Tái kiến khuynh tâm - Chương 09

Chương 09

Nửa đêm canh ba, có một
người, bởi vì cảnh xuân tươi đẹp trong mơ mà tỉnh lại.

Trong mộng nhưng lại chân
thật như thế, hắn làm như vậy với nàng, mà ở trong mộng nàng cũng không có
kháng cứ, cứ vậy mà thuận theo.

Không dám còn muốn, bởi vì có
chút chút sợ.

Tuy rằng từ sau khi hắn nhận
thức thê tử, đối với đoạn thời gian đã quên kia nàng ngẫu nhiên có mơ thấy, hơn
nữa dưới sự giúp đỡ tích cực của hắn nàng cũng bắt đầu có chút cảm giác quen
thuộc với đoạn chỗ trống kia, nhưng dù sao cũng là mộng, dù sao cũng là đứng ở
góc độ người nghe và xem.

Nghe là vì phần lớn đều do
hắn nói, còn về cảnh trong mơ, càng giống như xem diễn vậy, giống như nàng đang
nhìn một người có tướng mạo giống mình, diễn lại cuộc sống mà nàng không nhớ
rõ.

Nhưng lúc này là bất đồng.

Trong mộng bị hắn như vậy như
vậy, sau đó nàng vì không cam lòng yếu thế mà đối với hắn như vậy như vậy, là
nàng, không phải ở góc độ người xem mà là nàng tự mình.

Trong mộng, nàng đích thân
trải qua tình cảnh đó, trong mộng nàng cùng hắn dây dưa quay cuồng, lấy hết sự
nhiệt tình nóng bỏng mà đáp lại hắn, triền miên không dứt, làm cho người ta xấu
hổ khi hồi tưởng lại.

Bởi vì cảnh trong mơ quá mức
chân thật và nóng bỏng, làm cho nàng thất thần, quên cả hô hấp, kiều nhan vì
thế mà đỏ bừng.

Cuối cùng nhịn không được mà
che mặt… Mục Khuynh Tâm tuyệt đối không thừa nhận cảnh trong mơ với cái gọi là “Ngày
nghĩ thế nào, đêm mơ thế ấy.” Là có quan hệ. Nàng không có, nàng cũng không
phải rất muốn, rất muốn làm chuyện này.

Là hắn! Nhất định là những
lời của hắn đã làm ảnh hưởng tới nàng.

Là nàng rất muốn, là nàng vẫn
muốn sao?

Ánh trăng là nguồn sáng duy
nhất chiếu vào trong phòng, khi ánh mắt thích ứng với bóng tối, chỉ thấy người
nọ khuôn mặt như ngọc, điềm tĩnh say ngủ làm cho bộ dạng nhã nhặn thường ngày
thêm một chút vô hại, làm cho Mục Khuynh Tâm nhìn thấy, tức giận cũng tan biến,
trong lòng cũng mềm hơn.

Đối với hắn, nàng thật không
biết nên làm thế nào cho phải.

Những ngày gần đây, hắn càng
lúc càng can thiệp mạnh mẽ vào cuộc sống của nàng, làm cho nhân sinh của nàng
lại một phen gợn sóng nhưng thực ra cũng không phải tất cả đều hoàn toàn vô
dụng.

Giống như… vì hắn kiên trì
nên kế hoạch cải tạo cuộc sống của tộc nhân Bạc Di Oa tộc càng thêm thuận lợi.

Dựa theo phân tích của nàng,
so với việc trở thành dịch điểm của mã bang thì việc gieo trồng và cung ứng
thảo dược càng tốt hơn, không làm ảnh hưởng đến văn hóa và đời sống của tộc nhân.

Miêu Nhân Hoàng cũng đồng ý
với ý kiến này, bỏ qua kế hoạch ban đầu mà quyết tâm thi hành kế sách mới, cho
nên việc Diêu Thuấn Bình tham gia hỗ trợ lúc này lại trở nên rất quan trọng.

Chỉ trong một tháng có rất
nhiều người đến đây, chẳng những giúp phân tích tình hình khí hậu, các giống
cây thích hợp mà còn chỉ cách gieo trồng.

Không chỉ như thế.

Các tiểu thương cũng bắt đầu
tìm tới đây, ngoài trừ tìm hiểu giá cả còn xác nhận số lượng và yêu cầu cụ thể,
tin rằng tương lai có thể hợp tác với nhau.

Tất cả đều nhờ có hắn mà tiến
hành thuận lợi hơn, các tộc nhân Miêu tộc đã biết cách để cải thiện cuộc sống,
tất cả đều nhờ vợ chồng bọn họ… đúng vậy, hai vợ chồng.

Hắn vừa vô tình vừa cố ý
chiếu cáo thiên hạ, công khai quyền sở hữu, mọi người trong tộc cũng đương
nhiên đối đãi với bọn họ như hai vợ chồng.

Sau đó Miêu Nhân Hoàng còn
tuyên bố cho các tộc nhân biết nhờ sự trợ giúp của bọn họ mà trong tộc đã tìm
được phương thức sinh nhai mới, làm cho các tộc nhân xem bọn họ như là cha mẹ
tái sinh, đối với bọn họ vừa khách khí vừa lệ độ.

Đủ loại… Làm cho Mục Khuynh
Tâm cảm giác rất là kỳ diệu.

Trước kia, khi nàng vẫn là
đương gia của Mục gia, mặc kệ là quyết định thế nào, trải qua bao nhiêu khó
khăn cũng đều tự nghĩ cách hoàn thành mới có khả năng thành công.

Nhưng giờ có hắn mà nàng làm
ít công vẫn lớn.

Cảm giác sau lưng có núi để
dựa, lại không cần phải hồi đáp…Người và chuyện như vậy, đối với Mục Khuynh Tâm
tuy rằng xa lạ nhưng cũng thập phần uất ức.

Nàng biết là hắn sủng nàng.

Tuy rằng việc mang thai có
làm cho nàng trở nên trì độn, nhưng nàng vẫn đủ lý trí để nhận ra, hắn làm tất
cả cũng vì sủng nàng.

Đồng thời nàng cũng biết hắn
vẫn dụng lực lượng của tộc nhân Bạc Di Oa tộc chính là muốn nàng nhận định hắn,
cũng là hắn bảo hộ nàng, yêu sủng nàng, muốn nàng tiếp nhận hắn và trong lòng
cũng chỉ có một mình hắn.

Tuy rằng lý trí đều nhận ra
những điều đó nhưng nàng cũng không có khả năng khống chế hay ngăn cản.

Thẳng thắn mà nói, nàng còn
bị ảnh hưởng.

Cảm giác được quan tâm và
chăm sóc, cái loại có người làm núi cho mình dựa vào, ở sau lưng trợ giúp cho
mình vô điều kiện giống như một loại độc dược bọc đường, quá mức ngọt ngào, làm
cho người ta dần dần trở nên nghiện. Quan trọng là nó còn làm cho người ta
không thể phòng bị, làm cho người ta lơ đãng, còn chưa ý thức được thì đã
nghiện.

Điều này làm cho Mục Khuynh
Tâm vô cùng mâu thuẫn.

Nàng biết nếu cứ tiếp tục,
nàng nhất định sẽ không giữ được mình.

Nhưng theo lý trí thì ở góc
độ nào đó, vì tiểu Tập Chi và đứa nhỏ trong bụng, nàng vốn không còn cơ hội để
bứt ra, nếu hắn lại dùng nhu tình vạn lũ đem nàng tầng tầng quấn quanh…

Nàng cùng hắn…

Tựa hồ…

Liền như vậy nhất định sẽ dây
dưa không dứt…

“Không thoải mái sao?” Người
đang ngủ say đột nhiên thức tỉnh, tuấn nhan vẫn còn vẻ ngái ngủ nhưng vẫn chăm
chú nhìn nàng, ưu tiên quan tâm tới tình huống của nàng.

“Không có việc gì.” Nàng nhẹ
giọng trả lời, theo trực giác lảng tránh hắn

“Tâm nhi?” Thấy nàng cứ vậy
mà xoay mặt vào tường, Diêu Thuấn Bình không nói hai lời liền ngồi dậy nhìn
xem.

“Ta không sao.” Muốn dùng
chăn mông quấn mình, nhưng vừa rồi cảnh trong mơ đã làm ảnh hưởng tới nàng, bây
giờ nghe thanh âm của hắn làm nàng thêm tò mò, thực sự không nghĩ lại đối diện
hắn trong khoảng cách quá gần như vậy.

Mới vừa rồi trong mộng, cảm
tình của nàng đối với hắn khắc sâu đến mức làm nàng có chút sợ hãi.

Cảm giác vì hắn mà trả giá
hết thảy, thậm chí là không tiếc cả sinh mệnh của mình vừa xa lạ mà quan trọng
nhất là nàng không thể lý giải được.

Nàng biết rõ điều này có ý
nghĩa gì, là chuyện xảy ra trước kia, nhưng hiện tại nàng không muốn nghĩ tới.

Mục Khuynh Tâm muốn chạy trốn
sự thật, nhưng phu quân trên danh nghĩa của nàng không định phối hợp.

Diêu Thuấn Bình thắp cây nến
trên đầu giường lên, tính nhìn xem tường tận tình huống của nàng.

Theo ánh nến, nhìn thấy hai
lỗ tai của nàng ửng hồng, làm cho hăn theo trực giác liền ôm lấy nàng.

Trong nháy mắt được đôi bàn
tay to lớn của hắn ôm, nàng run rẩy.

Mục Khuynh Tâm bắt đầu cảm
thấy sợ hãi, bởi vì run rẩy qua đi, ngửi được mùi hương trên người hắn nàng lại
thấy toàn thân run lên, hơn nữa trong lòng lại có cảm giác khác thường, rung
động như có lông chim khẽ lướt qua.

Nàng không biết có phải ảo
giác hay không nhưng cảm giác mùi hương trên người hắn có vẻ nồng hơn bình
thường, còn làm cho người ta cảm thấy tâm viên ý mãn…

“Tâm nhi?” Nhiệt độ cơ thở
tăng lên làm cho Diêu Thuấn Bình có chút lo lắng

“Ngươi, ngươi đừng chạm vào
ta!”Trước khi sự tình trở nên kỳ quái, Mục Khuynh Tâm quyết định ngăn chặn.

Thanh âm mềm mại lại có chút
mị hoặc làm cho Diêu Thuấn Bình nhíu mi, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay
không

Cẩn thận đem nữ nhi đến phía
cuối giường, Diêu Thuấn Bình tiến thêm một bước đến gần nàng, cho dù phải làm
nàng quay lại thì hắn cũng muốn xem chuyện gì đã xảy ra.

Bị hắn xoay người lại, Mục
Khuynh Tâm theo trực giác che mặt lại, tâm ý hoảng loạn, nàng không biết phải
làm sao để đối mặt hắn.

“Ngươi, ngươi tránh ra được
không?” Nàng khẩn cầu.

Diêu Thuấn Bình đương nhiên
sẽ không nghe lời, chỉ thấy tay của hắn…đôi bàn tay trắng nõn của hắn vừa chạm
lên nàng đã run rẩy, sau đó dưới sự kiên trì của hắn cũng lộ ra khuôn mặt như
hoa sen mới nở, sóng mắt long lanh.

“Đừng nhìn ta.” Nàng khẽ hô,
thanh âm có chút nức nở.

Thời khắc đó phòng tuyến cố
thủ trong lòng nàng như tan vỡ, mà vẻ mặt thẹn thùng, e lệ của nàng làm cho
trái tim của Diêu Thuấn Bình như muốn tan chảy.

“Làm sao có thể? Tâm nhi đẹp
quá.” Trong lòng tràn đầy đầy nhu tình, Diêu Thuấn Bình thành tâm khen.

“Đều là ngươi, ngươi nói
những lời kỳ quái, nói ta đối với ngươi… đối với ngươi…” Lắp bắp một hồi cũng
không thể nào đem những hình ảnh trong miệng kia nói ra miệng, Mục Khuynh Tâm
thất bại đưa ra kết luận “Hại ta mơ một giấc mơ thật kỳ quái.”

Nhướng mày, sau đó lập tức
che giấu vẻ kinh ngạc mà thay bằng bộ dáng một đệ tử ham học hỏi “Tỷ như?”

“…” Á khẩu không trả lời
được, nàng không thể ví dụ cho hắn hiểu được.

Đệ tử tốt cúi người, hôn lên
má nàng, tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi “Giống như vậy?”

“…”Mục Khuynh Tâm không thể
làm gì hơn là miễn cưỡng gật đầu/

“Hoặc như là như vậy?” Hắn lại hôn lên đôi môi anh đào của nàng.

Nàng xuất thần nhìn hắn, ánh mắt mù sương, cái lưỡi đinh hương hơi lộ ra,
khẽ liếm qua cánh môi mới bị hôn, động tác hồn nhiên lại làm cho người ta ý
loạn tình mê.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế, nếu không nắm chắc thì là đứa ngốc.

Mà Diêu Thuấn Bình chắc chắn không phải là kẻ ngốc.

Cho nên đêm đó, bọn họ từ vợ chồng trên danh nghĩa đã trở thành vợ chồng
thực sự.

Ra roi thúc ngựa, Lãnh Chi Thương phóng như bay trên đường.

Đại sự không ổn, hắn có loại cảm giác này.

Không phải là thư sinh, không phải là thư sinh… Lúc ban đầu cứ coi thường…

cái thư sinh, không phải là cái thư sinh… Lúc ban đầu là như vậy cấp khinh
thường.

Nguyên bản chính là vốn vẫn đang điều tra tin tức nhưng mãi chẳng tìm ra
manh mối gì, tuy cảm thấy có chút không ổn nhưng một thời dài trôi qua, vất vả
lắm mới tra được kết quả thì lại thấy không ổn không chỉ một chút mà là rất,
rất không ổn.

Ban đầu lần theo manh mối, chuyện nổi bậc nhất trong giới cá cược mất năm
trước, cũng chính là việc Diêu đại thiếu có thuận lợi vượt qua kỳ thi hay không.

Cách ba năm lại có một trận cá cược lớn, trước khi bắt đầu cá cược, thân
thể của Diêu đại thiếu vẫn cực kỳ khỏe mạnh, căn cứ theo đủ loại biểu hiện thì
hắn hào hoa phong nhã như vậy không có lý do gì không thể tham gia kỳ thi.

Hơn nữa, ban đầu là ngoài ý muốn nhưng cứ liên tiếp xảy ra như vậy thì tin
rằng lần này hắn cũng muốn đề tên lên bảng vàng.

Ai cũng nghĩ vậy, cho nên đại đa số đều tập trung mua cửa thành công.

Đương nhiên cũng có người đặt cược cho cửa thất bại, nhưng tỷ lệ rất thấp,
mà chính vì vậy cho nên tỷ lệ cá cược luôn rất cao. Sau khi bắt đầu mở phiên
giao dịch, lấy tiểu bồi đại, một lần thắng cược thì bạc kiếm được không phải là
ít.

Một sòng cá cược đã thế, nhưng nếu hơn mười đại đổ phường đều gặp chuyện
như thế thì huyền cơ ở sau lưng đáng để cho người ta nghiền ngẫm.

Huống chi, cuối cùng một lần bởi vì Diêu Thuấn Bình dựng lên ván bài, bởi
vì sòng bạc chuyên nghiệp cũng đi theo kết cục, còn cá cược lớn hơn nữa.

Đối với các sòng bạc có chút môn quy và chuyên nghiệp, ngoại trừ việc cá
cược thành công hay thất bại, còn đưa ra nhiều hạng mục cá cược khác, ví dụ như
Diêu đại thiếu gia sẽ vì lý do gì mà thất bại.

Thành công hay thất bại thì cũng là năm mươi năm mươi, cho nên đổ phường dù
thua cũng chỉ là một ăn một, mà nếu tính theo nguyên nhân thất bại thì sẽ không
giống.

Bởi vì sự phân chia nhiều hạng mục như vậy để tùy ý khách lựa chọn, với
nhiều giải thưởng khác nhau, cho nên chuyện cá cược đã trở thành đề tài giải
trí lớn nhất, có thể nói là lý do thiên kỳ bách quái gì cũng có.

Cũng vì nhiều hạng mục, mà tỷ lệ cá cược ở mỗi hạng mục lại trở nên thấp
hơn.

Đổ phường luôn căn cứ vào tỷ lệ cá cược thấp để bồi dẫn, cho nên ít người
quan tâm, thực ra còn có một hình thức bồi dẫn cao hơn, cho dù là nhất chú nhất
tiền đồng cũng có khả năng bởi vì tỷ lệ là một ăn tám ngàn a.

Cũng chính vì tỷ lệ cá cược cao như vậy cho nên không cần đoán cũng có rất
nhiều người muốn thử vận may một lần.

Nhưng ngay cả như vậy, tiền dù sao cũng không dễ kiếm, những hạng mục ít
được lưu ý vẫn có kết quả ngũ chú, bát chú... thậm chí có khi còn hơn mười hai
chú…

Kết quả, khách sạn nơi Diêu thiếu gia nghỉ chân bị cháy, hạng mục này bình
thường là không đến mười hai chú, nhưng trước khi khai bàn liền tăng lên tới
một ngàn chú, cuối cùng tỷ lệ một ăn bảy ngàn rưỡi.

Như vậy tuyệt đối là phát tài.

Cho dù là sòng bạc lợi hại nhất cũng không thể so với bực tài phú này,
huống chi không chỉ đặt cược ở một đổ phường mà hầu hết các đổ phường trên cả
nước đều có người đặt cược như thế.

Chiêu này cực kỳ cao minh.

Đổ phường ở mỗi thành trấn đều bị như thế, cho dù giải thưởn làm người ta
cực kỳ hâm mộ nhưng vì tin tức lưu thông hạn chế cho nên dù dân chúng bình
thường hâm mộ thế nào cũng không biết được nội tình bên trong, cho nên cũng
không gây chú ý nhiều.

Về phần đổ phường tuy rằng tin tức có lưu thông nhưng vì bo bo giữ mình, dù
sao cũng là buôn bán có lời, lại có câu hòa khi sinh tài.

Như thế, lấy Khánh huyện làm trung tâm, từ đó lan ra bốn huyện lớn lân cận,
tổng cộng là cả năm thị trấn lớn, hai mươi tỉnh thành, hương thành chờ vô số kể
bồi phường, cho dù mỗi nơi bồi dẫn không giống nhau thì ít nhất cũng khoảng một
ăn năm ngàn, nghĩ tới mức thu nhập khổng lồ này đều cảm thấy kinh người.

Điều tra có manh mối, lại truy theo ngọn nguồn thì đối với tình báo của
Minh môn cũng không có gì khó, cho nên nhân vật tên Phạm Đại Lan cũng nhanh
chóng được tra ra.

Phạm Đại Lan, người ở Chu thành thuộc Khánh huyện, tuy rằng trên danh nghĩa
có được mấy đổ phường, tuy rằng lúc trước cá cược thất bại nhưng tiến tới đề
nghị khác đổ phường theo vào vừa lúc là hắn.

Càng kỳ lạ là cuối cùng phần lớn màu kim đều trên danh nghĩa mà tập trung
về chỗ hắn, thoạt nhìn người này cũng có vấn đề.

Bởi vì tiền đi vào ngân hàng tư nhân khoảng hơn một tháng sau thì đã sang
tay, chuyển sang cho một dòng họ thư hương khác.

Diêu, làm cho người ta thực ngoài ý muốn, hộ danh kia đúng là họ Diêu.

Lớn gan đoán thử thì họ Diêu kia, có thể là Diêu Thuấn Bình, nhưng manh mối
đến đây là đứt đoạn, muốn từ Phạm Đại Lan để tra thêm tin tức đều là không thể.

Bởi vì nửa năm trước, người này vì say rượu mà ngã xuống hồ rồi mất mạng,
tính ngày tháng thì cũng chính là thời điểm Khuynh Tâm muội tử tái xuất hiện,
trở về Mục gia.

Trùng hợp như vậy làm cho Lãnh Chi Thương cảm thấy rất bất an.

Sau đó, hắn thử từ chỗ Phạm Đại Lan mà nghĩ cách tìm thêm manh mối, cũng
may trời không phụ người có công, cuối cùng cũng phát hiện người tám tuổi đã
đậu tú tài của Khánh huyện – Diêu Thuấn Bình kia, thực ra trước đó là người của
Chu thành, theo họ mẹ, là hàng xóm láng giềng với họ Phạm, cho đến năm bảy tuổi
mới theo mẫu thân chuyển đến Khánh huyện.

Sau đó truyền thuyết nối tiếp nhau xuất hiện, thần đồng tám tuổi đã đậu tú
tài, tư đó trở thành tài tử nổi danh không ai không biết, rồi sau đó cũng trở
thành nhân vật truyền kỳ.

Lãnh Chi Thương có thể khẳng định những lời đồn đại về việc xui xẻo, vô
cùng có khả năng là do có người tỉ mỉ thiết kết và an bài, điều làm cho người
ta không thể ngờ được Diêu Thuấn Bình văn tài xuất chúng, gia cảnh giàu có lại
vì tiền tại mà bỏ qua giấc mộng công danh.

Vấn đề này, càng điều tra thì chân tướng lại càng rõ ràng.

Không phải không tài mà là không thể.

Mọi chuyện cũng xuất phát từ mẫu thân của Diêu Thuấn Bình.

Dân gian vẫn lưu truyền hí khúc có chút kinh điển, Cẩn phi vì bị kẻ gian
hãm hại, cho nên bị bỏ tù oan, ở trong thiên lao không chịu nổi cực hình mà
hương tiêu ngọc vẫn, làm cho tiên đế tình thâm nghĩa trọng đau khổ vô cùng.

Trong hí khúc là kể chuyện tình cảm chốn cung đình, sắc đẹp động lòng
người…nhưng trong hiện thực, thì ra Cẩn phi không chết mà dưới sự an bài đã
được hộ tống ra cung, lưu lạc dân gian, cho đến khi đứa con lên bảy tuổi mới ẩn
cư nơi Khánh huyện.

Không cần nói cũng biết mẫu thân của Diêu Thuấn Bình chính là Cẩn phi, hắn
theo họ mẹ, cũng chính là cốt nhục của tiên đế, tiên đế vì cục diện chính trị
lúc đó hơn nữa để bảo trụ tính mạng cho mẫu tử bọn họ cho nên nhịn đau mà từ bỏ
tình yêu và cốt nhục chưa ra đời của mình, chỉ mong mẫu tử bọn họ có thể bình
an, hi vọng tương lai còn có thể gặp lại.

Cũng vì thế, để bảo vệ bí mật này, Diêu Thuấn Bình không thể đi thi, lấy
công danh, tên đề bảng hổ như những người khác.

Nhưng mà thân phận tú tài thì không giống vậy.

Thân phận tú tài chỉ xem như là bước khởi đầu, ngoài trừ việc lên công
đường không cần quỳ, được người ở quê nhà kính trọng thì không có ý nghĩa nào
khác.

Đây cũng là điều duy nhất mà Diêu Thuấn Bình muốn.

Hắn không muốn đầu nhập quan trường, làm cho đối thủ tìm ra manh mối, biết
được thân phận thật sự của hắn và mẫu thân, mà hắn dù thế nào cũng là cốt nhục
của bậc chí tốn, nếu để hắn khom mình trước người khác thì đừng nói là hắn
không muốn mà hoàng đế lão tử sẽ phát điên trước nhất.

Cho nên không thể!

Cho dù là tài năng xuất chúng, hắn cũng không có khả năng cầu công danh,
đây chính là nguyên nhân Diêu Thuấn Bình mỗi lần đi thi đều phát sinh chuyện
ngoài ý muốn.

Manh mối tới đây, hợp với Diêu Thuấn Bình, muốn suy đoán tiếp theo cũng
không có gì khó.

Mấy năm trước, tiên đế thoái vị, vì muốn bồi thường cho nên đã phong cho
đứa con lưu lạc dân gian là Tiêu Dao vương, không cần gia nhập triều chính,
vĩnh viễn được thực ấp hoàng tư, còn muốn tân đế lập lời thế, sau này vĩnh viễn
bảo hộ sự bình an cho hắn.

Cho nên, tuy rằng Diêu Thuấn Bình nhìn như bình thường nhưng nhân sinh còn
khúc chiết hơn cả hí khúc, chẳng những là cốt nhục của thiên tử, còn có danh
phận rất hù dọa người, Tiêu Dao vương.

Tra đến đây, lại hồi tưởng tới thời điểm Phạm Đại Lan đột nhiên chết đi,
rồi Diêu Thuấn Bình vô cớ xuất hiện bên cạnh muội tử, Lãnh Chi Thương rất khó
mà yên lòng.

Người này, rốt cuộc có mục đích gì?

Muội tử Khuynh Tâm bụng mang dạ chửa, lại một mình đơn độc nơi núi rừng
hoang vắn sẽ không có việc gì đi.

Lòng nóng như lửa đốt, Lãnh Chi Thương hoàn toàn không dám tưởng tượng
chuyện sẽ phát sinh thế nào, chỉ có thể giục ngựa chạy như điên…

Giá giá.

Báo cáo nội dung xấu