Duyên hề - Chương 68 - 69
Chương 68: Tình Duyên Dị Quốc
Lần cung biến kịch tính vừa rồi rất
nhanh đã kết thúc.
Hoàng đế Nam Cung Liệt nhìn thân
ảnh thái giám nhanh chóng biến mất, từ trong mắt dâng lên một nụ cười khổ. Trong
nháy mắt, liền già thêm vài phần. Có lẽ, thật sự là đã mệt mỏi.
Hắn cho mọi người lui ra, chỉ giữ
lại một mình Nam Cung Ngự Cảnh.
Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Ngự
Cảnh, sau một lúc lâu, mới nói: “Cảnh nhi cảm thấy nên xử trí Thục phi cùng với
nhị hoàng tử như thế nào.” Câu hỏi tùy ý, ánh mắt cũng không nhìn Nam Cung Ngự
Cảnh, mà lại nhìn tấu chương đang được phê duyệt ở trên tay.
Nam Cung Ngự Cảnh khom người trước
hoàng đế nói: “Hết thảy tùy theo phụ hoàng xử trí.” Hắn nói lời này là nói
thật, hiện nay, tội cũng đã được làm rõ ràng, xử trí như thế nào, cùng với hắn
không quan hệ. Huống chi, hắn cũng không cần lo lắng điều này.
Nam Cung Liệt ngừng lại chu bút
đang viết, có chút nghiền ngẫm nhìn Nam Cung Ngự Cảnh: “Nghe ý tứ vừa rồi của
Cảnh nhi, dường như là không có nhiều hứng thú đối ngôi vị hoàng đế?” Nghe Nam
Cung Ngự Cảnh nói vậy, Nam Cung Liệt thấy mình đi nước cờ lần này cũng thật
nguy hiểm, làm hắn hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy sợ. Xem ra, hắn vẫn không
hiểu rõ nhi tử này của hắn. Lần này, chắc phải cảm tạ hành động của Vũ nhi,
luôn tự cho là đúng nên xúc động làm bậy.
Nam Cung Ngự Cảnh nghiêng người,
nhàn nhã đi về phía trước vài bước, cười nói: “Như phụ hoàng nhìn thấy, quả
thật là như thế.” Nụ cười trên mặt càng trở nên thần bí sáng lạn.
Hắn đương nhiên biết phụ hoàng của
hắn tính toán như thế nào. Phụ hoàng từ lâu đã biết nhị hoàng tử một chút cũng
không an phận, lại không làm ra nửa điểm hành động. Phụ hoàng làm như thế là
chắc chắn hắn sẽ vì mình mà đoạt ngôi vị hoàng đế, chắc chắn sẽ có biện pháp
ứng đối. Đến lúc đó, vô luận hắn hay là Nam Cung Ngự Vũ ai thắng ai bại, phụ
hoàng sẽ là người đứng xem trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói cách khác,
bất cứ lúc nào chỗ nào, phụ hoàng đều không tổn hại gì.
Ban đầu, không nghĩ làm cho Nam
Cung Liệt sẽ đạt được ý nguyện như thế. Nhưng mà, lại không nghĩ, Nam Cung Ngự
Vũ lại cấu kết cùng với thái tử nước khác, điều này bỏ qua cũng được, nhưng hắn
ta lại to gan lớn mật bắt cóc Hề nhi, đây là hắn ta tự tìm tử lộ. Thành ra kết
quả cuối cùng, lại ăn khớp với ý nguyện của Nam Cung Liệt.
“Như vậy nếu như ta muốn cho Vũ nhi
một con đường sống, Cảnh nhi thấy thế nào?” Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào
Nam Cung Ngự Cảnh, nhi tử này của hắn, hắn thật sự đoán không ra, giống như
diều hâu bay liệng trên không trung, nguy hiểm mà thần bí.
Nam Cung Ngự Cảnh xoay người đối
mặt với Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt tự xưng là ta mà không phải là trẫm. Phụ
hoàng là có ý tứ gì? Bây giờ là dùng thân phận phụ thân để cầu hắn trong một
chuyện quan trọng sao? Híp lại mắt, phụ hoàng bây giờ không giống với phụ hoàng
trong trí nhớ của bản thân, từ khi nào, Nam Cung Liệt thấy trong mắt hắn không
có một hạt cát thân tình? Chẳng lẽ, lại muốn thử hắn?
Khóe miệng cười, nói: “Phụ hoàng
nên làm như thế nào, nhi thần không có dị nghị gì. Nhưng mà, nhi thần khó có
thể đảm bảo, nếu lại có tình huống như thế, nhi thần lại có tâm tình tốt giống
như thế này.”
Thái độ của Nam Cung Ngự Cảnh đã
được biểu hiện qua rõ qua những lời nói này. Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Ngự
Cảnh một lúc, trong mắt lộ ra sự thăm dò rõ ràng. Hoàn cảnh này Nam Cung Ngự
Cảnh chẳng phải không nên nương tay nhân từ mới đúng sao?
Tay lơ đãng vuốt qua lại ngọc ban
chỉ trên ngón cái, một hồi lâu mới thu hồi nghi ngờ trong trong mắt, nói: “Cảnh
nhi chẳng lẽ không biết đạo lý trảm thảo, trừ căn?”
“Phụ hoàng là muốn ám chỉ cho nhi
thần, giết Nam Cung Ngự Vũ?” Miệng chậm rãi phun ra câu này, biểu tình trên mặt
vẫn là thờ ơ.
Nam Cung liệt nhìn ý cười trên mặt
Nam Cung Ngự Cảnh như hồ ly làm người ta khó có thể nắm giữ, đáy lòng không
khỏi dâng lên một trận phẫn nộ. Nhi tử này của hắn, quả là thông minh tuyệt
đỉnh, tâm cơ thâm trầm, sợ là không có người nào có thể so sánh. Muốn từ trong
miệng hắn thử ra cái gì đó, so với lên trời còn khó hơn.
Thôi, có lẽ, nhi tử này lựa chọn
tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế.
Khoát tay áo, nói: “Ngươi trước
tiên lui ra.” Có chút phiền não xoa xoa đầu hơi đau.
Nam Cung Ngự Cảnh khom người nói: “Nhi
thần cáo lui.” Sau đó tiêu sái biến mất ở trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ của
Nam Cung Liệt.
Vừa mới về đến phủ, liền thấy thân
ảnh Thủy Dạng Hề ở của phủ đang trông ngóng ai đó. Khóe môi Nam Cung Ngự Cảnh giơ
lên một chút hạnh phúc.
Lúc Thủy Dạng Hề còn chưa kịp nói
chuyện thì hắn đã đem nàng kéo thật sâu vào trong lòng. Cứ giữ như vậy trong
chốc lát, dường như muốn nàng xâm nhập cả vào cốt tủy, yên lặng nhắm mắt lại,
Hề Nhi, cả đời này, đừng nghĩ có thể rời đi hắn.
Thủy Dạng Hề trong lòng sốt ruột
tình huống trong cung, đẩy ra thân mình to lớn, nói: “Thế nào, thành công sao?”
Trên mặt đầy sự quan tâm, nhìn Nam Cung Ngự Cảnh như là sẽ không bỏ qua tý biểu
tình nào trên mặt hắn.
Nam Cung Ngự Cảnh có chút buồn cười
nhìn nàng, ngón tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng gõ một cái, nói: “Hề Nhi sao
bỗng dưng lại ngốc vậy? Ta đã trở lại, ngươi nói, là thành công hay là thất
bại? Hơn nữa, lại còn không tin phu quân của ngươi như vậy, nên phạt.” Mang
theo ba phần tình yêu, hai phần sủng nịch, một phần trêu tức, nắm lấy tay nàng,
hướng tới Lâm Thủy các mà đi.
Thủy Dạng Hề tùy ý để hắn lôi kéo,
có chút khó hiểu nên trừng mắt nhìn hắn, aiz khi nào thì nàng trở nên ngốc như
vậy. Đuổi kịp cước bộ của hắn, ấm áp cười nói: “Ta như thế còn không phải là do
quan tâm ngươi sao. Người ta nói, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi ngay cả điều này
cũng đều không hiểu?” Nói xong, liếc mắt khinh thường nhìn Nam Cung Ngự Cảnh một
cái, bỏ tay hắn ra, rồi tiếp tục đi phía trước.
Nam Cung Ngự Cảnh lắc đầu, bước một
bước lớn đuổi theo nàng: “Phải, vi phu đã biết. Đều là vi phu không tốt, làm
cho phu nhân lo lắng.” Nửa vui đùa nửa là sự thật, hạnh phúc dạt dào tràn đầy
trong tim. Hề Nhi của hắn, cũng có dáng điệu thơ ngây như thế, quả thật là trân
bảo trên trời đều không có.
Đêm đã khuya, trời rất cao, trăng
rất tròn.
Tiếng cười, rất lâu, rất xa, mang
theo nồng đậm tình ý, ngọt như mật, như dạo bước trong ban đêm mờ mịt, như si
như túy.
Đây chính là hạnh phúc, đơn giản mà
thẳng thắn, hàm súc mà ấm áp, không có một chút giả dối nào...
Một đêm ngủ thật ngon.
Sáng sớm, từng đợt tiếng bước chân
thật mạnh, thật sự phá mất mộng đẹp, hai người đành phải rời giường sớm hơn
bình thường.
Thủy Dạng Hề nhìn Tống Nương, vẫn
còn buồn ngủ hỏi: “Tống Nương, sáng sớm như vậy, có việc gì mà vội vàng chạy
như vậy?”
Tống Nương vẻ mặt kích động, nói: “Tiểu
thư, xảy ra đại sự, trong kinh thành có dán hoàng bảng.”
“Ân, vậy thì sao?” Thủy Dạng Hề nhu
nhu cái cổ có chút mỏi, thờ ơ hỏi Tống Nương.
“Trên hoàng bảng viết tội trạng của
nhị hoàng tử cùng Thục phi và những người có liên quan...” Tống Nương vẫn có
chút kinh ngạc nói.
Thủy Dạng Hề gật gật đầu, uống ngụm
trà, tối hôm qua, Nam Cung Ngự Cảnh hành động, hình như là không có ai biết
được, trong một đêm, tình huống long trời lỡ đất trong cung, quả thật là kinh
người. Cũng khó trách Tống Nương ngạc nhiên như vậy.
“Trên hoàng bảng có nói xử trí như
thế nào không?” Trong lòng nàng lúc này có chút lo lắng cho Thịnh Hạ quốc thái
tử, dù sao, hắn coi như là đã từng cứu nàng.
Tống Nương cung kính trả lời: “Bộ
tộc của Thục phi cả nhà bị chém đầu, tịch thu tài sản, ba ngày sau hành hình,
nhị hoàng tử biếm vì thứ dân, về phần vị Thịnh Hạ quốc thái tử, vì đại biểu cho
sự rộng rãi của nước ta, đem trả về nước. Tiểu thư, ngươi nói nhị phu nhân cùng
nhị tiểu thư có thể hay không cũng bị xử trảm?” Câu nói cuối cùng, không có
chứa đựng tý lo lắng nào.
Thủy Dạng Hề có chút suy nghĩ đứng
dậy, lắc lắc đầu, nói: “Không biết, cho dù có bị liên lụy, không phải còn có
phụ thân sao, hắn sẽ tìm cách hòa giải, điều này không cần lo lắng. Nhưng mà,
Thịnh Hạ quốc thái tử, ngày nào hắn sẽ trở lại Thịnh Hạ?”
Tống Nương nhìn trời bên ngoài,
nói: “Sợ là hắn đã muốn đi được một, hai canh giờ, khả năng đã muốn ra khỏi
thành.”
“Cái gì?” Thủy Dạng Hề rất là kinh
ngạc kêu lên, sao nhanh như vậy? Nàng không nói hai lời, đứng dậy lấy ra một
cái bọc từ trong tủ quần áo, rồi túm lấy Nam Cung Ngự Cảnh, liền hướng chuồng
ngựa chạy tới.
Nam Cung Ngự Cảnh có chút không rõ
ràng tình huống hiện giờ, một mặt nhìn ngựa trước mặt, một mặt hỏi: “Hề Nhi đây
là muốn làm gì?”
Thủy Dạng Hề giúp hắn lên ngựa,
chính mình nhờ hắn nâng lên cũng ngồi xuống trên lưng ngựa: “Bây giờ Thịnh Hạ
quốc thái tử phải rời khỏi. Tốt xấu gì thì lần trước hắn cũng coi như đã cứu
ta, ta ngay cả câu cám ơn đều còn chưa nói. Ta Thủy Dạng Hề luôn luôn ân oán rõ
ràng, dù thế nào, cũng nhanh chóng đưa cho hắn cái này. Ngươi đi mau a.”
Nam Cung Ngự Cảnh vừa nghe phải đi
truy Thịnh Hạ quốc thái tử, nhíu mày, có chút không tình nguyện cầm lấy mã tiên
vung vào mông ngựa, con ngựa vọt lên hướng ra ngoài phủ mà chạy.
Thịnh Hạ quốc thái tử mặc dù ngồi
xe ngựa, nhưng cũng không phải nhanh chóng đuổi kịp, tốt xấu gì cũng đã đi được
một, hai canh giờ. Bởi vậy, Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề ra roi thúc
ngựa, cuối cùng một canh giờ sau ở ranh giới kinh thành đuổi kịp hắn.
Thịnh Hạ quốc thái tử đã sớm nghe
thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó lại nghe tiếng ngựa hý vang lên ở
bên cạnh xe của hắn. Suy nghĩ, người đến nhất định không thể nghi ngờ là tìm
hắn, chỉ không biết sẽ là ai.
Nghĩ vậy, liền mở màn xe ở bên ra.
Đã thấy rõ ràng người tới, cũng không xuống xe, chỉ một tay vén mành lên, có
chút lãnh đạm nói: “Tam hoàng tử cùng Tam Hoàng phi ngăn trở đường đi của bản
cung, là muốn như thế nào.”
Thủy Dạng Hề xuống ngựa, cầm bọc
trong tay muốn đưa cho hắn, cười nói: “Ta Thủy Dạng Hề nói chuyện giữ lời.”
“Cái gì?” Kia Thịnh Hạ quốc thái tử
có chút lăng lăng, có chút khó hiểu nhìn cái bọc.
Lúc này, Nam Cung Ngự Cảnh cũng
xuống ngựa, có chút cười lạnh nói: “Ngươi trăm phương nghìn kế đều muốn tìm cái
gì đó, như thế nào, hiện mà nay đến trên tay, nhưng lại không nhận ra?”
“Thiên tàm sa?” Thịnh Hạ quốc thái
tử có chút kinh ngạc hỏi, lập tức mở cái bọc ra, tay nhẹ nhàng khẽ chạm, sờ
vào, lạnh lạnh, nhu nhu, nhưng rất dẻo dai, quả thật là thiên hạ bảo vật -
thiên tàm sa.
Thủy Dạng Hề tiến lên từng bước
nói: “Ta Thủy Dạng Hề khinh thường nhất là đem vật của người khác làm của
riêng, hiện tại vật quy nguyên chủ. Xem như cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta.
Kỳ thật, hiện tại hết thảy đều rõ ràng, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu.”
Thịnh Hạ quốc thái tử cười ha ha,
thế này mới vén mành đi xuống dưới, nói: “Tam Hoàng phi quả nhiên là người
thẳng thắn, không giống với người thường, có thể là người có được ngươi, thật
sự là làm người ta hâm mộ đỏ mắt a.” Hắn vừa nói vừa ý vị nhìn Nam Cung Ngự
Cảnh liếc mắt một cái.
Nam Cung Ngự Cảnh vừa nghe hắn nói
như thế, lập tức đem Thủy Dạng Hề ôm vào trong lòng mình, như muốn biểu thị
công khai quyền sở hữu của chính mình: “Cám ơn đã khích lệ.” Một câu nói không
lạnh không đạm, nhưng ý nhị mười phần.
Thịnh Hạ quốc thái tử nhìn Nam Cung
Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề, trong lòng một chút chua xót, lại một chút an ủi. Nhìn
Nam Cung Ngự Cảnh, nghiêm túc nói: “Ta thua, thua tâm phục khẩu phục.” Đúng
vậy, hắn thua, vô luận là tình trường hay là chiến trường, hắn, đều thua.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn hắn, lần đầu
tiên thấy hắn lộ ra thiện ý tươi cười. Đây chính là tình bằng hữu của người với
người, nụ cười chân thành bỏ qua ân cừu trước đó.
“Các ngươi quả thật là nhân gian
tuyệt phối. Bất quá, ta không ngại chen ngang. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ
trở lại.” Thịnh Hạ quốc thái tử có chút xúc động nói.
“Ngươi không có cơ hội.” Nam Cung Ngự
Cảnh khẳng định nói, khí thế quả nhiên là bá đạo.
Thịnh Hạ quốc thái tử cũng không
nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong xe ngựa, trước khi lên xe, dừng lại
cước bộ, nói: “Ta gọi là Kỳ Nhĩ, thật cao hứng có bằng hữu như các ngươi, tái
kiến.” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà vén mành lên, tiếp tục đi.
Hai người, một con ngựa, lẳng lặng
đứng thật lâu dưới ánh rạng đông, đây là một tình bằng hữu trân quý, có thể hóa
thù thành bạn, đứng như vậy như bùi ngùi đưa tiễn bạn tốt, như hoa với bướm,
giằng co ngàn vạn.
Chương 69: Phong Vân Tái Khởi, Thục Phi chết.
Trong cung kiêng kị nhất, cũng là
địa phương bí ẩn nhất, trừ bỏ lãnh cung nơi mà mỗi người khi nghe thấy đều biến
sắc, thì nơi còn lại không có người sống ra khỏi đó - thiên lao.
m u chật hẹp, thâm sâu mà cổ quái,
tầng tầng lớp lớp trọng binh canh gác, làm cho người ta càng cảm thấy thêm
trọng yếu. Thanh âm va chạm của binh khí, ở trong không gian yên tình, thỉnh
thoảng vọng lại, kéo dài trong xa xăm, làm cho người ta vốn đã hoảng sợ bất an
quạnh quẽ, lại càng thêm sợ hãi. Giống như một khúc câu hồn nhiếp phách, dẫn
dắt người ta đi vào con đường tử vong.
Đây là thiên lao trong cung.
Thục phi mặc một thân áo trắng tù
nhân, trên tay cùng trên chân đều mang cái xích to, đối với một người sinh ra,
lớn lên trong nhung lụa như nàng, đã muốn không chịu nổi sức nặng của xích.
Động một chút, lại phát ra thanh âm xích sắt va chạm, làm cho nàng đau vào tận
trong máu xương, trên tay cùng trên chân đã trải đầy vết máu, đỏ sẫm lồ lộ.
Đây chính là cái giá phải trả cho
việc thất bại đi. Hôm qua, vàng bạc đầy sảnh đường, y phục quý giá, hôm nay,
thất bại bất ngờ, tóc mai hai màu. Bị bại, thật sự vô cùng thê lương, bốn vách
tường tiêu điều, vô cùng thê thảm.
Một trận tiếng bước chân trên đường
lao hẹp đi tới, mọi người trong lao đều trông mong nhìn lại, nghĩ đến đây là
tia sinh sống cùng hy vọng duy nhất trong lao tù này.
Thục phi như cũ ngồi yên, hy vọng
của nàng, dĩ nhiên đã mất hết. Bất quá thật may mắn, Vũ nhi của nàng, ít nhất
không bị giết, chỉ bị biếm vì thứ dân, có lẽ có thể bình an sống cuộc sống bình
thường. Trong lòng nàng không phải không cam tâm, không phải không có hận, mà
là hận cả bằng tính mệnh, nhưng mà cũng chẳng qua chỉ là không khí hư vô trong
lòng bàn tay, không có chỗ dựa.
Một chén cơm trắng, một cái chân
gà, một ít thịt kho tàu, một đĩa rau xanh, đưa vào phòng giam của Thục phi. Chỉ
nghe cai ngục nói: “Nhanh ăn đi, qua nhiều ngày tới sẽ không được ăn.” Giọng
điệu có chút khinh miệt cùng đành chịu.
Cũng vậy, cho dù trước có là ai, bị
giam vào nơi này, chính là tù nhân thôi, trước kia có thân phận tôn quý như thế
nào, bây giờ đều không đáng một đồng.
Thục phi quay đầu nhìn đồ ăn, sau
đó vẫn ngồi tại chỗ cũ, cũng không định vào đồ ắn, chả lẽ kết thúc như vậy sao?
Cảm giác giống như một giấc mộng. Tóc rối bời, càng làm lộ ra vẻ chật vật của
nàng lúc này, so sánh với thân phận trước kia của nàng quả thật là làm trò cười
cho người khác.
Lại là một trận tiếng bước chân dồn
dập vang lên, nghe khí thế này, làm cai ngục cũng phải khẩn trương, suy nghĩ,
có lẽ là một đại nhân vật đến đây.
Quả nhiên, qua một lúc, một thân
quần áo lam cẩm bào đứng ở trước mặt Thục phi, người này nàng nhận ra, là tổng
quản thái giám phục vụ bên người hoàng thượng.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy nô tài đê
tiện ngày thường khúm núm, thế nhưng bây giờ lại có chút hoảng hốt.
Chỉ thấy hắn đưa cho bọn thị vệ một
cái lệnh bài, giọng the thé nói: “Chúng ta phụng mệnh Hoàng Thượng, thẩm vấn
tội phạm Thục phi nương nương.”
Bọn thị vệ liếc mắt một cái, nhìn
thấy lệnh bài màu vàng, liên tục không ngừng cúi đầu khom người, tiến lên mở
cửa lao: “Công công thỉnh,” một mặt nói xong, một mặt cởi bỏ xiềng xích chân
tay cho Thục phi.
Thục phi có chút giật mình sững sờ,
trên khuôn mặt hoảng hốt lộ ra một tia ngờ vực lo lắng, Hoàng Thượng muốn gặp
nàng sao? Sau đó đi theo tên thái giám kia hướng tới Thừa Kiền điện.
Ra khỏi thiên lao, mới biết, bên
ngoài màn đêm buông xuống, đêm đen như mực, đem toàn bộ hoàng cung bao phủ kín
không một kẽ hở, làm cho người ta áp lực đến cực điểm, giống như tâm tình hiện
tại của nàng, đen tối không có một chút ánh sáng.
“Tội phi tham kiến Hoàng Thượng,
Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.” Trong lòng có chút ảo tưởng, có lẽ, Hoàng
Thượng sẽ niệm tình nhiều năm nàng phục vụ, sẽ mở một con đường sống. Ánh mắt
có chút chờ mong nhìn Nam Cung Liệt.
Nam Cung Liệt làm như không có nghe
thấy Thục phi nói, cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt như cũ rủ
xuống, vuốt ve chu bút trên tay.
Thật lâu sau, mắt cũng không nâng
lên mà mở miệng nói: “Thục phi, vài năm gần đây trẫm đối đãi với ngươi cũng
không tệ.” Lời nói ra đơn giản, dễ hiểu, thản nhiên lộ ra sự uất giận khi bị
làm trái lời.
“Đúng vậy, Hoàng Thượng đối xử với
tội phi tốt lắm.” Thanh âm kinh sợ, có lẽ, nàng lại một lần sai lầm rồi. Hoàng
Thượng chỉ vì thiên hạ của hắn, làm sao có thể khoan hồng đối với nàng.
Tất cả cũng chỉ là hy vọng xa vời
của nàng.
Quả nhiên, liền nghe thấy một tiếng
cười khẽ của Nam Cung Liệt, nhè nhẹ trào phúng lộ ra khóe miệng: “Ngươi phản
bội trẫm cũng được, nhưng mà ngươi tại sao dám hạ độc đối với trẫm?” Một câu
nói thôi, đã đủ định tội của nàng
Nam Cung Liệt thời trẻ quả thật
không tính là một hoàng đế tốt, hồ đồ nửa đời, bỏ bê triều chính. Đến lúc tuổi
già mới chậm rãi tỉnh ngộ, khí thế đế vương, tăng trưởng theo tuổi, càng ngày
càng làm cho người ta phải khuất phục.
Nhưng mà lại không nghĩ tới, hắn
luôn luôn cẩn thận, thế nhưng lần này lại dễ dàng bị tính kế như thế. Quả thật
là năm tháng không buông tha cong người a, xem ra, hắn thật là đã già đi.
Thục phi ngửa đầu nhìn Nam Cung
Liệt, trong mắt hắn lộ ra cho dù nàng có biện bạch như thế nào, thì tội hành
thích vua của nàng, đã được định, không thể chối cãi. Nghĩ vậy, không khỏi một
trận cười khổ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thôi, dù sao
đều là tử, nhiều thêm một tội cũng chẳng làm sao.
Có chút buồn bã cười, nói: “Ngươi
không chết, Vũ nhi làm sao có thể đi lên ngôi vị hoàng đế?” Ngữ khí quả nhiên
là chanh chua, hoàn toàn hợp với mười phần biểu hiện ương ngạnh bình thường của
nàng.
Nam Cung Liệt hừ lạnh một cái: “Cho
dù ta chết, ngôi vị hoàng đế cũng không tới phiên Nam Cung Ngự Vũ ngồi.” Đặt
chu bút xuống, đi tới trước mặt Thục phi, từ trên cao nhìn xuống Thục phi đang
quỳ, với vẻ mặt xem thường.
“Hoàng Thượng chẳng lẽ đã quên, tam
hoàng tử của ngươi cũng trúng độc, độc kia cũng là ta hạ.” Thục phi nói không quan
tâm là thật hay không, nếu đều là chết, trước khi chết, làm cho hắn tức giận,
cũng thật tốt.
Nam Cung Liệt chăm chú nhìn nàng
một lúc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, lập tức lại nhoẻn miệng cười,
nói: “Ngươi nếu có thể hạ độc với hắn, cũng sẽ không thảm bại như bây giời. Thôi,
người tới, dẫn đi xuống, ba ngày sau, như trước trảm đầu thị chúng.” Nói câu
cuối, nhưng lại lộ ra chút ít bất đắc dĩ.
Thục phi lại một lần nữa bị áp trở
về thiên lao tăm tối mù mịt, nơi nàng từ từ đợi đến cái kết của cuộc đời nàng.
Những khóm lặng im trong bóng đêm ở
hoa viên, lẳng lặng nở rộ, nở ra những bông hoa đẹp nhất trước mặt mọi người,
mà lại không có được ánh sáng trong đêm tối như thế này, làm cho sự rực rỡ bị
giảm đi.
Đột nhiên một trận gió mạnh thổi
qua, một bóng người đạp hoa mà đi, những đóa hoa vừa mới nở rộ, ở dưới chân
người vừa qua, héo rũ rơi xuống, còn chưa tới kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngày
mai, liền đã trở thành một mảnh lạc hồng.
Lạc hồng vô tình, người lại càng vô
tình.
Một trận gió thổi tới, che khuất
ánh mắt của bọn thị vệ canh giữ ở thiên lao, một bóng người chợt lóe mà qua, dễ
dàng nhanh như thiêm điện đi vào trong thiên lao chật hẹp, âm u.
Lúc này mới nhìn rõ, người nọ không
phải chỉ là một người, mà trên lưng còn cõng một người, đi vào cửa, mới thả
người trên lưng xuống dưới. Hai người toàn thân đều mặc y phục dạ hành màu đen.
Chỉ thấy hắc y nhân đứng phía trước
hai tay giương lên, mười ngón thuận thế bắn ra bên ngoài, trong tay cầm thứ gì
đó tựa như lợi kiếm bình thường bay tới người mấy tên thị vệ, sau đó, không một
tiếng động tất cả đều ngã xuống. Những thị vệ đã ngủ say lại càng mê man hơn,
một thứ lướt nhẹ giống như lông chim, từ trên người bọn thị vệ rơi xuống.
Nhìn rõ, nguyên lai là những đóa
hoa vừa nở ở trong hoa viên, hoặc hồng, hoặc phấn, hoặc tím, muôn nghìn sắc
màu, rắc đầy dưới ánh lửa trong đường hầm sâu kín, làm nên vẻ diêm dúa.
Hai hắc y nhân thế này mới tiếp tục
bước về phía trước. Bước chân không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, cảm
giác từng bước như tạo ra gió, cho thấy thân phận không giống người bình
thường.
Đợi đi đến trước cửa lao của Thục
phi, mới ngừng lại. Hắc y nhân phía sau lúc này mới lộ ra ánh mắt khinh miệt,
tiêu sái tiến lên, nhìn Thục phi ở trong lao đang dựa vào tường mà ngủ, một
tiếng hừ nhẹ tràn ra khỏi khóe miệng.
Thục phi đang ngủ tựa hồ nhận thấy
được một đạo ánh mắt cay độc đang chăm chú trên người mình, giật mình một cái,
liền tỉnh lại.
“Các ngươi... Các ngươi là ai, muốn
làm gì?” Liếc mắt một cái thấy hai cái hắc y nhân trước mặt, sợ hãi nhảy dựng
lên. Nhìn xung quanh thấy thị vệ nằm gục hết trên đất, Thục phi đã hiểu được
hai người này đến đây là vì bản thân nàng.
Hắc y nhân lúc này đi lên liền dùng
tay cởi ra mảnh vãi che trước mặt, lộ ra dung nhan mỹ lệ. Trên mặt vẫn cười
khanh khách như trước, hết sức châm chọc.
“Là ngươi? Ngươi muốn làm gì?” Thục
phi nhất thời trong cơn giận dữ, đem sợ hãi lúc trước quên không còn một mảnh.
“Giết ngươi.” Hắc y nhân ngắn gọn
phun ra hai chữ, nói một cách rất tự nhiên.
“Giết ta? Ha ha, ngươi chẳng lẽ
ngươi không biết, ba ngày sau ta sẽ bị xử trảm sao? Còn như vậy tốn công tới
giết ta?” Thục phi ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào hắc y nhân trước mặt, hận
đến nghiến răng.
“Nguyên nhân là vì còn có ba ngày
mới hành hình, cho nên chờ không kịp.” Hắc y nhân một tiếng cười quyến rũ, hai
tay chắp ở sau lưng, lại từng bước tiến về phía trước.
“Cái gì?” Thục phi có chút không
thể tin được hỏi, thế nhưng có người ngay cả ba ngày cũng không làm cho nàng
sống sót. Nàng quả thật là đi đến đường cùng ư?
“Nếu như vậy, cũng cho ngươi trước
khi chết hiểu được.” Hắc y nhân nhíu mày một cái, cười đến yêu mị, “Ngươi nếu
đã muốn gánh trên lưng tội hạ độc, liền mang theo đến đến địa phủ đi, cũng
không sao cả. Ngươi nếu hôm nay sợ tội tự sát, như vậy nếu có người tới tìm
người không phải là chết vô đối chứng sao? Dù sao ngươi đã có một tội mưu phản,
thêm một tội này thành hai cái tử tội cũng không sao mà.”
Thục phi híp lại mắt, đứng dậy cầm
lấy song sắt nhà tù, nói: “Nguyên lai ngươi là làm cho ta thành kẻ gánh tội
thay. Tất cả những việc này đều là ngươi làm đúng không?âm mưu thật thâm hiểm,
nguyên lai mọi việc đều có sự tham gia của ngươi, sớm đã biết ngươi dã tâm
không nhỏ, lại không biết nguyên lai lớn như vậy, đúng là ngay cả Hoàng Thượng
cũng dám hại.”
“Ha ha ha, nếu không cho Hoàng
Thượng trúng độc, thì làm sao có thể đem suy nghĩ của mọi người đều chuyển tới
trên người ngươi được? Ngươi quả thật là một quân cờ tốt a.” Hắc y nhân nhìn
khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo của Thục phi, trong lòng càng thêm cao hứng.
“Ha ha, ngươi cũng đừng cao hứng quá
sớm,” Thục phi thấy nàng ta vẻ mặt đắc ý, cố đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh
lung, trào phúng nói: “Ngươi hiện tại cũng gặp phải việc khó giải quyết đi. Nếu
không như thế nào cấp bách đem mọi tội lỗi đổ lên trên đầu của ta. Những người
còn lại, cũng không phải là người dễ dàng sống chung. Ta chết, ngươi cũng sẽ bị
như vậy trong tương lai không xa.”
Nhìn sắc mặt hắc y nhân càng ngày
càng khó coi, Thục phi biết đã nói trúng chỗ đau của nàng ta, trên mặt càng
cười đến vui vẻ: “Chỉ không biết làm như thế nào để thành sợ tội tự sát. Ngươi
nên suy nghĩ cho tốt, đừng để đến lúc đó, bởi vì ta tự sát mà thành ăn trộm gà
không thành còn mất nắm gạo.”
Hắc y nhân kéo lên miếng vải đen
một lần nữa che mặt, lạnh lùng nói: “Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi
nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội lưu lại manh mối sao?”
Thục phi nghe thế, sắc mặt cứng đờ,
hoảng loạn trong mắt cho thấy tất cả đều là tâm tư bị nhìn thấu.
Đúng vậy, nàng vốn định, vô luận
muốn dùng loại phương thức như thế nào bức nàng tự sát, nàng trước khi chết đều
có thời gian nhất định lưu lại một chút dấu vết. Nay nghe hắc y nhân nói như
vậy, hiển nhiên, đã sớm nghĩ đến việc này.
Lúc này, mới cảm thấy từng đợt lạnh
lẽo chân chính trong lòng, thối lui về phía sau. Lại bỗng nhiên cảm thấy hô hấp
cứng lại, trong đầu không bao giờ có thể suy nghĩ gì nữa, tê liệt ngã xuống.

