Khế ước quân hôn (Quyển 2) - Chương 01 phần 1

Chương 1: Nước Đổ Khó Hốt Lại

Phía sau là vách tường cứng rắn lạnh như băng,
Lâm Tuyết muốn lui cũng không thể lui được nữa!

"Đê tiện!" Cô kịch liệt run rẩy, cố
gắng khắc chế sự sợ hãi và bối rối của mình, dựa vào hiểu biết nhiều năm về Mạc
Sở Hàn, Lâm Tuyết định dùng ngôn ngữ để kiềm chế hắn: "Không phải anh rất
yêu Thư Khả sao? Anh yêu cô ta như thế này sao? Sau lưng Thư Khả lại lén lút vô
lễ với tôi! Mạc Sở Hàn, cái tên cặn bã này!"

Rốt cục Mạc Sở Hàn cũng xác định được Lâm Tuyết
căn bản không vì sự đụng chạm của mình mà cảm thấy mê loạn vui sướng, ngược lại
còn tràn ngập sợ hãi và chán ghét. Khóe miệng hắn hé ra ý tứ châm chọc mỉa mai,
đó là loại tự giễu đầy chua sót.

Mạc Sở Hàn không biết phải làm thế nào mới biểu
đạt được tâm ý của mình nên hắn lựa chọn cách gần gũi da thịt nguyên thủy nhất
giữa nam và nữ, đáng tiếc Lâm Tuyệt không biết thời biết thế mà ôm lấy hắn như
trong dự đoán, cô chỉ thấy oán hận và phản cảm.

"Tóm lại anh muốn gì?" thanh âm Lâm
Tuyết khàn khàn, cô gắt gao trừng mắt hắn, ánh mắt như đang nhìn con rắn độc,
khàn giọng hỏi: "Mạc Sở Hàn, kẻ điên này, cuối cùng anh muốn làm gì?"

Lâm Tuyết tình nguyện muốn Mạc Sở Hàn giống
như Lâm Thông, cứ trực tiếp động quyền cước với mình, như vậy tổn thương sẽ
quang minh hơn một chút, bản thân cô chống đỡ cũng dễ dàng hơn. Nhưng hắn cứ ngấm
ngầm giở trò, lại lập mưu bắt cóc cô đến đây! Cái người đàn ông u ám xấu xa này
chẳng lẽ hắn nghĩ rằng cầm tù cô là sẽ chiếm được cô sao? [Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]

Mạc Sở Hàn liếc Lâm Tuyết, không nói gì cả
nhưng trong mắt lại chan chứa một loại thân thiết mệt mỏi và chút thương tâm.

Cô ở trước hắn tựa như một con mèo nhỏ phải đối
mặt với sự tấn công của con rắn độc, sợ hãi đến mức cả người tức giận, hít thở
dường như cũng tạm ngưng lại nhưng Lâm Tuyết không có ý định đầu hàng hay cầu
xin tha thứ, cho dù biết rõ mình sẽ chết cô cũng muốn liều chết một phen.

Bỗng nhiên, Mạc Sở Hàn đứng dậy, dùng giọng điệu
lạnh như băng nói với Lâm Tuyết: "Anh đưa em đến đây chỉ muốn để em gặp một
người."

"Tôi không có hứng thú!" Lâm Tuyết
cài khuy áo, bàn tay run nhè nhẹ, cô sợ thú tính của Mạc Sở Hàn lại đột nhiên
phát tác bổ nhào qua đây. Cô từng muốn dành cho hắn tất cả nhưng hiện tại Lâm
Tuyết keo kiệt không muốn cho đi chút nào cả!

Món nợ với Lương Tuấn Đào chỉ có cách dùng
thân thể này để hoàn lại cho hắn, gặp phải tuyệt cảnh nhưng hắn vẫn cứ tâm tâm
niệm niệm muốn cùng cô động phòng, sao cô có thể khiến hắn thất vọng được?

Thân thể băng thanh ngọc khiết này là tài phú
duy nhất của Lâm Tuyết cũng là thứ duy nhất cô có thể tặng cho Lương Tuấn Đào!

Sửa sang xong quần áo, Lâm Tuyết mới phát hiện
ra Mạc Sở Hàn vẫn chờ mình. Hắn đang che giấu cảm xúc nào đó, không thể ngờ được,
khi nói chuyện với cô giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn: "Em đừng lo, anh sẽ
không ép buộc em đâu."

Lâm Tuyết ngẩng đầu, lạnh lùng liếc hắn. Sau
khi đã bình tĩnh trở lại cô cảm thấy rõ ràng Mạc Sở Hàn còn có mưu đồ lớn hơn.
Hắn bắt cóc cô đến đây, nếu không phải vì sắc vậy sẽ là vì lợi!

Người đàn ông âm u hèn hạ ngoan độc này để đạt
được mục đích chuyện gì hắn cũng làm được.

Miên man suy nghĩ, Lâm Tuyết không tự chủ được
đã theo Mạc Sở Hàn ra ngoài, cô thấy so với việc một mình ở cùng hắn trong
phòng ngủ thì đi đến đâu cũng có cảm giác an toàn hơn. Rời khỏi phòng ngủ, Mạc
Sở Hàn đưa Lâm Tuyết xuyên qua một hành lang hẹp dài dẫn đến một căn phòng ánh
sáng mờ mịt.

Trong phòng có một người đeo kính lão đang tựa
vào cửa sổ thêu thùa may vá, nghe tiếng người đi vào, người kia liền quay đầu lại,
nhìn thấy Lâm Tuyết, đôi mắt sau cặp kính lão sáng ngời, bà ta đột nhiên đứng dậy,
cao hứng chào đón: "Tiểu Tuyết, cuối cùng cũng được gặp con rồi, con không
biết ta nhớ con đến cỡ nào đâu!"

Lâm Tuyết như bị trúng đòn phủ đầu, đôi mắt mở
lớn bắn ra tia kinh hãi. Khi người kia đến gần muốn vươn tay kéo cô, đột nhiên
Lâm Tuyết thét lên một tiếng thê lương long trời lở đất.

Hóa ra kia là mẫu thân của Vân Thư Hoa, không
phải bà ấy đã chết rồi sao? Lâm Tuyết còn tham gia tang lễ của bà, bây giờ bỗng
nhiên gặp lại, bà còn chân thực tới gần vươn tay định chạm vào cô, chuyện này
sao không khiến Lâm Tuyết sợ hãi đến cực độ được chứ?

Vân mẫu bị tiếng thét chói tai của Lâm Tuyết dọa
sợ không nhẹ, bà vội rút tay về, biểu tình trên mặt so với Lâm Tuyết còn kinh
hoàng hơn, đại khái bà không biết vì sao cô lại phản ứng cực đoan đến vậy.

Lâm Tuyết liên tục lui về phía sau cho đến khi
đụng phải gì đó, cô vừa kêu lên sợ hãi, nhìn lại hóa ra là Mạc Sở Hàn đang đứng
sau mình. Ổn định lại tinh thần, Lâm Tuyết hít sâu một hơi, ép bản thân phải thật
bình tĩnh.

Rõ như ban ngày, chẳng phải thật kỳ lạ sao?
Ánh sáng trong phòng mờ mịt nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng Vân mẫu. Nghe
nói quỷ sẽ không có bóng, có bóng thế này đã chứng minh được bà ấy là người
không phải quỷ!

Trầm mặc một hồi, lá gan của Lâm Tuyết cũng lớn
thêm, cô bước nhanh về phía trước, dũng cảm kéo tay người phụ nữ kia, quả
nhiên thân thể của đối phương rất ấm áp, Lâm Tuyết đưa bà đến trước cửa sổ, dưới
ánh sáng quan sát Vân mẫu thật tỉ mỉ.

Đúng vậy, đây rõ ràng là Vân mẫu, hóa ra bà
chưa chết!

"Mẹ nuôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Kinh sợ ban đầu qua đi, vui mừng càng nhiều thêm. Lâm Tuyết từng nhiều lần vì
chuyện Vân mẫu qua đời mà đau lòng thương xót, không ngờ người chết có thể sống
lại, cô vui sướng đến kinh ngạc.

So với Lâm Tuyết, Vân mẫu càng ngỡ ngàng hơn,
bà chỉ nói: "Mẹ mắc bệnh nặng, Thư Hoa đã đưa mẹ ra nước nòoài điều trị.
Sau lại có người đón mẹ về, nói rằng người nhà muốn gặp mẹ… Mẹ ở chỗ này cũng 2
ngày rồi, con xem xem, ta đang buồn đến phát hoảng lên đây!"

Lâm Tuyết càng kinh ngạc, đến tột cùng là đã xảy
ra chuyện gì?

Trong bụng cô đầy ắp nghi hoặc, rất muốn tìm
cho ra đáp án. Mạc Sở Hàn vừa vặn đi tới, hắn không nhìn Vân mẫu mà ltrực tiếp
nói với Lâm Tuyết: "Vân Thư Hoa - người đàn ông mà em tin cậy nhất, hắn đã
làm ra chuyện tốt này đây, em có thể đi hỏi hắn."

Sao Vân Thư Hoa lại để Vân mẫu giả chết? Vì
sao anh ta lại muốn lừa gạt người đời? Lâm Tuyết thập phần không hiểu. Xem ra vấn
đề này cô cần phải gặp mặt trực tiếp để hỏi cho rõ..

"Hừ!" Mạc Sở Hàn nhìn thấu ý nghĩ
trong lòng cô, hắn dứt khoát cho Lâm Tuyết câu trả lời tốt nhất: "Hắn
không có nỗi khổ gì hết chỉ là muốn hãm hại anh thôi. Ngày đó anh hạ lệnh dạy dỗ
Vân Thư Hoa một chút, không hề nói tới việc chỉnh chết mẫu thân của hắn, thế
nhưng bà ta lại chết ở bệnh viện." Nói tới đây, ánh mắt của Mạc Sở Hàn
chuyển sang Vân mẫu đang kinh ngạc, hắn cười lạnh trào phúng: "Xem đi, bà
sinh ra một đứa con trai thật xấu xa, vì hãm hại tôi mà không tiếc để mẹ mình
giả chết, bà nói coi, bà có nên sinh ra đứa con như hắn không?"

Vân mẫu dường như không tin được con trai mình
sẽ làm loại chuyện này, bà lẩm bẩm nói: "Thư Hoa là đứa nhỏ rất ngoan, sao
nó có thể làm chuyện này chứ?"

"Mẹ nuôi, đừng xúc động!" Lâm Tuyết
vội vàng đỡ lấy bà, an ủi: "Con tin rằng Thư Hoa có nỗi khổ riêng của
mình. Cụ thể là nguyên nhân gì, sau này chúng ta tự mình hỏi mới hiểu được, đừng
nên tin vào tin vịt."

Mạc Sở Hàn nghe thấy vậy liền phẫn nộ không
thôi, hóa ra sự thật và nhân chứng ở ngay trước mắt nhưng Lâm Tuyết vẫn tình
nguyện tin cái kẻ ngụy quân tử kia chữ không tin mình. Đang lúc tức giận, hắn
liền quên mất dự tính ban đầu, không khỏi mở miệng nói lời ác ý: "Tiện
nhân, cô đúng là chưa bị ngược đãi đủ, Vân Thư Hoa đùa bỡn cô như ngốc tử, cô
còn không tỉnh ra, con mẹ nó chứ..."

"Thư Hoa có giáo dục như vậy, anh ấy với
kẻ điên như anh không giống nhau. Tôi tin anh ấy không có ác ý, nói không chừng
Thư Hoa sợ anh vì muốn chỉnh tôi mà hạ độc thủ với mẹ nuôi nên anh ấy mới đưa
ra hạ sách này, anh ấy làm như vậy là để bảo vệ mẹ của mình!" Lâm Tuyết thấy
bộ dáng hung ác thô bạo của Mạc Sở Hàn liền căm thù đến tận xương tuỷ, đương
nhiên cô không chút do dự mà bênh vực Vân Thư Hoa ôn nhuận như ngọc.

Mạc Sở Hàn thiếu chút nữa không nhịn nổi đã
cho Lâm Tuyết một cái tát, hắn mất rất nhiều khí lực mới kiềm chế được ý muốn sử
dụng bạo lực của mình. Không thể đánh đập Lâm Tuyết lần nữa, làm vậy chỉ khiến
sự tình thêm hỏng bét. Mạc Sở Hàn liên tục hít sâu vài cái, hắn hít thở không
thôi để cái đầu ong ong rối loạn tỉnh táo trở lại, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn
đề quan trọng: "Lúc trước vì sao em muốn cùng hắn kết hôn? Vì cái gì lại
quyết định gả cho hắn?"

Mạc Sở Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết,
một lòng nhắc tới. Từ khi trở lại thành phố đến nay, bọn họ chưa bao giờ mặt đối
mặt mà thảo luận về vấn đề này, nó giống như một mũi nhọn sắc bén chặn ngang giữa
trái tim hai người, thoáng chạm vào sẽ bị thương tổn máu chảy đầm đìa.

Hắn hận Lâm Tuyết, thời khắc hắn cần sự an ủi
và sự giúp đỡ nhất, cô lại xoay người ngã vào vòng tay Vân Thư Hoa. Mỗi khi
nghĩ đến chuyện này, lòng ghen tị và oán hận lại tra tấn Mạc Sở Hàn khiến hắn
phát cuồng nổi điên. Mạc Sở Hàn muốn Lâm Tuyết phải trả giá bằng máu, muốn khắc
sâu nỗi đau, muốn cô cảm nhận được khi mũi khoan đâm vào tim vào xương sẽ đau đớn
kịch liệt cỡ nào!

Cho nên hắn mới lập kế hoạch về bữa tiệc đính
hôn. Hắn muốn Lâm Tuyết tận mắt thấy mình ôm nữ nhân khác vào lòng, tận mắt thấy
mình và nữ nhân khác ân ái triền miên cùng nhau kết hôn. Nhưng vẫn không đủ, những
việc này vẫn chưa đủ, Mạc Sở Hàn còn muốn Lâm Tuyết đau đớn, hắn muốn cô đau đến
không muốn sống nữa! Sau đó sẽ tra tấn bức bách, nhất định muốn cô bị suy sụp,
muốn biến Lâm Tuyết thành kẻ điên không hơn không kém!

Mạc Sở Hàn suýt chút nữa vì cô mà cũng trở
thành một người điên!

Có thể, Lâm Tuyết sẽ không chịu nổi sự tra tấn
và sự bức bách của hắn, cô sẽ nhận sai và xin Mạc Sở Hàn tha thứ cho mình nhưng
mãi đến khi hắn đã chà đạp đủ, đã tra tấn đủ, trong lòng bỗng tắc nghẹn một cảm
giác ghê tởm, lại quyết định có nên tha thứ cho cô hay không?

Ai ngờ được, Lâm Tuyết sau đó đã ngã vào vòng
tay Lương Tuấn Đào, được hắn sủng ái và che chở, Mạc Sở Hàn thấy người con gái
này ngày càng hờ hững lạnh lùng, cô ấy cách mình ngày càng xa, hắn mới giật
mình hoảng hốt.

Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Bản thân thân Mạc Sở
Hàn cũng không biết nữa. Nếu trở về chỉ để báo thù, vì sao hắn cứ chậm chạp
không xuống tay? Rốt cuộc hắn chờ cái gì? Nhiều đêm ngủ mơ, Mạc Sở Hàn cuối
cùng cũng hiểu được, cái mình muốn là một đáp án, muốn chính miệng Lâm Tuyết giải
thích rõ ràng với mình hoặc là chỉ muốn thấy thái độ thần phục của cô.

Giờ phút này, bọn họ mặt đối mặt nói tới vấn đề
kia, Lâm Tuyết có nỗi khổ tâm sao? Vậy chính miệng cô hãy nói cho hắn biết đi.

Lâm Tuyết trầm mặc hồi lâu, cô ngước đôi mắt
trong trẻo, thản nhiên nói cho Mạc Sở Hàn biết: "Đó là việc của tôi, không
quan hệ gì đến anh!"

Cả người Mạc Sở Hàn bị chấn động mạnh, hắn
không tin được trừng mắt nhìn Lâm Tuyết.. Khi chính hắn hỏi đến nguyên nhân thì
cô lại không chịu nói cho hắn biết! Hay là, cô cho rằng căn bản có giải thích với
hắn cũng không còn thiết yếu nữa?

"Ha ha ha..." Mạc Sở Hàn như mắc bệnh
tâm thần cười như điên, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra lệ quang."Lâm Tuyết
a Lâm Tuyết, cô cho là ở cạnh Lương Tuấn Đào thì kiếp này không cần lo lắng gì
phải không? Tôi cho cô biết, người đàn bà hắn yêu nhất đã đã trở lại rồi, cô ta
sẽ thay thế vị trí của cô, bị vứt bỏ lần nữa là kết cục mà vận mệnh đã định sẵn
cho cô rồi!"

"Tôi nói rồi, có bất cứ chuyện gì phát
sinh đi nữa thì cũng đều là chuyện của tôi, không can hệ gì đến anh!" Lâm
Tuyết hợp lẽ, không giận không hờn, thái độ bình thản gần như lạnh lùng đáp lại
Mạc Sở Hàn đang cực kì hấp tấp."Nếu anh muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và
Vân gia, còn có quan hệ với Lương gia nữa thì tôi cho anh biết, âm mưu của anh
thất bại rồi! Nếu muốn giết sạch chúng tôi thì mau động thủ đi, đừng ở đó mà
nói mấy lời vô nghĩa!" Lâm Tuyết đưa Vân mẫu rời khỏi nơi bị cầm tù, thế
giới bên ngoài vẫn đẹp đẽ sinh động. Sinh mệnh, thật sự rất đẹp! Còn sống thực
sự rất tốt!

"Tiểu Tuyết à, ở nước ngoài mẹ không thấy
quen, mẹ luôn nhớ các con, ngay cả trong mơ cũng muốn trở về đoàn tụ cùng mấy đứa.
Nhưng Thư Hoa không cho mẹ gọi điện về nhà... Không ngờ nó lại sắp xếp cho mẹ
giả chết, con nói xem, bây giờ mẹ trở về chẳng phải là dọa chết người sống
sao?"

Vân mẫu cùng Lâm Tuyết đi dọc theo đường cái,
trong lòng bà thấp thỏm bất an. Không phải bà lo lắng chuyện con trai bố trí
cho mình giả chết mà Vân mẫu sợ rằng sự xuất hiện của bà không biết có đem lại
phiền phức cho các con hay không.

Lâm Tuyết cũng biết đây là một vấn đề nan giải,
dù sao Vân Thư Hoa đã cử hành tang lễ cho mẹ mình, toàn thành phố đều biết Vân
mẫu đã qua đời, hiện tại bà đột nhiên sống lại, quả thực sẽ gây nhiễu loạn. Nếu
chuyện Vân Thư Hoa bố trí Vân mẫu giả chết bị truyền ra ngoài sẽ gây tổn hại rất
lớn đến danh dự và nhân cách của anh.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Lâm Tuyết nói với Vân
mẫu: "Như vậy đi, trước tiên mẹ cứ qua chỗ Đồng Đồng ở vài ngày, đợi con
liên lạc với Thư Hoa, hỏi rõ xem anh ấy đinh quyết định thế nào."

Nhắc tới Mã Đồng Đồng, đúng lúc cô gọi điện tới
cho Lâm Tuyết, điện thoại vừa thông đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gào
lớn: "Lâm Tuyết, cậu đi đâu vậy? Di động thì luôn ở khu vực không phủ
sóng, thiếu chút nữa mình đã báo cảnh sát rồi.."

Để điện thoại ra xa xa, cho đến khi Mã Đồng Đồng
không còn thét lên nữa Lâm Tuyết mới đưa điện thoại sát vào tai, cô nói cho Đồng
Đồng biết vị trí mình đang đứng để cô ấy lái xe đến đón.

Chỉ mất chút ít công phu, Mã Đồng Đồng đã đến
nơi. Thấy Lâm Tuyết, cô líu ríu nói không ngừng: "Cậu làm gì vậy. Tự dưng
chơi trò mất tích, hại Lưu Dương muốn ăn tươi nuốt sống mình, anh ấy nói nếu
mình ném cậu vào cái hẻm nào đó thì sẽ để cho Lương Tuấn Đào xử lý mình! Lương
Tuấn Đào còn ác hơn, hắn nói muốn nhốt mình vào nhà giam quân sự đấy!"

Lâm Tuyết trong lòng khẽ động, hỏi Mã Đồng Đồng:
"Lương Tuấn Đào tìm mình sao?"

"Đương nhiên rồi! Cậu không biết chứ,
toàn bộ cảnh sát thành phố đều bị điều động để tìm kiếm cái người đang sống lại
đột nhiên bốc hơn khỏi trần gian là cậu!" Mã Đồng Đồng vỗ vỗ ngực, thở dài
một hơi."Lúc ấy cậu đang xem trang sức cho nam giới, mình đứng bên cạnh, bỗng
dưng có người vỗ vỗ lên vai nói Lưu Dương ở bên kia có việc gấp tìm mình. Ôi,
mình tưởng thật, mới bỏ cậu lại..."

Hóa ra Mạc Sở Hàn đã thi triển kế điệu hổ ly
sơn, lừa Mã Đồng Đồng rời đi sau đó xuống tay với cô.

Lâm Tuyết không nói thêm gì, chỉ nói qua loa
"Mình không sao nhưng đồ mua được đều bị mất rồi." Đống túi lớn túi
nhỏ đều bị cô dùng để đánh lại kẻ tập kích mình, kết quả đương nhiên là chẳng
biết chúng rơi đâu mất rồi.

Nhớ tới chiếc nhẫn kia, Lâm Tuyết lặng lẽ đưa
tay vân vê túi áo mình, quả nhiên món trang sức ấy vẫn còn! May mà lúc ấy cô bỏ
nó vào túi áo trong, nếu không nó cũng chung số phận bị vứt bỏ như mấy chiếc
túi kia.

"Oa!" Lâm Tuyết nghe Mã Đồng Đồng
hét lên sợ hãi, cô ấy còn nhảy xa ba thước giống như gặp phải quỷ, Mã Đồng Đồng
chỉ chỉ tay vào Vân mẫu lắp bắp hỏi: "Bà, bà là ai?"

Lúc này Lâm Tuyết mới tỉnh ra, cô còn chưa giải
thích với Mã Đồng Đồng những chuyện liên quan đến Vân mẫu, cô vội vàng kéo Mã Đồng
Đồng, ngăn cô ấy lại gào lên quỷ quỷ: "Đồng Đồng đừng hét lớn, nghe mình
nói này, mẹ nuôi của mình chưa chết!"

*

Tìm một quán cà phê yên tĩnh, ba người cùng ngồi xuống nói chuyện kỹ càng với nhau, Mã Đồng Đồng đến bây giờ mới biết hóa ra Vân mẫu còn sống.

Thấy trong mắt cô lộ ra thần sắc nghi hoặc, Vân mẫu vội vàng vì con trai mình giải thích: "Mạc Sở Hàn rất xấu xa, Thư Hoa sợ hắn hạ độc thủ với bác nên mới đưa ra hạ sách nầy. Ôi, nó cũng là bị ép buộc không còn cách nào khác, các con ngàn vạn lần đừng nên trách cứ nó!"

Mã Đồng Đồng ngẫm nghĩ, nói thêm gì cũng không tốt, cô liền an ủi bà: "Chỉ cần bác bình yên vô sự là được rồi, những chuyện khác không sao cả. Nhân sinh trên đời, còn cái gì quan trọng hơn sự sống. Một khi đã như vậy, trước hết bác cứ ở chỗ con đi, đợi Lâm Tuyết và Thư Hoa bàn bạc xem làm thế nào thì tốt sẽ để anh ấy tới đón bác về."

Lâm Tuyết cũng hiểu, hiện giờ đây biện pháp tốt nhất!

Uống cà phê trong chốc lát đã thấy Lương Tuấn Đào tìm tới. Để tránh phiền toái, Lâm Tuyết từ biệt Vân mẫu và Mã Đồng Đồng, một mình rời khỏi quán cà phê, vừa ra đến cửa cô đã thấy Lương Tuấn Đào đỗ xe bên ven đường bấm còi.

Ngồi trên xe hắn, Lâm Tuyết không thèm nhìn hắn, chỉ chậm rãi thắt dây an toàn.

"Em sao vậy?" Xem ra Lương Tuấn Đào có vẻ rất vội vàng, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết một cái, mị mâu hỏi: "Có phải em muốn cùng anh cãi nhau không?"

Lâm Tuyết quan sát hắn, hé miệng mỉm cười: "Đúng vậy! Tối hôm qua anh và mối tình đầu của anh ở cùng nhau cả đêm, tôi có thể không tức giận sao?"

"Khụ!" Lương Tuấn Đào không ngờ cô sẽ bộc trực như vậy, hắn bật cười nói: " Em thẳng thắn thế thì đúng là thật rồi."

Từ từ lái xe, hắn mở nhạc, tiếng đàn dương cầm thanh thúy tràn ngập trong xe. Dưới bầu không khí ấm áp, Lương Tuấn Đào giải thích tỉ mỉ cùng Lâm Tuyết: "... Anh và Hoàng Y Na thực sự không có gì, chuyện trước kia đã qua, hiện tại chúng ta đã kết hôn, ngoài tình bạn, anh không có khả năng phát triển mối quan hệ nào khác với Y Na nữa. Cô ấy vì cứu anh nên bị thương nặng, hiện tại vết thương cũ tái phát rất nghiêm trọng, tinh thần cũng không ổn định, anh không thể mặc kệ không quan tâm đến Y Na, em hãy hiểu cho anh."

Lương Tuấn Đào vừa nói chuyện, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại kéo tay Lâm Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve muốn lấy lòng, hắn bóng gió ám chỉ: "Em phải tin vào lão công của mình, ngoại trừ việc thân thể sẽ tuân thủ theo khế ước, mặt khác anh cũng không thích để tinh thần mình đi quá giới hạn cho phép!" (ý anh Đào là anh không muốn vượt quá giới hạn cho phép cả về thể xác lẫn tinh thần ^^)

Một tia ngọt ngào tràn ra từ trái tim Lâm Tuyết, dạt dào ấm áp mà nhộn nhạo trong lồng ngực. Khóe miệng giương lên cười nhạt, cô để hắn tùy ý nắm tay mình không hề tránh né.

"Bà xã à, " người nào đó bị dáng vẻ ôn nhu như nước của Lâm Tuyết chọc cho ngứa ngáy, bàn tay to hơi hơi dùng sức, kéo cô lại gần: "Để lão công thơm em một cái!"

"Anh lái xe cho tốt đi!" Khuôn mặt Lâm Tuyết đỏ bừng cực kỳ xinh đẹp, cô quở trách: "Cẩn thận không lại bị cảnh sát giao thông tóm đấy."

Lương Tuấn Đào có vẻ khinh thường, ngang ngược hò hét: "Cắt, ai dám bắt anh, trừ phi là kẻ không có mắt..."

Thế mà có ai đó rất không nể mặt hắn, một anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi không chút khách khí chặn xe bọn họ lại: "Xin mời xuất trình giấy tờ!"

Hạ kính xe xuống, Lương Tuấn Đào ló đầu ra, cười như không cười hỏi: "Tiểu ca, cậu vừa thất tình đúng không?"

Cái vị cảnh sát giao thông này, rõ ràng nhìn thấy chữ A ở đầu biển số xe là của quân đội, lại nhận ra khí độ bất phàm và thân phận tuyệt đối không đơn giản của người ngồi trên xe nhưng vẫn không biết sợ nhắc lại: "Mời xuất trình giấy tờ chứng nhận! Cám ơn đã hợp tác!"

Lương Tuấn Đào từ từ nheo mắt, hắn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt từ trên xuống dưới, lại nhìn vào thẻ nhân viên gắn trên ngực anh ta, sau đó không thèm đếm xỉa gì ném ra bằng lái xe và giấy chứng nhận sĩ quan của mình.

Khi thấy tên trên giấy chứng nhận sĩ quan, hiển nhiên vị cảnh sát giao thông kia giật mình không nhỏ nhưng anh ta vẫn rất có cốt khí, không chút luống cuống. Sau khi cung kính trả lại giấy tờ còn để lại một câu răn dạy ngắn gọn: " Vì sự an toàn của anh và của những người khác, đề nghị anh nghiêm túc lái xe, cám ơn!"

"Được! Tôi nhớ kỹ cậu rồi đấy!" Lương Tuấn Đào nóng lòng liếc anh ta, gật gật đầu, nhận lại giấy chứng nhận của mình rồi nhấn ga rời đi.

*

Dọc đường đi, Lâm Tuyết không nhịn được mà bật cười nhưng khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào thì đen kịt lại, hắn có vẻ không hài lòng.

Thấy hắn gọi điện cho Cục trưởng cục Giao thông, Lâm Tuyết khinh thường hỏi: "Anh sẽ không hẹp hòi đến mức lấy việc công để trả thù riêng chứ?"

"Cắt, lão gia đây thích gặm loại xương cứng này! Thật vất vả gặp mới gặp được món hợp khẩu vị, đương nhiên phải nâng đỡ rồi." Lương Tuấn Đào là một kẻ nghiện binh, nhìn thấy mầm non tốt liền nghĩ trăm phương nghìn kế kéo lại gần. Cái tay cảnh sát giao thông trẻ tuôi kia xương cốt đủ cứng rắn, tìm cách huấn luyện một phen, nhất định rất có tiềnn đồ!

"..." Lâm Tuyết không nói được gì nữa.

Đương nhiên mỗi người đều sẽ có đam mê và sở thích của mình, chỉ cần ở trong phạm vi bình thường thì có thể chấp nhận.

*

Đã lâu chưa về lại Lương gia, lần này trở về Lâm Tuyết biết sẽ có chuyện khó xử đợi mình, bởi trong nhà đã xuất hiện thêm một Lâm Á Linh!

Nhưng cô cũng không thấy căng thẳng lắm, nguyên nhân chủ yếu là vì có Lương Tuấn Đào bên cạnh. Ánh mắt lửa nóng của hắn không lúc nào không đuổi theo cô, hắn cũng không chút che dấu tình cảm dịu dàng và sự lưu luyến của mình với Lâm Tuyết.

Cho nên cô biết, bất luận là việc khó khăn gì chỉ cần Lương Tuấn Đào chịu đựng được, hắn sẽ thay cô đỡ lấy. Không biết từ bao giờ, Lâm Tuyết dần quen với sự sủng ái và bảo vệ của hắn, cũng quen ỷ lại, tin tưởng vào hắn.

Xe dừng lại trong sân, Lương Tuấn Đào thân mật kéo tay Lâm Tuyết vào trong. Trên đường đi khi gặp quản gia và người giúp việc, cô muốn rút tay về nhưng hắn không cho phép, hắn còn cao giọng tuyên bố rằng mình yêu thích cô.

Hai người tay nắm tay, vai kề vai, vừa đi vừa thấp giọng cười nói: "... Chị em thật sự là cực phẩm a, đã khiến cả nhà anh được mở rộng tầm mắt! Tốt xấu gì em và cô ta cũng cùng cha khác mẹ, sao anh không nhìn ra được hai người có điểm nào giống nhau nhỉ? "

"Để em nói cho anh biết, anh mới là cực phẩm! Nên để Lâm Á Linh ở cùng anh mới thích hợp, đúng là trời sinh một cặp."

"Được nha!" Lương Tuấn Đào lưu manh liếc cô, cười xấu xa: "Anh cũng muốn cùng đại ca một đổi một, em bằng lòng không?"

"Bằng lòng." Lâm Tuyết nghiêm túc hỏi lại: "Khi nào thì đổi?"

Thấy cô có vẻ rất có hứng thú với chuyện này, khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào không khỏi trầm xuống, hắn hừ lạnh: "Chờ sau khi anh và em động phòng xong!"

"Phì!" Lâm Tuyết che miệng cười rộ lên, cái kẻ bại hoại này lúc nào cũng không quên được chuyện động phòng.

*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3