Khế ước quân hôn (Quyển 2) - Chương 08 phần 1
Chương 8: Trở Về Sẽ Xử Lý Cô!
Lâm Tuyết liếc Mạc Sở Hàn một cái để tỏ ra
mình vẫn nghe hắn nói.
Mạc Sở Hàn chỉ cần thấy cô đang nghe là đã cảm
thấy hài lòng rồi, hắn cười cười nói tiếp: "Tiểu tử ấy nói rằng thắng làm
vua thua làm giặc, đã thất bại thảm hại còn muốn người đàn bà bên mình lưu vong
ra nước ngoài cùng nhau uống không khí sao? Ha ha, cậu ta nói chỉ cần có bản
lĩnh Đông Sơn tái khởi thì hãy đánh lại trọng chấn giang sơn! Đừng lề mề buồn
xuân thương thu, thở dài cái gì mà lòng người dễ đổi! Thế giới này chính là như
vậy, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cường giả mới có tư cách ngồi trên tất cả, bao gồm
cả sự ngưỡng mộ trong lòng đàn bà!"
Lâm Tuyết hơi mở lớn mắt, có lẽ chỉ có kẻ cực
đoan như Mạc Sở Hàn mới có thể làm bạn với hắn, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm
mã.
*
Sau nửa giờ đi đường, giữa lúc Mạc Sở Hàn tự
nói tự tạo ra bầu không khí "hòa hợp" thì xe cũng tới nơi, đây là một
hội sở giải trí rất lớn có tên " Hoàng Cung ngầm", nơi đây áp dụng chế
độ hội viên, mỗi hội viên nhất định phải đạt mức tiêu phí 5 ngàn vạn đồng mới đủ
tư cách trở thành Hội viên vip thẻ vàng, Mạc Sở Hàn là một trong những Hội viên
Vip đó.
Xe dừng trước khu đỗ xe dành cho Khách quý,
theo sau xe Mạc Sở Hàn còn có 4 chiếc xe khác. Khi hắn xuống xe, mười mấy người
đàn ông thân thủ tráng kiện lập tức nhảy xuống từ 4 chiếc xe phía sau, tất cả đều
mặc trang phục bó sát màu đen, trong đó có một người còn rất trẻ tầm trên dưới
hai mươi tuổi, người thanh niên theo sát Mạc Sở Hàn có khuôn mặt thanh tú, thần
sắc trong mắt anh ta khiến Lâm Tuyết nhớ tới một người.
Người đó là Vân Phàm - chàng trai tuấn mỹ
phong hoa tuyệt đại, ánh mắt của anh ta và thiếu niên này có chút giống nhau. Rõ
ràng là hai người khác nhau, sao cô lại có cảm giác giống nhau? Ngay cả Lâm Tuyết
cũng thấy khó tin.
"Thôi Liệt, không cần theo sát tôi nữa!"
Mạc Sở Hàn không thích kẻ nào xen vào giữa mình và Lâm Tuyết, từ giờ trở đi, giờ
giờ phút phút hắn đều muốn cùng cô như hình với bóng.
"Dạ, thiếu gia!" Thôi Liệt buồn bã
lui về sau, thoáng kéo dài khoảng cách với hắn.
Mạc Sở Hàn ôm eo Lâm Tuyết một cách hài lòng,
trong sự vây kín chặt chẽ xung quanh hai người cùng tiến vào "Hoàng Cung
ngầm".
Hoàng cung ngầm nằm ở vùng ngoại thành hẻo
lánh, thoạt nhìn đê điều chẳng khác gì tòa lô cốt không đáng chú ý, nhưng hai
phần ba diện tích của nó nằm dưới lòng đất. Giống như tên gọi, bên dưới hiển
nhiên xa hoa như cung điện, hơn nữa bên trong người đẹp nhiều như mây, quả đúng
là chốn thiên đường của cánh đàn ông.
Nhưng hội sở giải trí khổng lồ này không đơn
giản như vẻ ngoài của nó, trên thực tế đây là sòng bài lớn nhất thành phố, tám,
chín phần mười người đến đây đều là nhân vật quyền quý, giàu có, hiển hách nổi
tiếng, khách chơi tình cờ thuận đường ghé vào cũng phải do Hội viên vip thẻ
vàng giới thiệu, nếu không dù có ra tay rộng rãi, nơi đây cũng không tiếp đãi
người không rõ lai lịch.
Nơi này có thể so sánh với sòng bạc cấp cao
Las Vegas Macao, phục vụ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn sòng bài thế giới. Khỏi phải
nói, toàn bộ đồng cắc trong sòng bạc đều được đúc bằng vàng, điểm này đã đủ để
nhìn Las Vegas thế giới bằng nửa còn mắt.
Trên bàn đánh bạc, một vạn vàng được tung vào,
thắng thì dĩ nhiên tinh thần sẽ bay cao, thua thì nhà cái đưa mỹ nữ tuyệt sắc đến
bù đắp không để khách chơi phải cụt hứng ra về!
Có rất nhiều đàn ông nhắm vào mỹ nữ tuyệt sắc
nên tới chơi, một vạn vàng đánh cuộc hào phóng, bắt kể thắng thua, cuối cùng vẫn
có được niềm vui lớn.
Trong ghế lô xa hoa rộng rãi sớm có đầy người
ngồi, lúc Mạc Sở Hàn dẫn Lâm Tuyết bước vào đã thấy Hoắc Vân Phi và mấy lão đại
khác đang chơi vui vẻ.
Vì toàn bộ cắc đặt cược đều đúc từ vàng nên dù
đẩy đi hay vơ về đều có cảm giác nặng trịch như nhau. Đèn thủy tinh xinh đẹp tỏa
ra muôn màu sắc, cảnh sắc như dưới long cung, nơi đây chất đầy núi vàng núi bạc,
trước mắt là các người đẹp oanh oanh yến yến đạt tiêu chuẩn sắc nước hương trời
quốc tế, tiền tài và mỹ nữ là hai thứ đàn ông thích nhất, ở nơi này có thể tìm
được cả hai thứ trên, có thể nói rằng Hoàng Cung ngầm chính là chốn vui chơi cực
hạn.
Lần đầu tiên thấy xu đánh bạc bằng vàng, Lâm
Tuyết đã biết sòng bạc này có quy mô và tài lực hùng hậu đến đâu, quả thực khiến
người ta líu lưỡi. Con ngươi sắc bén đảo qua bốn phía quan sát mọi thứ xung
quanh, trong lòng cô ngầm đoán định vị trí cụ thể của Hoàng Cung ngầm.
Trên đường đi, Mạc Sở Hàn không bịt mắt cô, dựa
vào trí nhớ của mình, Lâm Tuyết có thể nhớ được vị trí đại khái. Đợi trốn thoát
rồi, cô nhất định phải bảo Lương Tuấn Đào dọn sạch cái ổ bạc này.
Nghĩ đến Lương Tuấn Đào, con ngươi sắc bén của
Lâm Tuyết bỗng ảm đạm, rầu rĩ rối rắm, dường như cả đời này cô cũng không nghĩ
... sẽ gặp được người đàn ông ấy nữa!
"Sao giờ mới đến, mau ngồi xuống đi,
chúng tôi đợi anh lâu rồi!" Bên cạnh Hoắc Vân Phi sớm có hai người đẹp hầu
hạ, hắn trái ôm phải ấp, vội vàng đánh bài, lúc thấy Mạc Sở Hàn qua mới vội ngẩng
đầu lên tiếng chào hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn như tắm trong
gió xuân, hắn đắc ý khoe khoang với Hoắc Vân Phi đang vùi đầu trong chiếu bạc:
"Cô ấy chính là Tiểu Tuyết tôi nhắc tới với cậu. Sao hả? Rất đẹp đúng
không?"
Hoắc Vân Phi vốn không thèm nhìn đến đàn bà
bên cạnh Mạc Sở Hàn, kể cả Thư Khả mềm mại không xương kia, bởi người đẹp cạnh
hắn thật sự nhiều đến nỗi khiến cho mắt thẩm mỹ trở nên mệt mỏi. Nhưng nghe đến
hai chữ "Tiểu Tuyết", trong lòng hắn xẹt qua một cảm giác khác thường,
Hoắc Vân Phi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tuyết đang đứng.
Dường như đúng lúc đó Lâm Tuyết cũng nâng mắt
nhìn người bạn thân Hoắc Vân Phi từ Thái Lan sang mà Mạc Sở đã nhiều lần nói đến.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau,
trời sụp đất nứt!
Người đàn ông trước mặt có làn da ngăm đen,
ngũ quan tuấn tú sâu sắc, vóc người cao ngất, cả người tựa như con ngựa hoang
kiệt ngạo bất tuân, đặc biệt tai phải hắn còn đeo một viên kim cương thô cực lớn
càng khắc sâu ấn tượng về hắn.
Đúng vậy, kẻ kia chính là tên lưu manh đã cùng
Lâm Tuyết thử xe trên đường cao tốc ngày ấy. Không ai tưởng tượng được bọn họ sẽ
gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, cái gì gọi là "không phải oan gia không
đụng đầu" chứ? Hai người bọn họ là ví dụ cho câu nói kinh điển này.
"Sao hả?" Mạc Sở Hàn thấy Hoắc Vân
Phi ngây ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Tuyết không chớp mắt đến mức quên cả nói chuyện,
hắn không nén nổi có chút đắc ý: "Loại son phấn tầm thường đã gặp nhiều rồi,
cô ấy thập phần tươi mát mê người đúng không?"
Hoắc Vân Phi lúng túng vài giây đồng hồ liền lấy
lại tinh thần, hắn cười ha ha, không hề keo kiệt khen ngợi: "Quả thật phi
phàm, trách sao được anh cứ nhớ mãi không quên!"
"Đó là nguyên nhân tôi liều mạng làm lại
từ đầu, đoạt lấy cô ấy lần nữa!" Mạc Sở Hàn cuối cùng cũng phát hiện ra chỉ
Lâm Tuyết mới có khả năng khiến hắn có cảm giác đạt được thành tựu cao nhất. Đoạt
lại cô so với việc trọng chấn Mạc thị càng thêm ý nghĩa, cũng làm hắn hưng phấn
hơn.
"Đáng giá, cực kì đáng giá!" Hoắc
Vân Phi bước nhanh tới một bước, hắn nhìn kĩ Lâm Tuyết, tà mị giương môi nói
sâu xa: "Tiểu mỹ nhân, gọi anh cái coi."
Lâm Tuyết lui về sau một bước, cười lạnh.
"Khụ. " Mạc Sở Hàn vội ngăn lại, bĩu
môi nói: "Vân Phi, không được trêu chọc chị dâu cậu!"
"Ặc." Trong lòng Hoắc Vân Phi ngứa
ngáy, nghe Mạc Sở Hàn nghiêm nghị nói cái gì mà "chị dâu", Hoắc Vân
Phi biết hắn đang cảnh cáo mình không được nhúng chàm Lâm Tuyết. Được rồi,
không thể ức hiếp vợ bạn nhưng thỉnh thoảng cọ cọ chấm mút một chút thì có thể
được a!
Hoắc Vân Phi nhíu nhíu anh mi, rất lịch sự
vươn bàn tay lớn ra khiến Lâm Tuyết không thể từ chối: "Rất vui được gặp
em!"
Lâm Tuyết vốn không định bắt tay hắn, thấy hắn
đưa tay ra không có ý tốt, cô lui lại theo bản năng, cũng may Mạc Sở Hàn đã kịp
thời thay cô ngăn hắn lại.
Mạc Sở Hàn đâu đồng ý để cho kẻ háo sắc từ
trong xương cốt Hoắc Vân Phi kia chạm vào Lâm Tuyết, hắn vội vàng chặn đứng bàn
tay đang giơ ra, dùng sức nắm lấy, một lời hai ý: "Không cần khách khí! Nhớ
rõ cô ấy là chị dâu cậu là được rồi!"
"Cắt! " Hoắc Vân Phi trở mặt xem thường,
phẫn nộ buông tay rồi quay lại bàn đánh bạc. Chỉ có hắn biết vừa rồi Mạc Sở Hàn
vì cảnh cáo mình đã dùng sức lớn đến đâu.
Không phải chỉ là đàn bà ư, lại có thể nhỏ mọn
như vậy! Hoắc lão tam rất khó chịu!
Mạc Sở Hàn đến thì xem như khách chơi trên chiếu
bạc đã đông đủ, canh bạc lập tức được mở ra, chính thức khai chiến.
Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có người đẹp
làm bạn, sắc đẹp của mỹ nữ thể hiện thân phận của người đàn ông, diện mạo khí
chất càng xuất chúng thì càng tỏ rõ người đàn ông ấy có thân phận và địa vị
cao. Trong ranh giới sinh tồn, chỉ có giống đực cực mạnh mới có tư cách hưởng
thụ giống cái đẹp nhất.
Mỹ nữ mỗi người xinh đẹp một vẻ, đẹp thì có đẹp,
tiếc rằng hơi thở phong trần quá mãnh liệt. Một thân sườn xám đỏ thẫm thêu hoa,
đoan trang thanh tao, lịch sự như Lâm Tuyết ngược lại áp đảo hết hoa thơm cỏ lạ,
trở thành tiên hoa chói lòa nhất.
"Chậc chậc!" Đã có gã không nén nổi
hâm mộ, thèm nhỏ dãi nói: "Mạc thiếu, nữ nhân của anh thật đẹp a! Từ đâu
mà tìm được vưu vật như vậy? Giá bán nhất định không thấp!"
Mạc Sở Hàn cười đắc ý, một tay nghịch nghịch
xu vàng, một tay ôm Lâm Tuyết, mỹ nhân trong ngực, hắn thấy vô cùng thoải mái:
"Chỉ có thể tùy duyên mà gặp, không thể cưỡng cầu!"
Tất cả mọi người đều đợi nghe hắn thuật lại
quá trình săn đuổi tình yêu, không ngờ lại nghe được một câu như vậy, giật
mình, lập tức hiểu ý liền phát ra tràng cười lớn: "Hay cho câu Chỉ có thể
tùy duyên mà gặp, không thể cưỡng cầu! Thượng hạng nha!"
Đàn bà trong mắt bọn họ chỉ là hàng hóa hoặc đồ
vật, giá tiền nhiều ít sẽ quyết định giá trị và địa vị của người đàn bà ấy. Bỏ
ra số tiền lớn mua về đương nhiên không so sánh được với việc tìm được trên đường.
Lâm Tuyết mang lại thể diện cho Mạc Sở Hàn khiến
hắn rất vui vẻ, đồng thời cũng ngấm ngầm có chút hối hận, lúc trước vì sao phải
cắt đứt như vậy? Khi vừa về thành phố, Lâm Tuyết thấy hắn thì mừng rỡ như điên,
khi đó cô luôn nghe theo hắn (trừ chuyện động phòng ra), nhu tình như nước,
đáng ra hắn nên tận hưởng một chút mới phải.
Phụ lòng và phung phí của trời như vậy, nghĩ lại
Mạc Sở Hàn hối hận không thôi. Cũng may hắn đã đoạt lại được Lâm Tuyết, sau đêm
nay, ngày mai hắn sẽ cùng Hoắc lão tam quay về Thái Lan, xem xem Lương Tuấn Đào
có thể chạy đến Thái lan cướp người nữa không!
Tâm tình tốt, vận may cũng tốt! Ngay cả sờ bài
cũng không tệ, Mạc Sở Hàn khi thắng thường cúi đầu hôn Lâm Tuyết một chút. Cô ở
ngay trong ngực rất chân thật, hứng thú của hắn chưa từng lớn đến thế. Cho dù mọi
thứ trước kia không còn nữa, cho dù tình cảm chân thành của cô không tồn tại,
chỉ cần cô vẫn ở bên hắn, hắn đã cảm thấy hài lòng rồi.
Trước đây Mạc Sở Hàn không biết Lâm Tuyết quan
trọng với mình như vậy, cũng may bây giờ nhận ra cũng chưa muộn!
"Đã thắng hơn hai trăm vạn rồi, đêm nay về
nhà sẽ giao hết cho em!" Mạc Sở Hàn nịnh nọt, ở bên tai cô nói lời thân mật.
Người ta nói so với việc để phụ nữ đếm cánh hoa thì cho cô ta đếm tiền còn khiến
cô ta thấy vui vẻ hơn, vậy hắn sẽ để Lâm Tuyết được vui vẻ một phen!
Lâm Tuyết miễn cưỡng giương môi, không đưa ra
ý kiến.
Tình cảnh này khiến cô thấy áp lực, những người
đàn ông mặt mày bóng loáng đeo trang sức bằng vàng thô ráp, một tay vừa đánh
bài, bàn tay to lông lá còn lại thì thản nhiên thăm dò bộ ngực trần trong nội y
của các mỹ nữ, vuốt ve không kiêng dè khiến bọn họ không kìm lòng nổi mà rên rỉ
hoặc cầu xin tha thứ.
Ở đây, đàn bà chính là đồ chơi, hơn nữa còn là
đồ chơi thấp hèn nhất. Giống như điếu thuốc lá trong miệng đàn ông, sau khi
kích thích qua đi, hắn sẽ ném vào đống rác không chút lưu luyến,thậm chí không
thèm liếc mắt nhìn một cái.
Hiện tại, Lâm Tuyết thế nhưng lại lưu lạc tới
đây, trở thành một thành viên trong số bọn họ, rúc vào ngực người đàn ông tên Mạc
Sở Hàn, để mặc hắn khinh nhờn, cô có thể không giận dữ sao?
Nhưng cô phải nhẫn nại, cô cần đợi cơ hội chạy
trốn tốt nhất. Trước mắt chưa có nên Lâm Tuyết đành yên lặng quan sát tình
hình.
Hoắc Vân Phi có vẻ không yên lòng, mắt hắn
không thể nào tập trung được vào bài trên tay, càng không để ý tới hai người đẹp
hở hang bên cạnh, thỉnh thoảng hắn mất hồn mất vía liếc về phía Lâm Tuyết.
Càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp, đúng là câu hồn
đoạt phách. Cho tới bây giờ Hoắc Vẫn Phi vẫn không thể tưởng nổi màu đỏ thẫm
bình thường kia khoác lên người Lâm Tuyết lại xuất ra được vẻ cổ điển mê người
đến vậy, một ngọn lửa nguy hiểm mơ hồ lặng lẽ bùng lên trong hắn.
Hắn thèm muốn diễm phúc của Mạc Sở Hàn, chắc
chắn đôi môi gợi cảm kia có hương vị rất ngọt ngào, nước bọt của cô nhất định rất
thơm, hắn đã từng nếm qua... Nghĩ lại, lần trước trên đường cao tốc, hắn giảm
tốc độ chặn Lâm Tuyết lại, hắn cưỡng hôn còn cắn cô bị thương. Thật ra lúc đó hắn
không nên phô trương nhất thời thả cô đi, mặc kệ cô là người đàn bà của ai, dù
gì không biết cũng không có tội tội, khi đó Hoắc Vân Phi hắn nên nhân cơ hội mà
chiếm hữu cô mới phải!
Do không tập trung tinh thần, Hoắc Vân Phi
thua bài lien tục, hăng hái giảm đi, rõ ràng đã mất hứng.
Người đàn ông trung niên cao lớn, thô kệch có
khuôn mặt dữ tợn bên cạnh cười ha ha - dâm đãng: "Thua thêm 100 vạn nữa,
nhà cái sẽ đưa 3 người đẹp tới cho Hoắc tam thiếu chọn."
Quy định của sòng bạc là thế, chỉ cần khách
hàng thua hơn ba trăm vạn, nhà cái sẽ đưa 3 mỹ nữ tuyệt sắc để khách chơi chọn
ra một người hầu hạ mình, rất nhiều đàn ông có tiền đều nhắm vào điểm này mà tới
đây chơi!
Nhưng bây giờ Hoắc Vân Phi không có hứng thú với
bất cứ mỹ nữ nào, dư quang trong mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Lâm Tuyết. Vất
vả lắm mới thấy cô đứng dậy, tinh thần hắn không nhịn được rung lên.
Lâm Tuyết muốn ra ngoài hít thở không khí, Mạc
Sở Hàn nói: "Ghế lô này rất lớn, bên trong có cửa sổ ngắm cảnh đêm, để
Thôi Liệt đi cùng em!"
Lâm Tuyết vốn muốn tìm cớ rời khỏi ghế lô
nhưng đúng là thất sách. Las Vegas xa hoa này có thể sánh với khách sạn đẳng cấp
quốc tế, trong sòng bài có đầy đủ mọi thứ: phòng nghỉ, phòng hút thuốc, phòng
đánh bài, ghế lô ktv... Chỉ cần khách chơi muốn, sòng bài đều có thể thêm
vào, khách chơi tuyệt nhiên không cần đi kiếm.
Thấy Thôi Liệt dẫn Lâm Tuyết đi về phía hành
lang hẹp dài, Mạc Sở Hàn cảm thấy rất yên tâm, hắn tiếp tục ngồi đó thắng bài.
Vận may đêm nay không tệ, xem ra Lâm Tuyết đúng là phúc tinh của hắn.
Chờ Lâm Tuyết và Thôi Liệt cùng biến mất trong
hành lang, Hoắc Vân Phi cũng đứng dậy, lười biếng vặn vẹo thắt lưng, nói:
"Vận may không thuận, tôi đi hút điếu thuốc!"
Ngược lại không có ai chú ý tới hắn, dù gì hắn
luôn thua, ngưng chiến giữa đường cũng không khiến người khác cảm thấy ngoài ý
muốn.
Mạc Sở Hàn càng không ngờ được, người anh em
tri kỉ thân thiết kia đã sớm ngấp nghé được ở trên người nữ nhân của mình. Đầu
mùa hạ, gió đêm nhẹ thổi lướt qua khuôn mặt, trêu đùa tóc mỏng trước trán như
bàn tay dịu dàng chăm sóc của người yêu.
Lâm Tuyết đứng trước cửa sổ chăm chú ngắm nhìn
cảnh đêm, cuối cùng cô cũng khẳng định: tòa thành dưới lòng đất này thật sự quá
thần bí. Hiệu quả hóng gió rất tốt, "Cảnh đêm" đập vào mắt Lâm Tuyết
đều là cảnh nhân tạo, dùng đèn chiếu tạo ra ảo ảnh, như mộng như ảo đẹp không tả
xiết khiến người ta vừa có cảm giác như mình đang đứng giữa cánh đồng bát ngát,
hít thở hương cỏ thơm tươi mát, lại như đặt mình vào ngân hà phồn hoa, cùng gió
nhảy múa.
Công trình lớn như vậy quả thật không phải người
tầm thường khó làm ra được, bảo sao nơi này có thể thu hút được nhiều cá sấu lớn
từ khắp nơi cùng tụ về đánh cược. Nếu có cơ hội, cô nhất định phải nói cho
Lương Tuấn Đào biết, để hắn nghĩ cách diệt trừ khối u ác tính này.
Sao cô lại nghĩ tới hắn? Chẳng lẽ ngoài hắn
ra, người chính nghĩa trên đời chết cả rồi ư? Mỗi khi nhớ tới trên video hắn
cưng chiều Hoàng Y Na thế nào, Lâm Tuyết lại sinh ra một chút u oán!
Không liên quan! Dù gì cô cũng không yêu hắn!
Hắn thích ai yêu ai cứ kệ hắn đi, không can hệ gì tới cô!
Xoay người lại, Lâm Tuyết nhìn Thôi Liệt luôn
phụng mệnh đứng sau lưng, cô nhận ra anh ta chính là kẻ lần trước đã bắt mình rồi
đưa tới cho Mạc Sở Hàn!
—— Thiếu gia, đây là người phụ nữ của ngài!
Giọng nói lạnh lùng bẩm sinh lại nói được lời
dễ nghe đến vậy, Lâm Tuyết nghe qua một lần liền nhớ mãi.
Cô nhẹ nhàng giương môi, hỏi: "Anh và Vân
Phàm có quan hệ gì?"
Ban đầu, Thôi Liệt đối xử với Lâm Tuyết tựa
như với một vật phẩm quý giá nhất, Mạc Sở Hàn dặn anh ta phải bảo quản cô thật
tốt, không được để người khác cướp đi, trộm mất hoặc đụng chạm, sờ soàng vào,
anh ta chỉ cần làm theo như vậy, nhưng không ngờ "vật phẩm" này còn
nói chuyện với mình, hơn nữa vừa mở miệng ra đã hỏi về quan hệ giữa mình và Vân
Phàm!
Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi thật
khiến người ta kinh ngạc! Thôi Liệt rất ngạc nhiên, anh ta muốn tiếp tục khinh
thường, coi cô như bình hoa cũng khó.
"Sao cô biết... quan hệ giữa tôi và Vân
Phàm hả?" Thôi Liệt cố gắng dùng từ một cách cẩn thận, anh ta không biết rốt
cục cô gái này biết được bao nhiêu chuyện.
"Sao lại không biết chứ?" Lâm Tuyết
vẫn thản nhiên mỉm cười như trước, trong lời nói lại ngầm lộ ra một tia bén nhọn:
"Anh và Vân Phàm... hẳn là có quan hệ huyết thống."
Đó là loại khí phách tự nhiên rất giống nhau,
hoặc có thể nói là khí chất hay đặc tính nào đó, tóm lại, quan hệ giữa hai
chàng trai này tuyệt đối không tầm thường.
Thôi Liệt đóng chặt miệng mình, lấy sự từ chối
làm câu trả lời cho vấn đề của cô.
Lâm Tuyết cũng không truy hỏi, cô vừa chậm rãi
đi về phía toilet vừa nói: "Cùng phụ nữ đi toilet không phải việc đàn ông
nên làm đâu."
Thôi Liệt vừa muốn cất bước đành phải dừng lại,
nhìn cô đi vào toilet.
Hoắc Vân Phi rất nhanh đã chạy qua bên này,
ban đầu, hắn nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, sau đó hướng về Thôi Liệt đi tới.
"Người đâu?" Hoắc Vân Phi hỏi.
Thôi Liệt thấy hắn cũng không dám chậm trễ liền
đáp đúng sự thực: "Đi toilet!"
"..."
*
"Tôi đã chuẩn bị tốt rồi, mọi chuyện cứ
tiến hành theo kế hoạch!"
"Được, chỉ cần cô làm tốt chuyện của
mình, những thứ khác đã có tôi làm!"
"Hừ, lần này nhất định phải chỉnh chết
con tiện nhân Lâm Tuyết kia!"
"Lâm Tuyết không thể chết!" Giọng
nói trong trẻo đột nhiên trầm xuống: "Nếu cô ấy chết, tôi sẽ kể những chuyện
cô từng làm cho Mạc Sở Hàn nghe, nên cô cứ chờ bị chôn cùng Lâm Tuyết đi!"
"Hừ!" Thư Khả nghiến răng nghiện lợi,
cả gương mặt xinh đẹp đều trở nên vặn vẹo: "Các anh đều là loại đàn ông
hèn mọn, sao cứ giống mấy con chó vây quanh cô ta quấn tới quấn lui? Chẳng lẽ
đàn bà trên thế giới này chết hết rồi à? Hay là miệng không ăn được mới là mỹ vị
hiếm thấy?"
"Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được
đâu!" Ngữ khí của người đàn ông kia lạnh lùng khó hiểu, hắn dừng lại một
chút rồi ngấm ngầm cảnh cáo: "Nhớ cho kỹ, chúng ta có nhu cầu riêng, nếu
cô muốn phá hủy điều tôi muốn có, tôi sẽ cho cô cùng xuống địa ngục!"
*