Khế ước quân hôn (Quyển 2) - Chương 03 phần 1
Chương 3: Lưu Lại Cho Em Chút Kỉ Niệm
Chẳng lẽ... tính tình đàn ông đều như vậy?
Lâm Tuyết không thèm để ý tới Lương Tuấn Đào cứ
sáp lại lấy lòng mình nữa, cô xoay lưng rồi trực tiếp quăng ra một câu:
"Ngày mai anh đưa cô ta về bệnh viện đi!"
"Rõ,thưa Thủ trưởng phu nhân!" Lương
Tuấn Đào nằm trên giường đánh tay chào theo nghi thức quân đội.
"Anh đùa giỡn ít thôi." rốt cục Lâm
Tuyết cũng hết giận, cô mà mỉm cười, còn chủ động quay người lại.
Xem ra nữ nhân này thật sự muốn dụ dỗ mình tiến
đến gần, còn phải xem xem có đủ kiên nhẫn không đã. Người nào đó vô cùng kích động,
vội vàng kéo Lâm Tuyết vào ngực, giở trò sờ mó không ngừng.
"Anh ngừng lại chút đi. Chỗ đó không đau
nữa sao?" Lâm Tuyết cố ý chế nhạo Lương Tuấn Đào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Quả nhiên, hắn bớt phóng túng hẳn, vuốt ve Nhị
đệ còn đau đớn, cuối cùng Lương Tuấn Đào cũng thành thành thật thật mà ôm cô ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau, khi cùng Lâm Tuyết đến nhà
ăn dùng bữa, Lương Tuấn Đào tươi cười, tinh thần rất sảng khoái.
Đồ ăn ở nhà ăn chuyên dụng là đồ đạt tiêu chuẩn
cao nhất, đương nhiên thập phần phong phú. Lương Tuấn Đào không ngừng gắp thức
ăn cho Lâm Tuyết giúp cô ăn nhiều một chút, "Bà xã à, em gầy quá, ngoại trừ
địa phương meo meo kia (1) những chố khác đều không có tí thịt nào."
"Anh im miệng đi!" Lâm Tuyết xấu hổ
vô cùng, không ngừng cấu véo hắn. Cái tên quân nhân lưu manh này, trước mặt
đông người như vậy hắn có thể bớt phóng túng chút được không?
"Thủ trưởng, tối hôm qua cùng chị dâu nói
chuyện thế nào rồi?" Phùng Trường Nghĩa cười châm biếm hỏi.
Lương Tuấn Đào da mặt thật dày, chưa bao giờ cảm
thấy xấu hổ, hắn thoải mái mà nói: "Còn phải hỏi sao? Tôi với chị dâu cậu
là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, cầm sắt hợp minh!"
"Ha ha. Đằm thắm vậy à." Phùng Trường
Nghĩa nháy nháy mắt với Lưu Bắc Thành đứng bên cạnh.
Lưu Bắc Thành chỉ mỉm cười, cũng không sàm
ngôn.
Vài vị sĩ quan cấp tá ồn ào đi theo bên cạnh
chế nhạo nói: "Thủ trưởng lại bắt đầu thân thiết nồng nàn gọi 'Bà xã' rồi,
xem ra tối qua đã nói chuyện thật tốt với chị dâu, làm cũng rất được."
Lâm Tuyết xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, liền
ở dưới gầm bàn dùng sức giẵm giẵm mũi chân Lương Tuấn Đào. Lương Tuấn Đào da
dày thịt béo, cũng không né tránh, chỉ cần vợ hắn vui vẻ thì cứ để cô ấy dẵm
đi.
Bữa ăn tối qua thật khiêu tâm động phách, mọi
người nhớ rõ Lương Tuấn Đào đã một cước đá đổ cái bàn, toàn bộ nhà ăn sợ tới mức
không ai dám hé răng nửa lời, cơm ăn chưa no đã mau chóng chuồn mất. Vốn tưởng
rằng tối qua nhất định sẽ có một hồi cuồng phong bão táp, ai ngờ ngày hôm sau lại
trời quang mây tạnh, cảnh sắc tươi đẹp. Xem ra không chỉ có đàn ông đang yêu hỉ
nộ vô thường mà ngay cả đàn ông đã kết hôn cũng mắc chứng này.
"Đi đi, đi đi! Đợi các cậu lấy vợ xong hẵng
đến nói chuyện với tôi nhé, hiện giờ chúng ta không cùng đẳng cấp!" Đối mặt
với những binh viên "chưa lập gia đình" này, Lương Tuấn Đào bày ra
cái mác ưu việt "đã kết hôn rồi" rất là ghê gớm.
Vất vả lắm mới ăn xong bữa sáng, Lâm Tuyết chỉ
muốn nhanh nhanh chuồn khỏi nhà ăn, tìm một chỗ để trốn nhưng lại bị Tiểu Cao
kéo lại.
"Ha ha, chiêu tôi chỉ cho cô đó có hiệu
quả chứ?" Tiểu Cao cười đến là sáng lạn, "Lâm văn thư, cô đến cám ơn
tôi đi!"
"Đáng ghét!" Lâm Tuyết dậm chân với
anh ta, xoay người bỏ chạy.
*
Sau khi khai mạc ngắn gọn hội nghị huấn luyện
, Lương Tuấn Đào tiếp tục xử lý một ít quân vụ. Lâm Tuyết được thăng quân hàm
nhưng vẫn làm văn thư riêng bên cạnh hắn.
Cô thành thạo trình lên các văn kiện quân sự
cơ mật, xin chữ kí Thủ trưởng, giúp đóng dấu, sao chép, phân loại và lưu giữ cẩn
thận.
Hai người hợp tác thập phần ăn ý, hiệu suất
công việc đương nhiên rất cao. Điều này khiến vị Thủ trưởng đại nhân luôn phản
đối việc sử dụng nữ văn thư dần dần phải công nhận câu châm ngôn "Nam nữ
phối hợp làm việc không phiền lụy" của danh nhân rất đúng.
Đừng thấy Lương lưu manh bình thường không chịu
đứng đắn, lúc làm việc, hắn tuyệt đối nói một là một, hai là hai, nghiêm túc
đâu ra đấy. Ngồi ở văn phòng, hắn không hề giống lúc đùa giỡn lưu manh, trừ phi
có tình huống đặc biệt, ví dụ như ngày nào đó bị tình địch kịch động, vậy cần
xem xét lại.
Trong bầu không khí hòa hợp, đang lúc tâm tình
của Thủ trưởng đại nhân thoải mái thì phiền toái bắt đầu gõ cửa. Nói cách khác,
có người nào đó đã gieo nhân nào thì đến nay phải gặp quả ấy.
Vân Phàm gõ cửa bước vào, trước tiên đánh tay
chào, rồi xin chỉ thị của Lương Tuấn Đào: "Thủ trưởng, tôi có chuyện quan
trọng muốn thông báo, có thể nói được không?"
Bởi sự kiện xấu hổ tối qua đã bị Vân Phàm nắm
trong lòng bàn tay, trước mặt anh ta, Lương Tuấn Đào có chút xấu hổ,hắn dùng giọng
điệu khi làm việc nói: "Việc công có thể nói, việc tư nói thầm thôi."
"Có thể coi như là việc công." Vân
Phàm đáp.
"Nói đi!" Lương Tuấn Đào cúi đầu, tiếp
tục làm việc.
"Hoàng Y Na từ chối trở về Bệnh viện Quân
khu để an dưỡng, cô ta yêu cầu được ở lại nơi này, chờ thương thế hoàn toàn khỏi
hẳn sẽ chính thức gia nhập Sư đoàn 706."
"Cái gì?" Lương Tuấn Đào ngẩng đầu,
trong mắt biến sắc mãnh liệt, hắn trầm giọng hỏi: "Cô ấy nói vậy
sao?"
"Đúng vậy!" Vân Phàm gật đầu:
"Cô ta còn nói, nếu anh kiên quyết ép buộc cô ta rời đi, Hoàng Y Na sẽ cắt
cổ tay lần nữa, quyết chết ở nơi này!"
"..." Được lắm, dám lấy cái chết ra
để uy hiếp hắn. Mí mắt Lương Tuấn Đào giật giật, trong nháy mắt chợt thấy không
có cách nào nắm chắc được Hoàng Y Na. Mời đến thì dễ, đuổi đi lại khó, sai là ở
bản thân mình, hắn không nên vì giận dỗi với Lâm Tuyết mà đưa Hoàng Y Na tới
đây, đã không quyết được vấn đề gì, ngược lại còn khiến mọi chuyện càng phức tạp
hơn.
Lâm Tuyết đứng bên cạnh không nói lời nào, lạnh
lùng liếc Lương Tuấn Đào một cái, ngụ ý thật rõ ràng: chính mình rước lấy phiền
toái thì tự nghĩ cách mà giải quyết đi!
Trầm mặc một hồi, Lương Tuấn Đào lên tiêngs:
"Để tôi đến nói chuyện với cô ấy."
“Không cần, em đã đến rồi.” Lời còn chưa dứt
đã thấy Hoàng Y Na sắc mặt đau ốm, thở hổn hển đi tới. Cô ta lắc lư như thể bất
kì lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Lương Tuấn Đào đành phải qua đó, bước nhanh lại
đỡ lấy Hoàng Y Na. “Làm thế nào mà em tới được?”
"Đương nhiên là em đi tới." Hoàng Y
Na vất vả thở hổn hển, hai mắt không có thần khí, cả người mềm nhũn, cô ta nhân
cơ hội này mà dựa vào lồng ngực Lương Tuấn Đào, sau lại giả vờ đẩy hắn ra.
"Không cần trông coi em, làm vậy phu nhân anh sẽ hiểu lầm mất."
Lâm Tuyết cười lạnh, nếu sợ cô hiểu lầm thì
sao cô ta còn lấy cái chết và sự thúc ép ra để được ở lại Sư đoàn? Cô lại gặp
phải một nữ nhân thích làm bộ làm tịch nữa rồi! Lâm Tuyết rất hận Thư Khả, hận
ô cập ô, cô ghét những nữ nhân hay cố làm ra vẻ.
Khi đã mất hứng, Lâm Tuyết cũng không thích giả
vờ vui vẻ làm gì, đang lúc Lương Tuấn Đào không có cách nào đẩy được Hoàng Y Na
ra, cô bình thản đi đến cạnh họ, nhìn nữ nhân thoạt trông bệnh đến sắp tắt thở,
hỏi: "Bệnh của cô thực sự rất nặng sao?"
Hoàng Y Na dựa sát vào Lương Tuấn Đào giả vờ
như không nghe thấy lời Lâm Tuyết nói, cô ta vụng trộm quan sát sắc mặt cô, cảm
thấy cô không dễ đối phó cho lắm, trong lòng bắt đầu suy tính cách xử lý.
"Không nghe rõ tôi nói gì sao, xem ra bệnh
tình thực sự quá nghiêm trọng rồi." Lâm Tuyết xoay người nói với Vân Phàm:
"Bác sĩ Vân, xin anh đưa cô ấy tới bệnh viện khám chữa ngay. Bằng không,nếu
có vấn đề gì xảy ra, cả tôi và anh đều không gánh nổi trách nhiệm đâu."
Vân Phàm mỉm cười, núm đồng tiền trên má hiện
lên rất động lòng người, anh ta nhìn Lâm Tuyết, lại nhìn nhìn Hoàng Y Na, cuối
cùng ánh mắt đặt trên bàn tay đang đỡ lấy Hoàng Y Na nhưng lại như cầm phải con
nhím đầy gai nhọn của Lương Tuấn Đào, "khụ" một tiếng, sau đó gật đầu
nói: "Được."
"Không!" Hoàng Y Na nghe hai người
kia nói muốn tống tiễn mình đi mà Lương Tuấn Đào không hề phản đối, cô ta vội mở
to mắt, đưa cổ tay phải tới trước mắt hắn, nơi đó quấn băng gạc màu trắng rất
dày, Hoàng Y Na buồn bã nói: "Em nói rồi, cho dù chết em cũng muốn chết
bên cạnh anh. Nếu anh ép em, ngay bây giờ anh sẽ thấy em cắt một đao!"
Cô ta giật ra lớp băng gạc quấn trên cổ tay
mình, lớp vải rơi xuống, trong nháy mắt lộ ra vết dao cứa chưa lành trôn thật rợn
người, trên cổ tay Hoàn Y Na còn khắc rõ vết sẹo, thoáng nhìn qua vết cắt rất
sâu.
"Y Na, em bình tĩnh chút đi!" Dù gì
lòng dạ của Lương Tuấn Đào cũng không phải sắt đá, lúc trước Hoàng Y Na vì cứu
hắn mà thiếu chút nữa đã bỏ mạng, hiện tại lại một thân bệnh tật, bất luận thế
nào hắn cũng không thể mở mắt đứng nhìn cô ta vì hắn mà đau lòng tổn hại sức khỏe
lần nữa. "Anh không nói sẽ đuổi em đi... Như thế này nhé, tạm thời em ở lại
đây điều dưỡng, chờ cơ thể hồi phục rồi hẵng quyết định sau."
Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Y Na hiện ra một
tia vui sướng, Lương Tuấn Đào rốt cuộc vẫn đối xử với cô ta như vậy. Liếc mắt về
phía Lâm Tuyết đang trầm mặc bên cạnh, cô ta đắc ý hơi nhướng môi. Cả người
Hoàng Y Na đột nhiên mềm oặt, yếu đuối ôm lấy người đàn ông kia. "Tuấn
Đào, đầu em choáng váng quá."
Lương Tuấn Đào đành phải đỡ lấy cô ta, trong
chớp mắt hắn cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Chờ đến lúc vất vả lắm mới
đưa được nữ nhân mềm nhũn không xương trong lòng đến được ghế sô pha thì bóng
dáng Lâm Tuyết đã biến đâu mất rồi? Lâm Tuyết trốn trong phòng ngủ, ngồi trước
gương trang điểm thoa thuốc, vết rách trên môi đã có từ trước, nay lại bị tên cầm
thú kia cắn mạnh lần nữa, vết thương thật không nhẹ.
Miệng không ngừng đau, sâu trong cơ thể cũng
đau. Đó là nội thương, chỉ cần đi đường hoặc nghiêng người đều có thể tác động
tới, Lâm Tuyết nhẫn nại chịu đựng không nói cho ai biết, cô sợ bị người khác
nhìn thấy hơn.
Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng cao lớn
của Lương Tuấn Đào tiến vào. Hắn thấy cô co mình trong góc như có tâm sự nặng nề,
trong lòng không khỏi thương xót, nhẹ nhàng đi tới cạnh cô.
"Bà xã à." Lương Tuấn Đào rất thích
cái nick name này, từ miệng hắn kêu lên bằng giọng nói dễ nghe, gọi ra càng
thêm phần ý cảnh và thú vị. Hắn cúi đầu đánh giá tiểu nữ nhân đang yên lặng
không lên tiếng, nhỏ giọng cười hỏi: "Lại ăn dấm sao?"
Mặc kệ hắn, Lâm Tuyết ôm mình chuyển hướng, tiếp
tục bôi thuốc.
"Anh biết lỗi rồi, anh xin kiểm điểm!"
Người nào đó mắc phải sai lầm nghiêm trọng, thành khẩn bày tỏ nguyện vọng của
mình.
"Em phạt anh đi. Trừ đánh vào mặt ra, tùy
em xử trí thế nào cũng được."
Cầm hộp thuốc ném một phát, Lâm Tuyết tiếp tục
đứng dậy lấy tạp chí quân sự từ giá sách, tùy tiện ném vào người Lương Tuấn
Đào.
Cả ngày hôm nay cô không ra khỏi cửa, vừa sợ
người khác chê cười miệng mình bị thương vừa không muốn đối mặt với những ánh mắt
nghi ngờ hay bị đám chiến hữu lén lút bình luận.
Sáng sớm, Lâm Tuyết cùng Lương Tuấn Đào ân ân
ái ái tới nhà ăn dùng bữa, khi mọi người trêu ghẹo bọn họ, tuy cô rất ngượng
ngùng nhưng cũng không dám già mồm cãi láo. Dù sao cô và Lương Tuấn Đào đã lĩnh
giấy đăng kí kết hôn, hai người cãi lộn quá mức, đưa ra một ít màn chắn để che
lại cũng chưa đủ.
Nhưng hiện tại còn tính toán gì nữa? Hắn đã
đưa người yêu đầu tiên của mình đến, còn thả ở đây, không dâm loạn cũng không
thuần khiết khiến cả Sư đoàn bàn luận sôi nổi, chuyện này càng làm Lâm Tuyết thấy
mất thể diện.
Trong lòng tức giận, cô dứt khoát trốn trong
phòng ngủ, xem tv, xem sách giết thời gian.
Người nào đó đuối lý, không dám truy cứu việc
Lâm Tuyết chưa xin phép đã tự ý rời khỏ cương vị, bây giờ vừa bận rộn xong công
việc không phải hắn liền đến tìm Lâm Tuyết giải thích sao?
"Bà xã à, em đại nhân đại lượng đừng so
đo với anh. Anh quên mất mình là người đã kết hôn rồi, quên mất mình đã tìm được
tổ chức, đã làm việc thì không thể nào lại vô tổ chức vô kỉ luật như thế nữa.
Anh xin kiểm điểm nhận lỗi, sau này cam đoan không dám tái phạm!" Thái độ
của Thủ trưởng đại nhân rất thành khẩn, ở trước mặt vợ yêu tiến hành kiểm điểm
sâu sắc, bộ dáng so với khi tuyên thệ nhập ngũ còn thấy nghiêm túc hơn.
Nhưng Lương Tuấn Đào cũng lén lút lau mồ hôi
trong lòng: nếu bị nhóm binh lính sĩ quan, thuộc hạ của hắn nhìn thấy, thì hắn
đâu còn uy tín để lãnh đạo Sư đoàn nữa.
Nhìn thái độ nhận lỗi thành khẩn của hắn, Lâm
Tuyết cũng chuyển biến tốt hơn. Cô nâng mắt, lạnh lùng liếc Lương Tuấn Đào một
cái, thẳng thắn hỏi: "Anh định làm gì?"
Lương Tuấn Đào không giả ngu, hắn biết Lâm Tuyết
đang muốn hỏi mình sẽ thu xếp cho Hoàng Y Na thế nào, thoáng suy nghĩ, sau đó dứt
khoát trả lời: "Trước hết để cô ấy ở lại Sư đoàn dưỡng bệnh, chờ thân thể
tốt lên, anh sẽ an bài tiếp. Vợ à, em yên tâm, anh lấy tư cách của quân nhân ra
thề: sẽ trông coi thân thể mình thật tốt!"
Hơi hơi hé miệng nhỏ, Lâm Tuyết nhìn hắn, cô
gái thanh lệ nhưng bộ dáng nhỏ nhắn thật cám dỗ người ta phạm tội.
Người nào đó thấy trong lòng ngứa ngáy không
yên, theo thường lệ liền không chút khách khí lại gần Lâm Tuyết như ác hổ chụp
bắt con mồi.
"Anh có thể đừng cầm thú như vậy được
không?" Lâm Tuyết đúng là không chịu nổi hắn, hai người mà đơn độc ở cùng
một chỗ, rất ít khi thấy hắn không động tình."Lương Tuấn Đào, anh còn xằng
bậy em sẽ giận đấy!"
Lời này quả nhiên hữu hiệu, người nào đó thật
sự kiềm chế được bản thân mình, huống chi Nhị đệ của hắn đang bệnh nhẹ, phải
tĩnh dưỡng vài ngày mới có khả năng khai chiến.
Lương Tuấn Đào siêu siêu vẹo vẹo quấn quýt lấy
cô trong chốc lát, khẳng khái nói: "Ngày mai lão gia được nghỉ, anh sẽ đưa
em đi xem xe."
*
"Mấy thứ này đều phải nhẹ tay đặt xuống.
Chú ý đừng làm vỡ." Thư Khả tự mình chỉ huy công nhân khuân vác, đưa một số
đồ dùng gia đình xa xỉ mới tinh đến bài trí trong phòng ngủ ấm áp rộng lớn.
Căn phòng này được đặc biệt chuẩn bị cho Lâm
Tuyết, rất nhiều đồ đạc bên trong đều do Thư Khả tự mình mua về và bày biện,
giữa phòng lộ ra xa hoa, ấm áp nhưng không khoa trương, đúng phong cách mà Lâm
Tuyết yêu thích.
Cô ta hiểu rõ Lâm Tuyết nên toàn bộ nơi này đều
được bài trí phù hợp với con mắt thẩm mỹ và sở thích của cô. Mạc Sở Hàn nhìn
qua cảm thấy khá là hài lòng, liền gật đầu khen ngợi: "Vất vả cho em
quá."
"Sở Hàn, anh không nên nói mấy lời khách
sáo này với em. Chỉ cần anh vui vẻ, em tình nguyện làm bất cứ chuyện gì."
Thư Khả rộng lượng kéo tay Mạc Sở Hàn, cười ngọt ngào nói: "Anh yên tâm,
em sẽ chung sống với Lâm Tuyết thật tốt, tuyệt đối không tranh giành tình cảm
cùng cô ấy."
Mạc Sở Hàn giật mình, muốn nói gì đó nhưng lại
thôi. Thật ra, hắn định sau khi quay lại với Lâm Tuyết sẽ chia tay Thư Khả
trong hòa bình. Hắn sẽ bồi thường vật chất gấp bội cho cô ta nhưng thấy Thư Khả
hiền lương độ lượng, không so đo tính toán chút nào, Mạc Sở Hàn làm thế nào
cũng không nói ra được lời chia tay!
Nếu Lâm Tuyết có được một nửa sự hiền lương rộng
lượng của Thư Khả hoặc có thể thâm tình hậu ý bằng nửa cô ta thì đã không khiến
hắn phải khó xử thống khổ như bây giờ
Đôi khi, Mạc Sở Hàn cũng muốn thỏa hiệp, cùng
Thư Khả kết hôn sinh con, nương tựa bên nhau đến lúc đầu bạc, dù sao cô ta cũng
yêu hắn, mọi thứ đều dành hết cho hắn. Nhưng sâu trong nội tâm, Mạc Sở Hàn vẫn
chưa chịu cam lòng.
Dù thế nào hắn cũng không thể bỏ qua cho Lâm
Tuyết, nếu thật sự hết cách cứu vãn, hắn tình nguyện dùng một viên đạn bắn chết
cô chứ không thể khoan dung chấp nhận việc cô tươi cười hạnh phúc bên cạnh người
đàn ông khác.
"Yên tâm đi, cô ta không thể so sánh với
em được." Mạc Sở Hàn đưa cho Thư Khả một viên thuốc giải sầu, dựa vào thực
tế thành thật nói: "Mặc kệ ra sao, cô ta vẫn là con gái của Lâm Văn Bác,
trong quá khứ còn từng phản bội anh, trong lòng anh, hai việc này đã khiến thân
phận cô ta vĩnh viễn thấp kém hơn em. Thư Khả, anh nói rồi, nếu Lâm Tuyết không
thức thời, anh sẽ biến cô ta thành nữ nô phục vụ chúng ta."
Trong lòng Thư Khả vui vẻ, dựa vào sự hiểu biết
của mình về người đàn ông này, cô ta tin nhất định mình sẽ trở thành người cuối
cùng chiến thắng. Còn Lâm Tuyết, dù thanh khiết thông minh thì đã sao? Thật ra
đàn ông cũng không thích nữ nhân cứng cỏi. Lâm Tuyết không thông thạo tình thú,
không biết cách điều đình, không biết lấy lui làm tiến... Nữ nhân này sẽ không
dùng mánh khóe giữ lấy nam nhân, hoặc cô ta sẽ rất khinh thường những thủ đoạn ấy.
Vậy cứ để Lâm Tuyết kiêu ngạo đi! Trong lòng
Thư Khả hò hét: Lâm Tuyết, cô vĩnh viễn không thể cướp được Mạc Sở Hàn từ tay
tôi đâu!
*
Dựa vào mối quan hệ của mình, Lương Tuấn Đào
đã thành công mua được chiếc Ferrari mới tinh số lượng có hạn. Màu vàng kim chói
lóa rất xinh đẹp, dưới ánh mặt trời quả thực bức mắt. Hắn vốn nhìn trúng chiếc
xe màu lửa đỏ, phong cách nổi bật nhưng không hiểu tại sao Lâm Tuyết đặc biệt
ghét màu này. Lão bà đã ghét thì Lương Tuấn Đào cũng không thể thích, hắn đành
bỏ việc yêu cầu, chọn lấy chiếc xe vàng kim này!
Cuối cùng cũng thấy được nụ cười của người đẹp,
Lương lão nhị càng hăng say hơn."Bà xã à, chúng ta thử xe thôi."
"Được a!" Lâm Tuyết không từ chối,
người không cuồng nhiệt sẽ uổng phí tuổi trẻ, cứ thả sức một lần, nếm thử chút
cảm giác được nuông chiều xem sao.
Đáng tiếc, phong cảnh tốt đẹp như vậy lại bị
chặt đứt, vừa lên xe, không đợi Lương Tuấn Đào kịp thắt dây an toàn, di động đã
đột nhiên vang lên như muốn đòi mạng.
Hắn biết đa số cuộc gọi đều là thúc giục mình
trở lại quân khu nhưng cũng không thể không nhận điện thoại. Lương Tuấn Đào cầm
điện thoại lên, là Vân Phàm gọi. Chính xác, phải nói là Hoàng Y Na gọi mới
đúng. Hai ngày nay, hắn thật sự bị cô ta quấy nhiễu đến phiền toái, nữ thần trước
kia phóng khoáng gợi cảm là vậy, hiện tại sao lại gần giống với oán phụ đến mười
phần thế này? Thực khiến hắn thấy có chút bệnh thần kinh.
Lương Tuấn Đào bĩu môi nhưng vẫn kiên trì tiếp
điện thoại, "Alo, lại có chuyện gì thế?"
"Thủ trưởng, không tốt rồi!" Bên
trong di động truyền ra thanh âm hơi lo lắng của Vân Phàm: "Hoàng Y Na lại
cắt cổ tay, vết thương rất nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện. Cô ta không chịu
đi, anh hãy trở về làm chút công tác..."
Lâm Tuyết ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, cô biết
kế hoạch thử xe hôm nay đã gặp trở ngại!
Khi Lương Tuấn Đào ngắt điện thoại, không đợi
hắn kịp mở miệng, Lâm Tuyết thức thời nói: "Anhi mau đi đi!"
Lương Tuấn Đào đành xuống xe, mới đi được một
bước, như nghĩ ra gì đó, hắn liền quay lại hỏi: "Em không về sao?"
"Không về!" Lâm Tuyết sung sướng nói
cho hắn biết: "Vừa mua xe mới, em muốn lái xe đi hóng gió."
"Ô!" Lương Tuấn Đào thấy con quỷ nhỏ
này càng ngày càng ỷ được nuông chiều mà kiêu căng, nhưng hắn không cách nào nắm
được cô. Ai bảo gần đây ai đó mắc sai lầm chứ, thành ra ở trước mặt Lâm Tuyết,
Lương Tuấn Đào như bị thấp đi một cái đầu, không thể tức giận cũng không thể cứng
rắn, trong lòng chung quy vẫn thấy xấu hổ.
Hắn muốn cương quyết ra lệnh cho cô phải cùng
mình trở về quân khu nhưng cũng sợ chọc giận người đẹp; để cô tùy ý thì lại lo
lắng về vấn đề an toà..
"Mau đi đi! Mối tình đầu của anh đang rất
nguy cấp, cát cổ tay đấy! Máu từ mạch máu bên trong chảy ra đâu giống hệ thống
nước máy, cứ chậm chân thì coi chừng không được nhìn mặt lần cuối đâu."
Lâm Tuyết nửa thật nửa giả chê cười hắn.
Không phải cô lạnh lùng vô tình hay cảm thấy
vui sướng khi người khác gặp họa, mà theo bản năng, Lâm Tuyết rất hoài nghi
hành động "cắt cổ tay" của Hoàng Y Na. Bị Thư Khả đâm cho một dao quá
sâu từ sau lưng, từ đó trở đi cô liền đề phòng ba phần đối với những nữ nhân
thích đóng vai yếu đuối, giả bộ đáng thương.
"Em nha, không ngờ sức ghen lại lớn như vậy."
Lương Tuấn Đào vươn bàn tay to véo véo má ngọc, dặn dò tỉ mỉ: "Lái xe chậm
một chút. Trước khi trời tối nhất định phải trở lại quân khu."
"Biết rồi!" Lâm Tuyết xuống xe, sau
đó chuyển sang ngồi ở ghế lái, đem Lương Tuấn Đào còn đang do dự vứt sang bên,
"Nhanh đi thôi. Người yêu đầu của anh đang chống đỡ tới hơi thở cuối cùng
để chờ gặp anh đó."
"Em..." Lương Tuấn Đào nhéo nhéo tay
cô, không biết tại sao, có lẽ hắn đã bị cảm xúc lạnh nhạt của Lâm Tuyết cuốn
hút, lần đầu tiên trong lòng Lương Tuấn Đào không nóng như lửa đốt mà gấp gáp
chạy đến chỗ Hoàng Y Na, bởi vẻ mặt của Lâm Tuyết dường như nói cho hắn biết ——
Hoàng Y Na sẽ không chết, cũng sẽ không có việc gì xảy ra!
*