không nhỉ?”

“Lão Bae có thể trở
lại bất cứ lúc nào,” Dan nói. “Em nghĩ có lẽ chúng ta nên ra khỏi nơi này và
tìm cho mình một khách sạn khác.”

“Bae Oh là chủ khách
sạn này, chị nhớ không?” Amy nói. “Làm sao chúng ta có thể ra khỏi đây mà không
bị phát hiện chứ?”

“Hãy áp dụng sinh học
thường thức,” Dan nói, liếc nhìn chiếc áo choàng Nellie đang mặc. “Động vật tự
bảo vệ mình bằng màu sắc.”

***

Bae Oh lịch thiệp gật
đầu chào người mặc áo đen. “Ông không cần phải có mặt ở đây,” lão nói. “Tình
hình vẫn đang được kiểm soát.”

“Ông đã xác định được
cháu mình ở đâu chưa?”

“Tôi đã xác định được
những đứa thân tín của nó,” Bae nói. Chỉ cần một đêm ở trong căn cứ Ekat, lão
đã moi được thông tin mà lão cần. Lũ cháu ngoại của Grace Cahill chỉ là những
đứa nghiệp dư. Chúng sẽ phải ói thông tin ra thôi.

“Vẫn còn quá nhiều yếu
tố nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta,” người áo đen lên tiếng. Nhưng Bae
không chú ý nữa. Lão nghe thấy tiếng ngao ngao của một con mèo. Khách không
được phép mang thú nuôi vào khách sạn Excelsior.

Dưới sự che chắn của
cặp kính mát, lão có thể giả vờ đang lắng nghe người đàn ông áo đen trong khi
vẫn đang quan sát những gì diễn ra đằng sau vai của ông ta. Một gia đình du
khách mặc áo choàng trắng đang đi về phía hồ bơi. Họ đội nón mua ở cửa hiệu quà
tặng, một điều tốt đấy. Lợi nhuận thu được từ cửa hiệu đã đủ trả cho chuyến
nghỉ mát của lão đến đảo Maui[4] năm ngoái. Họ mang theo những chiếc balô to bằng vải bố. Du khách lúc nào cũng chất
nhiều đồ.

[4] Đảo lớn thứ hai trong quần đảo Hawaii, có thiên nhiên
hùng vĩ và là một thiên đường du lịch.

Toán khách du lịch này đang kéo lê inh ỏi một chiếc xe phục
vụ phòng. Ngoaooooooo! Đó là tiếng mèo kỳ quặc nhất mà lão
từng nghe thấy. Trừ phi bọn họ đang xách theo cả một giỏ chuột hamster cho nó.

Thành viên nhỏ con nhất cúi xuống và nói vào cái balô.

Lần đầu tiên, Bae nhận ra thứ thằng nhóc đó đang mang. Giày
cổ cao màu đen.

Lũ cháu Cahill. Làm thế nào bọn chúng trốn ra được?

Ngay cả khi tức giận, Bae vẫn không muốn làm mọi thứ rối lên.
Lão trông thấy bảo vệ khách sạn đã có mặt ở góc phòng. Cũng ăn mặc hệt như nhân
viên phục vụ với quần trắng áo trắng, bạn sẽ chẳng bao giờ đoán ra được nhiệm
vụ của những con người này. Trừ phi bạn để ý đến các cơ bắp cuồn cuộn đằng sau
những chiếc sơ mi và loa thoại gắn vào tai họ.

Tất cả những gì lão phải làm là nhấc một ngón tay lên. Nghiêng
đầu về hướng chúng đi đến. Bae không muốn người áo đen biết những đứa cháu
Cahill đang cố tẩu thoát khỏi khách sạn của mình.

Cánh bảo vệ nhanh chóng đuổi theo, nhưng vẫn rất kín tiếng.
Mọi thứ đáng lẽ đã diễn ra hoàn toàn như ý nếu cô gái trẻ không đưa mắt quan
sát xung quanh. Cô nàng đã trông thấy ba tay bảo vệ trước khi bọn chúng kịp trở
tay. Nhanh như cắt, cả ba rẽ ngang và bắt đầu bỏ chạy.

Không có tiếng động ồn ào. Không ai la ó hay hò hét. Người áo đen
vẫn tiếp tục nói. Bae quan sát cả bọn chạy về đằng sau khách sạn. Chúng chỉ
dừng bước trong chốc lát để tìm lại chiếc balô to kềnh ở sau một bụi cây.

Cố thăng bằng hành lý
và con mèo đang giận dữ bị nhốt trong một chiếc giỏ xách, họ tiếp tục chạy.
Cánh bảo vệ chỉ còn cách những kẻ đào tẩu chừng vài thước khi bọn họ rẽ vào một
khúc ngoặt.

Bae cố gắng kiềm một
cú ngáp. Lão chẳng cần phải chứng kiến hồi cuối của cuộc đuổi bắt cỏn con này.
Lão có trong tay những bảo vệ giỏi nhất Cairo. Bọn kia rồi sẽ bị tóm và xử lý
một cách cẩn thận sao cho du khách không hề hay biết. Bọn chúng sẽ được mang
đến văn phòng của lão, được giữ lại ở đó. Không có gì phải vội. Cứ để cho chúng
nó vã tí mồ hôi chơi.

“Tôi bảo đảm với ông,
là mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát,” Bae nói với người đàn ông áo đen.

***

Lao băng băng qua các
hòn đá khấp khểnh ở lối xe chạy, Amy, Dan và Nellie phi nhanh đến chỗ rẽ.
Nellie cố giữ con Saladin và túi hành lý bằng vải bạt. Chiếc balô của Amy nảy
tưng tưng trên lưng con bé, còn giày của Dan bị sút dây. Khi nó thử quay đầu
nhìn về phía sau thì cánh bảo vệ cũng đã trờ đến.

“Chúng ta không thoát
nổi đâu,” Dan nói trong tiếng thở hồng hộc.

Bất thình lình, một
chiếc xe từ bãi đỗ vọt tới. Nó dừng ngay trước mặt cả bọn, ngáng đường chạy của
chúng.

Một người phụ nữ nhỏ
nhắn tóc bạc phơ mặc tunic và quần thêu trắng nhoài người ra khỏi cửa kính. “Đi
nhờ xe không nào?”

Cả bọn chần chừ.

“Ôi khó tin quá hả.
Điều quan trọng trước nhất, có lẽ là ta nên tự giới thiệu về mình. Ta là Hilary
Vale, và ta có một bức thư dành cho hai cháu. Thư của bà Grace. Ôi những chiếc
áo choàng thật đẹp.”

Tiếng bước chân nện
thình thịch phía sau họ. “Đứng lại ngay!” một gã bảo vệ hét to.

Hilary nhoài người ra
sau và mở cửa xe. “Ta không nghĩ đây là lúc để chần chừ đâu các bé con. Nhảy
vào xe đi nào.”

Báo cáo nội dung xấu