Tam @ Quốc - Chương 01 phần 2
Cua 5: Bí mật trong vỏ
trứng
Năm
thứ tư, đã gần ngày tốt nghiệp, Lưu Bị chợt gặp thầy Lư Thực ở siêu thị. Hồi đó
thầy Lư đã thôi dạy và làm quản lý cho một công ty của nhà trường. Lưu Bị tới
gần thầy và xách đồ giúp thầy. Họ cùng nhau rời siêu thị, nhà thầy Lư ở tầng
dưới tòa lầu.
Thầy
Lư Thực nói:
-
Vào nhà tôi đi, cùng ăn cơm cho vui!
Lưu
Bị do dự mấy giây, mặt đỏ nhừ, khẽ gật:
-
Dạ vâng!
Thế
là Lưu Bị vừa nhặt rau, dọn dẹp vừa trò chuyện cùng thầy Lư Thực. Lưu Bị nói về
gia đình, về mẹ, về chuyện trứng chim ưng và về tương lai sau khi ra trường.
Thầy
Lư Thực nói:
-
Bất kể là gà con hay ưng non, anh có biết trứng nở ra sao không?
Lưu
Bị lắc đầu.
-
Một quả trứng biến thành một sinh mệnh, đó là một kỳ tích! - Thầy Lư Thực cầm
quả trứng lên, nói: - Anh có thể tưởng tượng đây là quả trứng ưng – ta đập nó
ra, đâu thấy lông, đâu thấy mắt, đâu thấy cánh? Thần kỳ là, trong đám hỗn độn
đó vẫn ẩn chứa bí mật của sự sống. Đặt nó vào môi trường ấm, qua một thời gian,
nó mới biến thành chim ưng non.
Thầy
Lư Thực quay đầu nhìn anh sinh viên, nói đầy thâm thuý:
-
Con người cũng vậy. Tiềm năng của con người phải trải qua bồi dưỡng mới trở
thành tài hoa và ưu điểm để người khác đánh giá cao. Bốn năm đại học, anh như
chim ưng trong trứng, nay chuẩn bị phá vỏ mà ra. Phía trước là một thế giới hoàn
toàn mới đang chờ đón anh!
Lưu
Bị nói:
-
Đúng vậy, em là con ưng non quê mùa ở Trác Châu, Hà Bắc, ấp ủ bốn năm trong đại
học Trường Giang, giờ là lúc đối mặt với một thế giới mới đây!
Cua 6: Dùng tất cả lực
lượng
Đến
năm thứ tư, dường như sinh viên ai cũng lo lắng về việc làm, người nào cũng bận
rộn và hoang mang. Lưu Bị cũng vậy, kỳ nghỉ đông đến mà chuyện việc làm vẫn
không có manh mối gì.
Một
buổi chiều thứ sáu, vừa trở về từ chợ tìm kiếm tài năng, Lưu Bị ngồi ngây trong
sân trường. Cậu đã tham gia chợ bao lần, đã bao lần đăng ký, đã bao lần nộp
đơn, song không hề có hồi âm.
Bất
giác, cậu để ý, cách cậu chừng trăm mét có một chú nhóc đang rải cát làm đường,
cạnh chú nhóc là chiếc xe hơi đồ chơi.
Chú
nhóc cầm chiếc xẻng nhựa đào hăng say. Mặt trời lên cao, sau lưng chú bé là con
đường cát nhỏ rất đẹp, có cả cầu bắc qua. Song, một hòn đá lớn chợt xuất hiện
chắn ngang con đường cát.
Chú
nhóc bắt đầu đào cát quanh hòn đá, sau đó ôm lấy hòn đá định nhấc đi. Chú nhóc
quá nhỏ mà hòn đá quá lớn, dù chú đã dùng hết sức nhưng hòn đá vẫn không nhúc
nhích. Chú nhóc nghiến răng, hét to một tiếng, nhấc hòn đá một lần, rồi lần
nữa. Thế nhưng, cứ mỗi lần hòn đá được nhấc lên một chút là nó lại rơi xuống hố
cát.
Chú
nhóc hét to, xông tới, dốc hết sức lực trẻ thơ nâng hòn đá lần nữa, hòn đá lại
rớt xuống, lần này thì trúng chân chú nhóc. Chú nhóc ngồi bệt xuống bãi cát, òa
khóc.
Lưu
Bị thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối, cậu đứng dậy, đi tới chỗ chú nhóc, ngồi
xuống và hỏi:
-
Em bé, em muốn bê hòn đá đi?
-
Dạ. Em bê không nổi. Chú nhóc gạt nước mắt:
-
Em đã cố hết sức mà nó vẫn không chịu nhúc nhích!
Lưu
Bị thân tình:
-
Em bé, em nói không đúng rồi. Em vẫn chưa dùng hết sức, em đã nhờ anh giúp đâu.
Lưu
Bị ôm lấy hòn đá và nhấc đi, tựa hồ cậu vừa nhấc hòn đá từ tim mình đi.
Bỗng
hiểu ra một điều, cậu vội về ký túc xá, ngồi ngay ngắn trước bàn. Trên một tờ giấy
trắng, bên trái cậu viết ra những khó khăn, bên phải cậu viết ra những nguồn
lực của mình. Cậu nhận thấy, so sánh như thế là một cách hiệu quả để giải quyết
khó khăn.
Cậu
viết trong nhật ký: "Từ nay về sau, bất kể gặp khó khăn gì, bất kể thất
vọng thế nào, mình đều phải nhớ tới hòn đá kia, sau đó tự hỏi: mi đã cố gắng
hết sức chưa? "
Cua 7: Không hòai nghi
Mùa
xuân đã qua, kỳ thi cuối cùng sắp đến. Chuyện tìm việc của Lưu Bị vẫn không
chút khả quan. Cậu hỏi đi hỏi lại Quan Vũ và Trương Phi:
-
Các anh nói xem, vì sao tôi không thể kiếm được nơi nhận mình?
Trương
Phi không khách khí:
-
Anh xem lại mình đi, suốt ngày ủ ê, ai còn muốn nhận?
Quan
Vũ cũng nói:
-
Lưu Bị, không phải chúng tôi chê anh, nhưng anh phải tích cực lên. Có tích cực,
tinh thần mới phấn chấn. Tuyển việc, người ta chỉ chọn người nhanh nhẹn. Anh
tiêu cực như vậy chẳng được kết quả gì.
Lưu
Bị thở dài, nói:
-
Tôi cũng muốn tích cực lắm. Song, không biết vì sao, tôi làm không được.
Trương
Phi đặt lên bàn hai chiếc cốc thủy tinh, đổ nước vào, sau đó rắc tro vào một
chiếc cốc. Trương Phi hỏi Lưu Bị:
-
Anh thấy không, tôi là chiếc cốc nước trong, vì thế không lo lắng hay âu sầu.
Còn anh, anh là cốc nước đục, mặt mũi ủ ê cả ngày. Anh nói đi, có cách gì để
làm trong cốc nước kia?
Lưu
Bị nói:
-
Có hai cách: một là để lắng xuống, hai là gạn lọc tro.
Đang
đọc "Tả thị Xuân Thu", Quan Vũ bỏ sách xuống, nói:
-
Trương Phi ám chỉ: cốc nước trong là tích cực, cốc nước đục là tiêu cực. Cách
để lắng là dằn ưu uất xuống tim, một lúc nào quên đi, ưu uất lại nổi lên. Người
xưa có câu "vừa chìm khỏi mặt, đã nổi lên tim" là thế. Cách để lắng
không ổn.
Lưu
Bị hỏi:
-
Vậy cách gạn lọc được không?
Quan
Vũ nói:
-
Gạn lọc giải quyết vấn đề tốt hơn, song nó vẫn có khuyết điểm. Tro bụi vẫn có
thể lọt qua những lỗ hổng của màng lọc, thêm nữa, quá nhiều tro bụi có thể làm
rách màng lọc. Vì thế gạn lọc chỉ là biện pháp tạm thời.
Lưu
Bị hỏi:
-
Chẳng lẽ còn cách nào tốt hơn?
Trương
Phi nói:
-
Tất nhiên.
Cậu
đưa hai ông bạn vào phòng vệ sinh, để cốc nước đục dưới vòi và xối nước. Dòng
nước trong xối vào, nước đục trong cốc tràn ra ngòai, nhạt dần. không đầy một
phút sau, cốc nước đục đã biến thành cốc nước trong hoàn toàn. Trương Phi nói
với Lưu Bị:
-
Anh thấy không? Nước vòi là niềm vui, là sức sống và tích cực. Nó có thể làm
vơi phiền muộn, xua đi ưu uất, tẩy trừ tiêu cực. Muốn là cốc nước trong, anh
phải suy nghĩ tích cực, luôn để ý nghĩ phấn chấn tẩy rửa tâm hồn.
Lưu
Bị nói:
-
Các anh biết đấy, tôi xuất thân bần hàn nên không bao giờ quên tự khích lệ
mình. Vậy mà không hiểu sao, nỗ lực của tôi rất dễ hỏng làm tôi không sao tích
cực được.
Trương
Phi nói:
-
Đúng đấy. Trong khi nỗ lực, anh cảm thấy hoang mang, thấy vọng, bị bỏ rơi… là
chuyện bình thường. Song, anh không nên để chuyện đó ảnh hưởng tới quyết tâm
của mình. Anh nên hướng sự cố gắng của mình tới "kết quả cuối cùng",
hãy để sự tích cực phục vụ "kết quả cuối cùng" của mình.
Lưu
Bị nói:
-
Tôi biết tới đâu để tìm nguồn tích cực chảy mãi bây giờ?
Trương
Phi nói:
-
Rất đơn giản, chỉ cần anh không hòai nghi, thì một chút vui, một chút tự hài
lòng với bản thân, nghĩ một chút về điều tốt đẹp, thậm chí chỉ là một danh
ngôn…cũng đem lại nguồn sống không dứt cho tâm hồn. Song nếu anh hòai nghi, nỗi
buồn phiền sẽ tới lập tức. Chỉ suy nghĩ tích cực mới chấm dứt đủ loại ưu uất
trôi nổi vật vờ như tro bụi kia, mới biến cốc nước đục thành cốc nước trong.
-
Anh nói đúng quá, đúng là tôi hay nghi ngờ, giờ tôi hiểu vì sao tôi không phấn
chấn lên được. Trương Phi ơi, anh vốn chém to kho mặn, ai ngờ lại thông minh
ngầm như vậy.
Quan
Vũ nói:
-
Hắn trông thô lỗ, kỳ thực còn tinh tế hơn cả một bức tranh tố nữ!
Lưu
Bị ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
-
Trương Phi ơi, ý tứ của anh đều quy về một câu, hãy viết ra để ghi lòng tạc dạ,
ý anh thế nào?
-
Hay lắm! Trương Phi đồng ý, về phòng lấy giấy và nghiên mực ra, sau đó viết:
"Không hòai nghi!, lòng phấn khích!"
Kết nhỏ
Luận
văn tốt nghiệp của Lưu Bị là "Bảy bài học sáng nghiệp". Hồi cấp ba,
bài học thứ nhất của mẹ khiến cậu vào được cửa trường đại học, trở thành sinh
viên trường Đại học Quản lý quốc tế Trường Giang. Bài học thứ hai của ông chú
cho cậu chí tiến thủ, tạo thuận lợi cho cậu trong suốt bốn năm học. Bài học thứ
ba, thứ tư, thứ năm của thầy Lư Thực làm cho Lưu Bị thành người hòa đồng, hiểu
được ý nghĩa của lòng tâm huyết và thế giới trước mắt. Bài học thứ sáu do một
chú nhóc "dạy", nhờ đó cậu biết phải tìm toàn bộ sức lực. Quan Vũ,
Trương Phi dùng hai cốc nước làm giáo cụ để dạy cậu bài học thứ bảy, khiến cậu
hiểu ra mối quan hệ giữa tích cực và thành công. Cậu chẳng khác nào con chim
ưng đang xông ra khỏi trứng, bởi sau bảy bài học, từ một người non nớt, giờ đây
cậu đang xòe đôi cánh cứng cáp chuẩn bị bay lên bầu trời cao.
Tiếp
đó, Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em trong vườn đào cạnh
trường. Xếp theo ngày sinh tháng đẻ, Lưu Bị làm anh Hai, Quan Vũ là anh Ba,
Trương Phi là Út. Lưu Bị nói:
-
Người xưa có câu "quân tử chơi với nhau trong như nước", chí hướng
của chúng ta không ở văn chương, chúng ta cần thành công khắp thiên hạ. Tục ngữ
nói "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", ba chúng ta hợp lại là để
thành đạt, ý chí hướng về thành đạt!
Từ
đó, câu chuyện kết nghĩa vườn đào được lưu truyền, thế Tam @ Quốc bắt đầu từ
đó.
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
Cựu
huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc Milutinovic có câu nối tiếng:
"Thái độ quyết định tất cả". Rất hiếm người hiểu ý nghĩa sâu xa của
câu nói trên.
Từ
nghìn năm nay, đã muôn triệu người học hỏi bí quyết thành công. Nhưng hầu hết
họ đều óan trách hoàn cảnh để rồi buông xuôi. Phải thừa nhận, hoàn cảnh khốn
khó làm người ta thất vọng. Vậy làm sao lý giải mối quan hệ giữa bản thân và hoàn
cảnh? Ở đây, thái độ là điều cốt yếu.
Tất
cả tiềm năng và sức lực giúp bạn thành công trong thế giới này. Bạn có thái độ
càng tích cực, quyết tâm của bạn càng cao, sức lực và tiềm năng trong bạn được
huy động càng lớn, xác suất thành công của bạn càng cao. Thái độ quyết định xác
suất thành công, quyết định toàn bộ thành công.

