39 Manh Mối (Tập 4) - Chương 10
CHƯƠNG 10
HILARY NGẠC NHIÊN CỰC ĐỘ. “Thánh thần ơi! Nếu bức tượng
này là thật thì nó đáng giá cả một gia tài đấy. Grace ơi, bà thật là ranh
mãnh.”
Mình thật không thể hình dung nổi chuyện này, Amy thầm nghĩ.
Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ bức tượng được đặt trên một
tấm đế bằng vàng rất đẹp. Amy nhìn chăm chú vị nữ thần. Bà ta đã bị thời gian
bào mòn đi, nhưng vẫn rất đỗi nữ tính và mạnh mẽ.
“Bà ấy tuyệt lắm,” Nellie nói.
“Nếu đây là bức tượng giả thì nó quả thật rất giống thật,”
Hillary nói. Bà có vẻ ngập ngừng.
“Nó là gì thế, thưa bà?” Amy thắc mắc.
“Chà. Trong lần đầu tiên Grace đến Cairo - chuyến đi mà hai
ta cùng đi với nhau vào năm 1949 - bà ấy có nhờ ta giúp một việc. Bạn bè giúp
đỡ nhau, bà nói như thế. Rằng liệu ta có biết một thợ đúc thật giỏi giang nào
hay không, một người có thể làm ra một bức tượng giả giống y như thật. Và, thực
tế thì ta có biết một người như thế. Grace có quen cha của ta - ông ấy là một thương
buôn đồ cổ - có trong tay những tạo tác làm lại từ những món đồ quý giá nhất
của ông trong chiến tranh. Để đề phòng tình huống quân Đức lấy cắp chúng đi,
các cháu biết đấy. Ta đã cho bà tên của người thợ ấy, và chẳng nghe thêm một
điều gì nữa. Vậy vật này... ừm, có thể đây là một bức tượng giả hết sức tinh
xảo. Dạo sau đã có ai đó thêm vào cái chân đế bằng vàng sến súa này, rõ ràng là
thế.”
“Đúng vậy,” Amy mặt đỏ bừng vì ngượng. Chao ôi - con bé đã
nghĩ chiếc chân đế ấy rất đẹp. Rõ ràng Amy còn phải học rất nhiều về các bức
tượng có giá trị đặt trong bảo tàng.
Amy đưa mắt trao đổi với Dan. Grace đã làm một bức tượng giả.
Có lẽ chính Grace đã lấy cắp bức tượng Sakhet thật
- bức tượng do Howard Carter tìm ra - và thay thế bằng một bản sao? Bae kể với
chúng rằng các bức tượng đã được mang đi cất giấu trong chiến tranh và phải mất
nhiều năm sau mới tìm thấy chúng cũng như xây dựng xong căn cứ Ekat mới. Trong
lúc hỗn loạn ấy, có thể Grace đã chạm tay vào một bức tượng chăng? Có
phải đây là bức tượng thật mà Howard Carter đã tìm ra? Chẳng
có gì ngạc nhiên khi với chy kỹ thuật phân tích hiện đại họ vẫn không sao tìm
ra được khoang bí mật!
Amy nhìn lại bức thư Grace gửi chúng.
Ai Cập đầy ắp những điều tuyệt diệu...
Amy nhớ đã có lần nó đọc được rằng khi Howard Carter tìm thấy
lăng vua Tutankhamen, ông cũng chính là người đầu tiên bước vào trong, và khi
người ta hỏi xem ông đã thấy gì, Carter đã trả lời “Những điều tuyệt diệu.”
Phải chăng Grace đang trích lời của Carter để nhắc cho chúng biết bức tượng
Sakhet chính là của Carter?
Chỉ có duy nhất một cách để tìm ra. Nếu bên trong bức tượng
Sakhet này có khoang bí mật thì nó chính là bức tượng thật. Amy cảm thấy lạnh
sống lưng và run rẩy. Katherine Cahill có thể đã cầm đúng bức tượng này trong
tay. Có thể bằng chính tay mình bà đã đặt vào bên trong nó một manh mối.
“Nếu các cháu muốn mang đi kiểm nghiệm, có lẽ là ta biết một
chuyên gia ở ngay trong căn nhà này,” Hillary nói.
“Là tôi đây,” Theo Cotter lên tiếng và bước vào phòng.
Amy, Dan và Nellie cùng nhìn lên với vẻ ăn năn hiện rõ trên
khuôn mặt. Cả ba biết rằng chúng đã bỏ mặc anh chàng trong lúc khó khăn lúc ở
tòa nhà Sennari. “Bà quen anh chàng này sao?” Nellie buột miệng.
Hilary mỉm cười. “Đôi chút.”
Theo cúi thấp người để hôn Hilary. “Cháu chào bà ngoại.” Anh
chàng quay sang Amy, Dan và Nellie. “Úi chà, những thủ phạm đây rồi. Cho phép
tôi tặng cả ba một mách nước nhé. Các giám tuyển bảo tàng có thể bị chạm nọc
khi người ta ném đi những đồ vật trong bảo tàng. Tôi đã phải mất chút thời gian
giải thích đấy.”
Và ngay khi đó Theo trông thấy bức tượng Sakhet. Anh chàng
khe khẽ huýt sáo một tràng dài. “Cái gì thế này? Vậy ra các cô cậu đã tìm
thấy một tay buôn thứ thiệt sau khi chúng ta chia tay rồi.”
“Không đâu Theo,” Hilary giải thích. “Các bạn trẻ tìm đến bức
tượng này theo một cách khác.” Bà quay sang nói với cả ba. “Giờ thì ta cũng
phải thừa nhận một điều. Theo đã về nhà và kể cho ta nghe về cuộc gặp gỡ ở
Khan. Nó đã nói với taên các cháu.”
“Nhưng còn khách sạn của chúng cháu? Làm cách nào bà biết
được chúng cháu đang ở đâu ạ?” Amy hỏi lại.
Theo giơ lên cuống vé máy bay trên đó có những dòng chữ được
viết nguệch ngoạc. Trên đó là một số điện thoại viết bằng nét chữ của Nellie.
Bọn họ đã gọi số này để đặt phòng khách sạn trước khi lên máy bay. “Cứ gọi tôi
đây là Sherlock Holmes[1]. Nhưng đừng bắt tôi phải đội cái mũ ấy đấy nhé.” Theo
cầm bức tượng và lướt các ngón tay quanh nó. Giọng của anh chàng khe khẽ. “Thần
Sakhet. Nữ thần quyền lực nhất trong tất cả các vị thần. Nữ thần của sự trừng
phạt và báo thù linh thiêng. Truyền thuyết kể lại rằng thần Ra[2] từng
phái Sakhet đi tiêu diệt kẻ thù cho mình và Sakhet suýt chút nữa đã tiêu diệt
toàn thể loài người.”
“Oaaa, thật là một nữ thần Rambo[3],” Dan thốt lên.
[1] Thám tử Sherlock Holmes, nhân vật thám tử hư cấu của nhà
văn Anh-Arthur Conan Dolye lừng danh và có sức ảnh hưởng trên cả thế giới. Đặc
điểm nhận dạng của ông là cây gậy, chiếc tẩu và cái mũ đặc trưng.
[2] Thần Mặt trời của người Ai Cập.
[3] Nhân vật hư cấu trong loạt phim hành động, chiến tranh,
được xem là biểu tượng của sức mạnh cơ bắp.
Nellie có vẻ rất ấn tượng. “Anh xem ra rất am tường những vấn
đề đó.”
“Theo là một nhà Ai Cập học,” Hillary giải thích. “Nó từng là
giám tuyển ở Bảo tàng Anh quốc.”
“Tôi nhớ anh nói anh là hướng dẫn viên du lịch mà,” Nellie
thắc mắc.
“Chỉ là trong các kỳ nghỉ thôi, lúc tôi còn đang học đại học
ở Cambridge ấy,” Theo đáp. “Nếu mọi người muốn đem bán bức tượng Sakhet, tôi
đây có thể đưa ra vài mách nước, và...”
“Không đâu!” Dan và Amy đồng thanh kêu
“Ý em là, món này có giá trị tình cảm với hai đứa chúng em,”
Amy vội vàng nói. Nó liếc sang Dan. Như thường lệ, cả hai có thể trò chuyện
được với nhau mà không phải thốt lên lời. Chúng hiểu mình cần có sự trợ giúp.
Chúng phải tin tưởng bạn thân nhất của Grace. Grace dẫn dắt chúng đến nơi này
cũng có lý của bà.
“Cháu nghĩ Grace đã để lại cho bọn cháu một lá thư bên trong
bức tượng,” Amy nói. “Chúng cháu đang truy tìm một... bảo vật gia truyền, và
nghĩ có thể đây chính là vật đó.”
“Nhưng chẳng phải đây chính là bảo vật hay
sao?” Hilary thắc mắc. “Nếu Theo cho rằng nó là đồ thật, thì nó phải rất có giá
trị.”
“Thật ra là vô giá ạ,” Theo lên tiếng. “Nhưng tất nhiên luôn
có những người muốn ra giá cho những món hàng vô giá. Thông thường là vì họ có
cả thúng tiền.”
Amy và Dan lại phân vân.
“Các em muốn nói các em đang đi tìm một cái thậm chí còn giá
trị hơn nữa, phải thế không?”
“Ừm,” Nellie chen vào, “trong trường hợp các cổ vật gia
truyền, giá trị lại nằm trong đôi mắt của kẻ chiêm ngưỡng nó, đúng không nào?
Nhà em đã truyền từ đời này sang đời khác một cái chậu gớm ghiếc có hình dáng
như quả dứa đã từ xửa từ xưa rồi.”
Dan cầm bức tượng Sakhet lên. Amy quan sát em mình. Có gì đó
lóe lên trong mắt nó. Một nhà Ai Cập học lừng lẫy như Howard Carter cũng không
thể tìm ra được bí ẩn của tượng Sakhet, nhưng Amy vẫn dám đặt cược vào thiên
tài điên-điên-tuổi-mười-một ở thằng em mình.
“Chị còn nhớ lão bà Fenwick đã xây hẳn một hàng rào chỉ để
ngăn con mèo của chúng ta không nào?” nó nói. “Chỉ mỗi cái là không ngăn nổi?”
“Saladin đã biết cách mở chốt cửa,” Amy đáp. “Nó nhảy lên
trên hàng rào, dùng một móng vuốt kéo cột rào ra, và rồi...”
“Cùng lúc đó lại dụi mũi vào chốt cửa. Vì một lý do trời ơi
nào đó, cái cửa bật mở ra được.”
“Bà Fenwick chẳng bao giờ hiểu ra được nó đã vào bằng cách
nào.”
“Đó là cách vừa đẩy vừa kéo, vừa dụi mũi cùng một lúc. Trông
có vẻ như là hai lực đối nghịch nhau, nhưng thật ra...” Dan ấn một ngón tay vào
mũi của bức tượng và kéo chiếc cổ ra ngoài.
“Không được!” Theo hốt hoảng la lên. “Không được...”
Theo tiến lên phía trước một bước, như thể muốn ngăn Dan lại,
nhưng tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi bất thình lình đầu bức tượng xoay 90
độ. Một khe hở nhỏ xuất hiện. Dan nhìn vào trong. “Em nghĩ bên trong có lẽ có
một cái gì đó.”
“Để anh. Làm ơn nào.” Theo lao nhanh đến chiếc
bàn giấy ở góc phòng. Anh chàng lấy một cái túi nhỏ và lôi ra một cái nhíp dài.
“Để anh nhé?”
Lưỡng lự, Dan trao bức tượng cho Theo. Anh chàng đặt nó lên
bàn, rồi cẩn thận trượt cái nhíp vào bên trong. Những ngón tay anh chuyển động
khéo léo. Chầm chậm, tỉ mẩn, anh lôi một cuộn giấy ra khỏi ruột bức tượng.
“Là giấy papyrus[4]! Niên đại của nó là bao nhiêu?” Hilary
giọng run lên vì phấn khích.
[4] Papyrus là một vật liệu dày giống giấy được sản xuất từ
ruột cây papyrus - một loại cói túi mọc trên các cùng đất ẩm đã từng rất phong
phú ở châu thổ sông Nile. Papyrus được ghi nhận là được sử dụng lần đầu tiên ở
Ai Cập cổ đại, và còn được dùng rộng khắp các vùng Địa Trung Hải.
Theo cau mày khi đặt mẩu giấy papyrus lên bàn. “Đây không
phải là giấy papyrus cổ. Có lẽ chỉ từ thế kỷ 16 thôi chăng? Không phải chuyên
môn của cháu. Nó có hình vẽ gì đó ở mặt sau và chữ viết ở mặt trước này.”
“Ta phải xem chỗ chữ
viết. Mình mở ra như thế nào đây?” Amy
hỏi Theo.
“Cẩn thận nhé.” Theo giữ các mép giấy và giở nó ra. “Thật
điên rồ,” anh chàng lầm bầm. “Thứ này đáng ra phải đi thẳng vào viện bảo tàng
chứ.” Nhưng chính anh chàng xuống để đọc miếng giấy papyrus với cùng một niềm
háo hức như bất kỳ ai.
“K.C.,” Dan thì thào với Amy trong hơi thở. “Katherine
Cahill!”
Thật kỳ diệu làm sao. Chính Katherine đã để lại thông điệp
này. Như thế có nghĩa rằng chính Grace là người duy nhất biết về nó, và giờ
đây... hai chị em chúng là những người duy nhất biết về nó. Amy nắm lấy cánh
tay Dan.
“Hai đấng sẽ phò trợ ngươi, một là của sự đe dọa,” Dan đọc.
“Sakhet đôi khi còn được gọi là Nữ thần của Sợ hãi,” Theo
giải thích.
“Ta hãy xem sơ đồ nào.” Dan cẩn thận xoay ngược tờ giấy mỏng
mảnh.
Đó là một hình vẽ hệt như những hình chúng đã trông thấy ở
căn cứ Ekat.
“Anh có biết nó là cái gì không?” Amy hỏi Theo.
Anh chàng quan sát thật kỹ. “Tôi cho rằng đó là bản đồ của
một lăng mộ, nhưng cần có đôi chút nghiên cứu thì mới tìm ra được. Có hàng trăm
lăng mộ nằm ở khắp đất nước Ai Cập, và đến giờ người ta vẫn khám phá thêm nhiều
lăng mộ nữa.”
“Chờ đã.” Dan xé hai mảnh giấy ra khỏi cuốn sổ trên bàn. Rất
nhanh, nó phác họa ra hai bức vẽ còn lại mà hai chị em đã trông thấy ở căn cứ
Ekat, chính xác đến từng chi tiết. Nó đặt hai mảnh giấy ở cạnh tờ papyrus và
đối chiếu thật tỉ mỉ.
ả ba đều giống nhau,” Theo nói. “Với một vài khác biệt nhỏ,
nhưng mà...”
“Điều đáng nói chính là những sự khác biệt,” Dan ngắt lời.
Nó lấy ra một tờ giấy trắng khác. Cúi xuống tờ giấy, Dan vẽ
thật chăm chú, lâu lâu lại ngẩng lên đối chiếu với các bức vẽ trước đó. “Ta
phải nhìn kỹ cả ba bức vẽ này, sau đó lược bỏ hết đi tất cả ngoại trừ điểm
chung giữa chúng.” Nó chìa bức vẽ của mình cho Theo xem. “Giờ thì anh đã nhận
ra chưa?”
Theo nhìn vào sơ đồ một lúc lâu. Rồi anh đi tới kệ sách và
lấy ra quyển sách mang tên Thung lũng của các Nữ hoàng.
Anh giở đến một trang.
“Đây rồi. Tôi cho là nó. Đây là bản đồ lăng mộ Nữ hoàng Nefertari.” Anh ngẩng
đầu nhìn hai đứa. “Nhưng mà, tại sao lại như vậy chứ?”

