Tái kiến khuynh tâm - Chương 03
Chương 03
Từ xưa hồng nhan đa truân,
không chết sớm thì cũng là số khổ.
Mục Khuynh Tâm tuy chưa nói
trắng ra nhưng cũng đã đi vào trọng tâm của một câu chuyện xưa.
Từ xưa hồng nhan nhiều bạc
mệnh, không có thể sớm tử cũng số khổ.
Chuyện xưa nghe rất ai oán bi
thiết, đại ý là sau khi Diêu Thuấn Bình bỏ đi để tránh lời đồn đại một khoản thời gian thì nàng cũng tìm được ý trung nhân,
nhưng không được môn đang hộ đối.
Ý trung nhân của nàng vốn là
nhất đẳng hộ vệ, lúc Mục gia tuyên bố nàng mất tích thực ra là vì ý trung nhân
của nàng vì muốn chứng minh hắn thực lòng yêu nàng chứ không phải vì tài phú
của Mục gia cho nên hai người mới quyết định tha hương, đi đến nơi không có
người quen để bắt đầu cuộc sống mới của hai người.
Hai người từ bỏ quyền thế
tiền tài, ở bên ngoài bái đường thành thân, vốn tưởng cứ vậy có thể dắt tay
nhau cả đời, không ngờ phu quân nàng bị bịnh nặng mà…
“Bịnh nặng.” Mĩ thư sinh
phong thái như tiên phong đạo cốt nhăn tít đôi chân mày lại, có lẽ là do đồng
bịnh tương lân, cho nên khi nghe đến đoạn này hắn mới đồng tình mà có biểu hiện
như vậy.
Mục Khuynh Tâm đưa đôi bàn
tay trắng nõn lên lau khóe mắt vốn chẳng có một giọt nước mắt nào.
Thấy làm dáng đã đủ, nàng mới
tiếp tục bày ra bộ dáng kiên cường, bởi vì vong phu đã qua đời, bỏ lại nàng cô
đơn một mình, trong bụng lại mang theo hài tử nên càng khôn muốn quay về lại
Mục gia.
“Ngươi…” Ôm nữ nhi đã ngủ
trong lòng, Diêu Thuấn Bình nghe vậy có chút kích động, vẻ mặt ngoài ý muốn
nhìn nàng, không thể tin được dáng người như vậy lại là người đang mang thai.
Mục Khuynh Tâm đối với sắc
mặt ngoài ý muốn của hắn chỉ thở dài một tiếng, bày ra bộ dáng sầu bi, đủ để
cho người ta thấy nàng rất thương tâm, không chú ý tới việc bồi bổ cho thai
nhi.
“Mục nhị tiểu thư, ngươi khả
trăm ngàn phải bảo trọng.” Diêu Thuấn Bình thực thành tâm cũng cực thành khẩn
nói.
Bởi vì hắn khẩn thiết dặn dò,
vừa lúc cho Mục Khuynh Tâm một cái cơ hội kết thúc hoàn mỹ, cho thấy nàng vì
đứa nhỏ trong bụng nên mới mang theo nha hoàn đến nơi núi rừng hoang vắng, xa
xôi này.
Bởi vì quay về nhà cũng không
thể làm nàng nguôi đi nỗi nhớ phu quân, mà tỷ tỷ đã gả ra ngoài, cả một tòa đại
trạch trống vắng như vậy chỉ có một mình nàng, càng làm cho nàng thêm khổ sở.
Nàng cũng biết nếu cứ tiếp
tục như vậy sẽ không tốt cho đứa nhỏ, nhớ tới lời hứa hẹn nhiều năm trước với
Miêu Nhân Hoàng nên mới mang theo nha hoàn đến Miêu tộc, vừa là vì giữ lời hứa
cũng hi vọng hoàn cảnh sống mới có thể làm nàng sớm quên đi sự đau lòng, an tâm
dưỡng thai, sinh con.
Bởi vì đã từng lén tập trước
để chuẩn bị đối phó tình huống, lại thêm ngữ khí bi thiết của nàng, làm cho
Diêu Thuấn Bình không thể không tin, cũng vì vậy mà Mục Khuynh Tâm coi như đã
qua được cửa.
Nhưng…
Qua cửa rồi thì sao?
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn…
“Nương! Nương!”
Mỗi sáng sớm, quả cầu thịt
nho nhỏ lại đúng giờ mà lắc la lắc lư chạy theo con được trồng đầy cây thủy
liễu đến gian phòng ở phía xa xa
Nắm tay nho nhỏ ra sức đánh
vào cánh cửa nhưng mà lúc này đại môn đã được mở ra, từ hơn nửa tháng nay, sáng
nào chuyện này cũng được diễn ra cho nên Phúc Phúc sớm đã tập thành thói quen “Chi
nhi tiểu thư hôm nay đến sớm vậy?’
Cũng theo thường lệ, quả cầu
thịt liếc nhìn nàng, vẻ mặt thẹn thùng sau đó thì đi thẳng vào bên trong…
“Nương! Nương!”
Trong phòng, điểm tâm đã được
dọn lên bàn, Mục Khuynh Tâm ngồi ngay ngắn, vẻ mặt theo ý cười nghênh đón tiểu
cầu thịt bám dính như mật đường kia.
Lau đi nước mắt nước mũi tèm
lem lúc mới gặp thì Diêu Tập Chi thực ra là một tiểu oa nhi nhu thuận, đáng
yêu.
Chiều cao ước chừng hai thước,
cái đầu tròn vo cơ hồ chiếm hết một phần ba trọng lượng cơ thể, hai cánh tay
mập mạp, mềm mại, mái tóc được buộc gọn gàng, bộ dáng thập phần đáng yêu.
Hai gò má vì chạy vội mà ửng
hồng nhu thoa phấn, khóe miệng có hai lúm đồng tiền khi nàng vui vẻ nở nụ cười
thì sẽ xuất hiện, đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, lóng lánh tỏa sáng, không
phải tò mò mà là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, mỗi khi nàng dùng ánh mắt đó nhìn
ai thì làm cho người ta nhịn không được mà mềm lòng.
Mà điều quan trọng nhất làm
cho người ta yêu mến tiểu oa nhi này là nàng cực kỳ nhu thuận, ngọt ngào đáng
yêu, trừ bỏ lần đầu gặp mặt thất thố thì từ đó về sau nàng rất ngoan ngoãn,
nghe lời, đối với Mục Khuynh Tâm dường như là nói gì nghe nấy, răm rắp phục
tùng.
Như vậy làm sao nàng không
thương tiểu oa nhi?
Huống chi lúc này Mục Khuynh
Tâm đang mang thai, thiên tính làm mẹ làm cho nàng mất đi sự kháng cự đối với
tiểu hài tử.
“Nương, sớm an.” Đang chạy
vội, Tập Chi đột nhiên dừng bước trước mặt Mục Khuynh Tâm, cung kính thi lễ.
Đối với sự xưng hô gây hiểu
lầm này, không phải Mục Khuynh Tâm không muốn sửa nhưng mà giảng giải cho một
tiểu hài tử hiểu được vấn đề thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi, mỗi lần muốn
chỉnh sửa cho nàng thì Tập Chi lại bày ra vẻ mặt đáng yêu, hai gò má phấn hồng,
đôi mắt to tròn nhìn chăm chú nhưng cái miệng nhỏ lại chu lên, không kháng cự
nhưng cũng chẳng thay đổi cách xưng hô.
Tưởng rằng do nàng vừa mới
mất mẫu thân, trong lòng chưa chịu đối mặt với sự thật cho nên mới nhận lầm và
bướng bỉnh như vậy, cho nên Mục Khuynh Tâm cũng không nỡ cứng rắn với nàng.
Muốn cho Tập Chi sửa miệng
thì dường như chưa có cách nào có hiệu quả, kéo dài tới bây giờ thì cũng đành
theo ý của nàng.
Dù sao cũng không gây ra tổn
hại gì.
“Chi nhi sớm an.” Đối mặt với
vẻ nghiêm trang của tiểu oa nhi, Mục Khuynh Tâm cũng từ tốn đáp lại.
Giống như là nghi thức, đợi
cho Mục Khuynh Tâm đáp lại xong, thân hình nho nhỏ mềm mại kia liền dính sát
vào Mục Khuynh Tâm, hai cánh tay nhỏ bé ra sức ôm lấy nàng như muốn tìm thấy
hơi ấm của mẫu thân.
Đương nhiên là người không đủ
cao, cho nên cuối cùng vẫn phải nhờ Y Mã hỗ trợ, đem Tập Chi đặt lên đầu gối
của Mục Khuynh Tâm, làm cho hai “mẹ con.” Có thể gắt gao ôm chặt nhau.
Mỗi khi thân hình nhỏ bé còn
thơm mùi sữa kia tiến vào lòng, Mục Khuynh Tâm liền cảm thấy thỏa mãn trong
lòng, một cảm xúc nói không nên lời.
Không chỉ là cảm động mà là
một loại cảm xúc phức tạp, ngay cả bản thân nàng cũng không biết lý giải thế
nào, cuối cùng đành cho rằng đó là do sự đa sầu đa cảm khi mang thai, sau đó
liền thuận theo bản năng mà đáp lại sự nhiệt tình và ỷ lại của tiểu oa nhi kia,
nhưng luôn có kẻ phá đám xuất hiện.
Giống như lúc này, mỗi khi
Tập Chi cõi lòng đầy chờ mong ôm lấy mẫu thân thì cũng là lúc Diêu Thuấn Bình
đuổi tới bắt lấy nữ nhi
“Chi nhi, sao ngươi lại chạy
đến đây?” Chẳng được bao lâu, mỗi ngày như một, mĩ thư sinh vốn nên nhãn hặn
lại hộc tốc chạy theo nữ nhi mà đến đây.
Phúc Phúc chậm rãi đi theo
Diêu Thuấn Bình vào nhà, liếc mắt nhìn Y Mã, tỏ vẻ là có thể bắt đầu dọn thức
ăn lên, rồi tự động múc cháo cho mọi người.
“Diêu công tử, cùng nhau dùng
bữa đi.” Mục Khuynh Tâm hô.
“Cơm cơm, ăn cơm cơm.” Tiểu
Tập Chi vui vẻ vỗ hai bàn tay nho nhỏ.
“Chi nhi, không thể như vậy.”
Diêu Thuấn Bình có vẻ khốn quẫn.
Mục Khuynh Tâm có thể lý giải
thái độ này của hắn, dù sao cũng là người đọc sách, luôn có sự tự tôn và rụt
rè, không ngờ nữ nhi mấy ngày qua, sáng sớm luôn trình diễn tiết mục này, còn ở
lại nhà người khác dùng điểm tâm, khó trách hắn không được tự nhiên.
“Không sao.” Bởi vì Tập Chi
bày ra vẻ vui mừng nên Mục Khuynh Tâm cũng tỏ vẻ vô phương
“Điều này sao không biết xấu
hổ…” Hơn nửa tháng qua, Diêu Thuấn Bình cũng biết tình trạng nhà mình, cho nên
âm thanh từ chối cũng nhỏ hơn rất nhiều.
“Chẳng phải Diêu công tử còn
chưa tìm được đầu bếp nữ thích hợp sao?” Mục Khuynh Tâm vạch ra sự thật.
“…” Diêu Thuấn Bình nghẹn
lời.
“Để cho đứa nhỏ bị đói thì
không tốt.” Mục Khuynh Tâm ôn hòa nói “Chi nhi còn chưa thích ứng với khẩu vị
của Bạc Di Oa tộc, mà ta hoàn hảo lại có Phúc Phúc, nàng ăn thức ăn do Phúc
Phúc nấu khẳng định là tốt hơn bị đói bụng a.”
“Nếu vậy thì để Chi nhi lưu
lại, ta…”
“Diêu công tử cũng ở lại đi.”
Mục Khuynh Tâm gọn gàng cắt ngang lời hắn, trực tiếp giữ người ở lại,dựa theo
kinh nghiệm mấy ngày qua mà nói “từ ngày đó, hẳn là ngươi cũng hiểu tính cách
của Chi nhi, nàng không phải chỉ lo cho bản thân mình, chỉ cần ngươi chân trước
vừa rời đi thì khẳng định là nàng cũng không thể ngồi yên, dù đói bụng cũng
muốn đi theo.”
Sự thật đau lòng. Diêu Thuấn
Bình vì muốn cho nữ nhi được no bụng đành vứt bỏ tự tôn của người đọc sách,
nguyện ý vì nữ nhi mà ở lại.
Thực ra cũng có cách giải
quyết khác, nhưng cố tình Tập Chi lại không chịu, chỉ cần hắn định rời đi thì
tiểu hài tử kia liền lộ ra vẻ mặt muốn khóc, biểu tình đáng thương, nếu hắn
thực sự rời đi thì nàng cũng vội vã đuổi theo với vẻ mặt cầu xin.
Cuối cùng, Diêu Thuấn Bình
đành phải thỏa hiệp mà ở lại cùng dùng bữa, hoàn thành ước muốn “người một nhà”
của tiểu oa nhi, nhìn thấy hình ảnh đó, tiểu oa nhi mới vui vẻ mà ăn cơm.
Tiết mục như vậy cứ trình
diễn suốt nhiều ngày, người đọc sách không biết thế nào chứ còn Mục Khuynh Tâm
đã lười đối mặt với chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
Dao sắc chặt đay rối, nếu
không muốn đối mặt với tình huống này kéo dài thì nhất định phải đến lúc kết
thúc thôi.
“Diêu công tử cũng đừng khách
khí với Khuynh Tâm.” Nàng bày ra thái độ khẩn thiết, chân thành nói “Cứ ở lại
đây dùng bữa đi, thực ra ta từ ngày đó đã suy nghĩ cẩn thận tới việc này, không
sau này ngươi cùng Chi nhi lưu lại nơi này…”
“Điều này sao có thể?” Lời
phản đối cơ hồ là bật ra ngay lập tức
Mục Khuynh Tâm coi như là
hiểu được khí khái của văn nhân, cho dù bị cắt ngang cũng không thay đổi sắc
mặt, không để ý tới lời phản đối của Diêu Thuấn Bình, bình thản hỏi lại “Vì sao
không thể?”
Nghĩ tới nửa tháng qua, hai
cha con hắn vẫn hay dùng ké cơm của nàng, cũng không chỉ là bữa sáng mà là cả
ba bữa.
Khẩu trạch ngôn phi.
Tuy ngoài miệng nói không thể
nhưng thực chất thì lại khác, cho nên nghe hắn nói như vậy cảm thấy có chút
buồn cười.
Trước khi khuôn mặt tuấn dẫn
của hắn hiện lên vẻ khố quẫn thì Mục Khuynh Tâm đã nhanh hơn một bước, ôn hòa
nói “Một nam nhân như ngươi mang theo một đứa nhỏ vốn không dễ, hơn nữa còn
sống trong Miêu tộc, muốn tìm một đầu bếp phù hợp lại càng khó hơn, mà ta lại
có sẵn người, cũng rất hợp với Chi nhi, thêm người thì thêm một đôi đũa thôi,
coi như không có gì đáng ngại.”
“Này…” Tuấn nhan thanh nhã
vẫn hiện lên vẻ khốn quẫn.
Tuy rằng đối phương đã cấp
cho bậc thang để leo xuống, nhưng dù sao cũng đọc đủ loại sách thánh hiền, tính
tự tôn thâm căn cố đế đã ăn sâu vào máu cho nên vẫn miễn cưỡng nói “Vậy rất làm
phiền Mục nhị tiểu thư.”
Thái độ ương ngạnh của địch
nhân vốn đã nằm trong dự đoán của Mục Khuynh Tâm, dù sao cũng là thư sinh bao
nhiêu năm, đọc biết bao nhiêu sách cho nên trong đầu toàn là quan niệm cổ hủ
mấy ngàn năm, muốn hắn ngay lập tức nghe lời làm việc mới là lạ.
Tất cả đều như dự đoán cho
nên Mục Khuynh Tâm vẫn ung dung tiếp tục nói “Cùng là người tha phương, khó có
dịp hữu duyên gặp mặt nơi đây, cho nên chiếu cố nhau là việc nên làm, sao gọi là
làm phiền? huống chi ra ngoài nhờ vào bằng hữu, không phải sách cũng viết như
vậy sao?”
“Này…” Chần chờ nhưng Diêu
Thuấn Bình không có cách nào để phản bác.
Không để hắn có thời gian suy
nghĩ, Mục Khuynh Tâm lại tiếp tục tấn công
“Vẫn là…” Mở miệng rồi lại
dừng lại, giống như đang nghĩ gì đó, sau đó thì ngữ khí mang vẻ bị tổn thương “Diêu
công tử là khinh thường kết bạn với Khuynh Tâm, ghét bỏ Khuynh Tâm và vong phu
không tuân lễ giáo, cho nên…”
Tuấn nhan ửng hồng, vội vàng
phủ nhận “Không có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó.”
“Vậy sao công tử lại luôn
miệng từ chối?”
“Ta… Ta…”
Thấy hắn không nói nên lời,
Mục Khuynh Tâm trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mặt
ủy khuất, điềm đạm, đánh yêu nhìn hắn.
Cuối cùng Diêu Thuân Bình chỉ
có thể thở dài, nói nhỏ “Ta chỉ sợ làm phiền Mục nhị tiểu thư.”
Đối phó với người đọc sách cổ
hủ, Mục Khuynh Tâm nàng có rất nhiều cách.
Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo
vẻ buồn rầu, ai óa mở miệng “Khuynh Tâm nghĩ…ra ngoài là dựa vào hữu, nhưng nếu
công tử vẫn kiên trì như thế thì sau này lỡ như Khuynh Tâm gặp phải chuyện
phiền toái gì, cần sự hỗ trợ của Diêu công tử thì làm sao Khuynh Tâm dám mở
miệng?”
“Mục nhị tiểu thư trăm ngàn
đừng nói như vậy.” Không nghĩ tới nàng lại có suy nghĩ như vậy, Diêu Thuấn Bình
vội vàng cam đoan “Nếu thực sự cần Diêu mỗ hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, dù
phải vượt núi băng sông, Diêu mỗ cũng không chối từ.”
“Nhưng chỉ một chuyện cùng
nhau dùng bữa, chỉ như là thêm một đôi đũa mà Diêu công tử còn khách khí như
thế, cho rằng là làm phiền thì Khuynh Tâm sao dám…” Ngữ khí ủy khuất, đánh đòn
quyết định cuối cùng.
Hoàn toàn là cố ý!
Mục Khuynh Tâm cố ý không nói hết lời, để cho sự tưởng tượng mà như vậy
càng làm Diêu Thuấn Bình thêm á khẩu, chẳng nói nên lời, nhìn hắn như vậy, Mục
Khuynh Tâm ngoài mặt thì u sầu mà trong lòng thì cười trộm không thôi.
“Cơm cơm, ăn cơm cơm.” Tiểu Tập Chi không biết hai người lớn đang đấu trí,
chỉ biết rằng bọn họ nói nhiều quá, nàng chờ đến đói bụng lắm rồi cho nên lên
tiếng thúc giục “Phụ thân, ăn cơm cơm.”
Đã múc cháo xong, Phúc Phúc rất thông minh mà lấy thêm cái ghế, cung kính
nói “Diêu thiếu gia, mời ngồi, chắc Chi nhi tiểu thư đã đói bụng lắm rồi.”
Đa số thắng thiểu số, còn chưa nói là đối phương thành ý mười phần, đôi mắt
đẹp tràn đầy khẩn thiết làm người ta khó thể chối từ, mà sự thực là đối mặt với
một đại thương nhân quỷ kế đa đoan thì một thư sinh như Diêu Thuấn Bình sao có
thể chống cự nổi.
Khi dễ Diêu Thuấn Bình lại trở thành lạc thú của Mục Khuynh Tâm trong những
tháng ngày ẩn cư nơi núi rừng hoang vắng.
Cũng không phải là thủ đoạn lợi hại gì, cũng không đến mức gà bay chó sủa
Khi dễ của Mục Khuynh Tâm chỉ là làm cho thư sinh mặt đỏ tai hồng hoặc là á
khẩu, nói không nên lời mà thôi.
Cũng coi như là từ đó kết bạn với hai cha con.
Thường thường, khi nhìn thấy biểu tình không thể chống đỡ của Diêu Thuấn
Bình luôn làm cho Mục Khuynh Tâm cảm thấy khoái trá, như vậy có coi là xấu tính
không?
Chính nàng cũng không biết.
Diêu Thuấn Bình ôn hòa, thành thật như vậy, cho dù không phải mở miệng ra
là chi, hồ, giả, dã, luôn giãng đạo lý nhưng dù sao cũng không thay đổi được sự
thật: hắn là người đọc sách.
Đối với Mục Khuynh Tâm, nàng thấy Diêu Thuấn Bình không phải loại công tử
văn ôn nhã nhặn mà chính là một tên thư ngốc, đúng, chính là là một thư ngốc.
Một người thoạt nhìn rất sĩ diện, quy củ, tựa hồ như là người rất bình
thường như những người khác nhưng thực ra lại chính là một thư ngốc, mỗi khi
thấy hắn giấu vẻ câu nệ và thủ lệ bên dưới sự nhã nhặn thì nàng lại thấy nếu
không khi dễ hắn thì đúng là có lỗi với bản thân.
Đương nhiên đó cũng là nguyên nhân mà nàng muốn kết bạn với hai cha con
hắn.
Ngoài trừ tiểu Tập Chi rất có duyên với nàng, mà nàng cũng không đành lòng
nhìn tiểu oa nhi bị đói bụng thì trong lòng cũng đã thấu hiểu người đọc sách
như Diêu Thuấn Bình, xác định là hắn vô hại. Mà nói đến chuyện này cũng thực là
một sự kiện kỳ quái.
Người này tuổi cũng không còn nhỏ nhưng sao vẫn thanh dật văn tú như trước,
khó độ vận ấm áp, ôn nhã, thậm chí còn mang theo cảm giác thoát tục tươi mát,
bộ dáng vô hại giống y như một thiếu niên vừa qua thời kỳ nhược quán, rốt cuộc
là hắn bảo dưỡng bằng cách nào?
Mục Khuynh Tâm đã từng nghĩ tới vấn đề này.
Nhưng nghĩ lại thấy bản thân mình cũng rất được sự ưu ái của ông trời, ai
ai cũng khen ngợi dung mạo của nàng, mà những người khác thì lại thiếu hụt
nhiều thứ, cho nên cũng như vậy cũng không có gì thái quá.
Dù sao ẩn cư nơi sơn đã để dưỡng thai, cuộc sống hàng ngày trôi qua rất
bình thản, có ngốc thư sinh này để chọc ghẹo cũng coi như là hoạt động thư giãn
thể xác và tinh thần.
Đương nhiên nếu có thêm tiểu oa nhi dính như đường kia nữa thì cuộc sống
càng thêm vui vẻ…
“Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất trác bất tri lý.”
Sau giữa trưa, tiếng ê a học bài vang lên trong khung cảnh yên tĩnh.
Mà ngoài tiếng đọc bài lanh lảnh còn đan xen giọng nữ mềm mại, phát âm còn
chưa rõ lắm
“Hương cửu linh, có thể ôn tịch. Hiếu tử thân, sở làm chấp.”
Phúc Phúc không dám cắt ngang thời gian đọc bài của một lớn một nhỏ, im
lặng chuẩn bị bữa điểm tâm xế…
“Dung bốn tuổi, có thể làm cho lê…”
“Nương, lê, lê.” Tiểu Tập Chi thấy Phúc Phúc bưng mâm điểm tâm tới, bên
trên còn có một đĩa lê thì phân tâm, vội vàng chỉ tay lal ớn.
“Chi nhi muốn ăn lê?” Mục Khuynh Tâm yêu thương sờ sờ đầu tiểu oa nhi nói “Đọc
xong rồi sẽ được ăn.”
Bàn tay nhỏ bé vội vàng đưa ra, phối hợp với vẻ mắt như trái khổ qua, tỏ vẻ
nàng không cần, không cần
Là không muốn đọc hay không muốn ăn lê?
Mục Khuynh Tâm vì hành vi ấu trĩ của tiểu oa nhi mà bật cười
“Làm sao vậy?” Yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, bởi vì tiểu Chi
nhi này nên Mục Khuynh Tâm rất có tưởng tượng đứa con trong bụng sau này ra đời
sẽ thế nào, trong lòng tràn đầy chờ mong và yêu thương
“Lê, cách, Chi nhi không cần, không cần cách.” Như là bị quái thú đuổi
theo, tiểu Tập Chi chạy vội khỏi chỗ bàn đọc sách, trực tiếp lao người vào lòng
mẫu thân âu yếm.
Đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, tính tình ôn thuần nhu thuận, thông minh lanh
lợi, cả ngày đi theo người lớn đọc bài, dù chậm rãi nhưng cũng đọc được hơn nửa
cuốn mà không sai một câu.
Tiếc là trí nhớ kinh người này vẫn chưa được phát huy tối đa, đối với việc
đọc chữ hay phát ngôn vẫn còn hạn chế, cho nên Mục Khuynh Tâm chỉ có thể theo
ánh mắt của nàng mà đoán rằng nàng đang sợ hãi.
Sợ hãi?
Vì sao?
“Làm sao vậy?” Diêu Thuấn Bình vừa bước vào đã nhìn thấy một màn này, Phúc
Phúc còn chưa thông báo thì đã vội bước lên hỏi “Chi nhi hồ nháo phải không?”
Tuấn nhan tràn ngập vẻ có lỗi, đó là do thấy nữ nhi nhà mình đang giễu võ
giương oai với người khác nên vội vàng nhận tội “Thực có lỗi, thực có lỗi, Mục
nhịn tiểu thư đang mang thai mà Chi nhi còn…”
“Không, Chi nhi thực ngoan, không ầm ỹ hoặc làm bị thương ta.” Mục Khuynh
Tâm vội vàng phủ quyết suy nghĩ của hắn
Vậy hiện tại là sao?
Diêu Thuấn Bình cảm thấy mơ hồ.
Mục Khuynh Tâm nhìn bộ dáng ngốc lăng của hắn, trong lòng cười thầm, nghiêm
trang đáp “Nàng không muốn ăn lê, ta đang muốn hỏi vì sao, chỉ có vậy.”
Chỉ có vậy?
Diêu Thuấn Bình suýt chút nữa thì phản ứng thất thố, mà Mục Khuynh Tâm thì
khoái trá thưởng thức bộ dạng trì độn của hắn, nhưng thần sắc vẫn không thay
đổi, vẫn ung dung, bình tĩnh, thậm chí còn bày ra vẻ mặt chờ nghe hắn giải
thích.
“Cái kia... Bởi vì nội nhân.” Bị người ta nhìn như vậy, thực có cảm giác
chạy cũng không thoát, Diêu Thuấn Bình cũng không ngoại lệ nên tự động giải
thích “Trước kia, khi cùng Chi nhi dành lê ăn, nội nhân thường lấy cớ lê tức là
cách, ăn sẽ chia lìa, là không tốt, sau nay ngươi cũng biết, nội nhân nàng…”
Không cần Diêu Thuấn Bình nói tiếp, Mục Khuynh Tâm cũng biết được là gì.
Bởi vì nương của Tập Chi dùng những lời này để nói với đứa nhỏ, làm cho
tiểu Tập Chi ghi nhớ, còn tin là thật, nhớ lại lúc nàng cùng nương tranh nhau
ăn lê…
“Thực ngây thơ.” Lời thốt ra, Mục Khuynh Tâm mới giật mình vì đã thốt lên
những suy nghĩ trong lòng.
“A?” Diêu Thuấn Bình ngẩn người, tiếp theo mặt lộ vẻ cổ quái, giống như
không dự đoán được có người ở trước mắt hắn, lại nói vong thê của hắn như vậy
“Ách… ý của ta là, chỉ vì một miếng lê mà trêu đùa một đứa nhỏ như vậy,
thực sự là không tốt lắm.” Mục Khuynh Tâm cố gắng vãn hồi hình tượng
“Nàng chỉ là muốn chơi đùa với đứa nhỏ, không có nghĩ nhiều như vậy.” Diêu
Thuấn Bình cười khổ, ánh mắt ôn nhuận tràn đầy vẻ thương tiếc…
Mục Khuynh Tâm cũng không muốn tiếp tục đề tại này.
Thấy Diêu Thuấn Bình mỗi khi nhắc tới vong thê đều là ngữ khí ôn nhu, trìu
mến, dù là lơ đãng nhắc đến cũng vậy, Mục Khuynh Tâm cũng không dám tưởng tượng
lúc hắn thực sự hãm sâu vào trong cảm xúc thì sẽ thế nào.
Loại sự tình này vừa nghĩ tới đã thấy da đầu lạnh run, huống chi là đối
mặt.
Làm bộ không quá để ý tới vấn đề này, thậm chí là xem như chưa từng tồn
tại, Mục Khuynh Tâm yêu thương hôn lên người tiểu Tập Chi ở trong lòng, sủng
nịch vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.
“Hài tử ngốc, không có việc gì.” Nàng cười, ôn nhu nói: “Lê đều cho ngươi
ăn, lê vốn không có vấn đề gì.”
“Nương! Nương!” tiểu Tập Chi liền nín khóc, âu yếm cọ vào ngực mẫu thân,
cảm giác ngọt ngào và ỷ lại này không ngôn từ nào diễn tả nổi, làm cho lòng của
Mục Khuynh Tâm nhanh chóng bị hòa tan.
Chuyện này thực là kỳ lạ.
Rõ ràng Diêu Thuấn Bình mới là cha của tiểu Tập Chi, nhưng tình cảnh này
lại thấy người ngoài như nàng càng thân cận với tiểu Tập Chi hơn.
Thực sự là kỳ lạ.

